Chương 3
Chương 3 : Vẫn yêu thương nhau
– Yeah! Quẩy lên...chúc mừng concert của chúng ta thành công mĩ mãn – tiếng hét chói tai này là từ Buyn Baekhuyn mà ra.
EXO bây giờ là đang mở tiệc mừng thanh công cho concert đầu tiên của họ trong kí túc xá vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.
– Yeah! Hú! .... – tứ phía đều đáp trả Baekhuyn nhiệt tình.
– Ê mọi người ban nãy nhìn màn solo của em có sẹc xy không? – Kai hứng chí hỏi.
– Chú lúc nào chả sẹc xy....màn solo trong concert là phải nói đến anh...khoe cơ thể quá ư là tuyệt vời – Lộc Hàm tự đương tự đắc.
– Êeeeeee...xuống đê anh! – đám maknae biểu tình dữ dội trước thái độ không biết xấu hổ của Lộc ca.
Tiếp theo đó là một màn hỗn chiến giành giật đồ ăn vô cùng tàn bạo mà các bạn đã từng biết về EXO. Đang vui vẻ là thế tự dưng có người lại nhắc chuyện cũ khiến không khí trong phòng lập tức chùng xuống.
– Phải chi Kris cũng ở đây thì tốt... – Xiumin nhìn vào vị trí trống trải bên cạnh thở dài nói.
Không gian như ngưng đọng mọi hành động vui vẻ của mọi người cũng theo câu nói ấy mà dừng lại. Tử Thao mấy ngày nay đã cố gắng vui vẻ trở lại nay vì câu nói của Xiumin lại dần trở về con số không.
– Ây, mặc kệ anh ta, bỏ chúng ta mà đi người như vậy huyng còn nuối tiếc làm gì, tốt nhất là đừng để em gặp lại nếu không nhất định sẽ cho anh ta một trận. – Baekhuyn mạnh miệng tuyên bố phá tan không khí trong phòng.
– Phải đó, chuyện này cũng lắng xuống rồi, ban nãy chúng ta cũng đã nói với mọi người bây giờ mới là sự khởi đầu, sau này EXO sẽ còn vươn lên tầm thế giới với 11 người...chuyện cũ đừng nhắc nữa. – Sehun cũng đồng tình nói.
Thật ra Baekhuyn không phải độc ác cũng không phải không có tình người, nói những lời đó đều là đứt từng khúc ruột mà thốt ra. Ai cũng biết Kris ra đi là sự mất mát lớn của EXO, cứ nhìn vào thực tế sẽ thấy rõ nhưng Kris đi rồi thì sao? EXO không hoạt động nữa à, có phải cảm thấy EXO tồn tại hai năm là quá đủ rồi không cần tới năm thứ ba nữa không, nếu là như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hai năm xây dựng, hai năm cố gắng mồ hôi và nước mắt đổ ra là thật có muốn phủ nhận cũng không được. Nhưng bây giờ không giống vậy, để tiếp tục gìn giữ EXO thì bọn họ cần phải nhẫn tâm hơn một chút, phải biến những biến cố thành sức mạnh mà vượt qua, có như vậy EXO mới tồn tại.
– Thôi nào, vui lên đi..vừa rồi có ai chú ý màn solo của anh không? – Leader Suho cười gượng chuyển chủ đề.
– Quá tệ! Lêu lêu! ....hahah ah – đâu đó những tiếng chê bai lại vang lên.
Chuyện vừa rồi nhanh chóng đi vào quên lãng mọi người tiếp tục quẩy hết mình cùng các thành viên như thể mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Tiệc tàn, ai về phòng nấy. Tẩy đi lớp trang điểm bên ngoài họ quay về cuộc sống thường nhật, đi ngủ thôi trời tối rồi.
.....
..
.
00:00AM
"Cạch"
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra cố gắng giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất để không kinh động tới người trong phòng. Mở ra rồi khép lại thật nhẹ nhàng, cái bóng đen bắt đầu di chuyển, hai tay còn kéo theo vật gì đó khá lệ khệ khiến hắn không sao đi nhanh được. Đang lén rút di chuyển bỗng đôi chân hắn chạm vào vật gì đó cưng cứng còn khá to nữa, hoảng quá hắn định mở miệng hét lên thì một bàn tay to lớn bịt lấy miệng hắn. Vài giây sau đèn trong phòng vụt sáng.
– Sehun ? – Suho đứng nhìn Sehun đang trong trạng thái khổ sở ngạc nhiên thốt lên.
Kai đang bịt miệng Sehun nghe Suho gọi liền buông ra, Sehun thở gấp ngồi xuống sau khi vượt qua cơn hoảng loạn ngẩng lên nhìn. Tất cả các thành viên đều ở trong phòng khách xung quanh còn la liệt vali, túi rết hóa ra ở đây không chỉ mình cậu có ý định ra ngoài.
– Mọi người...tập trung ở đây làm gì? – Sehun ngập ngừng hỏi.
Những ánh mắt nhìn nhau đùn đẩy trách nhiệm không ai có ý định trả lời câu hỏi của maknae. Cuối cùng Suho lại một lần nữa lên tiếng.
– Thế em ra đây làm gì? Còn mang theo vali đi đâu?
Sehun không ngờ Suho lại hỏi ngược lại mình cũng không biết trả lời làm sao, miệng muốn nói mà sao suy nghĩ lại chẳng chịu nhường lời.
– Có phải... – Lộc Hàm đăm chiêu lên tiếng.
– Trung Quốc? Kris? – cả đám đồng thanh rồi nhanh chóng ý thức lấy tay bịt miệng lại.
Tất cả bọn họ đều không ngờ tới chuyện này, không ai bàn với ai vậy mà đồng loạt cùng hướng tới một suy nghĩ lại cùng một hành động.
– Haizz.... – tiếng thở dài cũng là đồng loạt buông ra.
– Mọi người định đi thật sao? – Tử Thao cuối cùng không chịu được mà hỏi.
– Vé máy bay cũng mua rồi không đi không được... – Nghệ Hưng nhìn tấm vé trên tay não nề nói.
– Baekhuyn không phải ban nãy cậu lớn tiếng nói không muốn gặp Kris sao? giờ sao lại xách hành lí ra đây vậy? – Chen liếc qua Baekhuyn im lặng nãy giờ hỏi.
– Thì mình đi tìm anh ta tính sổ, bỏ tụi mình như vậy cũng không nói lời nào như thế mà được sao? – Baekhuyn gân cổ cãi lại.
– Baekhuyn nói đúng đó, không nói chuyện rõ ràng với Kris thì chúng ta cũng không thể yên tâm được...tất cả nếu đã quyết tâm thì chúng ta cùng đi tìm Kris, gặp rồi thì muốn sao cũng được. – Chanyeol phân tích rõ ràng.
– Vậy tất cả đều đi đúng không? Còn EXO thì sao? – Lộc Hàm lo lắng hỏi.
– Dù sao EXO cũng được nghỉ 2 ngày, SM chắc cũng không muốn làm phiền đâu, mấy anh quản lí cũng về nhà rồi bây giờ còn không đi sẽ chẳng có cơ hội nào để đi nữa. – Kai trả lời rành mạch, bản thân cậu cũng rất mong chuyến đi này.
Tất cả lại chìm vào im lặng, đi hay không trong lòng họ hoàn toàn biết rõ, nhưng im lặng như vậy chẳng qua chỉ muốn có một người mở lời trước.
– Anh sẽ đi! – Xiumin vẫn là anh cả, đàng hoàng lên tiếng.
Mấy đứa nhỏ lần lượt nhìn anh, ánh mắt muôn phần cảm phục cuối cùng tất cả đều lên tiếng.
– Chúng em cũng đi!
Và thế là cả đám cùng nhau rời khỏi kí túc xá, khó khăn chồng chất khó khăn cũng tới được sân bay thế nhưng chuyến đi bọn họ lại nảy sinh vấn đề khác.
– Sehun, Kai, Tao ba đứa sao lại bay chuyến 2h vậy? – Suho nhìn vào tấm vé máy bay ngạc nhiên hỏi.
– Em tưởng mình em bay chuyến đó chớ. – Sehun lật đật xem lại vé.
– Vậy mọi người bay lúc nào? – Tử Thao buồn bực hỏi.
– Nửa tiếng nữa. – Suho đáp – anh cũng vậy, bọn này nữa..... – một đám loi nhoi lóc nhóc trả lời.
Hội maknae lại một phen bế tắc, bọn nhóc này chẳng qua muốn tiết kiệm tiền nên mới chọn chuyến 2h thôi nhưng bây giờ cũng không có ngờ cả nhóm lại chọn chuyến sớm hơn phải làm sao đây?
– Thôi, hay bọn anh đi trước ba đứa cứ đợi chuyến sau, đến nơi gọi điện được không? – Suho nhìn vào bảng hiệu nhấp nháy thông báo làm thủ tục, sốt ruột vỗ vai lũ trẻ.
– Phải đó, bây giờ bọn anh còn phải đi làm thủ tục...không đợi được... – Xiumin cũng vội vã nói.
– Dạ, được. mọi người đi trước, mọi chuyện em sẽ lo cho. – Tử Thao lần đầu tiên ngoan ngoãn đáp lại còn ra vẻ rất chững chạc khiến cho mấy ông anh cũng yên tâm phần nào.
Đám người Suho rời đi, ba đứa nhỏ vẫn ngồi lại sân bay tiếp tục chờ đợi. Cả ba ngoài miệng đều nói không sao nhưng trong thâm tâm vốn đã không yên nổi, ba người đều không rành địa hình Trung Quốc, Sehun và Kai thậm chí ngôn ngữ Trung còn chưa rành, Tử Thao cũng chỉ là đứa ngốc ngoại trừ Thanh Đảo ra mấy chỗ khác cũng không có rõ. Để ba người này sang Trung Quốc cùng nhau không biết là phúc hay là họa.
Tự truyện Lý Nhã Thạnh
26/5/2014
Muốn ở nhà cũng không yên thân, mấy ông thầy giáo sư ở trường đúng là mấy bà mẹ chồng khó tính. Hồ sơ ra trường căn bản không có liên quan tới sinh viên năm ba, hà cớ gì hôm qua gọi điện bắt tôi phải lên trường gấp có phải thấy tôi hiền dễ bắt nạt không. Cả đêm đi xe tôi không tài nào ngủ được, trong lòng lo lắng cùng buồn bực cứ thế dâng trào.
Concert của EXO nghe nói thành công lắm, buổi họp báo hôm trước cũng giải thích rất rõ ràng xem ra những người đó đã không cần anh nữa rồi. Vậy mà anh thì trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới họ, Diệc Phàm căn giờ rất là đúng ba ngày concert đều onl weibo rất đúng giờ, xem ảnh rồi fanacc sau đó tự mỉm cười một mình, hạnh phúc lắm hả, vui lắm hả, em thấy anh cùng họ lên đó còn vui hơn ấy, đồ ngốc.
Haizz...thanh niên mới lớn quả là có rất nhiều tâm sự...tôi không phải chàng trai tốt. Mọi người đừng để vẻ bề ngoài của tôi đánh lừa, những chuyện tốt đẹp của tôi ai ai cũng có thể thấy nhưng những chuyện xấu tôi làm lại không ai hay. Khoảng tối của tâm hồn, những ngày tháng mù mịt cùng cuộc sống đàn anh, đàn chị tôi không phải chưa từng trải qua chỉ là biết dừng lại đúng lúc. Bởi vậy mới nói tôi không phải người tốt.
Kể ra trên đời cũng có rất nhiều chuyện được sắp xếp rất hợp lí, giống như chuyện tôi sắp kể đây là điển hình cho những lời mà tôi hay nói.
10h sáng tôi vừa giải quyết xong việc ở trường đang cố lết xác ra bến xe tìm chuyến về Quảng Châu thì một chuyện đã xảy ra.
Mua được vé xe tôi liền ra băng ghế ngồi chờ, đúng lúc đó bên tai tôi vang lên tiếng trách móc của ai đó thanh âm nghe rất quen.
– Em nói coi bây giờ đi hướng nào? – thanh niên đội mũ đỏ nổi bật lên tiếng.
Bên cạnh cậu ta là hai thanh niên nữa, tướng mạo cao ráo, sáng sủa nhưng biểu cảm có chút không hài lòng còn tỏ vẻ phụng phịu, điệu bộ này cũng rất quen.
– Hay chúng ta đi mua vé về Quảng Châu? – thanh niên có nước da ngăm đen gợi ý. Hình như tôi đã đoán được bọn họ là ai rồi.
Mấy thanh niên này, có cháy thành tro tôi cũng nhận ra Tử Thao, Sehun, Kai chính là bọn họ. Tôi ngạc nhiên cùng vui mừng không nói lên lời, bọn họ là đang ở trước mặt tôi, cười cười nói nói có ai đó cho tôi biết đây là sự thật đi. Sau năm phút điên loạn tôi đã lấy lại bình tĩnh, EXO không có hoạt động gì ở Bắc Kinh đáng lí hiện tại phải đang ở Seoul luyện tập mới đúng, tại sao lại ở đây, vừa rồi còn nghe họ nhắc tới Quảng Châu...không lẽ tới tìm Diệc Phàm?
– Nhân tiện đi thăm Bắc Kinh chút được không huyng? – Sehun bắt đầu mè nheo bằng tiếng Hàn may mắn là trước đây có học tôi mới biết cậu ta nói cái gì.
Đứa nhỏ này đến nước này còn muốn đi chơi sao? đợi xem tôi xử lí cậu thế nào.
– Bắc Kinh đang ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ra đường không bịt khẩu trang coi chừng sặc khí mà chết bây giờ. – tôi cố tình đi ngang qua nói một câu vô thưởng vô phạt bằng tiếng Hàn. Chủ yếu là cho Sehun hiểu đó.
– Này cô kia! – quả nhiên Sehun không thể không chú ý, cơ mà cái gì? Cô á?
Tôi mặc kệ không thèm quay đầu, nhóc con không phân biệt nổi ai là nam ai là nữ à, cô cô cái gì tôi còn quá trẻ để làm cô cậu ta.
– Anh gì đó ơi.... – thanh âm vừa yếu ớt vừa ngượng ngùng như vậy là của Tiểu Đào nhà tôi a.
– Cậu gọi tôi? – tôi quay đầu hỏi.
– Anh có biết chỗ mua vé đi Quảng Châu không? – Tử Thao tiếp tục hỏi.
– Có, tôi cũng về Quảng Châu. – tôi vui vẻ trả lời.
Tử Thao nghe tôi trả lời ánh mắt lóe lên sự vui mừng liền tiếp tục hỏi.
– Vậy có thể chỉ chúng tôi chỗ mua vé.....
.....
...
..
.
Xong rồi, bốn người chúng tôi hiện tại đang trên xe về Quảng Châu, bên trên hai đứa nhỏ nghịch ngợm đã ngủ ngon lành, tôi cùng Tử Thao ở hàng ghế bên dưới vẫn ngồi im như cũ không nói lời nào. Tử Thao nhìn ra cửa sổ đôi môi khẽ mím, đôi mắt lơ đễnh nhìn xa xăm phía bên ngoài.
Tôi không muốn làm phiền cũng im lặng, lặng lẽ quan sát cậu. Phải nói tôi và Tử Thao có rất nhiều điểm tương đồng, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại cùng ngưỡng mộ một người, chả vì thế mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tôi đã dũng cảm mà thốt lên " Tôi thích đứa nhỏ này". Đến bây giờ vẫn không thay đổi, tình cảm của tôi dành cho Tử Thao luôn chân thành và sẽ mãi là như thế dù thế giới có thay đổi như thế nào chăng nữa. Chỉ cần cậu vẫn là cậu, vẫn vui vẻ ca hát, nhảy múa thì tôi vẫn sẽ mỉm cười dõi theo. Nghĩ vậy tôi cảm thấy dễ chịu hơn ngả người ra phía sau ngủ thiếp đi cho tới tận bến cuối cùng.
Về phần đám người còn lại sau khi di chuyển tới Quảng Châu may mắn đã tìm thấy nhà Diệc Phàm, hiện tại đang đứng trước cửa nhà. Ngày trước khi nghĩ tới nhà Diệc Phàm bọn họ đều nghĩ tới những ngôi biệt thự lộng lẫy hay ít nhất cũng là villa. Bây giờ đứng trước một căn nhà bình thường như bao ngôi nhà khác trong lòng lại cảm thấy có cái gì đó thân quen, gần gũi.
– Có phải ở đây không vậy? – Nghệ Hưng ngơ ngác hỏi.
– Phải mà, em dùng Google map 3D đó, không sai đâu. – Baekhuyn hướng chiếc ipad đang cầm trả lời.
– Sao trông nhà trống hoe vậy? – Chen ngó nghiêng hỏi.
– Ấn chuông thử đi! – Xiumin gợi ý.
Cả đám nghe lời anh cả lập tức tìm chuông mà ấn, tiếc thay nhà cửa chả có cái chuông nào hết. Trong phút chốc tám người rơi vào trạng thái hỗn loạn, cả đám không biết phải làm gì, không lẽ gọi Diệc Phàm? Mà anh ấy tắt máy từ hôm bữa rồi làm sao gọi được, thế là thất vọng nối tiếp thất vọng sắp trở thành tuyệt vọng rồi.
– Mấy đứa là EXO sao? – giọng nói điềm đạm xen chút ngạc nhiên vang lên.
Nghệ Hưng và Lộc Hàm vừa nghe tiếng Trung liền ngẩng lên nhìn, đám còn lại tuy không hiểu nhưng nghe thấy EXO cũng theo phản xạ mà quay lại. trước mặt bọn họ là một người phụ nữ trung niên có tư dung tốt đẹp, nhìn lướt qua còn tưởng chưa quá bốn mươi nếu không phải giọng nói già dặn đó có khi lũ nhóc này còn tưởng "Tỷ tỷ" nào cơ.
– Cô....cô...là mẹ của Diệc Phàm đúng không ạ? – Lộc Hàm lục lại trí nhớ người này rất quen, cuối cùng ngạc nhiên hỏi.
– Mẹ à, cái này có cần mang xuống không? – Ngô mẫu còn chưa kịp trả lời Lộc Hàm thì đằng sau đã vang lên thanh âm của cậu con trai. Giọng nói trầm thấy như vậy, thanh âm này chỉ có thể là một người Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm đang giúp mẹ mang đồ từ trên xe vào cũng không ngờ EXO tới nhà mình, giây phút gặp mặt tất cả mọi cử động đều nhất thời đông cứng. Túi đồ trên tay Diệc Phàm tự do rơi xuống, bước chân đang sải dài cũng dừng lại, khuôn mặt còn đang vui vẻ nhìn thấy đám người Suho đột nhiên đóng băng. Nụ cười vừa xuất hiện liền vụt tắt thay vào đó là ánh mắt sửng sốt tới kinh ngạc đầu óc nhanh nhạy trở nên vô dụng, đứng trước những người này anh một câu cũng không nói nổi.
– Kris!! – thanh âm đồng đều đột ngột vang lên, một tiếng gọi mà như có cả nghìn điều muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro