Chương 2
Chương 2: Ai đau hơn ai?Tự truyện Ngô Diệc Phàm
Tôi ngây người Nhã Thạnh hôm nay ăn nói kì lạ quá, tôi cảm thấy bất an. Ngoài kia sóng vẫn ầm ầm bên tai kêu quanh mình vật vã giống như những tai ương sắp sập xuống đầu tôi bất cứ lúc nào thật đáng sợ.
– Nhã Thạnh.... – tôi khẽ gọi.
– Anh có biết tại sao em ngưỡng mộ anh nhiều như vậy không? – Nhã Thạnh đột nhiên hỏi tôi một câu mơ hồ như vậy.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới chuyện nó thần tượng hay hâm mộ tôi gì cả, tôi đơn thuần nghĩ đứa em này rất đáng yêu, chỉ là muốn gây chút ấn tượng với nó cuối cùng không hiểu tại sao nó lại lấy tôi là hình mẫu lí tưởng để trở thành. Mấy năm gần nhất là từ khi tôi debut nó lại càng thần tượng tôi hơn mặc kệ tôi đã khuyên nó rằng tôi không hoàn hảo đâu thì nó cương quyết một mực khẳng định " Bọn họ (EXO) sinh ra chính là để làm anh hoàn hảo, còn anh sinh ra chính là để cho em thần tượng". Tôi chưa một lần biết nguyên nhân tại sao nó lại ngưỡng mộ tôi nhiều như vậy? Đến bây giờ cũng không biết tại sao....
– Tại sao? – tôi hỏi.
– Là vì anh không giống bọn họ, anh không nói nhiều cũng không thích thể hiện tình cảm nhưng những chuyện anh nói được đều làm được, trong mắt em anh không chỉ là anh mà còn là một anh hùng em lúc nào cũng nghĩ vậy lúc nào cũng muốn bảo vệ hình tượng anh hùng đó trong em..... – Nhã Thạnh vừa nói vừa dừng lại lau nước mắt – Anh không những khiến em muốn trở thành mà còn khiến em rất ghen tỵ...Tiểu Đào nhà em được anh bảo bọc yêu thương nhìn hai người như vậy em cảm thấy chạnh lòng...nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại nhờ có anh che chở cậu ấy mới vững vàng sống trong showbiz khắc nghiệt..em lại tiếp tục ngưỡng mộ anh...nhưng anh bây giờ khiến em rất thất vọng...tháp đôi của em sụp đổ rồi...hức hức hức.... – Nhã Thạnh nói đến đây liền không kiềm nổi cảm xúc mà khóc.
Hốc mắt tôi cũng nóng dần lên, những lời nó nói đều dồn nén rất lâu mới có thể một lần trải lòng hết được. Những lời đó giống như những mũi tên đâm vào tim tôi, tôi càm thấy mình thật đáng xấu hổ hóa ra trước giờ tôi đều hành động mà không suy nghĩ cho người khác cũng không hề biết việc mình làm gây tổn thương cho mọi người như thế nào. Tôi là một kẻ ích kỉ, ích kỉ....ích kỉ cả cuộc đời.
Nhã Thạnh vẫn cứ như vậy khóc tới không còn sức mà ngồi bệt xuống cát, tôi từ từ lại gần chậm rãi vươn tay ra, hít một hơi sâu không hề do dự ôm nó vào lòng. Người trong lòng bị dọa đến thân mình lạnh lẽo khẽ cương lên, thanh âm nức nở rầu rĩ lập tức truyền ra. Tôi cũng là không còn cách nào khác tiếp tục ôm nó, cảm nhận ra đứa nhỏ này đã gầy đi rất nhiều, cơ hồ tay tôi có thể chạm tới đốt xương sống của nó. Thế này là sao? đứa nhỏ này sao còn gầy hơn tôi, chẳng phải ngày trước rất khỏe mạnh mập mạp sao giờ lại thành ra như vậy Lý Nhã Thạnh rốt cuộc em đã sống thế nào? Tôi còn định mở lời hỏi nó thì chợt cảm nhận người trong lòng đang giãy dụa dữ dội, tôi có hơi hoảng sợ nhưng cũng bình tĩnh lại gắt gao ôm nó, nó làm loạn không nổi cũng dừng lại. lần thứ hai tôi định cất lời, lại cảm thấy trên lưng truyền đến tiếng động, ngay sau đó là cảm giác đau đớn khiến tôi ý thức được, mình đang bị người trong lòng hung hăng đánh. Không để cho tôi kịp phản ứng, từng cái hạ xuống, hạ xuống...đều dùng hết khí lực. Đau thực sự rất đau nhưng tôi biết nỗi đau của tôi không sao lớn bằng nỗi thất vọng, tổn thương trong trái tim nó. Đánh đi, đánh nữa đi, Lý Nhã Thạnh em cứ đánh đi nếu như đánh anh mà có thể xóa đi những đau đớn trong lòng thì thà anh có bị em đánh chết cũng cam lòng.
– Em ghét anh! Ghét tất cả....hức – Nhã Thạnh cuối cùng cũng mở miệng, kêu gào nói.
– Anh biết rồi, đừng như vậy nữa trời đã tối mau về thôi kẻo lạnh – tôi ôm chặt nó, nước mắt ngăn không được hạ xuống.
Trở về. Tôi vừa trải qua một ngày hỗn loạn với bao cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, đau đớn, tổn thương đều đủ cả có lẽ đây là nghiệp chướng mà ông trời muốn tôi nhận lấy cho những hành động của mình. Không làm cho tôi chết đi nhưng lại khiến tôi mang trong mình nỗi ám ảnh, tội lỗi cả cuộc đời sống như vậy thật không bằng chết. Tôi bật máy tính gõ vài dòng vào thanh tìm kiếm tiếp đó là hàng loạt kết quả hiện ra. Ngày hôm nay vẫn chưa có tin gì mới những cuộc phỏng vấn, tìm hiểu sự thật vẫn tràn lan trên báo. Vụ việc của tôi đã nổi bật quá rồi, có khi lại thành hiện tượng trong Kpop tôi cũng là ngăn không nổi. Rời xa EXO, là rời xa những bộ quần áo hàng hiệu, những đôi giày mắc tiền, rời xa việc đi đâu cũng có người đưa đón, rời xa việc ăn không cần động tay vào bếp....tất cả những thứ xa xỉ đó không biết từ bao giờ tôi lại không nỡ rời xa. Nhưng điều khiến tôi không nỡ rời xa nhất vẫn là bọn họ, nhất là Tử Thao. Đứa nhỏ đó ngoài cứng trong mềm, mặc dù mấy ngày nay đối với việc của tôi nó cũng kiên quyết không mềm lòng liên tục update những status khiến người khác đau lòng như vậy. Tôi cũng hy vọng là em có thể như vậy mà vượt qua nhưng với tính cách của em đó có phải là tất cả cảm giác của em không?
Bị phản bội.
Em đau lắm phải không...anh xin lỗi trước đây đã từng nói sẽ không để em chịu đau thương không ngờ cuối cùng lại mang cho em nỗi đau lớn như vậy. Ngày hôm qua, em đã khóc, fan của chúng ta cũng khóc Hoàng Tử Thao em thật muốn thế nào đây? Anh như vậy còn chưa rơi lệ em mới thế đã không chịu được rồi sao, em rốt cuộc có phải đàn ông không vậy?
Hoàng Tử Thao.... thật xin lỗi....
Giờ đây việc tôi mong muốn nhất là việc này sẽ sớm được giải quyế,t để EXO trở lại bình thường, để fan của chúng tôi không còn khóc nữa, đề mọi người sớm được giải thoát...chỉ cần như vậy là đủ còn tôi..thế nào cũng không thành vấn đề.
Seoul, SM Entertainment 2:00AM
Vẫn căn phòng tập quen thuộc đó, người tập nhảy cũng là những người đó chỉ có điều vị trí đã thay đổi.
Mệt mỏi. Bọn họ đều rất mệt mỏi, đã mấy ngày nay đều như vậy điên cuồng luyện tập cho concert, cơm cũng không kịp ăn, chỉ toàn uống nước cứ như vậy không biết cầm cự tới bao giờ.
– Tao về thôi! – Chanyeol gọi lớn.
– Anh về trước đi em muốn tập thêm một chút! – Tử Thao trả lời thanh âm đã lạc đi ít nhiều.
Chanyeol chán nản lắc đầu, đã khuya lắm rồi cho dù là tập luyện cho concert cũng không cần phải cực khổ như vậy, đứa nhỏ kia tựa hồ không phải luyện tập mà đang tự tra tấn bản thân mình.
– Thao, em đã tập 9 tiếng rồi còn muốn tập đến bao giờ? Nếu không muốn chết thì mau về thôi. – Lộc Hàm cũng không chịu được mà lên tiếng.
Tử Thao không đáp, cậu bây giờ không muốn tiếp nhận bất cứ thông tin gì hết. Nếu có thể cũng muốn đóng sập đôi tai mình. Thanh âm xung quanh cứ luẩn quẩn bên đầu cậu mấy ngày nay quá tàn nhẫn, bọn họ toàn nói những điều cậu không hiểu cũng không tin nhưng tất cả đều là thật. Mỗi ngày mở mắt ra cậu đều hy vọng mọi chuyện đều là mơ nhưng trên mạng tin tức vẫn tràn lan, ngoài kia người cần gặp cũng không về tất cả đều là thật một sự thật quá tàn nhẫn.
Luyện tập.
Đó chính là cách duy nhất khiến cậu quên đi những chuyện này, quên đi cái thế giới từ lâu đã nhuốm màu giả dối, Tử Thao muốn quên hết...ngay lúc này là như vậy.
– Luhan huyng về thôi! – Chanyeol khẽ đập vai Lộc Hàm nói.
Lộc Hàm quay đầu lo lắng nhìn về phía Tử Thao trong hốc mắt liền đỏ lên thấy rõ. Thật ra không phải chỉ có Tử Thao đau khổ, buồn bực anh và bọn họ cũng rất buồn và bối rối. Chuyện này nên giải quyết ra sao? Lối đi nào mới thích hợp cho EXO. Giới truyền thông bây giờ không khác gì một con quái vật chỉ cần bọn họ không cẩn thận sẽ lập tức bị nuốt chửng. Bản thân là một thành viên của EXO anh hiểu rõ vị trí của mình cũng ý thức được việc đang xảy ra, anh không muốn có thêm bất kì thành viên nào bị thương tổn nữa. Lộc Hàm cùng Chanyeol ra về trong lòng vẫn mang tâm niệm khúc mắc, không ai hỏi ai nhưng cả hai đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Con đường này đã nói cùng nhau đi mãi mãi nếu bây giờ không thể đi tiếp nữa phải làm sao đây?
Chẳng ai có thể trả lời, họ không thể, SM lại càng không sở dĩ SM tạo ra EXO cũng chỉ để kiếm tiền những việc thế này họ sao có thể quản chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nỗi đau mình phải trải qua và đối mặt với nó mà thôi. Nhưng mà người trong cuộc lúc này đi đâu mất rồi, biến mất không lí do như vậy bọn họ biết phải làm sao, bây giờ bọn họ rất cần sự xuất hiện của người đó, dù có ra sao làm ơn hãy xuất hiện đi mà.
Tự truyện Lý Nhã Thạnh
20/5/2014
Hai ngày như cực hình nhanh chóng trôi qua hôm nay đã sang ngày thứ năm từ khi tin tức Kris kiện SM đòi hủy hợp đồng phát tán trên mạng. Ngột ngạt. Vẫn là như vậy cảm giác có hàng ngàn tảng đá đang đè lên ngực trài mà tôi không có cách nào để gỡ xuống, vô cùng khó chịu. Dù có khổ sở thế nào thì tôi cũng không muốn thể hiện ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc phải làm chuyện này cũng nên cho vào vùng kí ức tạm thời thì sẽ tốt hơn. Tôi hứa sang chơi với Diệc Phàm, vừa hay hôm qua học được cách làm video mà chèn caption vào vô cùng thú vị hôm nay sẽ đi khoe với ca ca.
– Phàm ca! – tôi hào hứng mở cửa vào gọi lớn.
Ca ca vẫn là đang ngủ a, không biết mặt trời đã nên tận nóc rồi sao mà còn ngủ, ờ quên đã tắt đèn thì sáng cũng thành khuya, đại ca làm gì có khái niệm giờ giấc.
– Phàm ca! Phàm ca!! – tôi nhanh chóng tới bên giường gọi.
Anh zai vẫn là từ chối tiếng gọi của tôi, cuộn mình trong chăn ấm lăn qua lăn lại, con người này mấy hôm trước còn mất ăn mất ngủ bữa nay có thể tùy tiện ngủ như vậy xem ra trong lòng đã thông suốt.
– Kris! Kris! Tử Thao tới kìa! – tôi lay mạnh miệng gào lớn.
"Bụp"
Trúng mánh nha, một cái gối vô đầu, ngài đã dậy rồi đó. Uy lực của Thao nhi vẫn lớn lắm, cảm ơn cậu nha!
– Mới sáng sớm đã làm loạn, muốn gì hả? – Phàm ca cau có nhìn tôi.
Sáng sớm. Hẳn là sáng sớm 10:00AM vẫn là sáng sớm, xem ra anh đúng là trên galaxy xuống rồi.
– Hề hề....em muốn cho anh xem cái này, em mới làm hôm qua! – tôi bỏ qua thái độ cực đoan của anh vội vã khoe.
– Xem cái gì? Có phải một thằng con trai bị anh đánh cho tơi bời hoa lá vì tội đánh thức người khác không? – anh đứng dậy soi gương mỉa mai nói.
– Không! Em mới học làm video rất đẹp, muốn cho anh xem! – tôi nghiêm túc nói.
– Được rồi, đợi anh làm việc cái đã. – Phàm ca sau khi ngắm nghía cũng khinh bỉ nhìn tôi, cuối cùng chịu hợp tác.
Nhưng nói thật anh làm việc rất lâu nha, nửa tiếng cho việc rửa mặt và đánh răng.
Diệc Phàm cuối cùng cũng đi ra, tôi nhanh chóng kéo anh ngồi xuống trước laptop của mình bắt đầu khoe thành quả của tôi.
– Anh thấy không? Em làm rất đẹp đó, màu sắc cũng tự chuyển động này...- tôi thao thao bất tuyệt một mình.
Diệc Phàm nhìn như có lệ cuối cùng lại phán một câu thật đau lòng:
– Chừng nào em làm video đẹp như mấy bạn fan thì hãy cho anh xem, nãy giờ anh thực không hiểu gì.
Đồ con bò! Không biết thưởng thức nghệ thuật, anh tưởng anh ngon à, tranh của anh cũng có ai hiểu đâu, đừng nói là em ngay cả Picasso mà nhìn thấy tranh của anh cũng sẽ tức sống dậy cho coi. Anh có quyền gì chê bai em?
Tôi hối hận rồi, ngay lúc này tôi rất hối hận đó, trời ạ muốn anh vui lên tôi mới đi học làm ba cái này đã không khen được một câu còn chê ỏng chê ẹo, xin lỗi Lý Nhã Thạnh này không rảnh.
Tôi bừng bừng sát khí phi ra khỏi phòng, tôi cần đi xối nước!? Đừng nói là ở lại đó một phút một giây thôi tôi sẽ nổi điên mà cho anh ta một trận mất. Một lúc sau lấy nước quay lại, đi dọc theo hành lang đã nghe tiếng rầu rĩ phát ra từ phòng Diệc Phàm. Lại gì nữa đây? Tôi suy nghĩ nông cạn tiếp tục đi vào xem tình hình, Diệc Phàm vẫn ngồi đó chăm chú quan sát vào máy tính của tôi, trên mặt nước mắt tự động xô nhau rơi xuống. Chuyện gì vậy, anh đang xem cái gì? Tôi không kiên nhẫn quan sát nữa, tự mình vào phòng xem xét. Trên màn hình là đoạn video fanmade kỉ niệm 100 ngày ra mắt của EXO mà tôi đã down cách đây gần hai năm, trong đó tất cả đều là những hình ảnh đẹp đẽ, những khoảnh khắc khó quên của EXO, những câu nói ngọt ngào cùng hàng vạn lời chúc tốt đẹp của fan. Bây giờ nhìn lại thật buồn. Chả trách anh lại khóc, là em bây giờ còn không đủ can đảm xem lại thứ này anh có thể xem từ nãy tới giờ đã là dũng cảm lắm rồi.
"WE ARE ONE"
Cuối cùng cũng kết thúc, đoạn video khép lại cùng câu khẩu hiệu hùng hồn thể hiện sự quyết tâm cùng hy vọng của các chàng trai. Một câu nói rất có ý nghĩa, một câu nói được thốt lên từ mười hai con người mang theo nhiều khao khát tuổi trẻ. Câu nói ấy bây giờ sao nghe chua xót thế, liệu một người đi họ còn có thể "We are one" ?
– Anh à.... – tôi cũng không biết nên nói gì nữa.
– Từ bao giờ....bọn anh lại thành ra thế này? – Diệc Phàm hỏi thanh âm có chút run run.
– Em không biết... – chuyện của anh mà anh còn không rõ thì em rõ chắc.
– Có lẽ chúng ta đều hồ đồ rồi. – Diệc Phàm thở dài trong tiếng khóc.
Tôi chưa bao giờ thấy anh khó hiểu như vậy, trong chuyện này không có ai đúng tuyệt đối không có ai sai hoàn toàn, cũng chẳng có sự thật nào hết. Chẳng qua chỉ là góc nhìn riêng của mỗi người. Có thể anh sai, có thể họ sai nhưng dù là bên nào thì cả hai cũng chịu quá nhiều tổn thất, người ở giữa cũng không được lợi lộc gì tóm lại sự việc xảy ra chính là gây nỗi đau quá lớn.
Trên mạng tin tức của Diệc Phàm cũng đang dần bị báo chí phơi bày, ngay cả phiếu khám bệnh cũng được công bố, tiếp đó là hàng loạt bình luận hiện ra không chút thiện ý. Một nửa trách móc, một nửa bênh vực cứ như vậy không biết mệt mỏi, người ở giữa vẫn là mệt mỏi nhất. Thời gian chậm chạp lê đi, xé lịch hai ngày đã sang 22/5. Diệc Phàm hôm nay sẽ cùng bác tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe những chuyện xung quanh đều đã lắng xuống. Hôm nay cũng là sinh nhật của Suho. Các fansite tôi tham gia đều đã lập kế hoạch gửi quà và chúc mừng Suho từ mấy bữa trước, mọi người đều rất nỗ lực để sinh nhật Suho được trọn vẹn nhất là trong lúc này – EXO cần anh ấy hơn bao giờ hết. Tắt máy tính tôi quay lại cuộc sống bình thường nhưng bản thân vẫn là suy nghĩ quá nhiều. Ngày mai chẳng phải là 23 sao? chuỗi concert 3 ngày hoành tráng của EXO tại Seoul ngày mai chính thức khởi động, lần đầu tiên biểu diễn với 11 thành viên. Rốt cục sẽ diễn ra như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro