Chương 1
Tự truyện Lý Nhã Thạnh
16/5/2014
Tôi kết thúc môn thi cuối cùng trong sự mệt mỏi xen lẫn chút thất vọng nhanh chóng thu dọn hành lí ở kí túc xá rồi ra xe về Quảng Châu. Mấy hôm nay tâm trạng tôi không tốt chính xác là cực kì hỗn loạn, tình hình trong nước không ổn gia đình cũng có chuyện một mình tôi vật lộn ở Bắc Kinh vô cùng ngột ngạt. Tôi muốn chạy trốn mọi thứ nhưng lại không có nơi nào để đi cuối cùng quyết định về nhà. Ngồi trên xe tôi vẫn chăm chú theo dõi tin tức trên chiếc điện thoại hàng tin đó vẫn xuất hiện đã leo lên top tìm kiếm rồi, tôi thở dài lực bất tòng tâm hóa ra mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi về đến nhà cũng đã khuya đứng trước cổng lại không muốn bước vào chần chừ một lúc tôi lại quay ra tôi cần đến nơi này trước.
" Kíng coong...kính coong..." tôi ấn chuông liên tục. Một lúc sau vóc dáng quen thuộc cũng đã ra người phụ nữ đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn mang nét trẻ trung và xinh đẹp đó không ai khác là bác của tôi.
– Thạnh Thạnh? – bác tôi ngạc nhiên khi thấy tôi rồi từ từ mở cửa.
– Bác... – tôi se sẽ gọi.
– Thạnh về lúc nào vậy? Còn nhiều đồ đạc thế này con chưa về nhà sao? – bác vui vẻ trước sự xuất hiện của tôi quan tâm hỏi.
– Dạ, con vừa về...bác Diệc Phàm ca có nhà không ạ? – tôi đáp rồi liền đi thẳng vào việc chính.
– Diệc Phàm? Nó ở trên lầu... – bác phiền muộn đáp có lẽ không muốn nhắc tới chuyện của anh.
– Con biết rồi, con lên gác chút bác cho con gửi đồ nhé – tôi đi vào nhà sau khi nhờ vả bác liền chạy lên tầng, tôi bây giờ đang rất vội.
Tôi vội vã chạy lên lầu ngọn lửa trong lòng tôi mấy ngày nay bây giờ đang cháy rất dữ dội hôm nay nếu không nói rõ ràng tôi e rằng sau này cũng không nói được nữa.
– Diệc Phàm!! Diệc Phàm!!! – tôi đập cửa gọi lớn.
Không để tôi đợi lâu anh liền mở cửa. Anh vẫn vậy vẫn cái dáng người lều nghều đó, vẫn gương mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng không hiểu sao nhìn anh lại xa lạ như vậy liệu đây có phải Phàm ca của tôi không?
– Thạnh Thạnh? – anh ngạc nhiên gọi.
– Phải là em đây, anh bất ngờ lắm hả? Em cũng bất ngờ với việc làm của anh đấy! – tôi đẩy cửa đi vào liền lớn tiếng.
Đi được vài bước tôi quay lại dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn anh cùng biểu cảm thất vọng.
– Ngô Diệc Phàm! Anh là đồ con rùa rụt cổ, dám làm không dám nhận anh xem anh đang làm cái gì vậy hả? Gây chuyện xong liền về nhà trốn tránh sao? anh nói cho em biết tại sao? tại sao? – tôi gào lên bất phân lí lẽ.
– Nhã Thạnh đừng nói nữa... – Diệc Phàm buông một câu ngắn gọn nhưng chính câu nói ấy lại càng làm cho tôi không giữ nổi bình tĩnh. Anh đang đùa với tôi sao?
– Yah! Đơn kiện đó là sao? anh muốn tạo scandal gì? Em đã nói từ trước rồi anh không hiểu sao, anh coi sân khấu là trò đùa hả? Chơi chán rồi có thể bỏ sao? anh nói đi! – tôi không chịu được mà tiếp tục phát điên.
Diệc Phàm tự động bỏ qua câu nói của tôi lầm lũi trở lại giường đeo tai nghe lên, hành động của anh là đang khiêu khích tôi phải không?
Tôi tức giận chạy tới giật phăng cái tai nghe của anh trừng mắt nói.
– Anh giả câm giả điếc đủ chưa? Nói chuyện với em đi! Em đang hỏi anh cơ mà.
Diệc Phàm bị tôi làm cho kích động ngẩng lên nhìn tôi với cái nhìn đáng sợ nhất mà tôi từng thấy nhưng trong hốc mắt ấy tôi cũng phát hiện ra nó đã đỏ bừng từ lúc nào.
– Lý Nhã Thạnh, em nổi điên đủ chưa? Đủ rồi thì mau ra ngoài đi, đừng ở đây chỉ trích anh, đứa nhỏ như em làm gì có quyền phán xét anh! Lo cho bản thân mình còn chưa xong đòi quản chuyện người khác đúng là điên! – Diệc Phàm lên tiếng dạy dỗ trong câu nói mang chút gì đó thật bi thương.
Chỉ là lúc đó tôi không đủ kiên nhẫn để nhận ra sự bi thương ấy có lẽ những lời lẽ nặng nề kia đã làm lu mờ ý chí của tôi, chà đạp lên trái tim tôi. Tôi lúc đó không khác gì một con chó điên lao vào cắn người, tôi nắm quyền đấm anh một cú thật mạnh. Diệc Phàm không ngờ tôi hành động như vậy lập tức ngã xuống giường nhưng cũng nhanh chóng ngẩng lên cho tôi một cú bất ngờ. Tôi vẫn căm phẫn nhìn anh như ban đầu, tiếp tục lao vào túm lấy cổ áo anh xách lên.
– Ngô Diệc Phàm, tôi nói cho anh biết làm người phải biết giữ chữ tín là anh dạy tôi như vậy nhưng bây giờ ai mới chính là kẽ phản bội đây, người như anh không xứng đáng nói những câu đó.
– Vậy em nghĩ mình đủ tư cách nói sao? – Diệc Phàm tiếp tục chơi đùa với sự kiên nhẫn của tôi, một tay dứt cổ áo ra khỏi tay tôi.
– Câm miệng! Còn đỡ hơn anh! – tôi bất chấp tất cả đè anh xuống.
Diệc Phàm với lợi thế chiều cao áp đảo lại nhanh chóng lật ngược tình thế vật tôi xuống tay kia cũng nắm chặt lấy cổ áo tôi.
– Cũng như nhau cả. – Diệc Phàm cười nửa miệng.
Tôi không cam chịu dùng mọi cách xoay người tôi còn muốn đấm anh ta thêm vài phát. Chúng tôi cứ giằng co như vậy từ trên giường lăn xuống sàn vẫn không chịu thua đúng lúc đó....
– Ngô Diệc Phàm! Lý Nhã Thạnh! Hai đứa có thôi đi không?! – bác tôi liền xuất hiện quát lên tôi cùng Diệc Phàm không hẹn mà buông đối phương ra nhìn nhau đầy thù hận – Hai đứa điên đủ chưa? Bao nhiêu tuổi rồi còn cư xử như vậy, người ngoài đánh nhau mẹ không nói làm gì nhưng hai đứa là anh em rốt cuộc đang làm trò gì vậy hả? – bác đi vào lớn tiếng dạy dỗ.
Bác lôi tôi và Diệc Phàm còn đang trong trạng thái đờ đẫn tách ra buồn phiền nhìn chúng tôi. Ánh mắt không hề trách móc chỉ tràn ngập yêu thương cùng bất lực, tôi không dám nhìn thẳng tôi sợ mình sẽ lại yếu đuối. Tôi uốn tay vùng vằng chạy ra ngoài tôi cảm thấy bản thân mình đang rất tệ, những chuyện tôi làm đều thật hồ đồ. Bác gọi theo nhưng tôi không quay lại tôi muốn chạy tôi muốn đi tôi không có lí do gì ở lại ngôi nhà này. Một ngày tồi tệ trôi qua như vậy lần đầu tiên tôi đánh người, mà còn là người tôi hết sức ngưỡng mộ tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm tổn thương anh vậy mà hôm nay tất cả đều tan vỡ. Là tôi bắt đầu trước là tôi không tự chủ được, đều tại tôi....tại tôi....nhưng...tôi có thể làm gì bây giờ? Diệc Phàm nói đúng người như tôi làm gì có quyền phán xét anh ấy.
Tự truyện Ngô Diệc Phàm
17/5/2014
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, càm giác có thể an tâm ngủ mà không sợ có người gọi dậy thật sung sướng nhưng ngủ nhiều quá cũng khiến tôi sợ. Chuyện hôm qua tôi còn nhớ rất rõ em họ tôi và tôi cùng đánh nhau tất cả giống như mơ vậy bọn tôi trước giờ thân nhau như vậy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm tổn thương người bên cạnh vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này. Cũng giống như một EXO mà tôi ra sức bảo vệ tưởng rằng là vĩnh cửu cuối cùng tôi lại là người phá hủy nó. Bản thân tôi đúng là rất đáng ghét, các bạn có muốn ghét thêm cũng không sao đâu vì tôi từ sớm cũng chán ghét bản thân mình. Dù tình hình mấy ngày nay đều không khả quan nhưng tôi cũng không muốn mình quá nhếch nhác đành miễn cưỡng bước vào nhà vệ sinh. Tôi soi gương trên khóe miệng có vết sưng, chết tiệt! Lý Nhã Thạnh này ra tay cũng không cần mạnh thế chứ. bản thân tôi trước đây vốn rất yêu thích gương mặt mình, lúc nào cũng chăm sóc nâng niu dù sao xuất hiện trước công chúng cũng phải đẹp mà còn bây giờ làm đẹp cho ai ngắm đây? Nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng không thể mặc kệ được liền tìm thuốc thoa lên, nhìn ngắm kĩ càng rồi mới thay đồ. Chấm dứt việc làm đẹp tôi đi xuống nhà không biết hôm nay sẽ có thứ gì chờ đón tôi nữa. Vừa dời chân xuống phòng khách tôi không khỏi bất ngờ, Nhã Thạnh đã ngồi đó vẻ mặt bình thản chỉ có đôi mắt là sưng lên thấy rõ cùng vết bầm trên mặt, xem ra tôi cũng không nhẹ tay rồi. Đứa nhỏ này hôm qua đánh nhau chưa đủ hôm nay định tới tính sổ tiếp sao? tôi chần chừ suy nghĩ Nhã Thạnh ngước lên thấy tôi vui vẻ gọi:
– Diệc Phàm ca!
– Sao em vào được? – tôi đi ra chỗ nó cũng cư xử bình thường.
– Là bác mở cửa cho em, anh ngủ ngon không? – Nhã Thạnh tươi cười hỏi.
– Nhờ phúc của em, anh ngủ cực liệt * – tôi nửa đùa nửa giận trả lời.
Nhã Thạnh thấy tôi như vậy hơi ngượng ngùng cúi xuống không đáp, đứa nhỏ này phiền quá đi.
– Thôi, anh đùa đấy...em tìm anh có chuyện gì? – tôi thúc tay nó hỏi.
Nhã Thạnh thấy tôi hỏi ngẩng đầu vui vẻ lại nói:
– Anh rảnh không? Anh em mình đi chơi!
– Hai chúng ta thôi? – tôi ngập ngừng hỏi.
– Ừm, lâu lắm anh em mình mới gặp nhau nên đi chơi cho khuây khỏa chứ! sao anh không thích hả? – Nhã Thạnh gặng hỏi.
– Không phải, thôi được chờ anh một lát! – tôi đầu hàng rồi đứa nhỏ này rồi.
Chúng tôi cùng nhau xuống phố cũng đã rất lâu rồi anh em tôi không cùng nhau đi chơi như thế này, cảm giác vô cùng dễ chịu không có fan đi theo, không có camera, không cần giữ hình tượng cuộc sống này mới chính là tôi.
– Hôm qua, Tiểu Đào vừa khóc vừa hát thực lợi hại nha,.... – đang đi bỗng Nhã Thạnh nhắc đến đứa nhỏ kia khiến tôi cũng xao động.
– Làm sao? lại có chuyện gì à? – tôi cố tỏ vẻ không quan tâm tới.
Nhã Thạnh nhìn tôi bĩu môi tiếp tục:
– Mấy chuyện này anh phải rõ hơn em chứ, anh onl máy tính suốt mà...đừng nói không quan tâm nhất cử nhất động của họ anh chưa từng bỏ qua.
– Em lại nhiều chuyện, bọn họ và anh bây giờ không có liên quan – tôi cay đắng đáp.
– Haizz, ông chú của tôi ơi bất quá cũng chỉ là cái hợp đồng, kiện xong rồi có thể bỏ chứ tình cảm bấy nhiêu năm nói không liên quan là sao. Em mới chính là không hiểu nổi anh còn hơn một tuần nữa là concert anh lại bất ngờ gửi đơn là ý gì? Anh định thử thách sự kiên nhẫn của SM hả? – Nhã Thạnh tiếp tục tra khảo tôi.
Tôi đối với chuyện này không muốn giải thích nhiều trong cuộc sống đương nhiên có những chuyện diễn ra không theo mong muốn của mình chuyện của tôi cũng là một trong số đó thôi.
– Có những chuyện ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi mà, đã xảy ra rồi thì thuận theo ý trời thôi – tôi đút tay vào túi thở dài nói.
Nhã Thạnh không biết có hiểu ý tôi hay không cũng không hỏi thêm nữa tiếp tục tản bộ. Ngày hôm đó tôi đã rất vui, hai anh em cùng đi ăn, đi công viên nước rồi mua đồ cuối cùng tôi cũng có thể cười lại nhưng nụ cười cũng chỉ là thoáng qua nỗi cô đơn trong trái tim tôi vẫn không sao lấp nổi. Tôi nhớ họ, rất nhớ lúc nãy đi qua khu mua sắm có nhìn thấy hai con chó bông nhìn rất giống "gầm gừ" và "Baby" mà tôi cùng Tử Thao đã mua hồi quay Showtime trong lòng lại chợt quặn lên. Không biết bây giờ Tử Thao ra sao, tôi đi cũng không có nói tiếng nào với em ấy chắc em ấy giận tôi lắm nhưng có lẽ thế này sẽ tốt cho em ấy hơn. Tôi đi cũng không có mang "Gầm gừ" theo dù sao hai con chó bông đó cũng là một cặp tách ra rồi sẽ rất đáng thương tôi không muốn chúng giống tôi và Tử Thao muôn trùng xa cách như vậy. Chúng tôi vui chơi mệt nghỉ quên cả thời gian bây giờ thực sự sắp tối rồi vậy mà Nhã Thạnh vẫn không cho tôi về nhà nói là muốn dẫn tôi tới một nơi, tôi vì chiều em nhỏ nên cũng đi theo nó.
– Thạnh tại sao lại ra đây? – tôi tò mò tại sao nó lại dẫn tôi ra biển.
– Vì em thích, em thân với biển mùa hè mà anh! – Nhã Thạnh nháy mắt đáp. Câu này nghe quen quen.
A
Là câu nói độc quyền của tôi mà đó là trong Showtime khi Baekhuyn và D.O làm talkshow tôi đã trả lời như vậy nhóc con lại muốn giở trò gì đây. Nhưng mà nhắc tới D.O và Baekhuyn tôi lại thấy có lỗi, tôi còn chưa đưa bọn nhỏ đi ăn theo lời hứa nếu chúng tôi đoạt cúp với Overdose bây giờ lại không có cơ hội rồi. Mấy đứa nếu có thể anh sẽ dẫn mấy đứa đi ăn mà, bằng tiền của anh, anh hứa đấy!
– EXO à! tên của bạn nghe kì quá, EXO gì chứ người ta nghe sẽ hiểu thành rượu XO đó! – Nhã Thạnh hét lớn tiếng gọi vọng vào không gian bao la theo gió mà truyền đi. Từng đợt sóng vẫn xô vào bờ Nhã Thạnh vẫn đứng đó giống như đợi tôi ra vậy, nó không muốn vào thì tôi phải ra thôi.
– Em la hét gì thế? – tôi thờ ơ hỏi.
– Anh! Anh thử đi hét như vậy sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn rất nhiều đó. Thử đi, không phải anh hiện tại rất phiền muộn sao? – Nhã Thạnh bên cạnh rối rít giục tôi thật không có hứng nha ai lại làm mấy chuyện trẻ con này chứ.
– Anh không rảnh. – tôi lẳng lặng định quay vào.
Nhã Thạnh lại nhanh hơn giữ tay tôi lại, nó nhìn tôi cái nhìn chín chắn của một người trưởng thành không một chút ngây ngô.
– Anh, em chia tay rồi. Là cô gái đó....anh em lại nợ môn rồi phải học thêm một học kì nữa....anh em không có tiền đồ gì cả.... – nó đột nhiên lại kể chuyện của mình lại còn nghiêm túc như vậy.
Tôi quen biết Nhã Thạnh hai mấy năm chưa bao giờ thấy nó buồn như vậy một người ngày nào cũng chọc phá người khác như nó cuộc sống đối với nó thú vị hơn tôi nhiều sao hôm nay lại chán trường thế này.
– Chia tay chuyện sớm muộn mà, cố gắng học sẽ đạt thôi...em đừng bi quan như vậy.... – tôi muốn khuyên nhưng lại không biết nói thế nào.
Nhã Thạnh bật cười thành tiếng nó cười tới rung cả người cũng không nói nổi câu nào. Cười xong rồi thì khóc khóc thật lợi hại...
– Hức...hức....thứ em yêu, thứ em thích tất cả đều mất rồi...anh có hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro