Chương 6: Cái thứ dại trai!
Sofa nhà Kang Joon đặc biệt rất êm ái. Đồ ăn vặt thằng bé mua cho tôi ở cửa hàng tiện lợi cực kì ngon. Chương trình hài kịch trên tivi đang chiếu lại vô cùng buồn cười. Nhưng tại sao nước mắt tôi cứ rơi mãi thế này? Cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi từ vị đắng của rượu soju vẫn còn vươn lại thật lâu. Tôi kê đầu lên chân Kang Joon than thở, nó vẫn ngồi yên lặng ở đó không hé môi nói lời nào.
- Anh là cái thá gì chứ? Tại sao lại xem thường tôi? Chính tôi bảo vệ cho anh mà. Anh đã không biết ơn mà còn ở đó ăn cháo đá bát. Từ nay anh có đi với bao nhiêu cô nữa thì tôi thèm vào quan tâm anh. Đồ cái thứ vong ân bội nghĩa. Anh nói chuyện với người khác lịch sự lắm mà?! Đến gặp tôi lại trưng cái ánh mắt xa lạ đó để làm gì? Giọng điệu hối hả của anh khiến người ta tưởng là tôi quấy rối làm phiền anh. Cái thứ chết tiệt. Từ đây trở về sau đừng hòng bà bao che cho anh. Bà đây tuyên bố chính thức không còn thần tượng anh nữa. Cứ tỏ vẻ tốt đẹp nhưng thực chất chẳng có gì đáng để người ta yêu quý cả. Anh đi chết đi cho khuất mắt tôi!!!!!!
Tôi lại nốc một lần mấy ngụm rượu . Nước mắt ứa ra ròng ròng. Lí do gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Ngồi đợi anh hai tiếng đồng hồ chỉ để anh quẳng lại ánh mắt căm hờn đó sao? Quên đi, tôi không cần.
- Noona, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ. Và có ai hay rằng ngày hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng tôi làm việc tại công ty truyền thông yêu quý này.
Chính xác bây giờ là đầu giờ chiều, địa điểm: phòng giám đốc bộ phận.
Con cáo già của làng bơi móc đời tư đang ngồi ở sofa nhìn tôi với tia lửa giận hừng hực như thể chị ta sẽ thiêu rụi tôi. Không khí bây giờ chẳng khác gì chuột vào hang cọp. Nhân viên làm việc bên ngoài lâu lâu lại đảo mắt về phía cửa kính theo dõi tình hình giữa chúng tôi, bọn họ còn không tin được tôi đã gây ra chuyện hệ trọng này.
- Nói! Tại sao lại mất hết dữ liệu?
Là tôi xoá đó chị yêu...thấy tôi giỏi không?
Tôi cúi đầu, giả vờ biểu cảm hối lỗi.
- Em thực lòng không biết. Sáng nay máy tính của em đột nhiên trắng trơn, dữ liệu toàn bộ bị mất nên em trực tiếp xuống phòng bộ phận phóng viên lấy ảnh gốc để viết bài. Sau em nhỡ tay bấm nhầm vào trang web có vi rút nên toàn bộ màn hình bị đóng băng, đến khi khởi động lại thì trong ổ cứng đã bị xoá sạch sẽ rồi ạ!
Nhìn ánh nắng xế chiều trên gương mặt ưu tú của cô ta bên cửa sổ. Trong lòng tôi có chút nở hoa, cuối cùng thì con cáo này cũng biết tức giận rồi.
Sếp à, máy tính em không tự nhiên mà trắng như tờ đâu. Là em sáng nay chủ động "gột rửa" toàn bộ ổ cứng đó. Còn dữ liệu gốc trên máy tính bên phòng phóng viên cũng chẳng có việc gì phải mất cả. Ahn Yu em đã cố tình lợi dụng mọi người không để ý rồi đăng nhập vào trang web có vi rút mạnh nhất nên sau đó chuyện mất sạch toàn bộ hình ảnh cũng đâu có gì bất ngờ nhỉ. Giờ thì hình hẹn hò của ai ai đều tan biến nhé!
Thật lòng thì sáng nay tôi chỉ định xoá mấy tấm của Chanyeol thôi. Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu chỉ có mỗi hình của anh ấy mất trong khi rõ ràng hôm nay chị ta bảo tôi tiến hành viết bài thì rõ ràng chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi. Xoá toàn bộ ảnh chụp hẹn hò của nghệ sĩ thì may ra chị ta sẽ tin là tai nạn.
Chị ta đưa tay lấy tệp hồ sơ ở sau lưng rồi ném lên bàn mạnh bạo. À không, đó không hẳn là tệp mà là hai bức ảnh. Bức đầu tiên, người đàn ông trong bộ quần áo đen đội mũ chạy ra hối hả từ một toà nhà. Bức thứ hai, một cô gái ăn vận đẹp đẽ bước ra chậm rãi cùng một địa điểm- và đó chính là tôi. Woahhhhh! Đúng là có khôn đến mấy cũng không bằng chị a. Tôi quên là phóng viên bên công ty vẫn bám đuôi anh. Cho nên chuyện ở nhà hàng tối qua....Hầy số xui quá!
- Giám đốc...thật ra.....
Ấp úng cho vui vậy thôi chứ tôi cũng đã quen quá rồi còn gì.
- Cô khỏi giải thích. Cô tưởng tôi không biết hả Ahn Yu. Hình của Park Chanyeol ssi đã có cách đây lâu rồi nhưng cô thì cứ cố tình đem hết người này đến việc kia lấp liếm. Tuy nhiên tôi cũng không ngờ là cô có gan đi gặp trực tiếp người ta.- Chị ta cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp- Ghê gớm hơn là cô trực tiếp xoá hết dữ liệu. Xem ra gan cô cũng lớn lắm rồi.
Vâng cái này thì phải cảm ơn cha mẹ vì đẻ em ra gan to sẵn a...
Gương mặt kia đỏ ngầu như nước lẩu thái chua cay nhiều ớt, đôi mắt như biết bắn ra tia lửa hừng hực. Thật là quá đáng sợ! Thực lòng xin lỗi chị nhưng bất đắc dĩ em mới phải làm thế này. Nếu em không xoá đi thì cho dù em không viết cũng có người khác làm thay nên đành phải liều mạng.
- Cô tự giác phải biết làm gì rồi nhỉ? Không tiễn!
Sau đó chị ta rời đi. Cửa ra vào bị đóng lại đầy thô bạo. The end, hết phim!
Lái con chiến mã về nhà, thì ra bị sa thải là như thế này. Cảm giác hàng tháng cầm trong tay ba trăm triệu còn chưa thưởng thức qua mà đã bị đuổi việc rồi, quá đáng tiếc. Số tôi cho dù là Ahn Yu hay An Du thì cũng chỉ là đứa thiếu thốn tiền bạc. Bây giờ thất nghiệp rồi tiền đâu mà trả góp cho cái căn hộ bạc tỷ đây. Tiền đâu mà đóng phí điện thoại, điện, nước, wifi?! Tiền đâu mà mua sắm? Chết tiệt, lúc đó hành động cũng không nghĩ là hệ luỵ lại lớn thế này. Hên là con chiến mã Mini Cooper tám trăm triệu này đã trả đủ, không phải góp hàng tháng. An Du à, mày thực sự quá dại trai. Vì cứu cái tên idol thần tượng gì đó của mày mà mày sẵn sàng hi sinh luôn công việc tốt như vậy.
Đáng lí thì tôi không bị mất việc và bài báo về cái tên đó cùng với ba nười phụ nữ vẫn được tiến hành viết nhưng thật đáng tiếc ông trời đã luôn phù hộ cho hắn. Tôi tỉnh dậy sau cơn say mèm ở nhà Kang Joon lúc ba giờ sáng liền vội vã chạy về nhà không nán lại lâu. Định mở điện thoại unfollow cái tên chết tiệt cho hả giận thì bài đăng mới trên fanpagge liền đập thẳng vào mắt.
" Chanyeol ở bệnh viện XXX Seoul tối qua lúc 8h tối, đưa mẹ anh, bà Park Young-mi vào phòng cấp cứu!"
Phía dưới là tấm hình người đàn ông trong bộ quần áo đen quen thuộc đứng trước phòng cấp cứu.
Anh ta vội vã rời đi vì muốn quay trở lại bệnh viện, chứ không phải nôn nóng hẹn hò? Thái độ mặt nặng mày nhẹ kia thực ra chỉ là giây phút giận cá chém thớt? Những lí do này nghĩ kĩ thì không phải không có lí. Tôi trách nhầm anh sao? KHÔNG HỀ NHÁ! Tôi không có mù quáng đến mức đó. Cho dù mẹ anh ta có ốm thì cũng không có quyền thái độ với tôi như thế. Và sau đó thì mọi người đã rõ, tôi vẫn vì anh mà hi sinh thân mình. Cái thứ dại trai. Bây giờ cạp đất mà ăn nghen con.
Nhắc tới đó, tôi bất chợt tự động rẽ tay lái sang chợ hoa quả gần đó, quyết định mua một giỏ trái cây nhỏ.
Băng Băng trên con đường Seoul buổi chiều tà, ánh nắng vàng ươm đượm buồn như tâm trạng của tôi bây giờ: Tháng này đã không có lương rồi mà còn bao đồng mua bánh trái biếu nữa. Cái con An Du này, sao mày ngu dữ vậy?????
Tôi dừng xe trước cổng bệnh viện XXX, vội vã cầm giỏ hoa qủa đến quầy ghi bệnh.
- Cô ơi cho tôi hỏi bà Park Young-mi ở phòng nào ạ?
- Ở phòng 301 thưa cô.
- Cô giúp tôi gửi giỏ hoa quả này cho bà ấy. Hiện giờ tôi có việc gấp nên không tiện.- Tôi đặt đồ lên quầy.
Cô gái kia khẽ gật đầu nhận lấy rồi tiếp tục hỏi.
- À mà cô tên gì, để tôi chuyển lời.
Khai ra tôi là Do Ahn Yu, người bị con trai bà chửi tối qua nhưng vẫn đem quà tới biếu à?
- Không cần đâu, tôi chỉ có lời mong bà sớm khoẻ! Cảm ơn cô.
Tôi vừa quay bước rời đi thì nghe tiếng cô y tá kia nói với theo.
- Make up của cô rất xinh đấy ạ!
Thế giới này lạ ghê ha. Tôi mới bị đuôỉ việc, mặt mày lắm lem vầy kêu xinh?! Ừ thì xinh.
Hai tuần sau, tôi đã bán xong căn hộ trị giá mười tỉ của mình và là con thất nghiệp ăn bám nhà Kang Joon....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro