Chương 3: Tôi vẫn là tôi, chỉ là trong một thân phận mới
Ngồi trên chiếc xe Mini Cooper ( dòng xe của BMW), tôi vẫn chưa tưởng tượng ra rốt cuộc bản thân tôi trong thân phận Ahn Yu giàu đến cỡ nào. Nếu tính ra thì giá trung bình của chiếc xe này giao động trên dưới tám trăm triệu. Càng nghĩ càng thấy lạ sau khi tỉnh lại, hoàn cảnh hiện tại của tôi xem ra cũng không tồi. Lúc trước đi đâu cũng phải bắt xe buýt, nhiều lúc lỡ chuyến phải đi bộ mòn gót chân. Trong khi bây giờ lại sở hữu cả chiếc xế hộp cho mình, kiểu dáng cũng không tồi, rất có mắt thẩm mỹ.
Tôi cẩn thận mở cái túi gucci đắt đỏ của mình, à không của Ahn Yu, kiểm tra giấy tờ. Phía trong có một cái ví nhỏ và cái điện thoại.....ôi mẹ ơi....là iphone 11 pro max. Cả cuộc đời xài samsung chưa một lần có tiền mua điện thoại trái táo. Tự hỏi tại sao ông trời không để con thức dậy trong thân phận này sớm hơn. Mở danh bạ chỉ có le que bốn số điện thoại: Văn Phòng, Sếp, Bảo Vệ Căn Hộ, và cuối cùng là Kang Joon. Khác với những người còn lại, phần ghi chú liên lạc của Kang Joon được Ahn Yu chú thích sinh nhật của cậu ấy, ra là nhỏ hơn tôi một tuổi. Ngoài cái đó thì chả có gì đặc biệt. Tôi thực sự khan hiếm bạn bè đến mức đó?
- Kang Joon ah, tôi không có bạn sao?
Thằng bé nhìn tôi qua gương, ánh mắt đầy ý cười.
- Noona, chị thực sự không sao chứ? Chị là trạch nữ cơ mà (người thích ở nhà), bạn bè gì chứ. Mỗi lần ra ngoài toàn đi một mình chả phải sao? Lúc đầu phải khó khăn muốn chết mới có thể kết bạn với chị, không có em thì bây giờ chị cũng cô đơn thúi ruột rồi.
Chiếc xe lướt trên con đường êm ả, nếu tôi nhớ không lầm thì bên đường chính là phố Myeong Dong, tôi đã đoán không lầm, đây là Seoul.
Quay về câu nói của Kang Joon. Sắp xếp lại thông tin nãy giờ thì tính cách của Ahn Yu và An Du hoàn toàn giống nhau. Lúc còn ở trường đại học tôi quả nhiên thường xuyên ở nhà cày phim bộ, không thì đọc ba cái ngôn tình siêu sủng. Đa số ra ngoài vui chơi thì chỉ quấn lấy Khánh Linh. Danh bạ trong chiếc samsung cũ mèm cũng chỉ có hai ba số liên lạc. Có điều lúc đó tôi vẫn chưa có nhiều của cải như bây giờ.
Mở cái ví tiền màu hồng nhạt, đập vào mắt tôi chính là cái chứng minh thư. Không có gì bất ngờ, đúng là ngày tháng năm sinh trùng khớp với Đỗ An Du sống ở thành phố A.
Toà nhà Kang Joon dẫn tôi lên chính là khu căn hộ cao cấp dành cho mấy người nhà giàu, xem ra còn sang trọng nguy nga hơn cả khách sạn resort tôi từng đi. Thằng bé vào thang máy ấn tầng mười lăm. Ahn Yu thực sự giống tôi, không thích ở quá thấp nhưng chẳng chịu quá cao, vừa tầm là được. À mà Ahn Yu là tôi mà, đương nhiên tôi phải giống tôi rồi. Tức cười thật.
Căn hộ của Kang Joon là 1506, bên cạnh cái của tôi 1505. Mật khẩu nhà không khó đoán, là sinh nhật của tôi. THói quen dùng sinh nhật đặt làm mật khẩu này quả nhiên là An Du rồi.
Cái này mà được gọi là căn hộ sao?! Nó thực sự to gấp đôi căn nhà mà ba mẹ tôi sống ở thành phố A. Đồ đạc bố trí theo phong cách dễ thương, dung hoà giữa hai màu trắng và hồng pastel. Nội thất thực sự không tồi.
Chỗ phòng khách có cái sofa màu xám được trang trí bằng mấy cái gối tựa màu hồng rất đáng yêu, đối diện là cái tivi lớn. Nhìn sang khuôn viên bếp núc liền choáng ngợp bởi cái độ rộng rãi của nó. Bài trí rất ấm cúng, hợp lý. Quanh nhà đa số được trang trí bằng mấy chậu cây giả trông rất đẹp mắt. Không hiểu sao càng nhìn càng quen thuộc. Cho đến khi vào đến phòng ngủ, tôi mới phát hiện ra đây chính là cách bố trí của một căn hộ tôi đã từng rất thích do một sinh viên khoa kiến trúc cùng trường đã thiết kế, ngày đó tôi còn chụp hình lưu lại vào máy. Đặc biệt sắp xếp trong phòng ngủ cực kỳ giống trong ký túc của tôi và Khánh Linh. Tôi lục học tủ cạnh giường. Quả nhiên Ahn Yu để hộ chiếu và giấy tờ quan trọng ở đây.
Tôi kiểm tra hộ chiếu một loạt thông tin. Mọi thứ đều y hệt cái của tôi. Khác biệt duy nhất chính là quốc tịch và tên thôi. Tôi còn nhớ kĩ ngày hết hạn hộ chiếu, ý tôi là cái của Đỗ An Du. So sánh hai cái số liệu đều trùng khớp. Tôi mở giấy khai sinh thì phát hiện một điều quái lạ, tên cha mẹ tôi đều bị đổi sang tiếng hàn theo cái cách ngớ ngẩn như cái tên của tôi bây giờ, tuy nhiên ngày tháng năm sinh lại không hề khác biệt.
Tóm lại một câu Do Ahn YU chính là Đỗ An Du. Tôi chính là tôi nhưng cái điều trớ trêu đang xảy ra chính là dịch chuyển không gian. Nói chính xác hơn là tôi trong một thân phận mới.
Tôi chạy ra ngoài phòng khách thấy Kang Joon đang ăn bánh snack ngon lành, nó nằm sải lai trên sofa xem phim bộ.
- Kang Joon, em biết bố mẹ tôi ở đâu không?
Kang Joon nhìn tôi, trong đôi mắt xẹt qua tia bất ngờ, sau đó là hoảng hốt.
- Noona, ba mẹ chị...
Thằng bé ngập ngừng. gương mặt càng lúc càng áy náy. Chẳng nhẽ ba mẹ tôi mất rồi? Chẳng phải chỉ thay đổi không gian thôi sao? Tại sao lại...
- Ba mẹ tôi mất lâu rồi?
Giọng tôi có chút trầm xuống.
Kang Joon ném cho tôi cái nhìn khó hiểu. Chị có vấn đề về não à?
- Nae? Ông bà ấy.... từ chị lâu rồi mà?
- Hả?
- Ông bà ấy muốn chị làm chế tác, sản xuất kịch bản điện ảnh nhưng chị lại theo truyền thông. Em nhớ không nhầm chị kể là hai bên cãi nhau một trận lớn rồi không nhìn mặt nhau nữa mà. Chẳng phải sao?
Không ngờ lại có cái chuyện vô lý như thế này. Đỗ An Du không theo đuổi được ước mơ làm sáng tác kịch bản điện ảnh vì cha mẹ ép vào ngành báo chí truyền thông. Thiết lập thay đổi thành cha mẹ Ahn Yu từ cô vì theo báo chí ngành truyền thông không làm nhà sản xuất. Trêu ngươi sao?! CÁi tình huống này thực sự là quá ác độc.
Tôi vào bếp rót cốc nước rồi ra ngồi cùng Kang Joon. Nó xem tivi chăm chú nhưng vẫn lắng nghe tôi hỏi.
- Căn nhà này tôi mua lâu chưa nhỉ?
- Chị và em mua cùng lúc, nếu tính ra được hai tháng rồi. Chị nói xem tiền trả góp tận năm triệu won một tháng. Lương chị cao em không nói, lương em có chút xíu thực sự là ăn mì gói thay cơm.
Năm....triệu...Wonnn...tức là gần một trăm triệu một tháng??? Lương nhân viên văn phòng ở thành phố A chưa đến hai mươi triệu mà. Tay tôi không vững liền run rấy đặt cốc nước lên bàn.
- Lương tôi bao nhiêu? Rốt cuộc căn hộ này đáng giá bao nhiêu tiền?
Nó quay sang nhìn tôi chằm chằm, đưa tay sờ trán tôi.
- Chị ốm à? Lương mình cũng không biết. Hay đang khịa nhau thế. Em nhớ không lầm bảng lương mới của chị tầm mười lăm triệu won. Còn căn hộ xa hoa này có tổng giá trị là năm trăm triệu won đó chị yêu.
What???? Lương tháng của tôi trên dưới ba trăm triệu, một năm trong tài khoản không dưới ba tỷ. Xế hộp hơn tám trăm triệu. Căn hộ mười tỷ. Hai mốt tuổi có bao nhiêu đây tài sản có quá nhiều không nhỉ? Tôi đưa tay tự tát mặt mình mấy cái. Làm ơn cho tôi quay lại bối cảnh ở thư viện trường đại học đi. Con người Ahn Yu này thực qúa tài giỏi rồi.
Ba chương đầu này nói về hoàn cảnh của Do Ahn Yu hơi nhiều. Nhưng mọi người yên tâm nhất định chương sau nam chính xịn xò của chúng ta sẽ xuất hiện a!
MỌi người có thích cốt truyện này không thì comment cho au biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro