Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trở Thành Cô Giáo Của Anh

Tôi suýt nữa thì ngủ qua giờ đi làm, may mà chuông báo thức điện thoại sáng nào cũng kêu ầm ĩ chứ không thì chắc đã bị trừ lương mất rồi.

Vừa lăn một cái liền té trên nền nhà cứng ngắc, cả người đau điếng không nói nên lời. Chớp chớp mắt tôi phát hiện tối qua mình đã say giấc nồng trên sofa nhà Kang Joon. Hèn chi cả đầu ong ong, cổ nhúc nhích cũng không nổi.

Tôi lái xe chở Chanyeol đến phim trường như thường lệ. Trên đường gần công ty, tôi tắp vào một hiệu thuốc mua vài viên giảm đau đầu. Nãy giờ lái xe mà đầu óc chả tỉnh táo tẹo nào.  Lúc tôi đi ra thì thấy chỗ ghế lái của mình bị anh chiếm mất.

- Tôi không sao. Anh để tôi lái xe cho.

Chanyeol lắc đầu nguậy nguậy.

- Em đang ốm nhỡ lái không cẩn thận tông vào đâu hư xe rồi sao. Chắc em cũng không muốn lương tháng chưa vô tài khoản phải đem đi đền cho tôi đấy chứ?

Nói cái lí lẽ này thì ông cố tôi cũng để anh lái nữa. Thích thì tuỳ, xớ. Có chiếc xe thôi cũng đem ra hù doạ. Tôi mở điện thoại kiểm tra email công việc. Chưa được một lúc, tôi nghe tiếng anh bên tai.

- Chắc em thân với em trai lắm nhỉ?

- Tôi không có em trai.

- Vậy chắc là anh trai thương em lắm.

- Tôi là con một.

- À thế thì em họ...

- Cả gia môn nhà tôi không ở Hàn.

Hôm nay mắc chứng gì mà đào mộ gia phả nhà tôi lên. Ăn không rững mỡ thì lo học kịch bản đi. Đồ điên!

Hôm nay tôi giải quyết công việc rất nhanh nên có thời gian xem anh diễn xuất.

Ây gu, Chanyeol à, anh đã bao lâu rồi không yêu đương hả? Coi kìa. Mấy động tác tình cảm đơn giản thôi mà làm cũng cứng ngắc, trông chẳng khác gì anh trai với em gái. Này là phim tình cảm hay là phim gia đình đây. Chậc chậc! Chả thấy tí chemistry nào hết, đóng phim thế này thì có mà hỏng.

Nhưng bù lại, vóc dáng kia trong bộ vest đúng là tuyệt sắc giai nhân nha. CEO chính hiệu là đây. Đẹp trai vô đối, không ai sánh bằng. Nhìn anh cao cao phía xa, tôi chỉ muốn nhào đến chui rúc vào lòng xem trong đó có ấm không. Haha thật biến thái.

Tôi đợi Chanyeol trong xe. Hôm nay cảnh quay xong rất nhanh nên tôi may mắn được tan ca sớm. Anh chạy lại chỗ tôi. Vẻ mặt hớn hở chẳng khác đứa nhỏ ba tuổi.

-  Em đợi có lâu không?- Anh ta cài dây an toàn, giọng điệu vui vẻ hơn nhiều so với thường lệ.

Tôi lắc đầu lạnhh nhạt.

- Không lâu.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười, khoé môi khẽ nhếch lên đầy quyến rũ. Chanyeol chìa chiếc cupcake nãy giờ giấu sau lưng.

- Cho em. Đồ ăn nhẹ của đoàn phim.

Hầy, người đã ăn kiêng rồi cũng ráng "chôm chỉa" mang cho tôi. Không có tự trọng, hức!

- Cảm ơn.

Tôi đón lấy "bé ấy" vào tay. Cupcake à, em đáng yêu quá đi. Chỉ muốn bỏ hết vào miệng một lần. Chậc chậc ngon hết sức.

Biểu cảm của anh là sao đây. Bỗng dưng vừa nhìn tôi vừa cười gian thế kia? Ánh mắt này rốt cuộc là hi vọng cái gì?

Anh thở dài, tông giọng cao hơn lúc nãy một chút.

- Lúc nãy sao lại nhìn tôi cười?

Cái gì? Hôm nay cha này bị khùng hả ta?! Cười khi nào chứ?

- Không có.

Anh không nhìn tôi nhưng vẫn chọc quê.

- Chính là lúc tôi đang quay phim, em tự dưng nhìn tôi còn cười rất vui vẻ.

Cái tên này đúng là nhiều chuyện. Ban nãy khi tôi bảo muốn chui rúc vào lòng anh xem có ấm không, liền cảm thấy bản thân mình thật biến thái nên mới cười như vậy. Anh ta quay phim mà cũng có tâm bắt bẻ ghê ha.

- Anh không nhìn tôi làm sao biết tôi cười?...- Anh ta chính là đã nhìn tôi đó, xớ.- Cười vì anh diễn rất gượng gạo.

- Hả? Tôi diễn tệ lắm sao?

Còn phải hỏi hả?! Dẹp ngay việc nhìn chằm chằm vào tôi đi. Mắt mở to đến mức tròng trắng nhiều hơn cả tròng đen kìa.

- Ừm. Cảnh tình cảm chẳng có tẹo cảm xúc nào. Chậc chậc, anh đã bao lâu không hẹn hò rồi? Đến cả việc xoa đầu nữ chính cũng không xong. Hầy...còn tưởng là anh giỏi mảng này lắm cơ.

Tôi tỏ vẻ khinh thường.

Anh uất ức, nóng nảy nắm chặt nắm đấm một lúc lâu rồi mới nới lỏng, ánh mắt đầy thành khẩn.

- Thế thì em muốn tôi phải làm sao?

Như vậy là ngầm thừa nhận mình kém cỏi rồi phải không. Thôi thì thông cảm cho người độc thân lâu năm. Tôi suy nghĩ một lúc liền trả lời.

- Chưa giỏi cái gì thì luyện tập cái đó.

Anh nhướn mày đầy thắc mắc. Thanh niên gì mà chậm hiểu thấy sợ à.

- Thì chính là tìm người dạy anh cách hẹn hò rồi cùng thực hành đó .

Chanyeol lắc đầu nguậy nguậy. Anh nhìn tôi khó hiểu. Cái miệnh chu chu. Uầy, dừng ngay việc cố tỏ ra đáng yêu đi.

- Nhưng tôi đâu biết ai có thể giúp đâu.

Mồi ngon thế này, tôi không ra tay cũng uổng. An Du ơi, mày đúng là giỏi quá đi. Quả thực đi một đàng học một sàng khôn. Mới đối mặt với vài sóng gió thôi mà mày thông minh hẳn ra.

- Sao lại không có chứ. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt đây nè.

VỪa nói tục ngữ, tôi vừa giơ tay đưa qua đưa lại điệu bộ như mấy người trong phim cổ trang. Cuối cùng liền chỉ vào mình.

- Ý em là em sẽ giúp tôi hả?

- Nố nô nồ, đâu có dễ như vậy, nothing is free. Không phải giúp, mà là thuê.

Tôi đã tính toán cả rồi. NGoài vài người thân thiết, thì anh ta chẳng có người phụ nữ nào cùng tập tành hẹn hò nâng cao tri thức cả. Tiện thể đây là cơ hội làm giàu, sao An Du này có thể bỏ qua chứ. Hí hí.

- Thuê? Ra giá đi.

NGười này trông có vẻ chưa tin tưởng tôi lắm. Nhưng anh đã quên là tôi xuất thân từ truyền thông báo chí sao? Mấy cái thoả thuận này đối với tôi dễ như trở bàn tay.

Đôi mắt hiếu thắng của anh quen thuộc đến nỗi suýt nữa làm tôi cuốn vào luôn.

- Không đắt. Chúng ta là cộng sự. Lấy anh giá rẻ, hai mươi nghìn won một buổi. Còn lại chi phí hẹn hò anh phải bao trọn gói. Bổn phận tôi không những dạy anh "lý thuyết", mà không ngại cho anh thực hành luôn.

- Hời như vậy sao? Được. Để xem em giỏi hơn tôi bao nhiêu mà ở đó lên mặt.

Cái nhếch mép cười kia khiến tôi vui vẻ lạ thường. Lâu rồi mới thấy vẻ hiếu thắng này của anh.

Riêng phần tôi đúng là hên hết chỗ nói. Không những được hẹn hò với trai đẹp free trọn gói mà còn được tiền xài nữa, haha. Chuyện này mà lộ ra thì fan hâm mộ có mà tức chết.

Tôi lái xe ra đường lớn trong lòng phơi phới phát tài phát lộc, liền thấy anh ngồi bên cạnh chỉ tay về phía trước.

- Đi thẳng, tới ngã tư rẽ phải sẽ tới nhà hàng Nhật gần nhất. Hôm nay tôi mời em cơm tối.

- Tự dưng lại tốt như vậy?

Tôi nghe thấy thái độ trong lời nói kia có chút không vui.

- Tôi có khi nào mà không tốt chứ?

Nói hay lắm. Xem ra anh đã quên thù cũ rồi nhỉ?!

- Người tốt sẽ không để cho người khác leo cây dài cổ. Hơn nữa còn tạt cả gáo nước lạnh vào mặt người đang giúp mình...."xin lỗi tôi nghĩ mình không cần cảm ơn cho việc đó?!"

Nhại lại giọng anh ngày hôm ấy khiến trái tim tôi có chút đau nhói. Khoảnh khắc anh quay đi làm tôi thực sự rất đau lòng. 

- Xin lỗi em!

Câu nói này cất lên đúng lúc tôi dừng xe ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Đúng là chẳng khác gì phanh xe cho nên liền khiến trái tim tôi chệch hẳn một nhịp. Có lẽ tôi đã chờ câu nói này của anh rất lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro