Chương 12: Hẹn Hò Tẻ Nhạt
Tối thứ bảy, tôi ăn vận thật kĩ càng. Bên dưới phối một cái đầm màu kem đơn giản đầy nữ tính, bên trên tóc để xoã qua vai. Trang điểm nhẹ rồi xịt ít nước hoa. Nhìn gương mặt trong gương đúng là quá hoàn mỹ rồi!
Địa điểm "hẹn hò" là một nhà hàng món Ý trong Seoul, trông rất ấm cúng lãng mạn. Tôi đi thẳng lên lầu liền thấy Seo Jin đã đến từ bao giờ, anh nhận ra tôi liền vẫy tay. Seo Jin ngồi ở một góc vắng người, ánh sáng vàng lãng mạn. Không khí mập mờ như này kiến anh đẹp trai hơn gấp mấy lần. Ô mai gót, người đàn ông này sao có thể đẹp trai đến thế. Sớm muộn thì anh ấy sẽ là của mình.
- Chào anh !
- Chào em !- Anh ấy mỉm cười như ánh trăng ngày rằm. Sáng nhất đêm nay luôn.
- Xin lỗi để anh đợi lâu. Chỗ này không tệ!- Tôi ngồi xuống, mắt liền đảo quanh một lượt. Nhà hàng anh chọn quả là tràn đầy tình ý.
Anh ấy gật đầu.
- Em đẹp ghê ha!
Ây ya, câu nói này....làm sao em có thể cầm cự đây. Hơi thẳng nhưng em thích.
- Cảm ơn anh!
Tôi vừa nói vừa vén tóc ra sau tai yểu điệu đầy ngại ngùng.
- Hả...?
Biểu cảm của anh ấy có chút kì lạ như thể anh không hiểu ý tứ của tôi.
- Ý em là cảm ơn anh mời em đến đây.
Là tôi tự tưởng tượng thôi. Câu đúng là: Chỗ này đẹp ghê ha!
Không biết sao lúc nãy trong đầu tôi bất chợt xẹt qua một kí ức nhỏ nên mới tưởng tượng ra như thế. Chẳng nhớ là lúc nào nhưng dường như mọi khi tôi ăn vận đẹp đều có ai đó khen "yepponeyo". Có lẽ đã trở thành thói quen rồi. Nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra ai đã tạo cho mình cái thói quen đó.
Chúng tôi chọn món một lượt xong liền ngồi lại nhìn nhau một lúc. Seo Jin chủ động hỏi han.
- Nghe nói hôm qua...
Không ngờ Seo Jin nắm bắt thông tin nhanh đến vậy. Chắc là đã phải lo lắng lắm.
- Em không sao. Chuyện nhỏ thôi. Anh đừng lo.
Seo Jin lắc đầu nguậy nguậy. Môi mím mím vô cùng đáng yêu.
- Không được. Mọi người bảo tối qua em đợi Chanyeol ssi quay xong mới tan ca. Về đường khuya rất nguy hiểm.
Thì ra là chuyện này. Chuyện anh cần biết lại không biết. Không sao, như thế lại càng tốt, anh đỡ phải lo. Mặc dù cố an ủi bản thân nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng.
Suốt cả buổi chúng tôi trò chuyện được một hai câu thì anh bận phải trả lời tin nhắn, lúc sau nữa thì đồ ăn đã làm xong, thời gian "tìm hiểu" thực sự quá khan hiếm.
Tôi chậm rãi ăn mỳ spaggetti, trong lòng khóc như vũ bão: Đến khi nào thì bọn tôi mới dịch gần khoảng cách lại đây?
Xa xa ai đó gọi tên Seo Jin vọng lại khiến tôi bừng tỉnh từ giấc mộng.
- Anh Seo Jin!
Dáng dấp quen thuộc dẫu có đứng xa cách trăm mét tôi cũng nhận ra. Không ngờ trong cả cái Seoul rộng lớn như thế này, vẫn có thể trùng hợp gặp gỡ ở đây.
Chanyeol kéo ghế ngồi vào bàn cùng chúng tôi. Vẫn là bộ đồ đen ấy, chẳng có gì mới mẻ.
-Em đến thăm mẹ hả?
Thăm mẹ? The hell? Gì vậy? Cái giống thế lày?
- Nae! Hai người đến ăn lâu chưa?
Khoan!!!!! À đúng rồi....tại sao tôi không nhớ ra nhỉ? Mẹ Chanyeol có một nhà hàng Ý. Lúc trước có rất nhiều Fan trong fan cafe chụp hình check in. Tôi còn nhớ mình đã ghen tị vô cùng. Hầy, đầu óc này lú lẩn quá rồi. Tình huống này xem như bị anh ta bắt trúng tủ đi hẹn hò.
- Cũng mới tới thôi. Đồ ăn rất ngon.
Tâm trạng nãy giờ không tốt nên tôi lạnh lùng trả lời cho qua. Nét mặt vẫn tĩnh như mặt hồ.
Có Chanyeol ngồi ở đây, số lần tôi và Seo Jin nói chuyện càng ít hơn. Tôi cũng chỉ có thể bấm bụng, giả vờ nhắm mắt cho qua. Có lẽ là chúng tôi không có duyên rồi. Cũng may, không lâu sau "bóng đèn" biết điều rời đi sớm. Không thì đến lúc đi làm tôi sẽ tính sổ với anh.
Seo Jin thấy tôi trầm ngâm liền huơ huơ tay trước mặt.
- Ahn Yu ah!
- Nae.- Tôi chuyển hướng nhìn về phía anh, khoé miệng cong lên nhàn nhạt.
Bất ngờ, anh lấy ra từ trong túi áo một cái hộp nhỏ nhỏ rất xinh đưa cho tôi.
- Tặng em!
Chốc lát đoá hoa chết yểu trong lòng bấy lâu liền vô thức hồi sinh nở rộ. Không biết bên trong là gì nhưng đã sớm sưởi ấm trái tim này vạn lần.
- Woah, cảm ơn anh!
Cẩn thận mở hộp quà ra. Bên ngoài đã xinh xắn rồi bên trong lại đáng giá trăm lần. Sợi dây chuyền bằng bạc có hình trái tim, được đính ở giữa một viên đá lấp lánh màu xanh biển vô cùng cầu kì, không kém phần nữ tính . Nhìn sơ đã biết hàng đắt tiền, rốt cuộc ý của anh là gì?
- Cái này giá trị quá, em không dám nhận đâu.
Bình tĩnh đi, đây chỉ là câu xã giao thiết yếu thôi. Không có nghĩa là tôi sẽ thực sự trả lại.
- Em cầm đi. Nhỡ mua rồi, em không nhận, chẳng lẽ anh đeo.
Tôi giả vờ ấp úng xen chút lưỡng lự rồi mỉm cười.
- Cảm ơn anh!
Chưa vui vẻ được bao lâu, điện thoại anh lại reo lên từng hồi chuông. Tôi gật đầu ra hiệu bảo anh đi nghe máy, cảm xúc bây giờ không vui vẫn hoàn không vui. Món quà này xem ra vẫn không thể cứu vãn được vết thương lòng. Chính xác là hẹn hò hôm nay thất bại rồi.
Seo Jin cất điện thoại vào túi, hấp tấp chạy lại chỗ tôi.
- Anh có việc gấp cần đi...
Không để anh nói hết, tôi chủ động ngắt lời.
- Không sao, anh về trước đi, em ở lại ăn xong rồi về ạ!
Tôi vừa nói vừa ra hiệu bảo anh đi đi. Nhìn bóng lưng khuất dần, trái tim cảm thấy trống trãi tột độ. Đưa mắt xuống lòng đường qua cửa kính, tôi nhận ra tối nay vẫn cô đơn y hệt những ngày trước thôi.
Âm thanh chén đĩa bên tai, hai phần soup bí đỏ được mang ra thơm phức, còn nóng hổi. Tôi nhìn người phục vụ bảo anh ngồi xuống.
- Anh ngồi đi.
Chanyeol đặt đĩa thức ăn về phía tôi rồi ngồi xuống đối diện. Đôi mắt kia khẽ động, vô cùng quen thuộc.
- Lên làm bóng đèn, em không ngại chứ?
Tôi thở dài, cầm muỗng múc súp lên nhâm nhi, ánh mắt xa xăm.
- Anh ấy về trước rồi.
Câu nói này hơi bi thảm quá. Nhưng sự thật là trong lòng đau nhói quá đi.
- Do Ahn Yu ssi jinja yepponeyo! (Cô xinh lắm)- Đối phương thốt lên lời này thực sự quá bất ngờ, tôi chưa kịp phòng bị.
Tự dưng lại thế? Quái lạ, câu nói này không biết sao lại khiến tôi bật cười không yên. Lồng ngực thình thịch khó tả. Anh ấy lại giở trò quỷ gì nữa đây?
- Cảm ơn anh!
Chanyeol cho tôi quá giang. Lúc nãy vờ đi taxi đến để kiếm cớ được Seo Jin chở về. Kết quả giờ đây quá thảm rồi! Tôi vào xe ngồi trước. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc dễ chịu, gu nước hoa của Chanyeol không tồi a. Hình ảnh tôi chui rục vào lồng ngực anh bám víu, hít hà mùi hương trên người anh "hăng say" chốc lát lại hiện lên trước mắt. Hai má vì thế mà nóng bừng bừng như ốm.
Đến lúc Chanyeol quay lại, tôi liền trấn tĩnh bản thân, tỏ ra như không có gì xảy ra.
Anh bất giác nhìn tôi ra hiệu chỉ tay khó hiểu. Tôi vẫn giương đôi mắt ngờ nghệch nhìn anh. Đôi mắt kia thiếu kiên nhẫn liền hiện lên chút nóng nảy. Anh ấy tháo dây an toàn liền chồm qua người tôi. Hơi thở ấm áp này, đôi môi mỏng kia, nhìn ở góc độ này mới biết là anh soái hơn tôi tưởng tượng đấy. Yah, nhưng thế này thì quá gần rồi. Nói tôi không run trước người đàn ông đẹp trai lại còn ở khoảng cách này rõ ràng là dối lòng. Tôi liền mím chặt môi mình. Thôi kệ nếu anh có ý định hôn tôi thì bà đây ân chuẩn đó. Chỉ là hôn môi thì không thể.
- Cài dây an toàn.
Có chút thất vọng! haha. Tôi đã tự đánh giá mình cao quá rồi.
Chiếc xe lăn bánh hoà vào dòng xe tấp nập. Chanyeol đặt vào lòng tôi thứ gì đó, anh nói.
- Cho em.
- Cupcake?
Lại là loại bánh này. Tâm trạng đang khó chịu mà được ăn đồ ngọt thì hết xảy. Anh này tinh tế qúa nha.
- Đợi chút, sao anh lại biết tôi thích cupcake?
Nhắc đến đây mới nhớ, từ lúc đến Seoul, đa số những lần ăn cupcake đều là từ chỗ anh. Nếu là trùng hợp thì tôi không tin.
Gương mặt kia tràn ngập ý cười, hàng mi rậm khép lại rồi mở ra khiến người ta không kìm được mà phải thốt lên cực kì mê hồn.
- Lần trước ở đoàn phim, em đã rất thích đồ ăn nhẹ ở đó. Ăn đến tận hai cái cơ.
Không tin luôn. Ai ngờ cái chi tiết bé như hạt đậu cũng bị anh phát hiện. Tôi còn nhớ rõ bộ dạng ăn uống nhóp nhép ngon lành của mình hôm đó, mất mặt quá đi.
Tôi không về thẳng nhà mà quyết định lê la ở nhà Kang Joon một lát. Thằng bé thấy tôi liền đem ba bốn lon bia ra bàn. Hai chị em ngồi xem truyền hình cùng nhau. Nó biết tôi đang không vui nên chỉ lẳng lặng làm ngơ. Không lâu sau chuông điện thoại reng inh ỏi, tôi bỏ lon bia xuống nhấc máy.
- Yopposeyo?(alo)
- Ahn Yu ssi, cô để quên ví trên xe...
Có men trong người nên nghe thấy giọng nói này liền cảm thấy con người bên đầu dây kia cực kì hấp dẫn.
Tôi liền luống cuống trả lời.
- À vậy sao ạ, thật lòng xin lỗi. Để tôi xuống dưới lầu ngay.
Anh ngăn tôi lại, có lẽ đã nhận ra vẻ mệt mỏi trong giọng nói của tôi.
- Không cần đâu. Tôi nhỡ gửi xe rồi nên đang ở trong thang máy. Cô ở đâu tôi đem lên.
Hầy, bao đồng quá đi. Đối tốt với tôi quá chừng. Phải chi Seo Jin được một phần như anh thì tốt biết mấy.
- Vậy nhờ anh đem lên căn hộ 1506 ạ!
Rất nhanh sau đó chuông cửa vang lên, Kang Joon tiện thể đang đứng trong bếp liền chạy ra.
- Xin lỗi tôi nhầm nhà...
Không nhầm đâu a, tôi đứng ngay đây nè.
- Không nhầm, không nhầm, tôi ở trong đây.
Kang Joon đứng ngây ngốc ra không rời mắt khỏi Chanyeol. Làm như lần đầu gặp người nổi tiếng vậy ba. Lố dễ sợ.
Tuy đã cố đứng vững rồi nhưng hình như bạn nãy tôi uống hơi nhiều nên nhìn sao cũng cảm thấy xiêu vẹo, không đứng đắn.
- Đã phiền anh rồi. Cảm ơn nhiều.
Chanyeol tròn mắt nhìn gương mặt đỏ ngầu của tôi mang theo hơi thở nồng mùi bia rượu.
- Không có gì. Chuyện nhỏ thôi.
Cơ thể mềm nhũn không chút sức lực ngã về phía Kang Joon vô điều kiện. Đầu óc quay cuồng rất khó chịu, như đang chơi trò đánh đu. Thằng bé may mà bắt kịp lấy eo tôi xiết chặt, đem cả người tôi dựa vào lòng nó. Tôi cười khì khì chỉ vào trong nhà.
- Anh vào uống ly nước rồi hẳn đi.
- Thôi em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về đây.
Bóng lưng anh khuất dần phía cuối hành lang. Tôi dựa vào cơ thể cứng như đá của Kang Joon rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro