Chương 11: Ôm
"la la lá la, la la lá la, lá lá la la la, ù ú u, ú ù u, yeah yeah..."
- Kang Joon à, cái này đẹp không? Em thấy cái này đẹp hay cái hồi nãy đẹp hơn? Hay cái trước nữa?
Tôi cầm cái váy màu hồng nhạt ướm lên người, xoay vòng tròn trước mặt Kang Joon, nó ngồi vừa ăn điểm tâm sáng vừa thẫn thờ nhìn tôi.
- Chị đã thay hơn năm sáu lần rồi đó. Bộ hôm nay công ty chị có tiệc gì hả?
- Ani (đâu có). Chị đi làm bình thường thôi.
- Chị làm gì mà phải ăn vận sang trọng? Chụp hình tạp chí à?
Nó cười khẩy.
- Chị mày đi làm tài xế mướn cho idol thôi. Không có phước phần làm người nổi tiếng đâu.
Tôi dỗi hờn nói rồi quay lưng đóng sầm cửa lại.
Sau một hồi suy nghĩ cân não, tôi quyết định mặc cái váy suông màu trắng đơn giản. Hôm nay tâm trạng bỗng dưng rất tốt nên tôi muốn trang điểm kĩ càng một chút.
Lạ kì, trông tôi khác bình thường lắm hay sao mà hết Kang Joon, đến cả Chanyeol gặp tôi cũng giật mình một phen. Tôi vừa mở cửa ngồi vào ghế lái anh đã nhìn tôi không chớp mắt.
-Annyeonghaseyo!- Tôi giơ tay chào anh, cười tươi đến nheo cả mắt.
- Nae, hôm nay... em có chuyện vui à?
Anh ấy ấp úng. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt tôi.
- Aniyo! (Không có)
Chanyeol không phản ứng gì, sau đó chỉ khẽ gật đầu, biểu cảm có chút kì lạ.
- Ah...jinjjayo?...Neomu yepponeyo ! ( À thế à, hôm nay em rất xinh)
Cái đó anh khỏi khen tôi cũng thừa biết. Hôm nay mắt anh có thẩm mỹ đấy. Tôi vui sướng cười cười đáp lại.
- Cảm ơn anh!
Sau đó tôi để xe lăn bánh. Đường phố Seoul mùa hè ánh nắng chan hoà vô cùng. Không khí ấm áp khiến tâm trạng vui lây. Cảm giác này thật khó tả. Anh ngồi bên cạnh tôi không lâu liền lên tiếng.
- Em không từ chối lời khen của tôi nữa sao?
Tại sao phải làm thế? Anh chỉ vừa mới nói sự thật thôi, tôi đẹp thiệt mà!
- Waeyo? (Vì sao?) Tôi đã từng làm thế hả?
Anh ấy liền bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu. Nụ cười này chói chang đến nỗi phải bôi kem chống nắng. Từ lúc nào, Chanyeol chồm về băng ghế sau lấy ra hộp bánh đặt cạnh tôi. Woahhhh, bánh ngọt tôi rất thích a. Ôi trời ơi, tặng đồ ăn ngon như này không thể không nhận.
- Cho em.
- Cupcake?
Mua chuộc mình bằng cách này không thành công mới lạ. Lấy làm bất ngờ một điểm, sao anh ta biết mình thích loại bánh này chứ?
- Gamsahamnida.
Bỗng dưng, anh đảo mắt lướt qua tôi đầy dò xét.
- Do Ahn Yu ssi, tôi nghĩ hoài nhưng không hiểu lí do em bao che cho tôi hết lần này đến lần khác?...Lẽ nào em...
Coi bộ trí nhớ anh dai lắm. Tới chuyện này cũng mang ra hỏi. Này, nhưng đừng có hiểu lầm như thế.
- Tuyệt đối không phải. Ai thèm đi yêu thầm anh chứ? Tôi là fan thôi, là fan thôi!!!
Gương mặt kia có chút đông cứng, không ngờ trước lời nói của tôi.
- Tôi có bảo em yêu thầm tôi sao?!
Bây giờ chẳng khác gì tôi có tật giật mình. Không hề nhá, tôi chỉ ngưỡng mộ anh ta thôi. Yêu phải idol mệt mỏi lắm a, vì một người đàn ông mà phải tranh đấu với biết bao phụ nữ.
- Tôi quên chưa hỏi em bao nhiêu tuổi.
Yah, anh càng làm thế này, không khí càng kì quặc a, đây có phải xem mặt đâu mà hỏi tôi chuyện này.
- Tôi năm nay 21.
Tôi hơi căng thẳng nên thuận tay mở chai nước bên cạnh uống ực ực mấy ngụm liền.
- Em có bạn trai chưa?
"hụ hụ"- Nước sốc lên đến não khiến tôi không kìm được mà ho ra liền liền không ngưng.
Park Chanyeol, anh thấy tôi dễ quá rồi làm bộ kết thân đó à. Tôi chỉ vừa mới cư xử với anh hơi bình thường là anh được nước làm tới hả?!
Đúng lúc điện thoại có người gọi tới, tôi làm ngơ câu hỏi của anh, ấn nghe máy.
- Nae sunbaenim!
Seo Jin mới sáng sớm bỗng dưng chủ động liên lạc, thật biết cách khiến người khác ngại ngùng.
- Ừm, chào em. Em đang chạy lịch trình với Park Chanyeol ssi à?
- Nae.- Ôi đáng ghét quá đi, ở đó còn quan tâm người ta nữa.- Anh gọi đến có việc gì không ạ?
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ đầu dây bên kia làm tan chảy trái tim tôi.
- Anh muốn nói là đồ ăn hôm qua của em ngon lắm.
Anh thích thì mai mốt về nhà em nấu cho anh suốt đời luôn đó anh yêu à. Người gì đâu muốn ghét cũng không được.
- Tối mai em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm dù gì lần này em cũng giúp anh mà.
Anh này khách sao ghê á. Trước sau cũng là người một nhà, vợ giúp chồng một chút thiệt thòi không sao a.
Tôi trả lời nhỏ nhẹ, dịu dàng tựa tiếng suối chảy.
- Vâng có gì đâu ạ.
- Thế lát nữa anh nhắn địa chỉ qua cho em. Ngày mai gặp nhé!
Người gì đâu vội vàng ghê. Em còn chưa nhận lời mà.
- Nae sunbae!
Tôi định tắt máy thì nghe giọng nói anh đầu dây bên kia vang lên.
- Chúng ta không xa lạ gì, em gọi oppa được rồi.
Cái anh này nóng vội quá đi. Rồi sau này gọi anh là chồng yêu cũng chưa muộn.
- Nae Oppa!
Anh cúp máy. Cơ mặt tôi mỏi nhừ vì cười hoài không ngớt. Cảm giác hạnh phúc đến nỗi nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Tôi vừa đặt điện thoại vào túi, ai đó yên ắng nãy giờ liền lên tiếng trêu chọc.
- Hoá ra em không có bạn trai mà là đang đơn phương thôi nhỉ?
Biết cái gì mà nói?! Cái tên này tưởng huề rồi muốn nói gì thì nói hả?! Không phải đơn phương. Chỉ là tình cảm phát triển chậm một chút thôi. Xớ, ngày mai đằng này còn hẹn hò đi ăn nhá!
- Không thèm nói với anh.
Chúng tôi đứng đợi trước thang máy. Tôi vẫn còn hờn dỗi chuyện lúc nãy nên không ai nói với ai câu nào. Anh chủ động nhường tôi vào trước. Đừng tưởng là chút hành động này có thể khiến tôi bỏ qua tất cả. Park Chanyeol, hãy đợi đến lúc tôi với Seo Jin yêu nhau, anh phải hối hận với những gì mình đã nói.
"Rầm"
Sau âm thanh đó, toàn bộ trước mắt tôi bỗng dưng sập tối. Tôi liếc lên màn hình thang máy. Những con số lúc nãy không biết đã sập nguồn từ bao giờ. Bầu không khí chốc lát trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Tâm trí tôi liền bị doạ sợ. Bên tai nhịp thở của ai đó chậm rãi trấn tĩnh tôi.
- Ahn Yu ssi, em không sao chứ?
Giọng nói này đặc biệt khẩn trương. Chắc anh đang bất ngờ và rối lắm đây.
- Vâng.
Chanyeol đi đến chỗ điều khiển thang máy, hấp tấp ấn liên tục vào chuông cứu hộ. Không lâu sau bên ngoài có người hồi âm.
- Bị kẹt thang máy sao?
- Mọi người nhanh một chút. Chúng tôi mới vào trong, thang máy liền hỏng.
Giọng nói trầm ấm thường ngày hôm nay trở nên vội vã vô cùng. Việc này không lấy làm lạ. Tính cách anh ấy từ xưa đến nay dễ nổi nóng, càng không bình tĩnh.
Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi trấn an nhẹ nhàng.
- Em đừng sợ, một lát sẽ có người đến giúp.
Lúc nãy thì tôi chỉ hơi lo lắng một chút. Nhưng sau khi nghe anh nói xong, tâm trạng lại bồn chồn gấp vạn lần. Trong đầu liền xuất hiện vài suy nghĩ tiêu cực, xong bật khóc huhu.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng có nhiều vụ chết vì tai nạn thang máy lắm rồi...Chẳng lẽ tôi sẽ chết sao...huhu..
Anh ấy nghe tiếng tôi nức nở bị biến thành bộ dạng không thể rối hơn.
- Chúng ta sẽ không sao. Trục trặc nhỏ thôi. Không phải sợ mà...
Không phải sợ cái đầu anh...
- Làm sao tôi có thể cam tâm chết đi trong khi chưa nhận được đồng lương cắc bạc nào hết? Chưa ở lại công ty đầu tiên được hai tuần liền bị đuổi, ba trăm triệu đi tong, căn hộ bạc tỷ của tôi không cánh mà bay. Vừa mới qua được công việc mới, tiền chưa đến tài khoản thì bị anh hại chết. Anh nghĩ tôi chết trong nghèo khổ mà chịu được à????
Ức tới chết mà. Số tôi làm như không có duyên với tiền hay sao á. Tôi không chịu chết trong khi chưa ngửi được mùi vàng bạc kim cương a.
- Em là đang sợ cái này?
Kiểu câu hỏi này là ý gì? Mỉa mai tôi hay trêu ghẹo tôi?
- Còn nữa, tôi còn chưa được đi xem mặt, chưa có người yêu. Nghe nói mỹ vị ở chỗ xem mặt rất tốt, nhan sắc của mấy đại nam thần còn chưa được thưởng thức. Anh nghĩ xem cái chết này đối với tôi thực là quá đáng. Mất cả tiền lẫn mỹ nam. Anh cẩn thận để tôi chết rồi sẽ đeo bám bắt anh trả nợ...huhu...
Tôi vẫn tiếp tục kể lễ, ăn vạ. Đến lúc này không còn ngại ngùng gì nữa, dù sao có chết thật cũng trở thành di ngôn.
- Đến lúc đó chẳng phải tôi cũng chết sao?- Chanyeol mang ý thêm dầu vào lửa.
Cũng phải, anh ta đang ở chung với mình mà. Thế thì đành phải chết cùng.
- Vậy xuống đến thế giới bên kia. Anh phải đưa giấy tiền vàng bạc cho tôi đó.
Đúng lúc tôi nói xong, bỗng dưng thang máy di chuyển rất mạnh, có lẽ là rơi xuống tầm hai ba mét gì đó rồi nghe một cái ầm. Cảm giác này chẳng khác ngồi trên mấy trò chơi mạo hiểm. Tôi bất ngờ bị làm cho hồn bay mất vía liền theo bản năng quay sang bấu víu người bên cạnh. Cánh tay anh cứng đờ như tảng đá.
- Không sợ không sợ...Tôi đỡ em đứng lên...
Chanyeol dìu tôi lại chỗ chuông thang máy. Lần này anh la rất lớn tiếng.
- Mọi người nhanh một chút. Chúng tôi bị kẹt trong đây được một lúc.... lâu rồi...
Chữ cuối cùng của anh bị đứt quãng vì mặt đất dưới chân chúng tôi bỗng dưng rung chuyển rồi trượt xuống một đoạn dài tầm năm sáu mét. Chúng tôi không đứng vững, loạng choạng ngã xuống. Tôi chỉ còn có cách bám víu vào anh. Chanyeol lúc đó bất ngờ ôm lấy tôi vào lòng ngực. Bàn tay ấm nóng đó càng khiến tôi tin tưởng rằng khoảnh khắc anh là chỗ dựa duy nhất tôi có. Hơi thở tôi dường như xe mất phanh, vô cùng mạnhh bạo, không thể kiểm soát. Chẳng biết có phải miễn cưỡng không, nhưng Chanyeol vẫn giữ chặt tôi ở trong lòng, để mặc tôi ôm chầm lấy cánh tay cứng đờ của anh ấy, không màng việc tôi hít hà mùi nước hoa đắt tiền trên người anh.
Cảnh tượng này càng thêm khó xử vào đúng lúc cửa thang máy mở ra, nét mặt mọi người bên ngoài đang sốt xắn lo lắng liền bị đóng băng, tròng trắng trong mắt cũng trở nên to hơn bình thường. Chanyeol vẫn ôm lấy người con gái nào đó, chậm rãi vỗ vai cô trấn tĩnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro