Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hiểu Lầm

Bầu trời hôm nay thoáng đãng trong xanh vô cùng. Tôi tung tăng dọc hành lang công ty vắng người. Hôm nay Chanyeol có lịch trình sớm nên tôi cố tình đến công ty trước để sắp xếp lại đống lịch trình vừa giải quyết tối qua. Đứng trước cửa văn phòng nhân sự, tôi đẩy cửa vào. Không xa, dáng người quen thuộc của ai đó ngay trước mắt. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Người con trai ấy ngồi trước máy tính, gương mặt nghiêm túc làm việc quyến rũ mê hồn. Anh nghe thấy tiếng bước chân của tôi liền buông tập hồ sơ trên tay, mỉm cười dịu dàng.

- Do Ahn Yu ssi, em đến công ty sớm thế?!

- Nae! (Vâng ạ)

Tôi cúi đầu chào anh, không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Lấy từ trong túi giấy ra cái gà mên bằng sắt một tầng, tôi đặt lên bàn làm việc của anh.

- Miến trộn lúc sáng em làm thêm một phần cho anh.

Kang Joon dạo này mè nheo lắm. Sáng nào nó cũng chạy qua nhà tôi léo nhéo đòi điểm tâm, riết rồi nó còn hơn ông nội tôi nữa. Và hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng tôi chợt nhớ đến Seo Jin nên đặc biệt làm nhiều một chút đem đến công ty cho anh.

- Woah, nhìn ngon thế, cảm ơn em.

Đôi mắt tiền bối tràn đầy ý cười. Anh ấy bất chợt xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Phút chốc cả tâm hồn tôi như lơ lửng trên mây. Thì ra rơi vào bể tình là cảm giác như thế này. Ở với anh ấy một lúc, tôi liền phải ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu, sợ ai đó vì tôi mà đợi lâu.

Thời tiết đầu hè ấm áp nên trang phục của Chanyeol xem ra rất năng động nha. Hôm nay anh khoác ngoài cái áo gió đắt tiền màu đen trắng của Balenciaga, khiến vừa nhìn đã thấy nổi bần bật, choé cả mắt. Nón lưỡi trai màu trắng che nửa gương mặt, chỉ để lộ chỗ khoé môi xinh xẻo vô cùng cuốn hút. Chà, với ngoại hình này, tôi cá là mấy cô gái cùng anh hẹn hò lần trước chắc cũng đã xao xuyến không nhẹ a. Chúng tôi đến phim trường, Chanyeol tập trung việc diễn xuất của anh ấy, còn tôi liền chui vào góc phòng make up tiếp tục sắp xếp lịch trình cho các nhóm nhạc, công việc bận rộn hơn cả lúc còn ở Dispatch.

Chớp mắt một cái đã đến giờ cơm trưa. Mấy người giao hàng mang mấy chục phần cơm hộp vào phòng trang điểm như lần trước. Mùi bò xào sộc lên mũi khiến dạ dày tôi chịu không nổi mà kêu gào thành tiếng. Tôi buông tệp hồ sơ, cúi xuống mang giày ngay ngắn ra xếp hàng.

- Đồ ăn trưa.

Hộp cơm thơm phức từ đâu xuất hiện trước mặt. Anh kéo ghế ngồi cạnh tôi, gương mặt có chút mệt mỏi.

Vài giây sau anh liền nhận lại hộp salad cá ngừ thơm ngon.

- Salad cá ngừ cho anh. Đồ nhà làm, không tốn tiền.

Không phải tôi quan tâm anh ta. Chỉ là sáng nay nấu điểm tâm cho Seo Jin, tôi thấy trong tủ lạnh còn vài nguyên liệu chưa dùng đến nên sẵn tiện làm chút đồ ăn trưa cho anh. Dù gì anh đang ăn kiêng không thể dùng cơm trưa bình thường như những người khác.

- Gamsahamnita.

Trong lòng đột nhiên nở hoa. Tôi cũng không biết bản thân mình đang vui hay buồn. Đơn giản là cảm thấy ấm áp vô cùng.

Buổi chiều tôi viết báo cáo xong, buồn ngủ qúa nên gục trên bàn trang điểm thiếp đi đến tối. Lúc tỉnh dậy liền phát hiện có cái áo gió Balenciaga phủ kín vai mình tự bao giờ.

Tôi thu dọn đồ đạc mang xuống xe, chở anh về lại công ty. Không khí trong xe vẫn tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tôi không mở miệng, đương nhiên anh cũng không màng bắt chuyện. Ngoài tiếng bụi trong không khí, tôi chỉ nghe hơi thở nhịp nhàng chậm rãi của anh, quyến rũ vô cùng. Xe boong boong trên đường lớn, đến ngã ba, anh bất ngờ lên tiếng khiến tôi có chút giật mình.

- Do Ahn Yu ssi, cô giúp tôi tắp vào lề trước quán cà phê đằng kia được không?

Xe đỗ trước một quán nước nhỏ cách trung tâm Seoul ba bốn cây số. Tôi để ý phía trong không mấy đông khách, lấp ló chỉ một hai bóng người. Anh muốn vào "giải quyết" hả? Sao không nói sớm?

- Cô về trước đi? Tôi có hẹn, sợ cô đợi lâu.

- Không sao. Anh vào đi, tôi đợi được.

Tôi gật đầu, khẽ khua tay bảo anh đi. Đôi mắt anh dừng trên người tôi khẽ động, khoé môi cong lên nhạt nhạt. Anh cởi dây an toàn rời đi. Bóng lưng to lớn kia nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa xa xa. Tôi vặn mở radio chương trình nhạc số, ngã lưng vào ghế tựa nghỉ ngơi một lát. Con đường này không đông đúc lắm, đèn đường lại mập mờ gợi lên trong lòng tôi nỗi buồn thoang thoảng. Tôi nhớ gia đình quá. Huống hồ ba mẹ Do Ahn Yu đã từ cô. Thật là tàn nhẫn quá đi a.

Lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ, nhìn qua cửa kính tôi bắt gặp ai đó bên lề đường nhẹ nhàng lướt qua. Một cô gái có mái tóc dài nhuộm vàng cực kì nổi bật. Cách ăn mặc đơn giản, đầu đội nón lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Dáng người này thực sự rất quen thuộc, dường như tôi đã gặp cô ấy rất nhiều lần. Đến khi cô ta đi vào quán nước trước mặt, trong đầu tôi liền hiện lên...chẳng phải đây là cô ca sĩ Lee trong nhóm nhạc X sao? Thái độ lúc nảy trông không tự nhiên lắm. Lẽ nào...Anh bảo tôi về trước vì sợ làm gián đoạn buổi hẹn hò của anh? Park Chanyeol, anh thực sự để tôi chứng kiến cảnh này?

Môi tôi run lên bần bật. Không những trong lòng lạnh lẽo mà cả người dường như đã đông thành đá. Tại sao đầu óc trở nên nặng trĩu như vậy? Cảm giác này không phải đau lòng, cũng chẳng phải ghen tuông. Tôi không nhỏ mọn đến nỗi phản đối idol hẹn hò. Đơn giản là trong lòng buồn não nề.

Mắt phải giựt liên hoàn không ngưng khi không lâu sau đó tôi bắt gặp lại đồng nghiệp cũ của mình đứng lấp ló sau thân cây bên lề đường cách quán cafe vài bước chân. Cô gái mặc bộ com lê đen thùi đầy bí hiểm, trên tay cầm máy ảnh xịn sò quen thuộc: "chó săn ảnh".

Cuối cùng, tôi luôn phải đối mặt với tình huống này. Dẫu có là nhân viên cấp cao của Dispatch hay staff tầm thường thì tôi vẫn là người chứng kiến cảnh anh bị người ta đem đi bơi móc. Tôi có thể nói mình đang thất vọng không? Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cổ họng nấc lên từng cơn. Tôi lấy tay áo lau khô gương mặt mình, mở cửa xe đi một mạch đến chỗ người kia.

Không ai xa lạ, cô ấy chính là phóng viên Eun của Dispatch.

- Annyeong chingu ya! (chào bạn hiền)

Tôi chạy lại đập vai cô ấy khiến người kia bất gíac hết hồn nhảy ra sau.

Phóng viên Eun nhìn tôi mắt chữ A miệng chữ O, không khỏi bất ngờ.

- Ahn Yu? Sao cậu lại ở đây?

- Tại sao tớ không được ở đây a? (cười) Cậu buồn cười thật đó?!

Tôi gắng cười đùa, khoác vai cô ấy tình thương mến thương.

- Yah, lâu quá mới gặp, chúng ta đi uống một chút đi.

Không để phóng viên Eun phản bác hay từ chối, tôi lôi cô ấy xồng xộc đến một quán thịt nướng cách đó không xa. Ban đầu cô ta trông có vẻ e dè đầy ngại ngùng. Chắc có lẽ sợ tôi biết cô ta đang theo dõi ai. Tôi gọi liền bốn năm chai Soju ép cô uống đến bất tỉnh nhân sự. Tôi còn nhớ rõ, trong công ty truyền thông, phóng viên Eun là người dễ đánh bại nhất. Cô ấy luôn luôn khách sáo và không bao giờ biết từ chối ai, kể cả việc uống rượu bây giờ. Vậy nên xin lỗi cô lần này nhé cô Eun. Tôi chỉ là bất đắc dĩ. Sau khoảng gần nửa tiếng, cơ thể cô gái kia mềm nhũn đến mức chẳng đi nỗi. Tôi nhanh chóng gọi taxi đem cô ấy về. Thế là tối nay, một lần nữa tôi lại thắng "cáo già" sếp cũ của tôi. Còn lâu bà mới chụp được ảnh nếu tôi còn sống nhé!

Quay lại chỗ đỗ xe, từ xa tôi nhìn thấy anh ấy đã ngồi đợi bên trong từ bao giờ. Gương mặt mang ý cười tràn đầy. Chắc anh đã hẹn hò vui lắm nhỉ? Tôi mở cửa ngồi vào xe. Nước mắt liền rơi lả chả không ngừng.

- Anh có thể nói thẳng với tôi mà? Tại sao anh lại tiếp tục bất cẩn như vậy?

Anh ấy nghe tiếng nấc của tôi, giọng nói mất bình tĩnh mà hoảng loạn theo.

- Đã có chuyện gì? Tôi làm gì sai sao?

Bây giờ anh còn dám nói anh đúng? Chanyeol à, anh vẫn muốn tôi kể ra hết thì anh mới nhận đúng không?

- Anh đi hẹn hò thì cứ nói thẳng ra. Còn nữa, lần nào cũng không đề phòng phóng viên..(nấc)... Anh thừa biết tôi bị đuổi...(nấc)...cũng vì chuyện này...Anh có biết hồi nãy suýt chút nữa thì anh bị phóng viên bắt được rồi...

Tôi dụi mắt, anh là người đầu tiên làm tôi khóc tính từ khi tôi biến vào thân phận này. Rõ ràng quan tâm anh như vậy, nhưng ngược lại anh không biết tự chăm sóc cho bản thân.

- Rõ ràng là tôi đâu có đi hẹn hò. Tôi gặp đối tác thôi mà...

Giọng nói kia mang đầy thái độ sửng sốt. Tôi không nhìn anh nhưng biết tâm trạng của anh đang rất hoảng.

- Không hẹn hò bạn gái thì cái gì chứ...(nấc)...đối tác...HẢ?

Đối tác? Anh đang lừa tôi à? Chẳng lẽ mấy người trước cũng là đối tác?

Tôi quay sang đối mặt anh. Chanyeol nhìn tôi, đôi mắt trong veo kia động liên tục, tâm trạng anh không ổn, đang bất ổn cực kì.

- Đúng vậy. Lần này và kể cả những lần trước đều là ca sĩ tôi định hợp tác ra sản phẩm chung. Tôi biết nếu để phóng viên chụp được thì rất rắc rối nhưng thực ra chúng tôi chỉ bàn công việc thôi...

Anh nhìn thấy tôi khóc càng luống cuống hơn. Chanyeol lấy trong túi áo tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi. Tôi thì vẫn khóc huhu như trẻ con. Không biết tại sao bản thân mình lại ấu trĩ như vậy. Có lẽ là vì sợ anh bị người khác hãm hại.

- Cho dù như thế thì từ nay về sau anh đi đâu cũng phải cẩn thận một chút...không thì tôi làm sao bao che cho anh nữa đây, tôi cũng đâu phải nhân viên của Dispatch nữa...huhu cũng may mà lúc nãy tôi xử lý kịp...

Đứa trẻ khóc nhè này chắc đã khiến cho Chanyeol một phen cười lớn rồi. Tôi cứ thế ngồi khóc một lúc lâu. Anh đột nhiên mỉm cười khó hiểu.

- Tôi tưởng em ghét tôi lắm chứ?

Nghe anh hỏi, phản ứng của tôi bây giờ là lắc đầu lia lịa, không nói một lời. Anh liền bật cười thành tiếng rồi đưa ra trước mặt tôi hộp bánh nhỏ và ly sinh tố bơ nhìn ngon mê ly.

- Em chưa ăn tối đúng không? Cầm lấy. Để tôi lái xe cho.

Đoạn đường về Seoul, khung ảnh bỗng dưng trở nên ngọt ngào lạ thường. Thì ra không phải là hẹn hò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro