Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[fanfic EXO][Oneshot][ChanBaek KaiSoo][K+] Cơn mưa định mệnh

- Author: HannySoo

- Casting: ChanBaek, KaiSoo

- Disclaimer: Trong fic chúng nó thuộc về nhau, không thuộc về ta và ta viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

-  Rating: K+

- Category: Romantic

- Status: Complete

 --------------------------------------------------------------------

                                                   Cơn mưa định mệnh

-         Trời đang nắng chang chang tự nhiên mưa. Bực mình- Một chàng trai chạy vội vào núp dưới một mái hiên. Vừa phủi những giọt nước trên người mình, cậu vừa lẩm bẩm mà không hề biết còn một người đang đứng quan sát cậu nãy giờ. Cậu lôi điện thoại ra ấn số gọi:

-         Jong In à. Anh Baekhyun đây. Anh đang trú mưa chắc phải một lát nữa mới đến được.

Nói thêm vài câu nữa, cái người tên Baekhyun dập máy rồi ngó ngó ra ngoài mái hiên:

-         Bao giờ mới tạnh mưa đây?

-         Phải một lúc nữa cơ. Mưa này không tạnh được ngay đâu- Bỗng có một giọng nói thu hút sự chú ý của Baekhyun. Cậu quay lại và nhìn thấy…ngực của người kia. Gì chứ@@.  Cậu không phải là lùn. Cậu còn cao hơn cả thằng nhóc Kyung Soo ở nhà mà sao…T^T. Cậu đành phải ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là nụ cười của người kia.

“Nhiều răng” – Cậu đánh giá….=.=’

-         Cậu nhìn đủ chưa?- Người kia lại lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Baekhyun vẫn không quên kèm theo nụ cười “nhiều răng”

-         À…ờ..Tôi …Tôi xin lỗi- Lắp bắp một hồi cậu mới có thể nói xin lỗi.

-         Không sao đâu.- Người kia (lại) cười- Tôi thấy cậu có vẻ vội, hay là cậu cầm ô của tôi mà đi này. Trời thế này không tạnh ngay luôn đâu.

Baekhyun nhìn cái ô được đưa ra thì ngạc nhiên:

-         Cậu có ô mà sao không dùng. Đứng đây làm gì?

-         Sở thích của tôi thôi. Dù có mang ô thì tôi cũng vẫn sẽ đứng đợi mưa ngớt. Chỉ khi nào có việc bận thì tôi mới dùng ô. Nhưng trong trường hợp này thì cái ô có vẻ có tác dụng với cậu hơn với tôi.

Baekhyun vẫn đứng ngẩn ra nửa hiểu nửa không hiểu cậu ta nói gì.

-         Vậy cậu có cần không? Không tôi không cho cậu mượn nữa đâu.- Người kia cười giơ giơ cái ô trước mặt cậu.

-         Tôi tất nhiên là cần. Nhưng…- Cậu vẫn ngập ngừng. Không quen biết gì mà người đó có thể cho cậu mượn ô. Thực sự là trên đời có người tốt đến mức đó sao?

-         Không sao đâu. Trên ô có trên và số điện thoại của tôi. Khi nào muốn trả thì cậu có thể liên lạc với tôi- Tưởng là Baekhyun đang suy nghĩ việc trả lại ô cho mình như thế nào, người đó liền nói luôn.

-         Vậy thì cảm ơn cậu. Tôi chắc chắn sẽ trả lại ô cho cậu- Nói rồi cầu cầm ô đi vào trong màn mưa. Người con trai này vẫn đứng đó nhìn theo bóng cậu. Nụ cười vẫn hiện trên môi.

                 -------------------------------------------------------------------------------------------

-         Baek hyung. Em tưởng lúc nữa hyung mới đến.- Jong In nhìn thấy Baek trước cửa nhà liền lên tiếng hỏi. Nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa.

-         Hyung cũng định tí nữa mới đến nhưng mà có người cho hyung mượn ô.

-         Ai thế?- Jong In hỏi.

-         Không biết. Hyung gặp lúc trú mưa.

-         Vậy mà người đó cũng cho hyung mượn ô hả? Không sợ hyung lấy luôn sao?- Jong In ngạc nhiên. Thực sự là có người tốt đến như vậy?

-         Xí. Hyung thèm mà lấy. Tại người ta thấy hyung hiền lành nên cho mượn đó- Nghe Baek nói xong, Jong In bật cười lăn lộn- Hyung quả là hiền lành.

-         Chứ sao. Mà thôi không nói nữa. Chúng ta học thôi. Em sắp thi rồi đó- Quên không giới thiệu Baekhyun bạn cũng dồng thời là gia sư của Jong In.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi dạy học cho Jong In xong, Baek trở về nhà. Lúc về, trời lại đổ mưa. Baek  lại phải mở ô lên.

-         Hyung về rồi.- Kyung Soo từ trong nhà chạy ra. Kyung Soo là con của bạn mẹ Baek. Vì bố mẹ cậu đi công tác dài ngày nên cậu được gửi ở nhà Baek. Cậu rất ngoan ngoãn và nghe lời nên Baek cũng coi cậu như em trai mình.

-         Ừm. Dạo này trời cứ nắng mưa thất thường thật là khó chịu đi- Baek gập chiếc ô đang ướt lại để ở ngoài rồi đi vào nhà.

-         Em đã dặn hyung mang ô đi mà hyung toàn quên.- Kyung Soo nói. Đúng là cậu có dặn nhưng dặn 10 lần chắc Baek chỉ nhớ mang có 1 lần.

-         Lần sau hyung sẽ nhớ mà- Baek trả lời.- Em nấu cơm chưa? Hyung đói rồi- Baek lảng sang chuyện khác. Nếu không Kyung Soo sẽ phải nói thêm vài câu nữa. Nhiều lúc Baek cảm thấy Kyung Soo còn khó tính hơn cả mẹ cậu.

-         Em nấu rồi. Hyung đi tắm trước đi rồi ra ăn cơm.- Mấy hôm nay, ngày nào Kyung Soo cũng phải nấu cơm cho Baek chỉ vì bố mẹ Baek đã đi du lịch hết trơn. Cậu mà không nấu thì cả hai chỉ có nhịn đói. May mà cậu đã quen ở một mình do bố mẹ hay đi công tác nên cậu cũng biết nấu những món đơn giản.

-         Cái ô mà hyung mang về của thằng nhóc Jong In hả?- Lúc Baek về, Kyung Soo đã nhìn thấy cái ô.

-         Không của một người vô…ừm…..bạn- Baek đang định nói là người vô tình gặp nhưng ngại giải thích nhiều nên phải nói là bạn.

-         Ờ - Kyung Soo thấy Baek không muốn nói nữa nên đành im lặng ăn cơm.

Ăn xong, lúc Kyung Soo đang rửa bát, Baek đã mang cái ô lên phòng. Cậu dùng khăn lau khô những giọt nước còn đọng lại. Sau đó cậu tìm trên chiếc ô thông tin của người đã cho cậu mượn:

-         Park Chanyeol- Cậu đọc cai tên được viết trên ô. – Số điện thoại (041)567xxxxx.

Cậu nghĩ: “ Hóa ra con người nhiều răng đó tên là Chanyeol.” Suy ngĩ vẩn vơ một hồi, Baekhyun đã lăn ra ngủ. Lúc này đã là 10h tối rồi.

Sáng hôm sau vì có giờ học nên Kyung Soo đã đi trước. Còn Baek đã học lên năm thứ ba đại học rồi nên cuộc sống sinh viên có vẻ nhàn rỗi. Hôm nay cậu không có tiết học nào nên được nghỉ. Không có việc gì làm nên Baek nằm xem tivi. Đã bật qua tất cả các kênh, không có gì để xem nên Baek quyết định đi đến quán cà phê EXO.

Quán cà phê EXO có lẽ cũng chỉ như các quán cà phê bình thường với tường được sơn màu cà phê sữa, nổi bật là những họa tiết màu nâu đậm được vẽ lên. Những ô cửa sổ bằng kính cũng rất bình thường. Nhưng điều khiến cho quán cà phê này đặc biệt chính là việc mọi người đến đây đều có thể viết những dòng tâm sự, những câu chuyện hoặc chỉ là một câu chào hỏi vu vơ trên một tờ giấy và dán chúng lên một tấm bảng to đặt ở góc quán. Ở bên trên tấm bảng còn có dòng chữ to đùng: WE ARE ONE.  Người nào đến đây cũng có thể đọc được những dòng tâm sự đó. Hiện giờ Baek đang đọc một tờ giấy ghi:

“ Xin chào các bạn. Tôi tên là Luhan hay còn được gọi là Lộc Hàm. Tôi là 90-er. Rất vui được làm quen với các bạn.*kèm thêm bức ảnh*

$uho: Là một con nai già sao?????

Ngô Phàm: Bằng tuổi mình nhưng không cool bằng mình.

Sehun: Th-ao ảnh của hyung cười như muốn rớt hàm ra vậy?

………………………………………..”

-         Cậu muốn gọi gì không? – Đang đọc, Baek bỗng nghe thấy tiếng hỏi. Quay lại, Baek rất ngạc nhiên:

-         A. Nhiều răng….À không…Park …Park…- Baek mãi không nhớ ra tên của Chanyeol.

-         À à Chanyeol. Sao cậu lại ở đây?

-         Tôi á?- Chỉ vào mình- Tôi làm thêm ở đây.

-         Ờ. – Baek gật gù.

-         Cậu muốn gọi gì không?- Chanyeol hỏi, tay giơ giơ cái menu

-         Ờ cho tôi một cà phê sữa đi- Baek không cần nhìn vào menu bởi vì lần nào đến đây cậu cũng chỉ uống cà phê sữa.

-         Vậy cậu đợi chút- Chanyeol ghi order xong liền đi. Baek ngồi xuống một chiếc bàn gần đó. “Trùng hợp đến thế sao? Mà chết mình quên không cầm ô để trả cậu ta rồi.”

Vài phút sau, Chan cầm theo ly cà phê

-         Của cậu đây

-         Cảm ơn – Baek cầm ly cà phê lên.

-         Không có gì. Cậu cứ tự nhiên.- Chan cười định nói gì thêm nhưng mà có người gọi nên cậu liền đi.

Baek vừa uống vừa nhìn Chan làm việc. “Cậu ta ăn gì mà cao vậy? Lại còn nhiều răng nữa. Tai cậu ta thật to. Ừm. Mà cái gì cậu ta cũng to.” Baek âm thầm đánh giá. Rồi cậu nhìn xung quanh quán. Thật là đông. Toàn là học sinh và hầu hết là nữ sinh. Bây giờ chẳng phải giờ học sao? Rồi cậu nhìn mấy nữ sinh đó đang dán hết mắt vào người Chanyeol. “Cậu ta có sức hút như vậy sao?”.

Đang nhìn xung quanh, Baek không để ý Jong In đã đến từ bao giờ

-         Hyung…hyung đang nhìn cái gì mà chăm chú thế?- Jong In nhìn theo ánh mắt của Baek.

-         A. Không có gì- Baek giật mình quay lại.- Sao em lại ở đây giờ này? Đáng lẽ phải ở lớp học chứ?

-         Em bùng một buổi. Em vừa có buổi tập nhảy.- Jong In tự tiện cầm ly cà phê sữa của Baek lên uống- Chả ngon.- Nói rồi cậu gọi một ly cà phê đen đá.

-         Em bỏ học đi nhảy hả?- Baek nhăn mặt- Nhảy thì nhảy nhưng cũng không được bỏ học chứ.

-         Em có bỏ đâu. Chỉ nghỉ một buổi và không có lí do thôi- Jong In vẫn tỉnh bơ đáp.

-         Giáo viên sẽ gọi cho mẹ em đấy biết không hả?

-         Lo gì. Kyung Soo sẽ giúp em thôi mà.- Jong In vẫn tiếp tục đáp.

-         Em bảo Kyung Soo là sao?- Baek nhìn Jong In. Bình thường toàn thấy Kyung Soo có vẻ ghét Jong In chỉ vì Jong In học hành không ra gì và suốt ngày nhảy nhót. Sao tự nhiên Kyung Soo lại giúp Jong In.

-         Chuyện của bọn em hyung không cần biết đâu- Jong In nói, mắt dã dán vào cái điện thoại.

Baek lườm Jong In. Cậu không biết phải giải quyết việc này sao nữa. Nếu cậu nói cho mẹ Jong In biết thì chắc chắn Jong In sẽ bị cấm đi nhảy. Mà không nói thì Jong In sẽ lại thường xuyên nghỉ học như hôm nay. Lại còn cả thằng Kyung Soo nữa. Không biết bọn này đang làm gì nữa. Cậu thở dài. Rồi cậu lại quan sát Chanyeol đang làm việc. Hình như vẻ bề ngoài khiến cho Chanyeol bận rộn hơn những nhân viên khác. Cứ một chút là cậu lại bị gọi. Vậy mà trên mặt cậu lúc nào cũng hiện hữu nụ cười.

Jong In thấy Baek không nói gì thì ngạc nhiên. Bình thường nhiều lời lắm mà. Cậu nhìn theo tầm mắt của Baekhyun. “Một chàng trai”- Jong In nghĩ.

-         Anh ta là ai?- Tò mò, Jong In hỏi.

Baek như bị phát hiện đang làm chyện xấu thì lắp bắp:

-         À…ờ….à….ai cơ?

-         Thì anh ta đó- Jong In chỉ tay về phía Chanyeol.

-         À. Anh ta chính là cái người mà hôm trước cho hyung mượn ô đó.- Baek trả lời.

-         Là anh ta đó hả?- Jong In cũng quan sát Chanyeol- Không tồi.

-         Không tồi? Ý em là sao?

-         À thì là có vẻ hợp với hyung lắm đó.

-         Em nói cái gì hả? Nói lại xem. Hyugn chỉ có mỗi…ưm…- Đang nói Baek liền dừng lại.

-         Đừng bảo với em là hyung vẫn còn nghĩ đến cái tên sở khanh đó nhá. Hyung bị  đá như vậy mà vẫn yêu hắn sao?- Jong In nói hơi to khiến vài người nhìn họ

-         Em nói nhỏ thôi được không? – Baek lườm Jong In- Em cũng không nên nói Kris là tên sở khanh. Dù gì thì đấy cũng từng là người hyung đã yêu.

-         Và bây giờ vẫn yêu- Jong In nói thêm

-         Ai bảo em thế- Baek nói lại

-         Còn không phải- Jong In nhếch mép cười.- Em thực sự không hiểu nổi hyung nữa. Bị hắn đá đi như một thứ không còn giá trị như thế mà vẫn yêu hắn.

-         Em đừng nói Kris như thế nữa.- Baek bắt đầu tức giận.- Chuyện của hyung em đừng có mà xen vào.

-         Được rồi hyung cứ bình tĩnh đi. Em không nói nữa là được chứ gì. Em cũng chả ham gì mấy cái việc yêu đương lằng nhằng của hyung đâu.- Jong In nói rồi khoác balô lên vai- Thôi em về đây. Hyung trả tiền cà phê hộ em nhá.

-         Thằng nhóc này- Baek nhìn theo. Cậu suy nghĩ lại lời của Jong In. Jong In nói không sai. Cậu đã bị Kris đá đi như một thứ đồ chơi không còn giá trị. Nhưng cái tình yêu 2 năm của cậu sao có thể nói quên là quên ngay được.

Không biết do cậu suy nghĩ nhiều quá hay sao mà vừa nghĩ đến Kris thì anh ta đã có mặt ngya tại quán. Bên cạnh còn có người yêu mới của anh ta. Hai người có vẻ như vừa đi mua sắm về. Baek hoảng hốt cúi mặt xuống nhưng vẫn không qua được ánh mắt của Kris.

-         Kris a. Ta muốn ăn cái này, cái này, a cái này nữa.- Người bên cạnh Kris cứ chỉ lia lịa vào cái menu- À. Em còn muốn uống cái này nữa.

-         Em cứ ăn uống thoải mái đi Đào tử- Kris xoa xoa đầu cái người bên cạnh.

-         Đã nói ở ngoài không được gọi em là Đào tử mà. Em là Tao

-         Nhưng mà anh thích.- Kris vừa nói vừa nhìn về phía Baek và nhếch miệng cười. Baek vẫn cúi gằm mặt xuống, cười nhưng không phải cười.

Chanyeol vừa ghi order vừa quan sát khách hàng. Linh tính mách bảo anh dường như có việc gì đó giữa hai người này. Sau khi bê đồ ra chỗ Kris, Chanyeol đi ngay ra chỗ của Baek.

-         Cậu không sao chứ?- Chan hỏi nhưng không thấy Baek trả lời. Cậu cúi xuống nhìn. Có nước mắt. Không lẽ cậu ta đang khóc.- Cậu có chuyện gì sao?

Baek lay tay lau vội nước mắt nhưng vẫn không giấu được việc cậu vừa mói khóc.

-         Tôi không sao đâu. Cảm ơn.

-         Cậu thực sự không sao? – Chan hỏi lại.

-         Không sao thật mà. Có lẽ tôi phải về rồi. Cảm ơn- Cậu đặt tiền lên bàn và đứng dậy.

-         Tôi sẽ đưa cậu về. trông cậu không ổn lắm- Chan nhìn Baek nói.

-         Cậu đang làm việc mà. Tôi không làm phiền

-         Có sao đâu. Hay là cậu cứ nghĩ là tôi qua nhà cậu lấy ô đi- Chan đưa ra ý. Baek thấy cũng có vẻ hợp lí nên đành gật đầu

-         Vậy cũng được. Phiền cậu rồi.

-         Cậu đợi chút. Tôi đi thay quần áo.- Chan đứng dậy đi vào phòng quản lí.

Baek nhìn theo, bất giác cười. Vẫn có người quan tâm đến cậu như vậy. Cậu quay lại, thấy Kris đang nhìn mình. Nụ cười vẫn ở trên môi. Cậu gật đầu như chào. Kris thấy thái độ của cậu thì nhíu mày. Sau đó không để ý nữa mà cúi xuống ăn cùng Tao. Chanyeol thay đồ xong liền đi ra.

-         Chúng ta đi thôi

-         Cậu. Vừa nãy hình như cậu vào phòng quản lí. Xin nghỉ à?

-         Không. Tôi là chủ quán mà. Nghỉ lúc nào chả được- Chan nói tỉnh bơ.

-         Cậu là chủ quán?- Baek ngẩng lên nhìn Chan- Vậy sao cậu lại đi phục vụ.

-         Tôi thích phục vụ mọi người. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc khi ăn.

-         Vậy sao?- Baek gật gù. Thực sự thì cậu không hay để ý những điều nhỏ nhặt như thế.

-         Sao vừa nãy cậu khóc thế?- Chan quay sang hỏi Baek. Cậu cứ cảm thấy hơi lo lắng khi không biết được nguyên nhân.

-         Cũng không có gì. Gặp chuyện không vui thôi- Baek cười.

-         Có phải là vì cái người cao cao đi với cái người gọi rất nhiều đồ ăn không?- Chan nói. Cậu muốn hỏi có phải là Kris và Đào tử không

-         Sao cậu…?- Baek nhìn Chanyeol

-         Cậu nghĩ cậu quan sát tôi được thì tôi không quan sát cậu được à?- Chan cười hỏi Baek.

-         Ừm tôi.- Baek cứng họng. Không còn biết nói gì hơn. Cậu cứ tưởng mình nhìn không ai biết chứ. Ai ngờ Chanyeol cũng biết.

-         Cậu có muốn kể chuyện cho tôi nghe không? Kể ra cũng sẽ hết buồn đấy. – Chan đề nghị. Cậu lại cười.

-         Cũng được- Baek nghĩ kể ra cho Chanyeol cũng không có gì đáng lo nên cậu kể hết. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc đã đến trước cửa nhà Baek.

-         Vậy đó. Tôi bị anh ta đá và hết chuyện.

-         Chuyện của cậu thúc vị thật- Chan nghe xong cười rồi phán.

-         Đến nhà tôi rồi. Đợi tôi lấy ô trả cho cậu.- Baek đi vào nhà. Chan đứng ngoài nghĩ “Chắc cậu ấy đã rất buồn. Mà chết mình còn chưa hỏi tên cậu ta.”

-         Của cậu này. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.- Baek mang ô ra đưa cho Chan. Đang định đi vào nhà thì bị Chan kéo lại.- Còn chuyện gì sao?

-         À tôi chưa biết tên cậu.

-         Tôi tên là Byun Baekhyun.

-         Cậu có thể cho tôi số điện thoại không?- Sau khi lấy số của Baek xong, Chan hí hửng ra về. Cậu không nhận ra rằng trên đường về nhà cậu đã cười suốt. Không lúc nào là ngậm miệng lại. Baek cũng cười một mình suốt cả buổi khiến cho Kyung Soo phải hỏi:

-         Hyung có việc gì mà vui thế? Em thấy hyung cười suốt- Hôm nay Kyung Soo dường như cũng có chuyện vui.

-         Không có gì cả.- Baek nói nhưng miệng vẫn cười. Nhớ ra việc gì đó, Baek lại trở lại vẻ nghiêm túc.

-         Chuyện của em với thằng Jong In là như thế nào?

-         Chuyện của em với Jong In? Sao hyung biết…à…- Kyung Soo lỡ mồm  rồi. Hai mắt cậu mở to, tay che miệng.

-         Hai đứa có chuyện gì sao?- Baek hỏi.

-         Thì em với Jong In đang….- Kyung Soo biết có giấu cũng không được nhưng cậu cũng không nói hết.

-         Yêu?- Baek nghi ngờ hỏi lại. Kyung Soo chỉ biết gật đầu.- Thế mà hai đứa không nói gì với hyung cả. Chuyện đó thì có gì mà giấu chứ.

-         Em sợ hyung nói với mẹ- Kyung Soo nói.

-         Em nghĩ hyung là trẻ con hả? Với lại em lớn rồi yêu đương là bình thường chứ có gì mà phải sợ.- Baek an ủi.

Kyung Soo nghe Baek nói thì liền cười. Cậu thực sự vui nha. Cậu không nghĩ là sẽ có ngày mình lại yêu thằng nhóc Jong In không biết nghe lời kia.

-         Em yêu Jong In nhưng cũng đừng che giấu cho nó nghỉ học đi nhảy chứ- Baek tuy là đồng ý với hai đứa nhưng cái việc Kyung Soo giúp Jong In  nghỉ học thì cậu không thể bỏ qua

-         Em biết. Em đã bảo với cậu ấy chỉ lần này thôi. Lần sau cậu ấy sẽ không như thế nữa.

-         Vậy thì tốt. Hyung cũng vui cho hai đứa.

                  -------------------------------------------------------------------------------------

Ăn xong trở về phòng, bỗng điện thoại cậu báo có tin nhắn 

Cậu ăn cơm chưa? Đang làm gì thế?”

“Là Park Chanyeol” Cậu nghĩ. Từ lâu rồi ngoại trừ tin nhắn của Jong In, Kyung Soo và bố mẹ ra, cậu chưa từng nhận được tin nhắn quan tâm từ người khá như vậy. Trong lòng cậu bỗng vui. Cậu nhắn lại: “ Tớ vừa ăn xong. Đang định xem phim”

“Vậy hả? Tớ còn chưa được ăn gì đây. Cả nhà đi chơi hết rồi. bây giờ đành nấu tạm mì ăn vậy”

Baek đọc xong cười. “ Cậu vừa nấu vừa nhắn tin không sợ bị cháy à?”

“ A. Cậu nhắc tớ mói nhớ. Tớ ra xem đây”

Vài phút sau, lại có tin nhắn

“Baekhyun à. Cậu ăn gì mà nói chuẩn thế. Mì bị cháy hết rồi TT.TT”

Baek chỉ định nhắn vu vơ thế thôi ai ngờ đúng thật. Cậu cũng cảm thấy rất phục chính mình đi.

“ Tớ chỉ nhắn vu vơ thôi. Không ngờ nó đúng thật =))))))”

“Cậu còn cười. Cậu bảo cậu đi xem phim mà. Đi xem đi để tớ còn nấu mì. Nhắn với cậu chắc thùng mì nhà tớ sẽ bị cháy hết không còn gói nào =)))”

“Cậu đuổi tớ. Đừng hòng. Đã thế tớ cứ nhắn cho cậu không ăn được thì thôi”

“Aa. Baek đại nhân à. Tớ nào dám đuổi cậu. Là  tớ quan tâm  sợ cậu lỡ mất phim thôi.”

“Là vậy sao? Tạm chấp nhận lí do. Vậy cậu ăn đi nha. Tớ đi xem phim. Bye”

  ----------------------------------------------------------------------------------------

-         Mình vào đây trú mưa đi- Chan kéo Baek vào một mái hiên.

-         Đang nắng đã mưa ngay được. Ông trời như đùa mình ế- Baek nhăn nhó.

-         Cứ từ từ đi. Mưa rồi cũng sẽ tạnh mà.- Chan cười nói.

-         Nhưng mà sợ hai đứa kia phải chờ lâu- Baek ngước lên nhìn Chan.

-         Chúng nó lớn rồi. Cậu cứ như bảo mẫu của chúng không bằng.

-         Thì có sao chứ?- Baek bĩu môi.

-         Tại sao cậu quan tâm tớ như chúng nó chứ?- Chan ủy khuất.

-         Cậu lớn rồi.- Baek nói như những gì Chan nói. Chan bật cười.

-         A…vợ à. Sao vợ lại đối xử với tớ như thế chứ- Chan nhìn lên trời than vãn

-         Ai là vợ cậu. – Baek lườm Chan.- Tớ còn chưa đồng ý làm người yêu cậu mà

-         Cậu không thể cho tóe mơ một chút sao. Cơ mà dù gì cậu chả là vợ tớ.

-         Ai nói thế bao giờ?

-         Tớ nói chứ còn ai.

Và cuộc cãi nhau của hai bạn trẻ có lẽ sẽ kết thúc sau một thời gian nữa

                                                            _The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: