Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 (TÍÊP) :" THẬT MÚÔN THƠM CHO MỘT CÁI"

- Xin chàoooooooo
- tớ đã cằm bách rồi đây. Vừa rồi bận học bận thi cả bận CHƠI quá nên bỏ bê kinh dị: ((((((
- với cả đang bị hơi cạn ý tửơng ấy nên tớ ra chap hơi rùa một tí, các cậu đừng bỏ tớ mà đi nha nha nha.
- tớ 97 đấy, cậu nào thương tớ không (((((((:((((((
- Thôi, lảm nhảm tí vậy :)))))
- ENJOYYYY. Mong là các cậu thích: )))))













- Đấy là anh họ tôi. Anh ấy tên là Độ Khánh Thù. Anh ấy rất thích nấu ăn và nấu rất ngon đó. Nên tôi chỉ múôn về nhà ăn đồ anh ấy nấu thôi.

- woa, anh cậu bíêt nấu ăn sao? number one, number one

Đào tử ngốc nghếch cứ như vậy mà khen nức khen nở, làm Thế Huân cứ cười hòai ,trong lòng lại nảy nở một cảm giác thật lạ. Một chút vui vẻ, một chút tự hào, một chút hạnh phúc còn cả..... một chút yêu thương con người trứơc mặt. "Cậu ấy đúng thật như trẻ con mà" - Thế Huân vừa lắc đầu vừa cười.

Trong lúc Tử Thao và Thế Huân trò chuỵên vô cùng rôm rả thì căn bếp vang lên những âm thanh ấm áp và quen thuộc, tíêng nồi canh sôi sùng sục, tíêng bát đũa được dọn dẹp,.... Tất cả khíên căn nhà trở nên ấm cúng hơn bao gìơ hết, không xô bồ ồn ã, không bon chen, chỉ có tình thương và những hạnh phúc thật giản dị. Gia đình vốn dĩ chỉ đơn giản được định nghiã là như thế.

Thế Huân và Tử Thao vui vẻ nói chuỵên mãi ,có vẻ hai người hợp tính nhau lắm. Cuộc "xum họp" của hai cái chợ này sẽ có thể kéo dài muôn kíêp nếu không có tíêng gọi thúc gịuc của Khánh Thù:

- Yahhhh! Hai đứa có định đi ăn cơm không hả? Anh nấu hết hơi rồi đây này.

Tử Thao mắt tròn mắt dẹt nhìn con người hồi nãy mình khen dễ thương đáng yêu còn Thế Huân thì vừa cười nham nhở vừa lon ton cầm tay Tử Thao dắt đến bàn ăn. Khỏanh khắc cầm tay này rõ là vô tình mà sao Thế Huân lại thấy chân tay bủn rủn hết thế này.

Thế Huân " ờ. Tay cậu ấy ấm thật, mềm mềm nữa".

Tất nhiên, đó chỉ là độc thọai nội tâm của con người này mà thôi :")))

- Em ngồi đi Tử Thao. Ngồi đây này. Cứ tự nhiên nhé, đừng ngại.

Khánh Thù nìêm nở đón tíêp vị khách đầu tiên mà Huân đưa về nhà . Trứơc gìơ có nằm mơ anh cũng chẳng nghĩ có một ngày Thế Huân lại mang một người bạn về nhà bởi tính cách Huân vốn có phần đào hoa nhưng khá thận trọng trong việc chọn bạn,thậm chí bạn thân của Huân chắc ngòai Tử Thao này ra thì chẳng có ai. Đơn giản vì Huân đã phải trải qua quá nhìêu sóng gío cùng Diệc Phàm để có thể gây dựng công ty lớn mạnh như ngày hôm nay, mà trên thương trừơng ngòai bon chen, mưu mô thì cái gọi là tình bạn có lẽ quá mong manh rồi. Có lẽ chỉ những con người đơn thùân như Tử Thao mới có thể khíên Thế Huân nhẹ hé mở cánh cửa mà đón chào.

Ba ngừơi vừa ăn úông vui vẻ vừa trò chuỵên rôm rả, chả mấy chốc đã quấn quít lấy nhau như anh em một nhà. Khánh Thù có vẻ rất yêu quý Tử Thao, một phần vì cậu nhóc này dễ thương quá, phần còn lại chắc vì tin tửơng sự lựa chọn của Thế Huân. Huân trứơc nay đối với Khánh Thù mà nói chắc chắn có một vị trí vô cùng quan trọng. Đó là cậu em mà Khánh Thù cưng chìêu hết mực giữa cái đám con cháu chỉ ngày ngày nhăm nhe tài sản nhà họ Ngô. Thế Huân vốn là con nuôi của ông bà Ngô, từ nhỏ đã được cả gia đình yêu thương hết mực. Bà Ngô vốn sức khỏe không tốt nên đành nghe lời ông Ngô chỉ sinh mỗi mình Ngô Diệc Phàm. Con trai độc nhất của gia đình tài năng tứơng mạo đều có nên ngay từ nhỏ đã được học những đìêu chỉ để sau này tíêp quản cơ nghịêp của cha. Vì vậy Diệc Phàm thừơng rất ít nói, gương mặt có phần cứng nhắc lạnh lùng. Nhưng kể từ khi gia đình có thêm đứa em này, dù Diệc Phàm vẫn lạnh lùng, ít nói nhưng tình cảm với em lại thể hịên rõ mồn một qua ánh mắt cưng chìêu, tràn đầy yêu thương. Diệc Phàm lớn lên với những trọng trách không thể không gánh vác và Thế Huân cũng không múôn anh phải vất vả một mình nên luôn cố gắng gíup đỡ anh hết sức có thể. Lòng đơn thùân chỉ vì múôn san sẻ gánh nặng với anh, không vụ lợi hay mảy may để ý đến tài sản của gia đình.

Hai anh em rất yêu quý Khánh Thù, con trai của dì Khíêt -em gái duy nhất của bà Ngô. Vì công việc của Phàm và Huân quá bận rộn nên Khánh Thù thừơng lui tới đây dọn dẹp hoặc nấu ăn cho hai anh em. Hầu hết thì anh tòan ở lại đây vì cũng gần công ty anh làm tịên thể gíup đỡ hai đứa.

Một bàn đầy thức ăn nhanh chóng được ba cái mịêng giải quýêt không còn một dấu vết. Tử Thao này đích thị là lọai người nếu được ăn no thì cơ mịêng sẽ giãn đến tận mang tai, vừa cười hớn hở vừa xoa xoa cái bụng đầy một bồ đồ ăn của mình.

- Hyung, hyung, đồ ăn của hyung đúng là số một. Hí hí hí

Một lần nữa giữa không gian rộng lớn của ngôi nhà lại lanh lảnh tíêng cười đầy nữ tính của Tử Thao. Khánh Thù có phần ngạc nhiên lắm còn Thế Huân thì...... quen rồi mà. Khánh Thù được cậu bé khen thì cừơi toe tóet, lại hớn hở ra mặt. Anh bíêt anh nấu ăn ngon nhưng hai thíêu gia họ Ngô này ngày ngày chỉ bíêt hùng hục đánh chén mà chẳng bao gìơ quẳng lấy cho anh mấy cái còm men. Gìơ có người khen thì đúng như mở cờ trong bụng, bao nhiêu vui vẻ là lôi hết ra ánh mắt,nụ cười.

Đang vui cười vui vẻ thì bỗng tíêng chuông cửa vội vã vang lên.
- Để em ra mở cửa cho. Không bíêt là ai đến gìơ này nhỉ? Nếu là Diệc Phàm thì sao phải bấm chuông rối rít thế kia?

Thế Huân ôm một bụng thắc mắc lọan xạ đi ra cửa. Coi thấy cái mặt lờ đờ lảo đảo của Diệc Phàm mà suýt phun hết cả ngụm nứơc cam vừa úông. "Cái anh này sao hôm nay lại úông ra cái bộ dạng lôi thôi thế này cơ chứ ???"

Cửa nhà vừa mở Diệc Phàm đã nhăn nhăn nhở nhở cười với Thế Huân.

- Heyyyy, brother . Em trai yêu quý của anh. Moa, moa.

Những tíêng chụt chụt vang lên trứơc sáu con mắt không thể nào to hơn của những người chứng kíên. Hai má Thế Huân đang bị cái môi cong tớn của Diệc Phàm dính chặt không buông.

- Anh, anh. Chú ý hình tựơng. Tử Thao đang ở đây mà.

Thế Huân mặt nhăn như quả táo tàu cố vắng vớt vát vài hạt bụi hình tựơng của cả ông anh và mình ,khổ nỗi tíêng chụt chụt thì vang lên không ngớt.

- NGÔ DIỆC PHÀM, ANH CÓ THÔI HÔN HÍT EM ĐI KHÔNG HẢ???

Thế Huân gào lên vô vọng. Thế mà * chụt, chụt, chụt* vẫn đều đều vang lên.

- Tử Thao, Tử Thao mau qua lôi anh ấy ra gíup tôi, tôi đi lấy khăn lau mặt cho anh ấy. Khánh Thù, anh đi nấu cho anh ấy bát canh giải rượu nhé, cay cay một chút. Nào Tử Thao, mau qua gíup tôi.

- Ờ, ờ..

Tử Thao lúông cúông chạy lại, lòng vẫn chưa hết thảng thốt bởi hình tựơng có một không hai của chủ tịch cao cao tại thựơng , vốn không ' vương chút bụi trần ' này.

Ba người mỗi người một việc, nhanh chóng thao tác. Còn Diệc Phàm thì vừa cười vừa lắc lắc đầu cố nhìn rõ gương mặt bên cạnh anh. " cậu ấy, cậu ấy thật dễ thương a. Thật múôn thơm cho một cái mà " . Và tất nhiên, nghĩ là làm :D.

Khó khăn lắm Tử Thao mới chật vật đưa được cái con người to lớn này nằm vào cái sô fa. Ấy vậy mà vừa mới đặt xúông đã bị cái đồ say sỉn ôm bẹp mặt thơm chụt cho một cái rõ to rồi nhắm mắt nằm ngủ ngon lành. ĐƠ, ĐƠ, ĐƠ. ĐƠ..........

" Hình như đây là nụ hôn đầu của mình"

"Hình như cái rắm. Đây chắc chắn là nụ hôn đầu của mày đấy "

"Ờ, thì sao????"

"Sao sao cái đầu mày. BỊ CỨƠP RỒI ĐÓ, BỊ CƯỚP RỒI ĐÓ NGHE CHƯA??? "

"Cướp á?? Cướp cái gì????" - Não làm việc với tốc độ con bò và không cười -_-

"HẢ??? HẢ???? HẢ????? "

" NGÔ DIỆC PHÀM , HÔM NAY KHÔNG CHO ANH NÁT NHƯ TƯƠNG THÌ TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI LÀ HÒANG TỬ THAO"

Gào thét vang dội trong lòng xong xuôi đâu đấy Tử Thao mới sắn hết ống tay áo hùng hùng hổ hổ nhìn Ngô Diệc Phàm. " Nếu không phải vì đây là nhà anh thì tôi đã cho anh vài đừơng bẹp dí như con kíên rồi nhé. Hôm nay ông đây quýêt một phen sinh tử với đồ lưu manh mất nết nhà ngươi. Tổng tài cái con khỉ mốc, chủ tịch cái con khỉ mốc, dám lợi dụng cứơp nụ hôn đầu của tôi. Tôi băm vằm cái đồ dê xồm nhà anhhhhh"

"Hừ , hừ " - có ai đó vì phẫn nộ mà thở hổn hển. Còn có ai đó vì vui sứơng trong mơ màng cười nhe răng ( au: Đào ơi, Đào à, phận Đào sao mà mỏng manh quá: ))))) )

Tử Thao sắn tay áo lần nữa ( thành sát nách rồi nha cha nội -_- ) rồi thầm nhủ "một , hai, baaaaaaaa.... ông đây quýêt trả thù " rồi rón rén..... bịt lấy hai cánh mũi đang phập phồng kia.

Một giây, hai giây, ba giây........

- ỒM MAAAAAA .

Tíêng ai đó thất thanh vang vọng đất trời.

Khánh Thù nghe tíêng kêu khủng khíêp thì quẳng luôn nồi canh trong bếp ba chân bốn cẳng chạy ra.

- Diệc Phàm, Diệc Phàm em làm sao thế ?

Chỉ thấy một con người nằm ngủ ngoan ngõan như chưa có chuỵên gì xảy ra.

- Tử Thao, nói anh nghe rốt cụôc xảy ra chuỵên gì???

- Tử Thao, Tử Thao, Diệc Phàm anh ấy sao thế, cậu có sao không?
Thế Huân từ đâu lao vun vút xúông.

Có ai đó nhởn nhơ trả lời rất nhẹ nhàng:

- Đâu có gì đâu. Anh ấy nói mơ thôi à!!!!!

* tặng kèm nụ cười quýn rủ *

CÓ ai đó hẳn đang vui sứơng lắm, còn ai đó cũng đang vui sứơng chăng????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro