FULL
Trường trung học phổ thông Seoul,một ngôi trường danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc,các bậc phụ huynh đều muốn con mình được vào học tại ngôi trường này.Những gia đình có con chỉ vừa học mẫu giáo đã nộp đơn đăng kí ngay một vị trí.Khi được vào học ngồi trường này thì tương lai sau này sẽ được đảm bảo.
Nói đi thì phải nói lại,tầng lớp học sinh chỉ toàn giới thượng lưu.Và cũng chính vì vậy học sinh trường này vô cùng bá đạo. "Nam sinh tinh tú,nữ sinh tinh nghịch",nam sinh là những công tử nhà giàu và lưu manh cực đỉnh.
Họ còn hơn cả những anh chàng F4 huyền thoại,hơn về độ đẹp trai và sang chảnh,trình độ học tập cao bấy nhiêu thì sức quậy phá cao gấp bội phần.
Đứng đầu bảng là anh chàng đại thiếu gia họ Oh,biệt hiệu "vua trà sữa",anh chàng mang tên Oh SeHun,anh sỡ hữu cho mình khối ưu điểm cưa đổ nghìn nữ sinh trong trường.Gương mặt điển trai,hài hước và vô cùng lãng mạn,anh còn giữ chức đội trưởng đội thể thao của trường.Đặc biệt mỗi khi phô diễn vũ điệu thì thu hút bao nhiêu là ánh mắt.Trà sữa là thức uống bán chạy nhất căn tin chỉ vì Oh SeHun thích nó.
Và cậu bạn thân của anh là đại công tử Park Chanyeol,chiều cao trên một mét tám.Anh chàng họ Park này chính là "Rapper King",các thể loại nhạc cụ gần như anh đều thông thạo.Từ trống đến guitar anh không tha món nào.Sở thích chính là trêu ghẹo bạn học và cua gái.Anh chỉ cần chấm ngay cô nào thì chưa đầy ba mươi phút đã có tuyên bố.Park Chanyeol có bạn gái!
Cũng là nam sinh trường này nhưng anh bạn LuHan lại được nhiều nữ sinh yêu mến hơn.Đẹp trai anh có thừa,độ kiêu căng ở anh rất hiếm.Anh hát rất hay lại còn học rất giỏi.Chỉ duy mỗi cái anh rất nhút nhát trước con gái.Anh đối lập với hai anh chàng Oh Park.
Phần tử của ngôi trường này ngồi liệt kê chỉ có mỏi tay,mỗi người có cả nghìn cái đặc biệt và cũng rất cá biệt.Không ít vụ ẩu đả xảy ra giữa các học sinh với nhau.Nữ sinh cũng không thua kém gì.
Đáng thương cho những học sinh nào đắc tội với bậc anh chị này.Không nằm viện một tháng thì cũng ít nhất nửa tháng,có những học sinh phải tạm nghỉ học thời gian dài chỉ để điều trị tâm lý.
Cả ba nam sinh kia đều học cùng một lớp,họ như những viên nam châm điện có sức hút đạt đến cực đại.Thời gian bắt đầu chương trình lớp 12 vừa được một tuần thì có biết bao nhiêu là chuyện để bàn.
Lớp học còn hơn cả đài truyền hình,học sinh như những nhà báo thợ săn.Có một nữ sinh duyên dáng,là một hotgirl của trường.Cô ấy vừa chuyển từ đất nước với những con người hiền hậu,Việt Nam.Nàng tên Trương Bảo Nhi.Đã ngoan hiền lại còn học rất giỏi.
Vấn đề bất đồng ngôn ngữ không hề xảy ra.Cô nàng sử dụng ngôn ngữ Hàn còn thành thạo hơn cả người bản sứ.Violin,cô đã biểu diễn khắp đất Việt khi cô vừa tròn sáu tuổi.Đến khi lên tám,cô có thể đàn bất cứ bản nhạc nào được yêu cầu bằng piano.
Hầu như các bạn học đều có thái độ tò mò và thú vị với cô bạn mới này.Họ cứ nài nỉ cô kể về con người,cuộc sống và phong cảnh nước Việt.Họ bảo trường học bên đó có "căng thẳng" như bên Hàn không?Ôi bao nhiêu là câu hỏi.
Nhưng không vì thế mà Bảo Nhi cáu gắt ngược lại cô còn rất lấy làm vinh hạnh.Cô như một hướng dẫn viên du lịch và như thế đất nước nhỏ bé Việt Nam dần dần trở thành địa điểm tiếp theo cho một kì nghỉ hè vui vẻ.
Lớp học của nữ sinh Bảo Nhi này nhanh chóng đến tai hai anh chàng danh tiếng lừng lẫy.Dĩ nhiên nam sinh "háo sắc" như SeHun thì không bao giờ từ bỏ bất kì một món mồi ngon nào.Anh lên ngay cho mình một kế hoạch tác chiến.
Chanyeol cũng không thua gì SeHun,anh cũng đã để ý cô bạn mới khi cô chỉ vừa đặt những bước chân đầu tiên vào trường.
- Oh SeHun!Cạnh tranh công bằng đi.
- Cái gì?Cậu đã đang quen Jun Mi kia mà.
- Vừa chia tay hôm qua.
- Đúng là chỉ có Park Chanyeol,thay bồ hơn thay áo.Muốn cạnh tranh công bằng ư?Được thôi!
- Vậy đi.
Chanyeol và SeHun thỏa thuận bằng cách vỗ tay.Trông họ đúng là,ham vui rõ độ.
- Đúng là!Thanh niên thời nay.
LuHan vừa bước qua hai anh chàng,cậu buông ra câu nói kèm cái lắc đầu.LuHan như một con mọt sách ấy,chuyện tình cảm cậu không bao giờ quan tâm.Suốt ngày cứ vùi đầu vào đóng sách vỡ.
- Aigoo,cậu trông cậu ta kìa,y như đàn bà.
- Haha!Cậu muốn bị vã vỡ mồm hả SeHun?Cậu ấy mà nghe thấy thì đời cậu coi như xong.
- Park Chanyeol!
SeHun nghiến răng ken két.LuHan đặc biệt rất hung dữ nha.Mỗi khi ai ban bố cho cậu hai chữ "con gái" hay "đàn bà" thì chiều hôm đó,sân trường lại rôm rã,xơm tụ cả lên.
Một trận chiến đấu khẩu tay đôi,tay ba thậm chí là tay tư.Nhưng cậu vẫn là người chiến thắng.
Hôm này là ngày đầu tuần,cả trường tập trung ra sân dự tiết sinh hoạt dưới cờ.Một kiểu trang phục,một tông màu xanh.Nhìn trên trang phục mỗi người có thể phân biệt được họ giàu mức nào.
Trên những cổ áo hay tay áo đều lấp lánh những hạt ngọc bích,cả những chiếc cúc áo cũng góp phần tô đậm sự cao sang của một học sinh quý tộc.
Thầy hiệu trưởng sợ học sinh lại bạo động nên ông cũng chỉ nói vài câu rồi trở về chỗ ngồi.Đáng lý ra một tiết sinh hoạt chung phải kéo dài ít nhất là bốn mươi lăm phút nhưng tại ngôi trường này chỉ kéo dài tối đa mười phút.
Chỉ cần tâm trạng không vui thì sân trường ầm ầm cả lên.Học sinh ngồi dưới sân mà kêu la rên rỉ.
Thầy cô không vì chén cơm cũng chuyển công tác tại trường khác rồi.Lương mỗi một tháng giảng dạy tại ngôi trường này là cả mấy tháng lương của một công nhân viên chức.
Còn một người nữa vẫn chưa được đề cập đến trong bộ tứ siêu cấp.Không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả vẻ đẹp của anh.Da anh trắng hơn cả con gái,môi anh đỏ mọng,mềm mại.Chỉ nhìn thôi thì cũng muốn cắn nát nó.Anh chính là ngôi sao sáng nhất trường vì mỗi khi anh cười thi triệu trái tim điêu đứng.Nhưng rất tiếc nụ cười của anh là vô cùng hiếm.
Byun Baekhyun con trai út chủ tịch Byun,tập đoàn thuộc lĩnh vực nghệ thuật lớn nhất Hàn quốc.Hàng loạt ca sĩ diễn viên đều ước ao được đào tạo tại nơi này.
Baekhyun vừa có sức hút mãnh liệt với phái nữ và ngày cả những chàng trai cùng khối.Anh lạnh lùng ít nói,cuộc sống của anh bị thay đổi khi anh là con của vợ thứ.Mẹ anh mất đi khi anh vừa cất tiếng khóc chào đời.Mẹ cả và chị gái rất thương yêu anh nhưng không thể khiến anh nở dù là một nụ cười.
Anh thích đơn độc,thích cuộc sống một mình.Anh cũng chỉ học và học.Với SeHun và Chanyeol anh chính là cái gai khó nhổ nhất.Nhưng không vì thế mà anh không có bạn.LuHan thường ngồi nói chuyện cùng anh mặc dù anh vẫn khư khư thái độ "miệng dán chặt keo".
- Trương Bảo Nhi!Chờ anh với.
SeHun gọi vớ từ cổng trường.Bảo Nhi chân tuy ngắn nhưng khi cô mặc đồng phục lại đặc biệt rất xinh.Chiếc vắn ngắn chấm đùi,đôi giày bata màu hồng sáng,tóc đen và dài mượt nửa lưng.Những bé nấm đeo balo trông rất đáng yêu.Cô xoay người lại.
- A là SeHun!Nhưng sao lại xưng anh với tớ?Không thích đâu.
Bảo Nhi nhăn mặt.
- Thì anh lớn nên anh chấp nhận chịu thiệt làm anh.
SeHun dùng lí luận cá nhân,lúc nói anh còn gãi gãi phần tóc sau gáy.Mặt cười gian gian.
- Xí,chúng ta học cùng một khối cơ đấy.Muốn làm anh tớ hả?Còn lâu!
- Ơ,Bảo Nhi,rõ ràng em sinh sau anh mà.
- Ngày sinh tháng đẻ nó không có liên quan với việc xưng hô anh em nhé Oh SeHun.
Bảo Nhi còn cố tình nhấn mạnh hai từ anh em với SeHun nữa.Chanyeol ở trên tầng hai nói vọng xuống.
- Oh SeHun,cậu định làm càng à?
- Chanyeol,cậu ấy đòi làm anh tớ đấy.
Bảo Nhi thông minh,hiểu được thái độ của Chanyeol.
- Ấy chà chà,Oh SeHun ăn gan hùm.Lên đây tớ bảo.
- Có ý kiến gì sao Park thiếu gia?Nếu có thì xuống đây.Tớ mỏi chân rồi.Không lên đâu.
- Hai cậu cứ từ từ mà cãi nhau nha.Tớ vào lớp.
Bảo Nhi nhánh chóng giải vây cho mình.Cô đi lên mấy chục bậc thang,chân mỏi nhừ.Cô tự mình kêu than.
- Cậu sao vậy Bảo Nhi?Đi không quen hả?
- LuHan cũng đi thang bộ sao?Tớ nghĩ...
- Sáng sớm tập thể dục cũng tốt mà.Chân cậu đau lắm phải không?
Bảo Nhi nghịch ngợm,một bước đi hai bước nhảy,cô cũng bị trật chân.Nó bầm cả lên.
- À,tớ không sao,chỉ hơi đau tí nhưng lát nữa sẽ khỏi.Cậu về lớp trước đi.
- Để tớ cõng cậu.
LuHan khom lưng mang đầy thành ý.
- Ơ không cần,tớ ngại lắm.
- Cậu lên đi mà,không sao đâu.
- Nhưng...
- Cậu cứ để tớ cõng,tớ sẽ giận đó.
Bảo Nhi cũng tình nguyện cho LuHan cõng về lớp,trước bao ánh mắt ngưỡng mộ.
Chỉ còn ít phút nữa thôi đến giờ giải lao,Chanyeol đứng trước bàn LuHan,anh gõ xuống bàn một cái thật mạnh và còn rất lớn tiếng.
- Theo tớ ra đây.
Anh liếc LuHan.SeHun cũng có phần,anh đẩy LuHan suýt nữa đã ngã ngay trước lớp.
Hai người kéo LuHan ra nhà vệ sinh,Chanyeol túm lấy cổ áo LuHan,giọng anh chua chát.
- Cậu lấy quyền gì mà đụng vào cô ấy?Cậu muốn ăn đòn đúng không?
- Hai cậu thôi đi.Trẻ con hơn những gì tớ nghĩ.
LuHan vung hai bàn tay Chanyeol ra khỏi người,anh vẫn thái độ bình tĩnh.SeHun tính tình đã nóng lại càng nóng hơn.
- LuHan,cậu dám cõng Bảo Nhi,thân vàng ngọc của em ấy đến lượt câu sao?Tớ cho cậu biết cái giá dành cho những ai không biết giới hạn.
- Cậu đánh tớ thử xem,trong vòng một phút cổ phiếu tập đoàn nhà cậu sẽ rớt giá thế nào.
- SeHun,bỏ đi!Chúng ta về lớp.
- Cậu giỏi lắm.
SeHun gieo cho LuHan một ánh mắt vô cùng sắc bén.Tương lai mỗi anh sẽ quản lí một tập đoàn lớn,không thể vì một cô gái làm ảnh hưởng đến việc phát triển gia nghiệp.
- Baekhyun này,Chanyeol và SeHun có vẻ như rất thích Bảo Nhi ấy.
- Hai người đó vừa gây sự với tớ đây này.Lạ thật,vì một cô gái mà đánh nhau ư?Tớ cũng không có tình cảm gì với Bảo Nhi,cớ sao lại tỏ thái độ như vậy chứ?
Baekhyun vẫn lạnh lùng,đôi mắt anh vẫn chăm chú đọc những dòng chữ trong quyển sách kia.
- Baekhyun,tan học chúng ta đi công viên nhé.
- Tớ bận lắm.Xin lỗi cậu.
- Một bữa thôi mà.
- Cậu phiền thật!Tớ đã bảo tớ rất bận.
Baekhyun buồn bực,anh bước ra khỏi bàn,đi một mạch ra cửa.Anh đã gây ra một lỗi lầm.Anh đi với tốc độ quá nhanh,anh đụng vào một nữ sinh cũng đi ngang đó.Cô ấy chịu một lực quá mạnh nên đã va đầu vào tường.
- Bảo Nhi!Cậu...cậu chảy máu kìa.
LuHan hét toáng lên.Nhưng không vì thế mà Baekhyun ăn năn.
- Byun Baekhyun!Cậu đứng lại đó.
Bảo Nhi tức giận,máu đầu thì cứ chảy vậy mà cô vẫn còn đủ sức gọi đầy đủ tên anh,cả trường cũng có thể nghe thấy.
- Cậu có phải là con trai không?Tớ ra nông nỗi này cậu còn có thái độ không liên quan được à?
- Cậu mau xuống phòng y tế đi.
Một xô nước lạnh được tạt thẳng vào mặt Bảo Nhi,bởi câu nói còn lạnh hơn tảng băng trôi của anh.
- Yaaaaaaaaaaa!Cậu lạnh lùng,cô tình tớ mặc kệ.Nhưng cậu là người có lỗi trước.
- Là con gái phải biết nhìn trước sau.
- Vậy con trai khỏi cần nhìn à?Cậu đúng là người đầu tiên tớ từng gặp.Nếu ở Việt Nam cậu ăn đòn nhừ thân.
- Cậu về Việt Nam mà học.
- Cậu...
Bảo Nhi giận đến đỏ mặt tía tai,còn Baekhyun,anh vô cảm đến khó thở.
- Byun Baekhyun!Cậu có là đàn ông nữa không?
Chanyeol cáu gắt,SeHun lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Baekhyun mà thôi.
- Park chanyeol,cậu muốn thử không?
- Cậu đúng là tâm thần biến thái.
Baekhyun có thể dùng bất cứ lời lẽ nào để ứng đáp với tình huống.Các khẩu súng đang nhắm về phía anh,chỉ cần anh có những hành động không vừa mắt thì anh phải lãnh đạn.
Anh lạnh lùng đến độ ngọn lửa có nóng đến đâu cũng không thể khiến anh tan chảy.Con người anh là thế,khó hiểu và cô đơn.Không ai có thể hiểu được.
Mặc cho mọi người xung quanh nói gì mắng nhiết anh như thế nào,anh vẫn cứ tiếp tục bước đi.Bước về nơi chỉ riêng mình anh.
Bảo Nhi không thể nhịn được nữa,tay phải đưa ngay xuống chân,mở lấy chiếc giày bên phải.Cô dùng ba phần công lực quăng thật mạnh về dáng người đang đi kia.Và dấu giày được đóng trên lưng Byun Baekhyun.
- Cậu hãy đợi đấy,Byun Baekhyun.
Bị một vật không được thơm tho chọi dính vào áo thế mà Baekhyun vẫn cứ tiếp tục bước,anh không quay lại nổi giận dù một lời.Mọi người ai cũng gần như đã quen với thái độ của anh,chỉ duy Bảo Nhi là chưa thể thích ứng.
Không phải anh muốn như thế,anh cũng muốn được vui vẻ được yêu thương và được là chính anh khi anh vừa tám tuổi.
Khi ấy bức di ảnh cuối cùng của mẹ,anh chỉ biết được gương mặt mẹ qua tấm ảnh đó.Anh tự mình hình dung ra con người và tất cả những gì liên quan về mẹ.
Cũng vào năm định mệnh tám tuổi đó,người mẹ cả đã biến anh trở nên chán ghét mọi người,anh lại tỏ ra bất cần đời.
Mẹ cả đã gom nhầm tấm ảnh cuối cùng của anh và vô tình đốt nó.Anh đã khóc và bỏ ăn uống suốt ba ngày.Anh tự giam mình trong phòng và không gặp bất kì ai.Sau ba ngày đó anh cũng ngã bệnh,anh sốt rất cao,mẹ cả phải bẻ khóa vào và đưa anh đi bệnh viện.Anh nằm hơn một tuần,được mẹ và chị chăm sóc rất ần cần.
Nhưng cũng kể từ đó,đã xuất hiện Byun Baekhyun của ngày hôm nay.Mẹ hiểu tâm trạng của anh mẹ lại yêu thương anh hơn.Chị Byun SooMi hơn anh tận sáu tuổi,chị là một người chị hoàn hảo,chị tâm lý hơn bất cứ người chị nào.
Chị thường ngồi cùng anh,chia sẽ cho anh nhiều điều vui và những nỗi buồn chị mang,nỗi buồn anh vướng mắc.Anh giờ đây cũng đã mười tám tuổi,trong khoảng thời gian mười năm,nỗi đau nào cũng sẽ trôi qua nhưng anh không vẫn hề đổi thay.Anh cố chấp đến mức ba anh cũng đành chịu,mẹ cả luôn cố gắng dùng cả tấm lòng mong rằng thay đổi được anh,kết quả chỉ là dã tràng xe cát biển đông.
Anh chỉ là một chiếc gai nhọn hay một chú nhím xù lông mỗi khi gặp nguy hiểm.Anh cần được sưởi ấm hơn những gì bên ngoài mọi người trông thấy.
Hôm anh làm Bảo Nhi bị sứt đầu mẻ trán anh gần như đối đầu với nam sinh cả trường.Nhất là Park Chanyeol và Oh SeHun,anh chàng họ Park không thể nào quên được cái gương mặt vênh váo của Baekhyun và cái thái độ đáng ghét khi anh mặc kệ Bảo Nhi như thế nào.
Chanyeol tức giận đến mất ăn mất ngủ,không vì anh thích Bảo Nhi mà anh như thế,chỉ vì bản tính của anh không chịu thua một ai.
- Byun Baekhyun,hôm nay giải quyết cho rõ đi.
- Có gì cần giải quyết.
- Cậu đừng có mà kiêu ngạo như thế.Đại thiếu gia như cậu không ai ưa thích,tớ đặc biệt chán ghét cái bộ mặt cậu bây giờ.
- Không cần cậu yêu mến làm gì.
- Cậu lành lùng để làm gì chứ?Tốt đẹp gì sao?
- Mặc kệ tớ.
- Chanyeol để tớ cho cậu ấy một trận,thật chịu hết nỗi rồi mà.
SeHun xông xáo lên trước,thái độ hậm hực.
- Tớ muốn đấm ngay vào mặt cậu ấy vài đấm,trút giận cho cả trường.Nhưng không thể,tức chết được mà.
- Cậu không thể nhưng tớ có thể.
SeHun ra sức đấm vào má bên trái của Baekhyun,khiến anh ngã lăn ra sân,máu từ khóe miệng chảy ra,tay chân có nhiều vết xướt.LuHan mồ hôi nhễ nhại chạy đến giữ tay SeHun lại.
- SeHun,cậu bình tĩnh đi có được không?Cậu ấy có nỗi khổ của mình.
- Nỗi khổ gì chứ,rõ ràng cậu ta kiêu căng,tự cao tự đại.Chẳng xem ai ra gì.
SeHun giật mạnh tay.
- LuHan,cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa.
- Mặc kệ cậu à?Nếu không quan tâm cậu đơn giản lắm,nhưng bọn tớ xem cậu là bạn.Cuộc sống của cậu tồi tệ đến mức nào để khiến cậu là một con người như vậy.
- Không cần các cậu biết.Tớ về lớp.
- Tớ chưa nói xong cậu không được đi.Cậu là đại thiếu gia,cuộc sống của cậu bao nhiêu bạn khác mong ước,cậu có ba có mẹ yêu thương.Có những người vừa sinh ra đã không nhìn thấy mặt ba mẹ,phải sống nhờ tình yêu thương của ông bà.Còn cậu...có sướng mà không biết hưởng.
- Tớ không có mẹ!
Baekhyun dừng lại một lúc,anh nói chỉ một lời rồi cũng bỏ đi,câu nói từ con người lạnh lùng kia khiến mọi người im lặng.Bảo Nhi thấy vậy cô cũng tiếp lời,nhưng nước mắt cô cũng rơi theo.
- Cậu không có mẹ nhưng cậu vẫn còn ba cơ mà.
Mọi người không hiểu nguyên nhân tại sao khiến Bảo Nhi lại khóc,vì cô tức giận hay vì do câu nói của Baekhyun rằng anh không có mẹ,cô rơi lệ vì cô đồng cảm với số phận của anh,anh không mẹ còn cô thì đã sớm phải mồ côi.Ông bà nội đã nuôi cô từ ngày còn đỏ hỏn,việc cô chuyển sang học ở Hàn cũng là ý nguyện của ông bà.
Giờ Toán hôm nay khá nhộn nhịp,thầy KangSoo hài hước nhưng cũng rất khó tính.Tiết học hôm qua thầy đã giao cho mấy bài tập về nhà,thầy còn bảo ai không làm sẽ bị phạt.Vừa vào đến lớp thầy đã nhắc đến:
- Em nào chưa hoàn thành bài tập thì tự giác đứng lên.
Dĩ nhiên không ai dám không làm,hình phạt của thầy đáng sợ lắm.Oh SeHun mạnh dạn thú tội.
- Thưa thầy,bạn Chanyeol chưa làm đấy ạ!
Cả nhóm hôm qua chỉ lo giải quyết chuyện của Bảo Nhi có ai còn nhớ đến số bài tập được giao đâu.Chanyeol khó chịu trước chiêu trò của SeHun,anh chao mài.
- Park Chanyeol,em có thể bước ra ngoài chờ nhận thưởng nhé.
Cả lớp cười rộ lên,Chanyeol cũng đứng lên từ từ bước ra cửa,anh còn có ý kiến với thầy KangSoo.
- Thưa thầy,bạn SeHun đang có chuyện lo lắng.
- Oh SeHun,cậu bạn cùng tiến với Park Chanyeol,trò ném đá giấu tay của em đã thất bại.
Chanyeol bị phạt nhưng anh thấy vui hơn,có cậu bạn thân chịu phạt chung thì còn gì bằng.
- Thưa thầy,LuHan với Baekhyun đang cười thầy đó.
SeHun quá gian manh,anh phải kéo cả bộ tứ siêu cấp chịu tội cùng.LuHan thở hắt ra,từ từ bước theo SeHun,miệng còn than vãn.
- Thầy nhớ nhẹ tay nha.
- Đáng tội cậu cười tớ.
- Oh SeHun,cậu được lắm.
LuHan hồi hộp,Chanyeol tiếp lời.
- LuHan,giờ giải lao đến,tớ và cậu cho cậu ta biết cái giá của sự khờ dại.Cậu im lặng không phải tốt hơn sao,đúng là Oh SeHun ăn no rãnh rỗi.
- Cậu ta đúng là lắm chiêu nhiều trò.
- Các cậu ngồi trong đấy chỉ có mà ngủ gật,như bây giờ thì vui hơn nhiều.Nhưng sao chưa thấy Baekhyun ra nhỉ?
SeHun chỉ nhớ kéo hai người kia vào kế hoạch nhưng anh đã quên một điều,Baekhyun có bao giờ cười,quan trọng hơn là Byun Baekhyun,một con mọt sách đúng nghĩa và cũng là một người có trách nhiệm.
- Có vẻ như các em vui khi bị phạt nhỉ?
- Vâng ạ!
Ba anh chàng đồng thanh chỉ mong khiến cho thầy tức tối,nhưng ông thầy Kang này rất cao tay ấn,không chỉ ông không có thái độ khác lạ gì,ông lại còn tỏ ra thích thú.
- Ba em chạy ba vòng sân,lau dọn tất cả toilet và quét sân trường.
- Cái gì??????
- Ba người bọn em làm bao nhiêu đấy việc,thầy định không cho bọn em vào học à?
Anh chàng LuHan hoảng hốt.
- Toilet nam hả thầy?
Oh SeHun vẫn tâm tư thoải mái.
- Sao thầy không phạt Baekhyun?
Chanyeol vẫn thắc mắc.
- Đơn giản một điều,em ấy hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.
- Cái gì chứ?
- Thời gian hoàn thành của các em là 45 phút,trễ là gấp đôi hình phạt.
Thầy chấp tay phía sau mông rồi vào lớp,ba anh chàng tức tốc đón nhận "phần thưởng" thầy ban.
Cả ba người chạy ba vòng sân trường mà sức lực vẫn tốt,vừa lau chùi toilet vừa càm ràm.
Dĩ nhiên Baekhyun không bao giờ để bản thân rời vào những tình huống như vậy,chỉ là cái cớ cho cả trường viết báo mà thôi.
Trương Bảo Nhi,cô nàng cá tính vẫn không thể quên được câu nói "vì tớ không có mẹ" của Baekhyun,cô cảm nhận được nỗi cô đơn giá lạnh trong lòng anh,cô biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc cứng rắn bao lấy một tấm thân yếu ớt,cần chở che hơn là mạnh mẽ một cách giả tạo.
Cô đã tìm gặp anh,cô xin anh một cuộc hẹn,cuộc hẹn giữa những người bạn,giữa những con người có cùng cảnh ngộ.Thế nhưng cô đã thất bại hơn ba lần,Baekhyun luôn nói "Không" trong khi cô cố nài nỉ ỉ oi.
- Cậu thật phiền,cậu đừng ra vẻ như rất hiểu tớ.
- Thật sự tớ hiểu cậu mà.
Baekhyun ngồi dưới một bóng cây cổ thụ với máy nghe nhạc.
- Ảo tưởng sức mạnh.
- Cậu hát hay lắm nha.
Anh cất tiếng hát mà anh quên bén đi Bảo Nhi đang bên cạnh anh.Cô khen anh làm anh bật tỉnh và dừng lại.
- Tớ mồ côi từ lúc nhỏ xíu,tớ sống với ông bà.Hình ảnh của ba mẹ với tớ,là điều ước mà không bao giờ tớ được toại nguyện.
Anh nhìn cô với thái độ khác.
- Tớ nói ra không phải để cậu thương hại,cậu hạnh phúc hơn tớ nhiều,cậu được nhìn thấy ba mẹ.
- Mẹ tớ mất khi tớ vừa chào đời.
Anh nói với giọng nhỏ nhẹ mà không lãnh khốc.Cô biết anh đang dần dần mở lòng cùng cô.
Anh đã bật đèn xanh với cô,anh tâm sự cùng cô và anh đã nói ra điều bí mật mà trước nay bạn bè anh không ai được biết,trong khi cô lại là học sinh mới,anh và cô không có điểm chung.
Nhưng giờ đây thì có,một điểm chung mấu chốt khiến cả hai thân thiết hơn.Cô kể cho anh nghe những gì liên quan đến cô,nhưng mỗi lần nhắc đến ba mẹ thì cô lại xúc động,cô là tuýp người giàu tình cảm và mau nước mắt.
- Tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy?
Bảo Nhi lấy hai tay gạt đi hai dòng nước mắt.
- Vì mẹ tớ,mẹ tớ đã mất,tớ chỉ có mỗi một tấm ảnh của mẹ làm động lực,nhưng nó không còn nữa.
- Cậu chỉ sống với ba thôi hả?Chắc ba cậu thương cậu lắm?
- Tớ có mẹ và chị gái.
- Hả?
Bảo Nhi giật mình.Anh cũng vội chấn chỉnh lại câu nói của mình.
- Là mẹ cả của tớ,chị gái là con của ba và mẹ cả,ông tớ chỉ có mỗi ba là con trai nên ông cần có cháu trai,vì vậy tớ đã có mặt trên cõi đời này.
- Cậu cũng thương mẹ cả và chị,hai người đó cũng yêu cậu?
- Sao cậu đoán được?
Baekhyun cũng ngạc nhiên trước câu hỏi thông minh của Bảo Nhi.
- Quê hương tớ,à không,gần nhà tớ mới đúng,nếu không thương,thậm chí là ghét,người con sẽ gọi mẹ cả hoặc mẹ kế mà bà này bà nọ,có người gọi là mụ ta nữa.Còn cậu rất nhẹ nhàng trông cách giới thiệu.
- Qủa thật mẹ và chị rất yêu tớ,hai người đã lo lắng yêu thương tớ đến tận bây giờ.Từ lúc tớ hiểu chuyện,mẹ cả hay chị SooMi chưa một lần dùng lời lẽ thậm tệ nói về mẹ tớ.
- Tên chị đẹp thật,chắc chị ấy xinh lắm.Như cậu vậy,rất đẹp trai nha.
- Cậu quá khen!
Lần đầu đến Hàn,lần đầu nói chuyện đàng hoàng và lần đầu trông thấy anh cười,Bảo Nhi thấy lòng hồi hộp,tim cô đập nhanh hơn vài nhịp.
- Woa!Cậu cười còn đẹp hơn nữa nha,ngưỡng mộ cậu ghê.Nhưng mà Baekhyun này,tớ hỏi thêm cậu một câu nữa nhé.
- Ừm...
- Cậu có thể hoạt bát như tớ,hài hước nghịch ngợm như Chanyeol và SeHun,dịu dàng chu đáo như LuHan và yêu thương mọi người hơn bản thân mình được không?
- ...................
Anh im lặng trước câu hỏi như một lời đề nghị,nó cũng là mối thắt trong lòng anh bấy lâu nay.
- Tớ không ép cậu,nhưng chúng ta có thể từ từ thay đổi.Cậu sẽ làm được!Fighting.
Cô vô tình đặt bàn tay mình lên tay anh,cả anh và cô đều bối rối.
- Thôi tớ vào lớp nha.
Bảo Nhi e thẹn lấy cớ đến giờ vào tiết.
- Bảo Nhi,cảm ơn cậu.
Anh chịu nói cảm ơn với người khác rồi sao?Anh cũng chịu cười?Tảng băng trong anh có phải bắt đầu tan chảy?
Lee NaNa,nữ sinh cùng lớp với Trương Bảo Nhi,đại tiểu thư hung hăng bá đạo khét tiếng,được mệnh danh ăn miếng trả miếng,ăn không được thì phá cho hư.
- Mày thích Baekhyun đúng chứ?
Cô ta đẩy Bảo Nhi vào tường khi cô ấy chỉ vừa vào đến cửa lớp.
- Tớ không có.
- Mày còn chối?Rõ ràng tao vừa thấy mày ngồi cạnh anh ấy,hành động cử chỉ của mày đều lọt cả vào mắt tao.Hứ...nhãi ranh,mày liệu hồn đó.
- Cậu làm tớ sợ đó.Đừng nghĩ ma cũ sẽ ăn hiếp được ma mới nhá.
Bảo Nhi hất tay NaNa,giọng đầy thách thức.
- Con này đươc!Tụi bây xử đẹp nó cho tao.
Đàn chị họ Lee ra hiệu cho mấy tiểu mụi xông lên tấn công Bảo Nhi nhưng đều thất bại.Cô nàng Trương Bảo Nhi này quả thật không đơn giản,dịu dàng nữ tính,cá tính anh hùng,nơi cô hội tụ gần như đầy đủ phẩm chất tốt đẹp nhất.
Là con gái nên cô được ông truyền dạy tất cả chiêu thức Taekwondo hộ thân.Mấy đứa con gái bị cô hành hạ đến khổ sở,tóc tai rũ rượi,quần áo đầy bụi cát.
- Tớ cho các cậu biết con gái Việt Nam không dễ ức hiếp đâu nhá!
- Mày...
Bảo Nhi dẹp loạn xong cô cũng đi thẳng ra nhà vệ sinh,rửa lại gương mặt với hai bàn tay đầy bẩn.NaNa lòng đầy máu lửa nhưng không thể búng cháy,cô đá vào chân bàn.
- Ui da...chết tiệt.
- Cậu có sao không?
- Các cậu tránh ra đi,vô dụng!
Baekhyun hôm nay và sau này anh đang thay đổi,một thay đổi rất tích cực.
- Chào mẹ,chào chị!
- Ơ...mẹ à,em ấy.
- Mẹ nghe rồi.
Những giờ tan học,anh đi một mạch về nhà,một mạch lên phòng,hôm nay thấy mẹ và chị SooMi đang chăm sóc mấy chậu hoa kiểng trước sân,anh đã dừng lại chào cả hai và nở một nụ cười.Dù chỉ vậy nhưng khiến hai người phụ nữ kia rơi nước mắt.Mẹ cả của anh đã khóc khi anh bước vào đến nhà,bà cũng yêu anh hơn cả sinh mạng của mình.
- Đã rõ tình hình,người anh yêu chưa từng yêu anh!Yehet!
- Cậu vui quá nhỉ?
SeHun trêu chọc Chanyeol và cũng đang khóc cho bản thân anh.Bảo Nhi và Baekhyun thân thiết với nhau hơn,đôi bạn thân khiến bao người ngưỡng mộ.
- Người như hai cậu biết đến khi nào mới theo đuổi được Bảo Nhi.
- Không theo Bảo Nhi thì tớ theo cậu vậy.
SeHun trả đũa LuHan,nhưng câu nói của anh khiến LuHan ngượng đỏ cả mặt.
- Cậu nói nhảm,cậu lo cho bạn thân của cậu đi,trông cậu ấy như hoa thiếu nước.
- Tớ chịu thua,cậu ấy buồn gì tớ chả biết,hỏi cũng chả thèm nói.
LuHan kéo tay SeHun sang một bên thì thầm điều gì đó.
- Cậu làm gì vậy LuHan?
- Chanyeol yêu Bảo Nhi thật hả?
- Có lẽ vậy nhưng cũng không phải vậy.
- Là sao?
- Sao trăng gì,cậu đi mà hỏi cậu ấy đi.
SeHun lại cứ trẻ con trông khi người ta đang bàn chính sự.LuHan lại gần vỗ vào vai Chanyeol,anh nói:
- Cậu ổn chứ?Có cần tớ giúp gì không?
- Tại sao hai người đó lại thân mật như thế chứ?
Chanyeol bắt đầu tự vấn,LuHan nghe lí nhí từ phía Chanyeol.
- Cậu nói gì,tớ nghe không rõ!
- ..................................
- Park Chanyeol!
- Cậu làm gì mà lớn tiếng quá vậy?Tớ đâu có bị điếc.
- Cậu bị lãng tai,tớ hỏi nãy đến giờ mà cậu có trả lời gì đâu.
- Cậu hỏi gì?
- Cậu bị sao vậy?Ngồi đơ như một gốc cây.
- À,nhớ Baekhyun đó mà.
- Cái gì?
Chanyeol chỉ nói vậy rồi anh cũng đi vào lớp,để lại LuHan ngẩn ngơ con nai tớ.Cả ngày hôm nay anh bị quay như chong chóng.
Tầng ba,căn phòng Byun thiếu gia,20 giờ tối,địa điểm trên giường chăn ấm nệm êm.Baekhyun nằm sấp trên giường,tay lật lật cuổn vỡ bài tập Anh ngữ.
- Ây da,Baekhyun ơi là Baekhyun,mày nghĩ đi đâu vậy?Đáng lẽ chỉ mất năm mười phút là xong,vậy mà đã hơn nửa tiếng đồng hồ chẳng ra làm sao.
Căn phòng đáng yêu xinh xắn,chung cư đô thị trung tâm Seoul,ngồi đối diện với chiếc điện thoại đời mới,nhìn đồng hồ đã 20 giờ.Ngồi lướt lướt gì đó trên màn hình.Bảo Nhi thở dài.
- Bài học cũng xong rồi,bài tập làm cũng hết,nghe nhạc cũng chán luôn,làm gì đây ta?
Hai mười giờ định mệnh thật,mọi người ai cũng dành tập trung suy nghĩ.Anh chàng thiếu gia họ Park cũng chẳng kém gì.Anh lấy chiếc guitar mới toanh,chuẩn bị vang lên những điệu nhạc,anh cover bài hát anh yêu thích,lại không có tâm trạng.
- Cái quái gì vậy trời?
Anh dùng lực vứt chiếc guitar xuống sàn,trông anh có vẻ tức giận và buồn bã.
- Aish!Chết tiệt,linh ta linh tinh!
Phải chăng Baekhyun đang nhớ về Bảo Nhi,còn cô nàng họ Trương này đag mơ tưởng về hình ảnh của anh chàng đẹp trai lạnh lùng của Byun tộc.
- Alo,LuHan a~~~.
SeHun gọi cho LuHan và kéo dài tiếng gọi,khiến LuHan sởn cả gai óc.
- Cậu bị điên à?
- Đi chơi đi!
- Không rãnh,học bài rồi,làm bài tập Anh ngữ nữa.
- Đi đi,mai tớ làm cho.
SeHun cười gian nghe thấy rõ.
- Trời ơi à,cậu làm cho tớ hay cậu bắt tớ chịu phạt chung?
- Thì...là có cả hai.
- Vớ va vớ vẫn,tớ cúp máy đây.
- Đừng!Đi đi,có chuyện vui kể cậu nghe,liên quan đến cậu bạn thận họ Byun đấy.
- Chuyện gì đó?Kể liền đi Móm.
- Yayaya!Đã cấm không được gọi vậy rồi mà.
- Ờ thì quên mà...
- Đi trà sữa đi,kể cho nghe,Talk and Drink nha,cúp máy đây.
- Lại trà sữa,Ok!Đến ngay.
LuHan quá ư là ngây thơ,thật ra Oh SeHun chẳng có bí mật gì cả,anh chàng chỉ muốn dạo mát và trà sữa nói chuyện phiếm đỡ nhàm chán thôi.Anh thừa biết Chanyeol sẽ không đi cùng anh,mấy ngày hôm nay Chanyeol như người mất hồn.Anh mà gọi thì đồng nghĩa với việc phải ngồi trên tổ ong vò vẻ.
- Bảo Nhi,tớ muốn nói chuyện với cậu.
- Tớ sao?Có gì quan trọng không,sắp đến giờ thanh nhạc rồi,cô khó tính lắm.
Bảo Nhi chỉ ngón tay thứ hai hay gọi là ngón trỏ vào sống mủi,mặt ngác ngơ.Chanyeol đi thẳng vào lớp kéo cô đi theo mình,cả lớp nữ sinh ai cũng O và A.
- Cái con nhỏ này,ai nó cũng quyến rũ,chị phải theo xem coi nó làm cái trò gì.
NaNa lôi kéo đàn em theo sau.
- Cậu thích Baekhyun đúng chứ?
Chanyeol mắt đằng đằng sát khi,nhìn chầm chầm vào Bảo Nhi,gương mặt anh lúc này chỉ cách cô vài xentimet thôi.Anh khiến cô run sợ.
- Tại sao mọi người cứ thích hỏi câu này vậy?Tớ và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi.
- Bạn thân ư?Tớ không tin!
- Cậu không tin thì tùy,tớ không cần giải thích.
- Cậu ta có gì tốt chứ?Lạnh lùng kiêu ngạo.
- Baekhyun không như cậu nghĩ,cậu ấy rất chân thành.
- Chân thành cái con khỉ!
- Cậu thôi đi,cậu con nít quá.Tớ muốn vào lớp,trễ cô giáo sẽ phạt,cậu no đòn với tớ.
Bảo Nhi định đẩy Chanyeol xa ra và luồng lách để được về lớp.Nhưng không ngờ,Chanyeol quá manh động,anh trấn định người cô bằng một nụ hôn bất ngờ.Cô quá đỗi ngạc nhiên,mở to mắt,cơ thể rụng rời.Vừa lúc đó,Lee NaNa kéo Chanyeol ra.
- Mày làm cái quái gì đây,quyến rũ Baekhyun giờ đến Chanyeol mày cũng không tha thứ.Có cần tao giúp mày hẹn luôn SeHun và LuHan không?
Bảo Nhi vì quá lúng túng trước nụ hôn ban nãy,cô ấp a ấp úng trước mấy lời thô tục của cô gái tầng lớp quý tộc kia.Có một người giải vây cho cô.
- Cô không cần phiền đến vậy đâu,tôi ra rồi đây!
Là SeHun,anh đã có mặt tự khi nào?
- Cậu cũng nhìn thấy rồi,cậu còn thích ả nữa chứ?
NaNa mặt vênh váo.
- Tớ trước giờ chỉ xem Bảo Nhi là bạn thôi.Cô đã sai,một sai lầm tai hại.Cậu về lớp nhanh đi,bà cô đến thang máy rồi đó.
Anh quay sang nhỏ nhẹ với Bảo Nhi.
- Tớ...tớ về lớp trước.
Bảo Nhi chạy thật nhanh không ngoảnh lại nhìn Chanyeol lấy một lần.
- Tôi cảnh cáo cô lần cuối,cô còn dùng những lời lúc nãy nói với Bảo Nhi thì cô đừng trách tôi không nể mặt.
- Tớ thách cậu làm gì được tôi.
- Cô cứ đợi.
NaNa vẫn không chừa cái tật hống hách.
- Park Chanyeol,đi thôi,ở đây chướng mắt.
SeHun không tức giận lại còn bình thường với Chanyeol.
- Lee NaNa,cậu đừng quên còn có Park Chanyeol này nhé!
Thương cho cuộc đời nhiều thể loại con người và đa tính cách.Người thì đã yêu nhưng không dám nói,người thì chưa xác định được tình yêu là gì,còn một người biết rằng mình yêu nhưng hướng sai đối tượng.Trương Bảo Nhi,Byun Baekhyun và Park Chanyeol,họ đã tạo ra một vòng xoáy cuộc đời.
Và cũng thương cho anh chàng hoàng tử băng giá,anh vừa cảm nhận được chút hơi ấm thì giờ đây anh lại muốn quay trở về với quá khứ.
Cô gái gây cho anh nỗi nhung nhớ,khiến anh cười sau một thời gian dài nhốt mình trong lồng sắt,cô ấy chấp nhận nụ hôn của Chanyeol,có phải chính anh ngộ nhận cô cũng thích anh,anh đứng trên tầng lầu,mọi thứ diễn ra đều lọt vào "chiếc máy ảnh kỉ thuật số",đôi mắt tâm hồn giờ đây u ám.
Anh bước thật chậm vào lớp,từng bước từng bước một,nó rất nặng nề,một bước đi là một câu hỏi được đưa ra nhưng không lời giải đáp.
Anh sẽ thay đổi hay sẽ buông tay?Chưa bắt đầu đã vội có kết thúc.Anh ngồi lặng im một góc không nói không cười,không biết rằng tâm trạng anh như thế nào?
Còn cô,tâm tư rối bời,cô chưa bao giờ hôn ai lại bị Chanyeol cướp đi một cách bất ngờ.Cô thích Baekhyun thật sao?Cô không dám đối diện với chính mình và cả Chanyeol.
Tan học cô chạy đi tim Baekhyun,vẫn như mọi ngày chỉ mong được nói chuyện năm phút.Cũng sau giờ học,cả hai sẽ ngồi tại chiếc ghế vui vẻ hôm trước,nhưng hôm nay đặc biệt,thay đổi hoàn toàn.Cô gọi anh anh im lặng.
- Baekhyun.
Cô nắm lấy balo của anh.
- Chúng ta...
Cô thở hổn hển.
- Trễ rồi,tớ phải về.
Anh khó xử trong thái độ với cô bây giờ,anh phải như thế nào để cô không tổn thương?Nhưng anh thì đang phải chịu đựng tất cả.
- Xuống kia ngồi nha.
Bảo Nhi chỉ tay về phía chiếc ghế dưới sân.
- Hôm nay tớ mệt lắm,muốn về ngay.
- Một lát thôi,tớ có chuyện rất quan trọng cần cho cậu biết.
- Để mai rồi nói.
- Hôm nay cậu sao vậy?Không khỏe hả?
- Không...
- Baekhyun!
Bảo Nhi tương đối khó chịu với thái độ lạnh nhạt của anh.
- Có chuyện gì cậu cho tớ biết đi được không?Cậu đừng là Baekhyun của quá khứ.Tớ sợ...
Giọng nói của cô run lên từng đợt,có gì nghèn nghẹn ở cổ.
- Cậu không cần thương hại tớ nữa,tớ biết giới hạn của mình mà.
Từ lúc cô níu kéo anh anh đã quay lưng với cô,anh không còn đủ tự tin để đối diện với cô.
- Tớ không thương hại ai cả,đặc biệt là cậu,tớ thật sự xem cậu là bạn mà.
- Cậu nói đúng,chỉ là bạn,không hơn không kém.Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách,có lẽ sẽ tốt hơn.
- Tại sao chứ?Tớ không muốn như vậy,tớ muốn chúng ta như bây giờ,cậu làm tớ hoang mang lắm.
Cô xúc động hơn.
- Cậu đừng trẻ con như vậy nữa.Tớ về đây.
- Đừng đi!
Bảo Nhi nắm tay anh kéo anh về phía mình,cô ôm chặt anh và nói.
- Tớ cần cậu lúc này.Thật đó!
Baekhyun đứng yên như trời trồng.
- Và tớ cũng cần cậu mãi mãi,tớ yêu cậu,Byun Baekhyun!
- Cậu lừa tớ,lừa chính bản thân mình đúng không?
Anh giật mình trước câu nói của cô,như phản xạ tự nhiên,anh đẩy Bảo Nhi và bước lùi lại.
- Tớ lừa bản thân,đúng,vì tớ đã yêu cậu từ lâu nhưng tớ không dám thổ lộ,cậu lạnh lùng khiến tớ không còn can đảm.Nhưng nếu tớ không đối mặt tớ sẽ mất cậu.
- Nhưng cậu với Chanyeol...
- Cậu ấy với tớ chẳng có gì cả,tin tớ có được không?
- Hôm nay hai người đã...đã rất ngọt ngào.
- Cậu đã thấy...nhưng đó không phải như cậu nhìn thấy.Cậu ấy ép tớ,cậu hiểu con người tớ mà.Aish...tức chết được mà,mọi khi cậu thông minh lắm mà,sao bây giờ lại ngốc thế không biết.
- Tớ...xin lỗi!
- Cậu đừng như vậy với tớ nữa nha,tớ sẽ đau,cậu biết không?
Bảo Nhi nắm tay anh,gương mặt rạng lên ánh hồng.Anh cũng đáp trả lại cái nắm tay ấy.
Anh và Bảo Nhi chính thức hẹn hò,cả trường ai cũng biết,dĩ nhiên Lee NaNa sẽ không buông tay dễ dàng.
Mẹ cô đóng góp cho việc xây dựng ngôi trường này nên bà có quyền sánh ngang hiệu trưởng.Sử dụng uy thế,bà đưa ra lý do rằng Bảo Nhi là một phần tử không nên tồn tại ở ngôi trường này.
Gây rối trật tự lớp học và có mối quan hệ lăng nhăng,bà đề nghị nhà trường kỉ luật,đình chỉ,thậm chí đuổi học cô.
Một học sinh bị đuổi học bởi một vài lý do không thích đáng,cô uất ức nhưng biết làm gì hơn,một thân một mình,dù có mạnh mẽ đến đâu những lúc như bây giờ cũng mệt mỏi và đầy phiền não.
Trương Bảo Nhi đúng là một ngôi sao may mắn,không cần Baekhyun ra tay thì đã có người giải quyết.
- Các người muốn chỗ nào cần sữa lại đúng không?
- Park thiếu gia,chúng tôi đắc tội gì với cậu mong cậu bỏ qua.
- Các người cũng giỏi lắm,lấy quyền gì mà đuổi một học sinh tài giỏi như thế?
Chanyeol đập tay lên bàn mà quát thẳng vào mặt hiệu trưởng.
- Chuyện đó...
Thầy hiệu trưởng ấp úng.
- Lại là do Lee phu nhân đúng không?Thầy xem thường Park gia rồi đấy thầy Kim!
- Park thiếu gia thông cảm,tôi sẽ rút lại thông báo ạ.
- Càng sớm càng tốt!
Anh bỏ đi với vẻ uy nghiêm của một lão đại.
- Cậu đi thong thả.
Thầy hiệu trưởng Kim toát cả mồ hôi,anh chính là gương mặt đại diện cho Park thị,đóng góp vào ngôi trường này Park thị chiếm đại đa số cổ phần.
Anh yêu thương một cách âm thầm,giờ đây anh biết mình không phải yêu Bảo Nhi mà vì anh đang ghen.Anh ghen với hạnh phúc của Baekhyun,anh ngộ nhận tình yêu,từ ngày Baekhyun và Bảo Nhi vô tình nắm tay nhau,rồi cởi mở thân thiết,từ nụ hôn ngu ngốc với Bảo Nhi và từ ngày chuyện hẹn hò Byun Trương được phát hiện.
Anh đã không ngừng nghĩ về Baekhyun,anh cảm thấy sợ hãi khi Baekhyun lạnh nhạt với anh,tim anh đau nhói khi Baekhyun nắm tay người khác,cùng vui vẻ bên nhau. .Tất cả những gì liên quan đến Baekhyun đều mang gió bão vào cuộc đời anh.Chính vì vậy,anh không thể để người anh yêu lo lắng.
Chuyện của Bảo Nhi anh cũng tình nguyện đảm đương,anh vô tình nghe thấy Bảo Nhi than thở cùng Baekhyun.
Anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại có ngàn vết thương,đang bị sát muối.
- Anh Park say tình nặng.
SeHun vẫn chưa nhận ra sự thật phía sau.
- Cậu có muốn mình hết móm không SeHun?
- Chanyeol,cậu làm liền đi,trông cái miệng mà... "yêu" quá trời.
LuHan dạo gần đây cũng thân thiết với Oh Park hơn.
- Aish...LuHan,cậu muốn ăn đòn mà.
- Lạnh lùng cô cảm,đời thanh thản.Ít kỉ vô tâm,nhẹ bản thân.Không thương không nhớ,đời không khổ.Không sầu,không khóc,lệ không rơi.
- Tâm thơ...
- Cậu phiền ghê á SeHun!
Chanyeol xuất khẩu thành thơ,còn SeHun cứ như một đứa trẻ.Thương cho duyên phận một kiếp người.
"Cung buồn trút gửi mãi về đâu ?
Ai oán trong đêm bản nhạc sầu
Ngơ ngẩn chìm mê theo phím dạo
Thẫn thờ đắm lại khúc mưa Ngâu
Âm thầm giọt phách còn chưa ngủ
Thẳm điệu làn ru thức đã lâu
Giấc mộng tình xa đang cách trở
Cung buồn trút gửi mãi về đâu ?"
*thơ cop*
"Không thương ai cả,lòng băng giá.Không nhớ về ai,hồn tự do.Không lo không nghỉ không stress.Không sắc không tiền chẳng phải lo."
- Nếu anh nghĩ được như vậy,có lẽ anh sẽ không đau em nhỉ?
Anh đang nhâm nhi chai rượu tây chỉ mong nuốt trọn nỗi đau.
"Nhờ ơ nhớ sắc nhớ...
Đêm dài lắm mộng khối ưu tư
Riêng bóng hình ai đứng đợi chờ
Liến mắt nhìn qua khung cửa sổ
Chỉ thấy vầng trăng sáng mập mờ..."
Cùng nhau đi qua con đường dài,con đường ta từng trải,mọi kí ức lại ùa về,in đậm trong những dấu chân hay những vòng xe lăn bánh.Trong những phút giây ấy,môi lại mỉm cười khi ta nhớ niềm vui,bất chợt khóe mắt cay cay đôi tay khẽ lau đi dòng nước vô tình nhói con tim...Những khỉ niệm vui không bao giờ bao bọc nỗi buồn,cứ tàn sát lẫn nhau để tranh nhau sự sống.Những lúc ấy con tim ta nín lặng,lặng để nhìn dòng đời xô đẩy,lặng để nghe con tim mách bảo:"Sống là mình,yêu hết con tim".
Anh dặn lòng phải mở rộng tâm,nhưng sẽ khó cho anh.Rơi vào lưới tình thì đừng mong có cơ hội thoát kiếp.
Góc tối... trong mỗi con người ai cũng có một góc tối! Đó là nơi chứa đựng tất cả những phiền muộn, thất bại, cô đơn những mệt nhọc và những kỉ niệm buồn nhất của cuộc đời mỗi con người.
Anh cần biết "tự thương lấy mình". Tự thương lấy mình, không có ý nói rằng anh trở nên ích kỷ, mà là biết tự lập, dũng cảm tự đối diện với chính mình. Anh hãy để lòng từ tâm trong anh trỗi dậy và ôm ấp, vỗ về lấy niềm đau trong anh.Anh sẽ cảm thấy lòng từ tâm đó, như dòng suối mát gột rửa niềm đau.Anh nhìn vào phiền muộn, như quan sát đám mây đen trôi qua bầu trời.Và anh sẽ thấy, cái cảm giác quặn thắt của cơn đau, sẽ ngừng lại, như đám mây đen tan biến,anh sẽ lại thấy bầu trời thật ấm áp.
Anh càng uống lại càng tỉnh,hình bóng ai lại ùa về,ướt nhòe đôi mắt.Dòng suy nghĩ trong anh nó đang giết chết con người anh,nó tạo thành cơn lốc xoáy hung hãn.
Có gì đó làm ướt mát gò má,anh đã khóc ư?
- Những lúc anh mệt mỏi như thế này.Anh chỉ muốn được gặp em!Muốn chạy đến bên em ôm thật chặt em và nói " Anh nhớ em nhiều lắm ! "
- Muốn gục đầu vào vai em khóc.Vì khi ấy anh cảm nhận được sự che chở nơi em.Muốn vòng tay em mãi mãi là của anh.Tất cả những gì thuộc về em sẽ là của anh.Vì anh nhận ra :"Anh yêu em rất nhiều"
Anh ngồi gục xuống sàn,hai tay ôm đầu gối anh gào lên đau đớn.
- Đêm tối ,anh khóc giọt nước mắt lăn lóc khắp trái tim,thế giới của anh nhạt nhòa và lạnh lẽo,thế giới của em luôn mới mẽ và hạnh phúc.Và có lẽ cũng chẵng cần có anh.Phải không Baekhyun?
Mối tình đầu là mối tình ngọt ngào nhất nhưng cũng đau khổ nhất.Nó chứng kiến cái cảm xúc lần đầu biết rung động,lần đầu biết bối rối hay đỏ mặt trước một ai đó,và là lần đầu con tim biết yêu...Cho dù là đơn phương hay cả hai phía, nó đều khó quên, sau này khi nhớ về, không đau nhưng nỗi nhớ cứ dai dẳng, có thể nỗi đau sẽ mờ nhạt trong hỗn độn vùng kí ức, chỉ có kỉ niệm ngọt ngào là khắc cốt ghi tâm....Chưa ai có thể quên đi mối tình đầu của mình, nó như một phần của kí ức.
Anh sẽ không bao giờ quên nó mà anh phải theo đuổi và chinh phục.
- Baekhyun!
Anh đã gọi Baekhyun,khi anh ấy vừa lướt qua anh.
- Sao á?Cậu có chuyện gì à?
- À...không có gì.Bảo cậu thắt lại dây giày.
- Ôi,cảm ơn cậu nha.Tí nữa là xong rồi.
Đi mà vấp phải dây thì mặt mũi còn đâu,anh rõ là muốn nói với Baekhyun điều gì đó nhưng lại thôi.
Một Baekhyun của hôm nay,hòa nhã hơn,không lạnh lùng lại còn ấm áp.
Ở cái tuổi xuân xanh này tình yêu giữa hai người con trai thì làm sao thổ lộ,nếu nói ra sẽ được gì đây.Là chấp nhận hay rẽ lạnh?Chanyeol lo sợ.Nhìn người mình yêu hạnh phúc sẽ tốt hơn việc ép người ấy yêu mình.
- Ngày mai tớ sẽ về Việt Nam đấy?
- Cậu về làm gì?Nhưng khi nào cậu sang trở lại?
- Đến ngày giỗ của ba mẹ tớ rồi,thu xếp xong tớ sẽ quay lại.Không để cậu một mình đâu.
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm.
- Tớ thích nhất câu này.
Bảo Nhi về quê nhà làm giỗ cho ba mẹ cô,trong khi bên này nhà trường tổ chức kì nghĩ cho các học sinh cuối cấp.Hai ngày cho buổi dã ngoại ngoài trời tại một khu rừng nhỏ,cạnh bờ hồ mát mẻ phía Nam.
- Vậy là cậu không cùng đi dã ngoại với tớ rồi.
- Tớ không đi cùng cậu tớ buồn lắm,nhưng cậu tuyệt đối tránh xa Lee NaNa đó nha.Có chuyện gì không hay tớ cho cậu ăn đòn.
Bảo Nhi giơ cao nấm đấm đe dọa anh.
- Định đánh tớ cơ à?Tớ dặn lòng sẽ ngoan ngoãn nhưng giờ thì...chắc phải suy nghĩ lại.
- Chết nè.
Cô nhéo vào phần eo của anh,anh kêu đau vang một góc trường.Gần đây anh càng ngày càng vui vẻ,anh hài hước đến không tưởng.Và F4 cũng thật sự là một.Chanyeol quan tâm anh hơn,trông mắt mọi người hai anh chàng này thân thiết đến ghen tị.Nhưng sự thật Chanyeol đang dùng tình yêu hóa thành tình bạn,lo lắng chăm sóc cho Baekhyun,điều anh có thể làm trong tình cảnh bày.
Baekhyun tiễn Bảo Nhi ra sân bay và vội vã về nhà chuẩn bị một ít đồ lặt vặt cho chuyến picnic diễn ra chiều nay.Dĩ nhiên,F4 không thể thiếu một ai và tiểu thư Lee NaNa vui mừng cực độ.
Cuối cùng cơ hội để cô gần gũi với Baekhyun cũng đã đến.Còn Oh SeHun lại tỏ ra thân mật với LuHan đến mức lộ ra tất cả.Chỉ có anh chàng ngây thơ LuHan thì chưa biết gì thôi.Ngốc đến thế ư?
Hai giờ chiều nay họ bắt đầu xuất phát,vừa đến nơi,như ong vỡ tổ.Ai cũng hoa mắt với vẻ đẹp nơi đây.Một rừng cây cổ thụ xanh rờn,gió nhè nhẹ làm tâm trạng thoải mái.Dưới chân phủ một lớp cỏ mướt một màu xanh,mềm mại.Trời trong gió nhẹ,mặt hồ tĩnh lặng.
Cả bọn chia nhau ra dừng lều,nam sinh và nữ sinh được tách ra riêng biệt.Dẫn đoàn là thầy KangSoo,thầy bảo:
- LuHan và SeHun một trại,còn Chanyeol thì với....
Thầy ngó một lượt nam sinh và thầy chỉ ngay Baekhyun.
- Baekhyun và Chanyeol cùng dựng trại nhé.
- Em và cậu ấy hả?
- Có gì không ổn sao Chanyeol?
- Dạ...dạ...không...đâu ạ!
Chanyeol bất ngờ trước quyết định của thầy,tim anh bắt đầu đập nhanh hơn,anh bối rối không biết trả lời thầy như thế nào.
Vì còn sớm nên mọi người bắt đầu mở tiệc,món thịt nướng thơm lừng.Nữ sinh thì tám chuyện rôm rã,cô nàng NaNa xách chiếc máy chụp hình thời thượng,một mình dạo khu rừng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp tuyệt vời tại chốn thơ mộng này.
Chanyeol cùng SeHun vác hai cần câu với ý định từ trước,món cá nướng đãi cả đoàn.Bỏ lại LuHan và Baekhyun vật vã với hai chiếc lều.
Chanyeol nhanh nhẹn đã móc xong miếng mồi,anh quăng cần câu xuống hồ,SeHun thì đang loay hoay với chiếc lưỡi câu.Chanyeol tâm sự:
- SeHun này,tớ thật sự không biết nên làm thế nào,tớ đã yêu Baekhyun!
- Aaaaaaaaa!
SeHun vụng về đã móc lưỡi câu vào tay khi nghe câu nói từ Chanyeol,anh bị sốc tinh thần.
- Cậu nói chơi hả?
- Thật đấy.Cậu cũng có vẻ...với LuHan nhỉ?Tớ nhận ra đó nha.
- Ừ...thì...cậu cứ gặp Baekhyun và nói rõ đi!
- Không thể được.Cậu ấy với Bảo Nhi đang hạnh phúc,tớ không thể vì bản thân mình được,Bảo Nhi sẽ đau khổ và Baekhyun cũng không thua gì.
- Nhưng mà...Như vậy cậu cũng đâu vui sướng gì.
- Là một nửa kia của ai khác cũng chưa hẳn là tốt,tớ sẽ là một chỉnh thể thống nhất.Ai cũng có nỗi bất an riêng,tớ sẽ tìm cách để cả hai không phải căng thẳng.
- Thế giới giống như một tấm gương.Hầu hết những vấn đề chúng ta gặp phải với người khác phản ánh những vấn đề của chính chúng ta.Haizz...
- A!Cá cắn câu rồi.
Chanyeol vui mừng.
Cuối cùng hai anh chàng này cũng dựng xong lều.Mồ hôi nhễ nhại,hai người cùng nhau đi xem thành quả của ChanHun.
- Có phải không đây?Mình nghe lầm ư?
- Rõ ràng là chính miệng Park Chanyeol nói còn gì.Oh my God!
NaNa lẩm bẩm một mình về điều cô nghe thấy ban nãy.
NaNa chạy về lều như người mất hồn,chuyện Chanyeol yêu Baekhyun cô đã nghe tất cả.Chanyeol tâm sự với SeHun nhưng anh lại quá sơ xuất,khinh địch.Những ngày tháng mệt mỏi và đau khổ của F4 và Trương Bảo Nhi chỉ mới chính thức bắt đầu.
Nắng ngã về Tây,mặt Trăng đang dần dần hé lộ,sương xuống trời càng thêm lạnh.Thầy KangSoo cùng các nam sinh bắt đầu nhóm lửa trại.Lại là tiệc thịt nướng,xúc xích và đủ loại trái cây thức uống.
- Ơ!Món cá nướng đâu nhỉ?
Thầy KangSoo hỏi to,thầy đang là trung tâm của một vòng tròn.Cả đoàn cười rộ lên cười to nhất là SeHun đấy.Anh và Chanyeol chẳng có lấy một con nào,buổi câu cá chỉ tám và tám.Khi cá cắn câu thì lại bị xổng mất vì SeHun cứ ồ ồ lên như thế.
- Hai cậu ấy có máu sát cá quá đó thầy ạ,cá sợ quá nên chúng không dám lại gần cần câu.
Hai gương mặt kia đỏ lên vì ngượng,trước khi đi Chanyeol tuyên bố sẽ chiêu đã mọi người món cá nướng nhưng giờ thì,đành xơi đỡ món thịt bò.
Baekhyun cũng vui vẻ hòa mình vào trò chơi này,buổi tiệc trôi qua trong những tiếng cười rộn rã.Ai nấy cũng đều mỏi cả hàm,đau cả bụng.Hai cây hài Chanyeol,SeHun cứ liên tục diễn trò.
Riêng mỗi NaNa thì không thể cười nỗi,cô đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó,trông rất đáng sợ.Có phải cô đang âm mưu tính toán điều gì chăng?Hay cô không thể đối diện chấp nhận sự thật Chanyeol đã yêu Baekhyun?
Càng về khuya khí trời càng giá buốt,thầy KangSoo cũng bảo tất cả cùng về lều và không được ra ngoài.Đêm nay cũng như mọi đêm,trời đầy sao,trăng tròn vành vạnh và những cơn gió lạnh không hề ngừng lại.
Có điểm khác biệt chính là người đối diện với mình,người luôn xuất hiện trong tâm trí mình,tâm trạng và tình yêu mình đã dành trọn cho người đó.
"Trên thảo nguyên xanh ngút ngàn,xây một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ,cùng với người mà anh yêu thương,trăm năm trọn đời hạnh phúc.Xuân đến gieo hạt ươm cây,hạ về hoa nở rực rỡ,thu sang vụ mùa bội thu,đông lại tràn trề hạnh phúc.Vốn là kẻ hào hoa hợm hĩnh với lâu cao sung túc,sống đua đòi chẳng kém cạnh ai,nhưng chỉ cần được cùng em dưới mái nhà tranh và ngọn đèn đom đóm,là anh đây đã hạnh phúc lắm rồi.Chỉ cần được bên em mà thôi".
Baekhyun nằm bắt chéo chân ngân nga bài hát With You,giọng anh ngọt ngào mà ấm áp vô cùng.Anh đã làm ai say đắm ngắm nhìn không chớp mắt.
- Cậu hát hay thật!
Không khí tĩnh lặng bị phá tan bởi câu nói của Chanyeol.
- À,cảm ơn nha.
Baekhyun không biết nói gì,đơn giản là câu cảm ơn đáp lễ.
- Chúng ta chơi trò gì đi.Như vậy thì chán quá,tớ chưa thể ngủ được.
- Nhưng chơi trò gì bây giờ,tớ ít khi tham gia lắm nên không biết.
- Chúng ta chơi Kéo giấy búa nhé!
Chanyeol mắt rạng rỡ.
- Cũng được đấy nhưng hình phạt là như thế nào?
- Là một câu hỏi từ người thắng cuộc và câu trả lời thành thật của người thua.
- Ok luôn,bắt đầu đi.
Baekhyun lật đật ngồi dậy vào tư thế chuẩn bị tác chiến.Baekhyun không thể ngờ rằng Chanyeol ngoài tuyệt vời các nhạc cụ thi anh lại còn chơi cực giỏi môn này.Baekhyun lại không thể ngờ nữa trước nhưng câu hỏi của anh.
- Tớ thắng rồi.Tớ hỏi đó nha.
- Cậu hỏi đi.
Baekhyun nhăn nhó.
- Nếu tớ nói thích cậu thì cậu có ghê tởm tớ không?
- Hả?Cậu thích tớ?Không thể nào!
- Tớ đã nói là nếu cơ mà,có ngoặc kép cơ đấy.Cậu trả lời đi.
- Tớ không biết nữa,trước giờ tớ chưa từng suy nghĩ đến việc này,nhưng cậu nói thích là anh em đúng chứ?
- À...thôi cho qua câu này.Tiếp tục thôi!
- Tiếp đi,tớ phải lấy lại những gì đã mất.
- Nếu có một chàng trai nguyện hi sinh tất cả về người anh ấy yêu,nhưng người đó lại là một người con trai.Khi người con trai đó chia tay bạn gái của mình,theo cậu nghĩ người con trai đó có chấp nhận tình cảm của anh chàng trai này không?
Chanyeol đưa ra câu hỏi với ánh mắt khẩn thiết,chờ mong câu trả lời vừa ý.
- Nếu như vậy,theo tớ là...
Baekhyun vừa định trả lời anh thì SeHun nắm tay LuHan chạy vào.
- Hai cậu đang làm gì thế?Bọn tớ tham gia với.
- Hai cậu ngồi đi.
Baekhyun chỉ tay xuống chiếc thảm.
- Chơi kéo búa giấy đúng không?Nhưng hình phạt là gì?
- Là hỏi và trả lời thật.
Chanyeol cười gian với SeHun.
- Thôi,đừng phạt vậy,phạt kiểu mới đi!
- Kiểu mới là kiểu như thế nào?
LuHan ngây thơ.
- Là hỏi nhưng chỉ trả lời là có.Không được trả lời không,cũng không được bỏ qua câu hỏi.
- À...ok hết.
Anh chàng họ Park cứ như chỉ có mình anh ấy với SeHun tham gia trò chơi này vậy,chả thèm hỏi ý kiến của ai.
SeHun nhạy bén trong sử lí tình huống và cả trò chơi này,anh chàng cứ liên tục để bạn thân mình luôn chiến thắng,đến LuHan hay Baekhyun thì hai người họ vẫn thua.Dường như các câu hỏi được đặt ra chỉ từ hai phía.
SeHun quay sang hỏi LuHan.
- Cậu có yêu tớ đúng không?
- Ơ...câu này,không...
- Trả lời đi.Là có đó!
Baekhyun ngây ngô tham gia.
- Có.
SeHun với LuHan là thật lòng tham gia trò chơi,cũng là thật lòng hỏi và trả lời.SeHun lại tiếp tục thắng thế.
- Cậu có đồng ý làm người yêu của tớ?
- Tớ...tớ không chơi nữa.
- Y...không được đâu nha LuHan.Quân tử dám chơi dám chịu đó.
- Đúng rồi LuHan!Chỉ là trò chơi thôi.
Baekhyun vẫn chưa nhận ra ý đồ của hai anh chàng.
- Thôi được rồi.Tớ đồng ý.
LuHan vừa dứt lời thì SeHun kéo anh ngồi lại xuống thảm.SeHun vui hơn ban đầu.
Chanyeol không đưa Baekhyun vào những hoàn cảnh khó xử như SeHun từng làm với LuHan.Anh hiền lành,anh gạt chính bản thân,cấm bản thân không được thay đổi,yêu thương hết lòng nhưng chấp nhận mọi đớn đau.
- Ba cậu chơi đi nhé,tớ ngủ trước đây.
Baekhyun ngáp dài ngắn nhìn xuống điện thoại cũng hơn 23 giờ.SeHun cùng LuHan rời khỏi lều trả lại không gian cho Chanyeol.Không gian của Chanyeol vì gần như có tiếng cười cũng do Chanyeol mang đến,là im lặng đáng sợ cũng xuất phát từ Chanyeol.
Baekhyun rất đáng yêu,anh nói buồn ngủ chỉ cần nằm xuống là đánh giấc ngay.Bỏ lại Chanyeol với ngàn suy nghĩ,anh không ngủ,anh vẫn im lặng,nhưng anh ngồi nhìn ai đó thật chăm chú.
Một người con trai nhưng mang vẻ đẹp thanh tao của một người con gái mới lớn.Da trắng hồng mềm mại,thời tiết lạnh nhưng đôi môi kia vẫn đỏ tựa như son.Anh lần lượt quan sát từ đỉnh đầu đến chân,đôi bàn tay đó,nó bé bỏng lôi cuốn anh.Anh muốn được nắm chặt lấy nó,được hôn lên hai gò má bầu bĩnh kia,anh còn muốn bàn tay anh vuốt từng sợi tóc óng ánh,đen mượt lại còn rất thơm.Một mùi hương đặc biệt.
Đã qua ngày mới nhưng không gian và thời gian vẫn như thế,anh vẫn ngồi và đôi mắt vẫn không thoát ly khỏi con người đang mê ngủ kia.
- Tật ngủ xấu ghê.
Anh cười cười,rồi anh kéo chăn đắp lại.Baekhyun vừa đá tung chăn.
Tiếng chuông quen thuộc,thầy KangSoo đánh thức mọi người,vệ sinh cá nhân,thể thao và ăn sáng.Không được lơ là và không thể bỏ qua cho bất cứ em học sinh nào.
Tiết trời vẫn lành lạnh nhưng Baekhyun lại muốn đi bơi.Anh thay đổi trang phục,anh chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi ôm sát người.Anh không lực lưỡng như Chanyeol hay SeHun,anh nhỏ người nhưng không sao diễn tả được sức cuốn hút xuất phát từ anh.
Chanyeol đang bị mê hoặc bởi con người đứng trước mặt mình thì bị phá rối.NaNa chạy đến choàng tay Baekhyun miệng cứ kêu kêu nói nói gì đó,chói cả tai.
- Cậu dạy tớ bơi nhé,Baekhyun!
Baekhyun biết mình nên giữ khoảng cách với NaNa nên anh đã từ chối một cách thẳng thừng.NaNa lém lĩnh đến độ cô đã mặc sẵn đồ bơi,chỉ cần Baekhyun từ chối cô cũng nhất quyết theo sau.
- Cậu ấy bảo tớ dạy cậu ấy học bới đấy,có biết bơi đâu mà cho cậu theo.
Chanyeol giải vây cho người yêu.
- Ờ...ờ...đúng rồi đó.Chanyeol cũng dạy tớ học bơi nữa.
LuHan kéo SeHun đến bên cạnh Baekhyun.
- Thì các cậu cho tớ bơi cùng cũng được mà.
- Ai lại đi bơi cùng một nữ nhân.
SeHun khoanh tay trước ngực,lộ ý không đồng tình.
- Thôi cậu đợi khi khác nhé,NaNa.
Baekhyun nói xong,anh cũng đi thẳng về hướng khu rừng,nơi có một cái hồ phẵng lặng và êm ái.Thật là mát lạnh.
Đợi NaNa bỏ đi,ba anh chàng kia cũng mỗi người một việt.Vẫn là tám chuyện vẫn là những trò trêu chọc,chẳng ai khác chính là LuHan cùng Oh SeHun.
Chanyeol lại vui vẻ với chiếc cần câu của anh,anh đi một mình đến con hồ hôm qua,quăng câu và suy nghĩ những vấn đề anh chưa thông suốt.
Không phải nó không thông hay ở anh không muốn thoát?
- Không cho thì thôi,tự tớ đi tìm chuyện vui khác!
NaNa vào lều xách chiếc máy ảnh lượn vòng vòng khu rừng.Mồi câu đã hết,Chanyeol quay về định bụng lấy thêm một ít,anh phải đứng hình vì con người dưới mặt hồ kia.
Rất quyến rũ và đầy mê hoặc.Anh tiếp tục bước để tâm tư không bị quấy nhiễu,thế nhưng đôi mắt anh cứ dán chặt xuống mặt hồ.Bỗng nhiên Baekhyun dừng các động tác bơi lại,anh đang gặp điều gì đó,nó nguy hiểm và đe dọa anh.
Anh cứ bị hụp lên hụp xuống,tay chân bơi loạn choạng cả lên.Chanyeol nhận ra điều bất ổn,anh chạy thật nhanh xuống và gọi to.
- Baekhyun,cậu ổn chứ!
- Tớ...tớ...
Baekhyun chỉ nói được như vậy rồi bóng anh mất dạng.Chanyeol vội vã nhảy xuống,anh gấp rút bơi ra giữa hồ.Anh cuốn quýt như bản thân sắp mất đi điều gì đó rất quý giá.
Khi anh kéo được Baekhyun lên thì con người kia đã bất tĩnh.Uống nhiều nước tay chân lạnh như băng.
Anh đặt hai tay lên ngực Baekhyun ra sức ép nước,anh cứ liên tục gọi tên Baekhyun,anh đang run,sắp không kiềm được nước mắt và cảm xúc.Anh phải dùng đến phương pháp hô hấp nhân tạo mới có thể khiến Baekhyun tỉnh lại.
Anh hà hơi vào khoan miệng Baekhyun,cứ nhiều lần như thế,Baekhyun đã tỉnh lại.Khi Chanyeol vừa áp vào môi Baekhyun,khoảnh khắc ây đã bị ghi lại bởi một chiếc máy ảnh.NaNa đã vô tình chứng kiến và cố tình chụp ảnh.
Baekhyun ho sặc sụa vì nhiều nước trong người phải đưa ra,anh từ từ mở mắt.Chanyeol kéo anh dậy,ôm chầm lấy anh,trong khi bản thân vừa khóc vừa cười.
Baekhyun bất ngờ.
- Cậu sao vậy?
- Cậu bơi như thế nào để mình phải chết đuối như thế chứ?
- Tớ bị chuột rút.
- Lại quên khởi động nữa đúng không?
Chanyeol cau có với Baekhyun,nhưng anh không quát nạt ngược lại anh rất lo lắng.Baekhyun cười trừ cho cái tính vụng về của mình.
- Cảm ơn cậu đã cứu tớ,nhưng mà lúc nãy...
Baekhyun đặt bàn tay chạm vào môi anh như nhắc lại điều gì đó anh không dám khẳng định,hành động này khiến Chanyeol hoảng hốt.
- Lúc nãy thế nào?Tớ kéo cậu vào đến đây tớ suýt ngất.Lại phải dùng hết lực ép nước trong người cậu.Xuôi xẻo cho tớ.
- Tớ xin lỗi,tớ sẽ trả ơn cậu sao mà.
Baekhyun gãi đầu,anh nghĩ rằng ý nghĩ của anh đã sai.Làm sao Chanyeol có thể hôn anh được cơ chứ.
Buổi dã ngoại diễn ra nhiều biến cố,ai quay trở về trong lòng cũng đầy tâm sự.Mọi chuyện ngỡ rằng sẽ bắt đầu từ một điểm xuất phát mới khi Bảo Nhi có mặt tại Hàn.Đời không như là mơ!
Chanyeol vẫn không buồn cho số phận,anh bên cạnh lo lắng khi người anh yêu có chút thái độ không vui.Baekhyun và Bảo Nhi dường như có gì đó rất lạ lùng,hai người vẫn thường cãi nhau.
Có phải ông Trời đang trêu chọc phận nhân gian,người xác định được tình yêu nhưng không thể có,người thì vẫn tìm về nơi đâu.
Sáng nay Bảo Nhi đã cảm thấy trong lòng bất an,cô đi đến chiếc tủ được bố trí dành riêng cho từng học sinh.Cô đưa chìa khóa vào vặn vặn,cô mở được chiếc tủ,cô vớ lấy mấy quyển vở cho bài học hôm nay.Đột nhiên từ những quyển vở đó rơi ra một tấm ảnh.
Cúi người xuống cô nhặt tấm ảnh lên,cô đánh rơi tất cả những gì trong tay luôn cả tấm ảnh.Chân cô không còn sức để đứng nữa,cô quỳ xuống mặt sàn.Đưa tay lên che miệng để không bị người phát hiện rằng mình đang khóc,đang hoảng hốt và ngạc nhiên đến tột độ.
Baekhyun hôm nay đi học cùng F4,bốn anh chàng vui vẻ bước bên nhau,từ khi vào cổng,anh đã thấy điều gì đó rất lạ.Mọi người nhìn anh,mà không,ánh mắt họ đổ dồn về cả phía anh và Chanyeol.
Chanyeol cũng nhận ra điều đó,bởi anh là một con người tinh ý,nhưng anh vẫn thản nhiên vào lớp nhầm trấn an Baekhyun.
Vừa vào lớp,cả bọn nam sinh đã tụ lại một góc,người thì cười,kẻ thì chê trách.Cứ luôn miệng kêu tên Chanyeol và Baekhyun.Lại còn dùng những từ khó nghe để nói về hai người.
Baekhyun ngây ngô,anh vẫn không hiểu gì nên anh đành về chỗ ngồi,còn Chanyeol tức giận đến đáng sợ.Anh biết chủ đề của họ là gì,anh đã nghe "hô hấp nhân tạo", "yêu nhau sao?",anh lại nhớ đến buổi dã ngoại.Anh xông xông đến góc người như tổ kiến kia,anh giật lấy tấm ảnh trên tay Chen.
- Cái gì đây?
Anh mặt đỏ bừng bừng như lửa đốt,anh quát thẳng mặt thằng Chen.
- Ơ...tớ...không biết,bọn tớ vào lớp thì nhìn thấy trên bàn.
Thằng Chen run sợ trước thái độ của Chanyeol.
- Chuyện gì vậy Chanyeol?
Baekhyun xoay nửa người về sau,hướng Chanyeol hỏi.
- À...không có gì,mấy đứa này xem ảnh XXOO ấy mà.Cậu đừng bận tâm.
Chanyeol ứng phó với Baekhyun,sau đó anh lập tức túm lấy cổ áo hai thằng trong lớp,anh nghiến răng nhưng vô cùng uy lực.
- Tớ cho các cậu một cơ hội,nếu để Baekhyun và những người khác thấy mấy bức ảnh này thì các cậu chuẩn bị tìm trường khác mà học.
- Bọn tớ....biết....rõ...rồi.
Hai nam sinh kia nói đến cũng không còn sức,mặt tái xanh.Chanyeol thấy vậy nên cũng hiền hòa trở lại,buông tay và quay về chỗ của mình.
- Chanyeol,chuyện gì thế?
SeHun hỏi nhỏ.
- Cậu xem đi.
- À há!Sao lại....lại...thế?
- Cậu nhỏ tiếng chút đi.Tớ không biết sao mọi chuyện lại như vậy.Hôm đó cậu ấy chết đuối,tớ chỉ muốn hô hấp để cậu ấy tỉnh lại,không ngờ lại có tiểu nhân.
- Cậu xem này!
SeHun lật phía sau bức ảnh cho Chanyeol xem,là những lời Chanyeol tâm sự cùng SeHun khi hai người đang câu cá.Ai cũng muốn biết kẻ đứng sau là ai,tại sao lại nghe được những lời khó có thể để người khác biết như vậy chứ,tại sao lại có được tấm ảnh này?Lúc đó,trước phòng học bỗng nhiên có nhiều nữ sinh kéo đến,tay mỗi người đều có một tấm ảnh.
Chanyeol biết rằng có chuyện lớn xảy ra,anh đi nhanh ra cửa,thái độ của một anh đại,anh xua đuổi những cô nàng kia nhưng vô tình anh đánh rơi tấm ảnh trong lúc anh không chú ý.
Baekhyun đã nhặt được nó,anh đứng như trời trồng.Bảo Nhi thất thần mang đống sách vở về lớp,cô không nói không rằng đi thẳng vào ghế.Cô im lặng nằm gục trên bàn.
Lớp nữ sinh lại còn sôi nỗi hơn cả,các cô nàng cứ nhắm về hướng Bảo Nhi mà nói,nhắm về tấm ảnh mà bàn.Không phải cô không nghe nhưng cô không còn đủ can đảm để đối diện,cô phải giải thích cho tấm ảnh đó như thế nào đây?Là hai nam nhân hôn nhau,trong tư thế áo quần không chỉnh tề!Là những lời nói yêu thương ngọt ngào của Chanyeol!Là những gì Chanyeol thể hiện dành cho Baekhyun được cô hồi tưởng!
- Ơ....Baek...Baek...hyun...Cậu đã...
Chanyeol mất đi uy dũng,anh khiếp đảm trước tình cảnh lúc này,là Bakehyun đang nhìn anh,là một Baekhyun yếu đuối,điều này khiến anh đau đớn hơn.Nếu như ngày trước Baekhyun sẽ cho anh một trận,luôn miệng chửi mắng,còn giờ đây.Một con người bị đóng băng,Baekhyun nhẹ nhàng lướt qua Chanyeol,anh đi về hướng lớp nữ sinh,Bảo Nhi.
Anh nhìn vào lớp nhưng chiếc ghế kia vắng bóng người,cơ thể anh không còn làm chủ được nữa.Tay anh run rẩy,đôi chân đang cố bước về nơi,anh nghĩ Bảo Nhi có thể ở đó,khóe mắt cay cay.Anh đã khóc!Vì sao ư?Anh cũng không thể giải thích được.
Lí trí của Baekhyun đã giúp anh tìm được Bảo Nhi.Chiếc ghế đá phía sau dãy nhà học.Nơi có một hồ cá nhỏ,một ít hoa hồng xanh cùng mấy chú két mà F4 nuôi.Đôi mắt vô hồn của Bảo Nhi khiến con tim anh đau hơn nữa,cô ấy đang khóc,anh mắt không hướng về anh,mặc dù anh đang ngồi bên cạnh.
Anh muốn choàng tay ôm lấy cô ấy để giảm bớt sự tổn thương nhưng sao cánh tay anh cứ rụt rè.Anh chỉ còn cách nhìn và lắng nghe nước mắt,cảm nhận đau đớn của cả hai.
Tình hình này là gì đây?Một tấm ảnh khiến Bảo Nhi khóc bi ai,một tấm ảnh khiến anh bối rối,suy nghĩ không lối ra.
Cả hai im lặng khá lâu,Bảo Nhi mở lời:
- Tớ không biết nên nói gì,nhưng tớ thấy đau,chỗ này nè.
Bảo Nhi đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực Baekhyun,rồi cô tiếp tục nói.
- Không phải tớ không đau,nhưng người đau hơn vẫn là cậu và...Tại sao những tấm ảnh đó lại...
- Tớ...tớ không biết.Nhưng tớ có thể giải thích.
- Khó có thể che được miệng đời,đây không phải là ghép,nhưng cậu thật sự không thể giải thích được nó.Và tớ cũng vậy.
- Tớ chỉ nhớ hôm đó tớ bị chết đuối và Chanyeol đã cứu tớ.Bọn tớ...
Bảo Nhi nắm lấy tay Baekhyun và nói.
- Cậu ấy yêu cậu!
- Không thể nào,cậu đừng nghĩ như vậy.Hai người con trai thì làm sao có thể yêu nhau,tớ không thể nào yêu cậu ấy.Cậu hiểu không?
Chanyeol đứng núp bên cạnh lòng anh đau như cắt,anh nên khóc hay cười cho số phận con người đây?Nước mắt rơi niềm đau cắn xé tâm can!
- Tớ biết đấy,cậu ấy thích cậu!Tớ nghĩ rằng chúng ta nên tạm thời xa nhau...
Bảo Nhi nước mắt lưng tròng.
- Tại sao chứ?Không thể vì những tấm ảnh mà chúng ta lại...
- Baekhyun à!Tớ không thể suy nghĩ được nhiều,không chỉ riêng chúng ta đau khổ.
Bảo Nhi đứng dậy buông tay Baekhyun,cô không thể nhìn anh thêm một lần nào nữa,cô nghĩ rằng mình nên mạnh mẽ,mọi chuyện không hề giản đơn!
Chanyeol từ từ bước lại chỗ Baekhyun khi Bảo Nhi vừa khuất bóng,anh điềm đạm ngồi xuống,giọng anh bỗng dưng thanh mảnh hơn.
- Tớ xin lỗi cậu,Baekhyun,không vì những hành động ngu ngốc của tớ,hai cậu sẽ không ra nông nỗi như thế này.
Trong ánh mắt anh dâng lên dòng lệ ân hận.
- Cậu không có lỗi,hôm đó nếu không có cậu thì tớ đã không được ngồi tại đây như bây giờ.Cậu đừng suy nghĩ về nó nữa.Sẽ ổn cả thôi!
Baekhyun gượng cười an ủi Chanyeol,đó cũng chính anh an ủi bản thân mình.Anh không giận Chanyeol,anh giận bản thân hơn cả,anh giận mình vì không thể che chở cho Bảo Nhi như lời đã hứa,anh giận mình vì quá yếu đuối,anh buông xuôi cho mọi chuyện xảy ra.Có phải anh là người nhu nhược?
Anh vỗ nhẹ vai Chanyeol rồi anh cũng trở về lớp học.Chanyeol muốn ôm lấy anh,bảo với anh rằng,dù có chuyện gì xảy đến với anh,Chanyeol cũng nguyện thân mình gánh tất cả.Chỉ mong anh được vui,anh luôn cười thì Chanyeol mới cảm thấy đời hạnh phúc.Nhưng Chanyeol đã không làm được,với tình trạng bây giờ anh hành động như vậy chỉ khiến Baekhyun xa lánh anh hơn thôi.
Từ ngày xảy ra chuyện,lớp nam sinh cũng im ắng hơn,mỗi người một việc nhưng lại không ai tập trung vào học.Lớp nữ sinh cũng không khác gì,NaNa thay vì nghĩ ra trò quậy phá thì cô lại vui mừng với chiến thắng.Bảo Nhi gầy gò hơn,cô cứ lao đầu vào học,thời gian cô tập trung vào đóng sách vở đã đi ngược lại với thành tích.Kiến thức tiếp thu được chẳng có bao nhiêu,cô luôn tự trách bản thân và cô đang phải chịu đau đớn dày vò.
- Park Chanyeol,Byun Baekhyun,Oh SeHun,LuHan!Bốn em bước ra ngoài cho tôi!
- Ơ!Sao thầy lại như thế?
Cả bọn không ai tập trung,nhất là F4,người thì hát,kẻ thì tám chuyện xuyên quốc gia,Baekhyun cứ chống càm nhìn ra cửa sổ,khi đó ánh mắt Chanyeol lại đổ dồn về phía anh.Nghe tiếng thầy KangSoo quát tháo,ai cũng ngạc nhiên và thản thốt.
- Các em có biết rằng thời điểm này quan trọng như thế nào không?Là sắp thi tốt nghiệp,là kì thi đại học đó.Các em khiến tôi thất vọng quá.
Thầy KangSoo nói xong rồi thầy ngồi vào ghế giáo viên,nét mặt thầy buồn vời vợi,những nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện.Đứa ngồi bàn nhất còn trông thấy giọt nước mắt của thầy.Ai cũng im lặng nhìn nhau,bỗng nhiên Baekhyun đứng lên giọng hùng hồn.
- Em thay mặt cả lớp xin lỗi thầy ạ!Mong thầy đừng buồn,hãy tha thứ cho chúng em.Chúng em sẽ không như thế nữa đâu ạ!
- Mong thầy bỏ qua cho chúng em.
Cả lớp đồng thanh hô to.
- Thầy thương chúng em đúng không thầy?Vì thế nên thầy sẽ tha thứ cho chúng em.
SeHun hài hước nhưng nói câu nào ra cũng khiến người nghe thấu tình đạt lí.
Không khí và tình thần học tập được nâng cao,riêng Chanyeol vẫn không nguôi ngoay ý định truy tìm thủ phạm,vụ việc "vô văn hóa học đường",đã gây tổn thương cho biết bao người.
Bảo Nhi và Baekhyun đã không gặp mặt nhau nữa,nếu vô tình chạm mặt nhau thì họ xem nhau là người xa lạ,một người đi đường.Không phải nỗi đau nào cũng qua nhưng chúng ta nên cho nó vào một góc tối mang tên kỉ niệm.
Học sinh trường này càng ngày càng năng động,từ học hành đến thể thao.Các buổi học nhóm thường xuyên diễn ra nhưng chơi nhiều hơn học.Vì chỉ còn vài ngày nữa thôi,mỗi người một lối.
F4 hôm nay tổ chức party tại trường,lớp nam sinh rộn ràng hơn hẳn.Họ chơi trò bắt cặp đố vui,SeHun chọn ngay LuHan làm bạn tác chiến,riêng mỗi Baekhyun và Chanyeol vẫn chưa chọn ai.Vô tình họ lại là một cặp.
"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ",họ muốn tìm cách trốn tránh đối phương nhưng lại rơi vào vòng tròn tình ái.
Cứ thua cuộc thì bị phạt uống một ly nước mát thật đầy,cặp đôi ChanBaek luôn thừa hưởng diễm phúc ấy..Chanyeol tình nguyện uống thay Baekhyun,càng uống như càng say ấy,anh tìm cớ trốn ra nhà vệ sinh để giải thoát.
Đi được một đoạn anh bỗng dừng lại vì một giọng nói chanh chua và đanh đá của NaNa.
- Chết tiệt,hôm đó biết thế tao để cho chúng nó không nhìn mặt nhau nữa.Thằng Chanyeol quả thật yêu Baekhyun đấy.Nhưng Baekhyun phải thuộc về tao.
- Chúng ta tìm cách khác đi,hay là sử dụng bức ảnh hôm đó,mình thiêu dệt thêm một số chuyện nữa.Lần này Park Chanyeol toi đời.
- Khá khen cho nàng tiểu thư họ Lee.
Chanyeol bước ra,anh vỗ tay thật lớn,anh vẫn bình thản nhưng ẩn ý trong lời nói của anh thật đáng sợ.Anh đã phát hiện tên tội đồ Lee NaNa,anh đã từng tuyên bố,một khi anh truy lùng được kẻ đó là ai thì một bạt tay sẽ cho ngay vào mặt,dù nam hay nữ anh cũng không hề nương tay.
Anh càng bước đến hai cô nàng càng đi lùi.Cô bạn a dua nịnh hót của NaNa len lén bỏ chạy.Nhìn Chanyeol lúc này như một con mảnh hổ đứng trước miếng mồi ngon.
- Cậu...cậu nghe hết rồi sao?
Bảo Nhi lộ ra vẻ sợ sệt,cô nói giọng chứa đầy bi thương.
- Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
"Bốp..."Chanyeol đã ra thẳng tay với NaNa khiến cô mất hồn choáng váng.Không ai ngờ rằng Park Chanyeol lại ra tay với phụ nữ chân yếu tay mềm.
- Cậu có còn là đàn ông không?Ai lại đi...
NaNa thẹn quá hóa giận.
- Tôi đâu phải đàn ông,tôi yêu đàn ông thì đã sao?Ai cho cô cái quyền chà đạp người khác chứ?Cô đã quên tôi từng nói gì sao,dù là phụ nữ tôi cũng đánh.Cái bạt tay này là sự trừng phạt cho những kẻ như cô.
- Park Chanyeol,cậu giỏi lắm.Các người sẽ không được yên với tôi đâu.
- Tối sẽ chờ,nhưng tôi cho cô biết,nếu Baekhyun có bất cứ tổn thương nào nữa thì cô cũng đừng hòng sống yên trên mảnh đất Seoul này.Kể cả người họ Lee.Park Chanyeol này nói được làm được.
- Cậu đừng khinh thường Lee NaNa,con này chưa chịu thua ai bao giờ.
- I don't care!
Chanyeol nhún vai,ý của anh như đang thách thức NaNa,dù có bất cứ thủ đoạn nào anh cũng ứng phó được.
Baekhyun thấy Chanyeol đi đã lâu mà vẫn chưa quay lại,anh đã vội vàng đi tìm.Anh đã đứng đó từ lâu và anh cũng đã nghe thấy những gì Chanyeol nói.
Anh không thể xác định rõ tâm trạng anh lúc này là gì nữa?Anh vẫn không thể giận Chanyeol,anh không hề cảm thấy ghê tởm trước lời yêu xuất phát từ Chanyeol.Mọi thứ với anh giờ đây quá mơ hồ.
Anh đành giữ thái độ như trước và quay trở về lớp.Mọi chuyện như chưa từng xảy ra trong suy nghĩ của anh.Còn Chanyeol vui lại càng vui,anh đã rửa được thù,lấy lại công bằng cho người anh yêu.Chữ " bất ngờ" luôn xảy ra,Lee NaNa vẫn đang rấp tâm bày mưu tính kế,trong khi ngày thi đang cận kề.
--------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì những anh chàng và những cô nàng ngày nào giờ đã bước chân sang một khoảng trời mới.Bảo Nhi chọn cho mình một ngôi trường đại học tại thành phố trung tâm của Nhật,cô quyết định lãng quên tất cả,quá khứ đau buồn hay kỉ niệm hạnh phúc,dĩ nhiên cô sẽ không cho phép mình nhớ về chàng trai lạnh lùng của một năm trước,Byun Baekhyun.
F4 mãi mãi là F4,cùng nhau thi vào một trường đại học danh tiếng tại Seoul,trung tâm Hàn quốc.SeHun là LuHan tiến triển rất tốt,họ cùng yêu thích một ngành,cùng thi vào một trường và giờ thì cũng được sắp cùng một lớp.SeHun đã từng ngõ lời với LuHan nhưng đều thất bại,do cái ngốc nghếch đáng yêu của LuHan khiến anh không nhận ra được tình cảm của SeHun.
Và Baekhyun cũng chẳng kém gì!Hiểu nhưng không thông,người thì đã thông lại không dũng cảm bày tỏ!
Duyên phận ý trời đã định bốn con người ChanBaek HunHan sống chung một nhà.Đây là lời đề nghị của Chanyeol và SeHun,chỉ mong có thể chăm sóc lẫn nhau và còn...
Đây là ngôi nhà của Chanyeol,nó được xây dựng cách đây không lâu,vừa kịp thời khi anh đỗ đại học.Dường như mọi việc đã được sắp đặt sẵn,ngôi nhà rất tiện nghi và có bốn đúng căn phòng.
Điều đặc biệt của ngôi nhà này là lối ra vào giữa hai căn phòng.Một cánh cửa bí mật có thể từ phòng anh sang phòng Baekhyun và từ phòng SeHun sang phòng LuHan.Hiểu được cậu bạn thân,Chanyeol giao cho SeHun một chìa khóa phòng khi cần thiết.
Ý tưởng thiết kế ngôi nhà này cũng từ Chanyeol,với mẫu thiết kế này đã khiến các kỉ sư công trình không ít lần bị khiển trách.Vì khó có thể làm vừa ý anh!
Ban đầu Baekhyun còn dè chừng việc sống cùng một nhà với Chanyeol nhưng Chanyeol lại hết lòng cầu khẩn,anh cũng mềm lòng.
F4 nay đã khác xưa,hai chàng đã thẳng lại càng thẳng hơn và hai tiểu mỹ thụ dần dần xuất hiện.Chuyện học hành thì không cần phải bàn đến,chỉ số IQ của bốn thiếu gia cao ngất ngưỡng.Những việc khiến người khác phải cười ra nước mắt là việc sinh hoạt tại tư gia Park Chanyeol.
Sống chung lâu ngày tật xấu gì cũng lộ hết,SeHun cực kì quậy phá,Baekhyun ăn nhiều đến Chanyeol phải há hốc mồm khi nhìn thấy anh ăn.LuHan thì suốt ngày nếu có thời gian thì đôi mắt anh cứ nhấm tịt,thời gian ngủ liệt kê cả sổ.Park Chanyeol tăng động kinh điển nấu ăn thì dỡ tệ lại hay cứ tranh chức đầu bếp.Anh hay xưng phong làm bữa sáng cho cả nhà nhưng đều bị mọi người cho ăn bơ.Đồng hồ chỉ vừa reo 6 giờ 30 phút thì đã om sòm cả lên,tiếng người đập cửa.Đầu tiên là căn phòng số một.
- Oh SeHun!Dậy đi,LuHan chờ cậu dưới sảnh kìa.
- Cái gì ? Giờ này cậu ấy đã thức rồi sao.
SeHun quấn chăn rên rỉ.
- Cậu hứa hôm nay đi cùng cậu ấy kia mà!Cậu không dậy cậu ấy đi một mình,à không,đi với anh chàng đẹp trai nào đó cũng không chừng.
- Ashiii....Park Chanyeol,bảo cậu ấy đợi tớ 3 giây.
- Ố kê...
Giải quyết xong căn phòng số một,đến lượt căn phòng số hai.
- LuLu...trễ giờ rồi,còn 20 phút nữa bắt đầu tiết học rồi đấy,cậu biết hôm nay là tiết của ai mà.Là con Park Jin Young đó.
- Thì mặc cô...
- Thật chứ?
- Cô Park Jin Young thôi mà....á....là lão sư thái.Thôi chết tớ rồi!
Co Park Jin Young có sức ảnh hưởng rất lớn với LuHan,ngay ngày học đầu tiên anh đã đánh mất hình tượng trước mặt cô.Lần đầu anh ngủ gật trên lớp,lần đầu nói lung ta lung tung khi ngủ,đúng vào giờ học của cô.Anh được cô chú ý hơn hẳn!
Gọi LuHan xong Chanyeol đi thẳng xuống bếp,bắt đầu trưng bày những món ăn sáng lên bàn.Nào cafe nào sữa nào bánh mỳ nào trứng ốp la,món cháo cũng không thiếu.
- Aigoo...giờ này mà đã phải ăn sáng.
Mặt SeHun ngáy ngủ,lê đôi chân nặng trĩu ngồi vào ghế.
- Giờ này không dậy đến trưa mới dậy à?Tập dần cho quen chứ!
- Nhưng LuHan với...Ơ!LuHan,cậu vội làm gì đấy,đã vậy còn trang phục chỉnh tề,đi học à?
- Hôm nay là giờ của lão sư thái đấy,các cậu chuẩn bị nhanh đi!
- Cậu chưa tỉnh ngủ à,chỉ mới 6 giờ 40 thôi.
SeHun trấn an LuHan,anh cũng cười hả hê với bộ dạng em người yêu lúc này.
- Ashiiii...Park Chanyeol đâu rôi?Cậu ấy dám lừa tớ.
- Tớ cũng hơn gì cậu,vừa bị lôi đầu ăn sáng đấy.
Chanyeol tay bưng một dĩa mỳ thật thơm,miệng thì chẹp chẹp mà cứ cười mỉm.
- Hôm nay tớ chiêu đãi hai cậu món này.
- Hả?Lại là món mới!!!
Cặp đôi HunHan đồng thanh hoảng hốt.Chanyeol hay cứ nghĩ ra món ăn nào mới thì lại mang hai anh chàng này ra làm vật thí nghiệm.
- Ngon lắm mà.Hai cậu thử ăn đi.
- Cậu mang cho Baekhyun dùng đi...nhưng cậu ấy đâu rồi?
Chỉ mỗi Baekhyun chưa hóa thành chuột bạch lần nào,SeHun nhớ vậy nên bảo với Chanyeol,anh còn nháy nháy mắt LuHan nữa chứ.
- Cậu ấy còn ngủ?Tớ để cậu ấy ngủ thêm tí nữa.
- Hả?Còn ngủ???
- Hai cậu hôm nay hiểu nhau đến thế cơ à?
Chanyeol ngã người về sau trước thái độ của HunHan,anh quá là thiên vị mà.Lặp tức SeHun kéo LuHan chạy khỏi nhà bếp,tiến nhanh lên căn phòng số 3.
- Hai cậu không được đi,đừng quậy cậu ấy đấy.Nếu không biết tay tớ.
- Cậu cứ lên đây mà xem.
LuHan vừa chạy vừa ngoảnh đầu nói vọng lại.SeHun dừng ở tủ lạnh lấy hai bình nước thật to,hôm nay anh quyết định chiến một trận ra trò.Ý anh sẽ khiến Chanyeol hối hận vì cái tính thiên vị của mình.Anh cùng LuHan mở nhẹ cửa phòng Baekhyun,hai người tiến đến bên giường có người thanh niên bé nhỏ kia đang say sưa.Anh lấy một bình nước mở nắp cho nước chảy nhỏ giọt,cho nó rơi từ từ lên mặt Baekhyun.
Còn một bình anh cho nó nằm dưới chăn cạnh bên eo Baekhyun,đang rất ngon giấc mà nước cứ liên tục rơi tí tách lên mặt,đã vậy nước còn rất lạnh thì làm sao không tỉnh ngủ cho được.
- Trời mưa ư?Hay phòng bị lủng?
Baekhyun thắc mắc,anh từ từ ngồi dậy,đôi mắt vẫn nhắm lịm.
- Ashiii...hai cái con người này,hai cậu bị điên hả?Tớ đang ngủ mà!
- Cậu đi mà hỏi Chanyeol nhá!Không tại cậu ấy bọn tớ đâu có sang đây làm gì.
Baekhyun cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra,cái trò đập cửa ăn sáng quá quen thuộc với SeHun và LuHan,chỉ riêng mỗi anh luôn được ưu tiên hạng một.Anh khẽ cười và bắt đầu đi vệ sinh cá nhân.Chuẩn bị đón chào một ngày mới.
Có chút đượm buồn khi nhớ về quá khứ hôm xưa,có chút hạnh phúc khi sống cùng thực tại.Nhưng con tim chưa mách bảo lí trí chọn con đường nào để đi.Là bằng phẳng hay chông gai mọi ngõ?
Bảo Nhi tiếp tục cuộc sông tại xứ sở hoa anh đào,cô luôn nhớ về cái thuở ăn chơi tại Hàn,nhớ về bộ tứ siêu cấp F4.Dù đi xa nhưng cô vẫn giữ liên lạc với một người,người đó không phải Baekhyun,là LuHan.Cô muốn gián tiếp quan tâm một cách chân thành.Với cô giờ đây có lẽ đã khép cánh cổng ấy tình yêu ấy.Một tình bạn đôi khi còn hơn tất cả.
Cô thường hay hỏi thăm LuHan về chuyện của cặp đôi ChanBaek,cô thường gợi ý với LuHan nhưng kế hoạch đưa họ đến với nhau,nhưng LuHan đều thất bại.Chỉ còn ít ngày nữa là đến sinh nhật Baekhyun,cô định cho anh món quà bất ngờ.
Chanyeol bàn bạc với HunHan việc tổ chức sinh nhật cho Baekhyun,vì nó rơi vào ngày chủ nhật.Thời cơ như đã chín mùi.Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ chờ mỗi ngày vui đến mà thôi.
Chanyeol lần này quyết tâm cao lắm,anh không thể chờ đợi thời gian trôi qua rồi sau này phải hối tiếc.Đêm hôm đó anh và SeHun sẽ có màng tỏ tình đặc sắc.
- Baekhyun à,ngày mai con về ngay nhé,ba con có việc gấp cần tìm con.
- Ngày mai ạ?
- Con còn có việc sao?
- Dạ không thưa mẹ,con sẽ về sớm ạ.Nhưng chuyện gì mẹ có biết không?
- Mẹ có hỏi nhưng ba con không cho mẹ biết.
- Dạ vâng ạ.Con chào mẹ nhé!Yêu mẹ và chị.
Từ ngày Baekhyun cùng Bảo Nhi chia sẽ tâm tư,anh đã cởi mở với gia đình hơn.Anh yêu mẹ và chị qua từng cử chỉ và lời nói.Anh nhã nhặn ân cần,chính vì thế mẹ luôn bênh vực anh trong mọi tình huống.Chị SooMi lấy lí do đó cũng hay trêu chọc anh.
Trước sinh nhật anh một ngày mẹ đã gọi điện thoại đến anh,mẹ ít khi gọi cho anh lắm.Không phải vì mẹ không nhớ mà vì mẹ sợ làm phiền anh học tập,mẹ lo bạn bè sẽ cười anh còn bị quản lí.Một khi mẹ đã gọi thì ắt hẳn có chuyện quan trọng.Sáng ngày thứ bảy,anh chuẩn bị một ít đồ,anh lái xe về nhà trong tâm trạng lo lắng.
- Cậu về khi nào cậu lên?
- Xong việc tớ sẽ lên sớm.
- Sáng mai cậu lên nhé.
- Tớ biết rồi,tớ sẽ tranh thủ lên sớm với cậu...à không,với các cậu.Tớ vội quá nên nói linh tinh.
- Tớ sẽ đợi đó!
Trong lòng có linh cảm không lành,Chanyeol quyến luyến tiễn chân Baekhyun.Không chỉ riêng anh có tâm trạng ấy,người đối diện kia còn bồi hồi hơn cả anh.Baekhyun nhìn Chanyeol không khỏi lúng túng,cảm giác này thường hay xuất hiện.Chỉ cần xa là nhớ,tâm trạng của người đó cũng chính là tâm trạng của anh.
Có buổi tiệc nào mà không tàn,đành vẫy tay chào tạm biệt,chỉ là đi một ngày nhưng lại mang bao nhiêu là dòng cảm xúc.
Thật sự linh cảm thường hay rất đúng,quả là có chuyện không may xảy ra.Anh vừa đến nhà mọi người đã đông đủ.Ba mẹ cả chị SooMi,một người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông trung niên,sang trọng.Người phụ nữ đó trông rất quen thuộc.Dù là một năm trôi qua nhưng anh vẫn nhớ như in người đàn bà xa lạ,Lee phu nhân.
Anh từ từ tiến đến chỗ ba mẹ,cúi đầu chào lễ phép.Anh rất đỗi ngạc nhiên trước sự có mặt của chủ tịch Lee trong ngồi nhà này.Mẹ của Lee NaNa vui mừng khi nhìn thấy anh.
- Cháu Baekhyun nay đã trưởng thành quá anh chị.
- Vâng ạ!Cảm ơn chị quá khen,nó cần được chỉ bảo thêm.Baekhyun!
Ba Byun lịch sự,sau đó ông hướng về Baekhyun mà giới thiệu cũng như lí giải sự có mặt của ông bà chủ tịch Lee.
- Baekhyun con,đây là ba mẹ vợ tương lại của con đấy!
- Ơ...b...a....m...ẹ...v...ợ...
- Con sao thế Baekhyun?
Mẹ Byun thấy anh lắp bắp,bà nắm bàn tay anh.Bà cũng lúng túng theo anh không kém.
- Tại sao lại có chuyện này được ạ?
Anh lấy lại bình tĩnh,anh không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.Vừa lúc đó,Lee NaNa tay bưng một đĩa trái cây tươi từ nhà bếp,cô còn buông nhưng lời ngọt ngào dịu dàng với anh.
- Anh Baekhyun về rồi ạ,mọi người mong anh lắm đấy!
- Tại sao cậu lại ở đây?
Anh tiếp tục hỏi sang ba mình.
- Tại sao con phải lấy cậu ấy chứ?
- Baekhyun!
Giọng ba Byun trở nên nghiêm nghị,anh cũng im lặng chờ ông lên tiếng.
- Con đã lớn cũng đến tuổi thành lập gia đình,bé NaNa con nhà bác Lee dịu dàng chu đáo,con bé lại yêu thương con nữa.Một nàng dâu như vậy khó tìm lắm con à?
- Dịu dàng chu đáo lại yêu con.Ba chưa biết bộ mặt thật của cậu ấy nên ba mới nói thế.
- Con càng ngày càng quá đáng rồi đó Baekhyun.
- Anh bình tĩnh đi ạ,chuyện đâu còn có đó,từ từ khuyên bảo cháu nó.
Ông Lee thấy thái độ tức giận của ba Byun ông cũng ra lời can ngăn.
- Dù ba có nói gì con cũng không lấy cậu ấy.
- Con...
Ba Byun đã giận lại càng thêm giận.
- Mẹ à,mình đừng làm khổ bác Byun nữa ạ.Con không muốn gượng ép anh ấy lấy người anh ấy không yêu.
Lee NaNa thật sự rất đáng sợ.
- Đúng vậy,tớ chưa bao giờ yêu cậu.
- Tình cảm có thể từ từ vung đắp,con định khiến ba tức chết phải không?
- Con không muốn cãi lại ý ba,nhưng buộc con lấy người con không yêu thì cũng chỉ khiến cả hai đau khổ thôi ba à.
- Không yêu?Vậy con đã yêu người khác sao Baekhyun?
Lee phu nhân cũng ra sức tăng áp lực với ba Byun.
- Con...
- Anh ấy quả thật yêu người khác mẹ à,Park Chanyeol,thôi chết,con lỡ lời ạ.Con xin lỗi hai bác.
- Baekhyun,con mau nói cho ba biết Park Chanyeol là ai,vì một người con gái mà con cãi lời ba như thế à.
- Con...
Baekhyun thất bại trước tình huống này,một mình anh không thể đối chọi với ba người.Anh không thể giải thích tiến thoái lưỡng nan.
- Park Chanyeol,chả phải là con trai chủ tịch Park sao NaNa?
- Vâng đúng đó mẹ.
Kẻ tung người hứng,hai người phụ nữ này quả là thâm độc.
- Là con trai ư?Baekhyun...con thành ra con người như vậy sao.Ai lại đi yêu một người con trai chứ?Bấy lâu nay con lại sống chung với cậu ấy.
- Yêu một người con trai thì có tội sao ba?Họ còn tốt con yêu thương con gấp bội,không làm tổn thương con như người con gái kia đâu.
Anh thừa nhận và khẳng định lại con người mà ba Byun muốn cưới cho anh.Nhưng anh không ngờ sau câu nói của anh đã khiến ba Byun đổ bệnh.Huyết áp tăng cao và bị một cú sốc,ba Byun nhập viện ngay sau đó.
Byun gia đều trực bệnh viện cả đêm,cuối cùng ba Byun cũng tỉnh lại nhưng khi trông thấy Baekhyun ông lại xúc động hơn nữa.
- Con phải cắt đứt quan hệ với cậu trai kia ngay!
- Con xin lỗi con không thể ba à.
- Tại sao lại không thể chứ?Con là một thằng con trai đàng hoàng thì tại sao lại không được.
- Bây giờ con có nói gì thì ba cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của ba về tình yêu này...
Baekhyun vẫn đang cố chứng minh cho tình yêu của anh không có gì là sai bỗng dưng ba Byun quát lớn.
- Con im đi!Cái đó mà gọi là tình yêu sau,ba coi thường nó.
- Ba...ba đừng nghĩ như vậy nữa được không?Từ bé đến giờ có bao giờ ba nghe con nói không?Có bao giờ hiểu con trai của ba thích gì muốn gì không?Đều là con số không.Con của ba là tiền tài là vật chất chứ không phải Byun SooMi và Byun Baekhyun.
- Baekhyun con đừng dùng thái độ đó với ba,không ngoan đâu con à.Để mẹ từ từ khuyên nhủ ba con.
- Em đừng xem vào chuyện này.Anh không bao giờ để nó tiếp tục với cậu Park Chanyeol gì gì đó nữa.Ba cũng khẳng định cho con biết đấy!
- Con cũng tuyên bố cho ba biết,có thế nào thì chúng con cũng sẽ mãi bên nhau.Cho dù đó là cái chết!
- Con...
Ba Byun đuối lý với anh,anh cũng không thể đối mặt với ba được nữa.Anh còn một cuộc hẹn quan trọng nên anh đã rời khỏi đó ngay tức khắc.
- Chị SooMi,em đi đây,chị chăm sóc ba hộ em nhé!
- Em cứ đi,chị hiểu mà.Baekhyun này!
Anh vừa định quay lưng đi thì chị SooMi gọi lại.Giọng nói của chị ngọt ngào mà ấm áp,chị quả là một chuyên gia tâm lý.
- Em hãy cứ là chính mình,sống vui vẻ và yêu hết mình em nhé,chị và mẹ luôn ủng hộ em.
- Chị...
Anh xúc động đến sắp khóc,cũng vẫn là mẹ và chị hiểu anh hơn.Anh từ từ ôm chị tựa đầu vào vai chị.Hai chị em mỗi người mỗi thân xác nhưng đều bị Lệ thần khống chế,khóc như mưa đổ.
Baekhyun vội vàng lái xe đến điểm hẹn,cư gia họ Park.Anh mở cổng,lái xe vào bãi,nhưng nhà trống vắng chẳng có lấy một tiếng cười.Anh mệt mỏi,cả ngày lái xe mấy giờ đồng hồ liên tục,đêm lại không chợp lấy một phút.Sáng ra lại tiếp tục lái xe,anh đi thẳng và ngã lăn trên sofa.
Không buồn uống lại một giọt nước,anh đánh một giấc thật dài,tận trời tối.Khi anh thức dậy vẫn không thấy ai,cảm thấy lạ lùng anh đi một lượt hết các ngõ ngách ngôi nhà,đi hết tất cả các phòng nhưng vẫn không có bóng dáng một người.Anh lo rằng ba anh sẽ làm điều gì đó tổn thương Chanyeol.
Anh run rẩy vội lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Chanyeol.
- Tớ nghe đây Baekhyun!
- Chanyeol hả?Chanyeol phải không?
- Cậu sao thế?Là tớ đây mà.Đích thị Park Chanyeol.
- Haizz...cậu không sao là được rồi.Tớ chỉ sợ..
- Cậu sợ gì...Áááá.....
- Park Chanyeol,cậu sao thế...Chanyeol,Chanyeol!
- Cậu làm gì mà cuốn cuồng lên thế,tớ chỉ kêu thế thôi.
Chanyeol cười cho cái ngốc nghếch đáng yêu của Baekhyun.Anh chỉ lừa đối phương,nhưng điều đó lại hạnh phúc tột cùng.Chỉ như vậy thôi đã chứng minh được nhiều điều.Baekhyun cũng yêu anh,Baekhyun lo lắng rất nhiều cho anh.
Ba con người kia cũng thật là,cố tình tắt điện thoại thật lâu đúng giờ mới mở lại muốn tác động đến tâm trạng Baekhyun đây mà.Nhưng họ không biết rằng Baekhyun đã chịu rất nhiều áp lực từ ba Byun.
Nói rằng như thế nhưng anh không thể đoán trước được ba sẽ làm gì.Anh không thể để bất cứ nguy hiểm gì xảy đến với Chanyeol.Cuộc đời anh sẽ trở thành bóng tối nếu không có Park Chanyeol!
Anh lên phòng mở vòi pha nước,chuẩn bị quần áo và thư gian với dòng nước ấm.Anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì đâu,cuộc hẹn của anh chính là lời hứa quay lại với Chanyeol hôm sau đó thôi.
Chanyeol và HunHan vừa về đến nhà là đã nghe tiếng hát của Baekhyun ngân nga.Không cần suy nghĩ cũng biết anh đang làm gì,sở thích ca hát mọi lúc mọi nơi.Anh thường mở liveshow trong nhà tắm.
Chanyeol tích cực chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi tiệc tối nay,địa điểm là sân vườn bên nhà.Nơi đó Baekhyun chưa từng đi qua khi anh từ nhà trở lại.
Quan sát khung cảnh lúc này không thể không trầm trồ ca ngợi.Ánh đèn led lấp lánh,dàn bong bóng cực khủng.Một bàn tiệc thịt nướng và trái cây được trưng bày.Hai chiếc lều nhỏ được dựng lên.Bàn bên trái có một chiếc bánh kem tận 3 tầng trông rất bắt mắt.Bên cạnh còn có hồ bơi to đùng.Nhìn như buổi dã ngoại ngày nào ấy.
Chanyeol đợi khi Baekhyun chuẩn bị xong anh sẽ bắt đầu kế hoạch.Anh bảo SeHun đốt nến,SeHun và LuHan chờ ở đó.Anh sẽ đưa Baekhyun ra ngay.
- Tớ cho cậu xem cái này nè,mới lắm.
- Cái gì chứ?Là xe hay điện thoại,là chim hay hoa?
- Aishiii...Không phải mấy cái đó.
- Vậy chứ là gì?
- Để tớ...
Chanyeol lấy ra một mảnh vải đen bịt mắt Baekhyun lại.Baekhyun phản đối.
- Yayaya,cậu làm gì thế?
- Cậu ngoan đi,một chút thôi nha.
Chanyeol không để Baekhyun nói thêm lời nào,anh dẫn Baekhyun từ từ ra phía sau vườn.Đưa Baekhyun ra đến đó,SeHun với LuHan cũng vừa đốt nến xong,đặt bánh kem ra giữa bàn.Chanyeol vừa định mở khăn che mắt cho Baekhyun thì có tiếng chuông cửa reo.
- Ai lại đến giờ này?
SeHun nhăn nhó.
- Để tớ mở cửa cho.
LuHan lên tiếng.
- Không cần,để tớ đi cho.Baekhyun,cậu ở đây không được tháo khăn xuống đó.HunHan,hai người trông chừng cậu ấy hộ tớ.
Những bước dài thật dài của đôi chân sở hữu bởi con người chiều cao hơn mét tám,trong tích tắc đã ra đến cổng.
- Là ai đến đấy ạ?
- Chào cậu,Park Chanyeol!Lâu quá không gặp nhỉ?
- Cậu đến đây làm gì?
- Tớ đến mừng sinh nhật chồng tớ,Byun Baekhyun.
- Cậu ăn nói hàm hồ.Nơi đây không tiếp cậu.Về đi!
- Anh ấy chưa nói với cậu à,ba mẹ anh ấy đã sang nhà hỏi cưới tớ rồi đấy.
- Cái gì???
- Chuyện gì vậy Chanyeol?...Ơ kìa NaNa.
- Chào LuHan!
- Cậu về được rồi đó,Lee NaNa.Đừng để quá khứ tiếp diễn.
Nói rồi Chanyeol bỏ vào trước,nhưng anh quên một điều,nai nhỏ LuHan làm sao là đối thủ với con cáo già họ Lee kia chứ.
NaNa đẩy LuHan sang một bên.cô cũng đi về hướng của Chanyeol.
- Là ai vậy Chanyeol?
Baekhyun nhỏ nhẹ.
- Là nhầm địa chỉ thôi,cậu đừng bận tâm.
- Cái gì mà nhầm chứ?Baekhyun,em đến rồi đây!
Nghe tiếng NaNa,Baekhyun giật bắn người,anh tháo ngay chiếc khăn trên mắt mình.Anh bất ngờ trước mọi thứ.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và bất ngờ,nhưng buổi tiệc vẫn phải được diễn ra bình thường.Chanyeol và Baekhyun chấp nhận sự có mặt của NaNa tại ngôi nhà này.Mọi người bắt đầu vang lên ca khúc Chúc mừng sinh nhật,Baekhyun cầu nguyện và thổi những ngọn nến đang lập lòe.
- Cậu cầu nguyện điều gì đó?
- Mặc kệ tớ,nói ra thì không còn linh nghiệm nữa thì sao.
- Aygioo...LuHan à,em ngốc thế không biết,dĩ nhiên Baekhyun nhà mình sẽ cậu nguyện,sống hạnh phúc bên...
"Huỵt..."
Chanyeol thúc vào eo SeHun một cái thật đau.
- Ui cha...có đau không Oh SeHun.
- Baekhyun!
Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun.
- Chuyện gì vậy Chanyeol?
Chanyeol lập tức quỳ một chân trước mặt Baekhyun,anh móc trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ.Hướng về Baekhyun,anh nói:
- Tớ biết rằng bản thân tớ đã yêu cậu,cuộc sống tớ nếu thiếu vắng hình bóng cậu thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Baekhyun,làm người yêu của tớ nhé.
Baekhyun không chần chừ như bao người,anh nhanh nhẹn gật đầu,anh chờ ngày này thật sự đã rất lâu rồi.Anh không thể để vụt mất cơ hội yêu anh,vụt mất anh thêm một lần nào nữa.
Ai cũng vui vẻ chỉ riêng mỗi NaNa khoanh tay cười nhếch mép.Mục đích tham gia buổi tiệc của cô ta là gì chẳng ai biết,chỉ đứng một góc chăm chú suy tư.Vẻ mặt cô ta thật nguy hiểm.
LuHan cắt một phần bánh kem đặt ra một cái dĩa bé bé tiến đến trò chuyện cùng cô ta.Anh chân thành mời cô hòa mình nhập tiệc.
- Ơ hết nước trái cây rồi,trái cây cũng hết rồi.
SeHun kêu lên.
- Để tớ đi lấy.
- LuHan để tớ lấy cho,tớ cũng muốn đi toilet nữa.
NaNa lên tiếng.
- Nhưng cậu làm gì biết chỗ.
SeHun trước giờ đã không có thiện cảm gì với cô nàng này.Không chờ đợi sự cho phép của chủ nhân,NaNa đi thẳng một mạch vào nhà bếp,mang ra một dĩa trái cây gọt sẵn,một bình nước trái cây ngọt lịm.
Cô nhiệt tình rót cho mỗi người một ly cô tiến đến bên cạnh Chanyeol đang chăm chú nướng từng miếng thịt.
- Cậu nghĩ rằng hai người sẽ bên nhau thật sau?
- Không cần nghĩ,tớ sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.Cậu cũng đừng quan tâm đến cuộc sống của bọn tớ,đừng bào giờ có ý nghĩ cha rẽ người khác.Chắc cậu còn nhớ chuyện năm xưa chứ?
- Cậu đang hâm dọa tớ đó à?
- Hâm dọa ư?Cậu nghĩ Park Chanyeol này là người thích hâm dọa sao.
- Cậu uống đi.
Cô đưa cho anh một ít nước trái cây.Đúng là chuyện đời khó đoán,Baekhyun,SeHun và LuHan lần lượt ngất ra sàn,Chanyeol hoảng hốt trước cảnh tượng nhưng anh cũng không cầm cự được mà lăn đùng ra đó.Lòng dạ đàn bà thật nham hiểm,bình nước trái cây cô vừa mang ra nó có vấn đề.
Tranh thủ lúc không có ai cô đã cho vào đó tận hai gói thuốc ngủ,cô đỡ Baekhyun lên và dìu anh ta lên phòng.Cái con người thật ma quỉ,không thể ngờ cô giỡ ra cái trò "tiền trảm hậu tấu" đưa Baekhyun vào tròng,đưa anh vào một tình huống không bao giờ thoát ra được.
Cô đặt anh nằm lên giường cô cúi người tháo giày và tất cho anh.Cô xoay người anh lại trong tích tắt đã cởi hết quần áo của anh chỉ còn mỗi nội y.
Cô leo lên giường nằm lên tay anh,áp đầu vào ngực anh tay cô còn ôm lấy người anh.Miệng cô cứ huyên thuyên điều gì đó.
Tình hình trên phòng Baekhyun giờ đây rất căng thẳng,trong khi ngoài sân vườn rất im ắng.Bỗng có người mở công đi vào,người này bất ngờ trước cảnh tượng,chạy nhanh chân đến cố ra sức đánh thức mọi người nhưng vô ích.
Không nhìn thấy Baekhyun đoán rằng có chuyện chẳng lành người đó tức tốc truy tìm khắp mọi góc trong nhà.Đẩy mạnh cửa phòng Baekhyun vào thì,NaNa không mảnh vải che thân,cô đang cuốn Baekhyun vào nụ hôn của mình.Thật là vô liêm sĩ mà.
"Bốp..."
- Cậu là con người vậy sao Lee NaNa?
- Ơ...Trương Bảo Nhi,tại sao mày lại?
- Cậu muốn biết tại sao tớ có mặt ở đây chứ gì,nó không còn quan trọng nữa,nếu tớ không đến kịp cậu sẽ hại cậu ấy.Cậu đúng là người con gái trơ trẽn nhất mà tớ từng gặp.
Bảo Nhi vội vàng kéo chăn đắp lại cho Baekhyun.
- Thì tao là người vậy đó,có làm sao?
Lee NaNa với gương mặt vênh váo.
"Bốp..."
- Mày...
- Thì tớ đánh cậu chứ có làm sao.
- Mày được lắm,hôm nay tao cho mày biết tay.
- Cậu quên năm xưa các cô bạn của cậu bị đánh như thế nào à?Cậu muốn biết cảm giác đó đúng không?Được thôi,tớ toại nguyện cho cậu.
Bảo Nhi với tinh thần sẵn sàng nghênh chiến trong khi NaNa rơi vào tình trạng phòng thủ.
Mọi chuyện trở nên có lợi cho ChanBaek khi gia đình Byun xuất hiện ngay sau đó.Tất cả đều do LuHan và Bảo Nhi sắp đặt,à không chỉ là Bảo Nhi muốn có bất ngờ cho Baekhyun,khi cô về đến mọi việc diễn ra quá sức tưởng tượng.Cô đã gọi chị SooMi và mọi người đã đến kịp lúc.
Sự thật giờ đây đã được phơi bày,đuôi hồ ly cùng lòi ra nhưng chuyện tình ChanBaek vẫn không có tiến triển gì gọi là tốt đẹp.
- Cô đi ra khỏi căn nhà này ngay,thằng bé làm gì nên tội mà cô lại có hành động bỉ ổi như vậy với nó.Nếu Bảo Nhi không xuất hiện kịp thời thì chúng tôi vẫn bị cô xoay một vòng điên đảo.
Mẹ Byun tính tình thay đổi hẳn ra khi chứng kiến con trai mình yêu thương đang nằm mê man.
- Tại vì các người quá ngu nên mới bị tôi lừa,thế thôi.
"Bốp...".Byun SooMi cho cô ăn cái tát bất ngờ,cái giá cho sự hổn hào.
- Cô ăn mặc cho chỉnh tề rồi rời khỏi nơi đây ngay đi.
Ban nãy chỉ vớ được chiếc khăn khi Bảo Nhin vừa vào.Ba Byun là người im lặng trầm tư nhất.Có phải lương tâm ông đang dằn vặt hay vẫn khư khư giữ thái độ và cái qui luật cũ kĩ của ông?
Mọi người được đưa vào nhà khi tỉnh lại ai cũng sững sờ trước mọi chuyện được tái hiện.Nhưng Baekhyun vẫn chưa tỉnh.Chanyeol thấy vậy,anh vội vã chạy lên phòng nhưng chưa kịp mở cửa anh đã nghe giọng nói người đàn ông.Người đàn ông đang trò chuyện một mình,ông ấy đang khóc.
Thì ra là ba Byun,anh đành trở lại phòng khách,trả không gian cho người cần nó hơn anh lúc này.
Ba Byun đã biết mình sai,một lỗi lầm rất lớn nếu ông còn cố chấp thì không bao giờ có cơ hội lần hai để ông sữa chữa.
Ông đã chấp nhận tình yêu con trẻ,giao lại toàn quyền cuộc sống và lựa chọn con đường tương lai lại cho con trai mình.Lựa chọn của ông đã không còn sai nữa!
Sáu năm sau.
- Ba ơi,con đói.
- Baba con cũng đói.
King và Teen là hai đứa trẻ vừa tròn năm tuổi.Khi Chanyeol và Baekhyun quyết định tiến đến hôn nhân thì hai anh chàng này cũng quyết định xin con nuôi.Thật là lùng,hai đứa trẻ này rất hiểu chuyện.Chúng chưa bao giờ thắc mắc rằng tại sao mẹ nó lại là một nam nhân ngược lại chúng còn lấy làm hãnh diện về gia đình và cuộc sống hiện tại.
Một đứa con trai và một đứa con gái,trai làm anh,gái làm em.Gia đình này còn gì bằng nữa.Chả bù cho SeHun và LuHan.LuHan rất yêu trẻ con,anh muốn như ParkByun nhận hai đứa trẻ về nuôi,để sau này còn có nơi nương tựa.Vậy mà SeHun nhất quyết không đồng ý.LuHan đã thuyết phục anh suốt ba năm ròng rã từ khi hai người kết hôn.
Chanyeol sợ rằng sẽ mất Baekhyun một lần nữa nên anh đã hỏi cưới Baekhyun ngay sau khi ba Byun chấp thuận.Còn HunHan đến khi tốt nghiệp ra trường mới tính chuyện tương lai.
Kể về gia đình ChanBaek thì không biết bao nhiêu giấy mực cho đủ.
- Baba,sao baba không để mẹ chuẩn bị thức ăn sáng.Là vợ phải làm những việc này chứ.
Teen gãi đầu níu níu vạt áo Chanyeol mà thắc mắc.
- Con gái của ba rất hiểu chuyện đó nha,nhưng baba muốn mẹ các con được nghỉ ngơi.Hôm nay là cuối tuần mà Teen.
- Ngày nào mẹ cũng như thế mà baba!Baba toàn chiều mẹ,mẹ sẽ không ngoan cho coi.
King nhăn mặt với anh.
- King ngoan,con nói thế mẹ nghe mẹ sẽ buồn đó,biết không?
Anh mãn nguyện với thực tại,anh cười mĩm trước câu nói của cậu con trai.Baekhyun thật hạnh phúc,vì là công ty nhà nên anh đi làm rất trễ,từ khi còn là sinh viên,Chanyeol vẫn chăm sóc anh như vậy và giờ đây vẫn vậy.Vẫn là một người tích cực làm đồ ăn sáng vẫn là một người ngủ nướng ngon lành.
- Hai con ăn trước đi nhé,để baba lên gọi mẹ dậy.
- Vâng ạ!
Chanyeol tháo bỏ tạp dề anh đi một mạch lên phòng.Anh mở cửa thật nhè nhàng,tiến đến chỗ thiên thần đang mê say ngủ kia.Anh đặt một nụ hôn lên chiếc môi đỏ mọng,choàng tay ôm chặt lấy eo Baekhyun.Anh thì thầm vào tai vợ.
- Bảo bối à,dậy được chưa?
- Ưm...m....m...em còn muốn ngủ nữa.
- Em có biết mấy giờ rồi không?
- Em mặc kệ,tại anh mà em mất ngủ giờ em phải ngủ bù.
- Trễ lắm rồi kìa bảo bối,em không dậy anh sẽ...
- Anh sẽ làm gì?
Baekhyun quay sang vô tình chạm sát môi vào má Chanyeol.
- Thì anh sẽ...
- Ưm...
- Cho em mất ngủ chứ làm sao.
Chanyeol bắt đầu hôn lên môi,thơm lên má,vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Baekhyun.
- Thôi...thôi...để em dậy,được chưa?
- Vợ ngoan.
- Baba ơi,gọi mẹ ăn sáng đi ạ.
King đứng trước cửa phòng gõ cửa nói vọng vào.
- Baba với mẹ xuống ngay đây.
Đoạn phim tình cảm bị cắt ngay như thế.SeHun và LuHan lại cãi nhau mỗi khi đề cập đến vấn đề con nuôi.Đơn giản một điều là SeHun đang ghen,anh chưa quen với việc LuHan chia sẽ tình cảm với người khác.Anh thật trẻ con và đáng yêu.
LuHan đã rõ nguyên nhân và anh dọa nếu SeHun còn như thế anh sẽ viết đơn li hôn,chỉ có thế SeHun mới ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi học xong thì Bảo Nhi cũng trở về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp và lo cho ông bà.Nhưng cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với F4,không những thế cô còn là mẹ nuôi của hai đứa trẻ họ Park.
Hôm nay hai gia tộc tổ chức đi picnic kỉ niệm vô tình chứng kiến cảnh khó tin nhất thế gian.Lee NaNa đang chăm chỉ bán nước,à là một nhân viên phục vụ cho một quán trà sữa nhỏ.Mọi người chạm mặt nhau khi mấy nhóc muốn uống trà sữa.
Gia đình họ Lee đã phá sản vì không tham lam,ba NaNa cũng bỏ nhà ra đi và trước khi đi ông cũng kí tên vào tớ giấy ly dị.Một mình cô gánh nặng đôi vai,phải chăng đây chính là quả báo cho những lỗi lầm cô đã gây ra.
Cô đã im lặng và ái ngại trước ChanBaek,mọi chuyện kết thúc,ân oán cũng trôi vào dĩ vãng.
Baekhyun đã đề nghị cô về công ty anh để làm,công việc phù hợp và lương bổng ổn định.
.............................................................................................
Lê Hiền Nhi,con trai Trương Bảo Nhi và Lê Tuấn Hiền,du học sinh tại Hàn,có phải ông trời đã sắp đặt,đời trước không đến được với nhau thì đời sau sẽ có duyên gặp lại.Park Ji Hye là tên của Teen và cũng lã cô bạn cùng bàn cùng lớp với Lê Hiền Nhi.
- Hiền Nhi,đợi em với.Chở em về nhà được không?Xe em hỏng rồi.
- Cậu đi xe buýt mà về,tớ đang rất bận.
- Nhà em gần lắm,anh chỉ mất 5 phút thôi.
- Gần thì đi bộ mà về.
Ji Hye cau mài nhưng cô vẫn leo lên xe anh mà ngồi.Anh không tình nguyện nhưng cũng phải tình nguyện đưa cô về đến tận nhà.
Có vẻ anh chàng Hiền Nhi này lạnh lùng nhỉ?Nhưng chính ngọn lửa Ji Hye kia sẽ làm tan chảy tất cả.Tình yêu nồng cháy và vô cùng mãnh liệt.Thiên sứ của tình yêu đang hướng về thiên thân của nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro