Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: First love is come back~

Fic được up ngay trong giờ học...

Vì tinh thần hi sinh vì rds của ta nên nhớ vote+cmt nhá!!!

========================================

-MỐ???_ Chan như ko tin vào tai mình_ Hoàng Lão Đại có mối tình đầu!!!

*bốp* tính hét cho cả trường nghe hả_ Baek phang nguyên tô mì vô mặt Chan

-Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Đừng có nói với tui là bấy lâu nay ông ko biết tới Dương ca nha?_ nó hơi tổn thương một chút. Bộ nhìn mặt nó giống ế lâu năm lắm hay sao mà hễ nói tới mối tình đầu của nó thì ai cũng sửng sốt vậy chứ

-Tưởng... tưởng lão đại là chủ tịch hội Độc thân vui tánh...

-Baek, giáo dục gia đình lại đi trước khi tui táng cho mỏ thằng chồng ông nở hoa

Bếch khèo khèo thằng chồng to xác lại một góc và bắt đầu bài giảng về thiên tình sử của đương kim lão đại

Chuyện rất chi là dài dòng văn tự nên ta xin tóm gọn lại như sau: Dương gì gì đó và nó là mối tình đầu của nhau. Hết.

Tao: *rút dép* có kể cho tử tế ko thì bảo???

Au: Rồi... rồi...

Chả là ngày trước Dương ca ca là hàng xóm kế bên nhà nó. Từ nhỏ ca ca đã luôn quan tâm châm sóc cho nó, nó cũng quấn theo ca suốt ngày. Mỗi buổi sáng ca ấy sẽ sang nhà gọi nó dậy rồi chở nó đi học, chiều thì đến đón về. Và sau đó thì nó sẽ ở nhà ca chơi đến tối mịt mới chịu về nhà.

Có một bữa nó khóc lóc ầm ĩ một hai đòi ở lại nhà ca vì hôm đó có một chị gái cùng lớp ca đến nhà làm bài chung. Nó sợ Dương ca sẽ thích chị gái kia rồi ko thèm thích nó nữa. Thế là đu theo ca 24/24 để ko cho bất cứ ai tiếp cận.

Nó từ nhỏ đã bá đạo như vậy, cái gì là của nó thì đừng mơ động vào, Dương ca là của nó bất cứ ai cũng ko được nhìn.

Bá đạo là thế, ấy vậy mà yêu đơn phương người ta suốt mười năm thì chả dám hé răng một lời. Cứ im lặng nhìn người ta nắm tay người khác... mãi đến một ngày buột miệng thốt ra "Ca, em thích ca!" thì ngày hôm sau người ta phải đi du học... Đời troll thật...

Sau khi Dương ca rời đi thì omma cứ như nuôi một con hươu cao cổ trong nhà.

Thật ra là trước khi lên máy bay Dương ca có nói "Chờ ca được ko?". Vậy nên trong suốt 2 năm qua nó cứ dài cổ mong chờ mãi...

-À... ra là vậy... Lão đại coi bộ cũng chung thuỷ gớm!

"Phàm à... ca này khó đây... liệu có thể đấu lại chuyện tình 10 năm này ko???"

-Giờ thì ngưỡng mộ ta chưa_ nó vênh mặt

-Yêu đơn phương người ta hơn 10 năm thì ngưỡng mộ cái vẹo giềy?_ Chan trề mỏ_ Mà Thao nè, kể cho tui nghe về ca ấy được ko? Như là đẹp trai ko, học giỏi ko, rồi sao mà đi du học zậy?

-Dương ca í hở, đẹp trai miễn bàn luôn, da trắng mắt to cao ráo ga lăng, học giỏi, biết chơi nhiều loại đàn, hát hay vẽ đẹp lại còn nấu ăn rất đỉnh nữa. Đúng chuẩn quốc tế luôn!

-Đó, con vợ ông nó nói luôn rồi đó, còn thắc mắc gì nữa hông?

-Hyung ấy tên gì?

========================================

-Rim Yang...

-Xin chào, mình tên là Rim Yang, hán tự là...

-DƯƠNG CA CA!!!

-... Lâm Dương. Mình vừa mới chuyển từ Mĩ về Hàn nên mong mọi người giúp đỡ

Sau cái cúi đầu thân thiện của người trên bục giảng kia là cặp mắt so với Đô còn to hơn của nó, cả Baek cũng vô cùng bất ngờ...

-Đây là học sinh mới chuyển đến, mấy đứa hãy giúp bạn thích nghi với tập thể nhé! Giờ thì Yang, em chọn chỗ ngồi đi

-Em muốn ngồi bên cạnh Tử Thao CỦA EM

Khoan khoan... có ai thắc mắc về sự hiện diện của bạn nhỏ này ko? Chả là ngày hôm qua vừa mới gặp Đào nhi trên xe buýt thì hôm nay đã xách cặp vào lớp 11/2. Chuyện tềnh tay ba... bắt đầu...

-Đây là chỗ CỦA TÔI_ hắn sau khi súp pờ soi tổng thể cộng thêm zoom sát từng lỗ chân lông trên mặt người kia thì thẳng thừng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, cố ý nhấn mạnh hai chữ "của tôi" chính là để bác bỏ từ "của em" kia. Hắn còn rộng lượng tặng thêm cho Yang một ánh mắt rất chi là thể hiện tinh thần "Tuyên chiến". Yang cũng thân thiện nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau... gió lùa biển cuộn, mây vần cây đổ, điểu than ngư oán, trời long đất lở... (hình như hơi lố) túm lại bằng ba chữ kinh-khủng-khiếp...

Nó xem bộ tình hình rất chi là căng thẳng thì liền đứng lên cắt ngang ánh mắt trao gửi yêu thương của hai kẻ kia

-Nếu vậy thì Dương ca ngồi kế Chan đi

-Không được!!!

-Được rồi_ Yang mỉm cười_ dù sao chỗ đó cũng gần với Đào nhi mà

-Vậy em đến ngồi kế bên cái đứa nhiều răng kia nhé. Cẩn thận coi chừng nó cắn

-Cô... sao lại kể xấu em như vậy...

-Thế trong lớp này còn đứa nào ko bị bố "động răng" đâu?_ bà cô vặc lại_ thôi được rồi... mấy đứa học tốt, cô đi đây

-Cả lớp_ Hào ca dõng dạc

-Cô vất vả rồi ạ~

           ----ta là phân cách tuyến----

-Dương ca, sao ca lại vào học lớp em?_ nó thắc mắc

-Đào nhi ko thích?

-Ko... ko phải... ý em là trường bên Mĩ ko tốt sao?

-Ta đã nói là ta nhớ Đào nhi của ta ko

phải sao?

"Ối giồi ôi xem gấu trúc nhỏ kìa... hắn ta mới nói có vài câu thì mặt đã đỏ lên như vậy rồi... trong khi ta vừa mới mở miệng là chửi ta khí thế..."

-Yang ca_ Baek tiến lại vỗ vai Dương_ nè... đừng có dụ dỗ con trai em nhá!

-BaekHyun, quan hệ của ba người là thế nào vậy?_ LuHan hỏi

-Đúng á... sao hai cậu lại gọi Rim Yang bằng ca? Ko phải chúng ta bằng tuổi sao?_ Lay trưng ra bộ mặt ngơ đặc trưng của mình

-À... à... thì..._ nó ấp úng, ko biết trả lời sao. Ko lẽ đi khai là mình nhỏ hơn bọn chúng 2 tuổi? Mơ đi, uy danh lão đại ko cho phép nó nói ra...

-Bọn họ là anh em kết nghĩa với nhau, vì thế nên ông cậu và Bếch mới xưng hô như vậy_ Kai nhanh trí chạy lại nói_ Và... ông Yang, chào mừng ông trở về

-Kai, vẫn "rám nắng" như ngày nào nhỉ?_ Yang đưa tay ra hi-five

-Ềy... đừng troll nhau thế chứ??? À mà ông phải làm quen với ô-sin-siêu-cấp của lớp con... Hào ca... ủa... hyung ấy đi đâu rồi_ Kai quay tới quay lui kiếm ông anh lớp trưởng lùn của mình

-Bị kêu xuống phòng giáo viên rồi, giờ đang làm cu li cho mấy bà cô bánh bèo chắc luôn_ Xiu ngồi thống kê doanh thu tiệm màn thầu tháng này, vói mỏ xuống nói

-Tội nghiệp thằng nhỏ...

----ta là phân cách tuyến xinh đẹp---

Reeeng... reeeng... reeeng...

Chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp bắt đầu chuẩn bị sách vở, lũ lượt kéo nhau lên phòng thực hành sinh học. Chỉ còn nó đang cắm mặt vô bàn ngủ, hắn rút tai phone, Yang và Xiu thì cầm sách đứng sẵn đợi nó

-Nè... DẬY ĐI!!!_ Xiu hét lớn vào tai nó làm nó giật mình té khỏi ghế, nằm đập mặt xuống sàn

-Baozi à, có cần phải lớn tiếng vậy không? Nhẹ nhàng với nhau ko được hay sao?_ nó lẩm bẩm, đang mơ được đi ăn nhà hàng, thức ăn vừa được bưng ra thì... đúng là mất hứng mà...

-Thưa ngài, hôm nay chúng ta có tiết thực hành mổ ếch đấy ạ. Ngài nhanh lên!_ Xiu dịu giọng, nghiến răng ken két như chuẩn bị bóp chết nó

Thế nhưng vẻ mặt nó bỗng trở nên sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Nó lắp bắp vài tiếng

-Xiu... nói... nói lại... được... ko?

-Cậu ta sao vậy_ Kris vô cùng ngạc nhiên về thái độ của nó, hắn là chưa một lần trông thấy biểu tình như thế này của nó

-Ôi dào, tên ngốc này sợ ếch đó mà_ MinSeok phẩy phẩy tay như chả có chuyện gì xảy ra, dùng hết sức lôi nó đi. Còn nó thì ôm cứng cái chân bàn, thà chết chứ ko chịu buông, trông giống con gấu Koala hết sức

-Đào Đào ngoan, có ca ca ở đây, ca ca sẽ bảo vệ em mà... ko sao đâu, chúng ta đi học thôi..._ Yang dùng cái chất giọng ngọt như đường phèn pha mật ong dụ dỗ nó, tay vuốt vuốt tóc nó

Chỉ nghe tới đó là nó nhả cái chân bàn ra ngay, chạy theo Yang lên phòng thí nghiệm

Về phần Xiu thì đứng đực mặt ra, há hốc mồm vì shock, da gà nổi hết cả lên sau khi nghe những lời của cậu bạn Yang ấy. Còn hắn thì ko có cách nào tiêu hoá nổi mớ hành động vừa rồi của nó cũng như những câu nói sến nổi da bò kia...

(Au: Phàm à đừng lo, còn shock dài dài...)

~phòng thí nghiệm~

-Sau đây chúng ta sẽ tiến hành mổ ếch. Phải thật chính xác và thận trọng. Bước đầu tiên, dùng dao phay, í lộn, dao mổ rạch một đường trên bụng cóc, nhẹ nhàng banh xác con ếch ra để quan sát. Sau cùng là MOI bộ lòng của con vật ra rồi... vứt ra vườn. Tiếp tục quan sát khung xương bằng cách lột da con ếch ra..._ thầy Lee thản nhiên mô tả lại quá trình thực hiện bằng những từ ngữ sinh động,  chân thực nhất, lột tả một cách trần trụi con ếch tội nghiệp.

Thầy cứ vô tư nói như thể đang hướng dẫn tụi học trò thay đồ cho búp bê, còn nó thì ôm cái bọc nilon, vục mặt vào đó mà ói, cái bao tử như bị mở van, tuôn hết mọi thứ ra ngoài.

-Ko biết một hồi có đứa nào lỡ ói cái gan ra ko ta?_ BaekHyun châm chọc_Mà có ói ra thì lượm nuốt vô lại, có sao đâu hen?_ tên bạn tri kỉ còn nhe răng cười như mới trốn trại

Sau những lời vàng ngọc đó thì cái bao tử chính thức bị rửa sạch, nó phọt luôn cả bữa sáng vô cái bọc luôn rồi

Hắn ngồi nhìn nó mà... phải nói sao nhỉ... vừa xót của, vừa muốn... ói theo...

-Em có thể ngồi im được ko Tử Thao?_ thầy Lee bắt đầu bực mình sau chuỗi âm thanh oẹ oẹ của nó

-Thầy ơi... em..._ nó nói ko ra hơi (bao nhiêu hơi dành để ói hết rồi còn đâu)_ em có thể... ko... thực hành ko ạ?

-Mơ hả cưng? Ko làm là liệt môn tôi nhé! Năm ngoái mười hai cột điểm mà có tới 8 cột 0đ, 2 cột 3đ, 2 cột 1, 25đ. Giờ mà ko làm là gặp tui suốt hè_ thầy phán chắc nịch. Chuyến này là nó hát bài xuân này con ko về rồi

~o0o~

Giờ thì Su Hào đang bê cái khay chứa cái-con-mà-ai-cũng-biết-là-con-gì-đấy tiến về phía nó

Làm ơn đi, đừng có đem cái thứ đó lại đây!!! Làm ơn đi, con sẽ ăn chay, sẽ làm nhiều việc tốt mà, đừng có đem cái thứ đó lại đây!!!_ nó lẩm bẩm cầu xin trời phật, thần tài thổ địa gì nó cũng lôi ra khấn tuốt

-Nè!_ Su thật là thằng bạn tốt khi ném nguyên cái khay lên bàn làm nó giật bắn mình

Cầm con dao mổ mà tay cứ run cầm cập như máy mát xa giảm mỡ. Nó sợ ếch, phải nói là cực kì sợ. Sợ đến mức ko dám ăn bất cứ thứ gì có liên quan đến ếch. Mấy tiết học về con này nó đã sởn cả gai ốc lên rồi, cái lúc thông báo tiết sau có thực hành mổ ếch thì nó đang bận đánh bài cào với tụi ChanBaek HanHun. Và giờ đây là hậu quả...

Em ếch ngây thơ giương đôi mắt to tròn lên nhìn nó chằm chằm. Làn da của con ếch sần sùi, ẩm ướt, sợi dây buộc chặt quanh làm lộ ra cái bụng to. Chiếc lưỡi nhớp nháp bắt đầu liếm mọi dụng cụ xung quanh. Nó đang muốn ói lắm rồi đây, đồ ăn dâng tới cổ họng rồi. Nhưng nghĩ tới hắn, nó lại nắm chặt dao hơn. Nó từ từ đưa dao lại gần con ếch, mồm ko ngừng lẩm bẩm

Ếch à, có chết cũng đừng trách ta. Ta chỉ là hóa kiếp cho mi thôi. Muốn trách thì trách con Au á. Nó viết ra tất cả chuyện này

(Ơ hay, ta thì có tội gì mà lôi tuôi vào đây? Ta chỉ viết fic thì có gì sai hử?)

Rồi nó cắt dây cột bụng, lật ngửa con ếch ra chuẩn bị một dao kết liễu đời em thì...

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro