Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cá cược

Trước hết ta xin cúi đầu thành khẩn gửi lời xin lỗi chân thành đến các rds thân yêu vì sự chậm trễ trong việc đăng fic của ta *cúi đầu*

Vì dạo gần đây ta đang phải viết kịch bản để làm phim, luyện vài bộ Gay Thái, hơn nữa ta cũng vừa vào cấp ba nên hơi bận bịu việc học một tí...

Nhưng các rds cứ yên tâm, ta vẫn sẽ duy trì tiến độ 1 tuần 2 chap. Riêng vụ nợ fic lần này thì đêm nay ta sẽ cú đêm để sớm up fic đền cho mọi người... Vậy nên đừng ai bỏ fic ta nhé!!!

Cuối cùng, chúc mọi người đọc fic vui ^^

Giờ ta đi lau nhà đây~

========================================

Sáng hôm sau, từng tia nắng tinh nghịch xuyên qua cửa sổ, rọi vào phòng Tử Thao. Diệc Phàm hé mắt, trìu mến nhìn con gấu trúc đang ôm mình chặt cứng mà ngủ ngon lành. Hàng mi khép hờ, cánh mũi phập phồng thở, đôi môi xinh xắn màu anh đào thở nhè nhẹ. Và hắn lại bị nó cuốn vào, lại ko thể kìm lòng mà trao nó nụ hôn.

(Au: Ăn quỵt đậu hũ nhá!!!)

Cảm nhận được hơi ấm, Tử Thao bất giác mở mắt làm Kris giật nảy mình, quay lại giả vờ ngủ.

.

.

.

.

.

-Ááááááááá......._ vừa trông thấy hắn thì nó đã hét toáng lên như thể gặp quái vật

-Gì vậy?_ hắn làm bộ như vừa mới tỉnh ngủ_ có gì mà la khiếp thế?

-BIẾN THÁI!!!_ nó lại vặn vollume hết cỡ. Rồi ko chần chừ, thẳng chân ban phát cho hắn một quyền cước lọt xuống giường ôm lấy nền nhà

-Tui đã làm phước chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu rồi..._ nó chỉ tay về phía góc phòng, nơi có một cái mền với một cái gối_ vậy mà dám cả gan leo lên giường tui

-Cậu nghĩ là tôi sẽ ngủ ở đó sao?_ hắn ngồi dậy hỏi_ Còn nữa tối qua người ôm tôi chặt cứng chính là cậu, cậu hốt hoảng gì?

(tự nguyện mà còn ngụy biện, chỉ giỏi đổ thừa hoàn cảnh)

-Hai đứa dậy rồi thì xuống ăn sáng đi!_ omma gọi lớn

~Dưới phòng ăn~

-Tối qua con ngủ ngon ko?_omma hỏi mà nhìn mặt cứ gian gian

-Ngon gì má?_ nó nhét nguyên ổ mì vào miệng, nhồm nhoàm nói

-Ai hỏi con_ omma gào vào mặt Tao_ omma hỏi Hội trưởng mà

-Dạ cám ơn bác, cháu ngủ ngon lắm. Hai bác ngủ ngon chứ?

-Ừ... mà hai đứa ăn rồi đi học đi kẻo trễ. À... Đồ hôm qua còn hơi ẩm, để bác kêu Thao nó ủi cho

-Sao lại là con?_Tử Thao phản bác

-Ko làm là omma cắt cơm! Lấy đồ lẹ lên

-Vâng..._ Tử Thao oể oải bỏ bữa sáng còn đang ăn dở, phụng phịu đi lấy đồ cho Kris

~o0o~

Một lát sau, nó lên phòng đưa đồ cho hắn. Vừa mở cửa đã thấy một cảnh tượng rất chi là mất máu. Hắn đang trong tình trạng thân trên ko 1 mảnh vải

-Áaaaaaaaá *hét tập 2*

-Lại gì nữa...?

-Làm trò gì thế_ nó cuối cùng cũng hiểu tại sao nhà hắn giàu như vậy. Người toàn xương với da ko thì chỉ riêng việc lấy xương đó nấu cao hay nấu nước lèo bán hủ tiếu cũng kiếm được bộn tiền rồi. Hoặc là mớ xương sườn đó mà làm dao găm rồi mở gian hàng phóng dao có thưởng thì bảo đảm lời chắc

-Nhìn ko biết sao?

-Tui biết là tui đẹp nhưng ko cần phải câu dẫn tui vậy đâu. Nhìn cái thân thể si đa hột gà của cậu là tui phát ốm rồi_ nó nói mà mỏ trề ra như mái hiên che mưa

-Phát ốm mà cứ trố mắt ra nhìn, ko định ra ngoài hả? Muốn xem phần dưới ko?

-Thôi khỏi, nhìn thôi cũng biết teo tóp rồi

Sau khi chê dưa leo của hắn xong thì nó quăng bộ đồ lên giường, chộp lấy mấy cuốn vở nhét vô cặp rồi te te đi xuống lầu

~o0o~

~Xe buýt~

-Đào Đào???

-Dương ca ca???

-Ca về nước hồi nào vậy???

-Mới tuần trước thôi. Ta nhớ Đào Đào của ta quá~

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"_ hắn nhìn một tên con trai da trắng bóc bỗng nhiên chui ra từ cái xó nào rồi tự nhiên Đào với chả lựu gì ở đây, còn cả gan béo má nó nựng nựng nữa chứ

Chuyện là khi vừa lên xe buýt được một lúc thì có một cậu trai tiến lại vỗ má nó và sau đó là màn tay bắt mặt mừng tình thương mến thương của nó và tên kia. Hai người đó huyên thuyên đủ thứ chuyện còn hắn thì đứng đực mặt ra đấy mà chả hiểu gì... chỉ phóng ánh mắt hình trái lựu đạn về phía đó

Mãi cho đến khi xe buýt ngừng trước cổng thì nó mới bịn rịn chào tạm biệt

~Lớp 11/2~

-PẶC CHÂN DƠ!!!_ Baek lại rú cái tên quen thuộc_ NHÀ NGƯƠI DÁM CẢ GAN LẤY DÉP ĐẬP LÊN ĐẦU TA À???_ rồi xách nguyên cái ghế dí theo một tên con trai cao cao chạy khắp lớp

-Baekie... Chanie ko cố ý mà... á... đừng có phang cái ghế vào đầu... á... đừng có bứt tóc mà... ui da... đừng có cào vào mặt..._ Chan Dẹo vừa chạy vừa lấy tay bảo vệ dung nhan hotboy của mình

Trông thấy cảnh đó cả lớp chỉ biết thành tâm cầu nguyện cho linh hồn bạn Chan mau chóng được siêu thoát, hoặc ko một hồi phải cầm cái rổ đi nhặt xác con khỉ đó về nấu cao khỉ ăn

-Tên hồi nãy là ai vậy?_ hắn đạp đạp chân nó hỏi

-Tên Ngô Cẩu như ngươi ko có cửa biết tên ca ấy_ nó gục mặt xuống bàn lèm bèm nói

"Được lắm... ta sẽ có cách biết tên hắn... dám giấu à..."

-Mọi người à...

*nhao nhao*

-Tuần sau sẽ diễn ra đại hội thể thao giữa các trường...

*vẫn ko ngừng nhao nhao*

-Ai tham gia thì ghi danh chỗ tui

*chả một ai để ý lời lớp trưởng*

*Đập bàn*

*im bặt 3 giây rồi lại tiếp tục nhao nhao*

-TỤI BAY IM HẾT COI!!!_ XiuMin hét lớn. Giờ thì cái lũ động kinh bên dưới cũng đã chịu im lặng. SuHo vô cùng đau khổ khi chả đứa nào nghe mình nói... haizz... có ai hiểu cái cảm giác này ko hử???

Nó đang ngủ thì bị túm đầu dậy, dí tay vào bảng đăng kí

-Đã lăn tay xong_ SuHào thở phào, cái hình thức này tuy có hơi cổ lỗ sỉ cơ mà cho dù có hét nổ trời thì cũng ko 1 tên nào thèm tham gia, nên đành cưỡng chế vậy

-Tui tham gia cái giềy vậy?_ nó giương cặp mắt thâm quầng lên nhìn

-CÁI GIỀY? BƠI LỘI LÀ SAO? Su Hào à, chuyện này là sao?_ nó hét om sòm, sau đó là chuyển sang van xin nài nỉ, thà cam chịu kiếp nô lệ suốt đời chớ ko bao vờ chịu thi thố ba cái bơi với chả lội đó. Nó ko thể nào tưởng tượng được cái viễn cảnh mình chỉ mang 1 cái quần shịp đứng trước bàn dân thiên hạ.... ko thể nào....

-Từng là đội trưởng đội tuyển bơi lội cấp thành phố mà than gì

-Hồi đó toàn mang quần đùi bơi ko hà... Mà bữa thi đấu mắc đi coi WC với Tào Tháo nên có thi được đâu...

-Khỏi nói nhiều_ XiuMin chặn lời nó_ còn Phàm... có thi gì ko

-Bóng rổ_ hắn lại trưng cái bộ mặt tủ lạnh đó

-Rồi... giờ tụi bây muốn tự nguyện đăng kí hay muốn vừa đi vừa khóc_ Xiu giở giọng dân anh chị ra làm cả đám khiếp đảm

-Bóng rổ

-Bóng đá

-Cầu lông

-Bóng chuyền

-Xiu ơi có thi đan len ko?_ Baek loi nhoi vẻ mặt rất chi là tỉnh hỏi

-Muốn đan bằng ruột người ko?_ XiuMin trừng mắt_ lộn xộn quá, ngồi xuống!

-Vậy tui thi môn múa lụa_ Bếch trên tay là hai cái giẻ lau bảng phất qua phất lại hệt như bị rở

-Thôi... thôi... múa lụa gì ở đây, tới ngày đó leo lên sân khấu múa bụng thì được. Cả một khối mỡ đây này_ bà cô chủ nhiệm từ đâu xuất hiện phán, còn đưa tay vỗ vỗ vòng hai phì nhiêu của Baek

-Cô nỡ lòng nào dày xéo con tr(y)m bé nhỏ của em như vậy...

-Biến về chỗ ngay cho tôi làm việc_ bả giơ chân đạp cục B một phát

-Được rồi... trước khi học bài mới cô có một việc cần thông báo cho mấy đứa... tuần sau chúng ta sẽ có một bài thi kiểm tra chất lượng đầu năm...

-TRỜI ƠI~~~>

-Đừng mừng vội, đây ko phải là kiểm tra thông thường, đừng có nghĩ tới việc qua loa đại khái vì ko lấy điểm nhá. Bài kiểm tra này là yếu tố quyết định số phận của mấy đứa trong cả một năm học... vì sao ư? Ban giám hiệu đã quyết định khối 11 năm nay sẽ phải ở trong kí túc xá của trường!

-TRỜI ƠI!!!

-Và việc ở phòng nào, cùng với ai sẽ được sắp xếp bằng điểm của bài kiểm tra chất lượng lần này...

Bà cô vừa kết thúc câu nói là nguyên một tràng la hét gào rú thảm thiết, kèm theo nước mắt nước mũi... à có cả nước miếng trào dâng lênh láng... Ko một đứa nào có thể ngờ đến việc này, đến cả thầy bói tu luyện lâu năm kinh nghiệm đầy quần như thằng Baek còn ko tiên đoán được....

Vậy là phải miệt mài kinh sử ngày đêm ngộ đạo rồi... thử hỏi có ai dám ngủ chung phòng cái đứa kem đánh răng với bàn chải chất đầy hai vali như thằng Chan... màn mộng du ôm gối chui tủ lạnh ngủ như Baek... nửa đêm ngồi toilet đếm tiền như SuHo... LuHan thì cả ngày lảm nhảm I'm so Manly... Đô tưởng là đứa bình thường nhất ai ngờ lại bị bệnh kinh doanh trên từng cây số, từ dép lào, bông ngoáy tai, tô chén dĩa, dao phay cho đến tóc giả đều có ở gian hàng của bạn Đô Đô... SeHun thì luôn mồm trà Th-ữaaa~... Xiu thì tàng trữ bánh bao như lựu đạn trong nhà, Chen mở mắt ra là "đóng tiền điện đêy" (nhà cháu nó ba đời là nhân viên thu tiền điện)... ít ra thì có mỗi cậu bạn tên Lay là có vẻ giống người nhất... còn tên Diệc Phàm thì sao? Nó thà ở chung với lũ mọi rợ bệnh hoạn kia còn hơn...

~Tiết địa~

-Chan_ nó khèo khèo Chanh Dẹo_ nhắm thi được nhiêu điểm?

-Cỡ mười mấy hai ba điểm gì là được

-Hay quá ha, cao nhất là 100 điểm... bộ ông tính ở phòng kế cái WC cho mau ung thư mũi hả?

-Vậy chớ ông tính được bao nhiêu điểm?

-Tui cũng phải cỡ 80 hay 90 trở lên...

-Mê chơi như cậu thì bít cửa, cái chốt cửa còn ko có nữa là

Nó và Dẹo đang chém về điểm số tự nhiên hắn chỏ mỏ vô ngon lành, còn coi thường trình độ của nó nữa chứ

-Tên Ngô Cẩu như ngươi thì thi được 30 điểm là cùng chứ gì mà bày đặt lên giọng ở đây

*phịt*_ cháu Chan bị sặc nước miếng. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên được thấy bạn Phàm tủ lạnh bị sỉ nhục thê thảm như vậy. Từ xưa đến giờ, Phàm nhà ta chưa hề biết đến con điểm 89, tất cả các bài kiểm tra đều trên 92 điểm. Vậy nên câu nói vừa rồi của nó như là một cú shock tận óc đối với hắn

-Cậu chắc là cao điểm hơn tôi ko?_ hắn hỏi

-Xớ... lão đại như ta mà lại thua nhà ngươi ư?_ nó trừng mắt lên thách thức hắn... bốn mắt nhìn nhau... hình như có sấm sét xẹt xẹt đâu đây...

-Làm như lão đại hay lắm

-Thế Hội trưởng hội học sinh thì hay hả?

-Ít ra hay hơn cậu

-Đồ Ngô Cẩu Cẩu

-Thôi... hai đứa này...dẹp cái ánh mắt đó dùm tui... cá một trận là được chứ gì, hơi đâu mà cãi nhau miết thế?_ Chan huơ huơ tay cắt dòng điện đang phát ra từ hai cặp mắt kia rồi vội vàng đưa ra ý kiến

-Cá gì?

-Ai cao điểm hơn sẽ có quyền quyết định số phận của người kia

-Chỉ vậy thôi hả? Tôi ko cá đâu

-Cậu sợ à? Biết thế nào cũng sợ mà_ nó lè lưỡi chọc hắn

-Được! Vậy thì cá

-Ô-Kê thôi

"Để xem ta hành hạ ngươi ra sao... khửa khửa... Ngô Cẩu... chịu chết đi..."

"Phải dạy dỗ lại gấu trúc nhỏ rồi"

-HOÀNG TỬ THAO!!!

-Dạ?

-Dám nói chuyện trong giờ của tôi à? Ra ngoài ngay!

-Nhưng thưa cô... cậu ta cũng nói chuyện mà...

-Cậu đừng có lúc nào cũng kéo tôi theo như thế_ hắn nói khẽ bằng giọng mỉa mai

-Người ta đẹp... người ta có quyền. Đừng nói nhiều, ra ngoài quỳ đưa tay lên trời đến khi hết tiết cho tôi!

"Đồ con mụ già mê trai!!!"

Nó bước ra khỏi lớp mà ko quên ném một ánh nhìn tràn ngập sát khí về phía hắn.

"Nhờ ơn tên Cẩu tạp chủng như ngươi"

"Ko cần phải cám ơn tôi đâu"_ đáp lại ánh mắt "trìu mến" của nó là một nụ cười "thân thiện" của hắn

Thế là giờ địa của lớp 11/2, người ta thấy lão đại của SM quỳ vật vờ trước cửa lớp, hai tay giơ lên trời. Uy nghiêm lão đại nay còn đâu...

                       -------------------------------

Hoàng Tử Thao: 97 điểm

Ngô Diệc Phàm: 2 điểm

-Hú ye~ để xem nhà ngươi còn dám hống hách với ta hay ko...

.

.

.

.

-Diệc Phàm!!! Diệc Phàm!!! Diệc Phàm!!!

Đám học sinh hò hét liên tục vì "cảnh xuân" trước mắt

Ngô Diệc Phàm sau khi thua cá độ thì giờ đang hứng chịu hậu quả từ nó

Cũng ko có gì là đáng nói nếu nó ko bắt một mĩ nam phải đầu chẻ hai mái, mình quấn khăn tắm, chân đi giày cao gót nhảy Something...

-Haha... nhà ngươi còn dám hành hạ ta nữa ko... cho ngươi chết trong xấu hổ luôn... muahaaa...

                        -------------------------------

Khoan... khoan... đừng vội thương xót cho hình tượng của cháu Phàm...

-Tử Thao... Tử Thao... HOÀNG TỬ THAO!!!

-Hả... hả???

-Quỳ mà còn ngủ được hả, nước miếng chảy ướt áo rồi kìa_ BaekHyun chỉ vào vai áo nó

-Có đâu... xạo bò riết quen_ nó nói_ mà hết tiết rồi hả???

-Dạ... thưa thím... giờ tui đi căn tin nè, đi ko?

-Đi chớ... kéo tui dậy coi...

~Căn tin~

-Ê Baek, Dương ca về nước rồi đó!_ nó nói với vẻ mặt rất hào hứng

-Thiệt hả??? Ca về hồi nào? Trời ơi tui nhớ Ca ấy quá!!!

-Mới về tuần trước thôi. Dương ca giờ trắng lắm, lại cao nữa... hí hí

-Gì vậy_ Chanyeol tay bưng tô mì sáp lại hỏi

-À... mối tình đầu của Tử Thao trở về rồi...

END CHAP 8

Có ai quên ta ko vậy????

Đừng có quên ta nhá... ta sẽ đền chap cho mà *mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro