Chap: 7 Đậu hũ dưới gốc táo
Đăng fic chậm rồi... các rds thứ lỗi nhé... dạo này bệnh nhác biến chứng ngày càng nặng...
Cơ mà chap này chủ yếu là hơi Pink+sến súa một tẹo... mong là đừng ai mửa...
Đọc fic vui~~~>
♥♥♥
=======================================
Khi nó vừa ngủ, 1 bóng người tiến lại phía nó, từ từ, chậm rãi từng bước một
.
.
.
Tên đó ngắm nhìn nó thật lâu, ánh mắt chứa chan sự ấm áp và trìu mến
Bất giác tên đó đưa mặt sát đến mặt nó, thật gần... thật gần... rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn...
Một nụ hôn thật khẽ khàng, một nụ hôn phớt qua nhưng vị ngọt vẫn còn vương lại nơi đầu môi.
Khẽ mở mắt vì cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ, Tử Thao giật bắn mình khi trước mắt là gương mặt của Diệc Phàm đang ở RẤT gần mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau...
-Làm gì vậy???_ nó hét toáng lên
-Mặt cậu nhìn gần trông rất giống..._ hắn ngập ngừng
-Giống gì??? Tui biết mà, cuối cùng cũng có người nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tui... Sao, trông tui giống ngôi sao hay minh tinh nào hả???_ nó xổ một tràng
-Mắt cũng giống... mũi cũng giống...
-Nè, rốt cuộc là giống ai???
-Tất cả đều giống... chỉ có điều... nó đi bằng bốn chân... hahahaha..._ hắn nói xong thì ôm bụng cười nham nhở
Nó điên tiết định nhào tới tẩn cho hắn một phát xuống lỗ mà cười cho đã đời, gan lắm mới dám bỡn với Lão đại SM như vậy...
-Cậu_ hắn chỉ vào nó_ đánh người, cúp tiết, đi học trễ, trèo tường, phá họai tài sản nhà trường, ko chép bài, còn ko nộp bài luận, bằng này tội đủ để cậu bị phạt lao động từ đây đến hết năm học đấy, vẫn muốn động thủ nữa sao?
-Cậu là cái gì mà đòi phán tội tui?_ nó hếch mặt lên kiêu ngạo "ko có chức quyền thì đừng có mơ mà lão đại đây khuất phục nhá"
-Hội trưởng hội học sinh_hắn nói rồi lấy trong túi ra dải băng màu đỏ với hai chữ "HỘI TRƯỞNG" màu vàng chói lọi
-Vớ vẩn, chôm cái đó ở đâu thì bỏ lại chỗ đó đi nhá, cỡ cậu đu dây lau kính cũng ko có vé, GongHyun hyung mới là hội trưởng
-Cậu nói cái tên ốm như cái que trên mặt là hai cái đít chai dày cộm đó hả? Đi du học rồi!
-MỐ???_ Nó tự hận mình là lão đại kiểu gì mà đến cả hội trưởng tiền nhiệm đi du học mà cũng ko biết. Đàn anh thân yêu ơi, hyung là thánh trong em, còn tên này là thú cũng ko xứng... hyung đi rồi lấy ai làm bia đỡ đạn cho em lúc vi phạm nữa (lúc trước nó hay dùng mĩ nam kế... thỉnh thoảng cũng có cả bạo lực... dụ dỗ ông anh hội trưởng yếu đuối làm lá chắn cho nó)
-Cả trường này có đến hơn 2000 học sinh, tại sao lại là...
-Năng lực
Hai chữ thôi cũng khiến nó đồ ăn trào tới não... "Năng lực cái khỉ gì hắn... năng lực hành hạ người khác thì có, lão già tổng phụ trách nghĩ gì thế ko biết..."
-Cậu về lớp mau đi, lớp phó đang gào rú tên cậu khắp nơi đó_ hắn dửng dưng nói_ cậu.trễ.bài.luận
Nó chỉ kịp mố tập 2 rồi chạy như bay xuống lầu
Diệc Phàm nhìn theo cái dáng vẻ vội vàng của nó, đưa tay lên chạm vào môi mình và chợt mỉm cười.
------------------------------
Là vị đào ư?
----------------------
-Tử Thao!!! Bài luận của cậu đâu???_ XiuMin tay túm cổ áo nó, mắt trợn trừng trông vô cùng kinh dị. Chuyện là sau khi phi từ sân thượng xuống lớp thì nó đã bị anh già đáng kính túm cổ tra khảo về vụ nộp bài luận. Nó thì ngây thơ có biết gì đâu, lúc bà cô ra đề nó còn đang bận giết xì bứt tóc với con khỉ Chân Dẹo mà, hơi đâu bận tâm đến việc đề nó ra làm sao mà làm với chả nộp
-Hyung..bình tĩnh..mai... mai em sẽ nộp cho hyung mà_ nó run rẩy nói. Thật ra thì khi cái hyung mặt bánh bao này nổi điên lên thì còn kinh khủng hơn cả ma và gián cộng lại nữa. Đã từng có lần rảnh rỗi sinh nông nổi, chơi dại kiểu gì ko chơi lại to gan đi giấu bánh bao của lão ấy. Kết quả là suýt nữa bị đem ra xẻ thịt ăn rồi, lão ta phát rồ vì tìm ko ra mấy cái bánh bao, thế là nhét cả chục cái bánh bao hết đát vào mồm nó,còn trói tay trói chân lại chuẩn bị lấy cái que xiên qua rồi bỏ lên bếp quay như quay heo
Cũng may là Baek nhanh trí lấy tay Chan ra cho lão gặm, ko thì giờ này cũng bị tiêu hoá sạch bách, sau đó thải ra khỏi ruột già rồi ko chừng
-Ngày mai mà ko có thì cậu chết với tui_ Xiu gầm lên rồi nhả cổ áo nó ra
Thế này là mai nó phải bỏ xứ đi rồi. Mặc dù học tốt đến mức nhảy lớp tận 2 năm nhưng đừng bao giờ bàn với nó về hai chữ văn học. Ko bị khống chế môn văn cũng là do có kinh nghiệm nhìn bài cũng như ôm phao thần sầu ko ai bì kịp. Riêng về khoảng một giây 10 từ và trình độ giấu phao thì phải liệt vào hàng siêu đẳng. Thế nhưng về khoản viết lách thì ko phải chuyên môn của nó. Nó ko đủ khả năng chém gió thành bão như Chen, sướt mướt lượt thượt nội công một chiêu phun 4 tờ giấy như thím Hô lắm lời nhiều chuyện hay công phu bẻ cong lí lẻ, xoá nhoà lí trí của thánh Baek, với lại nó cũng ko bệnh đến mức ăn luôn tờ đề như thằng Chan.
Vì vậy bây giờ bằng mọi cách, dù là làm aegyo hết công suất hay ôm chân Baekhyun mà lết lết theo thì cậu cũng phải hoàn thành bài luận mà nộp
-Baekie~_ nó cất giọng nhão nhoẹt mà gọi cái con người đang gác chân lên bàn, mồm ngoác ra chém gió như vũ bão kia
-Giềy?_ Baek nhà ta cũng thừa nước đục thả câu, canh me lúc cháu nhỏ rơi vào thế đường cùng liền hất mặt lên trông rất là chảnh cún
-Làm luận văn cho ta đi...
-Ta còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành_ Baek nhìn Xiu bằng ánh mắt sợ hãi
-Bạn bè thế đấy! Đã vậy ta nhờ lão Hô_ nó nói rồi phủi đít đứng dậy
-Thế quên chuyện năm ngoái rồi à?_BaekHyun nhắc khéo về vụ tra tấn kinh hoàng mà có chết nó cũng ko muốn nhắc lại
Chả là hồi đó do bà cô hối dữ quá mà nó thì có phọt ra được chữ nào đâu. Thế là đánh liều uy hiếp SuHo làm hộ (cháu nhỏ tụt quần anh già trong toilet rồi doạ sẽ đi rao tin dưa leo thím Hô mất mùa, be bé xinh xinh, nhăn nheo quăn queo) Cháu Hô vì trinh tiết (quái trinh với chả tiết) nên đành thí cho nó một áng văn 2 đôi giấy. Ai ngờ thím Xiu biết được, lạnh lùng hỏi một câu "Giờ muốn tự khai hay muốn vừa đi vừa khóc?" thì thím dưa leo tí hon tức tưởi phun sạch, báo hại nó bị tẩn cho một trận dung nhan hao tổn tám chín phần... Nghĩ lại bây giờ còn thấy hãi... Đã vậy đành phải tự thân vận động thôi...
~Tiết nhạc~
-Là.... LÁ~_ ta thiết nghĩ, hiệu trưởng nên miễn cho lớp 11/2 khỏi phải học nhạc, ko lại đầu độc thế hệ mai sau...
"Cái lũ này... có thôi cái giọng bồ nông lai vịt đực đó đi ko hả???"_ nó nghĩ mà thương cảm cho cái lỗ tai tội nghiệp của mình.
Bên kia, thím Đô đang ngồi chòm hỏm trên ghế, tay cầm bảng "Bông gòn 100% Cotton 5000₩ 2 miếng. Mua 10 miếng tặng 1 cây ngoáy tai". Đầu nó sắp nổ như bắp với những giọng ca oanh vàng rồi đây, định bụng quay sang xìa tiền ra mua thì trông thấy hắn đang gục đầu ngủ ngon lành
"Ác ma đã bị phong ấn..khửa khửa..cái bản mặt hãm tài này... tóc tai chói lọi này... ta sẽ cắt... sẽ nhổ sạch... sẽ biến ngươi thành con gà trọc đầu... khửa khửa..."_ nó ko chỉ nghĩ thầm mà giờ còn cười lộ nữa, cái điệu cười nham hiểm như tú bà chuẩn đang bị bán thiếu nữ Phàm vào lầu xanh vậy
-Thao à... em có cần thuốc ko_ cả chục con mắt của lớp cộng thêm con mắt của bà cô nhìn nó kì thị như thể nó mới trốn trại
-Dạ... ko... cô cứ hát tiếp đi_ nó phẩy tay rồi quay lại với những âm mưu ko mấy tốt đẹp trong đầu
"Ngô Cẩu... dám so sánh ta với cẩu tạp chủng như ngươi... được lắm... ta sẽ cho ngươi biết tay... khửa khửa"
Nghĩ là làm, nó chồm lên bàn trên mượn một đống thun cột tóc màu mè của đám con gái. Rồi bằng tất cả năng khiếu nghệ thuật cộng thêm gu thẩm mĩ kinh dị của mình... công cuộc đại tu nhan sắc bắt đầu...
Nó hí hoáy túm túm cột cột, tô tô vẽ vẽ, ghi ghi dán dán cái gì đấy ko biết... chỉ thấy sau khi hết tiết ai cũng nhìn Diệc Phàm bằng con mắt sững sốt kèm theo kì thị pha lẫn thông cảm
Một Ngô Diệc Phàm đẹp trai ngời ngời, oai phong băng lãnh khiến cho con người ta phải thán phục... vậy mà giờ nhìn đi... tóc tai đích thị là theo phong cách cuốn theo chiều gió, bên trên còn ngự trị cả chục sợi thun xanh đỏ tím vàng đủ màu rực rỡ, một quả đầu đúng chuẩn độc nhưng ko thể nào đẹp được.
Còn gương mặt anh tuấn kia thì bị hơn mười màu mực bút dạ nguyệch ngoạc trông còn quái dị hơn cả tranh trừu tượng, sau lưng là một tờ giấy note màu cam chói lọi đề dòng chữ "Thí sinh triển vọng của cuộc thi Mít-Kò-ré-à: Đại ma vương hắc ám kiêm sắc lang siêu cấp biến thái-NGÔ CẨU"
Hắn thở dài đi vào nhà vệ sinh kì kì cọ cọ, chùi chùi rửa rửa những tác phẩm nghệ thuật trên mặt mình
"Tử Thao, vốn là chỉ cho cậu chơi một chút thôi... nhưng thế này thực là quá tổn hại hình tượng rồi"
-Woa... Tử Thao đúng là có hoa tay nha_ tên khỉ Chan đứng bên cạnh từ lúc nào, nhìn Kris nhe răng cười nham nhở
-Vô đây chi? Ko đu đeo vợ ngươi cùng về đi?
-Này tên vô ơn kia, ta là có ý giúp đỡ bạn bè, đã phải phản bội vợ con để đem cái này tới_ Dẹo nói rồi chìa ra một cái cặp trông rất quen_ cặp của Thao, muốn làm gì thì làm
Kris thầm cảm ơn thằng bạn tưng tửng của mình, thằng đó ko bình thường thật đấy, nhưng mà cũng được việc phết. Hắn lại cười, chậm rãi bước xuống sân trường, nơi có một chiếc Audi đỏ đang chờ sẵn, trên tay là cặp của nó
Về phần nó thì sau khi gây nên tội ác thì ko hề thấy tội lỗi mà còn tung tăng nhảy chân sáo về nhà. Sau khi tí tởn đã đời thì mới ý thức được hình như thiếu thiếu cái gì đó...
-CẶP CỦA MÌNH???_ kết luận xong sự thiếu thốn của vấn đề là nó liền quay ngược trở lại ngay tắp lự
"Dù sao thì giờ này chắc tên đó cũng về rồi, ta ko sợ!"
---
Nhưng khi nó nhìn qua cửa kính phòng nhạc thì ko thấy có gì để quên cả
Kiếm muốn lòi con mắt ra mà ko thấy tăm hơi cái cặp đâu hết. Nó thất thiểu leo lên xe buýt về nhà. Cũng may là ko để tiền với điện thoại trong cặp, ko là giờ chả biết làm sao mà về.
Omma đã từng nói, bản năng sinh tồn thể hiện rõ nhất là ở nơi công cộng. Thế là nó nhào tới đá lông nheo với một cô bé đang định ngồi xuống, nhỏ đó mê trai đứng ôm tr(y)m cười ngu, và khi định thần lại thì nó đã cắm mông xuống ghế tự bao giờ "Xin lỗi nhé cưng, nháy mắt ko phải hàng chùa, nháy xong phải trả công chứ"
Ngồi nhẩm tính giá trị cái cặp cũng như những thứ trong đó. Cũng chẳng có gì... vài cuốn sách, một hai cuốn vở... hai đôi vớ từ hồi Na-pồ-lé-ồng... một bịch báng tráng trộn để dành từ năm ngoái... =.=
-Cuốn nhật kí!!!_ nó chợt hét lên khiến cả xe nhìn nó ái ngại
-Tội nghiệp, còn trẻ thế mà đã bị điên...
-Ko sao, chắc là BaekHyun đem về cho mình rồi..._ nó tự nhủ trong lòng rồi thiếp đi
Ngủ thẳng cẳng, ko biết trời trăng mây nước gì luôn, đến khi ông tài xế hét vào tai thì nó mới tỉnh dậy. Đầu óc mơ màng quờ quạng bước xuống xe thì nó nhận ra nó đang ở rất xa nhà...hình như là xe đã về tới trạm cuối...
Vậy là phải cuốc bộ cả đoạn đường dài rồi, cái số của nó xui xẻo đến nỗi đem xuất khẩu ra thế giới cũng ko hết xui
~o0o~
Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đi muốn rã giò thì cuối cùng cũng về tới nhà. Đã hơn 10g... Vừa mở cửa bước vào nhà, omma đã hét toáng lên
-Đi đâu mà giờ mới vác xác về hả? Học hành kiểu gì mà quăng cặp lung tung, làm phiền bạn phải tới tận nhà để trả lại, đã vậy còn ngồi đợi mày đến mốc mồm ra. Chuyến này mẹ phải cắt cơm mày mới được_ omma tuôn 1 tràng như súng liên thanh
-Sao, có người đem cặp tới hả mẹ?_ nó mở to mắt đầy ngạc nhiên rồi vội vàng phóng thẳng lên phòng, nó lo cho cái cặp một mà lo cho quyển nhật kí đến mười...
Trong đó toàn là những lời lẽ chửi bới tên họ Ngô đó đến mức ko còn gì là thê thảm hơn, đặc sệt những từ ngữ "chợ búa" Ai mà đọc được xong hé răng với tên đó là coi như nó bị hành hạ còn thảm khốc gấp ngàn lần hồi sáng nữa... Lạy trời đừng cho đứa nào đọc được...
Vặn thật nhanh tay nắm, cánh cửa vụt mở. Nó thật muốn tháo cửa ra phang vô mặt tên kia cho rồi. Trời cao đất dày ơi bộ trên đời này hết người rồi hay sao mà cứ phải là tên này vậy? Trước mắt nó là tên đại ác ma hắc ám-Ngô Diệc Phàm đang thản nhiên ngồi trong căn phòng linh thiêng của nó, tai còn cắm headphone và tất nhiên là cái bản mặt đó vẫn chanh-hỏi như bình thường
-Cậu ta nói là Hội trưởng hội học sinh trường con đó_ omma nói vọng từ bếp nhưng đã quá muộn, thằng con thân iu của má đang đứng như trời trồng và hàm trong trạng thái rơi tự do
-Sao cậu biết nhà tui?
-Trong hồ sơ học sinh có địa chỉ
-Cặp của tui... sao ko phải BaekHyun đem về mà là cậu?
~FlashBach~
-Thằng này làm gì chạy về sớm vậy ko biết_ Baek thắc mắc khi nó bỗng nhiên chạy mất tiêu khi chuông còn chưa kịp reo_ Ủa, cặp nó đây nè... chạy đâu mà quăng cái cặp lại như vầy... lại phải vác cái của nợ này về...
*BỐP*
-Baekie à... đừng giận Chanie... là vì 2 đứa nó0... Chanie cũng là bị con Rồng đó ép thôi...
Sau đó thì ChanYeol cầm cái cặp gấu trúc của nó giao lại cho Kris, còn mình thì vác xác con vợ với cái đầu sưng một cục về...
~End FlashBack~
-Thấy nên cầm dùm. Tôi về đây_ hắn xách balo lên định về
-Ừ_ trong bụng nó đang ko ngừng khua tay múa chân nhằm tống cổ hắn về càng nhanh càng tốt "Lượn đi cho nước nó trong, ở lại phút nào là ám tui phút đó"
.
.
.
-Thao ko giữ bạn lại ăn cơm hả con?_ omma bỗng nói chuyện nhẹ nhang làm nó sởn da gà
-Cũng trễ rồi, thôi con ở lại ăn bữa cơm đi_ nhìn kris và cười, tiện chân đạp nó về phía hắn_ được ko?
"Ko được... ko được... Cẩu Cẩu nha ngươi, phắn cho ta, liền ngay và lập tức"
-Dạ..được ạ...
*Á khẩu*
~o0o~
Trên bàn ăn, nó chỉ im lặng, cắm đầu vô tô cơm nhưng mà vẫn ko được yên
-Này thằng kia, mày là xe ủi đất hay máy xúc thế con? Ăn cứ như tị nạn bên I-rắc qua_ appa lại lảm nhảm, phá bỏ bầu ko khí ngột ngạt
-Appa à, để im cho con ăn đi..._ nó định phản bác thì *bẹp* nguyên cái đệm ghế lao vào mặt nó, appa thì cười khằng khặc rất hả dạ, cho chừa cái tật cãi lệnh appa. Nó nhặt lên, nhìn appa đầy căm thù rồi với niềm kính yêu cha già vô hạn... phóng trả. Và hai cha con bắt đầu trận chiến, như những người đàn ông thực sự.
Hắn trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hình như hơi bị shock, "Phải cha con hông zậy???", nhưng HwaJin thì quen rồi, ngày nào mà trong nhà ko có chọi đồ thì lúc đó nhỏ mới gọi là shock
Omma ko thèm đếm xỉa đến hai con người ấu trĩ kia, quay sang Kris hỏi khí thế
-Con tên gì? Nhà ở đâu? Ba mẹ con làm nghề gì? Là con cả hay con út? Có người yêu chưa???
*im lặng*
-Má ơi, ko phải phỏng vấn hoa hậu hay hỏi cung tội phạm đâu má. Để cho người ta ăn đi rồi còn về_ thực sự nó rất mong hắn về ngay và luôn. Còn ngồi đây thế nào một hồi omma lại to nhỏ cái gì đó, để hắn bắt được thêm một điểm yếu của nó nữa thì toi.
-Về gì, ở lại nhà mình luôn chứ về làm gì?_ appa mồm đầy thức ăn nói
(Au: appa à, con là con iu appa nhứt)
-Sao cơ ạ? Sao vậy được? Ở lại là sao?_ nó đứng hẳn dậy hét
-Tán thành_ Hwajin-con người nảy giờ chỉ cắm mặt vào điện thoại ko chỉ lên tiếng mà còn giơ cả hai tay biểu quyết
-Mày im, lo viết mấy cái ya ua hay đam mĩ gì đó của mày đi. Anh xé mồm mày ra bây giờ_ nó hăm dọa. Trong nhà thì nó chỉ có trên cơ con nhóc này thôi, còn bao nhiêu người leo lên đầu nó ngồi hết rồi còn đâu
-Con cứ ngủ lại, bác ko phiền đâu_ omma hào hứng nói
-Cẩu Phàm... à ko... Diệc Phàm còn phải về mà đúng ko?_ nhìn Kris bằng ánh mắt như thể làm ơn đi về dùm tui
Hắn nhìn nó, môi vẽ một nụ cười thánh thiện nhất có thể "Gì thế, tự nhiên cười dê vậy là sao?" nhẹ nhàng đáp: DẠ ĐƯỢC... dù sao bây giờ cũng trễ rồi_ hắn đáp gọn lỏn mà ko thèm để ý đến vẻ mặt hoá đá của nó
-Hay quá...Thao à, tối nay Diệc gì gì đó sẽ ngủ ở phòng con, cìn ko mau lấy đồ cho bạn tắm_ omma một khi đã ra chỉ thị thì có chết cũng phải làm theo nếu ko muốn ôm vali ngủ ghế đá công viên
Diệc Phàm ko nói gì, khẽ gật đầu thay cho cảm ơn rồi im lặng quay lên lầu
-Này, đây là nhà tui đấy nhá! Này... này...
-Lấy đồ cho tôi hay để tôi lục tung phòng cậu đây_ hắn lạnh lùng nói
-Yah! Cậu mà đụng vocái gì là chết với tôi... *hét lớn rồi chạy theo Kris lên lầu*
---
-Nè..._ nó đưa cho hắn bộ đồ rộng nhất của mình, mặt hằm hằm
Kris cầm lấy rồi đi thẳng vào phòng tắm
.
.
.
-Cái tên điên ấy, gì mà dù sao cũng tối rồi, ko biết từ chối à, đúng là đồ đầu heo (cái tên đang rủa người khác như ngươi mới là đồ đầu heo đấy, ngốc ơi là ngốc)
-Này, đừng có nói xấu người khác như vậy. Bây giờ tôi mà đi ra là cậu chết ngay vì mất máu đấy_ cái này ko biết có được gọi là đe dọa ko nhỉ, riêng ta là ko cần lão Phàm phải ra thì ta cũng tềnh nguyện đạp cửa nhào zô *sắc lang-ing*
Có vẻ như nó đã biết sợ vì lần đầu tiên trong đời gặp một tên đại ma vương mắc bệnh ATSM còn hơn cả mình... bên ngoài từ lâu đã ko còn tiếng lải nhải nữa
30' sau, Kris mở cửa bước ra, từng giọt nước chảy trên gương mặt hoàn hảo, chiếc áo phông rộng của nó ôm khít lấy cơ thể hắn, trong suốt nhẹ nhàng (Au: ôi thật là câu dẫn.... *hú hét*)
Tên ngốc đó đã ngủ từ lúc nào. Diệc Phàm lặng lẽ nhìn Tử Thao ngủ gục trên bàn, trông thật đáng yêu. Hắn lại gần chỗ nó, thì ra là đang làm bài luận, nhưng vẫn chưa xong, vẫn còn đoạn kết
Hắn cúi thấp người hơn để xem cho rõ nó viết gì. Bỗng nó khẽ cựa mình, xoay mặt lại phía hắn. Đôi môi nó giờ đây đã ở sát mặt hắn, đôi môi phớt hồng, nhỏ và mỏng manh, mấp máy như muốn nói điều gì. Tim hắn đập rộn ràng, mặt nóng bừng.
Hắn khựng lại trước khuôn mặt nó, một khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt đen đang khép. Rồi ko ngần ngại, hắn (lại) đặt môi mình lên môi nó. Nụ hôn thật lâu, thật dài như chứa đựng tất cả tình cảm của Diệc Phàm dành cho nó
Hắn thích nó. Thực sự rất thích cậu con trai tên Tử Thao. Hắn thích nó từ rất lâu rồi. Từ cái ngày nhìn thấy con gấu trúc nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây táo sau trường. Hắn đã rất tò mò vì chỉ có mình hắn mới biết nơi này, đó như thế giới của riêng hắn Thế mà nó đến, làm đảo lộn tất cả mọi thứ, cả cuộc sống lẫn cảm xúc trong hắn. Và lúc ở sân thượng cũng ko phải là nụ hôn đầu tiên giữa nó và hắn. Nụ hôn đầu là dưới gốc táo đó, hắn như bị thôi miên, đã đặt lên môi của người con trai gặp lần đầu nụ hôn mà ko hề suy nghĩ gì
~FlashBack~
Một ngày đầu hè, Kris đến trường để ghi chép tài liệu, phụ thống kê sổ sách với giáo viên chủ nhiệm ... Ko phải tự nhiên mà hắn lại tốt đột xuất như vậy... chỉ là tiết trời oi bức khiến hắn muốn nằm dưới một bóng râm nào đó, có gió lùa qua nhè nhẹ... và phía sau ngôi trường này, có một nơi như thế...
Sau khi đã hoàn thành xong việc, hắn lại đi đến góc trú ẩn của riêng mình...
Đó là một cây táo con con... tán lá non xum xuê, xanh mướt toả bóng mát rượi... cây mọc trên thảm cỏ màu lục bích... từng cọng cỏ li ti, mềm mại khiến hắn luôn cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi ngả lưng vào mỗi lúc ra chơi hay rảnh rỗi... Đây là chốn bí mật của riêng hắn...
Khoan đã... hình như ko phải chỉ có mình hắn ở đây... còn có một người nữa... là con trai sao... cậu ta hình như đang ngủ...
Một cậu con trai với mái tóc đen còn mềm mại hơn cả thảm cỏ kia... những sợi tóc nghịch ngợm phủ lên trán, vài sợi còn xoà xuống mắt... Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dày rũ... cậu ta còn có quầng thâm mắt nữa... thật đáng yêu... chóp mũi xinh xinh thở nhẹ... cánh môi anh đào mím khẽ... Kris có thể ngửi thấy hương hoa anh đào thoảng trong gió... Và rồi... hắn cúi xuống... thật chậm... thật chậm... vụng về đặt môi mình lên đôi môi thắm sắc hoa anh đào kia... môi của cậu con trai ấy... tựa như hương vị táo đầu mùa...
Đêm ấy, có một thằng con trai trùm mền, ôm laptop gõ lạch cạch: "Hôn trộm người lần đầu gặp nghĩa là gì" và lại lăn qua lăn lại khi đọc câu trả lời:
"Iêu rồi đấy ạ"
"Sét đánh rồi"
"Hôn trộm là xấu lắm"
"Té vào tềnh iêu rồi"
"Tỏ tềnh đêy~"
~End FlashBack~
Nó đã chính thức xen vào cuộc sống của Diệc Phàm như vậy. Hắn tò mò muốn biết mình là gì trong nó, muốn hiểu rõ hơn trái tim nhỏ bé đó liệu có mình ko. Thế nên mới bày ra trò làm chân sai vặt chỉ để được trò chuyện với nó mỗi ngày, cho dù lúc nào cũng là cãi nhau chí choé, nhưng Kris vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Và giờ thì nó đang ở bên hắn, thật gần, thật gần, đến nỗi có thể cảm nhận được từng nhịp thở nhẹ nhàng của gấu trúc nhỏ, gương mặt bình yên đắm chìm trong mộng đẹp...
Diệc Phàm nhấc con gấu trúc đặt lên giừơng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh (Au: cấm nghĩ bậy!)
Bỗng Tử Thao với tay ôm hắn. Kris giật bắn mình, quay người lại thì thấy nó vẫn đang ngủ. Hắn khẽ mỉm cười, kéo nó vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nó thật gần... Dưới ánh trăng, gương mặt nó hiện lên thật đẹp, thật huyền ảo khiến hắn càng siết chặt vòng tay hơn, ko muốn nó rời xa mình, sợ rằng chỉ cần buông tay, nó sẽ tan biến cùng với ánh trăng ngoài kia, sẽ đột nhiên biến mất... cũng như lúc nó đột nhiên đến vậy...
Kris kéo mền lên đắp cho cả hai, nó vùi đầu sâu vào ngực hắn, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ấm áp đang nhẹ nhàng bao bọc lấy nó. Hắn nhắm mắt, cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong lòng...
.
.
.
.
Nhưng ở căn phòng bên cạnh, tức phòng của HwaJin, có hai con người vẫn chưa ngủ
-Nghe gì ko con?_ omma tò mò hỏi
-Ko nghe gì hết má ơi!_ giọng HwaJin còn tò mò hơn
-Sao kì vậy, thường thì trong fic đến đoạn này là chúng nó phải làm gì nhau chứ_ omma thân yêu đã hiện nguyên hình là hủ nữ đam mê fanfic chánh hiệu
-Đúng á omma, yaoi hay đam đều vậy mà ta? Kì zợ?_ và đây là một tay viết fanfic n+ cứng cựa (điều kiện: n luôn luôn lớn hơn 18) là đối tượng dụ dỗ omma vào con đường đam mĩ
-Nhưng mà hồi nãy có chộp được hình ko? Cái lúc mà cái cậu cao cao ấy hun anh con í_ thì ra là từ đầu đến giờ 2 người này rình rập đôi trẻ
Tất nhiên, HQ luôn nhé, hơi bị nét, ko uổng công ngày đêm đục một chục lỗ thông gió trên tường_ con em trời đánh mặt phởn ko thể tả
.
.
.
.
.
.
.
Đêm...... có 2 con người chụm đầu xem xem cái gì đó trong điện thoại mà ko ngừng cười rú lên như bọn hâm.......
END CHAP 7
Ko ai cmt hết là sao T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro