Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Trở mặt à? Quên đi!

Thực sự là up được cái chap này rất là mệt a~...

Ý tưởng nảy sinh vào lúc nửa đêm và em nó được ra đời vào lúc 2 rưỡi sáng... và hôm qua tính up lên thì đt lại bị tụt pin mở hoài ko lên...

Hajzzz... đời ta là bể khổ...

=====================

==========================================

=====================

Trận bóng đó cuối cùng cũng kết thúc bằng chiến thắng của lớp nó kèm theo một vài chiến tíc vẻ vang của cả đám...

Hô già bị chúng nó xô ngã khi đang chạy gần biên cướp bóng, hậu quả là té ra khỏi sân chà mặt xuống nền xi măng, cũng hên là đưa tay lên che nên chỉ trầy tay thôi chứ cái bản mặt còn nguyên. BaekHyun thì bị KamYoung lấy nguyên thân hình vĩ đại huých một phát ôm đất.

Chen chạy lăng xăng, hùng hổ xông vô giành banh với nguyên một đám to con, kết quả là bị đấm đá tát thụi te tua tơi tả tàn tạ tồi tệ như cái nùi giẻ.

Bàn chân của thím Đô lãnh trọn một bàn chân mang giày đinh xinh đẹp đạp lên, và với tác động của trọng lực thì bàn chân giờ đây sưng rộp như trái banh.

SeHun cũng xơi cùi chỏ từ một bạn cao cao to to nào đấy, kết quả là bị dập nách...

Xiu già vì già cả nên chui vô góc sân ngủ nên chỉ bị ăn đập của cả lũ, cùng lắm là đui què sứt mẻ chứ ko-sao...

Kai do quá đen góp phần làm nổi bật làn da hơi-hơi-đen của đám kia nên bọn chúng thương tình ko đụng đến (đen cũng có lợi a~)

Thê thảm nhất là Lay, do là thủ môn nên lũ ác nhân kia cố tình đá banh vô mặt, vô bụng, và mấy lần nhắm vô chỗ hiểm nhưng do bạn Ngơ có tinh thần gìn giữ nòi giống quá tốt nên ko trúng trái nào.

Nó thì cũng thê thảm ko kém, có nhiêu trò là thi triển lên người nó ko sót chiêu nào. Thành ra tay chân trầy xước đến rỉ máu, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, mình mảy bầm dập...

Chỉ có hắn là còn nguyên vẹn... do thân thủ siêu phàm nên ko ai đụng vào được...

Tóm lại thì hình như có mỗi ChanLu là đỡ nhất, ra sân sớm nên đâu phải chịu đòn như tụi nó...

.

.

.

Đá xong cả đám dặt dìu lê lết ra về. Chúng nó hình như có tính toán trước thì phải, chia theo couple mà đèo nhau về hết trơn.

Này nhé, Chan đạp xe chở Baek, Kai hộ tống Đô trên con xe mô tô cực chất, Lay thì một hai đòi đi ké xe bạn hào về, HunHan rủ nhau đi uống trà sữa, Xiu lôi cổ Chen đến quán màn thầu nhà mình ăn ủng hộ rồi. Chỉ còn mình nó cuốc bộ về một mình, vừa đi vừa nghe nhạc, điện thoại lại mở trúng bài Đứa bé mới ghê chứ

"Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu, lang thang trên đường..."_ nó lẩm nhẩm theo lời bài hát

-Ca từ của bài hát vang lên trong ánh chiều tà... nghe mà não lòng_nó khẽ thở dài _ ôi... thèm ăn lòng lợn quá (Au: đúng là biết cảm thụ, nghệ thuật với ẩm thực liên quan ghê gớm nhỉ)

Tiiin... tiiin...

Tiiin... tiiin... tiiin...

Tiiin... tiiin... tiiin... tiiin..._ tiếng còi xe inh ỏi

-Này... này...

-Ai-đón-ce e... e... e... é... e... Ai-đon-ce... é... é... é... e... è_ cháu nó đang phiêu âm nhạc

-Này_ bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai nó

-BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI!!!_ nó giật mình la làng la xóm

-Làm gì la như heo bị thọc tiết vậy hả

-Là cậu? Trời ơi làm tui hết cả hồn..._ nó nhìn tên đại sắc lang siêu hắc ám, tay vuốt vuốt ngực điều hoà nhịp tim_kêu tui làm gì?

-Lên xe

-Tính bắt cóc tống tiền à?

-Lên nhanh, đừng nhiều lời_ Kris lôi nó vào chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu xám bạc đỗ gần đó

-Làm gì vậy?_ nó bực dọc hỏi

-Cho cậu đi nhờ xe

"Ở đâu ra cái kiểu cho đi nhờ như thế này chớ? Đúng là đồ thần kinh ko bình thường mà"_ nó nghĩ thầm trong đầu thôi chứ dại gì mà nói ra, đang ở trong xe hắn, lạng quạng có khi bị thảy ra khỏi xe ko chừng

-Woa... xe này đẹp thật đó _ nó trầm trồ vì thiết kế của dòng xe thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới này

*im lặng*

-Này, sao cứ im lặng vậy... coi thường người khác nhỉ _ nó hơi bực vì vẻ mặt vô cảm của hắn

*im lặng*

-Đấy, hỏi cái gì cũng như vậy, bảo cái gì cũng như vậy_ nó diễn tả lại gương mặt tủ lạnh di động của Kris_ mặt anh ướp đá được đó

-Im lặng đi, giờ cậu đang là chân sai vặt của tôi đấy_ hắn chợt chuyển chủ đề

Nó nín thin ngay lập tức. Thật ra lúc đó cũng là do tình thế ép buộc thôi chứ có phanh thây nó ra thì nó cũng ko bao giờ đồng ý. Một bên là Hào ca cứ kêu la um sùm, bên kia là hắn cứ một hai chèn ép tinh thần của nó. Đội mình thiếu người sắp thua tới nơi rồi vậy mà tên này còn dư hơi đi ra điều kiện nhảm nhí mới chịu đá giúp. Cũng vì lớp, vì danh dự ko muốn thua lũ bần tiện lớp 11/1 nên nó đành nhắm mắt gật đại. Tưởng là hắn chỉ cố tình làm khó mình thôi ai ngờ lại thành ra làm thật thế này

-Này... này_ hắn huơ huơ tay trước mắt nó_ cậu nghĩ gì thế? Tính phủ nhận sự thật đấy à?

-À... ko... nhưng mà tại sao tui phải làm ôsin cho cậu chứ?

-Chính cậu đã đồng ý

-À... tui..._ nó bắt đầu lắp bắp_ ai... ai làm chứng?

===================================

"Gấu trúc ngốc... muốn trốn tránh à... được lắm, để xem ta trừng trị cậu ra sao"

===================================

-Vậy là cậu tính trở mặt?_ hắn giả vờ khó xử

"À há... đánh trúng điểm yếu rồi nhá..." này, sao lại nói vậy chứ, tui có đồng ý khi nào đâu mà trở mặt

-Được... cậu giỏi lắm

--------------------------------------------------

Trên suốt quãng đường về nhà, nó cứ vu vơ hát hò tùm lum. Vì quá sung sướng khi lật kèo Diệc Phàm nên nó cũng ko để ý đến việc cái tên ngồi kế bên cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm nó

Xe dừng trước nhà, nó ngoảy đít đi vào thẳng mà ko thèm nói một lời cảm ơn

(Tao: gì chứ được ta ngồi lên chiếc xe đó là vinh dự tu ngàn kiếp rồi, cảm ơn cái vẹo giềy

Au: ngươi là cái đồ chảnh cún!)

~Tối~

-Jin!!! Có cơm chưa???_ nó nằm vật vờ trên phòng hét

-KÊU JAJANGMYUN ĂN ĐI!!!_ con nhỏ này cũng ko vừa, mỏ to chỉ thua mỗi Bếch mà thôi

-Mày rúc trong bếp mấy tiếng đồng hồ mần gì mà giờ này kêu ăn jajangmyun hả???_ nó quần đùi áo ba lỗ chạy từ trên lầu xuống bếp

.

.

.

Vừa ló đầu vô bếp là nó mém xỉu tại chỗ. Quang cảnh nơi đây hoang tàn hệt như mới xảy ra thế chiến thứ 3. Bếp mịt mù khói bụi, rau củ rải đầy sàn, chảo cháy đen thui trên bếp

-Mày làm trò khỉ gì với thánh địa thiêng liêng của omma thế_ nó nhìn đống hỗn độn đầy kinh hãi

-Nấu cơm_ Jin chỉ về phía cái nồi cơm điện nổ banh chành trong góc bếp

.

.

.

Chuyện là bữa nay appa lại trốn nhà đi bia ôm, vậy nên omma đang đi lục tung cái Seoul này lên để kiếm ông chồng yêu quái về tẩn cho một trận. Omma chỉ tổ làm quá lên, tuần nào mà appa chả đi, có chăng chỉ là do omma ko biết thui (phần lớn là do công góp sức che mắt omma của nó)

(Au: đúng là một đứa con có HIẾU nhỉ)

-Mày nấu sao mà nổ cái nồi luôn hay vậy, omma mà về thì mày xác định cuốn gói ra khỏi nhà đi con_ nó tưởng tượng ra cảnh omma mà thấy chiến tích kinh hoàng của con điên này chắc nó đầu lìa khỏi xác quá

-Tới đó tính, kêu mì đi_ nhỏ thản nhiên bỏ đi lên phòng khách ngồi ôm laptop chơi ngon lành

.

.

.

-----------

-Mày làm gì đó _ nó sau khi kêu mì thì tò mò chạy lại nhìn

-Cái gì đây? Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn... cả hai cơ thể quấn lấy nhau đắm chìm trong hương vị mãnh liệt của tình yêu...

-MÀY LẠI VIẾT MẤY CÁI H VĂN NÀY NỮA HẢ??? ĐỨNG LẠI, ĐỪNG CÓ CHẠY!!!_ nó thở hồng hộc chạy theo HwaJin giựt cái laptop

-Cái này là tinh tuý tích tụ ngàn năm đó hai, em chỉ là sứ giả ban phát thiên chỉ của thần linh thôi mà, hai làm gì phản đối dữ zậy?

Mày đứng lại cho tao, còn già mồm nữa à_ nó dí con em chạy khắp nhà, vừa chạy vừa gào rú, tiện thể chộp được cái gì là phang thẳng vô đầu cái đứa tự nhận là "sứ giả thần linh" kia.  Sau đêm hôm đó thì appa nó bị lên phường ăn hột dưa với tổ trưởng dân phố và đàm đạo về vấn đề giáo dục nhân cách con cái là một vấn nạn của xã hội ngày nay...

-ta chỉ là phân cách tuyến sau khi mì tới-

Nó vác 2 tô mì lên phòng ăn, chứ còn ngồi ăn chung với con bịnh ở dưới là nó lên tăng xông chết khi nào ko hay

*Thao hyung lấy dùm đệ cái quần.... Thao hyung lấy dùm đệ cái quần*

(giọng bạn Hào vang lên trong điện thoại..chuyện là sau vụ hồ bơi thì câu nói bất hủ của Hào ca đã được nó ghi âm, biên tập lại, và giờ vinh dự được nó cài làm nhạc chuông.. SuHo mà biết chắc ngất vì shock mất)

Màn hình hiện dòng chữ "Thịt ba chỉ xông khói " đang gọi

-A-nhô, tui cần gấp mười mấy hai ba kí thịt ba chỉ xông khói, đem tới nhà, tiện thể tới đây hút luôn dùm tui cái bồn cầu, nó tắc mấy ngày nay rồi

-HUANG ZITAO, NGƯƠI CÓ TIN LÀ TA QUA ĐÓ BÓP CỔ NGƯƠI CHẾT RỒI LẤY ĐẦU NGƯƠI THÔNG BỒN CẦU KO HẢ???_ giọng bạn Bếch lại gào thét trong điện thoại

-Rồi rồi, có chuyện gì, nói lẹ lên để trẫm còn đi ngủ

-Hồi chiều đi chợ, ta thấy anh SungBin CỦA NGƯƠI uống trà sữa với con bé hoa khôi của trung học TK ấy _ Baek có vẻ rất phấn khích_ sao, nhà ngươi có cảm thấy shock ko?

-Này, dư hơi rửng mõ thì đi mua thuốc mà uống đi, ta thấy dạo này bệnh của ngươi hay tái phát đấy. Chừng nào hắn uống trà sữa với thằng Dẹo nhà ngươi thì hẵng báo cho ta _ nó bực dọc nói (hét thì đúng hơn )

Ờ thì ngày trước có một dạo nó tăm tia anh chàng SungBin kia thật. Chả qua anh ta là đàn anh khối trên, nhan sắc... à ừm... ko phải là loại tầm thường, hơn nữa còn là chủ tịch câu lạc bộ thể hình, cơ bắp phải nói là hàng cực phẩm... nó chỉ hơi háo sắc một chút, một chút thôi, chỉ là đam mê cơ bắp một chút thì có gì sai? (Au: vâng, ko sai...)

-Mà ngươi thôi cái trò ai cũng nói là của ta đi nhá, có ngày ta tẩn cho banh cái mỏ đó ra _ nó đe doạ

-Ta hỏi thiệt, vì cớ gì nhà ngươi lại ghét Ngô Diệc Phàm đến vậy? Hắn ta đẹp trai, lại là con nhà giàu, nghe nói là học lực cũng ko phải hạng thường, hơn nữa hắn cũng vừa mới chuyển đến, có làm gì ngươi đâu?

-Này, ta là bạn ngươi hay hắn là bạn ngươi? Vì trai bỏ bạn thế à thằng kia? Tên họ Ngô đó là cực đại xui xẻo, sắc lang siêu cấp biến thái, từ đầu đến chân chính là băng sơn vĩnh cữu, cả người tên đó bao trùm hắc khí đen ngòm, đi đến đâu là xui xẻo đến đó

---

Ắt xì... ắt xì... ẮT... XÌ_ở Cheodamdong có một con rồng ko biết vì lí do gì mà lại hắt xì liên tục (au: do ăn ở thôi...)

---

Hắn như vậy mà ngươi bảo đẹp, người gì mà ốm nhom như cái ống hút, mặt hóp sọp dài sọc như mặt ngựa, tóc vàng như...(tự hiểu hen...) Người gì mà lúc nào cũng lạnh lùng, cả ngày cứ im im chả nói chả rằng gì, người đâu mà trông lúc nào cũng hắc hắc ám ám như chuẩn bị dí dao vô cổ người khác mà hét "ĐƯA TIỀN ĐÂY!!!"

---

Ắt xì... ắt xì... HẮT... XÌ... bộ có ai chửi mình sao???

---

-Đã vậy còn bị bệnh ranh-hỏi giai đoạn cuối nữa, kêu Capuchino ko uống mà để đó rồi ngồi ngủ, trời ơi một ly là 12.800₩ đó, đã vậy sao ko kêu cát pha nước ra cho rồi...

-Thím à, đây ko phải chuyên mục Radio tâm sự đêm khuya đâu _ BaekHyun lại than thở, tiền điện thoại đứa nào trả mà nói lắm thế hử_ đó là tất cả? Lão gia à, ghét 1 người chỉ vì nhan sắc của họ và vì người ta lãng phí 12.800₩ thôi hả?

-Vậy nếu như phải ngồi trong đồn cảnh sát gần cả ngày trời và cái tên tội đồ đã khiến ngươi phải như vậy lại đùng một cái xuất hiện trong lớp ngươi rồi khi ko trở thành BẠN-CÙNG-BÀN... NGHE CÓ LỌT TAI KO HẢ???_ nó ko kìm chế mà hét lên. Vấn đề của buổi thảo luận sáng mai giữa appa và tổ trưởng dân phố chắc sẽ là "Giọng hét của con người-món quà từ thiên đường hay địa ngục?"

-Đồn cảnh sát? Sao, hắn ta chạm vào ông hả... hú~ đúng rồi, ông là chẻ VỊ-THÀNH-NIÊN mà nhỉ... hú~_ có tiếng một con vật hình-như-ko-giống-con-người đang ôm cái điện thoại mà hú hét

-Mai dọn đồ qua ở với con hủ nhà tui luôn nhá! Biến thái y chang nhau_ nó lại tru tréo, nó là nó quá hiểu cái máu hủ này của thằng bạn là do hai kẻ bại não HwaJin và Chen gây ra (HwaJin và cháu Chen nhà ta là author nổi tiếng trong giới đấy...)

-Em nghe thấy đấy nhá!!!_ giọng con nhỏ em trời đánh vang lên từ căn phòng bên cạnh

-Anh ko nói mày, ngủ đi_ nó nói vọng sang_ chuyện là như vầy..._ quay lại cuộc nhiều chuyện của hai bợn trẻ

-ta chỉ là phân cách tuyến sau khi kể xong-

Tử thao kể lại diễn biến câu chuyện 1 cách "chân thật" nhất (tất nhiên là đã cho cả tấn mắm và cả bao muối vô cho nó thêm phần hấp dẫn)

-Như vậy càng tốt chớ sao?_ thằng bạn yêu dấu đáp gọn lỏn

-Tốt cái vẹo giềy hả thằng kia?_ cái nó mong muốn là sự đồng cảm hay chí ít là thằng thầy bói này cũng phải nguyền rủa cái tên Diệc phàm đó một vạn hai trăm tám mươi bảy phẩy năm lần chứ

-Cái đó gọi là duyên số, hay gọi một cách rườm rà hơn là định mệnh_ máu thầy bói nổi lên

-Vâng, định mệnh... từ đồn cảnh sát chuyển sang chân sai vặt... đây là thể loại định mệnh gì vậy?

Sau lời than thở của nó thì cuộc gọi lại kéo dài thêm vài tiếng nữa... (chủ yếu là tám về quá trình tiến hoá từ con người sang con mọi của bạn chẻ Thao)

~sáng hôm sau~

-TỬ THAO~~~ HWAJIN~~~ HAI ĐỨA CÓ CHỊU DẬY KO HẢ???_ omma cầm dao đứng dưới nhà hét tên hai đứa con yêu quái ham ngủ

15p sau thì hai con gấu trúc (một con bẩm sinh và một con mới tiến hoá) lò mò lết xác xuống nhà chuẩn bị đi học. Bữa nay do có omma nên hai thánh giờ cao su này ko bị trễ

-Thằng kia, cái xe đạp đang ở phòng đồ thất lạc, lên đó mà vác về_ appa phe phẩy tờ báo sáng nói

-Sao appa ko lấy cho con?

-Xe của đứa nào đứa đó lấy_ appa lại phũ như mọi ngày

-Appa là cục trưởng cục cảnh sát Seoul đấy, vô trách nhiệm với nhân dân thế con sẽ gửi đơn lên chính phủ, cả nhà Xanh nữa (Au: Thao à, ngươi chỉ được mỗi cái làm quá)

-Ta là cục trưởng, ko phải người của phòng đồ thất lạc

-Thôi, đi học nhanh lên_ omma giục_ Jin, tỉnh ngủ! Còn ông, cảnh sát gì mà giờ này chưa đi làm? Đi nhanh lên... Ba bố con phắn ngay cho tui!

-phân cách tuyến trên xe buýt-

-Con kia, tối qua làm gì mà sao giờ trông giống anh thế?_ nó khèo khèo Jin đang gà gật đầu đập liên tục vào thành ghế mắt thâm đen trông y hệt con gấu trúc là nó

-Viết fic, chat với MilkyWay_FeiFei cả đêm hơ~ oáp... ko ngủ

.

.

.

~trung học SM/lớp 11/2~

-Nó rơi tự do trên ghế, ụp mặt xuống bàn ngủ

-Lại thức đêm nữa hả?

-Thằng nào nấu cháo điện thoại cả đêm giờ còn hỏi?_ nó ngáp một cú thật dài_ ko buồn ngủ sao?

-Thần thánh ko cần phải ngủ_ lại kiểu trả lời gợi đòn nữa, nhưng giờ nó rất buồn ngủ nên ko có tâm trạng cho Bếch ăn vài bợp tai gọi là "điểm tâm sáng"

-Này, sáng nay thấy au Jin thẫn thờ như con dở vậy? Jin bệnh hả?_ Chen từ bàn hai lạch bạch chạy xuống

-Thức khuya viết fic, còn chat với sữa ông thọ Phe phe gì nữa đấy_ nó phẩy phẩy tay tỏ ý bảo hai đứa kia biến đi chỗ khác chơi

-Vậy là Jin sắp ra chap mới... hú ye~

-Chen à, mày có tin tao cho cái lap của nó phắn ra vựa ve chai ngay lập tức ko? Còn muốn đọc cái fịt gì đó thì ngậm mồm vào cho lão gia ngủ

-Nghe thấy ko có fic đọc hai bạn nhỏ liền lùi về chỗ chừa lại ko gian cho lão đại ngủ. Con gấu trúc này mà bị phá giấc ngủ thì điên còn hơn bệnh nhân lầu 20 nữa... tốt nhất là tránh xa một chút a~...

-Hoàng Tử Thao... _ Diệc Phàm ngồi im lặng nãy giờ đã lên tiếng,  tay còn ko yên phận cầm bút chì chọt chọt vô tay nó

-Nếu ko muốn ăn sáng bằng đốc-tờ thì đừng.có.chọc.tôi_ nó nhấn mạnh từng chữ thay cho lời cảnh báo

*tiếp tục chọt chọt*

-Khi người ta phân loại rác thì xác người sẽ được vứt vào thùng rác hữu cơ... nhưng riêng với anh thì sẽ khó phân loại đấy... vì tôi sẽ nghiền.anh.ra.thành.cám rồi hoà với nước, cuối cùng là đổ.xuống.ống.cống đấy_ có người nghiến răng ken két rồi đây

"Làm chân sai vặt cho tôi một tháng/ Được rồi, chỉ một tháng thôi đấy"_ cái này quen à nha~

Nó bật dậy, chộp lấy cây bút ghi âm trong tay Kris

-Cậu có thể xoá hay bẻ nó, báo cho cậu một tin vui là tôi đã coppy ra một ngàn bản rồi_ vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn khiến nó hận ko thể nhào tới vả cho bè xoe cái mỏ đó ra

-Tin vui nhỉ?_ nó cười gượng gạo, giờ thì vui, vâng, rất chi là vui luôn đấy

-Đừng biểu cảm như thể chết đến nơi như vậy_ *xua xua tay*_ nếu cậu muốn tôi có thể ngày ngày cho phát cái này trên loa trường... cậu biết đấy, các nữ sinh bên câu lạc bộ phát thanh đều thích tôi mà_ giờ thì trông mặt hắn gian manh khủng khiếp

(Au: Phàm, ngươi học cái đó ở đâu thế?

Phàm: phim truyền hình dài tập chả phải hay có mấy đoạn một chàng vô cùng đẹp trai nói những câu này sao?

Au: 0.0   THẰNG NÀO BÁN ĐĨA PHIM CHO CON GIAI TÔI???)

-Anh bị ung thư da mặt giai đoạn cuối à?_ nó gân cổ xỉa xói hắn

-Còn mặt cậu thì như cái trứng lật qua lật lại trên chảo_ hắn cũng ko vừa, vênh mặt lên đáp lại

.

.

-À, tui nói một câu được ko?

-KHÔNG *đồng thanh*

-Huhu... Xiu ơi, chúng nó chửi tui_ Hào ca sau khi bị một con rồng và một con gấu hét vào mặt thì khóc nức nở quay sang khiếu nại với lớp phó anh minh thần võ

-E hèm... hai người... tôi xin cắt ngang cuộc "trò-chuyện" của hai người... để nói rằng... hôm nay lớp ta bắt đầu trực nhật luân phiên... à... ừm... lượt đầu tiên là... của hai người..._ anh già mặt bánh bao để nói trọn vẹn hết một câu xem ra cũng có chút khó khăn nha

(Xiu: ngươi xem ánh mắt như muốn băm ta ra làm nhân màn thầu của hai đứa nó đi

Au: *nhìn nhìn* *vỗ vai*... ta hiểu mà...)

-Cậu trực đi_ hắn chỉ thẳng vào cậu nói như ra lệnh

-Sao lại là tui? Ko phải cậu trực trước sao?

-M.Ộ.T-T.H.Á.N.G_ hắn nhấn mạnh từng chữ

-Tui nói cho cậu biết... TUI.KHÔNG.LÀM!!!!!

Xem ra chim ở ngôi trường này phải cuốn gói đi nơi khác rồi, cả người dân xung quanh cũng phải dọn đi thôi... ở đây có mà đau tim chết...

.

.

.

.

.

.

-Chà, Tử Thao bữa nay SIÊNG gớm nhểy?

-TRỰC NHẬT cơ đấy!

...

...

...

Nó lôi cái thùng rác đi đổ, trong đầu lại vang lên những từ ngữ như SIÊNG, TRỰC NHẬT... cứ mỗi bước chân là lại rủa xả tên Ngô Diệc Phàm một ngàn một vạn lần, à ko là hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ, hàng tỉ tỉ, hàng tỉ tỉ tỉ lần...

(hình như cháu nó học lầu 3, và chỗ đổ rác cũng vô cùng vô cùng xa nha~ Ngô Phàm, chuyến này bị chửi đến tổn thọ rồi...)

-Tên Ngô Cẩu đáng ghét... ta hận, ta hận_ có mùi thuốc súng đặc quẹo trong ko khí_ ta đánh, ta băm, ta đâm, ta chém, ta giết chết ngươi...gr... gr... (có đứa xới banh cái hố rác...)

~Lớp 11/2: ra chơi~

-Tử Thao, bảng dơ rồi..._ hắn thở dài nhìn cái bảng chi chít chữ sau tiết Quốc ngữ

-Thì sao?

-Cậu lau đi, nhân tiện giặt khăn lau bảng luôn_ cái vẻ thản nhiên đó là sao đây... Phàm à, ngươi thật quá cao tay rồi...

-CÁI GÌ??? HÔM NAY LÀ CẬU TRỰC, LÀ CẬU, KO PHẢI TÔI... VẬY NÊN CẬU ĐI MÀ LÀM!!!!

-Ko nhất thiết phải hét lên như vậy đâu_ hắn ngoáy ngoáy tai_ nếu cậu ko thích thì để tôi đi gặp mấy nàng bên phát thanh vậy!

.

.

.

.

.

-NGÔ DIỆC PHÀM!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Grừ... grừ... ta bóp... ta vắt... ta vắt... ta vắt chết ngươi... gr... gr... ta xé... ta xé chết ngươi... NGÔ DIỆC PHÀM!!!!

Tất cả cửa kính trong trường sau tiếng hét chứa chan niền xúc cảm vô hạn của bạn Hoàng Tử Thao thì đồng loạt được thay mới... giọng hét của con người... chính là món quà... đến từ THIÊN ĐƯỜNG (mấy tiệm bán kính nên mời bạn này về làm việc)

Tương truyền rằng có rất nhiều học sinh đã thấy Lão đại của trường ở trong phòng vệ sinh ko biết là giặt hay xé cái khăn lau bảng tội nghiệp, miệng ko ngừng lẩm bẩm ta hận, ta giết, Ngô Ngô, Cẩu Cẩu cái gì đó

~o0o~

Sau khi đã tưởng tượng cái khăn là cổ bạn Phàm và vắt+xé chán chê thì Tử Thao thất thiểu thẫn thờ đi về lớp

-ta là phân cách tuyến sau khi cháu nhỏ đã về lớp-

*rầm rầm*

-Tử Thao à, em có thể lau nhẹ tay một chút được ko?... cái bảng..._ bà cô vật lí run lẩy bẩy

Nó im lặng ko nói gì, hậm hực bước về chỗ ngồi mặc cho bà giáo trên kia đang nhìn tấm bảng lúc đầu có 4 con ốc vít sau khi nó lau xong còn lại 1 con mà toát mồ hôi hột, vội đứng xa vật thể nguy hiểm kia ra một chút (lau bảng mà rầm rầm là ko xong rồi...)

Nó lấy chiếc dép để lên giữa bàn, cố tình phân rõ ranh giới

-Thao, bỏ dép xuống_ bà cô nhắc

*xoẹt*

-À... e... em... nếu... nếu em... muốn... cứ... cứ để dép... lên... lên bàn... đừng nhìn... nhìn cô như vậy_ bắt gặp ánh mắt "Cô có ý kiến gì à?" của nó là bà cô sợ hãi cà lăm ngay lập tức. Gì chứ nếu nhìn ko mà giết người được thì có một tên chắc đã chết cả tỉ lần rồi (khỏi nói tên "may mắn" đó là ai chắc mọi người cũng biết hen?)

~ra chơi~

-Nè_ hắn đưa cho cậu cuộn giấy

-Gì đây? Cám ơn nhưng tui ko đau bụng_ nó đẩy cuộn giấy ra xa

"tên này có biết đánh vần chữ thô thiển ko vậy?"

-Tôi ko tốt thế đâu, đi mua hết những thứ này cho tôi

-CÁI GÌ THẾ NÀY???_ nó cầm lấy cuộn giấy mở ra... một cuộn giấy vĩ đại với dày đặc toàn chữ là chữ_ MUA HẾT CÁI ĐỐNG NÀY Á???

-Cậu có thể nhỏ tiếng được ko, sao lúc nào cũng hét lên thế?_ hắn quát

-TUI TƯỞNG ÁC MA NGHE KO RÕ TIẾNG NGƯỜI~_ nó lại gào vào tai hắn

-Đi ngay trước khi tôi làm thịt cậu!

.

.

.

~Căn tin~

-Tiền đâu mà mua hết cái đống này chứ???_ nó vò đầu bứt tóc

-Cậu đừng có mà móc mắt ra đấy_ giọng nói hắc ám vang lên làm nó nổi hết cả da gà

-Oa~

-Diệc Phàm~

-Thật là đẹp trai quá~

...

...

...

"Bọn háo sắc các người đúng là bị vẻ đẹp của tên này làm cho mờ mắt hết rồi. Hắn nguyên hình chính là Đại ma vương hắc hắc ám ám xấu dã man, ác tàn bạo và xạo vô nhân đạo, sắc lang siêu cấp biến thái chính là hắn. Hắn là tên đáng bị ngồi lên giường chông, uống dầu sôi, bị moi gan xẻ thịt mà... đồ Ngô Cẩu chết bằm tám đời tổ tông dòng họ nhà ngươi, ta chửi, ta chém, ta giết tất ko chừa một người.. gr.. gr..."

-Này, Tử Thao,... Tử Thao_ hắn huơ huơ tay trước mặt nó_ nghĩ gì thế?

-À... ko liên quan tới cậu_ để hắn biết được nó cả gan lôi dòng họ nhà mình ra đòi chém đòi giết chắc chắn là lên bàn thờ ngồi luôn quá_ xuống đây làm gì, ko phải kêu tui đi mua đồ sao_ "phải chuyển chủ đề"

-Muốn chửi tôi thì đừng có chửi lén lút sau lưng như vậy_ "ặc, hắn ta có phải người ko đây? Chửi trong bụng cũng biết nữa sao?"_ xuống đưa cậu cái này_ hắn chìa ra thẻ ATM

Thề có mặt trời rằng trong một khắc thôi nó đã nghĩ là ít ra trái tim hắn còn đập (au: ko đập mới là chuyện lạ đấy bố...) ít ra hắn ko đến nỗi máu chuyển sang màu xanh và mọc thêm mấy cái chân nữa (Au: Xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá rồi)

-Nghĩ đến cậu ko có tiền...

"À há... lương tâm hắn ko sún răng!"

-Cảm thấy tội lỗi...

"Đó... ít ra cũng phải như thế..."

-Nếu cậu bán thân cho thím căn-tin thì 2000₩ là quá tội lỗi với thím ấy

Thề có mặt trời là nếu ngay lúc đó trong tay nó có con dao thì bảo đảm tiệm màn thầu của Xiu hyung có thêm mấy chục kí thịt làm nhân bánh rồi... "Phải rồi, tên Đại ma vương này là vậy, chính là vậy, tim hắn đem ra nấu lẩu ăn mất rồi còn đâu, nghĩ sao cái bản mặt tủ lạnh đó lại biết quan tâm người khác được chứ... phải nhớ rõ, bài hát yêu thích của hắn là Ko cảm xúc... Ko cảm xúc..." Chính giây phút đó nó đã kịp phủi đi cái ý nghĩ rằng tên Ngô Cẩu đó còn sót lại chút nhân tính... Quên đi, trong từ điển của hắn ta 100% là ko tồn tại từ "nhân tính"... Nó chỉ hận ko thể một cú dẫm chết hắn bằng đôi dép thần thánh này...

-Haha... cậu vui tính nhỉ???_ nó nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn rồi lao vào đám đông nhốn nháo trước quầy căn-tin mua đồ

Lát sau nó chui ra với một núi đồ ăn vặt trên tay, mặt mũi phờ phạc, áo quần xộc xệch, chân do chen chúc mà bị dẫm lên te tua, trông nó lúc này, thân làm au như ta... ngẫm lại cũng thấy vẫn là quá nhẹ tay rồi...

~Tiết Hoá~

-Chép bài cho tôi_ hắn thẩy cuốn vở sang "lãnh thổ" của nó, ung dung ngả người ra ghế thản nhiên như ko

-Sao tui phải chép?_ nó hỏi giật ngược

-Được thôi_ hắn nói một câu rồi toan đứng dậy

"NGÔ CẨU... NGƯƠI CHẾT ĐI CHO TA!!!"_ lòng nó đang gào rú, hẳn rồi, làm sao mà phun ra được những lời này khi mà phía trên bục giảng là nguyên con hà mã già bốn mắt đang nhìn nó ko mấy thân thiện

-Tui chép là được chứ gì? Ngồi xuống ngay!_ nó gầm trong miệng, hắn mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

-Hoàng Tử Thao?!_ bà cô tròn ủm như củ khoai tây gọi to tên nó, từ từ lăn xuống cuối lớp

"Ko xong rồi... ko xong rồi..." Dạ?_ nó ngập ngừng đứng dậy, còn liếc xéo cái tên đang rung đùi bên cạnh

-Em làm gì đó? Sao cứ nói chuyện với bạn bên cạnh vậy?

-Dạ... dạ..._ "bà thím à, có cho vàng tui cũng ko thèm hé răng với tên ác ma si đa hột gà này"

-Em ko chép bài sao?_ bà cô tức giận hỏi_ hết tiết này vui lòng lên phòng giáo viên gặp tôi

-Cậu ta cũng ko chép bài mà_ nó nói rồi chỉ vào hắn

Được thôi, vậy thì cả hai em, lên phòng giáo viên, ko bàn cãi

-Chuyến này cậu chết chắc_ nó ngồi xuống, nhìn hắn đầy thách thức

-Ko chỉ mình tôi_ hắn nhếch mép cười "gấu trúc thật là hảo đáng yêu a~"

-phân cách tuyến sau khi hết tiết-

Nó lê bước hướng về phòng giáo viên, trong lòng thực ko cam xíu nào, nó bị oan, bị oan đấy, chỉ tại cái tên Ngô Cẩu đáng chết đó mà giờ nó phải như vầy đây, chỉ ước sao được một lần dậm chết hắn. Hắn chậm rãi đi phía sau, lặng ngắm dáng vẻ giận dỗi của nó, rồi lại khẽ mỉm cười

-Hai em, cuối tuần này lên trường lau dọn phòng học cho tôi

-SAO CƠ???

-Tử Thao à, em ko cần phải phấn khích như vậy đâu. Còn nữa, hai em phải chép phạt 100 lần câu "Em xin lỗi cô lần sau em ko dám nữa". Hạn nộp là sáng mai.

-Cô ơi cái này là giết người đó...

-Vậy đi, tôi có tiết rồi_ bà cô phán xong rồi đi thẳng

~o0o~

-Cậu đi đâu?_ hắn thấy nó mặt hằm hằm tính đi đâu đó thì chặn lại hỏi

-Ko liên quan tới cậu!

-Này!!!

-Này ko phải tên tui

Nó bước từng bậc thang hướng lên sân thượng. Ngả lưng xuống ván, nó ngước lên ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời...

"Tên Ngô Cẩu đáng chết... dám đe doạ mình... còn cả gan hành hạ sai bảo mình như người ở vậy... rõ ràng ta họ Hoàng tên Thao... vậy mà chỉ vì một câu nói thôi chuyển thành họ Ô tên Sin luôn... Đồ Đại ma vương ác độc nham hiểm gian manh xảo trá bất lương vô sỉ bần tiện hạ lưu biến thái rác rưởi hắc ám..."

Nó cứ lảm nhảm, chửi chửi một hồi thiếp đi lúc nào ko hay...

Nhưng nó đâu biết rằng, kể từ lúc đặt chân lên sân thượng này thì đã có một bóng người đi ngay phía sau nó...

END CHAP 6

Khúc cuối nó nhảm ko thể tả...

Nhớ vote và cmt cho ta nha (~^3^)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro