Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Định mệnh Gấu trúc và Rồng (Bắt đầu)

Viết xong chap này thực sự ko biết đặt tên như thế nào luôn... suy đi nghĩ lại chọn được một cái tên rất chi là chuối... mà thôi bỏ qua vấn đề tên chap đi

....

Kiến thức Tarot trong chap này đều là do search trên mạng nên đừng bắt bẻ ta làm gì nhá...

Thôi... chúc các rds thưởng fic vui ^^

===========================================

45p Quốc ngữ trôi qua nhanh chóng... Chuông vừa reo là cả lớp bật dậy, đồng loạt ùa ra ngoài, tất nhiên là trừ nó vẫn còn đang cạp cạp bàn say sưa trong giấc mộng. Lớp trưởng đang bị Hun móm dụ dỗ xen lẫn đe doạ là phải bao lớp một chầu, xem như là chiêu đãi học sinh mới...

-Thao.. Thao.._ Baek lay lay tay nó_ THẰNG NÀY!!! DẬY MAU!!!

-Omma à..cho con ngủ thêm 5p nữa.._ *lảm nhảm*

-Chọc ông xài tới tuyệt chiêu à_ Bếch xăn tay áo lên, vẻ mặt xem chừng chuẩn bị ra đòn

ChanYeol te te chạy lại tò mò xem thử thứ tuyệt chiêu mà vợ yêu nói là gì, hình như ngay cả tên siêu cấp lạnh lùng kia cũng hướng mắt về phía này... xem chừng rất hấp dẫn a~

-LOA LOA LOA... THÔNG BÁO... CĂN TIN ĐẠI HẠ GIÁ BÁNH GẤU~_ Thị Bún bắc mỏ lên như cái loa nhằm lỗ tai nó mà hét

Chan khỉ cười muốn sặc cả răng ra ngoài, Baekie của nó nghĩ làm sao mà nói cái trò dụ con nít đó là...

Nhưng chưa kịp cười trọn vẹn thì Chan đã ngay lập tức á khẩu khi Tử Thao đang ngủ ngon lành liền đứng phắt dậy túm lấy cổ áo người đối diện là BaekHyun mà lắc khí thế

-Bánh gấu đại hạ giá, nhanh lên, có bao nhiêu tiền trong người thì xổ ra đây cho lão đại ta đi mua_ nó vừa lắc vừa gào luôn mồm, tiền ko thấy rớt ra, chỉ thấy cục B bị nhồi "say lắc" sắp ói tới nơi rồi

-Bỏ vợ tui ra đi, bánh gấu ko có hạ giá đâu_ ChanYeol trông tình hình có vẻ nguy cấp bèn nhào tới gỡ tay nó

Nó khựng lại, tưởng hết cơn rồi ai ngờ quay sang bóp cổ Chan Dẹo, ko quên tra hỏi xem thằng to gan nào dám lừa ông.

-Ko có đại hạ giá nhưng mà có đại gia bao ăn phờ-ri

-Tên Bún mắm nhà ngươi dám lừa ta thì đừng có trách

-Vâng, lão đại ko nhanh lên đến khi cái thẻ của hyung già bị đám thực thần kia vét sạch ko còn một xu thì đừng có khóc rống lên đấy nhá

Rồi nó nhả cái cổ dài ngoằng trong tay ra, co giò phóng xuống căn tin

.

.

.

-Thằng nhóc đó trông ngầu vậy thôi chứ bị bệnh nặng lắm đó_ Baek nói

-Bệnh gì_ Chan tay xoa xoa cái cổ hằn năm ngón tay hỏi

-Cuồng bánh gấu!_ Baek phán mà mặt tỉnh bơ_ phải nói nó là thánh cuồng luôn đó, chỉ cần có bánh gấu thì bắt nó làm gì nó cũng chịu hết. Nhớ hồi nhỏ, lúc 7 8 tuổi gì đó, có thằng mập hay ăn hiếp lũ con nít trong xóm, nó có học võ nên ra tay bảo vệ một thằng nhóc nhỏ con đang bị thằng mập kia đánh. Tưởng nó nhào vô quánh thằng mập, ai ngờ đâu vừa thấy hộp bánh gấu trong tay thằng đó, nó nhào tới đại ca đại chén, nịnh nọt hết lời nhằm xin xỏ mấy cái bánh gấu. Sau đó thì đi theo thằng đó làm giang hồ luôn, tại đại ca nó là con của chủ tiệm tạp hoá mà. Tới khi omma biết chuyện, lôi nó về đập cho một trận lên bờ xuống mương rồi cấm nó ăn bánh gấu luôn_ Thị Bún vô tư kể lại chiến tích lẫy lừng của thằng bạn thân chí cốt

-Sao lại kể với tôi?_ Diệc Phàm cất tiếng hỏi. Có ai điều tra đâu tự nhiên quay qua khai tuốt tuồn tuột với hắn.

-Linh cảm của một thầy bói mách bảo rằng tôi phải nói với cậu_ Baek cười đầy ẩn ý

-Mà ko phải omma nó cấm sao?

-Tên ngốc này, cái gì càng cấm càng hấp dẫn ko phải sao_ Baek với tay lên cú đầu ChanYeol_ở nhà thì phải nhịn, chứ ra đường là nó ăn tận mười mấy hộp vẫn chưa si nhê

============ta chỉ là phân cách tuyến==========

Vừa đi vừa tám chuyện mà thoắt cái đã ra tới căn tin, BaekHyun nhìn thấy nó đang đứng chỗ Hào hyung liền chạy tới

-Hào đại gia đẹp trai học giỏi chân dài siêu cấp à~ *tung aegyo thần chưởng* Thao Thao muốn ăn bánh gấu a~

-... đượ... được... Thao Thao đáng yêu cứ ăn bánh gấu thoả thích... hyung mời..._ *ting* Hào ca mắc bẫy rồi

===========================================

Dễ... dễ thương quá...

===========================================

Nó đâu biết rằng hành động vừa rồi của nó đã khiến cho trái tim của người nào đó đập chệch mất một nhịp. Đã vậy còn vô tư đi tới quầy hàng kêu một lèo đồ ăn vặt

-Thím ơi cho con tám hộp bánh gấu, 4 phần bánh gạo cay, 17 bịch kẹo marshmallow, 2 hộp cơm cuộn rong biển, 5 lon sunny10, 3 ly trà sữa vị đào... bla... bla... thím đem ra lẹ cho con lát con kêu thêm

(Au: còn ăn được nữa sao???)

Hào ca toát hết mồ hôi hột sau khi nghe bài ca đồ ăn của nó

~o0o~

-Sao ông ko mua luôn cái căn tin luôn cho nó gọn

-Baek à, làm người phải biết tự lượng sức mình_ nó đặt mông xuống ghế nói_ Ăn hết cái chỗ này tui sẽ có mỡ bụng đó, với lại nhìn mặt Hào ca cứ như sắp tưởng niệm cái thẻ tới nơi

-Thẻ của lớp trưởng là loại thẻ đen VVIP ko giới hạn..._ ChanYeol ôm hộp kimbap lăng xăng chạy tới ngồi xuống bàn của tụi nó_ Baekie ăn đi này_ rồi cầm một khoanh kimbap đưa đến miệng BaekHyun

-À, có đồ ăn rồi_ nó chạy lại chỗ quầy

-Oa~

-Đẹp trai thật~

-Act cool quá~

...

...

...

Lũ con gái lại um cả lên... gì đây... lại vụ trai đẹp nữa sao

Nó quay đầu lại nhìn... tưởng gì chứ lại là cái tên Cẩu mĩ nam...

"Tên đó thì có gì tốt chứ? Ngoài cái dáng cao ơi là cao, cái bản mặt đẹp trai hơn người, nhà giàu, học giỏi, nói thạo ngoại ngữ thì có gì tốt chứ?"

(Au: cái này ko gọi là tốt mà là quá tốt. Duy chỉ có tên đại ngốc như ngươi mới ko nhận ra mà thôi...)

Hắn ta đeo headphone, tay đút túi, tiêu soái bước đi trong con mắt ngưỡng mộ của đám học sinh

-Mĩ nam CỦA ÔNG kìa _ Bếch hất mặt về phía hắn

-Khỉ à, xem ra ông sắp mồ côi vợ rồi_ nó bẻ tay răng rắc còn Chan thì túa mồ hôi lo lắng cho tánh mạng vợ mình

-Giết tui sẽ bị nguyền chết đó_ lại có đứa chuẩn bị thần nhập nữa đây_ mà cái đó có phải tui nói đâu, bài nói đấy chứ

- Xạo bò riết quen! Bài nói gì kì cục...

-Ba lá bài hồi sáng ông bốc lên nói là trong những ngày tới đây ông sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới,  ông sẽ gặp được định mệnh của mình, hay là một người đặc biệt kiểu LOVER á... rồi sẽ có một chuyện tình lay động lịch sử..._ Bếch càng nói mặt càng gian ra_ và ngay hôm nay, người ấy đã đến với cuộc đời ông...

-Ý ông là cái tên hắc ám đó là người đặc biệt, rồi cái gì mối quan hệ...?

*gật đầu lia lịa*

-Chắc vậy, hắn với tui chắc có quan hệ hung thủ với nạn nhân, hắn chắc cũng là người đặc biệt được tui một đao kết liễu đời trai luôn á. Nghĩ sao kêu đặc biệt với tui. Xin lỗi chứ ta đây hotboy của trường, bá khí ngút trời, thèm đếm xỉa tới tên lập dị đó.

-Người bình thường có ai khi ko chui vô một góc ngồi, trong khi ai cũng ăn bánh uống nước ngọt, có mình thằng bịnh đó kêu Capuchino rồi ngồi ngủ _ nó nói mà hướng ánh nhìn như muốn sấn tới cạo trọc đầu hắn

-Nói ko thèm đếm xỉa mà người ta uống cái gì cũng biết hen

-Tui điều tra coi hắn ta uống gì để còn hạ độc

-Thôi đi ba, người ta vừa đẹp trai lại là con trai út của tập đoàn thời trang Casso Galaxy nổi tiếng, có điên mới ko thèm để ý _ Chan trề mỏ

-Hai đứa nó đồng loạt nhìn Chan chằm chằm kiểu "Tại sao ngươi biết? "

-Khai ra... bọn thông tấn xã vịt trời đó còn chưa biết, sao ông biết? _ nó kề dép sát cổ Dẹo

-Tui... tui..

-Chanie nói cho Baekie biết đi ~ _ nam nhân kế xuất chiêu làm bạn Dẹo liêu xiêu

-Chanie... Chanie là...

.

.

.

.

.

.

Reeeng... Reeeng... Reeeng_ tiếng chuông báo vào tiết như thanh âm đến từ thiên đường, đã cứu vớt sinh linh bạn Chan bé nhỏ trước chiếc dép của một con gấu trúc và móng vuốt của con cọp đội lốt cục bông hiền lành

~o0o~

~lớp 11/2~

Nó ôm một đống đồ ăn vặt lao vào lớp, cũng hên là ông thầy đầu hói còn đang bận đứng trước cái gương trong phòng giáo viên chải tóc

-Thao... Thao à... chia sẻ cho huynh đệ coi thằng này_ Cải Đen lẻn từ dãy hai qua bàn nó đòi bánh

-Dẹp... tui với ông ko có quan hệ gì hết_ nó hất hất cái tay của Kai ra(ông cháu với nhau mà phũ phàng thế ko biết)

Nhưng một mình nó chống chọi ko chỉ thằng da đen kia mà còn nguyên một cái lũ ham ăn từ đâu bao vây xung quanh nó, tay ko ngừng lôi bánh, giật kẹo.

Nhằm lúc nó phòng bị lỏng lẻo, Chen đại nhanh tay chụp hộp bánh gấu trong hộc bàn

-KIM JONGDAE!!! TRẢ HỘP BÁNH LẠI ĐÂY!!!_ phát hiện thấy sự biến mất của bánh gấu thân yêu, nó liền gào lên

-Hiền đệ à, huynh đệ với nhau, tiếc gì một hộp bánh. Cùng lắm mai mốt huynh giảm một phần tiền điện cho đệ mà..._ Chen cười nham nhở còn chổng mông gợi đòn

Nó điên tiết phóng thẳng lên bàn trên, vật tên tội đồ kia một cú đo đất rồi leo lên người tên đó rút dép quất tới tấp

-Dám lấy bánh gấu của ta này... cho chừa này_ nó vừa đánh vừa chửi.

-Á... đừng đánh vô mặt mà..._ JongDae la oai oái

Thấy cảnh đó, lũ thừa cơ chôm chỉa đồ ăn của nó ban nãy ko hẹn mà cùng nhẹ nhàng đặt lại tang vật lên bàn rồi lẻn về chỗ, đứng lại có khi còn thê thảm hơn tên kia

Đừng ai hỏi tại sao lớp trưởng đại nhân SuHo oai phong lẫm liệt ở đâu thấy chết ko cứu. Hào nhà ta sau vài lần can ngăn bị cháu nó cho vài quyền vào mặt thì thề sẽ ko bao giờ ra tay nghĩa hiệp thêm lần nào nữa, anh già ngán cảnh ăn đòn lây lắm rồi.

Lớp trưởng đã bỏ bê triều chính, lẽ nào lớp phó giương mắt làm ngơ? Xiu nhà ta sẽ ko bao giờ làm ngơ trước việc bất bình................

.

.

.

Anh già chỉ lẳng lặng lôi điện thoại ra quay lại để sau này tống tiền bạn chẻ Chen, còn ôm bụng cười như khỉ nhập nữa kìa.

-Thầy vô, thầy vô_ Hun móm kêu lên làm cả đám nháo nháo chạy về chỗ ngồi

-Chào các em, tôi là giáo viên môn Toán của lớp, tên tôi là Park Shin Sung

-Chào thầy~ (lại giở trò giả vờ ngoan ngoãn)

-Em kia, mặt em làm sao thế_ thầy chỉ Chen hỏi

-Dạ..._ Chen ngập ngừng_ ...

em bị muỗi cắn

Muỗi cắn gì sưng to chà bá vậy? Em nhớ thoa thuốc muỗi ko muỗi cắn bị sốt xuất huyết đó

Dạ.. "con muỗi này to lắm có bôi cỡ nào cũng ko chết đâu thầy ơi"

-Chúng ta học thôi.Chương đầu tiên của phần Số học....

*nhồm nhoàm* *rột roạt* *póc póc*

Hắn nhìn sang chỗ nó.Ko ngủ đi còn ngồi đó vừa ăn bánh gấu vừa uống trà sữa vừa chơi Simsimi,còn cười khằng khặc như dở hơi.

-ChanYeol,ChanYeol_nó bỗng ngẩng lên làm hắn khẽ giật mình, nó khều khều Chan tính nói cái gì đó

-Gì_Chan cũng đang dán mắt vào trò 2048 trên điện thoại, nghe gọi liền quay lại

-Tui hỏi Cẩu mĩ nam là gì, ông biết nó trả lời sao ko..... haha...

-Nó nói là tên đại sắc lang siêu cấp biến thái... hặc hặc..._nó hả họng cười thoả mãn

-Nhảm ruồi, hắn ngồi kế bên kìa,thích thì chửi đi,khi ko đi tự kỉ với cái điện thoại_Chan phán một câu xanh rờn rồi quay lên chơi 2048 tiếp

=======đã nói ta chỉ là phân cách tuyến=========

Suốt cả tiết học,nó cứ ngồi cười với cái điện thoại,thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn cười sặc sụa làm ông thầy nhắc nhở ko biết bao nhiêu lần

~~~~~~~》《~~~~~~~

~ra về~

-Ông cậu, chiều đá banh ko?_ Kai xốc balô lên vai hỏi (thằng này bình thường điên điên láo láo thế thôi chứ cũng lễ phép với ông cậu lắm)

-Mấy giờ?

-3 rưỡi, đá với bên 11/1, thua chịu tiền nước với tiền sân

-Tụi đầu to mắt cận đó mà cũng đòi thi với lớp mình nữa hả? Chơi luôn, chuyến này thắng chắc.Mà bên mình có ai đá?

-Con,thằng Chan, Chen, XiuMin, Hào ca, Baek, Đô,với mấy học sinh mới nữa

-Học sinh mới, nghĩa là có cả cái tên hắc ám này nữa sao? Nó khẽ liếc nhìn hắn. Hắn lại đeo headphone, khoác balo đi về phía cửa lớp

-Cẩu... à quên... Diệc Phàm, chiều nay lớp ta đá banh, cậu...

-Tôi bận_ Kai chưa kịp nói hết lời thì hắn đã lạnh lùng đáp

-À... vậy thôi chào cậu

Chờ Kris đi khuất nó kéo thằng cháu của mình lại gần

-Gì vậy?

-Tự nhiên rủ tên đó làm gì?

-Thấy hắn cũng cao to, tính kêu làm tiền đạo

-Dẹp, mình ông đây cũng đủ téc lưới đội kia rồi, thêm tên cẩu mĩ nam đó vô chỉ tổ lằng nhằng

-Rồi, ông giỏi... mà bữa nay ông ko đi xe đạp hả, ko thấy con xe đạp gấu trúc thần thánh của ông

-Nhờ phúc của tên cẩu mĩ nam kia mà ông con giờ phải đi xe buýt nè_ nó lại tức muốn lộn ruột khi hồi tưởng lại con xe của mình

======ko nghe ta là phân cách tuyến sao========

~sân trường~

-Trời ơi... cái này nó có khác gì cái ruột nhồi người đâu chớ_ nó ngán ngẩm nhìn chiếc xe buýt chật kín người. Nó dễ bị xay xe mà còn đi cả bầy nhung nhúc vậy là chết chắc

-Ông ko về hả? Mà bà HwaJin đâu?

-Nhìn cái đống người trên xe buýt nản quá nên con hâm đó đu tăm người ta về rồi, giờ cuốc bộ về nè

-À, Kim Jong Kai đẹp trai, da trắng ơi~_ nó lại bắn aegyo

-Thôi dẹp đi, làm ông cậu rồi mà còn dùng cái trò đó dụ khị con cháu là sao?_ Kai với Baek là hai con người duy nhất có khả năng miễn nhiễm với aegyo thần chưởng của nó. Vì sao ư? Từ nhỏ tới giờ bị cái đứa mình gọi là ông cậu dụ riết cũng quen luôn rồi, sức phòng thủ cũng tăng dần theo năm tháng

-Leo lên đây con chở về

Nó hí hửng leo lên chiếc môtô BMW R1200RT màu đen của đứa cháu thân yêu, mặt hớn hở, dù sao cũng đỡ phải cuốc bộ

~(^○^~) là lá la... ta là phân cách tuyến a~

Buổi trưa... tại một căn biệt thự sang trọng ở khu Cheodamdong...

-Nè thằng kia, ông nói thì hay lắm, gì mà lạnh lùng boy, act cool, im im cả ngày trời mà người ta có đếm xỉa gì tới tui đâu

-Ừ... xem ra nó cũng ko khả thi cho lắm... hình như là ghét ông hay sao á... lạnh lạnh im im nó còn ghét hơn... ngồi sau căn tin nói xấu ông miết...

-Hay quá ha... còn nói nữa... thằng điên nào đi nghĩ ra cái trò này rồi giờ còn bày đặt ko khả thi cho lắm... tui nói rồi á... làm sao mà để người ta ghét tui là tui cho ông khỏi lấy vợ luôn

-Rồi rồi... thiếu gia à, tiểu nhân biết phận mà... à hay là để tui nói với vợ tui, dù sao cũng là bạn thân dễ moi thông tin hơn

-Làm sao thì làm, lo mà đổi hình tượng cho tui đi, cả ngày ko được nhìn lấy một cái, là ông coi ông chịu nổi ko

-Biết rồi... chiều nay đi đá banh đi rồi tui tạo cơ hội cho

-Nhưng mà...

-Ko sao, chiều nay cứ làm như vậy... như vậy...

(~^3^)~

~sân banh GROWL: 3g17~

-Đủ người chưa vậy SuHo?_ LuHan sốt sắng hỏi

-À, còn Chan với Tao nữa thôi

-BaekHyun hai đứa nó đâu rồi?

-Hào ca có bị gì ko zậy, hai đứa nó chết khô ở cái xó nào lien quan gì đệ?_ Baek chau chau mày nói

-Sao ko, một thằng là chồng, một thằng là bạn thân mà

-Thân ai nấy lo ấy_ Bếch đáp thẳng thừng_ hơn nữa, ca à, đệ độc thân vui tánh ko chồng ko con nhá, nói bậy đệ cho huynh ăn dép đấy

-Thôi cho tui xin!_ Lu già nhào vô can ko chốc nữa có cảnh máu đổ dép bay_ Baek ông gọi Chan đi, Kai gọi Tao, kêu hai đứa đó có chết rồi cũng phải tới đá cho xong rồi chết tiếp

-Sao tui phải gọi?

-Thế Baek, nếu mình ông kèm hai thằng một lúc được thì khỏi gọi_ Lộc ca lúc nào phán cũng oai phong lẫm liệt, ai như bạn Hào hét banh trời chả đứa nào thèm đếm xỉa tới

-Rồi, tui gọi là được chứ gì, đúng là biết cách ép người mà _ BaekHyun mồm lẩm bẩm ko phục nhưng tay vẫn rút điện thoại bấm gọi

-Alo, hotboy siêu cấp đẹp trai, chân dài, vai rộng, bá khí ngút trời, chủ tịch hội Răng xinh răng xịn Park ChanYeol xin nghe

(Au : chỉ cần alo một tiếng là được rồi, có cần nhiều lời thế ko?)

-PẶC CHÂN DẸO!!! TUI KO CẦN BIẾT CẬU ĐANG Ở ĐÂU, TỚI SÂN BANH TRONG VÒNG 5P NỮA CHO TUI, NHANH LÊN!!!_ BaekHyun gầm lên làm cả đám đằng sau kinh hãi, tự nhủ từ nay sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi có ý định chọc giận bạn Baek

-À, bữa nay Kiếm Thế có sự kiện, bảo đảm giờ Thao đang mọc rễ ở hội quán nét rồi _ JongDae sực nhớ ra chuyện, vội nói

-Ông cậu, ông đang ở đâu zợ? _ Kai mở loa ngoài lên

-Cắm nét * crốp... crốp* * nhồm nhoàm * * lạch cạch *

-Thấy chưa?_ Chen vênh mặt

-Lão gia à, ông tính để tụi này nhục nhã trước bọn 11/1 sao?_ Đô xuống giọng năn nỉ nó, nó đường đường là át chủ bài của lớp trong mỗi trận bóng mà

-Sao, đá banh hả, quên mất... tới liền... chú ơi tính tiền..._ nó cúp máy, ko quên cạp trái táo trên tay một miếng, bỏ tiền lại rồi chạy vụt đi

.

.

.

.

~5p sau~

-Hộc hộc... Baek... BaekHyun... hộc hộc... Chan... Chan tới... tới rồi nè_ ChanYeol thở ko ra hơi

-Chan, nhắm đá nổi ko đó_ nó cũng từ đâu bình thản xuất hiện

-Tụi bay thua chắc rồi_ một giọng nói ngang tàng vang lên

-KamYoung?_ cả đám kêu lên khi trông thấy sự xuất hiện của tên to con trước mặt. Tên này là đại ca đầu gấu cầm đầu một đám lưu manh trong trường. Nhưng hắn là lớp 11/12-lớp quy tụ những thành phần cá biệt học kém, còn lớp nó đá với 11/1 toàn lũ thiên tài đầu to mắt trố mà, sao tên KamYoung đó lại ở đây

-JunMyun

-MinDong?_ Hào ca quay lại, là tên lớp trưởng 11/1

-Sao, ngạc nhiên về đội hình lớp tui lắm phải ko?

-Cái này là gian lận_ Hào ca tỏ vẻ khó chịu. Đưa mắt nhìn đám bên lớp kia, toàn là những đứa cao to lực lưỡng mượn từ các lớp hạng 11, 12, nhìn lại đội mình ngoài vài thằng giò dài như Thao, Hun, Chan với Kai ra thì toàn là mấy đứa giò cụt ngủn ko hà, chạy sao lại người ta chứ

-Nè, thôi cái giọng khinh người đó đi, cái lũ tứ chi kém phát triển như mấy người chỉ được cái trò la liếm bọn não ngắn, chơi gian còn bày đặt văn vẻ. Tui nói cho mà biết..._ Baek lại mở máy rồi. Gì chứ ngoài cái chiều cao ko-được-như-người-mẫu ra thì cái khoản chửi lộn mướn của bạn Bếch có thể xem là ko có đối thủ. Người nhỏ nhưng cái mồm vĩ đại...

-Thằng này, muốn tao thẻo cái mỏ mày ko?_ KamYoung giơ bàn tay to lớn lên định tắt đài tiếng nói cục B thì...

.

.

.

-KamYoung, chết dưới tay tôi là một đặc ân đấy_ nó bước lên đứng chắn trước mặt BaekHyun, buông một câu đe doạ kẻ kia

Tên đó hạ tay xuống, trước mặt hắn là kẻ được mệnh danh là lão gia của trung học SM-Huang ZiTao-kẻ chưa từng bại trận trong bất kì cuộc đấu nào-kẻ nổi tiếng trong truyền thuyết một chọi 17 vang danh khắp các trung học. Chỉ cần nó ra tay thì KamYoung cứ xác định là trong vòng vài tháng tới sẽ khó mà bước xuống giường được.

-Thôi, Tử Thao nhịn đi_ LuHan kéo vạt áo nó khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng_ đủ người rồi, đá đi

Hoét~_ trận đấu bắt đầu...

Đối thủ có bóng trước... KamYoung dẫn bóng chạy xuyên qua hàng tiền vệ lớp nó... hắn ko ngần ngại thúc khuỷu tay vào những đứa cản đường... nó chạy theo kèm chặt hắn... và chỉ với vài cú lừa đơn giản nó đã cướp được bóng.

Lần này đến lượt 11/2 vào thế chủ động... nó đâm thủng hàng phòng ngự của đám tiền đạo đô con bên kia... lướt thấy bóng LuHan đang chạy gần biên... nó liền chuyền bóng sang ... Với kĩ năng điêu luyện của mình, LuHan đã dần tiến sát khung thành... nhưng...

.

.

.

Hự... *bịch*_ LuHan bỗng dưng ngã nhào ra sân

-LuHan!!!_ SeHun rời vị trí chạy lại chỗ cậu, mọi người cũng dừng trận đấu lại

-LuHan, ông sao vậy?_ SuHo lo lắng nhìn thằng bạn đang ôm đầu gối trông rất đau đớn

-Có... có... người gạt chân tui_ LuHan nhăn nhó, tay ôm chặt đầu gối của mình

-Đứa nào gạt chân bạn tao?_ nó rít lên. Chơi được thì chơi, ko được thì thôi chứ nó là nó ghét nhất ba cái thể loại chơi xấu này

-Ko phải tao

-Nó chạy rồi tự té đó chứ

-Tụi mày..._ nó nổi giận thật sự, giơ nắm đấm lên chực đánh người

-Tử Thao!!!_ Đô gọi lớn tên nó hòng ngăn xảy ra ẩu đả_ đánh chúng nó ko ích gì đâu, rắc rối thêm thôi, cho LuHan ra sân đi

SeHun dìu LuHan ra sân, để bạn mình ngồi lên băng ghế đá bên cạnh sân banh rồi mới yên tâm vào đá tiếp

.

.

.

Nhưng chỉ 10p sau thì ChanYeol ăn trọn một cú thụi vào bụng và bị ngáng chân té đập mặt xuống sân cỏ

Nó tức sắp bốc hoả đến nơi, thiếu điều nhào vô đánh nhau với đám chơi bẩn bên 11/1, cũng may là Hào ca can ngăn ko là có máu đổ rồi

.

.

.

~nghĩ giữa hiệp~

-Hào à, sao đây, còn có 9 mạng sao đá lại tụi nó?_ XiuMin lo lắng hỏi

-Hồi nãy thằng Chan nó nói là thấy Kris ở sân bóng rổ bên kia, hay là kêu cậu ta..._ SuHo đáp ngập ngừng, dễ gì mà thiếu gia công tử như tên đó lại chịu giúp chúng nó chứ

-Tụi mình nói ko được nhưng Tử Thao nói được đó_ Baek xen vô câu chuyện của hai anh già

-Sao lại là Thao?

-Dù sao cũng là bạn cùng bàn mà, nhờ vả dễ hơn tụi mình chứ?!

-Ờ..._ SuHo gật gật rồi vói mỏ kêu lớn_ Thao à~đệ qua sân bóng rổ bên kia kêu Diệc Phàm vô đá đi

-Sao lại là đệ? Đệ ko đi đâu!

-Ông ko thấy tình hình đội mình bây giờ sao? Vì tập thể, đi đi mà_ BaekHyun dụ khị nó. Rồi mấy đứa còn lại cũng nhào vô hùa theo công cuộc bẻ cong tư tưởng cháu nó. Cuối cùng thì Tử Thao dưới những lời tâng bốc ngọt ngào kèm theo đe doạ của lũ bạn trời đánh thì cũng đành phải lết xác đi

.

.

.

-Anh qua sân banh bên kia đá với tụi tui được ko?_ nó ko cần để tâm đến dáng vẻ đẹp trai của hắn khi chơi bóng mà nhào vô buông một câu thập phần bắt ép như trên

-Tại sao?_hắn chụp trái bóng cam lại, đưa ra một câu hỏi

-Bọn 11/1 chơi xấu, cả LuHan và Chan đều bị đạp ra sân hết rồi, đội hình bị khuyết nên ko thể thắng được _ nó cố gắng giải thích mong hắn chịu giúp đỡ, dù sao nó cũng ko muốn thua bọn chơi bẩn đó

-Thì sao? Ko liên quan tới tôi_ Kris lạnh lùng đáp

-Vậy tui đi đây, cám ơn tấm lòng rộng lượng của anh _ nó nói rồi đi thẳng

"Cho dù có chết cũng phải lôi được Kris về đây, chúng ta ko thể thua bọn nó được. Đệ muốn thua sao?" _ giọng nói của Hào ca vang lên trong đầu nó

.

.

.

.

-Tui phải làm sao thì anh mới chịu giúp đây? _ nó quyết định quay lại, chứ nếu lớp mà thua thì Hào ca sẽ rống lên là do nó ko đem được hắn về đội, và nó thì ko thích chất giọng của hyung già chút nào

-Làm chân sai vặt cho tôi một tháng

-MỐ??? ANH MƠ À??? KO BAO GIỜ!!!_ nó rú lên thảm thiết

-HOÀNG TỬ THAO!!! Hiệp hai rồi... đem Kris qua đây nhanh lên!!!_ Hào ca từ bên sân banh vói mỏ qua kêu lớn

-Xem ra cậu ko thể ko đồng ý rồi

-TỬ THAO!!!_ tiếng Hào ca oang oang

-Tôi về đây_ Kris quay lưng toang bước đi

-.... Được rồi,  nhưng chỉ một tháng thôi đó, nhanh lên, tui ko muốn thua bọn nó

Kris chạy theo nó về phía sân banh... khẽ mỉm cười...

END CHAP 5

Sao các nàng ko vote hay cmt cho ta?... buồn đấy nhá (~T^T)~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro