Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: CẨU MĨ NAM!!!

Chap này dài lắm, thực sự rất dài luôn... vì bỗng dưng ý tưởng tràn về nên viết cho các nàng đọc ^^

Đồ của bạn Phàm mang trong chap này là đồng phục của trường trung học SM, tên trường ở Canada chỉ là chọn đại 1 cái tên trên mạng thôi...

Mà mọi người cũng đừng thắc mắc vì sao Tử Thao nhỏ hơn nhưng lại học chung lớp với mấy hyung... trông cháu nó thế thôi chứ học rất giỏi đấy. Chính vì thế nên mới được nhảy lớp. Đây chinh là bí mật thầm kín của Tử Thao, ngoài Baek và Kai ra thì ko ai biết... mà thôi, nói nữa thì chả còn hấp dẫn... từ từ nghiệm ra vậy nhé~

.

.

.

===========================================

Tiết trời đầu thu se se lạnh. Những cơn mưa rào dường như dần trở trên nặng hạt. Chúng cứ chợt đến, chợt đi... Ko một lời báo trước... Thời tiết cứ ẩm ẩm ương ương như vậy, y hệt nó... Nó là một đứa sáng mưa tối nắng, tính tình thất thường và vô cùng trẻ con

Mà nhắc mới nhớ, nhân vật chính của chúng ta đâu rồi???

.

.

.

.

.

.

-Áááááá..._ mới nhắc là xuất hiện rồi. Một ngày mới lại bắt đầu bằng thanh âm ồn ào quen thuộc. Tiếng rú của bạn trẻ Thao như tạt nguyên gáo nước lạnh lên khung cảnh yên bình bên ngoài, tụt hết cả cảm xúc của tác giả...

.

.

.

.

-Cái gì..._ omma hét_ cái gì mà la ghê zậy???_ mẹ hiền dấu yêu phóng từ dưới nhà bếp lên phòng sau khi nghe tiếng hét của con trai bé bỏng (Au: vâng, hẳn là bé bỏng...)

-Omma cầm dao lên đây chi zợ?_ nó sợ hãi nhìn con dao sáng loáng trên tay omma

-Chặt heo_ *mặt tỉnh queo*_ sáng sớm làm gì la om sòm vậy thằng này?

-Nó chợt nhớ ra mục đích ban đầu, quay sang hú hét+gào thét+khua tay múa chân loạn xà ngầu

-Vui lòng nói tiếng người dùm cái

-Có con... con...

-Con gì, con gái hay con trai

-Có... con... CÓ CON GIÁN BÒ TRÊN THỊP CỦA CON!!!

Hoàng Tử Thao của chúng ta là một nam tử Hàn, một thanh niên trai tráng, vóc dáng cao ráo, chân dài miên man, nhan sắc... (ừm...lại lạc đề rồi) túm lại là vô cùng men, có thâm niên học Wushu 11 năm, tự hào là người ko sợ trời ko sợ đất, nhưng mà riêng ma với gián thì cần phải xem lại...

-Có vậy cũng làm ùm lên, thì lấy cái khác mà mang

-An-tuê cái thịp Hello Kitty này là hàng giới hạn số lượng ship tận I Rắc lận, con để dành bữa nay mang mà

-Vớ vẩn, to đầu rồi mà Hello với chả Kitty_ omma trề mỏ_ thế cái màu hồng chấm bi đâu (Au: ôi... chả biết cháu nó có mang thịp lọt khe ko ta???

Tao: * pằng* biến thái!!!)

-Còn 12p nữa là anh phá kỉ lục đi trễ của năm ngoái rồi đó _ giọng HwaJin oang oang dưới nhà

-Con gián chưa kịp làm gì trên cái thịp đó đâu, mang đỡ đi_ omma nói xong thì đi xuống lầu

Hôm nay là ngày bắt đầu đi học lại. Hajzzz... nó biết chứ, vì thế nên nó đã đặt mười mấy hai ba cái báo thức để dậy sớm lựa thịp cho một ngày quan trọng như hôm nay. Từ sáng tới giờ lựa hơn chục cái thịp mới kiếm ra em thịp xinh tươi này, vậy mà con gián chết bằm đó dám cả gan bò lên em í...

Dù sợ gián nhưng nó vẫn ráng mặc cái thịp đó, lúc chạy xuống nhà tiện thể lẻn vô phòng omma lấy chai nước hoa xịt lên người (Au: tên kia, cái đó là nước hoa dành cho phụ nữ...)

.

.

.

.

.

~trung học SM~

~lớp 11/2~

Nó nhào vô lớp, ngồi ngay xuống chỗ của mình ở cuối góc lớp

-Tui đã nói ông là phải tới sớm mà_ BaekHyun từ bàn trên quay xuống cằn nhằn

-Dẹp dẹp đi, mới sáng sớm thấy con gián là phát lộn ruột lên rồi, bảo đảm ngày nay ko té xe thì cũng trượt vỏ tắc rồi bể một bộ phận nào đó trên mặt cho coi

-Được rồi, được rồi... để tui coi vận mệnh ông bữa nay cho_ Baek xoè bộ bài Tarot ra bàn_ bốc ba lá đi

-Nè, mê tín dị đoan là phạm pháp đó_ nó nghi hoặc nhìn thằng bạn thân. Gì chứ ba cái vụ bói toán này nó chả thèm tin. Ngặt nổi thằng dở hơi trước mặt lại kinh doanh cái nghề này, báo hại nó lúc nào cũng bị đem ra thí nghiệm mấy cái loại bùa nhảm nhí mà Baek chế ra

.

.

.

Hồi trước thằng Bếch nó tỉnh lắm chứ, nhưng mà sau cái vụ té từ trên cây ăng-ten xuống giếng tới giờ thì đỡ nhiều rồi. Xuất viện ra là nó suốt ngày lảm nhảm cái gì mà thần nhập xác gì gì đó, thỉnh thoảng còn lên đồng lên điếc nữa, cả ngày xách xe chạy vòng vòng ngoài đường coi bói cho người ta, ko biết nó phán làm sao mà lúc nào về cái mặt cũng sưng như cái mền. Nhưng mà lâu lâu cũng phán trúng, kiểu như khi nào có kiểm tra đột xuất hay số đề ra con gì hay đại loại là mấy thứ tầm phào chớ mấy việc cao cả mà tin thằng này là chỉ có nước ra đường ở.

.

.

.

-Nghĩ gì vậy Thao, rút ba lá đi, lẹ lên_ Baek khèo khèo tay nó

-Ừm... lá này... lá này... này..._ nó rút đại ba lá bài rồi đưa cho thằng bạn

BaekHyun hết nhìn mấy lá bài rồi ngẩng lên nhìn nó

-The Lover, Knight of Cups và Two of Cups...

-Sao??? Ông nói lẹ đi nhìn tui làm gì_ đứa nào vừa nói ko tin bói toán mà bây giờ hối như hối đò vậy

-Ừm...

.

.

.

Chưa kịp giải bài thì một tiếng nói vang lên làm cả hai thằng con trai giật bắn mình

-Hai đứa làm gì đó_ giọng bà cô chủ nhiệm của tụi nó phát ra từ phía sau lưng BaekHyun

-Dạ... dạ ko có gì đâu cô_ Baek chối đây đẩy, tay vơ đống bài xuống hộc bàn

Bà cô liếc bọn nó một cái sắc lẻm rồi bước lên bục giảng

-Chào các em, hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới. Năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm vài thành viên mới chuyển đến

-Woa... là nam hay nữ vậy cô?

-Là nam

-Hú~

-Ye~ đã quá

-Học sinh trường nào vậy cô???

-Có đẹp trai ko cô?

-Đúng vậy, đẹp ko cô???

*lao nhao* *nhốn nháo*

-Cái lũ này im hết coi_ bà cô đập bàn cái rầm_ Vì có sự xáo trộn lớp nên mấy đứa cùng các học sinh mới hãy tự giới thiệu bản thân với nhau. Các em vào lớp đi_ rồi bả quay ra cửa lớp nói

.

.

.

-Coi như tui chết rồi nha...

-Ôi... trai đẹp...

Cả cái lớp 11/2 lại được dịp luyện thanh với núi rừng. Phân nửa đám con gái té xỉu vì ko thể kìm chế huyết áp đang tăng vọt, nửa còn lại đồng loạt đực mặt ra nhan sắc của hai nam sinh mới. Uầy... chúng nó chỉ là một lũ đam mê cái đẹp thôi...

-Tử Thao! HUÀNG TỬ THAO!!!_ bà cô hét tên nó

Nó sau khi bị bả làm gián đoạn công cuộc xem bói vĩ đại thì đang nằm ụp mặt xuống bàn, cắm tai phone ngủ. Nghe thấy có người xướng tên mình liền ngay lập tức ngẩng đầu dậy. Nhưng vừa nhìn thấy ba con người xinh đẹp trước mặt, nó đã vội kêu lên đầy ngạc nhiên

.

.

.

-MĨ NAM 200 won!!!

-À... cậu học lớp này à? Chào cậu_ vị ân nhân của nó lại nở một nụ cười thật dễ thương làm cho nguyên lớp cất cao tiếng hú và còn khiến cho một tên móm sọm dời ánh mắt ra khỏi ly trà sữa Chocolate đang uống dở

-Hả? Hai trăm won gì ở đây? Hai em quen nhau hả

-Dạ..._ nó gật gật rồi ngồi xuống

-À, còn đây là học sinh mới đến từ Trung Quốc

-Xin chào các bạn, mình tên là Zang YiXing đến từ Trường Sa, các bạn có thể gọi mình là Lay_ cậu bạn ấy mỉm cười thật tươi làm rồi cúi đầu thân thiện=

-Woa... cậu thật là đẹp đó nha~

-Đúng vậy...

-Nhưng mà đầu cậu bị sao vậy?

Cậu bạn Lay này quả thực rất đẹp. Da trắng ơi là trắng, người cũng cao ráo, cười lên còn có lúm đồng tiền trông thật dễ thương. Chỉ trừ cái đầu quấng băng trắng ra thì phải công nhận là Lay ko còn gì là ko hoàn hảo nữa

-Zang YiXing. Zang YiXing... nghe quen quen à nha

-Hào hyung, thấy trai đẹp giả vờ quen biết là ko tốt đâu nha_ Chen ngồi kế bên vỗ vai ra chiều dạy bảo ông anh lớp trưởng của mình (Chen với Hào là anh em ruột)

-Thằng này, hyung nghe quen thiệt chớ bộ

-Ủa, cô nhớ là thầy hiệu trưởng nói là có ba em chuyển đến lận mà_ cô ngó nghiêng kiếm cái đứa còn lại

-À, nếu cô tìm Diệc Phàm thì cậu ấy đang đứng ngoài cửa đấy ạ_ mĩ nam 200₩ lên tiếng

-Học sinh Diệc Phàm, em còn chưa vào lớp sao?_ bà cô cao giọng, có vẻ bả bực rồi, chuyến này là chuẩn bị có đứa chết. Học sinh kiểu gì mà người ta vô lớp hết rồi mình còn đứng ngoài cửa.

Nhưng ko, học sinh ấy vừa bước vào, cả lớp cộng thêm bà cô đồng loạt rớt hàm toàn bộ. Vì sao ư? Nếu nói hai học sinh mới vừa nãy là đẹp thì tên này là đỉnh cao của cái đẹp. Hắn cao lắm, phải nói là chiều cao vượt trội hơn người. Khuôn mặt thon gọn với chiếc cằm sắc xảo. Đôi mắt đen mờ ảo như khói phủ khiến cho bất cứ ai cũng ko thể dứt ra một khi đã nhìn vào. Chiếc mũi cao và thẳng tắp. Sở hữu một chiếc cổ cao kiêu hãnh càng làm tôn thêm vẻ băng lãnh của bản thân hắn. Ko chỉ dừng lại ở đó, cả trang phục cũng khiến người khác phải thầm ngưỡng mộ. Áo sơ mi trắng đơn giản đi kèm caravat đỏ rượu vang, khoác ngoài là vest xám với những đường cắt may tinh tế. Quần âu cùng tone với caravat làm tôn lên đôi chân dài của người mặc. Điều hút mắt người nhìn nhất chính là đôi Converse Galaxy duy nhất trên thế giới do chính tay Karl Lagerfeld thiết kế. Trên cổ tay hắn là chiếc đồng hồ hợp kim mạ vàng Marc by Marc Jacob Watch Steel Bracelet

Tất cả như hài hoà với nhau càng làm nổi bật lên dáng vẻ lịch lãm nhưng cũng ko kém phần lạnh lùng của Diệc Phàm.

Nó há hốc mồm miệng khi tên đó vừa bước qua cánh cửa lớp. Nó cũng là một đứa say mê cái đẹp như hầu hết mấy đứa trong đây thôi, hơn nữa nó còn là tín đồ cuồng hiệu, cả người tên trên kia y như nguyên cái giá treo toàn đồ hiệu vậy ko nhìn một cái coi như bỏ phí một nửa của một nửa của một nửa của một tẹo đời người rồi còn gì. Nhưng mà trong trường hợp này, hàm rớt theo một ý nghĩa khác...

.

.

.


-CẨU MĨ NAM!!!_ vâng, chính xác là nó đang đứng hẳn dậy, tay chỉ thẳng vào mặt bạn đẹp trai trên kia phán ba chữ vô cùng rõ ràng và dứt khoát

-Ahaaaaaa..._ cả lớp đồng loạt cười ùa lên_ thằng này, gì mà cẩu mĩ nam chứ... trai đẹp với cẩu thì liên quan gì hả

-Thôi đi, cẩu hay khuyển gì tôi ko cần biết, nhưng mà Tử Thao à, em phát ngôn có văn hoá xíu cho tôi nhờ_ bà cô nhìn nó ngán ngẩm_ giờ thì mấy đứa lần lượt tự giới thiệu bản thân đi. Bắt đầu từ học sinh mới

-Chào mọi người *cúi đầu 90º* mình tên là Lộc Hàm, Hàn văn là LuHan, đến từ Bắc Kinh, rất vui được làm quen với mọi người!

*hú hét*

-Àn-nho-ha-xê-ô, mọi người nhớ tên mình rồi đúng ko, mình là Zang YiXing cũng có thể gọi mình là Lay. Tiếng Hàn của mình còn yếu nên mong mọi người giúp đỡ thêm!!!*vỗ tay*

*im lặng*

-Diệc Phàm, em tự giới thiệu bản thân đi_ cô nhắc nhở khi thấy hắn cứ im im mà ko nói gì

-... Wu YiFan_ hắn lạnh lùng đáp

-Oa~ cậu ấy lạnh lùng thiệt~

-Cool quá~

-Đẹp trai quá~

-Ngầu quá~

.

.

.

Lũ con gái chỉ toàn phát ngôn những câu thiếu muối như vậy nên bà cô đành phải mở hồ sơ học sinh ra mà liệt kê thêm vài điều sau màn giới thiệu vô cùng ngắn gọn và xúc tích vừa rồi

-Hán tự Ngô Diệc Phàm, phiên âm quốc tế Wu YiFan, Hàn văn Kris. Sinh ra ở Quảng Châu Trung Quốc, lớn lên ở Canada và hiện tại đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nói thông thạo 6 thứ tiếng. Từng học tại Surrey School ở Canada và giờ sẽ theo học tại trường chúng ta-trung học SM

Cô vừa gấp hồ sơ lại là nguyên một bầy con gái rú lên sung sướng. Gì mà đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, lại là con nhà giàu... đám hám trai đó luôn mồm ca tụng cái tên Diệc Phàm ấy như thánh

Nè..._ cô gõ gõ bàn * vẫn lao nhao nhốn nháo*_ Im hết coi cái bọn này_ bà cô hét lên, tay lột đôi giày một tấc mốt gõ một phát mém lủng bàn_ có giới thiệu nhanh ko thì bảo?

-Dạ..._ lớp trưởng SuHo đứng lên lãnh đạn đầu tiên_ mình tên là Kim JunMyun, cứ gọi là SuHo. Mình sống ở đường số 8 khu GangNam, sở thích là chơi golf.

-Woa~ đại gia đó nha~

(Au: sao bọn con gái lớp này hám trai giàu quá...)

Trong khi đó, Lay lại giật mình khi vừa nghe thấy tên người kia

Lay's POV===================================

JunMyun... JunMyun... SuHo??? Ko phải là cái tên đã đôi cục gạch vô đầu mình hôm khai giảng sao???

Grừ... tên đáng chết đó... ta phải giết hắn...

End Lay's POV===============================

Nghĩ là làm, Lay ngơ liền hét lên và nhảy tới quánh Hào ca tới tấp

-Á... á... tui có làm gì đâu mà quánh tui_ bạn Hào la oai oái sau mỗi cú bạt tai của Lay vào gương mặt xinh đẹp của mình

-Chuyến này hyung già ăn đòn nát mặt rồi_ nó nhìn ông anh già vẻ thông cảm_ ê Khỉ, tới ông

-Hi, Park ChanYeol là tui. Tui là chồng của bạn này *chỉ Bếch*

*bốp*_ ăn dép tập 1

-Kiêm hotboy của trường và đồng thời là chủ tịch hội Răng xinh răng xịn, hoan nghênh mọi người gia nhập hội *nhe răng*

-ChanYeol ngậm mồm vào, em đang doạ các bạn đó. Được rồi, tiếp theo...

-Mình là Byun BaekHyun...

-Là vợ của ChanYeol_ thằng khỉ đột nhiều răng ở đâu tự nhiên chen vô_ *bốp*_ ăn dép tập 2

-Mình là hiện thân của thánh thần...

-KINH_ nó nhảy vô chặn họng liền bị Baek lườm đến móp cả dung nhan liền ngậm miệng lại

-Mình coi bói rất chính xác, bạn nào có nhu cầu vui lòng gọi vào số 0803030303

-Baek, quản sinh Kim nhờ tôi nói với em là nếu em ko dẹp ngay ba cái vụ bói toán này đi thì tương lai của em là vé ăn cơm tù dài hạn đó

-BaekHyun ơi_ một bạn nữ bàn trên gọi_ cái này là số xe taxi mà

-À tớ còn làm nghề tài xế xe taxi nữa, là part-time

(Au: vâng, có ngu mới leo lên xe anh)

-Xin chào, tui là Kim JongDae, tui là vợ của Suho, tui đã theo họ của anh í

-Cái gì vậy thằng kia_SuHo nhảy dựng lên

-Hào ca, tại sao huynh lại phản bội đệ_ nó cũng giả vờ khóc lóc ỷ ôi_ còn con của chúng ra_ rồi quay sang xoa xoa bụng

-Con cái gì ở đây???_ Hào hyung rơi vào cảnh chả biết phải trả lời làm sao đành ngậm ngùi dùng ánh mắt mong được minh oan nhìn bà cô chủ nhiệm

-Haha...giỡn thôi, tui là em trai của ổng,rất vui được làm quen, kêu tui Chen

-Kim Jong Kai xin chào~ tui là JongIn, kêu tui Kai hay Ỉn gì cũng được

-Xin chào, mình là Do Kyung Soo, tên ở nhà là Đô. Rất vui được làm quen!

-Àn nho~ chủ tiệm bánh bao Mân Mân gần trường mình chính là tui, Kim MinSeok. Cứ kêu XiuMin hay Baozi đi

-Mình tên là Oh Th......-SeHun, sở thích là uống trà..... s-ữa khoai môn. Hân hạnh làm quen

-Tui là Lê Văn Lết

-Trần Cường Công

-Lí Nhược Thụ

-Võ Tắc Nghẽn

...

...

...

Mọi người cũng đã chào hỏi nhau hết cả rồi, duy chỉ có nó là còn ngồi đần mặt ra đấy

-Thao... em định ngồi im vậy hả?

-Bé Đào_ BaekHyun kêu nó bằng cái giọng cưng nựng_ thể hiện cho anh em nó nể đi

Nó thầm chửi thằng bạn bằng hai trăm mấy chục thứ tiếng trong đầu. Gì chứ nghĩ sao kêu nó "bé Đào", muốn chết thì cũng đừng chọn cách này chứ. Nghĩ vậy nhưng thấy ánh mắt dã thú của chủ nhiệm Na thì cũng đành phải đứng dậy

-Chào, tui tên là Huang ZiTao, tên tiếng Trung là Hoàng Tử Thao...

Đám quỉ trong lớp vừa nghe xong liền ko tiếc lời xuýt xoa trước nhan sắc của nó. Dù có quậy phá thật nhưng hình tượng bad boy ngầu ngầu của nó cũng làm điên đảo mấy noona trong trường còn gì. Có một dạo ngày nào cũng được các bà chị hám trai khối trên mua đồ ăn cho, thỉnh thoảng có mấy hyung thụ thụ hay công công học năm cuối viết thư rồi tặng hoa tỏ tình nữa. Nó là hấp dẫn được cả nam lẫn nữ cả công lẫn thụ nha~

-Thâm niên học Wushu 11 năm, sử dụng thành thạo gậy, đao, kiếm, côn nhị khúc và một số vũ khí khác...

Nhược điểm lớn nhất của nó là đây. Quá bạo lực. Con gái còn thấy được che chở chứ con trai thì khiếp đãm

-Sở thích: ngủ!

-Đã xong, giờ đến phần xếp chỗ ngồi. Tôi sẽ đọc tên, các em hãy lần lượt ngồi vào chỗ của mình

Mấy nhóc của chúng ta đều mong được xếp chỗ theo ý mình. Điển hình là ChanYeol, tên đó cứ loi nhoi thấp thỏm muốn ngồi kế Baekie xinh đẹp của mình. Hun móm có vẻ như đã chấm được con nai già ngơ ngác LuHan rồi, nãy giờ thằng bé cứ nhìn Lu nhà ta mãi thôi.

Tất nhiên là KaiSoo chúng nó sẽ ngồi gần nhau rồi, hiển nhiên, vợ chồng người ta mà lị. XiuChen thì vô cùng thản nhiên, ngồi với ai mà chả được, biết nói tiếng người là được (Au: trong đám này thằng nào cũng biết tiếng người đấy hai bố)

Riêng Lay ngơ thì bằng mọi giá người cùng bàn phải là SuHo. Vì mục tiêu trả thù cái tên đã dám huỷ hoại nhan sắc mình. Nó chỉ mong ko phải là cái tên Cẩu mĩ nam đó thì dù có ngồi với thằng điên cỡ thằng Chan cũng hạnh phúc lắm rồi.

Còn Diệc Phàm ư? I don't care! Đơn giản là tên họ lạnh tên lung này sẽ chẳng quan tâm rồi, hắn còn đang bận nghe nhạc cơ mà

-Byun BaekHyun, em ngồi bàn đầu dãy một

-Kim JongDae, ngồi sau lưng BaekHyun

-Kim JunMyun, bàn hai dãy hai...

-Thưa cô, em muốn ngồi với lớp trưởng

-Lí do?

-Em còn yếu tiếng Hàn, với lại cũng ko giỏi một số môn, ngồi chung bàn thì lớp trưởng có thể giúp em cải thiện hơn

-Rồi, vậy YiXing, em ngồi bên cạnh SuHo đi

-Cô!!!_ bạn Hào gào thét trong tuyệt vọng, rồi cuộc đời anh già sẽ ra sao khi kế bên là kẻ coi mình như kẻ thù? Chủ nhiệm Na vẫn ko thèm để ý đến suy tư của lớp trưởng tội nghiệp...

-ChanYeol

-Dạ! Em ngồi với BaekHyun đúng hông cô_ *hào hứng xách cặp lên bàn đầu*

-Ko, bàn gần cuối dãy một

-Oa... ko được... Chanie phải ngồi cùng với Baekie cơ~

-Có ngồi ko hay để tôi dùng bạo lực *rút guốc*

Thế là có một con khỉ cao cao xách cặp thất thiểu đi xuống cuối lớp

-XiuMin, em ngồi với BaekHyun đi

(Au: có người tan nát con tr(y)m rồi...)

-JongIn bàn năm dãy hai

-KyungSoo bàn bốn dãy hai

(Au: *hát* đôi trẻ chia li~...)

-Diệc Phàm... ừm... em cao quá, nếu mà ngồi bàn trên thì tầm nhìn xa giảm xuống còn ko thấy. Vậy nên em ngồi bàn cuối lớp vậy nhé. Chỗ ngồi sau lưng bạn cao cao nhiều răng kia kìa, em ngồi phía trong gần cửa sổ đi

Lạnh lùng boy rút tai nghe, chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình trong con mắt mê trai của đám con gái

-LuHan, bàn ba dãy hai

-Nae~

-SeHun... cho em ngồi đâu bây giờ nhỉ... à, em ngồi cùng LuHan đi

-Ơ~_ thằng móm này mặt mày nhăn nhó vẻ cam chịu thế thôi chứ trong lòng giờ đang thung-thướng phải biết

-Em ngồi đâu đây cô?_ nó hỏi_ ngồi với Lê Văn Lết nhá cô?!

-Hai đứa bây một Lê một Đào, cộng thêm mỏ thằng Bếch nữa tính mở chợ hả? Ko được!!! Xuống bàn cuối ngồi cho tui

-Ặc, bàn cuối, cô kêu em ngồi với tên cẩu mĩ nam đó?

-Sao, có ngồi ko? Hay để tui gọi cho omma em kể tội đây?

-Em ngồi là được chứ gì_ nó dậm chân thật mạnh và cũng ngồi thật mạnh xuống kế bên mĩ nam hắc ám (au: theo suy nghĩ của nó thì hắc ám nghĩa là xui xẻo. Vì gặp hắn thì chỉ chuốc lấy xui xẻo nên nó đặt cho hắn cái tên đó)

Chỉ vì nghĩ đến việc omma sau khi nghe "thành tích" của nó trên trường thì sẽ điên lên mà bóo nát cái điện thoại rồi băm vằm nó ra cho heo ăn nên nó mới hạ cố ngồi gần hắn.

Cho dù hắn có dát vàng lên người thì nó cũng nhào tới cạo sạch vàng chứ ko bao vờ ngồi chung, le-vờ...

-Ngày đầu tiên cũng sẽ ko học gì nhiều, chủ yếu là làm quen giữa các học sinh, xếp chỗ rồi học qua loa vài môn thôi. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ là tiết Quốc ngữ, đừng có mà làm tôi mất mặt với cô Hong_ nói rồi chủ nhiệm Na ôm đống hồ sơ đi ra, ngay sau đó là một giáo viên nữ bước vào

-Chào các em, cô là Hong Min Ok, từ hôm nay cô sẽ đảm nhiệm môn Quốc ngữ cho lớp ta.

-Chào cô~

-Chà, lớp ta ngoan quá, các bạn nam lại đẹp trai nữa!!! (Au: vâng, chúng nó ngoan lắm. Cô đã nghe về loài quỉ có nhan sắc tuyệt trần chưa ạ? Nếu chưa nghe thì bây giờ cô cứ từ từ mà hưởng thụ đi... muahaaa...)

-Chúng ta bắt đầu học thôi, các em mở sách trang đầu tiên...

Mắt nó bắt đầu díu lại... "oáp~ buồn ngủ quá..." vậy là nó gục mặt xuống bàn và ngủ. Đêm qua thức trắng với mấy cái game rồi cả chục cái phần mềm nữa, thiếu ngủ nên quầng thâm càng đậm thêm thì phải. Những lúc như thế này thì ngủ là phương pháp trị liệu tốt nhất, với lại giọng cái bà cô Hong Hong gì đó cũng có thể xếp vào hàng ru ngủ hơi bị đỉnh, thiên thời địa lợ nhân hoà vậy mà ko ngủ thì phí lắm. Mà nó để ý hình như giáo viên Quốc ngữ nào trong trường này cũng có cái giọng đều đều như băng cát-xét ấy, vì vậy nên ko một tiết nào mà nó bỏ ko ngủ...

Cũng đâu phải có mình nó đâu... hơn nửa lớp gục ngã hết rồi kìa... có chăng chỉ là Hào ca hay Lu già là còn gắng gượng đến cùng... dù sao người già cũng khó ngủ

Nhưng tên Phàm đó cũng ngủ luôn... gì chứ, ko phải là học sinh gương mẫu sao, ai lại ngồi ngủ công khai như vậy

Nó gục đầu xuống chớ có ngủ đâu, loay hoay quay tới quay lui nhìn nhìn ngó ngó, hết nhìn tụi bạn rồi quay sang nhìn hắn... trong lòng thầm thốt lên "lông mi cậu ta dài thật!"

-Ngủ cái đã_ rồi nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

.

.

.

.

===========================================

Nhóc à... Nhanh thôi.... cậu sẽ phải thích tôi....

===========================================

Có một người cất tiếng nói thật khẽ.... rồi đôi môi... vẽ một nụ cười......

END CHAP 4

Cmt và vote cho ta nhé~

º(>v <")º

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro