Chap 25 : Soái ca Đam mỹ
Ta dạo này đúng như bản thân trước đó đã tiên đoán: bị tịt ngòi bựa rồi a~
Già quá cái dây cười nó đứt cmnr~
Ottoke????????? :(:(:(:(:(:(:(:(:(
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
~Ra về~
- Cậu tự đi được ko vậy?_ hắn nhìn nó, ko khỏi lo lắng
- Mắc gì ko được? Tui là thanh niên trai tráng mà?!_ nó đáp rồi khập khiễng lê thân tàn ra khỏi lớp. Ko thèm bận tâm tên thê nô nào đó đang khúm núm khụm nụm toát hết cả mồ hôi ở đằng sau.
- Đằng trước là cầu thang đó...
"Chỉ biết đứng đó nhắc tới nhắc lui, ngon thì lại đây ẵm tui về kí túc xá luôn đi!"
Nó trong lòng hậm hực, chân thì đau mà cái tên đầu heo kia còn ko biết đường chạy tới đỡ, đúng và vô tích sự mà...
Nữ vương thụ của chúng ta còn chưa lèm bèm xong thì Lão công đã ngay lập tức bước đến, đem con gấu trúc kia ẵm vào trong lòng
- Nè... làm cái gì vậy?_ nó mặc dù sung sướng đến tận trời thì ngoài mặt vẫn ngạo kiều đấm hắn bùm bụp
- Cậu mà đấm chết tui thì xác định ở giá cả đời này đi!_ Diệc Phàm vô thưởng vô phạt nói, cơ mặt còn ko kìm chế được mà nở một nụ cười hết sức gian manh
- Để tui đấm chết cậu rồi gả cho Dương ca ca cũng được!_ nó ngả ngớn đấm thêm mấy phát vào ngực hắn
Vừa nghe đến 3 chữ "Dương ca ca" tâm tình đang cao hứng của hắn bỗng chốc chùng lại. Diệc Phàm dừng bước, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Rồi nhân lúc nó đang ngẩn người ra, nhanh chóng đẩy nó vào góc tường, một tay nâng lên khuôn mặt kiều diễm, tay kia kéo gần thắt lưng thon gọn, môi sấn tới, dán chặt vào đôi môi thắm sắc đào kia.
Nó trợn to mắt.
"What the fuck? Cái mé gì đang diễn ra vậy?"
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Hắn dứt nó ra, hai tay đặt lên đôi vai mảnh khảnh của người đối diện. Bằng chất giọng trầm ấm và ánh mắt ôn nhu nhất, hắn lúc này mới cất lời...
- Nhớ kĩ, ngoài tôi ra, cậu tuyệt đối ko được gả cho bất kì ai khác...
Nó đờ ra nhìn tên thần kinh trước mặt. Thực sự mấy lời hắn vừa nói, nó căn bản một chữ nghe cũng ko hiểu.
"Gấu nhỏ chắc bây giờ đang rất shock trước dáng vẻ soái ca bá đạo của mình nên mới ko nói nên lời đây mà... Chậc chậc... nếu gấu nhỏ cảm động đến mức khóc luôn thì sao nhỉ?"
- NGÔ DIỆC PHÀM_ nó rít tên hắn
- Sao hả babe?_ tên này vốn chưa nhận ra sự phát tiết của đối phương
- CẬU CON MẸ NÓ BỊ BIẾN THÁI SAO? TÊN KHUYẾT TẬT NÃO NHƯ CẬU CÓ PHẢI LÀ UỐNG LỘN THUỐC HAY KO MÀ DÁM GIỞ TRÒ ĐỒI BẠI NHƯ VẬY VỚI TUI HẢ?_ nó điên lên túm đầu hắn đánh túi bụi
- Ái... ui... Cậu sao lại trở mặt nhanh như vậy? Rõ ràng lúc nãy ko có phản kháng cơ mà?_ hắn hai tay ôm lấy nhúm tóc bảo bối đang bị kéo đi ko thương tiếc
- Cậu tưởng tôi ko muốn phản kháng sao?_ nó tay vẫn ko ngừng kéo_ Đừng hòng giở mấy cái trò soái ca ngôn tềnh ngôn lù ấy ra mà dụ tui nhá?! Cậu nghĩ chỉ cần nói mấy câu mắc ói đó là có thể mê hoặc được tui hả? Ko hề nhá?!
Nó sau một hồi túm túm giật giật hả hê thì phủi phủi tay, ngoảy đít bỏ đi.
"Cam đoan là gấu nhỏ do quá mắc cỡ nên mới động tay động chân với mình như vậy... Ui da, người ta nói Mắng là thương, đánh là yêu quả ko sai mà..."
Và cái tên vừa bị tẩn một trận bầm dập kia trong đầu vẫn ko thôi hoang tưởng...
♥~o0o~♥
Nội quy nhà trường có quy định, chỉ cần là học sinh nội trú ở lại trong kí túc xá thì phải ăn cơm trong căn tin trường, tuyệt đối ko được nấu nướng để phòng hoả hoạn. Vậy nên từ ngày con trai bảo bối chuyển vào ở ký túc xá, omma thân yêu đã hào phóng mua hẳn một cái thẻ cơm đủ cho nó ăn phủ phê suốt mấy tháng. Thế nhưng Lão đại của chúng ta tuy là đam mê ăn vặt thật, nhưng đối với đồ ăn nhằm mục đích no bụng của cái căn tin này thì hoàn toàn ko có một chút ưa thích nào...
Diệc Phàm sau một hồi xót xa nhìn tiểu tổ tông của mình bước từng bước đầy khó khăn xuống cầu thang thì cũng cầm lòng ko đặng, mặc cho nó la hét + đấm đá + gào thét cũng kiên quyết cõng xuống căn tin.
~Căn tin~
- Baekie ăn cái này đi~ Cả cái này nữa~ Cái này nữa~ À còn cái này nữa~_ đằng kia, bạn học Liệt đang cuồng nhiệt gắp đồ ăn vào chén vợ mình
- Ngươi muốn đem bổn cung nuôi thành con heo đúng ko?_ BaekHyun mặt đen nhìn thằng chồng tửng trước mặt_ Có biết bổn cung đang ăn kiêng ko hả?
- Chaniee ko biết, Baekie đừng giận mà~ Để cái đống này Chanie ăn cho~
- Ngươi ăn hết rồi để bổn cung nhịn đói à? Sao ngươi ko ga lăng bằng 1/10 chồng nhà người ta vậy?
- Ga lăng kiểu gì?_ bạn Liệt gãi đầu gãi tai
- Cõng ta!
- Mố???_ Pặc Chân Cong nghe xong thì toát hết mồ hôi_ Đang ăn mà sao cõng được?
"Có phải hồi sáng Cục Mầm thấy Phàm cõng Thao nên giờ mới đòi ko? Trời ơi cho ăn nhiều làm chi giờ sao cõng nổi? Mập có thua gì con lợn đâu? Phàm ơi ông cõng Thao thôi mà giờ tui phải khổ vậy nè~"
- Có cõng ko nói một tiếng thôi?!_ Ngạo Kiều Biện khoanh tay trước ngực, oanh liệt hỏi một câu
- À cõng chứ... phải cõng rồi..._ Dẹo vẻ mặt khổ sở, cắn răng cắn lợi cúi xuống cho con lợn nhà mình nhảy lên vai
Trong cái thời khắc vai tải ngàn cân kia, Dẹo thấy thấp thoáng dáng Phàm chim nhợn đằng xa - tên màu mè đã hại Dẹo ra cái bộ dạng này mà lòng ko khỏi ấm ức.
"Tại sao cùng một kiếp thê nô mà tên đó là tự nguyện còn mình thì bị cưỡng ép như vậy chứ???"
-----ta là phân cách tuyến-----
Ngô thê nô khệ nệ đặt bạn nhỏ Thao xuống ghế, còn chu đáo dùng khăn giấy lau bàn đến sạch bóng, lau đến nỗi muốn hết cả hộp khăn giấy của căn tin...
- Tử Thao, cậu muốn ăn gì? Tôi mua cho cậu?
Hắn hỏi nhưng đáp lại chỉ là gương mặt ko cảm xúc của nó
- Kimbap? Cơm trộn? Teokbokki? Mì tương?
- Mấy cái đó ăn ko có no!_ nó cuối cùng cũng chịu nói
- Vậy cậu muốn ăn gì?
- Tự nhiên tui mệt quá, tui muốn về ký túc ngủ!
- Được rồi, nhưng phải mua đồ ăn đem về chứ, nhà chúng ta chẳng còn cái gì ăn được cả!
Hắn đứng dậy tiến về quầy bán hàng, trong lòng như đang múa hết cả lên vì lần này nó ko bài trừ ba chữ "nhà chúng ta" như mọi lần.
~o0o~
Diệc Phàm cõng nó đi dưới cái nắng gắt ba mấy độ, cố gắng kìm nén để ko thở phì phò như con cún (Au: Con chó thì nói đại đi còn bày đặt màu mè!) Còn nó phía trên lưng hắn thì một tay xách bọc lỉnh kỉnh đồ ăn, một tay giơ trên đầu người ta mà che nắng
- Mệt ko?_ nó hỏi nhỏ xíu
- Ko mệt_ tên dại vợ nào đó đầu lắc nguầy nguậy
- Cảm giác có giống đang cõng cả thế giới trên lưng ko?_ nó mặt đỏ bừng, ko biết là vì nắng hay là vì... cái gì nữa
- Giống đang cõng một con gấu hơn
Nó hiếm lắm tâm tình mới cao hứng, ấy vậy mà tên Rồng chết ko biết phân biết thận... à nhầm... ko biết thân biết phận kia lại cư nhiên trả lời một câu gợi đòn như này... Thiệt là giỏi khiến người ta tụt mood mà...
- Vậy để tui tự đi, nặng như vậy còn ráng làm gì?!_ nó hậm hực toan leo xuống
- Ở yên đó, có nặng cả tạ tôi cũng cõng!
- Mắc gì tự ngược thân vậy?_ nó ương bướng gắt lên, còn vùng vẫy ko ngừng trên lưng hắn
- Mắc cậu được chưa?!
Chỉ một câu nói, đem nhịp tim của cái con người ngạo kiều nào đấy phối thành beat box luôn rồi...
- Đã bảo ở yên đó... cả người thì bầm dập mà cứ tạ với chả sào... Cái chân cậu thử mà nặng thêm đi, tôi đảm bảo đem lão thể dục ra làm nhân bánh bao...
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...
~Ổ Rồng Gấu~
- Chiều nay cậu ko phải đi học, ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi rồi ăn hết cái đống trong tủ lạnh đi nghe chưa?!_ hắn dìu nó ngồi lên giường, bá đạo nói_ Tuyệt đối phải ăn cho bằng hết, ko thì chết với tôi!
- Ko thích!_ nó lại giở trò ngoan cố_ Chiều nay tui học thêm nhiều môn lắm, nghỉ tốn tiền!
- Bao nhiêu môn? Tôi dạy lại cho cậu?!
- Thôi ko cần, ko cần nữa, mau biến đi cho khuất mắt tui!_ nó xua xua tay_ Còn nữa, dìu tui lên giường trên đi, đây là giường của cậu mà?!
- Cậu cứ ngủ dưới này đi!
- Nhưng cậu sợ độ cao mà, sao ngủ trên đó được?!
- Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Mau ngủ đi!
Hắn ôn nhu xoa đầu nó rồi giúp nó kéo mền. Ánh mắt chứa chan tin yêu cùng dịu dàng.
"Ngốc... cậu nghĩ là tôi sẽ ngủ trên đó sao?"
~o0o~
Nó ngủ một mạch từ trưa đến chiều. Ngủ say đến mức bị hắn trước khi đi học hun cho một phát cũng ko hay biết. Tới khi tỉnh dậy thì đã hơn 3 giờ...
- Đói bụng quá~_ nó uể oải vươn vai, ngó quanh phòng thì chả thấy tên mặt ngựa đâu_ Hắn ta đi học rồi sao? Chán thiệt...
Lăn lộn + trườn bò + hít hà mùi hương của người-nào-đó vương lại trên mền gối đã đời, nó thất thiểu lết tới trước cái tủ lạnh, mở ra, nhìn một đống đồ ăn trong đó mà ko khỏi rùng mình
- Dọng hết cái đống của nợ này vào để thành heo à?!
Nói thì nói vậy thôi chớ nam chính của chúng ta vẫn ngoan ngoãn vác tất cả đồ ăn vào nhà tắm hâm lại.
Tại sao lại là nhà tắm?!
Vì nội quy cấm nấu ăn trong ký túc xá còn gì?!
Sao, vẫn ko hiểu á?!
Ta lại quên chưa kể vụ nó biến cái nhà tắm trong phòng mình thành cái nhà bếp rồi... Lú lẫn quá... Chả là nội quy cấm nấu ăn mà một đứa thực thần như nó liệu sẽ răm rắp tuân theo sao? Vậy là cố gắng tìm mọi cách lách luật... Này nhé nhà tắm mà đóng cửa lại, nấu ăn trong đó thì có trời mới biết. Hơn nữa ở đây còn có sẵn nước, cháy một phát là có đồ dập liền... Và thế là Hoàng lão đại của chúng ta cư nhiên đem thánh địa vệ sinh thân thể lập thành một nhà hàng năm sao, bất chấp sự phản đối của hắn.
Ăn uống nấu nướng xong xuôi, bạn nhỏ Thao thản nhiên quăng chén đũa vào bồn rửa mặt, dành lại trách nhiệm rửa chén cao cả cho thằng chồng mình và leo lên giường
Nó mở máy tính, lên mạng, lạch cạch gõ mấy chữ "Bỗng nhiên cảm thấy cái đứa mình ghét giống y chang soái ca đam mỹ là đạo lý gì?" Rồi trong lúc đợi câu trả lời, nó bèn nằm vật ra ngửa mặt nhìn mấy cái song sắt của cái giường bên trên...
*tiiing...*_ lap chan có thông báo
Đập vào mắt nó là câu trả lời mới nhất, chỉ có 4 chữ...
"YÊU PHẢI OAN GIA"
Tắng tăng tăng tằng... mới ghe qua như sét đánh ngang taiiiii... chết nhầm qua cải lương hồ quảng bà nó rồi... Phải là mới xem qua như sét đánh ngang t(r)ym mới đúng...
Nó vẻ mặt đúng kiểu ân bớ lí vơ bồ, bất giác cười phá lên
- Hahahahaahaha... Chết tui rồi...
Bằng tư tưởng ai đon ke nhất có thể, nó quyết định trùm mền đi ngủ, có thể sau khi ngủ dậy đem cái câu trả lời vừa nãy quên đi thì càng tốt a~
- Sao trong người nó mệt mệt vậy cà?!_ nó hơi mệt vì cái đầu mình từ trưa tới giờ làm như có ai nhảy tăng gô ở trỏng hay sao mà nhức quá, cơ thể cũng tự dưng mỏi nhừ_ Thôi kệ, chắc ngủ một lát là hết...
Nghĩ đoạn nó nhắm mắt làm thêm giấc nữa...
~oOo~
Gần 8 giờ tối, hắn mới chậm rãi mò về, còn ko quên mua hai bịch đồ ăn tối cho mình và nó
- Vợ ơi anh về rồi đây!!!
Hắn giọng điệu vui vẻ vừa bước vào cửa đã reo ầm lên, còn đang gồng chờ đợi ăn một chiếc dép hay thứ gì đó đại loại đáp vào mặt thì mãi cũng chẳng có động tĩnh gì
- Ủa, ngủ rồi hả?
Hắn nhào tới nằm lên giường, miệng giả vờ hỏi han nhưng tay chân thực chất lại đang lần mò hòng ăn đậu hũ. Thế nhưng vừa chạm vào người nó thì...
"Sao người gấu nhỏ lại nóng thế này?"
_END CHAP_
Kêu gọi cmt và vote~
♡버 벅 기♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro