Chap 24: Siêu cấp thê nô
Lại một chap ngắn ra đời~
Au lại bị lười viết rồi~
Cả nhà tối mát + thưởng fic vui ^v^
P/s: Cái pic quá đẹp, ko kìm lòng nổi nên mới đăng ♥♥♥
############################
~Ra chơi~
Kris vừa nghe chuông reo hết tiết liền chạy ù khỏi lớp. Dẹo từ bàn trên ngóc đầu dậy nhìn theo cái dáng cao gầu của hắn, âm thầm cảm thán:
- Tội nghiệp, chắc mót dữ lắm..._ nói rồi lại gục xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở của mình
Lát sau, hắn vừa thở hổn hển vừa tiến về phía chỗ ngồi của mình, trên tay còn ôm theo cơ man nào là đồ ăn vặt.
- Oa~ Có đồ ăn!!! Có đồ ăn!!!_ BaekHyun thấy ăn thì hai mắt sáng rực, dù là đang xem chỉ tay cho mấy nữ sinh ngoài hành lang cũng bất chấp nhào đến bàn hắn - nơi một núi lương thực đang ngự trị
- Hôm nay ai nhập mà tốt đột xuất dzậy cha?_ Hào ca đang hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó thì bị giọng hét lảnh lót của Thị Bếch thành công khơi lên máu nhiều chuyện
Nguyên cái lớp ham ăn cũng theo đó mà nghiêm túc ngay ngắn bu quanh vị "Mĩ nam tốt bụng" nào đó
- Uầy, BaekHyun cậu có thể nào tém tém cái mỏ vô ko? Bộ bị thằng Chan nó bỏ đói hay sao vậy hả?_ hắn dùng ánh mắt kì thị nhìn con cún đang hả mỏ chảy dãi trước mặt_ Còn nữa, đây là mua cho Tử Thao của tui chớ ko phải cho cậu!!!
Bếch nghe xong cơ mặt tự động chuyển sang chế độ xụi lơ, ngũ quan như đồng loạt rơi xuống vực thẳm.
- Cho tui một bịch bánh thôi cũng được~ Đi mà, Phàm Phàm đẹp trai~_ *aegyo-ing*
- Byun BaekHyun, cậu thực sự sẵn sàng vì ăn mà đến cái mặt để ngày mai nhìn đời cũng ko cần sao? Cậu nghĩ thử xem đồ ăn với danh dự cái nào quan trọng hơn hả???_ chồng chân cong chính là vì cái thể loại cute con gà mái què kia mà ko tài nào ngủ nổi
- Tất nhiên là đồ ăn rồi!!! Lúc hết tiền ko thể mài danh dự ra ăn được a~_ *mặt ngây thơ ngu ngơ*
Pặc Cong Liệt đập đầu xuống bàn, trong lòng nhẩm đếm đây là lần thứ một ngàn bao nhiêu muốn đem bà xã mình tống đi cho đỡ nhục. Quả thực ko có một cái hãng kem chống nhục nào có tác dụng đối với con người này. Đúng là ko có tiền đồ mà!!!
- Đi, cậu muốn ăn gì tui bao hết cho cậu!!!_ thế là anh chồng giò dài chụp tay bạn vợ bụng ba ngấn lôi xuống căn tin
Còn đám đang chầu chực hòng xơ múi đống đồ ăn thơm mùi nhang kia đối diện với ánh mắt phóng điện của Kris đành ngậm ngùi di dời khỏi khu vực 16m50...
Hắn hốt mấy bọc snack cho vào hộc bàn, sau đó cũng nằm xuống bàn. Nhưng ko hắn ko ngủ mà là quay mặt sang nhìn nó.
Tử Thao của chúng ta đang đắm chìm trong mộng đẹp nhưng lại cảm thấy có cái gì đó cứ ko ngừng thổi thổi vào mặt mình thì bực mình tỉnh giấc.
- Hello Gấu nhỏ, ngủ ngon ko?_ trước mắt nó là nguyên cái bản mặt chà bá lửa của hắn, đã vậy còn nở một nụ cười mà theo lời nó là rất biến thái.
- *bộp* ai cho cậu dí mặt vô sát tui như vậy hả?_ nó dọng nguyên cuốn từ điển tiếng anh trên bàn vào đầu chủ sở hữu là hắn
- Ai da... cậu sau này có thể đừng hở chút là sử dụng bạo lực với tôi được ko? Dù gì sáng nay tôi cũng có công trả thù giúp cậu mà!!!_ hắn xoa xoa chỗ mới bị đánh
- Cậu tự làm chớ tui đâu có xúi????_ nó ngang nhiên phủi mông đứng dậy
- Khoan, chưa ăn sáng đúng ko? Tôi có mua đồ ăn cho cậu nè!_ hắn thấy nó định đi thì nói với theo, hoàn toàn nhân từ tha thứ luôn hành động ăn cháo đá bát vừa rồi của nó,
- Hào ơi tới tiết gì vậy?_ nó ngồi ngủ lâu quá dẫn đến mông bị tê, vốn chỉ định đứng lên hoạt động một chút cho máu huyết lưu thông thì bèn nghe hắn nói có đồ ăn, tâm trạng một giây trước còn đang điên tiết, một giây sau liền tột cùng phấn khích_ Sao, có đồ ăn hả???
- Ờ... bánh gấu và trà đào cậu thích...
- Hên quá, tui đang đói lắm luôn!!!!
Và thế là thanh niên nào đó đã từng hào hùng tuyên bố rằng tuyệt đối ko thể bị trai dụ nay chỉ vì vài bịch bánh mà tư tưởng, quan điểm sống hay da mặt dày mỏng gì cũng vứt sạch. Cả hai chữ "Tiết Anh" của Hào già cũng dẹp qua một bên ko thèm để tâm.
Hắn chống cằm nhìn vẻ mặt hạnh phúc ăn bánh gấu, uống trà đào của nó mà tâm can cũng vui lây.
- À, còn có cái này..._ hắn như nhớ ra điều gì đó, vội lục tìm trong cặp. Lát sau thì trên tay là một cái khẩu trang in hình gấu trúc đen trắng, mập mập, rất dễ thương.
- Gì vậy?_ nó giương mắt nhìn vật thể chưa biết mục đích sử dụng trước mặt.
- Cho cậu...
Nói rồi hắn chồm cả người về phía nó, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén khẽ mớ tóc mai. Nó còn đang nín thở, nhắm mắt chờ đợi một cái gì đó đại loại như là h.u.n thì mở mắt ra đã thấy mặt mình bây giờ chính là bị chụp nguyên cái khẩu trang lúc nãy.
- Haha... Sao? Tưởng tôi hun cậu hả?_ hắn cười ha hả nói_ Đây là chốn đông người đó! Mà nếu cậu có thật sự có nguyện vọng được tôi hun, hajzzz... tôi xem như chịu thiệt một chút hun cậu vậy...
Nó trước dáng vẻ diễn sâu sờ lâu mâu sần của hắn thì điên tiết đến mức toan lôi đầu hắn ra cửa sổ quăng xuống.
- Ngô Cẩu, tui hiếp chết cậu!!!!_ nó xông tới định đánh
- Thôi thôi... tôi thua, tôi thua rồi!_ hắn ôm đầu, ôm mặt, ôm tất cả những bộ phận có thể ôm, bảo vệ và che chắn lại_ Mặt cậu bầm dập như vậy, bộ cậu tính vác nó đi vòng vòng rồi nói cho cả trường này biết lão đại đại nhânh oanh oanh liệt liệt của họ bị quánh sao? Hơn nữa người của tôi tuyệt đối ko thể bị đàm tiếu. Bịt khẩu trang vô đi!
- Người của tôi cái con khỉ! Ai là người của anh?!?!_ nó mặt đỏ ko thua mặt trời gào lên, tay đấm thùm thụp vô người hắn.
Vậy mà Diệc Phàm tên này ko những ko thấy đau mà còn cảm thấy cả người như đang lâng lâng tận mấy vạn tầng mây...
Đúng là tình yêu ko những khiến cho người ta mù quáng mà còn làm cho một soái ca đẹp giai, học giỏi, nhà giàu, IQ 3 con số trở thành một tên đã vô cùng bệnh lại còn dại trai như này.
Tình yêu quả là quá đáng sợ mà!!!!
====================================================
~Tiết anh~
Nghe chuông reo một phát nó liền đem mặt mình dán xuống mặt bàn mà ngủ. Ngay cả khi giáo viên vào lớp nó cũng chỉ nâng mông lên chào cho có lệ. Ko thèm để tâm xem vẻ mặt thầy Choi có hay ko là giống với vừa ăn nhầm xà bông giặt đồ.
Và dĩ nhiên là tên thê nô mà ai-cũng-biết-là-ai đấy vì thương vợ, vả lại cũng ko còn cách nào khác đành phải ngồi hì hục chép bài cho nó.
Mà chép bài thì lo chép thôi đi, còn vẽ vời nào là hoa lá, trái tim, bla bla các thứ rối nùi hết cả mấy trang vở. Thành ra làm ơn mắc oán, bị nó nổi máu lên đạp cho vài (chục) phát can tội vẽ bậy.
==============================================
~Ra chơi trước khi vào tiết thể dục~
Bọn trong lớp đã đến khu thể chất từ lúc giờ ra chơi vừa mới bắt đầu. Phòng học 11/2 chỉ còn nó là mới ngủ dậy cùng với hắn - thanh niên gương mẫu ngồi đợi vợ tỉnh
- Phàm Phàm... đến tiết thể dục kìa~_ nó bỗng nhiên giở giọng cute phô mai que
- Thì... thì sao?_ hắn cho dù có nghe bao nhiêu lần thì hai chữ "Phàm Phàm" kia cũng khiến bản thân tự động bật chế độ ngu trai_ Cậu mệt hả? Để tui báo với thầy thể dục...
- Ko... tui muốn học... cậu về kí túc xá lấy đồ thể dục cho tui đi~
- Nhưng mà cũng sắp vào tiết rồi... Với lại cậu bầm dập như vậy thì học làm gì?!_ hắn nhìn mấy vết bầm trên tay nó mà xót hết cả ruột
- Sắp tới Hội khoẻ Phù Đổng rồi, tui phải luyện tập... Đi mà Phàm~_ nó vô cùng tự tin về cấp độ moe của mình trăm phần trăm sẽ khiến hắn đồng ý nên vẫn tiếp tục bán manh
- Được... được rồi... Tôi đi lấy cho cậu là được chứ gì? Đừng làm aegyo nữa!!!
Diệc Phàm trong lòng thầm trách dáng vẻ nũng nịu vô cùng dễ thương khiến hắn ko thể nào từ chối của nó một ngàn một vạn lần.
Anh giai à, có trách thì trách vì anh quá ngu trai, quá dại gấu... chứ tuyệt đối đừng đổ thừa cho hoàn cảnh a...
- Vậy giờ cậu cõng tôi xuống khu thể chất rồi sau đó đi lấy đồ. Ok chưa?!_ nó vẻ mặt hào hứng giơ hai tay về phía hắn
- Cõng???_ hắn hơi ngạc nhiên_ Lỡ người khác nhìn thấy thì sao?
- Cậu sợ bị dèm pha sao?_ nó cũng ngạc nhiên ko kém gì hắn. Những tưởng hắn sẽ vui vẻ cõng nó đi nhưng ai dè hắn lại làm ra biểu tình như vậy khiến nó cảm thấy có chút khó chịu_ Được thôi, ko cần cậu nữa, tôi tự đi! Cũng ko cần lấy quần áo thể dục cho tôi!
Nó giận rồi. Ko phải giận lẫy đơn thuần mà chính là nổi giận thật rồi!
- Còn cả cái này cũng ko cần nữa!_ nó đi được một đoạn, đến cửa mới nhớ ra cái khẩu trang thì cởi ra quay lại trả hắn - con người mặt ngu đang đứng đờ ra ở cuối góc lớp
- Hả?_ hắn lúc này mới tiêu hoá được mớ hành động của nó_ Cậu hiểu lầm rồi, tôi là sợ quản sinh nhìn thấy sẽ phạt cậu thôi. Cậu biết nội quy trường mình cấm mà!_ bèn chộp lấy tay nó, vội vàng giải thích.
Nó sực nhớ lại cái quy định vô tích sự là cấm yêu đương của trường mình, nhận ra rằng bản thân đúng là phản ứng có phần hơi quá.
- Vậy giờ sao? Có cõng ko thì bảo???
- Tất nhiên là có rồi!!!_ hắn ngồi thụp xuống, xoay người phía nó_ Lên đi!
Nó đối diện với tấm lưng rộng lớn của hắn thì tim cũng đôi lần chệch nhịp và hai má cũng trở nên đỏ ửng. Ai bảo học sinh cá biệt suốt ngày ăn ngủ đánh đấm ko biết mắc cỡ nào????
- À, cậu đeo vào đi_ hắn rút cái khẩu trang lúc nãy đưa cho nó_ Đã bảo người của tôi thì tuyệt đối ko để bị đàm tiếu mà!
Vẫn là ba chữ "người của tôi" nhưng lần này lại khác. Nó ko đánh hắn.
Điều này khiến cho Diệc Phàm thầm nghĩ đây có phải là thay cho đồng ý hay ko? Lòng hắn lại rộn ràng một niềm vui nho nhỏ.
Nó và hắn ai cũng mải để tâm về đối phương nên ko hề hay biết khi đi qua các dãy lớp, đã có biết bao nữ sinh khóc hết nước mắt và bao nhiêu hủ nữ gào rát cả họng vì hai nam sinh hót sình sịch của trường đang iêu nhau.
~Khu thể chất~
- Báo cáo thầy giáo, lớp 11/2 đã tập hợp xong. Sĩ số 27, hiện diện 25, vắng 2: Ngô Diệc Phàm và Lâm Dương. Báo cáo hết!_ Hào ca sau khi cho cả lớp điểm số thì dõng dạc hô lớn_ Lâm Dương nghỉ có giấy phép còn Ngô Phàm thì có việc lên phòng giáo vụ ạ!_ anh già hoàn thành rất tốt phần xin phép y như lời hắn đã nhờ cậy.
- Ủa Baek, Dương ca vắng hả?_ nó khèo khèo thằng bạn lùn đứng ở hàng trên
- Trời ơi người ta vắng từ sáng mà giờ mới hỏi!!!! Bộ ông đi học mà ko biết ai thiếu ai có sao???_ Baek phàn nàn
Nó thầm trách mìmh vô tâm vô tình quá. Yang ca tốt với mình như vậy mà ngay cả việc ca ấy vắng học cũng ko hay.
Nói trách thật ra cũng có phần khó trách. Vì một "thanh niên chăm chỉ" như nó toàn ngủ trong giờ, đến khi ra chơi mới thức dậy. Nên lúc đó cho dù có ko thấy thì cứ nghĩ là Yang ca đi ra ngoài rồi mà thôi. Nay Hào ca báo cáo sĩ số nó mới để ý.
Lát sau hắn quay lại với bộ đồ thể dục trên tay. Hình như hắn đã chạy. Nó để ý thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi và nhịp thở có hơi gấp.
Thực ra nó là học trò cưng của thầy thể dục nên có đồng phục hay ko thì vẫn ok như thường. Chẳng qua là nó muốn kiểm nghiệm lại trình độ aegyo của mình có bị lụt nghề hay ko mà thôi. Đồng thời cũng muốn nhân cơ hội đó hành hạ hắn một chút...
Thầy ChangMin bảo lớp trưởng cho lớp khởi động, còn mình thì cùng nó sang hố cát để luyện tập ném tạ.
Hắn đứng bên này lại cứ dõi mắt về bên phía nó.
"Trời nắng như vậy sẽ ko bị cảm chứ?"
"Cục tạ vừa nặng vừa cứng như vậy sẽ làm bàn tay gấu nhỏ chai mất!"
Đến khi nó phải luyện tập nhảy xà thì...
"Thầy ác quá... 1m70 thì làm sao mà nhảy qua chứ?"
"Muốn ép chết người ta sao?"
"Đã nhảy lên cao lại còn phải rơi xuống tấm nệm 30 năm ko ai tập luyện, bụi đóng dày cả mét đó nữa..."
*bốp*
Kris mải lèm bèm, hoàn toàn ko nghe thấy bất cứ âm thanh hay sự việc gì xung quanh.
Đến khi định thần lại thì gương mặt anh tuấn ngày nào giờ đây đã hằn nguyên hình ảnh trái banh bóng chuyền.
Và bên kia là vẻ mặt xanh ko thua gì tàu lá chuối của SeHun - chủ nhân của cú phát bóng cao tay ban nãy
- Phàm... hình... hình như... mũi ông chảy máu kìa..._ ChanYeol nói mà giọng đầy sợ sệt, cứ như là con rồng này sẽ phát nổ bất cứ lúc nào
Nó ngừng tập nhìn qua, thấy cả lớp hai mươi mấy con người đều đồng loạt đứng hình trước hắn thì nghĩ chắc tên điên kia lại làm trò con bò gì rồi nên ko quan tâm mà tiếp tục thực hiện mức xà của mình.
Còn về phần hắn thì vừa hết tiết liền chạy ra căn tin mua nước cho vợ, máu me gì đó căn bản là ko quan tâm.
Nhìn thấy cảnh này, toàn thể đồng bào lớp 11/2 đều chỉ biết thốt lên một câu:
"Đúng là siêu cấp thê nô!!!"
_END CHAP 24_
Mặc dầu chap ngắn nhưng hãy rủ lòng thương con au già cả này mà cmt + vote nha~
À mà chap sau bạn Phàm chim nhợn vẫn tiếp tục thê nô nha cả nhà~
Cả nhà cùng chờ đón chap 25 nhá!!!
♡ 버 벅 기 ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro