Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Phát hoả

Chap gần 4k chữ ( chánh xác là hơn 3 ngàn 9 trăm )

Viết chap này mất hết mấy ngày trời, đuối như trái chuối. Cơ mà xem như làm quà năm mới cho các rds đã nhọc công chờ au đi chữa bệnh lười

Bệnh thì cũng ko biết có chữa được ko, thôi thì...

Chúc cả nhà Năm mới vui vẻ!!!! Happy New York!!!

(Chúc muộn một ngày rồi T^T)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sớm tinh mơ, đương mặt trời còn chưa mọc, hắn đã lục đục dậy, sửa soạn quần áo sách vở, dao rựa xà beng đủ cả, chẳng thiếu món nào... Và thế là xốc ba lô lên, đi ra cửa

- Dẹo, action!!!_ hắn sau khi dứt lời thì cho điện thoại vào túi, chân hùng hổ nhấn ga con Audi đỏ của mình, phóng đi

~o0o~

- Hơ~~~~>_ nó uể oải vươn vai, mồm ko quên kèm theo một cái ngáp dài.

Tuy nhiên hôm nay nó ko chào ngày mới bằng vẻ mặt ngái ngủ của mọi ngày, mà thay vào đó là cái mặt, à nhầm cái mâm to tổ chảng cùng với một cơ thể ngập tràn đau nhức.

Nó nhăn nhó định lết thân ra khỏi giường thì nhận ra việc mình đang làm là hết sức bất khả thi

Vì cơ bản là mình mẩy bầm dập hết cả, tay chân thì mềm nhũn có nhấc lên nổi đâu...

- Ê Phàm... lên đỡ tui xuống coi..._ nó gọi lớn nhưng lại chẳng có lời đáp_ Nè... có nghe ko đó cha? Đừng nói cha chưa dậy nha?!

"Ko đúng, tên này bình thường dậy rất đúng giờ mà???"

Rốt cuộc là anh đại của chúng ta đành phải lê xác mà trườn bò từ giường trên xuống đất

Và việc đầu tiên nó định làm là xông tới giường kẻ kia, trùm đầu lại rồi quánh một trận cho đỡ ức

Cơ mà vừa xộc chăn lên thì chỉ thấy vỏn vẹn miếng giấy bé tí, đập vào mắt là dòng chữ xấu ko thể tả "Tôi có việc, cậu đi học 1 mình nhá!" của hắn

Đọc xong, mặt nó xụ xuống một đống, hậm hực vò nát tờ giấy, miệng lẩm bẩm:

- Việc gì? Quan trọng đến mức nào chớ hả? Còn dám bỏ rơi lão tử như này! Đáng ghétttt!

Nó ko nhận ra nét hờn dỗi trong lời nói của mình, tiếp tục công cuộc vệ sinh cá nhân ko mấy dễ dàng

~o0o~

- Êêêêêêêêêêê~~~~~> Thaooooooooooooo~~~~~>

Chất giọng lảnh lót của thím Baek như đang dọng thẳng vô tai nó. Tên này phải gọi là quá vĩ đại đi, người thì chưa thấy đâu mà tiếng đã oang oang đến tận cửa

- Ông biết tin gì chưa? Biết gì chưa?_ giọng Baek đầy hồ hởi nói_ Ủa mà sao cái mặt ông nó sưng như cái mền zậy???

- Biết gì?_ nó vì nhiều chuyện mà ko thèm để ý sự quan tâm của thằng bạn thân

- Ông nói đi, ai quánh ông??? Ko lẽ mới sống thử có một đêm đã bị bạo lực gia đình sao??? Được lắm, tên Diệc Phàm kia hắn dám đánh Đào Đào cư tê sam bô chê của ta, quả là chán sống mà!!!_ Baek mồm thao thao bất tuyệt

- *bốp*_ nó thẳng tay phang phát vào đầu con người đam mê tự biên tự diễn bên cạnh_ Dạo này ông đói dép hử??? Bổn lão đại là đang hỏi chuyện gì cơ mà?! *trừng mắt*

- Ui da~ Phàm nhà ông đi quánh lộn đó!!! Thoả lòng chưa???_ Bếch hai tay bưng đầu, mặt ấm ức gào to

- MỐ? QUÁNH LỘN? QUÁNH VỚI AI?

- Ủa vậy là chưa biết hả?_ Baek mặt tỉnh hỏi

- Thì chưa biết mới hỏi chứ??? Còn ko mau kể đi??? Tên đó quánh ai??? Hay là bị ai quánh???

- À ờ KamYoung...

- Cái gì? Bị thằng KamYoung đánh??????

BaekHyun chỉ kịp nghe nó thốt lên thất thanh rồi phi ào ra cửa. Ko còn cách nào khác, Byun Bụng Bự nhà ta đành phải cắp mông chạy theo...

Nó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch bất kể khắp người đau nhức, bất kể bản thân nó cũng ko biết phải chạy đi đâu. Trong đầu chỉ vẻn vẹn một suy nghĩ: "Mình thân thủ phi phàm như này còn bị tụi nó quánh cho lên bờ xuống ruộng thì cỡ như tên si đa hột gà kia trăm phần trăm đi bán muối là cái chắc!!!"

- Ê bồ, tao mới thấy Hội trưởng bị mời lên phòng hiệu trưởng đấy!_ một nữ sinh đứng gần đó nói

Lỗ tai bất ngờ bắt được tín hiệu, nó ngay tức khắc thắng lại. Lúc này mới nghe loáng thoáng từ phía sau một giọng nói ko thể lẫn vào đâu được:

- Thằng này~ Hộc hộc... ông mày chưa nói xong mà~_ Bếch hai tay chống đầu gối, mỏ há to, thở hết công suất_ Ai nói thằng chồng ông bị quánh đâu??? Hộc hộc... Nó quánh....

Chưa nói dứt lời, bạn Bếch bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng bước chân chạy vội của ai đó...

Baekie tay ôm ngực, trong lòng âm thầm gào thét: "Thằng kia!!!! Mày coi lời tao như phân à??????"

~o0o~
~Phòng hiệu trưởng~

Trên bộ sô pha sang trọng giữa phòng, Ngô Diệc Phàm chân dài miên man ung dung bắt chéo, đối diện là KamYoung mặt mũi biến dạng, ánh mắt thập phần kinh sợ.

Hiệu trưởng đầu bóng như gương, mồm ngậm điếu thuốc, sắc diện âm tầm khó đoán đang ngồi xoay lưng lại với hai vị nam sinh "ưu tú" kia.

Ko khí tưởng chừng như sánh lại bởi tia nhìn sắc lạnh của hắn dành cho tên côn đồ rơm trước mặt.

- *rầm* _ cửa bị đạp một phát dã man, Hoàng lão đại xuất hiện like soái ca ngôn tềnh

- Học sinh Hoàng Tử Thao em ko thể gõ cửa sao???? Em có biết cái thứ em vừa dùng chân đạp kia đáng bao tiền ko hả?????_ hiệu trưởng Lee điên tiết vì xót của

- KamYoung, mày nghĩ sao mà dám động tay động chân với tên này hả? *chỉ hắn* Mày có hay ko là ăn lộn gan hùm rồi???? Hay là lại muốn tao băm mày một trận nữa???_ nó hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hiệu trưởng kính mến, trực tiếp đem cổ áo của tên kia xách lên tận trời.

- Hoàng Tử Thao, đây là phòng hiệu trưởng đấy!!!_ hiệu trưởng lại lên giọng và tất nhiên là chả nhận được sự đếm xỉa từ ai

- Lão đại à, làm ơn nhìn cho rõ xem là ai động chân động tay với ai đi! Tôi bị đánh ra cái nông nổi này còn chưa đủ sao???_ KamYoung vừa nói vừa hướng ánh nhìn dè dặt về phía hắn

- Thằng này, mày dám trả treo với Tử Thao???? Muốn nghỉ thở à???_ hắn khẽ nhíu mày cất tiếng, tên anh chị nào đó đến cái răng cũng ko dám hé.

Nó nghi hoặc nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn đối tượng dung nhang bấy nhầy kia, lòng tự đặt ra cả trăm thắc mắc...

- *rầm* _ lần này cửa phòng chính thức bị đá văng ra một bên, có thể nghe rõ mồn một tiếng lòng hiệu trưởng đang gào thét. Ngô Mẫn Nhi cùng Ngô Diệc Phi xuất hiện.

- A, Ngô chủ tịch, bà đến rồi!!!_ lão Lee hói đon đả nịnh đầm. Cùng một hành động phá hoại như nhau nhưng thái độ thì khác hẳn.

- Bà nội!!! Chị Diệc Phi!!!_ nó rú lên i hệt fan-gơ gặp thần tượng, còn ko quên nhào tới ôm một cái lấy hơi.

Thoắt cái, phòng và hiệu trưởng liền biến thành trường quay Như chưa hề có cuộc chia li. Ta nói bà nội thì bình thường, có mình mẻ Phi bị mời lên họp phụ huynh mà bản mặt mẻ hớn hở còn hơn đi pạc-ti.

Ba người rôm rả cả nửa ngày thì thầy hiệu trưởng đáng kính đã ho được tổng cộng 1682 phát, ho đến nỗi muốn rớt luôn lá gan ra ngoài.

---------bổn cung chính là phân cách tuyến xinh đẹp trong truyền thuyết ---------

Nó vì lí do ko phải là phụ huynh học sinh nên đã bị tống đầu ra khỏi phòng một cách ko thương tiếc. Ko còn cách nào khác, nó đành phải vận dụng tuyệt kĩ bám tường để nghe ngóng tình hình.

~trong phòng hiệu trưởng~

- Hôm nay tôi mời hai vị đến đây là muốn thông báo tình hình học tập của con em hai vị. Như hai vị cũng đã biết, sáng nay hai em đã đánh nhau. Tôi thực sự rất quan ngại...

- Cha chả, con bà dám đánh con tôi à? Cô có biết nó là con một, là con cầu con khẩn ko hả???_ mẹ tên KamYoung trực tiếp quát to vào mặt Phi và tất nhiên là cắt ngang luôn lời hiệu trưởng

- Tôi ko cần biết con của cô là như thế nào được sinh ra nhưng tôi xin đính chính rằng tôi là chị chứ ko phải mẹ thằng nhóc này!_ Phi tỷ đứng hẳn dậy nói lớn.

Cuộc đời tỷ ghét cay ghét đắng bị nói là già. Mặc dù bà thím trước mặt vẫn chưa bảo vậy nhưng nói tỷ là mẹ của tên giò dài kia thì khác nào đang sỉ nhục nhan sắc tươi trẻ đẹp của tỷ...

- Phi, bình tĩnh chút đi!!!_ hắn tiến tới chộp vai chị mình_ Chỉ là bạn bè đùa giỡn có chút quá tay thôi. Cậu nói xem có đúng ko KamYoung?_ hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi tên kia

- À, chỉ là giỡn hơi quá tay thôi mà mẹ!

- Giỡn kiểu gì mà con các người còn nguyên mà con tôi te tua thế này hả???_ bà thím kia lại tiếp tục hét_ Còn nữa, thầy hiệu trưởng, thầy nhìn cái này đi, đánh con tôi xong còn quay cả clip đăng lên mạng thế này!!!

Diệc Phi nhướn người nhìn vào chiếc điện thoại trong tay vị phụ huynh học sinh kia. Đập vào mắt là hình ảnh một tên con trai bị đánh đến mặt mũi biến dạng, người mặc đồ ba-lê đang nhảy hip hop trên nền nhạc cải lương.

~Flashback~

- Lee KamYoung, mày ra đây ngay cho tao!!!!_ Pặc Chân Cong đứng trước nhà tên đó hét to

- Đứa điên nào sáng sớm làm loạn ko cho tao ngủ đấy, chán sống rồi phải ko???_ tên này vẫn là chất giọng hống hách quen thuộc chẳng khác gì đêm qua.

Thế nhưng lần này KamYoung vẫn chưa kịp đánh đấm thị uy gì thì liền bị nguyên cái bao cám heo trùm kín mít mặt mũi. Đã vậy đến hét một tiếng còn chưa kịp hét thì ngay lập tức ăn trọn một cái ống tuýp vào đầu bất tỉnh tại trận.

- Quăng nó lên xe!!!

Trong cơn chập choạng mơ hồ, Lee KamYoung chỉ còn nghe loáng thoáng một giọng nói trầm cùng tiếng động cơ xe tải...

~Một nhà kho bỏ hoang gần đó~

- Thằng này làm ăn kiểu gì thế hử???_ hắn gào lên

- Thì tui làm đúng kế hoạch mà! Sáng sớm đã phải dậy sớm, tập hợp binh lực, điểm danh, phát mắt kính đen, vest đen, hình xăm dán cho mười mấy mạng. Rồi còn thuê xe chạy tới xóm chợ lôi đầu thằng kia tới đây nữa. Tui hoàn đã thành quá xuất sắc nhiệm vụ được giao!!!_ Chan Dẹo vỗ ngực khoe chiến tích

- Xuất cái rắm!!!_ hắn thiếu điều phi cái ba lô mấy chục kí lô trên vai vào mặt thằng bạn_ Tui nói ông kêu 100 mạng, sao ở đây có lèo tèo vài đứa vậy hả???

- Thiếu gia à, đào đâu ra 100 mạng cho ngài?! Tui bòn mót, năn nỉ dữ lắm mới huy động được chừng này đứa đó!!!_ Chan kể lể_ Nhưng mà ông yên tâm đi, đây toàn là huynh đệ thân quen của mình nên tui nắm hết tình hình đánh đấm rồi!!!

Nghe Tửng nói vậy hắn mới giật mình, hèn gì mới nảy nhìn sơ thấy ai cũng quen quen, thì ra...

- *bốp* Đám này đều là đội bóng rổ với bạn bè mình ko còn gì????_ hắn cuối cùng cũng chịu ko nổi mà phang cái ba lô vô đầu tên Tửng trước mặt

Ta nói ai đời kéo băng đi quánh lộn tưởng nó mướn giang hồ thứ thiệt dè đâu nó kêu toàn người nhà. Nhìn nguyên đám kia đúng là toàn gương mặt thân quen ko. Ngoài lũ trong câu lạc bộ bóng rổ cao to một chút thì nhìn đi nhìn lại chỉ thấy: Hào ca, Lay ngơ, Kai đen, Đô đụt, Xiu già, Chen điện, Lu bánh bèo, Huân đao, còn cả BaekHyun mặt ngái ngủ đang chu mỏ than cái hình xăm dán trước ngực sao mà ngứa quá đi. Đấy, cái thằng đi quánh lộn còn dẫn vợ theo nghe gọi liền lăng xăng chạy lại gãi cho vợ. Gãi cái méo, rõ ràng là đang thừa cơ ăn đậu hũ mà~

Hắn mặt đen kịt nhìn đám người lố nhố đứa thì ngáp, đứa chu mỏ uống trà sữa, đứa đem máy tính tính tiền cát xê diễn giang hồ, đứa cầm gương Hello Kitty màu hường soi soi, đứa ngồi chồm hổm gặm bánh mì, đứa tình tình củm củm chăm sóc nhau như đang đóng mú sịc vi đi ô... bla bla các thứ...

Lại nhìn sang chiếc xe chở phạm nhân đậu gần đó thì tức đến mức muốn siết cổ cái thằng vô tích sự họ Pặc đằng kia.

- Pặc Chan Deo!!!! Tui kêu ông thuê xe hơi chứ ai kêu ông thuê xe chở heo vậy hả???? Đây là Bụi đời Chợ Lớn chớ có phải Bụi đời chở lợn đâu?????

---- Đã bảo là phân cách tuyến rồi cơ mà?!?! Nhìn mãi thế?!?!----

- KamYoung, lại gặp nhau rồi!_ hắn sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì hiện giờ ngồi trên ghế chính là đang cố tỏ ra cool ngầu như mấy cha trùm cuối trong phim xã hội đen. Trước mặt là tên tội đồ tối qua đã hành hung gấu trúc nhỏ của hắn đang trong trạng thái ko một mảnh vải che thân, à tất nhiên lột kiểu gì thì cũng phải chừa lại cái quần mà ai-cũng-biết-là-quần-gì-đấy. Để chừa lại ân huệ cuối cùng này hắn đã phải cho một đám người kìm chế thằng Tửng bằng mọi giá ko thì nó đã lột sạch sẽ ko còn một tí gì rồi.

- Ngô Diệc Phàm?! Hừ, hội trưởng hội học sinh lại có kiểu đối xử với học sinh như này nữa cơ đấy!?_ KamYoung vừa được mở bao (cám) trùm đầu ra, thấy hắn liền giở giọng ngạo mạn

- Thằng này ăn nói kiểu gì đấy?!?!_ Dẹo ko chịu được cái loại hống hách này bèn quát

- Chân Cong à, tao chỉ là có sao nói vậy thôi! Lo mà đi là chân cho thẳng ấy, đừng có xía vào chuyện của người khác!!

- Cha chả, mày dám bảo chân bố mày cong à?!?! Phàm ông nghe thấy chưa, nó vừa mới sỉ nhục tui đó!!! Tui phải ngũ cẩu phanh thây nó mới được!!!_ Pặc Liệt bị nói trúng nỗi đau thầm kín thì ruột gan bốc hoả, hùng hổ định xông tới thì hắn đã đưa tay ngăn lại

- Lí do đánh Hoàng Tử Thao?_ giọng hắn trầm hẳn khiến ChanYeol kinh ngạc thực sự

"Nguy rồi, núi lửa hoạt động rồi!!!!"

- Hoàng Tử Thao? Ý mày là cái thằng tự xưng lão đại SM ấy hả?_ tên này mặc dù đêm qua bị nó đánh đến chết đi sống lại nhưng vẫn ko hề có dấu hiệu kinh sợ_ Là do nó chán sống tự tìm đến. Tao chỉ là vận động cơ bắp cho nó một chút thôi~

Dẹo mồ hôi tuôn như tắm nhìn hắn siết chặt nắm đấm.

- Tao hỏi một lần nữa, lí do là gì????_ Kris gầm lên

Lần này KamYoung đáp lại hắn bằng bộ mặt phách lối.

- Được thôi, tất cả ra ngoài đi!

- Nhưng, Phàm... ông..._ Chan ngửi được mùi thuốc súng trong giọng nói của hắn, quả thực ko yên tâm

- Ra đi! Yên tâm đi tui ko giết người đâu!_ hắn khẳng định chắc nịch, tuy nhiên ba chữ "ko giết người" càng làm Chan đau tim gấp bội_ Khép cửa lại, tuyệt đối ko để ai vào.

Dẹo chỉ nghe có bấy nhiêu, còn sau đó mọi sự bên trong diễn ra thế nào thì chỉ có Chúa mới biết được...

~o0o~

Khoảng một tiếng sau, hắn ra khỏi nhà kho. Dẹo nhìn qua một lượt, áo xổ khỏi thùng, có chút xộc xệch.

- Tui chợp mắt một lát, phần còn lại tuỳ cậu xử lí_ hắn nói xong thì bước vào con Audi gần đó

- Được rồi, các đồng chí huynh đệ, đã đến phần của chúng ta rồi!!!_ Chan hét lên đầy hào hứng rồi cùng với một đám anh hùng hào kiệt xông vào nhà kho

Mãi đến sau này khi hắn kể lại nó mới biết, trong một tiếng trước hắn đã đập tên KamYoung đến ngũ quan biến dạng rồi, tiếp đó nghe đâu Chan Tửng vì ghim hận vụ chân cong và phần muốn báo thù cho nó đã cùng với mười mấy tên còn lại thi triển cơ man nào hình thức tra tấn biến thái nhất vũ trụ lên người KamYoung. Cả cái vi deo mặc váy ba lê nhảy hip hop trên nền nhạc cải lương kia cũng là thành quả lao động khổ cực của đồng chí Pặc Liệt.

Và tất nhiên, đó là chuyện của sau này kể lại...

Còn hiện tại, chúng ta chỉ cần biết rằng Lee KamYoung mãi từ ba đến tận sáu rưỡi sáng đều là bị đập tơi tả là được rồi...

~End flashback~

- Diệc Phàm, nói cho ta biết lí do là gì?_ Ngô lão phu nhân lúc này mới cất tiếng. Bởi lẽ bà biết tính đứa cháu này trước giờ luôn trầm tĩnh, nếu ko phải là chuyện gì nghiêm trọng, nó tuyệt đối sẽ ko dùng tới nắm đấm để giải quyết vấn đề.

- Hắn đánh Tử Thao!

- CCCCÁÁÁÁIIIIIII GGGGGÌÌÌÌÌÌ?????? NÓ DÁM ĐÁNH THAO THAO CỦA TA????

- Ngô lão phu nhân, bà bình tĩnh đi!!!_ hiệu trưởng thực sự shock trước biểu hiện của bà

- TA CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC SAO???? THẰNG OẮT CON KIA, MÀY NGHĨ GÌ MÀ DÁM ĐỘNG VÀO THAO THAO BẢO BỐI CỦA TA HẢ????_ bà nội hiện giờ hoàn toàn kích động_ MÀY ĐỪNG CHẠY, CÓ NGON THÌ LẠI ĐÂY, TA THỀ KO ĐÁNH CHẾT MÀY!!!!!!

Từng nghe Ngô lão phu nhân nổi danh điềm tĩnh như nước, cho dù có là chuyện kinh thiên động địa đến mức nào cũng ko thể khiến bà khẽ động mi tâm. Một nữ nhân nhu mì như thế, ko ngờ khi lòng nổi sóng lại có thể cái gì hình tượng, cái gì điềm tĩnh cũng ko cần, trực tiếp xách hanbok, đứng hẳn lên bàn trà, tay hết cầm giày, chung trà, đến cả chậu cây cảnh cũng vơ ném tuốt...

Nó đối với khả năng cách âm 5 sao của phòng hiệu trưởng thì tuyệt nhiên cái gì cũng ko nghe được; hậm hậm hực hực quay về phòng học chờ hắn hỏi chuyện...

---- Ta vẫn là phân cách tuyến ----

- Thao, sao rồi, nghe ngóng được gì ko?_ Baek lăng xăng bay xuống bàn nó ngồi đặng nhiều chuyện

- Có nghe được cái khỉ gì đâu!!!_ nó bực mình nói

- Vậy ai đi họp cho Kris?_ Baek vẫn dai mỏ

- Bà nội với chị Phi chứ ai~

- Đại Boss nhà họ Ngô đã ra tay thì hẳn là êm đẹp rồi, yên tâm đi! Hơ~ oáp~_ Chan từ bàn trên cũng quay xuống nhập hội, còn ngáp một cái thật dài

- Dẹo, thiếu ngủ hả?_ nó khèo khèo, hỏi

- Ờ, sáng nay đi quánh..._ "Chết rồi, Phàm dặn ko được cho Thao biết đám tụi mình có tham gia!"

- Hở? Sáng sớm đi đâu?

- À sáng nay tui dậy sớm đi quánh tennis với đàn anh 12 nên hơi buồn ngủ..._ Chan thầm ngưỡng mộ kĩ năng diễn xuất của mình_ Mà đằng nào lát nửa chả có tiết văn, tui ngủ bù cũng được!

- Thao, mà mấy cái vết trên người ông ko đau hả?_ Baek chỉ chỉ đám bầm tím trên tay nó

- Ai nói ko đau!!! Tại nãy giờ chạy đông chạy tây nên quên mất!!! Ui da đau chết tui~_ nó bưng mấy vết thương xuýt xoa

- Hay thôi ông ngủ đi, ngủ chắc quên đau á_ Byeon mầm nhìn nó đau mà thấy tội bèn lấy áo khoác cuộn lại thành cái gối cho nó

- Ờ, thức cũng đau, ngủ cũng đau thì thôi ngủ cho rồi_ nó than thêm vài tiếng rồi cũng nhắm mắt ngủ

Trích tiếng lòng giáo viên tội nghiệp đang đứng trên bục giảng: Tui chưa chết mà! Làm ơn nể mặt tui chút đi~~~

- mị là cái phân cách tuyến thứ n xuất hiện trong chap này-

"Hahaha, bánh gấu, tất cả bánh gấu trên thế giới này là của Hoàng lão đại ta!!! Muahahaha~"

Nó đang nằm mơ. Trong giấc mơ nó thấy mình đang ngồi trên một núi bánh gấu, xung quanh đều là bánh gấu...

"Hoàng Tử Thao"

Nó nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói vô cùng quen thuộc. Nó ngoảnh lại, là hắn, Ngô Diệc Phàm.

"Cậu có thể có toàn bộ số bánh gấu này, nhưng cậu phải trả tiền!!!"

"Tui ko có tiền"

"Vậy thì cậu phải hẹn hò với tôi... HẸN HÒ... VỚI TÔIII... VỚI TÔIIIII... VỚII TÔIIIIIII......."

- Koooooooooooo!!!!!!!!_ nó hốt hoảng bật dậy

- Hử, Tử Thao, em thấy cách giải bài của thầy ko đúng sao?_ thầy dạy lí nghệch mặt ra nhìn nó

- Dạ??? Dạ ko thưa thầy, thầy vừa giẫm lên con gián thôi ạ!_ nó lập tức chữa cháy

- HẢ??? GIÁN??? GIÁN ĐÂU???_ thầy vật lí ngây thơ tin lời nó mà nhảy đựng lên vì sợ

- Dạ chắc em nhìn nhầm rồi, thầy giảng bài tiếp đi ạ!_ nó nói rồi ngồi xuống

- À... e hèm... chúng ta tiếp tục thôi! Như các em cũng đã thấy do điện tích điểm này bé hơn ko cho nên vectơ cường độ điện trường sẽ cùng phương, ngược chiều với vectơ lực tác dụng...

- Ngủ ngon quá nhỉ?_ vừa ngồi xuống nó đã thấy hắn ngồi ngay bên cạnh, còn giở giọng châm chọc

- Ờ, ngon lắm! Ko cần cậu cảm thán dùm đâu!_ nó đốp lại_ Mà cậu ko sao chứ, đánh nhau, với cả họp phụ huynh ấy?

- Quan tâm tôi vậy? Có âm mưu gì đây?_ hắn vẫn ko thể ngừng việc trêu chọc nó

- Ok, phí công rồi. Tui rút lại câu hỏi vừa nãy!_ nó nổi điên định ụp mặt ngủ tiếp

- Tôi ko sao. Nội với Phi hỏi thăm cậu_ hắn nói_ Mấy vết thương của cậu đỡ chưa? Sao lúc nảy vận động mạnh quá vậy?

Hắn hỏi nhưng chờ một hồi lâu vẫn ko thấy nó trả lời, nhìn qua thì thấy nó đã ngủ tự lúc nào...

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nó... môi vẽ một nụ cười ôn nhu

"Gấu trúc nhỏ, anh muốn suốt đời này, bảo vệ an yên của em!"

_END CHAP 23_

Nhớ cmt + vote cho au nghen~

Iu cả nhà bằng tất cả năng lượng của vũ trụ [♥] [♥] [♥]

♡ 버 벅 기 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro