Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Anh trai Quốc Dân

Được nghỉ học hè một tuần thành ra bị lười~

==================================

~7g Tối - Kí túc xá~
~Phòng 33~

Rồng và Gấu người (giường) trên kẻ (giường) dưới, chăm chú cắm đầu vào điện thoại trên tay...

Phòng chat LINE của hắn:

PặcRăngXinh: Ê ngày nay ông làm cái gì mà lẽo đẽo theo Thao hoài vậy?

FanFan_love_Panda: Có lẽo đẽo cũng là lẽo đẽo vợ ta, ngươi ý kiến gì?

PặcRăngXinh: Thiếu gia à, có làm gì thì cũng chừa lại chút mặt mũi chứ? Ông có biết là bây giờ hình ông đu đeo Thao với dòng caption "Hội trưởng bám đuôi" tràn ngập fanpage của trường ko hả? Inbox của tui cũng muốn banh luôn rồi nè!!!

FanFan_love_Panda: Liên quan gì đến cái inbox của nhà ngươi?

PặcRăngXinh: Thì toàn là admin của hộp HỦ chai lọ gì đó hỏi thăm chuyện tình tim phổi của ông với Thao đó

FanFan_love_Panda: Đừng nói ngươi khai chứ?

PặcRăngXinh: Bậy, lão tử lâu lâu ko tắm có hôi thiệt nhưng ko có khai nha! Baek có nói "Lấy được lòng hủ là lấy được thiên hạ" Vậy nên tui nói với mấy bả là tim ông hở van 16 lá, phổi lủng lỗ ứ nước...

FanFan_love_Panda: Nhiệm màu vừa thôi ông, đã lủng lỗ rồi còn ứ nước cái chỗ nào? Mặc dù có chút trù ẻo nhưng tui đánh giá cao sự hư cấu của ông!!!

PặcRăngXinh: Ê mà hỏi thiệt chuyện tim phổi ông sao rồi?

FanFan_love_Panda: Nhận được chỉ thị của nội, đã chuyển sang kế hoạch B... áp dụng chiêu thức lầy lội đu bám

PặcRăngXinh: Ờ... coi bộ cũng khả thi đó... Mà khoan, biết gì ko? Hình nền điện thoại Lâm Dương là Thao á!!! Nãy tui xuống căn tin, ổng đứng kế bên bấm điện thoại, tui nhiều chuyện liếc phát nên biết... Mà hình như hai người đó đang nhắn tin với nhau thì phải...

FanFan_love_Panda: MỐ??? Thao đang ngủ mà???

Hắn sau khi nhận được mật báo của bợn Pặc liền xuống giường, nhướn người nhìn lên giường trên

"Được lắm!!! Ko ngủ còn nằm đó nhắn tin với trai!!!"

Điện thoại trong tay hắn bị bóp đến muốn dị dạng... Kẻ nào đó đầu bốc khói một chiêu lại một chiêu thi triển Nhất dương chỉ... Màn hình cảm ứng thê lương vài tiếng nứt...

"Brrr... Brrr"

From FanFan_love_Panda to MafiaPanda:

Hoàng Tử Thao, cậu là đang giỡn mặt với lão tử?

Nó thấy tin nhắn từ người lạ, nhưng vừa nhìn thấy cái avatar galaxy màu mè liền đoán ra chủ nhân... Thế là:*lơ tập 1*

Tử Thao!!! Đã xem sao còn ko trả lời???

"Ông ko thích trả lời đấy làm gì nhau?" *lại lơ tập 2*

Hoàng Tử Thao!!! Mau trả lời!!!

*lơ tiếp tập 3*

Hoàng Tử Thao, lão tử ko cho cậu nhắn tin với tên Dương Ve chai đó!!!

"Ơ hay cái tên độc tài này?!?!"

From MafiaPanda to FanFan_love_Panda:

Cậu là cái đinh rỉ gì mà ko cho tui nhắn???

FanFan_love_Panda: Tôi ko phải cái đinh rỉ, tui là cái búa!!!

MafiaPanda: Ờ... cứ ở đó làm cái búa của cậu, tui nhắn tin với Dương ca tiếp đây~

FanFan_love_Panda: Antuê!!! Ko phải hôm qua cậu nói ko quen thiếu tôi??? Sao giờ lại đu theo tên Dương ve chai hả???

Nó giật nảy mình... lén ló đầu nhìn xuống liền trông thấy nét mặt đang phẫn nộ đến mức ko thể dùng lời miêu tả của ai kia. Tự hỏi bản thân hôm qua ko biết có ăn bậy ăn bạ hay bị con gì cắn ko mà lại đi phun ra cái thể loại ngôn từ sến súa đó...

MafiaPanda: Cậu chắc chắn là đầu đập vào đâu rồi. Tui ko bao giờ nói cái câu chảy nước như vậy!

FanFan_love_Panda: Vậy còn lúc tôi ôm cậu thì sao?

MafiaPanda: Nói thật, tui chưa thấy cái gối ôm nào mà toàn xương với da ko như cậu...

(Au: Lại dối lòng!)

"Gối ôm... gối ôm... gối ôm... gối ôm"

Tinh thần của hắn phân nửa bị đánh gục... cái gì mà gối ôm chứ... thiệt là tổn thương con t(r)ym quá mà...

Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì nhắn tiếp

FanFan_love_Panda: Vậy còn lúc hun trán, nắm tay đi trong đêm, cả cái siết tay đầy cảm xúc của cậu... đừng nói là cậu ko động lòng đi???

MafiaPanda: Cậu nghĩ là tui sẽ động lòng với cái kiểu cha hun con đó hả? Còn nữa vụ nắm siết tay gì đó trong đêm là do tui sợ ma nên mới vậy, bớt ảo tưởng sức mạnh dùm tui!!!

"Đùng... Đùng... Đùng"

Cõi lòng thím Phàm hoàn toàn bị bắn nát...

"Thao hyung lấy dùm đệ cái quần~ Thao hyung lấy dùm đệ cái quần~"_ nhạc chuông điện thoại made by Thao vang lên, nó ngừng chat, thấy dòng chữ "Mẫu hậu Đại nhân" trên màn hình thì vui vẻ bắt máy

- Alô~ Omma cuối cùng cũng nhớ mình có một đứa con trai sao?_ giọng nó bông đùa

- Hức hức... Tử Thao... HwaJin mất tích rồi..._ từ đầu dây bên kia, nó nghe rõ tiếng nấc của mẹ mình

- Omma bình tĩnh, nói rõ ràng cho con nghe, biến mất là sao? Hôm nay con còn loáng thoáng thấy nó mà?!

- Sáng nay nó vẫn đi học bình thường, nhưng trưa thì ko gặp, omma còn tưởng nó ở phòng con ăn cơm, vậy mà đến giờ này vẫn chưa về nhà, gọi điện thì ko bắt máy...

- Chắc nó tới nhà bạn chơi thôi ko sao đâu... omma đừng lo lắng quá, để con gọi mấy đứa bạn hỏi thăm xem sao....

- Omma gọi rồi, tụi nhỏ nói nó chiều nay vẫn ra về như bình thường, nhưng sau đó đi đâu thì ko rõ... hức hức... omma phải làm sao đây con???

- Để con đi kếm nó cho, omma yên tâm đi!_ nó nói rồi tắt máy, với tay lấy áo khoác rồi chạy vội ra cửa

- Cậu đi đâu vậy???_ hắn gọi với theo

- Tôi có chuyện gấp!!! Cậu ko cần đợi cửa, cứ ngủ trước đi!!!

Nó vừa nói vừa chạy đi, cả người chầm chậm chìm vào bóng đêm tịch mịch...

~o0o~

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

- Thật là, con nhỏ này chạy đâu rồi ko biết, còn tắt cả điện thoại!_ nó sau một hồi chạy kiếm khắp nơi nhưng vẫn ko thấy người đâu thì thực sự lo lắng

"Nhà tắm hơi ko có, mấy quán net cũng ko thấy đâu..."

Đã gần 2 tiếng đồng hồ kể từ khi nó chạy ra khỏi kí túc xá, tất cả hàng quán mà HwaJin hay lui tới cũng đều hỏi qua, tuy nhiên đáp lại cũng chỉ là những cái lắc đầu...

"Nó có thể đi đâu chứ???"

Trong lúc đang mãi suy nghĩ thì một đáp án chợt loé lên trong đầu nó...

"Hay là chỗ đó???"

Nghĩ đoạn, nó guồng chân nhạy đi...

Bên ngoài, chớp rạch những đường trắng nguệch ngoạc trên nền đen thăm thẳm...

- Sắp mưa rồi..._ hắn tựa vai lên cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía cuối trời_ Ko biết Tử Thao có việc gấp gì nhỉ?

Trời mưa như trút nước, từng giọt to tròn trịa rơi xuống tóc, xuống vai, ướt đẫm cả áo quần... Cây bên đường lao xao khúc nhạc ko tên, hoà vào tiếng tí tách ngày một lớn dần... Gió, mưa, ướt, lạnh... Nó mặc kệ hết, cứ cắm đầu chạy theo một phương hướng nào đó đã định sẵn...

~o0o~

"Huang HwaJin, mày nhất định phải có ở trong này, ko thì nát thây với anh con ạ..."

Nó đứng khom người, hai tay chống gối, mắt ngước nhìn Nhà thờ lớn trước mặt... Đây là nơi lúc còn nhỏ hai anh em nó thường tới chơi. HwaJin khi đó mỗi lần có chuyện gì đều chạy đến nơi này và kể với Chúa... Một thời gian sau thì gia đình nó chuyển đi nơi khác, kể từ đó Hwa ko đi nhà thờ nữa. Vậy nên nó cũng ko chắc con bé liệu có chạy đến nơi xa xôi này hay ko. Nhưng đây là chỗ cuối cùng mà nó có thể nghĩ ra, thôi thì đánh cược một phen vậy...

Nó rũ bớt nước trên quần áo, đẩy cánh cửa lớn bước vào... Lòng nó khẽ thở phào nhẹ nhõm khi từ hàng ghế đầu, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang im lặng cầu nguyện

Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, đưa tay vỗ vai, nó mới nhận ra trên mặt Hwa toàn là nước mắt

- Sao vậy? Giờ này ko ở nhà viết truyện, chạy tới đây khóc làm gì?_ nó trêu chọc vài câu muốn giúp nhỏ em thấy khá hơn

- Hức... hức... anh hai... em... là con... con... nuôi sao???_ Hwa ngước đôi mắt ngấng nước nhìn nó

Phải. HwaJin ko phải em ruột nó.

15 năm trước, chiếc nôi cùng con bé bên trong được đặt ngay trước cửa nhà nó, hệt như một món quà quý giá bị Thượng Đế vô tình đánh rơi

Nó 4 tháng tuổi, có em gái

Từ nhỏ đến lớn nó luôn coi Hwa là em ruột. Mặc dù có lúc nó thắc mắc tại sao hai anh em nó bằng tuổi nhưng ko hề giống sinh đôi chút nào thì lại nhận được câu trả lời từ omma: "Tại trông mặt Hwa nó già quá nên Bama khai khống tuổi lên ấy mà!".

Chuyện Hwa là con nuôi đến tận năm cuối cấp 2 nó mới biết. Do một đêm thức dậy đi uống nước, ngang qua phòng bama thì nghe được... Từ đó mặc dù ko bao giờ nói ra nhưng nó càng quan tâm và thương yêu em gái của mình hơn...

- Ai nói?

- Hai trả lời em đi, có phải ko?

- Con nuôi thì sao? Con nuôi thì có gì xấu? Việc gì phải buồn khi mình là con nuôi. Bản thân là đứa con do Thiên chúa ban tặng cho Bama thì ko phải là điều may mắn sao?!_ nó xoa đầu nhóc em, nở một nụ cười hiền

- KamYoung nói vì em là con nuôi nên hai ko thương em!!!_ nhóc con mọi ngày luôn vui vẻ tí tởn giờ lại thút thít như vậy đúng là ko quen tí nào

"Thằng nhiều chuyện!!!"

Nó trong lòng rủa một câu. Thực ra thì mẹ tên đó với omma nó là bạn kha khá thân nên chuyện con cái chắc là thuở bồng bột có chia sẻ một chút. Cơ mà em nó có là cùng cha khác ông nội thì cũng ảnh hưởng đếch gì đến nồi niêu xoong chảo gia đình thằng đó đâu chứ.

Em nó dù như thế nào thì vẫn là em nó, bắt nạt thì cũng chỉ có nó là có quyền được bắt nạt! Tuyệt đối ko cho ai đụng vào!!!

- Đánh là thương, chửi là yêu. Yêu lắm thương lắm mà chưa tắm... Có biết người mày nặng mùi lắm ko hả, về nhà ngay còn tắm rửa ngủ nghỉ_ nói đoạn nó kéo tay Hwa đứng dậy

~o0o~

- Ko có ruột hay ko ruột gì hết. Chỉ cần biết mày là em của hai là được!!! Ngoan ngoãn biến về đi, omma đang sôi ruột sôi gan vì mày ở nhà kìa!!!

Sau khi hào phóng móc hết tiền trong người ra dúi vào tay nhỏ em và đạp nó lên taxi thì anh trai vĩ đại hùng hổ đi đến nhà tên KamYoung nhiều chuyện kia...

...

- Lee KamYoung!!! Mày ra đây ngay cho bố!!!_ nó đứng trước cửa, hai tay chống nạnh ra sức hét

- Biết mấy giờ rồi ko?_ KamYoung nghe gọi liền thong dong xuất hiện, tay đút túi vẻ mặt ngạo mạn

- Mày sủa gì với em tao?_ nó sấn sát tới, túm lấy cổ áo người đối diện, siết chặt_ Hình như mày ko biết cách bảo vệ răng miệng hả? Muốn tao giúp mày tháo thứ phiền toái đó ra ko?

- Đừng nghĩ là Lão Đại thì ngon..._ KamYoung hất mạnh tay nó_ Tưởng tao sợ mày mà ko dám nhắc lại sao? HUANG HWAJIN LÀ CON NUÔI!!! LÀ CON NUÔI ĐÓ CÁI THẰNG LẤY C*T NHÀ NUÔI CHÓ THIÊN HẠ!!!

- *HỰ*_ nó bất ngờ tung một đấm vào bụng tên kia_ Ko biết con chó nào sủa ngứa tai vậy ko biết?

- Gì đây? Mày muốn kêu gọi bầy đàn sao?_ nó cười nhạt khi thấy đối phươg dù đã ngã lăn ra đất nhưng tay lại đang lần mò điện thoại_ OK, thoải mái đi, cũng lâu rồi ko có hoạt động gân cốt!

Cuộc gọi của tên hèn họ Lee kia vừa kết thúc chưa tới 10p sau đã thấy hơn 30 tên đàn em nhung nhúc kéo đến, trên tay ko quên đem theo "đồ chơi" là cơ man nào ống tuýp, gậy gộc

- Quên mất lũ ruồi nhặng tụi bây bu quanh xóm chợ này nhỉ?_ nó giả bộ như vừa sực nhớ ra

- Hoàng Tử Thao, cái ghế Lão Đại SM mày ngồi lâu quá rồi. Hôm nay, tụi tao nhất định sẽ khiến mày phải bò xuống!_ KamYong vừa thấy có thêm người thì ngữ điệu cũng thêm phần hống hách

- Biết rồi... tụi bây muốn giành chứ gì???_ nó thở dài vẻ bất lực_ Nhưng tao ngồi vẫn chưa đã!!!_ sau đó, nó nhanh như cắt vung chân dành trọn cho tên vừa phát ngôn kia một cú đá ngã văng ra đất. KamYoung ko kịp trở tay, lại thêm lực đá uy vũ hướng thẳng vào mặt khiến y đầu óc choáng váng, máu mũi tuôn như suối. Bọn đàn em tất thảy đều bất ngờ. Bởi lẽ nghe danh một chọi 17 đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thực lực của Lão Đại nên có chút kinh hãi, liền nhanh chóng dõi mắt dè chừng...

Nó ngừng một nhịp, môi cong lên một tia khinh thường, ngay lập tức xông vào giữa đám đông kia.

Âm thanh đánh nhau ko ngừng vang lên, tiếng vút của những cú đá, tiếng cơ bắp va chạm với kim loại ồn ào một lúc lâu...

Mưa nhỏ dần... Máu hoà cùng lệ trời loang đẫm một mảng áo lớn

30 người với nó có hơi quá sức... đánh gục lớp này lại có lớp khác xông lêng, hung hãn dùng ống tuýp kim loại phang ko ngừng vào người nó...

Nó ban đầu còn linh hoạt tránh né, về sau lại nghĩ né được đứa này lại dính phốt đứa khác nên chỉ đưa tay đỡ qua loa...

Đến cuối cùng quân ta toàn thắng nhưng người thì cũng ko hẳn là toàn thây... Nhìn sơ cũng đoán được ít nhất trên dưới 10 chỗ rách toạc bung da gì đấy, chưa kể những vết bầm chưa lên màu và cơ man trầy xước khác...

(~=^=)~

Nó lê cái thây vừa nát bấy vừa ướt như chuột lột về kí túc... Mò vào được đến phòng là đã phải chật vật lắm với mấy cái hàng rào miểng chai rồi cả bảo vệ đủ cả...

- Đi đâu làm gì mà giờ mới về vậy?_ hắn nghe tiếng mở cửa thì tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy bật đèn lên thì thấy nguyên một vật thể te tua tơi tả lấm lem ướt nhẹp ngay trước mắt.

- CẬU BỊ GÌ VẬY???_ hắn hét lên, tung mền chạy xô tới kiểm tra nó có bị sao ko thì thấy cả người thương nó tích đầy mình_ CẬU BỊ NGƯỜI TA ĐÁNH À???

- Anh hai à, khuya rồi nhỏ tiếng chút đi!_ nó đưa tay làm động tác "suỵt"_ Tui ko đánh người ta thì thôi chớ ai dám đánh tui! Tui thành ra thế này thì cậu nghĩ xem bọn kia thê thảm đến mức nào?!

- Cậu bớt lời đi..._ hắn kéo nó lại ngồi xuống giường, còn mình thì đi lấy hộp cứu thương cùng khăn khô

- Nói đi, ai đập cậu thành cái dạng này???_ hắn dùng bông gòn vụng về lau vết thương trên mặt nó

- Ai da... Nhẹ tay chút đi ba~_ nó nhăn nhó vì đau

- Biết đau thì sao lúc đánh ko tiết chế một lúc?! Cậu như vậy là phơi nguyên cái mặt cho chúng nó phang đá vào đấy à???_ hắn vì tức thay cho nó mà dùng lực tay lau hơi mạnh

- Assshhh... Thủ hạ lưu tình dùm đi!!! Đau lắm đó!!!_ nó xuýt xoa chụp tay hắn lại_ Đá thì si nhê gì, tụi thằng KamYoung đó toàn chơi ống tuýp với gậy thì mới huỷ dung cỡ này chứ?!

- CÁI GÌ???_ lại hét toáng lên giữa đêm_ Chúng nó dựa vào đâu mà dám đánh cậu như vậy? Cậu nói đi, lý do gì tên đó lại gây hấn với cậu? Cậu nói đi tôi sẽ đánh chết tên đó!!!

Nó thực ko muốn rêu rao chuyện mình đánh nhau như nào, ra sao. Nhưng nhìn dáng vẻ kích động của hắn lúc này thì thì có muốn ko kể cũng ko được...

Thế là Hoàng Lão Đại bảo tên bên cạnh bình tĩnh, ngồi thẳng thớm ngay ngắn đàng hoàng để mình tường thuật quánh lộn...

[...]

Kể xong, nó thận trọng liếc một cái nhưng ko thấy hắn có biểu hiện gì thì mới yên tâm thay đồ đi ngủ...

Sau khi chắc chắn rằng nó đã ngủ say, hắn mặt lạnh như băng rút điện thoại gọi cho ai đó...

- ChanYeol, ngày mai kéo băng hơn 100 mạng cho tôi!!! TÔI MUỐN BÁO THÙ!!!

_END_

Cả nhà thấy ta ra ficbook thì thế nào???

♡ 버 벅 기 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro