Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Vô sỉ Thần công

Bổn cung là mới bay từ Singapore về hôm qua nha~
Chap dài như này là bật hết công suất rồi thưa cả nhà!!!
Giờ ta lượn đi coi phim đây~ Rds đọc fic vui ^v^

=========================

~Kí túc xá-phòng 33~

5g sáng, nó nằm trên giường, hết lăn trái lộn phải đến trườn lên bò xuống, trong đầu bộn bề một mớ suy nghĩ

Thường ngày nếu ko phải HwaJin lên phòng gào rú hay omma vác cây doạ đập thì cho dù trời có sập xuống thì Thánh nướng cũng ko đời nào chịu lết ra khỏi phòng

Vậy mà nó hôm nay ko biết bị ai nhập mà mới sáng sớm hai mắt đã mở trừng trừng...

Đây có được tính là tín hiệu trước tận thế ko nhỉ???

Mà cũng khó trách nó, có trách thì trách tên Đại biến thái nào đó hôm qua tự nhiên biến nó thành diễn viên chính của nguyên một màn cẩu huyết hường phấn sến sẩm, báo hại nó cả đêm suy nghĩ, có muốn ngủ cũng ko ngủ được

Chuyện hôm qua nó cũng chẳng biết có phải não mình lâu ngày ko dùng đến mức bị thoái hoá rồi ko, tự nhiên lại phơi thây ra cho tên Siêu cấp Sắc lang kia ăn free đậu hũ... thật là hết nói nổi mà...

Vừa nghĩ nó vừa thò đầu ra nhìn xuống con người đang hả mỏ ngủ bên dưới... ánh mắt ngập tràn ý niệm...

Hôm qua về phòng thì mạnh ai nấy ngủ nên ko sao, sáng nay thức dậy lại ko biết phải đối diện với hắn ta như thế nào???

Nó bực dọc vò rối mái tóc vốn đã ko thể rối hơn của mình, đám dây thần kinh trong đầu cũng muốn rối theo...

Một loạt suy nghĩ tập kích đại não nó...

"Hắn ta hôm qua hỏi như vậy là có ý gì?"

"Ko phải muốn chơi Cô dâu chú rể phiên bản nâng cấp Double Chú rể chứ???"

"Chắc ko đâu... dù sao thì hắn cũng qua cái tuổi đam mê chơi đồ hàng rồi còn gì..."

"Vậy còn cái mớ hành động biến thái kia... nắm tay... ôm... cả... hờ... hờ-un nữa??? Kiểu hun phụ tử đó là sao? Hắn ta bị thiếu thốn tình cảm à???"

"Còn nữa... hắn nói cái gì? Muốn lão tử đây làm thụ á??? Thụ cái em gái nhà hắn chứ thụ"

Nó điên tiết dằn xé cái gối... Nó là ai cơ chứ???

Lão đại của Trung học SM!!!

Một thằng con trai sống mười mấy năm trên đời với cái phương châm: Lão đại ta có thể ko thành công, nhưng tuyệt đối ko thể thành thụ!!!

(Au: Vậy ngươi rốt cuộc là cái mé gì a?)

Vậy mà một tên cẩu hỗn đản gắn mác Hội trưởng Hội học sinh đến việc quản lý học sinh cũng chưa từng thấy động tay qua như hắn lại cư nhiên đem nó biến thành thụ... thử hỏi có chịu nổi ko chứ?

Ko, nó thà hi sinh tất cả chứ nhất định ko làm thụ, nhất định ko cam phận nằm dưới!!!

Nghĩ đi nghĩ lại, nó thật ko thể hiểu bên trong cái hộp sọ kia của hắn rốt cuộc là chứa thứ quái quỷ gì...

Rõ ràng lúc trước cãi nhau còn hơn cơm bữa, lúc nào cũng vận dụng triệt để IQ mà bày ra mọi thủ đoạn hành hạ nó... như quét lớp, đổ rác, lau bảng, tưới cây, sai vặt bao nhiêu là trò... giờ bỗng nhiên té một phát rồi kêu: "Chúng ta hẹn hò đi!"

"Ko phải tên đó bị chập mạch chỗ nào rồi đấy chứ???"

Muốn nó tin chi bằng kêu nó sau này ko cần dùng đầu nữa, trực tiếp đem mông ra suy nghĩ sao?

Quên đi ha, nó đẹp chứ đâu có ngu...

Cái tên Ma Vương này ko phải là muốn đem nó ra làm trò cười thì cũng là có dụng tâm đen tối khác...

Ông cha ta đã dặn: Thân trai mười hai Bến Nghé... nhầm bến nước... tuyệt đối ko thể tin tưởng cái bến nước cống này được...

"Phải mau thoát khỏi nơi này, ko một hồi hắn thức dậy thì tiêu"

Nghĩ đoạn nó rón rén xuống giường, rón rén thay đồ, rón rén mở cửa rồi một mạch phi ra khỏi kí túc xá...

Thần linh ơi! Ko thể ngờ có một ngày cái đứa tôn sùng chủ nghĩa ăn ngủ là nó lại an vị tại lớp vào cái lúc 5 rưỡi sáng như này...

Thím lao công được một phen truỵ tim cấp khi đang trong cái cảnh lui cui quét dọn-ing, vừa ngẩng cmn lên liền thấy nguyên một con ma quầng thâm ngồi lù lù trong góc phòng...

~o0o~

Tiếp theo xin chuyển camera về phía con rồng đang say giấc ngàn thu...

- Tử Thao... đừng... đừng mà... đau... Tử Thao!!!

Hắn ko biết là mơ thấy cái gì, bất ngờ ngồi bật dậy thì thấy trước mắt là đồng học Pặc dáng đứng Bến Tre dựa cửa, mặt khinh bỉ nhìn mình chằm chằm

- Dừng ngay mớ suy nghĩ màu đen da trời trong đầu ông ngay cho tui!!!_ Rồng-mặt-đỏ hét ầm lên

- Tui có nghĩ gì đâuuuu...._ Dẹo kéo dài câu nói_ Mà tui nói nè Phàm, tui với ông là thanh niên trai tráng với nhau cả, ông có thiếu thốn cái gì thì nói với tui, chứ cứ kìm chế suốt rồi nằm mơ kiểu đó có ngày bị nạn nhân đánh cho nát thây ra..._ thật sự ko thể tìm ra từ ngữ nào để miêu tả mức độ bỉ trên mặt bạn Pặc "chong-xán" bây giờ. Trong đầu bạn ấy lúc này đang phác hoạ ra cái thể loại đen tối gì... chỉ có trời mới biết...

- Kìm chế cái em gái nhà ông!!!_ hắn chụp cái gối phang thẳng vào mặt tên bạn

- Ai da... Khổng Tử nói mê chim bỏ bạn quả là ko sai mà... vợ chồng nhà các người đến chửi cũng chửi giống nhau, lúc nào cũng chửi em gái người ta, tui làm gì có em gái chứ?!_ tên điên nào đó bị ăn chửi còn đính chính

- Nhiều lời, sáng sớm qua đây chi?

- Ké toilet_ nói đoạn đồng chí Pặc ngang nhiên chạy thẳng vào nơi cần vào

- Khoan!!! Toilet nhà ông đâu? Sao tự dưng qua đây ké???_ Kris giơ chân chặn trước cửa Ngôi-nhà-nhỏ, hỏi

- Baek lỡ tay quăng nguyên ly trà sữa vô toilet, nghẹt rồi!

- Baek nhà ông cũng có ngày "lỡ tay" sao?_ hắn nghi hoặc hỏi lại_ Đúng lúc lão tử đang có hứng, khai ra nghe cho vui!

- Chả là tối qua Baekie đang trù ếm cái gì đó trước toilet, thằng Hun tay ôm ly trà sữa đi ngang ngứa mỏ phun phát trân châu vào đầu Baekie. Thế là Chó nhỏ nổi điên túm đầu Hun Móm tính nhét xuống toilet, túm qua túm lại thế nào nguyên ly trà sữa bigsize cùng với cái ống cống, nhầm ống hút phi thân luôn vào toilet..._ bạn Dẹo nhọ vẻ mặt uỷ khuất kể lể_ Thằng Hun nó tiếc lắm, tru tréo gào rú cả đêm, giờ chắc còn đang mặc niệm trước cái-bồn-mà-ai-cũng-biết-là bồn-gì-đấy...

- Đồng chí... tui hiểu nỗi khổ của ông mà_ hắn vỗ vỗ vai bạn Pặc_ Thôi đừng bi thương, toilet 5 sao đây, cứ qua ké thoải mái, nể tình bằng hữu bao lâu nay, tui tính rẻ cho ông 500₩ một lần xả nước!

- Bộ kiếp trước ông là đồ tể hay sao mà kiếp này chém khiếp zậy???

- Thông cảm đi ông, tui còn phải nuôi vợ con nữa_ hắn than thở_ Mà nhắc mới nhớ, phải lên kêu Gấu trúc nhỏ dậy ko kẻo trễ...

- Hajzzz... cao gần 2m, nặng cũng muốn cả tạ mà kêu nhỏ... đúmg là tình yêu sẽ khiến con người ta mù quáng mà..._ Pặc Liệt dù đã mông với bồn là một gia đình nhưng mồm vẫn xông pha nhiều chuyện

- Nín ngay nếu ko muốn tui lôi cổ ông ra khỏi đó! Lo mà tập trung vô cái chuyên môn sản xuất phân bón của ông đi!!!_ hắn bê ngoài om sòm đe dọa_ Ủa... Thao Thao đâu rồi??? Sao tự nhiên hôm nay dậy sớm vậy???

------đừng để ý đến tui, tui chỉ là một tiểu phân (cách tuyến) cưtê------

~Lúc này, tại lớp 11/2~

Lay Ngơ của chúng ta, như mọi ngày luôn là bạn nhỏ đến lớp sớm nhất.

Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngày khác với mọi ngày...

Ngơ cưng trưng bộ mặt tươi như hoa bước vào lớp liền thấy Hoàng đồng học mặt một đống c... (vì giữ hình tượng học sinh gương mẫu mực cho bạn trẻ Lay nên ta xin mạn phép lược bỏ từ này, quý bạn và các vị thỉnh tưởng tượng...) ngay phía cuối...

- Tử Thao... sao hôm nay đi học sớm vậy?_ Lay cho cặp vào hộc bàn, quay xuống hỏi

- Ko ngủ được..._ nó bây giờ là đang cosplay gấu trúc a

Lay bị bộ dạng của nó doạ cho một phen, bụng bảo ko nên hỏi thêm bèn lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình

- Nè XingXing, tui hỏi ông cái này nha..._ nó suy nghĩ gì đó rồi nhanh nhảu nói

- Ừ... hỏi đi, tuy IQ tui ko có cao như Diệc Phàm nhưng cái gì tui cũng biết hết... ông muốn tư vấn tâm sinh lý tuổi dậy thì phải ko? (=.=)

(Au: Lay ơi là Lay, rốt cuộc thì lão Hô già đã tiêm nhiễm cái thứ gì vào đầu cậu vậy???)

- À... cái đó ko cần... Chả là... tui đang đọc một cuốn truyện, chuyện là có một con rồng lúc nào cũng lăm le ăm hiếp, kiếm chuyện chọc tức, uy hiếp con gấu... bỗng nhiên một ngày nọ, con rồng trở nên tốt bụng, rủ con gấu đi chơi... Ông nói coi con gấu nên làm gì???_ nó giương mắt cún mực nhìn Lay

- Ông đọc cái thể loại gì quái đản vậy???

- Truyện con nít, con nít thôi... Ông mau nói coi như vậy là ý gì?

- Ờ.......... Trăm phần trăm là con rồng đó muốn dụ con gấu sa vào bẫy rồi mần thịt, ko thì là một kiểu chọc ghẹo con gấu rồi..._ thạc sĩ tâm lý Zang XingXing sau một hồi xoa cằm phân tích thì đưa ra kết luận như trên

- Vậy con gấu phải làm sao?

- Tuyệt đối ko được tin tưởng con rồng gian trá, phải đảo chính, ko được khuất phục!!!

- Phải đảo chính, ko được khuất phục!!!_ nó tay nắm thành đấm, vẻ mặt vô cùng quyết tâm

Ta nói... hai đứa ngốc ở cùng nhau thì chẳng bao giờ nghĩ ra được cái gì hay ho cả... Hỏi ai ko hỏi lại nhằm ngay cái đối tượng ngơ ngờ nghệch ngang ngửa mình mà hỏi...

Phàm à... xem ra ngươi ăn ở vẫn còn thất đức lắm...

~o0o~

Reeenggg... Reeenggg... Reeenggg

Chuông báo vào tiết 1 vang lên, cùng với đó là hai cặp chân dài phi vèo vô lớp...

- Dẹo... cũng do ngươi đóng đô trong đó lâu quá báo hại ta đi trễ rồi nè!!!_ hắn tức tối đấm đấm vài phát lên lưng người phía trước

- Biết rồi... biết rồi... tại tối qua ăn hơi quá... xin lỗi mà thiếu gia!!!

- Cả lớp!!!_ giọng Hào ca có chút ko được hào hùng như mọi khi_ Nghiêm!!!

- Chào cô ạ... *giọng ỉu xìu*

- Được rồi, mấy đứa ngồi đi... Tất cả mở sách ra... chúng ta học tiếp văn bản trước..._ cô Hong bắt đầu cất giọng đều đều

- Thôi cô ơi... hôm qua mới đại hội thể thao xong... cho nghỉ đi cô~_ một đứa xung phong mở đường máu

- Đúng á cô... hôm qua tụi em vất vả lắm luôn mà giờ còn học văn sao chịu nổi cô~_ đứa khác hùa thêm

- Cho nghỉ tiết này đi cô~_ lại hùa thêm

- Giờ mà học nữa là tụi em chết đó cô~_ con nhà bán than tiếp chiêu

- Nghỉ đi cô..._ năn nỉ

- Đi cô..._ lại năn nỉ

Nguyên lớp đồng loạt gào rú + than thở + năn nỉ ỉ ôi... đến Hào ca siêu cấp gương mẫu cho dù giọng khàn cả do màn bình luận hôm qua cũng ư ử giơ tay tán thành nghỉ tiết

- Được rồi... được rồi... cô cho nghỉ nhưng tiết sau phải học đàng hoàng nghe chưa!!!

Cô Hong cuối cùng cũng mềm lòng với đám quỷ bên dưới...

Vì sự thật là dù có gân cổ gân máu lên mà giảng thì tụi nó ngồi dưới cũng chỉ hả mỏ ngủ chớ được mấy đứa nghe đâu... Thôi thì nghỉ một bữa cho nó đỡ tổn thọ...

Lũ chúng nó vừa nghe đến chữ "NGHỈ" thì y như rằng ba mươi mấy cá thể liền đồng loạt gục mặt xuống bàn mà say giấc ngàn thu...

Nó cũng cắm tai phone, lôi em gấu trúc bông nhỏ xinh trong cặp ra ôm ngủ ngon lành...

Lớp 11/2 thoáng chốc yên tĩnh lạ kì khiến giáo viên và học sinh các lớp khác vô cùng sợ hãi... "Đây phải chăng là bình yên trước cơn bão???"

Hắn chống cằm nhìn nó một lúc lâu... lát sau lại ko nhịn được mà đưa tay chọt chọt...

- Tử Thao... Tử Thao_ hắn gọi khẽ

- Cái gì???_ "Tên này lại muốn âm mưu chuyện gì nữa đây???"

- Thao Thao mệt sao?

- Um..._ đáp gọn lỏn xong lại quay ra ngủ

- Vậy Thao Thao có muốn ăn gì ko? Hay Phàm Phàm mua nước cho Thao Thao uống nha? Hay Thao Thao muốn ăn bánh gấu? Mà Thao Thao ăn sáng chưa? Sao sáng nay Thao Thao dậy sớm vậy? Thao Thao ngủ ko ngon sao? Bây giờ Thao Thao rất mệt sao?

- Cậu thử hỏi thêm một câu nữa xem?_ khoé môi nó bắt đầu co rút

- Thao Thao sao vậy???_ hắn vẫn ngây thơ tiếp thêm 1 câu cho xê-ri 10 vạn câu hỏi vì sao

- Thao Thao cái em gái nhà ngươi!!! Còn gọi ta như vậy nữa tin hay ko lão tử sẽ thao chết ngươi???_ nó đang chập chờn ngủ mà bên cạnh có tên điên cứ léo nhéo ko ngừng thì máu trào lên não, bất ngờ đứng dậy túm cổ áo hắn chửi lớn

Hai mấy ba mươi cặp mắt cộng thêm hai cặp to nhất một của giáo viên Quốc ngữ và một của hắn đồng loạt zoom in vào mặt nó...

- Thưa cô, dạ dày em ko khoẻ, em xin phép xuống phòng y tế..._ nó cũng ý thức được hành động của mình có hơi lố thì buông tay, chọn đại một cái lý do rồi ko thèm đợi bà cô có đồng ý hay ko liền phi ra khỏi lớp

Hắn đứng hình toàn tập, mặt ngu ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- À Lớp trưởng này... mà "thao" cái gì vậy?_ cô Hong ngoắc ngoắc Hào ca hỏi nhỏ

- Haha... cái đó em ko biết đâu cô ơi~

~o0o~

Nó ko ghé phòng y tế để ngủ tiếp mà một mạch đi lên sân thượng...

Ngả lưng nơi lãnh thổ quen thuộc có lẽ sẽ khiến những vấn đề rối rắm trong đầu nó thông suốt được một chút...

Vừa đặt lưng xuống, nó liền ngủ ngay tắp lị... âu lo suy tư gì đó cứ vứt hết sang một bên...

Về phía hắn, sau khi thấy nó phát tiết như vậy thì lại bị chính những suy nghĩ của mình khiến cho bất an...

"Sao gấu trúc nhỏ lại như vậy???"

"Hôm qua rõ ràng rất lo lắng cho mình mà???"

"Còn để im cho mình ôm???"

"Lúc mình hôn trán cũng ko chán ghét???"

"Hơn nữa khi mình nắm tay còn cảm nhận được tay gấu nhỏ khẽ siết tay mình nữa mà???"

"Bây giờ như vậy là có ý gì???"

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn...

Bởi vì ko hiểu nổi biểu hiện khi nãy của nó là gì, tâm trạng hắn vô cùng bức bối, bèn rút ra điện thoại, ấn phím 2...

~Biệt thự của Ngô Lão phu nhân~

- Phu Nhân, có điện thoại của thiếu gia!_ một nữ hầu gái đem điện thoại đến nói

- Phàm Phàm... cuối cùng cũng nhớ đến bà nội già này rồi?_ giọng lão bà vô cùng sủng nịch

- Bà nội!!! Thao Thao lạ lắm, lúc nãy còn túm cổ áo con~

- Con lại gây ra đại hoạ gì khiến cho Thao Thao của ta buồn sao?_ *bỏ cháu nội binh cháu dâu*_ Đã nói là phải biết yêu thương, nhường nhịn nó, con xem con phải quá đáng như thế nào thì Thao Thao mới làm như vậy? Ko phải hôm qua con nói sai hay làm sai cái gì chứ? Có tuân theo đúng tuyệt kĩ tỏ tình nội dạy ko?

- Thì con làm theo y như nội dặn mà... con bị trường kia cho ăn chưởng thiệt, té thiệt, nằm phòng y tế cũng là thiệt luôn, chỉ có xỉu là giả thôi... Mà lúc con tỉnh tò, ôm hun nắm tay Thao ko có phản kháng... Tự nhiên sáng nay dậy sớm đi học trước, rồi nghỉ tiết là ngủ luôn, con quan tâm hỏi han thì nổi điên với con...

- Hajzzz... Vậy là phải xài tới tuyệt chiêu cuối rồi... Con dám ko??_ bà nội thở dài hỏi

- Cái gì con cũng dám!

- Tuyệt chiêu cuối chính là: LẦY!!!

- Lầy?_ hắn nghe xong thì hoàn toàn ko hiểu

- Nói chính xác là con phải trở thành: Mặt dày vô sỉ công... Nói lãng mạn nhẹ nhàng ko được thì bá vương thượng cung, quan tâm ân cần ko cho thì cứ mặt dày bám riết, cần thiết thì tuyên bố hay đánh dấu chủ quyền gì đó, nói nhỏ ko nghe đè ra hun cho ta!!!_ lão bà mấp mé ngưỡng 80 mà vẫn còn máu lửa lắm, nói mà giọng hào hùng ko thua gì cổ động cách mạng

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


Mấy tiết liền nó ko vào lớp, giữa tiết trời lập đông mà hắn thấy trong lòng mình giống như lửa đốt, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, mấy lần giáo viên phải réo tên để triệu hồn nhập xác...

Ra chơi, hắn theo lời của BaekHyun, chạy vội lên sân thượng thì thấy nó đang nằm ngủ ngon lành, vẻ mặt còn rất chi là hưởng thụ...

- Trốn học leo lên đây ngủ... ngoan ghê..._ hắn nhỏ giọng như sợ sẽ làm nó thức giấc, tay nhẹ chỉnh lại mấy sợi tóc rối trước trán

- Ngô Diệc Phàm... lão tử nhất định là công!!! Da trắng mặt thon như ngươi ngoan ngoãn làm thụ đi!!!_ nó nói mớ, tay chân đá tới đấm lui

"Là vì chuyện này mà bực mình sao? Thật trẻ con mà~"

- Tử Thao... mau dậy... Hoàng Tử Thao... mau dậy!!!_ hắn vỗ vỗ đầu nó, còn đưa cái bản mặt gian của mình đến sát mặt nó, tưởng như cách nhau chưa đầy 1 ngón tay...

Nó bị động thì mệt mỏi nhếch mắt... vừa định ngồi dậy thì

- *Chụttt~*_ những thứ nên chạm vào nhau thì sẽ chạm vào nhau. Môi gấu trúc vị đào một chiêu ịnh thẳng vào mỏ một con rồng mặt râm, sau đó hung thủ của vụ án đè người cướp răng còn ung dung liếm môi phát

- Hỗn đãn!!! Biến thái!!!_ nó la lớn rồi xông tới định đánh hắn

- Cậu tính giết người diệt khẩu sao??? Dù gì cũng ko phải lần đầu, cậu nổi điên gì chứ???_ hắn vừa chạy thục mạng vừa nói

- Cái gì mà ko phải lần đầu??? Mau đứng lại cho ta tên sắc lang kia!!!_ nó lột giày ra chọi vào đầu hắn

- Ui da!!!_ ăn nguyên chiếc giày vô mặt_ Được rồi, tui đứng lại là được chứ gì?_ nói rồi hắn đang chạy thì đột ngột đứng lại

Nó vì ko hề nghĩ hắn ta sẽ nghe lời mình nên thắng ko kịp, kết quả là đâm sầm vào người hắn... Mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể đối diện như đạp dẹp IQ của nó, mém chút nữa đã vòng tay ôm lấy...

- Cậu xài nước hoa hiệu cá hồi hả?_ nó vờ nhăn mặt bịt mũi

- Sao? Cậu thích à? Quyến rũ đúng ko?_ hắn cười nhếch mép một cái, ghé sát tai nó hỏi khẽ

- Thích cái em gái nhà cậu!!! Tui về lớp đây!!!_ nó gào vô mặt hắn rồi bưng hai vàng tai đỏ ửng đi mất

Còn lại một mình trên sân thượng, hắn mân mê môi mình, nở một nụ cười rạng rỡ đến tít mắt...

"Mới nói vài câu đã ngượng như vậy còn muốn làm công? Gấu trúc nhỏ vẫn là nên ngoan ngoãn làm một Tiểu thụ Ngạo kiều đi!!!"

Tiếp thu lời dạy dỗ của bà nội anh minh, nguyên một ngày hôm đó Ngô Vô sỉ phút chốc biến thân thành keo 502, trực tiếp đem bản thân biến thành cái đuôi của nó mà bám dính ko rời...

Nó nội tâm chất đầy hoan hỉ nhưng trong đầu cứ lủng lẳng câu nói: "Ko để bị trai dụ!!! Tuyệt đối ko để bị trai dụ!!!"

---phân cách tuyến sau giờ học---

~Kí túc xá~
~Ổ Rồng và Gấu~

- Woa~ Đã về tới tổ ấm của chúng ta rồi~_ hắn vui vẻ ngả lưng lên giường

- Thần Kinh!!!_ nó rủa một câu rồi hậm hực leo lên giường trên

- Vậy cậu sẽ ko chấp một người bị thần kinh đúng ko???

- Ai thèm chấp đồ điên chứ?_ nó đáp mà ko hề để ý đến dụng ý kì lạ trong lời nói của hắn

Chưa đầy 30s sau, tên bệnh bên dưới liền liều mạng trèo lên chỗ nó

- BIẾN THÁI!!!_ nó hét lên khi thấy hắn đang có ý định nằm hẳn lên người mình_ Làm trò con bò gì vậy??? Có tin tui gọi cảnh sát ko???

- Người bị thần kinh sẽ mất hết khả năng dân sự và ko phải chịu trách nhiệm trước pháp luật... Tui bị thần kinh mà, cậu có gọi cảnh sát cũng vậy à!_ hắn nói với vẻ mặt nham nhở level max

- Cẩu hỗn đản!!!_ nó hét lên rồi đá bụp phát vào bụng hắn, sau đó nhảy xuống đất chạy tới vali lấy ra một cái chảo chống dính cỡ bự

- Aisss... Cậu ở kí túc đem chảo theo làm gì vậy?_ hắn ôm cái bụng đau hỏi

- Chảo Quyền phòng thân!!!_ nó tay giữ khư khư cái chảo trước ngực_ Sau này cậu còn dám xáp lại gần tui một lần nữa thì đừng trách tui ra tay độc ác!!!

- Sau này ko dám, nhưng bây giờ dám!!!_ nói rồi hắn như cũng quên mất bản thân sợ độ cao, liều mạng nhảy một phát đứng ngay trước mặt nó

- BIẾN THÁI!!! MAU CÚT!!! *Boonggg*_ nó đập nguyên cái chảo vô đầu hắn, tuy nhiên lực tay xuất ra vô cùng nhẹ, hắn ngoài hơi choáng ra căn bản là ko cảm thấy đau chút nào

Hắn tăng tốc, phòng kí túc nhỏ gọn lát sau đã chứng kiến một màn back hug hường phấn tim bay tá lả

- Cậu có buông tui ra ko thì bảo???_ nó hai mắt dán tim vẫy vùng yếu ớt trong vòng tay rắn chắc của hắn

- Ko buông... tuyệt đối ko buông... có chết cũng ko buông cậu ra..._ hắn nói bằng giọng ương ngạnh_ Sau này mỗi ngày đều sẽ bên cậu, ôm cậu, hôn cậu, sẽ trở thành trung khuyển ôn nhu công của một mình cậu...

Những lời nói ngọt ngào giản đơn chảy thẳng vào con tim bướng bỉnh non nớt của nó...

Người con trai này đã thật sự khiến nó hiểu những xúc cảm trong mình là gì...

Chưa đủ vĩ đại để gọi là tình yêu...

Nhưng đủ chân thành để nó có thể cảm nhận...

Nó ko phản kháng đoạn tình cảm này... nhưng muốn nó toàn tâm toàn ý tin tưởng... vậy thì đón nhận thử thách của nó đi...

- À... tui muốn nói với cậu chuyện này... sáng nay đi học vội quá... tui chưa có đánh răng đâu...

Đồng chí Ngô Diệc Phàm... cả người phút chốc biến thành hoá thạch...

_END CHAP 21_

Cái gì cũng có thể quên, nhưng cmt + vote cho ta thì lúc nào cũng nhớ nha!!!

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro