Chap 20: Tim mang một đoá Quỳnh
Thưa đồng bào kính yêu, ta sau bao ngày ăn chơi mệt nghỉ đã hiện hồn về rồi đây!!!
Chap little hường. Cả nhà hảo thưởng thức nhá ♥♥♥
======================================================
~Sáng hôm sau~
~Trung học SM-Nhà thể chất~
- Tử Thao à... cố lên con ơi...
- Hai ơi!!! Fighting!!!
- Con giai của appa là số 1!!!
Tử Thao đứng hình toàn tập khi trước mắt là một nhà ba người nhảy nhót loi nhoi, thời trang xanh đỏ tím vàng, mồm thì ko ngừng hú hét cổ động.
- Appa omma hai người ko phải đang ở JeJu sao???_ nó ngạc nhiên hỏi
- Con giai thi đấu thể dục dụng cụ thì vẫn là nên về coi chứ???_ appa trên mặt vẽ nguyên chữ ZITAO to tổ chảng, phấn khích nói
Appa, appa có thể nào quan tâm thì quan tâm cho trót ko? Con trai appa chính là thi bơi lội a.
- Oppa Thao à... anh đẹp giai nhứt..._ Hwajin trên tay cầm poster in hình nó, giở giọng nịnh nọt
- *bốp* lắm mồm_ Thao phang nguyên đôi dép vô mặt nhỏ em_ mệ nhập mày hả?
- A-nhô... a-nhô... một hai ba má... thử máu... à nhầm thử máy... e hèm..._ giọng BaekHyun oang oang trên loa phát thanh.
Chả là sau mấy ngày năn nỉ + đe dọa + bắn aegyo mệt nghỉ với chủ tịch CLB phát thanh thì hiện giờ đồng chí Baek nghiễm nhiên trở thành MC tường thuật trận đấu
- Hội thi sắp bắt đầu... quý bạn và các vị vui lòng ổn định chỗ ngồi...
Nó bước tới chỗ HwaJin, gỡ chiếc dép trên mặt con em, mang vô chân rồi quay đít đi vào phòng thay đồ
~10 phút sau~
- Woa~ _ nữ sinh 1
- Trời ơi thiệt là câu dẫn a~_ nữ sinh 2
Khi Tử Thao từ trong phòng thay đồ đi ra, cả đám nữ sinh hú hét, gào thét loạn cả hội trường thi. Đội ngũ y tế liên tục truyền máu cho những đứa bài tiết máu qua đường mũi...
Lí do của tất cả chuyện này là do tên Táo ngốc kia gây ra.
Nhìn nó xem. Bên trên mặc áo phông trắng rộng thùng thình, bên dưới vận quần shịp da báo, để lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp.
Bảo đảm Diệc Phàm mà thấy cảnh này là đè ra mần thịt liền. Câu dẫn quá mà.... Cơ mà nhắc mới nhớ, nãy giờ ko thấy Diệc Phàm đâu cả... Rõ ràng sáng nay còn dậy sớm hơn cả nó mà???
- 1 2 3... Fighting~~~>
À thấy rồi... từ phía sân bóng rổ, nổi bật hẳn lên một quả đầu củ tỏi của tên nào đó...
- Ngô Diệc Phàm!!! Ngô Diệc Phàm!!!_ hàng ghế khán giả hôm nay đầy ắp các nữ sinh mình bận áo in hình hắn, đầu cột dải băng ghi tên hắn, trên tay còn giơ cao băng rôn cái gì mà "Ngô Phàm là đỉnh nhất!!!"
Nó mặt đen nhìn đám người đang nhốn nháo kia, rồi lại quay sang nhìn người nào đấy đang như thể minh tinh nhập xác hết chạy đến bắt tay rồi hôn gió các thể loại, trong lòng chỉ có một loại cảm thán:
"Thánh màu trong truyền thuyết, cuối cùng cũng đã xuất hiện!!!"
~o0o~
- *Ùmmm*_ Các tuyển thủ đã vào làn bơi!!! Tuyển thủ số 2- KamYoung hiện đang tạm thời dẫn đầu, theo sát nút là Kim HyunSuk của trung học JK mang số thứ tự 14...
Trận đấu bắt đầu... Kris nhanh chóng cướp banh của đối thủ... xoay người... vào rổ...
- Ghi điểm_ tiếng Suho dõng dạc, bữa nay Lịt Lùn được giao cho làm bình luận viên bóng rổ.
Sở dĩ như vậy là vì chiều cao có hạn cộng với trình độ thể thao dưới mức trung bình-yếu-kém => chỉ có thể an phận thủ thường mà huy động tần suất âm thanh cổ họng của bản thân
- Tuyển thủ số 7 - Hoàng Tử Thao đang lội ngược dòng vươn lên dẫn đầu!!! Vâng, Tử Thao ban đầu có chút tụt lại phía sau nhưng càng tiến gần về đích, càng cho chúng ta thấy một màn lật ngược tình thế hết sức kinh ngạc!!! Đã gần đến đích rồi thưa các bạn!!! Một cánh tay vươn ra!!! Là ai, là ai đây!!!_ bên này, Bacon đang ra sức hú hét + cổ vũ cho bạn thân
(Au: Chế ơi chế đang làm bình luận viên đó... giữ hình tượng chút đi!!!)
- Lại ghi điểm!!! Tỉ số đang là 17:5 nghiêng về trung học SM!!! Trung học DQ cần phải cố gắng hơn nữa!!! Ko thể phủ nhận Kris chính là át chủ bài của đội SM!!! Woa!!! Một cú ném ko thể chuẩn xác hơn từ vị trí 3 điểm!!!_ bên kia, Hô già cũng phấn khích ko kém
- *huýt* hết hiệp 1_ trọng tài thổi còi ra hiệu hết giờ
- Oa.... người chạm đích đầu tiên chính là....
- Diệc Phàm à... chân cậu..._ ChanYeol vẻ mặt lo lắng hỏi
Ban nãy trong lúc thi đấu, thành viên đội đối phương ko biết là vô tình hay cố ý, một cước hướng thẳng chân trái hắn mà tiến. Trọng tài cũng đã giải quyết tình huống đó bằng một cú ném phạt. Tuy nhiên, tình trạng của hắn lúc này có vẻ ko ổn lắm...
- Ko sao..._ hắn tu 1 hơi hết sạch chai nước trong tay
- Nghe này, chúng ta phải kèm MinChul, tên đó là thành viên chủ chốt của bọn họ... Được rồi, tên MinChul này giao cho Hun, còn Chan phòng ngự, Kris cứ thế chuyển hướng tấn công_ Thầy ChangMin - HLV bóng rổ đang phổ biến chiến thuật
- OK, Ra sân thôi...
Lần này Kris lại có bóng... hắn chạy thật nhanh... bị kèm rồi... hắn lách người chuyền bóng cho Chan... ghi điểm...
- Woa.... woa..._ dàn cổ động viên đa số là nữ sinh mê trai đẹp + mù thể thao, ko ngừng hú hét và la rộn lên
- Chuyền bóng... bóng lại rơi vào tay Kris...
Hắn nhảy lên... trong khoảnh khắc, cơn đau nhói ở chân bất chợt hiện hữu... một thành viên đội bạn cố ý va vào hắn, khuỷu tay huých mạnh vào cạnh sườn...
- GHI ĐIỂM!!!_ giọng Su già tột cùng phấn khích
"RẦM"
Hắn ngã phịch xuống sàn...
- Chính là... Tử Thao!!!
- Diệc Phàm!!!
- Phạm lỗi... phạm lỗi..._ trọng tài thổi còi, lũ con gái hét toáng lên, chạy ùa ra sân.
- Diệc Phàm!!! Diệc Phàm!!! Cậu mau tỉnh dậy đi!!! Cậu ko sao chứ??? NGÔ DIỆC PHÀM!!!
ChanYeol xốc hắn lên vai, chạy thật nhanh về phòng y tế
~o0o~
- Ko xong rồi... hội trưởng... hội trưởng ngất xỉu rồi!!!_ SeHun hớt hải chạy tới khu hồ bơi nơi thi đấu
- Cái gì??? Đã có chuyện gì xảy ra vậy??? Cậu nói ngất xỉu là sao???_ LuHan lao tới chỗ SeHun, lo lắng hỏi về tình hình Kris
- Đối phương chơi xấu... hộc hộc... hội trưởng....
Tai nó ko còn nghe thấy gì nữa... nó chỉ biết guồng chân chạy về hướng phòng y tế
------------------bổn cung chính là phân cách tuyến------------------
- ChanYeol!!! Diệc Phàm ko sao chứ???_ nó hỏi dồn
-Cậu ấy.... cậu ấy...._ ChanYeol trầm ngâm càng làm cho lòng nó như lửa đốt
- Sao rồi... tui hỏi cậu ấy sao rồi???
BaekHyun đưa mắt nhìn vào phòng. Ko một giây suy nghĩ, nó đẩy cửa bước vào.
Hắn nằm đó. Ngay trước mặt nó. Lặng im. Xung quanh trắng toát một màu.
Nó tiến lại gần. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt. Nó ko biết bản thân mình vì sao lại khóc... nước mắt cứ vô thức rơi... nó nắm lấy tay hắn... bàn tay ấm áp mọi ngày sao giờ lạnh lẽo quá...
Nó nhìn hắn thật lâu... Rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má hắn... nước mắt lại rơi... nó nói khẽ trong tiếng nấc....
- Ngô Diệc Phàm, cậu nhất phải tỉnh dậy... tôi... ko quen thiếu cậu...
Nó ngẩng lên, quay lưng bước đi....
Nhưng một bàn tay nắm lấy tay nó... kéo nó lại.....
Hắn nhìn nó. Thật trìu mến. Ánh mắt ấm áp như chỉ trao cho mỗi mình nó...
====================================================
- Baekie à, Tử Thao có phải là bị bệnh ngốc hay gì đó ko?_ ChanYeol chọt chọt tay người bên cạnh
- Ko! Sao lại hỏi vậy???
- Thử nghĩ xem, Phàm thể hiện rõ ràng như vậy, quan tâm Thao nhiều như vậy, ko lẽ cậu ấy tính đợi đến khi Phàm nói ra mới biết sao? Hơn nữa còn có thể ngủ say đến mức bị ăn đậu hũ công khai cũng ko biết...
- Tử Thao của chúng ta chính là ngây thơ như vậy đấy!!!_ Baek nhéo tai Chan_ Cơ mà theo lời HwaJin thì hình như gần đây Thao có thay đổi một chút thì phải... chắc là cũng hơi động tâm...
- Sao con bé biết được chuyện đó chứ???_ Chan hỏi lại
- Thì rình như chúng ta bây giờ chứ còn gì nữa???_ Baek cốp phát vào đầu lão công của mình rồi tiếp tục hé mắt qua cánh cửa
~phòng y tế~
Tử Thao đang nằm trọn trong vòng tay hắn... một lần nữa ko hiểu bản thân tại sao trong hoàn cảnh như này lại cảm thấy có chút ko chán ghét...
Nếu là trước đây, nó chắc chắn là ko hề do dự một cước cho tên kia đoàn tụ với đất mẹ thân yêu rồi. Thế nhưng bây giờ... nói sao nhỉ... trong vòng tay hắn, cũng ko hẳn là quá tệ...
Mà ko đừng hiểu lầm, cảnh tượng này trước đây cũng từng thử qua rồi nên cảm giác bây giờ chắc chỉ là quen thuộc thôi...
Nó quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, chỉ đơn giản quan niệmcái gì thoải mái thì làm... Cứ thế, nó cuộn tròn như chú mèo nhỏ, giương đôi mắt trong veo lên hỏi khẽ
- Cậu... ko sao chứ?
-... *im lặng*
- Nè... *lay lay*
- ... *im lặng*
- Sao lại....
Chưa kịp nói hết câu thì môi của Tử Thao đã bị ngón trỏ của hắn chặn lại
- Hoàng Tử Thao..._ hắn gọi tên nó thật khẽ
- H... hả... chuyện... gì?_ Tử Thao mấp máy môi, gọi tên nó như vậy, ko dễ thích ứng một chút nào
- Tôi đã nghĩ kĩ rồi...
- Nghĩ gì???
- Hình phạt vì thua độ của cậu...
- Cái gì chứ? Chúng ta bằng điểm nhau đó! Ko có thua gì hết, lần này hoà...
- Hẹn hò với tôi đi!!!_ nó chưa nói dứt lời liền bị hắn cắt ngang
- CÁI GÌ???_ nó như thường lệ hét lên_ CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ??? CÓ PHẢI LÀ ĐẦU BỊ VA VÀO ĐÂU RỒI KO??? CÓ CẦN TUI GỌI BÁC SĨ HAY Y TÁ GÌ KO???
Hắn nhìn nó... môi vẽ một nụ cười ôn nhu... rồi kéo nó vào lòng, mặc cho nó vùng vẫy, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, tự nhiên như đã làm cả trăm lần.
Khoảnh khắc làn môi ấy chạm vào trán... đại não nó hoàn toàn bị công phá...
Giờ thì nó chỉ biết ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay ấy.
Tất cả cứ như một giấc mơ, ngọt ngào, êm ả mà nó ngàn lần cũng ko muốn thức dậy.
Thâm tâm thì nghĩ vậy nhưng đến khi thốt ra lời thì...
- Cùng tên Đại sắc lang siêu cấp biến thái như cậu hẹn hò chi bằng Hoàng lão đại ta một nhát tịnh thân còn sướng hơn!!!
Hắn phì cười... "Độc miệng như vậy sao lại có thể khiến mình thích được cơ chứ?"
Nó bỗng nghiêng đầu, đem toàn bộ nhan sắc người đối diện thu vào trong mắt
- Tịnh thân cũng tốt, dù gì thụ như cậu cũng ko cần dùng đến_ hắn nói, mắt nhắm nghiền
- Thụ cái em gái nhà cậu!!! Lão tử là đại ca nổi danh khắp Seoul, vì cớ gì đối một tên biến thái như cậu làm thụ??? Lão tử nhất định là công!!!
- Chẳng phải có người vừa nói ko muốn sao, tranh công thụ mà làm gì, đã vậy hai mắt còn trân trối ko rời..._ *châm chọc-ing*_ tôi biết mặt tôi đẹp rồi, cậu nhìn mãi giả như làm mòn nhan sắc của tôi thì phải đền tiền đấy...
- Aha..._ nó khoé miệng co rút_ được thôi, đợi đến khi tui nhìn thủng mặt cậu tui sẽ đền...
- Mặt thì có giá thật... Nhưng cái này thì miễn phí_ nói rồi hắn đột nhiên kéo nó vào lòng, để nó tựa vào ngực mình
Bất giác nó lại đỏ mặt. Có cảm giác lồng ngực vững chãi kia vô cùng quen thuộc...
Dụi đầu vào hắn, lắng nghe nhịp đập con tim hắn, cảm nhận từng hơi thở của hắn phả vào từng lớp tóc mềm mại
"Khoan đã... mình đang làm cái méo gì vậy???"_ nghĩ rồi nó nhanh chóng đẩy hắn ra
- Biến thái!!! Mau cúttttt!!!
(Au: Ôm cho đã lại còn bảo người ta biến thái!)
- Mà sao lại ăn mặc như vậy hả?_ hắn thấy nó nổi điên lập tức chuyển chủ đề
-Sao?_ nó ngẩng mặt ra_ Quần áo như vậy thì sao?
Nó cúi xuống nhìn lại mình... Khi tới đây vội quá nên chỉ mang áo oversize với quần thể dục thôi. Nhìn cũng giống người mà?
- Ko phải bộ này, lúc thi đấu ấy
- Bình thường mà?
- Ai đời một thân mang shịp mà lại đi hiên ngang thế hử?_ hắn gào lên, biểu tình trên mặt bỗng trở nên phức tạp
- Ơ hay?! Trong khi bị XiuMin bóp cổ, phải lựa chọn giữa mang thịp hoặc là chết thì ko mang mà được à? Thi bơi ko mang thịp thì mang gì?_ nó lắc đầu nhìn tên vô lí trước mặt
- Mang quần dài vào! Từ nay ko được mặc như vậy nữa!!!
- Vô duyên!!! Tui mặc gì kệ tui!!! Sao? Ý kiến ko?_ nó vênh mặt thách thức
- Ừa, tôi cứ ý kiến đó, được ko???_ hắn cũng chu mỏ rống lại
- Hai em... MAU CÚT VỀ KÍ TÚC XÁ CHO TÔI!!!
Cuối cùng thì nhân viên y tế cũng chịu ko nổi mà ban một đạp tiễn thẳng hai con người ấu trĩ kia ra khỏi phòng...
Thầy y tế à... thánh địa y tế thiêng liêng, vẫn là ko nên chứa chấp hai đứa này...
############################
Một đêm thanh tĩnh... khuôn viên kí túc xá... có hai nam sinh... sóng bước cùng nhau...
Màn đêm phủ một tầng đen trên vai mỗi người...
Mười ngón tay đung đưa theo nhịp bước...
Bên cạnh nhau... họ ko hề nghĩ đến một ngày... trong tim mình... một đoá quỳnh chầm chậm hé nở...
Dưới ánh trăng mờ như lụa... từng cánh hoa e ấp... sắc trắng trinh bạch đến xuyến lòng nhưng cũng rất đỗi liêu trai... hương quỳnh ôm choàng lấy chút bóng đêm còn sót lại dưới những tán cây... mị hoặc cuộn chảy nơi đáy tim...
Đoá quỳnh trong tim nó... cuối cùng cũng có thể dưới một bóng đêm u linh huyền ảo mà vô thường nở rộ...
Con đường ngày ngày đi lại giờ khoác lên xúc cảm lạ kì. Ngay cả nhịp thở cũng mất đi dáng vẻ thân thuộc lúc trước...
Sự hiện diện của một người... cư nhiên đem thế giới của ai đó.... từng chút một đảo lộn...
Hắn nhìn nó, khẽ mỉm cười...
Đôi ngươi đen thấm đượm ánh trăng... long lanh một tầng hư ảo...
Cánh môi anh đào... vươn vấn vị gió cuối thu...
Trăng vằng vặc trên cao... đổ hai vệt bóng tròn lên nền đất...
Diệc Phàm với lấy bàn tay kia... nắm chặt...
Mười ngón tay vừa khít... tựa như định mệnh sinh ra là để đan vào nhau...
Bóng đêm che đi nét cười trên khuôn mặt ai đó...
Sóng bước bên nhau... ko quan trọng đích đến là đâu... chỉ mong có thể mãi mãi an tĩnh hai trái tim cùng chung một nhịp đập...
Đoá bạch quỳnh... cứ mãi ngát hương trong màn đêm của riêng mình...
_END_
Hú-yô~ Nhớ ta ko nè???
Cmt + vote nhá cả nhà~~~>
Giờ ta đi ngủ đây~ Chào đồng bào ta đi~
♡버 벅 기♡
Cờ-lâu-úp: Có ai cảm thấy diễn biến tim phổ chap này hơi nhanh ko???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro