Chap 19: Tổ ấm của chúng ta
Àn-nho~ Cả nhà đón chap nà~
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Tử Thao
Anh: 98đ
Văn: 93đ
Toán: 100đ
Tổng: 97đ
Xếp hạng 3 toàn trường
- CÁI LỀ GÌ THỐN??? TUI BẰNG ĐIỂM VỚI CẬU TA SAO????_ nó đứng trước bảng thông báo mà hét to
- Cậu đừng có quên, văn tôi hơn cậu một điểm đấy_ hắn cũng từ lúc nào có mặt ngay bên cạnh nó, nói
- Nhưng điểm tổng ko phải tui bằng cậu sao?_ nó chu mỏ lên cãi_ TUI SAI Ở ĐÂU CHỚ???
(Au: Cho chừa cái tội ghi tắt chữ boy love thành BL!)
- Của tôi là 97,33333333 còn cậu là vừa tròn 97đ_ hắn đăm chiêu nói, rồi bất ngờ quay sang đưa mặt kề sát mặt nó_ Cậu.thua.rồi
=====================================================
~Lớp 11/2~
- Mấy đứa đã kết thúc kì thi kiểm tra chất lượng rồi, và sau đây là danh sách xếp phòng kí túc xá của lớp ta_ chủ nhiệm Na dõng dạc nói
- Ủa sao lẹ vậy cô?
- Em còn chưa chuẩn bị tâm lí...
- Ủa cô ơi, thi vậy chớ ko được ở chung với lớp khác hả cô???
- Đúng rồi đó cô
- Còn tưởng được chung phòng với mấy đàn anh phía trên
- Ở chung với tụi này chắc em chết
- Cô ơi
- Ơi cô
*nhốn nháo* *ồn ào*
- *RẦM*_ lần này chủ nhiệm Na thân yêu ko dùng tới tuyệt chiêu "Rút guốc gõ bàn" mà chuyển sang lật bàn luôn rồi.
Cả lớp chỉ biết câm nín khi nghe tiếng cô hét:
- MẤY ĐỨA BÂY CÓ IM LẶNG NGHE KO THÌ BẢOOOOOOOOO????
- Vâ... vâng... thưa chủ nhiệm... kính mến... chúng... chúng em luôn luôn lắng nghe cô mà...
Bà cô hắng giọng vài cái, ổn định lại huyết áp, sau đó mới đưa tờ danh sách ra trước mặt, chậm rãi đọc
- Kim JunMyun phòng 35
- LuHan phòng 35
- Kim MinSeok phòng 40
- Do KyungSoo phòng 40
- Wu YiFan phòng 33
- Kim JongIn phòng 42
- Zhang YiXing phòng 42
- Byun BaekHyun, Park ChanYeol, Kim JongDae, Oh SeHun phòng 60
Sau màn thông báo sắp phòng của chủ nhiệm Na là một tràng la hét + gào thét của đám ngồi dưới.... Cũng phải thôi, couple của chúng nó bị xé banh chành hết rồi còn đâu...
Mà khoan, hình như có cái gì đó ko đúng...
- Thưa cô, sao lại cho bốn đứa em chung một phòng 60???_ Baek giơ tay hỏi
- Đúng á cô, sao mà bất công vậy? Trong khi ai cũng hai người một phòng???_ Chan cũng hùa theo vợ mình
- ChanYeol, nếu em đánh vần được từ bất công bằng 20 thứ tiếng, tôi sẽ tạm coi như nó tồn tại_ bà cô khoé mắt giật giật_ Thử nghĩ coi 4 đứa xếp hạng chót toàn trường thì chia phòng kiểu nào hả??? Cho bốn đứa bây ở trong phòng đã là khoan dung lắm rồi còn tru tréo gì nữa???
Khoan khoan, tất nhiên việc bốn đứa kia bị nhồi chung trong một cái phòng bé tẹo teo là một việc đáng nói. Thế nhưng trọng tâm của vấn đề ở đây là có thánh nào để ý đến nhân vật chính của chúng ta sẽ lưu lạc chốn nào ko???
- Cô ơi!!!_ đấy, cuối cùng nhân vật chính cũng lên tiếng_ Em ở phòng nào vậy cô???
- À... Tử Thao... để coi... nhà trường xếp phòng theo tiêu chí đồng điểm tổng... điểm tổng của em bằng với ai ta...
"Điểm tổng của mình là 97... khoa...n... khoan đã... điểm của tên đó... ko phải chứ??? Ko lẽ nào... người bằng điểm mình chắc cũng nhiều... ko thể là hắn ta... "
- Ngô.Diệc.Phàm...
- Dạ?_ hắn nghe gọi thì hơi giật mình
- Tử Thao... em ở CHUNG PHÒNG với NGÔ.DIỆC.PHÀM!
- MỐỐỐỐỐỐỐỐỐ!!!!!!_ nó chỉ kịp hét lên rồi đứng chết trân tại chỗ
----Hố-le! Phân cách tuyến đã trở lại với các đọc giả----
- Chung phòng... chung phòng... chung phòng... chung phòng
Suốt quãng đường về nhà, nó cứ như người mất hồn, mồm ko ngừng lẩm bẩm hai chữ "chung phòng"
Hắn trông thấy nó như vậy thì vô cùng thích thú, nội tâm lại dậy lên ý muốn trêu chọc con gấu trúc khờ trước mặt
~Phòng nó~
- Chỉ là chung phòng thôi mà, cậu cũng ko cần phấn khích như vậy chứ_ hắn lại giở giọng chọc ghẹo
- Phấn khích cái đầu heo nhà cậu á!!!_ nó quay lại hét vào mặt hắn
- Ko phải phấn khích thì là gì, cả ngày nay cậu nhắc tới từ "chung phòng" hơn 100 lần rồi đó... Muốn ở chung phòng với tôi như vậy sao???
- Cậu bị hoang tưởng hả??? Nghĩ sao tui muốn chung một chuồng với cái tên Sắc lang siêu cấp biến thái như cậu???_ nó trề mỏ khinh bỉ
- Hoàng Tử Thao, cậu có biết như thế nào gọi là sắc lang biến thái ko?_ hắn đột nhiên giở giọng nghiêm túc
- H... ả... hả..._ nó có chút giật mình "Gì đây, tự nhiên chuyển giọng zậy cha???"
Nó đến nghĩ cũng chưa kịp nghĩ thông liền bị hắn một phát đẩy ngã lên giường, còn mình thì nằm phịch lên người nó
- Cái... cái gì vậy???
Hắn thích thú ngắm nhìn gương mặt dần đỏ ửng của nó.
Sau bao nhiêu lâu nghĩ ngợi môngg lung, hắn cuối cùng cũng quyết định ko thể cứ tiếp tục âm thầm yêu thương nó như vậy nữa. Trong khi tình địch xuất hiện ngày càng nhiều mà mình thì chẳng là gì để cách li con gấu trúc khỏi đám sói gian manh kia
(Au: con sói to bự nhất là ngươi còn gì nữa mà bày đặt)
Thế là bắt đầu từ đây, hắn sẽ chính thức cưa cẩm gấu nhỏ của mình một cách đường đường muối muối... nhầm... đường đường chính chính...
À trở lại với cảnh tượng cẩu huyết ban nãy...
Như chúng ta cũng đã biết gấu trúc cơ bản là chỉ có hai màu đen trắng. Tuy nhiên con gấu trúc trước mặt hắn giờ đây cả mặt lại phi thường đỏ nha. Đề nghị Hội bảo vệ động vật hãy đưa em nó vào sách đỏ...
- Này... cậu làm gì... mau... xuống... bằng ko lão tử một chiêu... kiến cậu cơ hội làm ba cũng ko có..._ nó ấp úng đe dọa
- Như thế này mới gọi là sắc lang biến thái... cậu ko biết thì đừng tuỳ tiện nói...
Hắn buông một câu rồi chực ngồi dậy, thì...
- *cạch*_ Hai ơi..._ HwaJin trên tay là một đống quần áo đã phơi khô của nó bỗng nhiên xuất hiện ngay cửa phòng
1s
2s
3s
- *tách tách tách tách tách...*_ liền sau đó là một loạt tiếng chụp ảnh vang lên, con em trời đánh chạy quanh giường, 360 độ mỗi góc đều làm một kiểu ảnh...
- Mày làm gì thế con kia?_ nó trên trán xuất hiện hắc tuyến
- Lấy tư liệu thực tế để viết fic..._ Jin vẫn say sưa chụp choẹt mặc cho nó tay đã nắm lại thành đấm
- MÀY BIẾN RA NGOÀI CHO TAOOOO!!!_ nó lại hét ầm khắp cả khu phố, ko quên giựt cái điện thoại của nhỏ em trước khi một đạp cho nó phi ra khỏi phòng
Nó biểu tình vô cùng sốc khi màn hình điện thoại là hình nó... ĐANG BỊ MỘT NAM NHÂN KHÁC HUN!!!
- CÁI VẸO GÌ ĐÂY????_ hét tập 2
(Au: Vì ảnh chụp bị khuất nên nó ko nhìn ra tên nào là chủ mưu)
- À ừm... chắc là ảnh ghép, ảnh ghép thôi... đừng quá bận tâm_ nam-nhân-khác chụp vội cái điện thoại quăng ra cửa
- Huang HwaJin... Con điên này... mày chết với anh!!!_ nó nổi điên định nhào xuống lầu_ Cậu bỏ tui ra, tui phải lăng trì, phải tùng xẻo nó!!!
- Tử Thao, cậu bình tĩnh đi... chỉ là trò đùa của con nít thôi..._ người nào đó bám vào chân nó nhất quyết ko chịu buông
- HOÀNG HOA TRÂN!!! CHỈ CẦN ANH CÒN SỐNG, ĐỜI NÀY KIẾP NÀY MÀY CŨNG ĐỪNG MONG ĐƯỢC YÊN ỔN!!!
Khu phố yên bình nào đó... kể từ khi đứa trẻ tên Hoàng Tử Thao ra đời... hai chữ yên bình phút chốc chỉ còn trong hoài niệm...
----------ta là phân cách tuyến a----------
Những ngày sau đó, nó dần nguôi ngoai đi chuyện bức ảnh, cả màn cẩu huyết tối đó cũng quên luôn... Mọi việc trở lại với quỹ đạo như trước... Hắn bị nó tống cổ về nhà, HwaJin thì vẫn ngày ngày đều đặn up fic, lũ bạn mọi rợ của nó cũng chẳng bớt đi độ điên một chút nào... Vậy còn nó thì sao???
- ÔNG TRỜI ƠI ÔNG THẬT LÀ BẤT CÔNG MÀ!!!!!
Đấy... nó đấy... mỗi lần xuất hiện là ko thể ko kèm theo chất giọng oanh vàng mà...
Chả là hôm nay... ngày gì ấy nhỉ??? Ngày nó cuốn gói vào kí túc xá ấy mà. Cháu nhỏ mấy ngày nay vẫn là ko cam chịu kiếp chung phòng với cẩu mĩ nam. Đến hôm nay chuyển đồ vẫn uất ức ngửa mặt lên trời gào một câu... Ông trời đúng thật là bất công, nó chửi ông như vậy sao ko kêu Thiên Lôi cho nó một búa để nó ngậm mồm vào...
- Khổng Tử có câu: "Đời bất công nên trai cong ko bao giờ thẳng. Đời ko bình đẳng nên đừng bao giờ ủi thẳng trai cong"_ con em từ dưới nhà nói vọng lên
- Mày điên à, Khổng Tử nào nói câu đó, xạo cầy riết quen! Mau lên phụ anh còn đứng đó nói xàm...
Mất gần 3 tiếng để nó gom đủ mùng màn chiếu gối, khăn, bàn chải, quần áo, giày dép sách vở, bla bla các thứ... còn có cả tá quần sịp nằm trong bộ sưu tập Bốn mùa nữa...
~Trung học SM~
Nó đứng hả mỏ trước cửa lối vào chính của kí túc xá... Trước giờ nó đã nghe danh khu thánh địa này nhiều lần, cũng đã ko dưới chục lần leo rào hòng khám phá xem sao nhưng lần nào cũng đều bị bảo vệ túm cổ trước khi kịp đặt chân xuống đất.
Kí túc xá chính là từ xưa đến nay chỉ dành cho học sinh khối 12 vào ở để tiện cho ôn thi đại học. Canh phòng nghiêm ngặt ngang ngửa với nhà tù chính là câu nói bất hủ của một đàn anh 12 mà nó từng nghe được. Lời đồn đại về nơi này luôn là đề tài bàn tán của đại đa số học sinh trong trường. Có người nói là thiên đường, có người lại bảo là định mệnh, ăn thua nhau là chỗ phòng ở...
Khát khao khai phá nơi này cuối cùng nó cũng sắp được thực hiện...
Nó trên tay là điện thoại, vai mang balo to như quả núi, tay kia kéo vali 35kg, thích thú vừa nhảy chân sáo vừa chụp hình khắp nơi
Khuôn viên kí túc xá khá rộng... bồn hoa có ở khắp nơi... các phòng được chia ra làm hai khu riêng biệt: bên tay trái là dãy phòng 5 sao, tường quét sơn màu lam, cửa kính chống lực, có cả toilet và phòng tắm ngay trong phòng; còn bên tay phải chính là dãy phòng kinh-khủng-khiếp trong truyền thuyết, tường bám đầy rong rêu, cửa sổ = cửa thông gió, toilet siêu cấp bốc mùi xin trân hân hạnh chào đón quý khách...
Nó kinh hãi dời mắt khỏi dãy phòng 0,0000000000000001 sao kia, phớt lờ luôn cả tiếng hét thất thanh của hội ChanBaekHunChen vang vọng từ căn phòng số 60, ba chân bốn cẳng phi về phòng mình...
- *cạch*_ nó tra chìa khoá đã được phát vào ổ. Tiếng mở chốt cửa vang lên đầy thanh tao và sang trọng đúng chuẩn 5 sao_ Woa~
Nó chỉ có thể dùng một từ duy nhất để cảm thán quang cảnh trước mặt. Giường tầng tiện dụng nhưng ko kém phần tinh tế với những đường uốn lượn từ chân giường lên phía trên. Nệm lò xo một người cũng là loại cao cấp. Tủ quần áo âm tường vô cùng đẹp mắt. Hai chiếc bàn học đặt gần cửa sổ được làm bằng gỗ vang hẳn hoi. Phòng tắm hoành tờ ráng với bồn tắm xa hoa cùng tấm kính mờ chắn phía trước.
Quả thật ko uổng công nó ngày đêm làm nông dân cày bài, lại phải giả ngu trước mặt ai đó
- Hajzzz... từ giờ đây sẽ là tổ ấm của chúng ta... phải sống thật hạnh phúc mới được..._ hắn đột nhiên xuất hiện, vươn vai nói một câu, còn mặt dày đặt tay lên vai nó, kéo về phía mình
- Nếu cậu còn ko bỏ tay ra, nói ko chừng căn phòng này có khả năng sẽ trở thành hiện trường vụ án..._ nó bẻ khớp tay răng rắc
- Êy... quân tử động khẩu ko động thủ nha... cậu mà sử dụng bạo lực với tôi là tôi gọi bảo vệ đấy_ hắn nhanh chóng thủ thế
- Tiểu nhân, chỉ được cái giỏi mách lẻo_ nó dẩu môi rủa thầm, quay ra sắp xếp đồ đạc
- Ko tiểu nhân thì liệu cái mạng nhỏ này dưới tay cậu sẽ còn sao?
- Cậu..._ nó dừng tay, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn_ nằm trên hay nằm dưới?
- H... ả... hả... nằm trên nằm dưới gì? Sao cậu có thể hỏi chuyện tế nhị như vậy chứ?
Nó đen mặt nhìn dáng vẻ bối rối của hắn "Tên điên này đang nghĩ cái gì vậy???"
- À... lẽ thường... tôi sẽ... nằm trên... nhưng... nếu... nếu cậu muốn... nằm... nằm dưới... cũng ko sao...
(Au: Mù quáng đến độ này thì thôi nhận của ta một lạy đi!!!)
- Cậu... rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Có chắc là hiểu tui nói gì ko đó???_ nó nhìn biểu tình của hắn lúc này thật ko khỏi giật mình
- Hả? Cậu... nói gì?
- Tui hỏi cậu nằm giường ở trên hay ở dưới? Cậu nghĩ đi đâu á???
- À... ko có gì..._ hắn chối ngay tắp lự
- Đừng nói lại nghĩ tới cái gì đen tối nha???_ nó mặt gian gặng hỏi hắn
- Ko ko... tuyệt đối ko có... tôi... chỉ là ko tập trung một chút...
- Cứ coi là như cậi nói đi... Vậy tui nằm trên, cậu nằm dưới ok?_ nó hỏi
- Sao tôi phải nằm dưới???_ Phàm tổng công có vẻ ko ưa mấy hai chữ "nằm dưới" thì phải
- Thế cậu ko sợ độ cao hả?_ nó tiếp tục chuyên tâm vào việc treo đồ lên giá trong tủ, ko quay đầu nói một câu
- À... "Thì ra gấu trúc nhỏ vẫn nhớ mình bị sợ độ cao... Xem ra là rất quan tâm mình đây!!!"
Có một con người mang theo dòng suy nghĩ trên, phởn suốt từ sáng đến tận lúc lên giường ngủ...
- Cậu ko tính ngủ sao? Mai ko thi à?_ nó thấy đèn ngủ của người bên dưới còn sáng bèn hỏi
Xém chút hắn đã quên mất hội thao đã phải dời lại một tuần vì kiểm tra chất lượng sẽ diễn ra vào ngày mai. Dù sao cũng chỉ đơn giản là giao lưu đơn giản giữa các trường nên ko cần tập luyện gì nhiều. Hắn ko lo lắm, mai chơi như bình thường là ổn rồi...
Nghĩ đoạn hắn với tay tắt đèn, nhắm mắt...
Những ngày tháng tươi đẹp cùng người mình thương yêu một chỗ... chỉ vừa mới bắt đầu...
_END_
Tình hình là ngày mai au đi Thái rồi, chắc ko up fic cho cả nhà được. Vậy nên diễn biến chap này mặc dù vẫn chưa trọn vẹn hết ý au nhưng do sợ rds đợi lâu sẽ bơ au, đành up vậy!!!
Sayonara cả nhà~ Hẹn 5 bữa nữa gặp~
À quên nữa, nhớ vote + cmt cho ta~
♡버 벅 기♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro