Chap 18: Lên thớt
Đã thi xong~ Nói thiệt là thi xong từ hồi T5 kia, mà chap này nghĩ hoài ko biết nên viết làm sao nên tới tận bữa nay mới up được ^v^ (Chính vì vậy nên cái chap này nó rầt là ba chấmmm...)
Cả nhà có ai biết kết quả thi chưa????
=====================================================
Diệc Phàm đặt nó lên ghế phụ lái, quăng đôi giày ra băng ghế sau, đóng cửa rồi vòng sang ghế bên cạnh.
- Cậu... làm gì... tôi có tay mà..._ nó hơi ngại khi hắn chồm qua cài dây an toàn cho mình
- Đã nói ngồi im..._ hắn gắt nhẹ, thu người về chỗ của mình rồi nhấn ga chạy đi
~o0o~
- Omma... omma_ hắn đứng ngoài cổng gọi lớn
- Hai đứa đi đâu mà về trễ vậy?_ omma giọng ngái ngủ, cả người trong bộ đồ trắng toát đột nhiên xuất hiện làm hắn giật nảy mình
- Dạ... hôm nay là sinh nhật nội con nên có hơi...
- Ừ... vậy thôi mau vô nhà đi...
- Dạ..._ nói rồi hắn tính cõng nó lên phòng nhưng ai đó nhất mực từ chối, thế là chỉ có thể dìu
~Tầng hai-Phòng nó~
- Cậu, tuyệt đối ko được leo lên giường tui!_ nó vừa vào phòng liền phi thẳng lên giường
- Vậy tôi thì sao?_ hắn chỉ vào mình
- Sàn nhà, toilet, sofa... rất nhiều lựa chọn cho cậu_ nó thản nhiên nói như thể đó là chuyện hiển nhiên
- Đừng có mơ!!!_ hắn nói rồi nhảy lên giường nằm phịch xuống
- YAH!!! Tên biến thái này, cậu dạy ngay cho tui!!! Mau dậy!!!_ nó vỗ bồm bộp vào vai hắn
Diệc Phàm vẫn khép chặt mi, thở đều đều như đang ngủ
- Aizzz... cậu thật phiền_ hắn bỗng nhiên túm lấy tay nó, kéo cả cơ thể người đối diện vào lòng
- Cái gì vậy???? Biến thái!!! Mau thả ra!!!_ nó vùng vẫy trong vòng tay ấm áp
- Mau nằm im... Tôi mà la lên là cả nhà lập tức có mặt trong phòng này ko thiếu một người đâu_ hắn mắt nhắm nghiền nhưng vẫn chất giọng trầm trầm đe doạ
- Càng tốt, omma tui sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của cậu_ nó giọng điệu ko chút gì là lo lắng điều hắn vừa nói_ Sao hả??? Còn ko mau thả ra!!!
Hắn trong lòng có chút buồn. Thiết nghĩ, bản thân mãi mãi chỉ có thể bên nó như thế này đã là mãn nguyện, cũng chẳng mong muốn gì hơn nữa.
Thế nhưng, khi nghe được lời Lâm Dương nói với nó lúc nãy, thực cảm thấy tâm can như bị xé nát. Thực muốn chạy đến ôm nó và nói rằng: "Cậu ấy là của tôi!!!" Thực muốn bản thân trở nên quan trọng trong tim nó. Thực muốn được một lần bày tỏ hết lòng mình.
Nhưng người con trai này, cứ thản nhiên như vậy, cứ vô tình như vậy, cứ như ko hề để tâm đến ánh mắt của hắn...
- Một lát thôi..._ hắn nói thật khẽ
- Hả... cái gì???
- Như thế này... cho tôi ôm cậu... một lát thôi..._ giọng hắn nhỏ dần
Giờ đây, hắn chẳng muốn bận tâm ngày mai ra sao, chẳng quan tâm phải dè dặt che dấu tình cảm của mình...
Hắn, đơn giản là muốn giữ chặt thân ảnh mình yêu thương trong vòng tay...
Bất luận nó có thể sẽ ghét hắn... hắn chỉ muốn bình yên bên cạnh nó như thế này thôi...
Đêm cứ yên bình trôi... những vì tinh tú trên bầu trời vẫn lấp lánh... mảng trăng bạc treo giữa trời vẫn dịu dàng lắng nghe tâm sự của những trái tim đang yêu...
Những câu từ dự định nói ra... chẳng còn quan trọng nữa... hai thân ảnh... một lớn một nhỏ... như giao hoà thành một...
Tình cảm... cũng giống như mầm nấm vậy... có thể ta ko hay biết... nhưng... âm thầm... lặng lẽ... từng chút một... lớn lên...
====================================================
- Kris hyung!!! Thao hyung!!! Mau dậy!!!
- HwaJin, mày là con gái... hyung hyung cái gì???_ nó uể oải nói
- Cái đó ko quan trọng, omma với appa biến mất rồi kìa!!!
- ... ừm... biết rồi... mau ra ngoài cho anh mày ngủ..._ nó nói trong vô thức
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- MỐỐỐỐỐ?????????_ nó sau một hồi tiêu hoá câu nói của nhỏ em thì liền bật dậy_ BIẾN MẤT LÀ SAO????
- Em cũng ko biết. Sáng nay dậy thì ko thấy hai người đó đâu nữa
- Ko phải bị bắt cóc chứ??? Omma appa già rồi, nội tạng cũng bèo nhèo hết cả, vẫn còn xài được sao???_ thằng con CÓ HIẾU mặt đăm chiêu suy diễn
- Hmmmm.... cậu... gọi điện thử đi_ hắn đã tỉnh giấc sau tiếng hét oanh vàng của con em vợ thân yêu
- Em gọi thử rồi... thuê bao_ vẻ mặt con nhóc càng lúc càng nhăn nhó
- Thì giờ gọi tiếp lỡ được thì sao_ nó nói rồi quay sang cái thây đang nằm trên giường kia_ Cho tui mượn điện thoại!
- Lấy điện thoại của cậu mà gọi_ hắn lèm bèm
- Hết tiền rồi!!! Mau đưa cho tui nhanh!!!_ nói đoạn nó xông tới chỗ hắn lần mò khắp nơi kiếm điện thoại, mặc cho con em mặt đen kịt đứng nhìn
(HwaJin: Ta là hủ nữ. Đó là điều ko thể chối cãi. Thế nhưng đang có việc gấp mà hai thằng đực rựa trước mặt cứ vô tư một màn cẩu huyết thử hỏi là ngươi có chịu nổi ko??? *mắt toé lửa*)
- Được rồi, đừng nháo nữa... tôi đưa, tôi đưa là được chứ gì_ hắn chào thua, vội rút điện thoại đưa nó
"Phàm đẹp trai có điện thoại. Phàm đẹp trai mau nghe điện thoại~"
Nhạc chuông siêu cấp tự luyến vang lên. Nó chăm chú nhìn dòng chữ "MẸ VỢ" trên màn hình, ko bận tâm đầu dây bên kia là ai, trực tiếp nhấn nghe rồi áp lên tai
- A-nhô... Phàm yêu dấu của omma đã dậy chưaaaaaaa????
- Omma???_ nó nghe xong liền trố mắt hỏi. Mười mấy năm sống trên đời vốn là chưa từng nghe qua thể loại chất giọng nhão nhoẹt này của mẫu hậu mình
- Đứa nào đấy? Phàm CỦA TÔI đâu??? Mấy người BẮT CÓC nó phải ko????
Nó đơ toàn tập, mồm vẫn còn hả ra ko ngậm lại được. Omma kiểu gì sáng banh mắt ra đã đi đâu mất. Đã vậy còn gọi điện về cho cái-đứa-ko-phải-là-con nào đấy, con cái bắt máy còn ko nghe ra giọng. Chậc chậc... riết rồi nó cũng nghi hoặc về xuất thân của nó lắm...
- Con... là... Tử Thao đây..._ nó ráng nuốt giận nói
- Vậy hả? Vậy Phàm CỦA OMMA đâu? Kêu nó nghe điện thoại..._ omma hồn nhiên cầm can xăng tạt lên cõi lòng đang bốc lửa của nó
Nó mặt hằm hằm thiếu điều phang luôn cái điện thoại vô mặt Phàm-của-omma
Hắn ko hiểu đầu cua tai nheo gì sất, tự nhiên thấy người ta mặt một đống, đầu bốc khói thì kinh hãi ko dám hỏi
- Dạ con nghe omma
- Ừ, Phàm đó hả con?! Omma với appa đi hưởng tuần trăng mật part n, vài (chục) bữa nữa mới về. Con ở nhà coi ăn uống đầy đủ đúng giờ, còn hai đứa kia có ăn hay ko kệ tía tụi nó (Chính thức đem con bỏ chợ) À nhớ nhắc Thao tắm mỗi ngày, quần áo dơ thì bỏ vô máy, đừng có nhét xuống giường =.= Còn nữa, chân nó đau con nhớ coi chừng nó giùm omma... bla bla bla...
Sau vài (chục) phút nhắn gửi đôi lời, omma cuối cùng cũng tạm kết thúc hợp đồng kinh doanh với công ty card điện thoại
Hắn nhìn quanh "Gấu trúc nhỏ đâu rồi nhỉ?"
- Hai ra sân sau rồi_ Jin như đoán được hắn đang nghĩ gì, bèn nói_Mà hai người đó đang ở đâu vậy anh?
- JeJu!_ hắn đáp ngắn gọn rồi đứng dậy, bỏ mặc nhỏ em vợ đang đứng đờ mặt ra đó
(Trích suy nghĩ HwaJin: Thật hay mơ đây? Mình được tự do rồi sao??? Hú-yô~ Vậy là đêm nay tha hồ quẩy BL mà ko sợ omma nghe thấy!!!!!)
~Sân sau~
- Omma có còn ý thức được ai là con omma ko vậy? Hắn ta chỉ là cõng mình một chút, có cần phải đem hắn về nhà nuôi, lại còn đem con bỏ chợ như vậy... Tên đó thì có gì hay, tiểu nhân, bỉ ổi, biến thái, chúa mách lẻo, bla bla bla..._ có một con người tay khoanh trước ngực, mồm ko ngừng rủa cái-con-người-mà-ai-cũng biết-là-ai-đấy
- Cậu chửi nhiều như vậy chi bằng dành sức mà ôn tập đi_ hắn trên tay một chồng sách vở các thứ đột nhiên xuất hiện
- Tui ko cần ôn cũng hơn điểm cậu là cái chắc_ nó vênh mặt
- Ừ, cậu nhắm Quốc ngữ trên 30đ ko mà ở đó ho_ ánh mắt hắn có chút nghi hoặc_ Theo truyền thuyết giang hồ đồn rằng, đại ca SM đi thi múa bút chưa tới 5 dòng liền nộp bài, đạt kỉ lục thời gian thi Quốc ngữ ngắn nhất trong lịch sử...
- Cái... cái đó... ko có bằng chứng!!!
- Luận văn... hai dòng đầu: Trương Hán Siêu sở dĩ ngày đêm thăm thú bốn phương, rong chơi tiêu dao khắp chốn như vậy, chính bởi y là con nhà tài phiệt =.= Đúng vậy, y chính là con đại gia kiểu mẫu, thơ chỉ mang tính chất khoe của => ko đáng phân tích..._ trán người đọc có chút hắc tuyến
- Cái... đó... Sao cậu biết???_ nó sửng sốt nhìn hắn trên tay là cái điện thoại có hình bài luận của nó và mồm thì ko ngừng đọc
- Suỵtttttt... im lặng để tôi đọc cho nghe...
- Im lặng cái con cầy nhà cậu, ko được đọc nữa, mau đưa điện thoại cho tui!!!_ nó xông tới giật
- Dòng tiếp: Thử hỏi đem bồ mình giao cho người ta thì thông minh, tinh tế kiểu gì? Vì thế, Trao Duyên chính là phân tích sẽ hạ thấp IQ người làm..._ hắn hết tránh bên này bên kia nhưng chuyên mục dìm hàng vẫn tiếp diễn
- Cuối cùng: Chí khí anh hùng kể về một tên thất nghiệp quăng bom về ngày mai tươi sáng, giàu có, chức to chắc hay???
Hắn biểu tình vô cùng phức tạp nhìn nó
- Nè, lúc viết cậu ko ý thức được là bản thân đang viết gì sao?
- Thì đề nói nêu cảm nhận của bản thân về các tác phẩm trong chương trình học. Tui nghĩ sao ghi vậy mà_ nó mặt tỉnh như ruồi
Có điều này chắc hắn chưa biết, tương truyền rằng vào một ngày đẹp trời sau khi thi xong Quốc ngữ, các giáo viên ai nấy đều ôm một xấp bài về nhà chấm. Tiếp sau đó, vẫn là vào một buổi tối đẹp trời, bệnh viện Seoul, khoa cấp cứu hân hạnh đón tiếp một ca truỵ tim cấp. Nạn nhân nghe đâu là giáo viên Quốc ngữ trung học SM, trước khi mất ý thức chỉ kịp thì thào một câu: "Hoàng Tử Thao... học sinh này, tuyệt đối ko phải BÌNH THƯỜNG...
Hai chữ cuối... thật mang nhiều ẩn ý a...
- Cậu... sao có luận của tui hay vậy????
- Cái bài văn thần thánh này bảng tin, page, phòng giáo viên đều dán. Cậu ko biết sao???
- Được lắm, lần này tui sẽ dán đè lên bằng bài luận 95đ cho bọn họ coi!!!
Hắn trông thấy nó cắm mặt vào sách, đầu cột dải băng màu đỏ ghi cái gì "quyết tâm ắt thành" thì phì cười. "Mình cũng nên học thôi. Ko thể thua trận cá cược này được!"
Thời gian cứ thế trôi. Hai người mỗi ngày đều là cùng nhau học tập vô cùng chăm chỉ. Hắn cũng được mở rộng tầm mắt với thể loại tiếng anh:
Ai-am-ve-ri-hén-sầm-boăi
Xích-đu-bờ-li
Oằn tú thờ-ruý
Cuối cùng thì hắn cũng hiểu nhà nước ta đã khó khăn như thế nào trong vấn đề phổ cập tiếng anh cho nhân dân...
====================================================
Lớp bình dân học vụ do hắn trực tiếp giảng dạy sau vài ngày cũng kết thúc. Đã đến lúc phơi thây lên thớt rồi...
Sáng hôm đó, nó một thân vũ trang, phao thi chép + nhét đầy mình, hùng hổ phi tới trường
~Phòng lớp 11/2~
- Các em nghiêm túc làm bài, ko được nhúc nhích, ngó nghiêng, ko sử dụng tài liệu, ko được nhìn bài bạn. Các em cho bạn nhìn bài tức là hại bạn, ngày thường ko giúp đỡ bạn thì thôi, đến giờ thi lại chỉ như vậy.... bla bla bla..._ bài diễn văn thần thánh trích đoạn 101 câu nói vô tích sự nhất trong lịch sử loài người đang được ông thầy mở máy
- Tụi em biết rồi, thầy mau phát đề làm đi thầy, lố thời gian rồi!!!_ cả đám đồng thanh gào rú
Thi Anh: Đề phát ra, nó trắc nghiệm thẳng một hàng A, đọc hiểu ko biết có hiểu ko cứ đọc câu nào quen tay liền khoanh, tự luận liền lôi máy tính casio ra chia động từ , nghe nói thì chả biết nó nghĩ sao làm luôn liên khúc những bài hát tiếng anh bất hủ khiến giáo viên chấm thi máu phọt thẳng lên não
Thi Văn: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ. Đặng Trần Côn vì có chồng đi lính nơi biên ải xa xôi, cũng thấu hiểu nỗi khổ của người chinh phụ, nên mới viết ra bài thơ này. Các câu thơ cho thấy ông là tiểu mĩ thụ sống trong cảnh trướng rũ màn che. Xuất giá chưa lâu chồng liền đi lính. Thế nhưng biên cương ngàn dặm, quân trại xa xôi, nam nhi ko thiếu, lửa gần hột quẹt, lâu ngày ắt sinh chuyện. Ông sợ người đổi thay, ngày ngày đi lại, buông rèm cuống rèm bao nhiêu bận, đêm đêm tự kỉ cùng ánh đèn. Lão công xa nhà bao nhiêu tuần trăng, bấy nhiêu thời gian hủ giấm nhà ông lên men chua. Trong tác phẩm, ông thể hiện rõ ước muốn được cùng chồng xông pha biên ải. Lại ngặt vì trĩ ngoại hoành hành. Vì thế hình bóng chồng vẫn mãi nơi xa. Về phần Đoàn Thị Điểm. Nàng ngoài là hủ nữ đi đầu trong xã hội phong kiến, còn là một trong những editor đầu tiên trong lịch sử boy×boy. Nàng thương cảm trước tình cảm đôi trẻ, liền đem thư tình nhà người ta mà dịch ra. Cốt là đem BL đến gần hơn với nhân dân, với xã hội phong kiến thời bấy giờ... ~(=.=#)
Thi Toán: Nó loay hoay kẻ bãi xét dấu, hì lục đếm đếm bộ que tính đủ màu. Đến phần lượng giác, nó tay ghi ghi, mồm lẩm bẩm:
"Xương thì xương cốt cốt xương
Cốt thì cốt cốt xương xương nấu cùng"
Rồi thì:
"Bắt được quả tang
Sin nằm trên cốt
Cô tang cãi cố
Cốt nằm trên sin"
Liền bị bắt lên bàn giáo viên ngồi... phao trên người, một đêm cặm cụi ghi, vô tác dụng...
Nó mặt tức tối, ko can tâm nhìn lũ ngồi dưới cuồng nhiệt chép bài nhau còn mình thì đơn phương độc mã trên này
"Cái tên Diệc Phàm đó, sao môn nào cũng thấy hắn múa bút ko ngừng nghỉ vậy? Xem ra cũng có chút não..."
====================================================
~vài ngày sau~
~Lớp 11/2~
- Ê Thao, có kết quả kiểm tra chất lượng rồi đó!!!_ Baek từ ngoài cửa lớp chạy ào tới trước mặt nó_ Đi coi nhanh lên!!!
- Chân như này đi đâu?_ nó chỉ bàn chân vẫn còn quấn băng của mình
- Ko đi làm sao biết ai thắng cá cược được_ Chan từ bàn trên quay xuống nói
- Đệ có cần ca dìu xuống ko?_ Yang ca ôn nhu nói với nó
- *rầm* Ko cần, tôi dìu cậu!!!_ hắn đập bàn nói lớn, kèm theo đó là ánh mắt bắn điện dành cho ai-đó. Yang ca cũng ko vừa, hất mặt đáp lễ.
- Thôi, khỏi cần, có chết cũng ko cần cậu dìu!!!_ *cộc cằn-ing*_ ko cần phiền đến ca_ rồi lại hướng Rim Yang mà nhỏ nhẹ
Đợi khi nó vừa ra khỏi cửa, hắn liền phi xuống lầu. Chỉ còn ánh mắt Lâm Dương nhìn theo...
~Bảng tin nhà trường~
DANH SÁCH XẾP HẠNG CHẤT LƯỢNG
Khối 11...
Ngô Diệc Phàm:
- Anh 98đ
- Văn 94đ
- Toán 100đ
- Tổng: 97đ
- Xếp hạng: 3 toàn trường
Hoàng Tử Thao:
.
.
.
.
.
.
.
~END~
Cmt + vote cho ta nha!!! Đừng mai danh ẩn tích nữa mà~
Côn-gát: Có ai biết xài Photoshop CS6 ko chỉ ta với~
♡ 버 벅 기 ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro