Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Trái Đất, quả thực rất tròn ○○○

Những ngày qua hẳn các bạn rất buồn, rất tuyệt vọng... au cũng vậy... mặc dù luôn cố gắng ko để tâm nhưng vẫn cảm thấy rất hụt hẫng, rất ấm ức... vì bản thân quá nhỏ bé, tiếng nói ko đủ trọng lượng để một câu giữ người mình yêu thương ở lại, trái tim cũng ko đủ bao dung mà để cậu rời đi... trách bản thân ko thể một đêm đốt trụi nơi đã khiến cậu tổn thương... hận chính mình ko thể chạy đến bên cậu và nói: "Ko sao, bọn em vẫn sẽ luôn ở đây... bên cạnh anh"

Có người sau chuyện này rời bỏ fandom, có người lặng lẽ để cậu ra đi, cũng có người nhất định muốn cậu tiếp tục...

Nhưng mọi người à... chúng ta yêu chính là con người của Hoàng Tử Thao... là cậu nhóc chấp nhận từ giã quê hương, một mình can đảm theo đuổi ước mơ nơi xứ lạ... Một cậu nhóc với trái tim chan chứa tình cảm... một cậu nhóc ngây ngô mà chúng ta... suốt đời này muốn bảo vệ...

Vậy nên sau này... dù là TAO của EXO... hay Huang ZiTao - chàng trai chốn Thanh Đảo... thì tình cảm của chúng ta đối với người con trai ấy... VẪN SẼ KO BAO GIỜ THAY ĐỔI...

#WebelieveinTao

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Này... cậu trả lời đi chứ?! Đưa tui tới đây làm gì vậy?_ nó hơi khựng lại, giương đôi mắt to tròn hỏi hắn

Diệc Phàm ko nói gì, chỉ im lặng, nắm tay nó bước vào tòa dinh thự đẹp đẽ trước mặt, bước đi trong ánh nhìn tò mò của những vị khách mời

Sau cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo kia là cả một thế giới khác, một nơi của giới thượng lưu, nơi mà nó chưa một lần tưởng tượng ra

Khung cảnh hoành tráng hiện ra với đèn chùm pha lê lấp lánh ánh sáng tuyệt diệu, trên trần nhà là hình ảnh bầu trời xanh thăm thẳm.

Hắn và nó bước nhanh trên nền đá Marble xanh màu ngọc lam...

Từng bức tường trắng muốt toát ra làn hơi lạnh lẽo...

Những bức tượng thần vệ nữ kiêu sa đặt ở các góc của đại sảnh như đang hướng ánh nhìn mị hoặc về phía kẻ xa lạ là nó

Xung quanh đều là những người trang phục sang trọng, lộng lẫy, nâng trong tay ly Champage sóng sánh. Nơi đáy mắt họ hiện lên ánh nhìn ko mấy thân thiện. Thế nhưng khi hắn và nó lướt qua, họ vẫn cúi chào với nụ cười giả tạo trên môi.

- Kris à, chúng ta đang đi đâu đây?_ nó vẫn ko ngừng thắc mắc

Hắn ko đáp, vẫn im lặng kéo nó đi qua đám đông...

Lướt qua dãy hành lang rộng và dài tưởng chừng như vô tận...

Ánh mắt nó mải mê nhìn ngắm những chiếc cột thạch anh trắng trong suốt. Chính giữa chúng trưng bày ko ít tác phẩm gốm sứ được tạo hình và trang trí vô cùng tinh xảo. Có những thứ nó từng xem qua trên ti vi, trị giá cũng ko dưới 6 con số ko...

Trên những bức tường lớn treo rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp. Tất cả những thứ này đều là những vật ko hề dễ sưu tầm.

Điều này khiến nó ko khỏi tò mò về chủ nhân của chúng.

Hắn dừng lại trước cánh cửa sơn trắng cuối hành lang... Nắm cửa màu vàng kim sáng càng toát lên vẻ tinh tế.

Hai bên là hai vệ sĩ cao lớn, nét mặt ko một chút cảm xúc

Khi vừa trông thấy hắn, tất cả nhất loạt tránh sang một bên

- *cốc cốc* là tôi đây..._ giọng hắn trở nên trầm xuống, lạnh lùng như vô cảm

Cánh cửa bật mở...

Trước mắt Tử Thao hiện giờ là một bà lão phúc hậu, trong bộ HanBok màu tro hoa hồng dịu dàng.

- Nội????

Bà mỉm cười, cất tiếng gọi hắn cùng với ánh nhìn chứa chan tình yêu thương:

- Diệc Phàm à, vào đây đi con, cả cậu bé bên cạnh nữa...

- Dạ_ hắn cư nhiên nắm tay nó tiến vào trong căn phòng.

- Nội à... sao nội phải đích thân tới trường con làm gì, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi mà...

- Ta nhớ cháu của mình nên đến thăm ko được sao?

- Nội thật là..._ hắn khẽ nũng nịu như đứa trẻ_ À... ko phải vào giờ này "Chủ-tịch" mới là người xuất hiện trong căn phòng này sao?

- Nhóc con... ta ko thể ở đây sao? Chê bà nội già à?! Dù gì hôm nay ta cũng là nhân vật chính đấy nhá!!!_ lão bà vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu hắn

- Nội à... ko phải vậy mà... nội biết con thương nội nhất còn gì~

- Nội?_ nó thắc mắc_ đây là nội của cậu sao? Đây ko phải là bà ở.....

- Đây là nội tôi, sao vậy, cậu biết nội à?_ lần này đến lượt Kris trố mắt ngạc nhiên

- Cháu là Tử Thao đúng ko? Cậu bé ở viện dưỡng lão Seoul?_ bà lão cười trìu mến

- Viện dưỡng lão? Cậu làm gì ở đó chứ?_ hắn quay sang hỏi nó

- À... chuyện là...

~Flashback~

- Omma à, con xuống lầu mua nước nhá!?

- Đi lẹ còn về phụ tôi đấy anh!_ omma cười cười

- Vâng, em rồi thưa sếp~_ nó nói rồi nhanh nhảu chạy xuống máy bán hàng tự động ở tầng trệt

- Á á á á ..._ nó thốt lên, chút nữa là va vào bà lão ở cầu thang bộ rồi

- Bà ko sao chứ ạ?_ nó lo lắng hỏi

- À... tôi ko sao... ko sao...

- Con xin lỗi, con hấp tấp quá nên ko kịp nhìn đường.... mà sao bà lại mang theo nhiều đồ thế này?_ nó nhìn đống thùng các tông trên tay bà lão_ để con bưng cho

- Thôi... ko cần đâu... lại phiền đến cậu... chỉ là vài thứ đồ dùng ấy mà... ko sao...

- Để con bưng dùm cho... ko phiền đâu ạ! Sinh ra là con trai thì phải biết giúp đỡ người khác mà...

Nói rồi cậu đỡ lấy mấy cái thùng to tướng

- Này cậu...

- Ko sao đâu ạ, cứ để con... bà lên lầu mấy ạ?

- À... là... Lầu 9

- Thang máy đang bảo trì nên phải sử dụng thang bộ, bà khiêng nặng như vậy mà lên tận lầu 9 là ko được đâu... hoàn toàn ko tốt cho thắt lưng của bà!_ nó quay sang trò chuyện thật thân mật với bà lão mới quen

~o0o~

- Đến lầu 9 rồi đây~~~>_ nó đặt thùng đồ xuống_ bà ở phòng nào để con khiêng vào cho?!

- Ko sao, cậu cứ để đây, ta cảm ơn nhiều lắm!!!

- Tạm biệt bà..._ nó vẫy vẫy tay tạm biệt

Nó ko quyết định ko lên phụ omma mà đi loanh quanh rồi lên tầng thượng hóng gió

-○□○□○□○□-

- Ơ, bà..._ nó ngạc nhiên khi bà lão khi nãy cũng đang ngồi trên sân thượng

- Ta chỉ là muốn tận hưởng tiết trời hôm nay thôi, cậu lại đây cùng ngồi với ta cho vui?!_ bà ấy đưa tay lên ra hiệu bảo nó đến gần

Nó bước về phía ấy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, để cho những cơn gió nhẹ nhàng luồn vào tâm hồn, nó cố nén tiếng thở dài

- Cậu có chuyện buồn à?!_ bà lão cất giọng hiền từ hỏi nó

- Dạ... có chút chuyện..._ nó ngập ngừng

- Người ta nói, nếu có chuyện buồn, hãy kể với gió... hãy để cho cơn gió mát lành cuốn đi nỗi buồn trong lòng, chỉ còn lại cảm giác bình yên dịu dàng...

Nó bắt đầu câu chuyện của mình...

Là nó thích một người...

Một người bên ngoài tưởng chừng ấm áp như tia nắng ngày đông... thế nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng lạnh lùng... như tảng băng trôi trên mặt nước lạnh buốt...

Một người như những vì sao ở thật xa mà có cố gắng cũng ko thể thấu hiểu, ko thể với tới...

Rõ ràng là biết rất rõ tình cảm của nó với bản thân... nhưng lại chưa một lần đồng ý... cũng chưa bao giờ... từ chối...

Nó chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn từ đằng xa...

Suốt hơn 10 năm... chỉ có thể là một cậu nhóc trong mắt người ấy... chỉ có thể lặng im nhỏ lệ chờ đợi...

Cột mốc 2 năm 5 năm 10 năm... tất cả... cũng đã trải qua rồi... thế nhưng trái tim người ấy vẫn mênh mông quá...

- Con chỉ có thể yêu đơn phương người ta như vậy thôi... trở về thì sao cơ chứ? Suy cho cùng, anh ấy vẫn là một người ko 1 khắc để mắt tới con... luôn coi con như em trai nhỏ... hảo hảo mà cưng chiều... chỉ vậy thôi...

- Anh ấy là một Lâm Dương ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng... như một cơn gió đông lạnh lẽo..._ nó đưa tay quẹt vệt nước chảy dài trên má

- Lâm Dương...

- Thôi... đã nói ra rồi thì lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào... Chúng ta chuyển chủ đề đi, đừng nhắc đến những chuyện buồn nữa..._ bà rút khăn tay, lau nước mắt cho nó...

- Dạ..._ nó cũng ko hiểu sao bản thân hôm nay lại nhạy cảm như vậy...

- Vậy chứ hôm nay con đến viện dưỡng lão làm gì?_ bà ôn tồn hỏi nó

- À... Mẹ con làm tình nguyện ở đây ạ..._ nó đáp_ Với lại tự dưng dạo này con thường xuyên gặp xui xẻo, nên nổi hứng đi làm chung với mẹ cho vui ấy mà...

- Chuyện xui xẻo? Là bị sao chổi chiếu trúng đầu sao?

- Còn hơn thế nữa ạ... con chính là bị tên sao chổi thúi đó chiếu mạng..._ nó nói mà biểu tình trên mặt vô cùng phẫn nộ

- Tên sao chổi thúi? Có đứa trẻ như vậy sao?

- Vâng... bà biết ko, tên đó là Cực đại sắc lang Siêu cấp biến thái Sao chổi thúi xui xẻo của cuộc đời con. Hắn năm lần bảy lượt dùng mọi thủ đoạn để hành hạ đày đoạ con... bla... bla... blaaa... chưa hết... còn... bla... bla... blaaaaa....

Cứ thế sân thượng viện dưỡng lão lại được một trận kể xấu kẻ khác nồng nhiệt... ko thua gì bình luận bóng đá...

- Vậy con thử nói xem hắn tên học như thế nào?! Lão bà ta sẽ vì con mà làm chủ!

- Hắn tên là... NGÔ.DIỆC.PHÀM!!!!!!

- Ngô Diệc Phàm..._ bà lão lặp đi lặp lại cái tên này nhiều lần, tay nhẹ vuốt mái tóc mềm của cậu, môi nở nụ cười... vừa dịu dàng...vừa mang nhiều ẩn ý...

(Omma: thằng con trời đánh lại mải mê ở đâu rồi.... mua nước gì lâu thía... ko lẽ máy bán hàng bị hư???)

~End flashback~

(Au: Các thánh có thắc mắc cháu nó gặp bà lão kia là vào ngày nào ko? Chính là sau khi gặp Yang ca trên xe buýt, chiều hôm đó liền đi viện dưỡng lão a~)

- Vậy ra... bà chính là...._ nó lắp bắp

- Ngô Mẫn Nhi-bà nội chánh chủ của Ngô Diệc Phàm...

- Nội... có cần khai cả tên họ như vậy ko.... À mà hai người như thế nào quen biết vậy?

- Tui gặp bà ở Viện dưỡng lão Seoul

- Viện dưỡng lão... nội tới đó chi vậy? Tưởng nội chỉ đi Spa hay ở nhà luyện phim bộ thôi mà_ Kris nói

- Thằng nhóc này_ bà lão nhéo tai hắn một cái rõ đau_ ta đi thăm bạn...

(Nói thẳng ra là bà đi điều tra Thao Thao chứ gì? Bao nhiêu tình cảm với Táo bé thì Kris đã phun ra hết với bà rồi nên giờ bà mới đi tiếp cận với đối tượng cố tình gây thương nhớ cho cháu mình còn gì?!)

- Tình cờ gặp "cháu dâu" rồi...

- Nội!!!!_ hắn hét toáng lên nhằm ngăn ko cho bà nội đại nhân phọt ra bí mật quốc gia_ Thao, mà cậu gặp nội mà ko biết là ai sao? *chuyển chủ đề*

- Tui mà biết thì đâu có nói......_ nó chực muốn nói ra điều gì nhưng lại im bặt

- Nói gì?_ Kris hỏi lại_ ko lẽ cậu lại đi nói xấu tôi với nội sao?

- Àà... ko...ko... tui cũng đâu có rảnh đến vậy...

- Đúng rồi, con làm như Thao nó nhiều chuyện lắm ko bằng... hai chúng ta chỉ có ngồi trên sân thượng tâm sự chuyện tình yêu thôi... Thao nó thích...

- Á bà ơi, hôm nay là ngày gì vậy bà?_ Thao nhanh chóng cắt lời, tay ra hiệu "Bà làm ơn đừng kể lại chuyện con đã nói mà~"_ con thấy hình như có tiệc...

- À... hôm nay là...

- *cạch*_ cánh cửa chợt mở_ Mẹ à... đã đến giờ diễn ra buổi tiệc rồi..._ tiếng nói trầm, khàn vang lên phía sau cánh cửa đã mở

Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Trông ông ta vô cùng nghiêm nghị với bộ vest đen cùng giày âu cổ điển. Nét mặt đượm vẻ từng trải. Bên cạnh là một người phụ nữ còn trẻ, khoác trên người bộ váy màu tím thẫm thướt tha, khóe môi cất lên nụ cười giả tạo

- Cậu Ngô, đã lâu ko gặp cậu rồi..._ người phụ nữ ấy nói những lời này bằng thứ giọng chua chát, có lẽ bà ta chẳng thích thú với việc chạm mặt hắn

- Àn-nho-ha-xê-ô..._ nó cúi đầu, lễ phép chào hỏi hai người họ_ lần đầu gặp, cháu là Huang ZiTao...

- Chào cậu_ người đàn ông nọ lãnh đạm đáp lời nó

- Đây là người yêu cậu đấy à..._ người đàn bà kia lại giở giọng mỉa mai, ánh mắt ko ngừng dò xét nó

- Trịnh Tuệ Ly, phiền cô cư xử lịch sự một chút, dù gì đây cũng là khách của tôi _ Ngô lão phu nhân thấp giọng

- Vâng, thưa mẹ_ người phụ nữ họ Trịnh kia cúi đầu đáp

- Bà già đây ko dám nhận từ "Mẹ" đó...

Nó là lần đầu tiếp xúc với kiểu ko khí gia đình như vậy nên hơi bất ngờ. Từ trước tới giờ nó vẫn nghĩ hắn ta sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên một cách sung sướng hưởng thụ, ko lo, ko nghĩ. Những tưởng cuộc sống của con nhà trọc phú chính là với khối gia sản kếch xù mà phi thường hạnh phúc. Ko ngờ bản thân sẽ có ngày được tận mắt chứng kiến môi trường mà hắn đã từ đó trưởng thành lại là một cỗ mâu thuẫn dằn xé như thế này. Nghĩ thầm hắn cũng chỉ hơn mình vài tuổi mà lại có thứ hoàn cảnh khổ tâm như vậy, nội tâm nó cũng có chút thương cảm...

- Cậu... nếu cảm thấy ko tiện thì ra ngoài trước đi_ hắn nói với nó_ Tôi nói với nội vài câu sẽ ra ngay!

- Ừ... tui đi trước..._ nó đang cảm thấy bản thân vô cùng thừa thãi ko biết làm sao thì thâm tâm lại thấy như được cứu vớt sau câu nói của hắn_ Vậy cháu xin phép ra ngoài trước...

- Được rồi... lát nữa gặp cháu sau Tử Thao_ Ngô lão bà vẫy tay với nó

- Đợi tôi ở bồn hoa gần đài phun nước_ hắn ghé sát vào tai nó, nói khẽ

Nó gật nhẹ, xoay người bước ra ngoài...

~o0o~

Khuôn viên biệt thự vô cùng rộng lớn... nếu mà đem ra so sánh, có khi còn to hơn cả cái trường của nó nữa...

Cả biệt thự nằm trên một ngọn đồi, xung quanh bao bọc bởi cây cối được cắt tỉa vô cùng công phu...

- Quái... nhà Ngô này ko biết đến tiền là gì hay sao... bật điện sáng trưng như thế này bộ ko biết tốn điện à... năm nay là năm Giờ Trái đất cơ mà.... chậc chậc_ nó cứ vừa đi loanh quanh vừa lẩm bẩm toàn là thứ nhảm nhí như vậy...

~Trong khi đó, bồn hoa cạnh đài phun nước~

- Tên ngốc này làm gì mà ko tới đây vậy???_ hắn di di mũi chân, xoa xoa hay bàn tay vẻ sốt ruột_

- Ko phải lạc rồi chứ????_ hắn đột nhiên ngẩng lên_ dám là vậy lắm, ham ăn ham chơi như cậu ta chắc chắn 99.99999% là một tay cầm nước, một tay là điện thoại, rồi đi khắp nơi với một mồm đồ ăn và quay quay chụp chụp hết cả biệt thự là cái chắc..._ hắn vừa nói một mình vừa mô phỏng lại hành động của nó mà ko để ý xung quanh ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì thị...

Hắn hiện tại chính là dùng hết 10 phần IQ 3 con số của mình để đoán xem rốt cuộc là nó đang lưu lạc phương nào...

"Phàm đẹp trai mau nghe điện thoại... Phàm đẹp trai mau nghe điện thoại"

- Có gì nói lẹ?

- Ê Phàm, ông rốt cuộc là có đem Thao tới ko vậy????_ ChanYeol rú lên

- Tui chở cậu ta tới lâu rồi, có chút việc nên để cậu ta ra tiệc trước, đã dặn là chờ ở bồn hoa cạnh đài phun nước, vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu...

- Kì vậy?! Ko phải lạc rồi chứ?!_ Chan giọng cũng có chút lo lắng

- Chắc vậy... mà hai người nãy giờ ko thấy cậu ta sao?

- Nếu thấy thì đã ko gọi hỏi...._ bên kia điện thoại cả Chan và Baek cũng đã đều sốt hết cả ruột..._ mà này... nhà ông có tận 2 cái đài phun nước đấy... có khi nào Thao đi lộn qua bên đó ko?

- Ờ... sao tui ko nghĩ ra ha???

- Tui nói mà... IQ 3 con số của ông dùng để làm gì ko biết... như tui nè, thấy hông, thông minh khỏi bàn luô....

- "Túttt... túttt..."

- NGÔ.DIỆC.PHÀM!!!!! Tui còn chưa nói xong mààààà~~~~~~~

-----------------Ta là phân cách tuyến xinh đẹp nha---------------------

- Tử Thao... trái tim của đệ... trao cho ca đi...

Lâm Dương cúi người... hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của người đối diện...

Đêm trăng thu... gò má ai đó... phảng phất màu lá phong...

Gió... đem lời tỏ tình... xát lên trái tim Ngô Diệc Phàm...

~END~

CÁC LỜ CỐ LÊN!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro