Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hoạn Thư ko biên giới và Câu chuyện dọn dẹp

Ta sẽ ko thanh minh gì hết... mặt đây *đưa mặt ra*

các rds cứ đánh đập dần tẩn cho đã dời đi...

Dù sao thân làm au như ta lại bỏ bê fic suốt cả tháng trời mà ko một lời thông báo như vậy quả thực ngàn vạn lần đáng trách....

Ta ko mong các rds tha thứ... chỉ mong m.n vẫn cứ ủng hộ fic ta như lúc trước là thoả nguyện rồi...

Đọc fic và cảm nhận sự hối lỗi của ta...

------------------------------------------------------------------------------

~Đêm... một căn biệt thự tại khu Cheodamdong~

-Vụ tên Rim Yang ấy là sao?

-Hả??? Sao... sao... là... sao???_ đầu dây bên kia ngập ngừng tìm cách đánh trống lảng_ tui... tui biết gì... đâu???

-Haha_ tiếng cười man rợ vang lên trong điện thoại_ PẶC CHÂN DẸO!!! BÂY GIỜ MUỐN KHAI HAY MUỐN VỪA ĐI VỪA KHÓC???

-Tui... có biết gì đâuuuuu????_ Chan mếu máo

-Tui cho ông ba giây để tường trình chi tiết đầy đủ sự việc ko được cắt xén bất cứ một chữ nào! Bắt đầu!!!

-Thực ra...

-1

-Thực ra... hai người họ là...

-2

-Rim Yang là...

-3!!!

-Tình đầu 10 năm của Thao!!!

-MỐ???_ khung cảnh đêm khuya thanh tĩnh đã bị phá hỏng bởi giọng hét vượt xa giới hạn loài người của một con rồng

-Bình tĩnh... bình tĩnh..._ hắn đang hô hấp để lấy lại lí trí của bản thân_ biết từ khi nào? Tại sao ko trình báo? Tính mưu phản à?

-Ai tạo phản? Tui mới biết hôm qua thôi... định tối đó về nói nhưng vừa về tới nhà thì bà xã đại nhân gọi... tám xuyên tổ quốc tám vượt thời gian nên quên thông báo cho ông, hôm sau thì Yang đến rồi còn đâu...

-Nể tình nhà ngươi đã thật thà nhận tội nên ta sẽ ko giết ngươi vội mà từ từ hành hạ sau... Ngoài ra ngươi còn biết thêm gì nữa ko?

-Yang là một người rất đa tài, hát hay, chơi được nhiều nhạc cụ lại biết nấu nướng vẽ vời... này nhé, cậu ta cũng chuyên guitar, trống, ukulele, guitar bass, piano như tui nữa; quá đỉnh đúng hông?

-Sao ko hỏi nhà hắn ở đâu?

-Chi vậy?

-Để ngươi dọn đồ qua đó ở luôn chớ còn gì nữa!!!_ Kris gào lên trong điện thoại_ có ta ở đây mà ngươi tung tên Yang ve chai ấy lên tận mây xanh vậy hả? Ngươi có ý thức được thế nào là "tình địch" ko thế hử thằng kia? Ta ko mượn ngươi kể tốt hắn, cái chính là phải moi ra điểm xấu của hắn cho ta chớ?

-Ờ thì... Yang là mối tình đầu của Tử Thao, cậu ấy thích Yang suốt mười mấy năm, đến khi can đảm tỏ tình thì hôm sau Yang đi du học, và Yang muốn cậu ấy đợi, Tao đã đợi 2 năm rồi đấy..._ Chan kể mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ tên màu đầu dây bên kia sẽ điên tiết lên mà cào cấu cắn xé bứt tóc móc mắt cũng ko chừng_ chuyện là vậy...

-Ko hề có nửa lời gian dối?_ hắn ngờ vực

-Thề có OMO rằng 100% những lời ta nói đều là sự thật...

-À mà khoan... hình như Yang có nói là rất ghét thứ gì đó bẩn bẩn hay bốc mùi thì phải...

-Bẩn bẩn... bốc mùi... À há!!! Mai có trò vui!!!_ hắn rú lên đầy sung sướng_ Thôi nhá, cúp đây! *bíp*

-Ơ..._ Chan chỉ kịp ú ớ trong điện thoại

Hắn với tay sang chiếc tủ bên cạnh giường, nhấc điện thoại rồi nhấn số gọi...

-Alo?! Quản gia Kim... đặt hàng ngay trong đêm nay phải có cho tôi... sao? Trả họ gấp 30 lần cũng được... được... được rồi... loại I ấy...

-Muaaaahaaaaahaaaa..._  một giọng cười dã mam rợ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch_ chuyến này cho tên nhìn đời qua hai mảnh ve chai kia sốc tới óc luôn

Trong cái đầu đen tối kia đang toan tính điều gì thì chỉ có Chúa mới biết...

------------cùng tua qua ngày mới nào------------

Sáng hôm sau, nó tung tăng nhảy chân sáo vào lớp, kể từ khi Yang xuất hiện thì mỗi ngày nó lại có thêm động lực để đến trường...

Nhưng khi vừa đặt chân qua cửa lớp thì nó liền cảm nhận được mùi ám khí bao trùm cả cái phòng học 11/2... Nguyên nhân chỉ có thể là tên Hắc Đại Ma Vương kia thôi...

Hắn ngồi im lặng, tay khoanh trước ngực, mắt long lên sòng sọc nhìn Yang như có ý định đồ sát... Nó xem chừng lưng của ca ấy sắp bị nhìn lủng tới nơi bèn chạy lại

-*phịch*_ nó cố tình thả mạnh cặp xuống bàn hòng cắt ngang ánh mắt "hoa hậu thân thiện" của ai kia

-Chào buổi sáng Đào Nhi!_ Yang quay lại với nụ cười rực nắng trên môi

-Chào ca_ nó cười thật tươi khiến cho một con rồng nào đó sôi máu_ ... à ca có thể giảng cho đệ bài này ko?_ nó mở cuốn vở toán rồi ngồi xuống bên cạnh Yang

-Bình thường làm bài ghê lắm mà, bữa nay còn bày đặt ko hiểu..._ hắn lẩm bẩm

-Để coi... Đào nhi phải làm như vầy... đầu tiên xác định mệnh đề... đây là dạng mệnh đề tồn tại hay mệnh đề tất cả... sau đó lập mệnh đề phủ định... cuối cùng là xét tính đúng sai...

-Ối giời nói thế thì có khác gì sách giáo khoa đâu chứ_ *lại lẩm bẩm*

-Đệ làm thử đi

-Nae~... 2x^2... hai nghiệm phân biệt... loại cái này... nhận cái này... vậy mệnh đề A đúng... Woa~ Yang ca thật là giỏi nha~

-Giỏi cái khỉ gì... có thế mà cũng reo ầm lên... giảng được bài toán thì có gì hay ho chớ?_ *lẩm bẩm-ing*

-Này tên kia_ nó đứng dậy đập bàn cái rầm_ lảm nhảm cái gì đấy, đừng tưởng tui im là tui ko nghe nha

-Đào Nhi à ngồi xuống đi!_ Yang nhẹ nhàng bảo nó rồi quay sang Kris_ cậu có thành kiến với tui à?

-Ai thèm có thành kiến với cậu, với lại cậu cũng ko xứng để tui để tâm tới_ hắn như bị nói trúng tim đen, gân cổ lên bào chữa

-Vậy sao? Tui lại thấy hình như cậu rất để tâm đến tui và Đào Nhi CỦA TUI thì phải_ Yang cố ý nhấn mạnh hai chữ "của tui" để châm chọc nó

-Ko... ko có..._ hắn bắt đầu lắp bắp, mặt cũng đỏ lên

-Park ChanYeol!!! Sao giờ này còn chưa lau bảng nữa hả?_ XiuMin vừa tới cửa lớp đã hét ầm lên_ Rồi cả quét lớp, đổ rác nữa!!! Ơ hay còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Đi làm ngay cho tôiiii!!!!!!!!!!

Hắn nghe thấy vậy mừng như bắt được vàng, vội đứng dậy nói:

-Xiu à, Tử Thao nói là cậu ấy muốn tình nguyện trực thay cho cả lớp ta cho đến hết tuần này!

-HÚÚÚÚÚÚÚUUUU~

-Làm gì có?!_ nó quay lại tính tẩn cho hắn một trận nhừ tử can tội ăn nói lung tung thì trên tay hắn đã cầm sẵn cây bút ghi âm quen thuộc

-Cậu chưa quên nó chứ? *nhìn cây bút cười gian*

-Đồ... đồ... ĐỒ LƯU MANH!!!!!!!!!!!!!

Thế là một buổi sáng mùa thu đẹp trời, mây bay bay, gió lay lay, nắng nhè nhẹ... có một nam sinh đầu bốc khói, tay lôi xềnh xệch cái thùng rác hết sức thô bạo kèm theo biểu cảm gương mặt rất chi là phẫn nộ (kiểu như dồn nén lâu ngày dưới áp suất lớn nên chỉ cần chọt nhẹ một cái là nổ cái bùm banh chành bể tanh bành)

~o0o~

~Vào tiết~

-Kris... cậu... làm trò con bò gì thế_ Chan nhìn hắn bằng cặp mắt kì thị

-Đeo kính chớ làm gì?_ hắn thản nhiên đáp. Chả qua là nghe loáng thoáng thấy ai đó nói con trai đeo kính trông bảnh, vậy nên nhị thiếu gia của tập đoàn Casso Galaxy danh tiếng đã phải cất công lặn lội tìm mua một cặp kính theo tiêu chí "hợp với dáng anh"

-Cái bản mặt bình thường đã xấu kinh khủng rồi giờ còn trưng bày thêm cái kính kinh dị đó nữa_ nó nhìn hắn một cái rồi phán một câu xanh rờn: Xấu banh đại dương!

Hắn sau một hồi suy ngẫm thì cũng tiêu hoá được cụm từ vừa rồi của nó... Ko biết nó nghĩ sao, chớ về phần hắn thì sau hôm nay chắc chắn em kính xinh đẹp sẽ hân hạnh được hiện diện nơi bãi rác

linh thiêng rồi...

~ra chơi~

~căn tin~

-Yang ca~ lại đây ngồi đi~_ ChanBaek vẫy tay hú hét inh ỏi. Chả là sau khi điều tra được rằng Rim Yang có chung sở thích Rap như mình thì Chan nguyện một lòng phò Yang bán Kris (tất nhiên là bán đứng trong thầm lặng rồi)

-"Mục tiêu đã vào tầm ngắm... khà khà... action thôi!"_ thoáng thấy Yang vừa thả bàn toạ xuống ghế là Hoa hậu thân thiện nam nhân hảo soái thiên hạ vô địch ko có đối thủ-Phàm chim nhợn của chúng ta liền lập tức nở một nụ cười rất chi là dâm... nhầm gian rồi từ từ tiến lại gần...

Trong khi đương sự vẫn đang ngây thơ con nai tơ thản nhiên tung tim tung hoa với Tiểu Đào bé nhỏ thì từ xa, một sinh vật với luồng ám khí đen ngùn ngụt, trên tay lăm lăm "vũ khí", từng bước tiếp cận cái bàn với 4 cỗ máy chém bão...

*vút~*       *phẹt~*     _ sự xuất hiện của một vài thanh âm ko được trong trẻo cho lắm cùng với mùi hương mang đậm tính khiêu chiến khứu giác khiến cho một vài học sinh mửa ngay tại hiện trường...

Xin được lược bỏ khoảng 10000 từ ngữ dài dòng để chỉa thẳng vào khúc giữa câu chuyện như sau: ngay cái khoảnh khắc Dương ca đưa tay nhéo má Đào Nhi thì một con rồng đầu bốc khói từ đâu hùng hổ xông tới, chả biết vấp phải cái vẹo gì mà trước khi ụp nguyên khay thức ăn vô mặt người đối diện còn ko quên xoay tám chục vòng trên ko mới thoả lòng...

-Kr... Kris... cậu ăn trưa với gì thế?_ nó một tay bịt mũi một tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào thứ hỗn hợp sền sệt sậm màu đang ngự trị trên áo Yang

-Mắm tôm hiệu Con bìm bịp xin hân hạnh tài trợ chương trình này_ hắn ta mặt mày tí tởn vung tay múa chân giới thiệu sản phẩm

-Căn tin... có... bán thứ này... sao?_ ChanBaek sửng sốt nhìn nhau

-26.000₩ phí ship hàng là 8.000₩ trên toàn cầu_ *vung tay+múa may quay cuồng* *mặt phởn-ing*

-NGÔ CẨUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!_ nó mở vollume maximum_ HẾT TRÒ CHƠI RỒI HẢAAAAAA???????

-RIM YANG, XIN LỖI NHÉ! TÔI KO CỐ Ý ĐÂU, CHỈ CỐ TÌNH THÔI!!!!!!_ hắn gào vào mặt Yang bằng cái giọng điệu bỡn cợt

-TÊN NÀY..._ nó rú lên

-Thôi, ko sao đâu, tôi thay áo là được mà!_ Yang vẫn dịu dàng và điềm tĩnh càng khiến hắn tức thêm

" Bày đặt cao thượng à... được lắm... để coi  ngươi cao thượng tới khi nào..."

--------------------------------------------------------------------------

Trong giờ học:

-Yang, em đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng xem nào

-Dạ.... abc xyz....

Trả lời xong ngồi xuống: *crốp* _ mông chạm bút=> nát bét

Ra chơi:

-Yang, đá cầu ko?

-Ok

Tí tởn chạy ra: á... *rầm*_ nhờ ơn đức của một cặp chân dài nào đấy, có một cái mặt tiếp xúc với sàn nhà...

Toilet:

-Yang! Đi xả van thôi~

Vô tư chui vào toilet: *cả toilet* Tiên sư thằng nào ăn hết giấy?

Giờ học:

-Yang, đứng lên cho cô biết...

Thận trọng tiếp ghế: *phịch* *rầm*_ ta nói người tính ko bằng Phàm tính, lo trước lo sau mà ko để ý cái ghế 4 chân còn ba chân rưỡi=> bàn toạ đáp thẳng xuống đất...

Thể dục: Ăn trọn cây vợt cầu lông vô mặt...

Ra chơi: Trượt 1 nùi vỏ chuối té đập mặt xuống đất...

Tiết toán: *vút*  *cốp*_ một em máy tính Cassio thời Tần Thuỷ Hoàng bay vút 1 phát và đáp thẳng vào đầu...

~o0o~

~Sinh hoạt lớp~

Bà cô chủ nhiệm đứng trên kia huyên thuyên về ba cái vụ thành tích gì gì đó, dưới này cả lớp mở sòng bài... Baek lấy bàn chân kẹp một nùi tiền, tay rút bài lia lịa, mồm la hét chí choé, Chan đứng bên cầm quạt quạt khí thế, thỉnh thoảng đưa mắt ngó sang bài mấy đứa khác thì bị bọn nó đập dép vào mặt đành mò về méc vợ... Đô hăm hở rút bài xoè bài, còn Cải thì đấm lưng bóp vai cho vợ nhiệt tình... tụi HunHan thì chui xuống một góc mà tán tỉnh nhau, SuLay làm chủ sòng nên đang banh mắt đếm tiền, Hô già thỉnh thoảng còn hả mỏ cười hô hố lên như trẻ đao trốn trại... XiuChen lăng xăng buôn bán, từ bánh bao cho đến nước ngọt, tất cả luôn sẵn sàng chào đón và xoa dịu những tâm hồn thua bài...

Tất nhiên chủ nhiệm Na sẽ ko dễ dàng mà bỏ qua cho bọn nó như vậy...

-Nếu tụi bây ko muốn lao động khổ sai từ đây đến cuối đời thì tuyên bố sòng bài phá sản đêy~_ bà cô gõ guốc côm cốp lên bàn

Sau khi thẩm thấu trọn vẹn lời phát biểu của chủ nhiệm thân yêu thì ba mươi mấy con người kèm theo nó đồng loạt tắt đài cả lũ

-Tuần sau là khảo sát rồi mà tụi bây còn rảnh rỗi bài bạc hả?

-Trời ơi còn cả tuần nữa mà cô~_ cả đám đồng loạt vác mỏ lên than thở

-Ừa... cô biết tụi bay điên nhưng ko ngờ tụi bay đam mê WC như vậy

-Ủa là sao cô? *trố mắt ngạc nhiên-ing*

-Theo thông tin benleduong: điểm số trong kì thi khảo sát lần này là yếu tố quyết định phòng ở trong kí túc xá, điểm cao trong hàng top thì tương ứng với phòng siêu cấp thượng hạng...

-Oa...~_ cả đám mặt phởn vô tội vạ khi mường tượng đến cái cảnh tung tẩy trong căn phòng chuẩn 5 sao quốc tế, giường kingsize, bồn tắm nước nóng kèm sữa tắm đặc trị rôm sẩy, hăm tã hiệu con dê, sofa lò xo siêu đàn hồi... và đặc biệt là một cái toilet thơm téc mũi

-... còn đối với lũ thánh thần điểm số lẹt đẹt top dưới thì hãy thở đi khi còn có thể, vì dãy phòng me mé Wiliam Cường sẽ mở rộng cửa đón chào chủ nhân...

-MỐ???? TRUYỀN THUYẾT VỀ DÃY PHÒNG KINH KHỦNG KHIẾP ĐÓ LÀ CÓ THẬT HẢ???_ tất cả đồng loạt hét ầm lên

Lí do ư? Chuyện là trước khi vào trường này thì ko có đứa nào chưa nghe về truyền thuyết khủng khiếp của trung học SM...

Tương truyền rằng SM có một dãy phòng kí túc xá rất chi là ba chấm... tường bám đầy rong rêu, giường tầng kọt kẹt, ko hề tồn tại thứ gọi là bồn tắm... hơn nữa còn ở kế bên cái WC của trường nên nguy cơ ung thư mũi là rất cao... nghe đồn đã có nam sinh được khiêng ra khỏi phòng trong tình trạng tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, mắt trợn ngược kèm theo sùi bọt mép và giật kinh phong... nguyên nhân cũng chỉ là do hương thơm ngào ngạt từ thánh địa World Cup thiêng liêng mà thôi...

-Cô~..._ cả đám bắt đầu giở trò aegyo mè nheo nhõng nhẽo đủ kiểu chỉ với ước nguyện nhỏ nhoi là mong bà cô xiêu lòng mà nói vài lời với ban giám hiệu

-Mấy đứa rất tốt nhưng cô rất tiếc_ bà cô vờ thở dài_ công văn đã kí, quyết định cũng đã phổ biến rồi... có muốn đổi cũng chả được, thôi thì mấy đứa tự thân vận động vậy..._ chủ nhiệm Na bày ra bộ dạng bất lực

"Rõ ràng là mụ Na già muốn hành xác tụi này mà... bày đặt nỗi gì"_ suy nghĩ của hầu hết thần dân trong lớp. Thực ra thì chủ nhiệm Na có họ hàng gần gũi cỡ mười mấy hai ba đời đổ lại với hiệu trưởng, muốn gì chỉ cần hú phát là ô-kê-con dê sịp hường ngay tắp lự... Ngặt nỗi sau bao nhiêu năm lũ này hành hạ cộng thêm đày đoạ biết bao đồng nghiệp thân yêu thì đây chính là thời điểm báo thù hoàn hảo nhất; có ngu mới từ bỏ cơ hội trừng trị chúng nó như vậy ai "nỡ" bỏ qua...

-À... còn nữa... Tử Thao và Diệc Phàm ngày mai ko được quên nhiệm vụ tổng vệ sinh các lớp học à nha~

-Nae..._ nó ngao ngán trả lời

-Cô em có thể cùng đi ko ạ? Em muốn giúp đỡ hai bạn_ Yang bất ngờ đứng lên

-*rầm* Phản đối_ Kris đập bàn hét lớn_ cô, em nghĩ là tụi em ko nên làm phiền bạn mới như vậy, với lại cũng là do hai đứa em tự làm tự chịu, ko liên quan đến Yang_ hắn sau khi nói xong còn kèm theo một nụ cười toả nắng làm bà cô liêu xiêu

"Muốn làm bóng đèn lai kì đà cản mũi ta à? Đừng có mơ!"

-Thôi được rồi, việc chúng nó cứ để chúng nó lo đi Yang_ bà cô ngán ngẩm. "Thật chả hiểu nổi bọn này"

---xin được cắt ngang đoạn đánh trống=>về nhà=>đi ngủ của trẻ Thao vì nó rất chi là ko có gì để nói---

Trung học SM buổi sớm vô cùng vắng vẻ... Nắng nhạt vờn trên từng khung cửa sổ lớp học... Gió hiu hiu đung đưa tán lá màu lục bích...

Hôm nay chắc hẳn là một buổi sáng đẹp trời..... nhưng....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-NGÔ.DIỆC.CẨU!!!

-Gì?_ hắn ngồi trên ghế, chân vắt chữ ngũ, tay phe phẩy cái quạt pin mini, tay kia ko ngừng chỉ trỏ "Quét chỗ này, phủi bụi chỗ kia, ê chỗ đó còn rác kìa... bla bla bla..."

-Ko làm mà ngồi đó chỉ tay năm ngón ko vậy?_ nó nghiến răng ken két

-Ko thấy đang làm sao?

-Chả thấy làm đâu chỉ thấy nguyên con heo ngồi ì một chỗ và tiêu thụ đồ ăn ko hà_ *xỏ xiên-ing*

-Thì đó... làm biếng nè_ hắn đáp xong thì đổi tư thế ngồi từ chân trái gác qua chân phải chuyển sang hai chân gác lên bàn và đế dép chỉa thẳng vô mặt nó

-TÊN CẨU TẠP CHỦNG KIA!!!_ hét tập thứ n+nhào tới tấn công

-Êy... êy... thoả thuận... thoả thuận... động thủ là vô tù à nha

Nó khựng lại, vì cái thứ gọi là "hi sinh cho danh dự tập thể" mà giờ đây thân trai hoá thành ở đợ như vậy... trong lòng thực chỉ muốn hét lên "ta mà có súng thì đêm nay ta cho nhà ngươi lên 60 giây"

-... Dưới ghế kìa...... lau bàn còn bụi nè......... ê rác đằng kia kìa.....

Hoàng Lão Đại siêu cấp đẹp trai hảo soái ko ai bì kịp đang chạy lăng xăng xách nước tưới cây, nhổ cỏ, đào đất... hì hục lau bàn, kê ghế, chùi bảng, đổ rác... Quả thực, sống lâu năm trên đời đây là lần đầu tiên nó phải còng lưng ra làm bao nhiêu là việc như vậy a. Nó ngẫm lại những năm tháng ăn hàng xả rác trong lớp là tận cùng tội lỗi. Hình ảnh ba mươi mấy hộc bàn ngập ngụa bọc nilon, vỏ kẹo, có cả những vỏ bánh in hạn sử dụng là từ thời tiền sử khiến nó thực muốn vô chùa sám hối. Nó là nó vô cùng vô cùng ngưỡng mộ những vị huynh đài nào với biệt tài ăn dơ ở bẩn kinh động vũ trụ như thế này...

Trong khi con gấu trúc đang bơi trong đống rác ngập đầu thì đằng này có một con rồng cầm điện thoại quay lại "khoảng khắc đáng nhớ" của khổ chủ với mục đích "để dành tống tiền"

-Nè... Diệc Phàm_ nó bỗng tiến lại làm hắn giật thót, vội giấu điện thoại_ ... khiêng phụ tui cái bàn giáo viên đi_ nó nói bằng giọng hết-sức-nhỏ-nhẹ

-Chi?_ hắn hất mặt hỏi

-Quét rác chứ mần chi? Lẹ lên!!!_ nó quất bôm bốp vào vai hắn. Ai biểu nhỏ nhẹ ko nghe đòi bạo lực?!

-Ái đau... Khiêng là được chứ gì... "Mới nhỏ nhẹ được một chút" ...

-Á... Đã nói là khiêng mà đừng đánh nữa...

-Lẹ lên..._ nó giục

-Trời ơi, cậu có phải con trai ko vậy hả? Ai đời nhấc bàn bằng một ngón tay ko? Khiêng mạnh lên coi?_ nó nói như thể trước đây bản thân chưa từng thử qua tuyệt chiêu nhất chỉ khiêng bàn vậy

-Càm ràm y như mấy bà thím... yếu xìu như cậu mới vướng tay vướng chân tui đó, xê ra chỗ khác để tui bưng cho!

-Ốm ko khác con mực sấy khô như cậu..._ nó đang định chọc ghẹo thì im bặt và trố mắt ra nhìn hắn một mình nhấc bổng cái bàn qua một bên

-Ngậm mồm cậu vào đi_ hắn phủi tay rồi lại an nhàn ngồi xuống

-"Tên này có thể khoẻ đến thế sao?"

-E hèm... bình thường thôi mà... có ai thèm há hốc mồm miệng đâu chứ...

-Lo mà quét đi, gần trưa rồi...

Nó thở dài rồi te te cầm chổi định tiếp tục công việc tao nhã của mình thì...

-Thôi đưa đây tui quét cho nhanh_ hắn giật cây chổi trên tay nó rồi hì hụi quét lấy quét để

-Ơ... sao tự dưng tốt đột xuất vậy?_ nó ngơ ngác hỏi

-Để cậu làm đến sáng mai cũng chưa chắc xong..._ hắn giọng đầy mỉa mai

-Ừa... vậy ngon thì làm đi..._ nó phẩy phẩy tay rồi hạ mông xuống ghế, an an nhàn nhàn mà hưởng thụ

-Với lại... ko muốn "ai đó" chịu khổ..._ hắn lí nhí trong miệng ko dám lớn tiếng

-Lẩm bẩm gì đó... tui làm từ sáng tới giờ ko thấy nói được câu nào tử tế... vậy mà mới cầm chổi thôi đã than cực cực khổ khổ rồi...

Hắn ôm đầu. Thực ko biết phải nói sao với gấu trúc nhỏ nữa. Những lời lẽ quan tâm của hắn thoáng chốc chuyển ver than thở nhanh thế sao??? Aigoo... sau này cưới về nhất định phải dẫn đi khám tai a~

(Nhắm có cua nổi con ta ko ở đó bày đặt đòi cưới?)

                                     ~o0o~

Mặc dù là nhị thiếu gia oai phong lẫm liệt cả đời chưa cầm chổi qua nhưng nhờ có đầu óc thiên tài cộng với vẻ soái ca hồng trần tuyệt đối ko đối thủ của mình thì hắn vẫn hoàn thành nghĩa cử dọn dẹp cao cả trong vòng 30 phút (Cho hỏi chứ quét rác với đẹp trai nó lan quyên nhau ở cái chuyên mục nào vậy thánh?)

-Nè... *chọt chọt* cậu kia...

*ko nhúc nhích*

-Tử Thao... *lay lay*

*Say sưa ngủ*

-Hoàng Tử Thao!!! Dậy ngay cho tôi!!! *hét-ing*

*ko có dấu hiệu suy chuyển*

-Được lắm... xem như có cơ hội xài thử tuyệt chiêu...

-ALÔ... ALÔ... TẬP ĐOÀN CASSO GALAXY THÔNG BÁO... AI ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU NHỊ THIẾU GIA NGÔ PHÀM SẼ ĐƯỢC MIỄN PHÍ MỘT NĂM ĂN BÁNH GẤU MIỄN PHÍ....

-TUI ĐỒNG Ý... TUI ĐỒNG Ý..._ nó đang say sưa ngủ thì bật hẳn dậy hét_ Bánh gấu của tui đâu???

" Hiệu quả thật... ko ngờ ko thèm suy nghĩ một câu liền đồng ý"

-Cậu... vì bánh gấu, là ai nói như vậy liền đồng ý sao?

-H...ả...??? Nói gì?_ nó ngơ ngác chả hiểu hắn nói vậy là có ý gì

-Vì bánh gấu bất kể chuyện gì, bất kể ai cũng có thể đáp ứng sao?_ hắn hơi khó chịu hỏi

-Tất nhiên là ko rồi...._ nó đáp như cởi bỏ nỗi lo trong hắn_ ... những người như cậu tuyệt đối... tuyệt đối sẽ ko dại gì nghe theo

-Ặc..._ "còn tưởng sẽ tâng bốc mình..."

-Ai... da... thật đói bụng nha~_ nó vương vai đứng dậy, tay xoa xoa bụng

-Chúng ta đi ăn

-Thôi... cám ơn... tui hết đói rồi_ "Chắc chắn là tiền ai nấy trả đây mà... còn lạ gì cái tên keo kiệt này... về nhà ăn cho khỏi tốn tiền"

-Tôi bao. Có đi ko?_ nhìn vẻ mặt nó, hắn nghĩ thầm "nhóc con lại nghĩ xấu về mình nữa rồi"

-Đi... đi... dại gì ko đi chớ_ nó te te chạy theo hắn với nụ cười vô cùng rạng rỡ trên môi

END CHAP 11

Nếu các rds thân yêu thương ta thì hãy còm men và vote cho lão bà bận rộn này nhé!!! Pls... T^T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro