Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: The jealousy of Dragon

Ta đã trở lại~

Chap này theo suy nghĩ của ta là nhảm, vô cung nhảm luôn... vì dạo này bận quá mà lại ko có tâm trạng viết nữa... thôi thì rds nào thương ta thì hãy ủng hộ ta nhá... ta sẽ cố gắng~

========================================

-Áááá..._ chỉ nghe tiếng hét thất thanh và thấy bóng một con ếch bay qua bay lại trong lớp học.

*Bộp*_ con ếch đáp thẳng lên đầu Hun Móm

Cả lớp im 5s, sau đó là tiếng hét vô cùng nam tánh của SeHun, và hai mươi mấy con người cộng thêm thầy Lee nhào tới túm lấy con ếch.

Tử Thao-con người gây ra mọi chuyện bây giờ đang chạy trên các dãy bàn, ko phải để bắt ếch mà là... né ếch. Tiếng la hét kèm theo tiếng vỡ vụn của chân bàn hòa vào nhau và gây tò mò cho các lớp dưới.

.

.

.

.

.

.

~o0o~

Sau trận chiến đầy ác liệt, tàn tích để lại là 6 cái bàn bị gãy chân kèm bể mặt bàn, hai mô hình ếch bị biến dạng cục bộ, nhìn ko ra cái hình gì, 3 ô cửa tử cửa kính thì bây giờ chuyển thành cửa sổ trời, thầy Lee thì bị vỡ mắt kính, chết lâm sàng, và hiện đang yên nghỉ tại phòng y tế.

Ngoài ra còn hơn 400 bộ hồ sơ xin thi vào trường bị rút lại ko thương tiếc sau khi đoàn phụ huynh đến tham quan trường vào đúng cái lúc đang diễn ra bạo động (ai mà dám cho con vào cái trường này học mới lạ)

Loa trường đang văng vẳng tiếng thầy quản sinh kính mến

-Mời em Huang ZiTao lớp 11/2 về phòng hiệu trưởng gấp!!!

-Thao à, tui sẽ tài trợ bông ngoáy tai cho ông_ ChanYeol tỏ vẻ thương xót cho số phận đứa bạn

Dương ca lại nở một nụ cười, đưa tay ra hiệu "Fighting~" với nó

Còn Kris chỉ biết nhìn nó, đúng là thua với con gấu trúc này. Hắn ko ngờ nó có khả năng phá hoại "thiên bẩm" như vậy. Bó tay!!!

~Phòng hiệu trưởng~

-HUANG ZITAO!!! Thường xuyên đi học trễ, ngủ trong giờ học, phá hoại tài sản nhà trường, ám sát giáo viên, làm ảnh hưởng tới thành tích của trường! Đủ chưa hả?_ thầy Lee SooMan hét lên

Thầy thực sự muốn tẩn cho đứa học trò trước mặt một trận, nhưng đạo đức nghề nghiệp ko cho phép thầy làm điều đó.

-Ôi, tui biết tính sao với em đây?_ thầy ôm đầu quằn quại_ chỉ còn một năm nữa là tôi được chuyển ra làm ngoài bộ giáo dục rồi. Tôi còn cả nhà mười mấy hai ba đứa con chưa nuôi ăn học tới nơi tớ chốn, em để im cho tôi sống với_ nói lớn tiếng ko xong, giờ thầy quay sang kể khổ với nó.

Thế là nó đành phải hứa hứa hẹn hẹn với ông thầy là sẽ ngoan, chăm học hay gì gì đại loại thế....

Nó về lớp. Dân tình loạn xì ngầu lên hỏi han xem ông thầy làm gì nó

-Cọ toa lét 1 tháng hử?

-Hay là đếm đá trong sân trường?

-Hay là phạt lao động khổ sai ngoài biên ải?

-Hay là...

-Hay là...

...

...

...

-Thôi tụi bay im hết đi..._ nó gào lên_ ổng ko làm gì hết, ồn ào chết được!

Sau khi hét xong thì nó ngồi phịch xuống chỗ của mình

-Vẫn còn sợ ếch sao?_ Dương ca đưa tay xoa xoa mái đầu bù xù của nó

Nó đỏ bừng mặt, ko nói gì chỉ khẽ gật đầu. Hắn trông thấy cảnh tượng "hường phấn tim bay phấp phới" kia thì mém nữa mửa luôn cái bao tử ra ngoài. Trong đầu hắn là hằng hà sa số những lời "vàng ngọc" thân thương gửi tặng Yang...

"Cái tên kia cả gan dám xoa đầu gấu trúc của ta... ngươi là cái đồ Rim Yang chết bằm, chết dẫm, chết cháy, chết trôi, chết nghẹn, chết abc xyz... chết mất xác...."

(có con rồng bẻ tay răng rắc...)

~o0o~

~Tiết văn~

-Ca... cho em mượn cuốn sách_ nó với tay lên vỗ vào vai Yang_ ơ ca cận à?

-Ừ... sang Mĩ được vài tháng là cận luôn, 4 độ rưỡi rồi đó_ Yang nháy mắt như thể cận nặng với anh là niềm vui vậy

-Nhìn bảnh phết!!!_ nó giơ ngón cái lên

"Bảnh cái mắm á! Nhìn đời qua hai mảnh ve chai thì bảnh gì ko biết?! Còn bày đặt là Yang ca ca... Yang ve chai thì còn nghe được..."

-Đào Nhi quên sách sao?_ ca vừa đưa nó cuốn sách vừa hỏi

-Dạ... hì_ nó cười trừ. Thực ra là nó có bao giờ đem đầy đủ sách vở đâu mà quên cơ chứ. Nhưng mà phải giữ hình tượng con ngoan trò giỏi trước mặt Yang hyung... đành phải xạo vậy

              ◇◇◇---------------------------------------◇◇◇

"Trời ơi buồn ngủ quá... hơ~ oáp... ko được... phải nghiêm túc nghe giảng... ko buồn ngủ... ko buồn ngủ... chút nào hết"

"Gấu trúc nhỏ lúc buồn ngủ trông thật đáng yêu a~
Gục đầu xuống bàn rồi kìa... dễ thương quá >v<"

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng dữ dội về việc bảo vệ hình tượng thì giờ đây nó đang ôm bàn say sưa trong mộng đẹp... mặc kệ... ông đây ko cần biết từ "hình tượng" đánh vần như thế nào, buồn ngủ quá chịu ko nổi rồi thì phải ngủ thôi...

~o0o~

-TỬ THAO!!! TỬ THAO!!! HOÀNG TỬ THAO!!!

-Đứa nào cả gan phá ngang giấc ngủ của thánh đấy?

-Ơ hay thằng này *bốp* ngủ trong giờ học mà còn ăn nói với giáo viên thế đấy à?

-Cô~ đừng có đánh vào đầu em như thế~_ nó rống lên khi trên tay bà cô là nguyên cuốn sách văn dày cộm

-Thằng này nhiều chuyện quá, đứng dậy nhắc lại những gì tui vừa nói xem

Nó đứng đực mặt ra đấy chả biết nói gì. Lúc bà cô say sưa giảng nó còn đang ngập trong giấc mơ tỉ phú bánh gấu của mình mà...

-Mùa thu... cảm nhận mùa thu..._ ChanYeol nhắc khẽ

-Dạ... mùa thu... thì ổi chín, được vừa ăn bánh trung thu 4 trứng vừa ngắm trăng, có bánh nếp bánh dẻo, bánh abc xyz ... vân vân và mây mây...

Sau đó là nguyên một bài giới thiệu về đồ ăn vào mùa thu, nào là món nào ngon, tiệm nào rẻ, teokboki giảm giá dịp lễ hội, siêu thị đại hạ giá quần áo, thực phẩm...

Nó thì say sưa nói, bà cô thì hí hoáy ghi lại, lũ con gái ngồi nghe như nuốt từng chữ, chỉ có hắn là há hốc mồm ko hiểu sao nó rành mấy cái đó dữ

-Cô ơi... trở lại bài học đi cô..._ tiếng nói của lớp trưởng đưa bà cô về lại với hiện thực

-À... nào... Diệc Phàm, đọc mục ba trang 8

Khi hắn vừa đứng lên đọc thì như một phép màu, tất cả bọn con gái đều ngẩng dậy, nhìn hắn chằm chằm. Ừ thì bọn nó chỉ là mê trai đẹp thôi chứ chả đứa nào hứng thú với cái thể loại văn sến chảy cả nước mũi này. Có lẽ Kris nên nhận được bằng khen vì đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của trường

~ra chơi~

Diệc Phàm chống cằm, nhìn Tử Thao say sưa ngủ.Vài cọng tóc đen lòa xoà trước trán, hàng mi dài khép hờ, môi anh đào nho nhỏ, thỉnh thoảng cười nhẹ. Gương mặt nó phảng phất một cái gì đó dịu dàng, thuần khiết...

Hắn cứ mãi ngắm con gấu trúc nhỏ ấy mà ko hề để tâm đến Yang đang từ từ tiến lại gần

-Đào Đào... Đào Đào nhỏ của anh mau dậy đi_ Yang lay lay tay nó

-*ngủ say như chết*

-Ko chịu thì đừng có trách ca_ nói rồi Yang cúi xuống hôn lên cặp má tròn tròn của nó

-Dương ca!!! Ca làm gì vậy???_ nó bật dậy, tay bưng hai má đỏ ửng như màu đào

-HÚ~~~ GHÊ NHA~~~

"Gì thế??? Ko phải... ko phải tên đó... tên Dương ve chai đó... vừa chạm vào gấu... gấu trúc của ta đấy chứ???"_ hắn ngay đến cả suy nghĩ cũng lắp bắp trước hành động vừa xảy ra

-Ca chỉ gọi Đào nhi của ta dậy thôi mà~

Sau câu nói đó của Yang thì mặt nó chính thức bị nướng chín... ko còn gì có thể đỏ hơn nữa...

Hắn tức đến nỗi ko thể nói gì, trong bụng rủa thầm tên họ Rim kia hàng vạn hàng tỉ lần...

"Ta sẽ trả thù..."

~ra về~

Suốt cả tiết học, nó ko dám chợt mắt nửa giây, sợ rằng ca ca sẽ lại hun mình như lúc nãy. Thực lòng mà nói là nó khoái lắm chứ, nhưng nó ngại... hơn nữa cái cách tên quỉ hắc ám kia nhìn nó như thể nó là gian thần bán nước khiến nó khó chịu vô cùng...

-Dương ca ca, chúng ta về thôi!

-Ừ_ Yang đứng dậy nhưng vừa xách cặp lên thì phát hiện cái cặp của mình bị khoá vào ghế bởi một sợi dây xích

-Cái này là để khoá lớp mà? Đứa nào chơi trò này vậy ko biết?_ nó nói lớn

-Cuộc sống, đâu lường trước điều gì~ *hát*

-Tên Ngô Cẩu này_ nó toan chạy theo hắn nhưng Yang liền kéo tay nó lại

=======================================

"Thằng nhóc này, ấu trĩ dã man rợ luôn"

=======================================

END CHAP 10

Tự nhiên nổi hứng đặt tên chap bằng tiếng anh...

Cmt+vote cho ta nhá các rds thân yêu ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro