Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Oan gia tương ngộ

Học sinh cá biệt

Author: Bokkie aka Bơ

Rating: ai cũng đọc được hết

Thể loại: bựa, pink, hường phấn, lâu lâu buồn buồn đem tụi nhỏ ra ngược chơi (khửa khửa) ╰( ̄▽ ̄)

Fic chủ yếu lấy bối cảnh trường học là chính nha m.n

Casting: 6 couple chánh

***

*Chuyên mục tâm tình tác giả*

Đây là fic đầu tay của ta, ta đã up lên face rồi, cơ mà ban đầu dự là fic học đường học sinh ngây thơ trong trắng trợn thôi, ai ngờ viết riết nó chuyển sang âm mưu, thủ đoạn nên ta mới edit lại... [nhấn mạnh đây là fic của ta, ko m.n lại nói ta chôm của bạn nào trên face thì khổ]

Và ai muốn mang fic ta đi đâu chỉ cần hú ta một tiếng [ta rất là dễ tính a~~~]

Cuối cùng, bọn trong fic ko phải là của ta *chấm nc mắt* nhưng vì ta là au, nghe ko, ta là au, nên ta có quyền, ta muốn làm gì với bọn chúng thì làm, cấm cãi...

------------------------------------

Reeeng... reeeng... reeeng...

Nó với tay tắt cái âm thanh chết tiệt đó, mồm ko ngừng lảm nhảm

-Mới có 6g32p chớ mấy, kêu cái quái gì ko biết

Nói rồi tay khều khều kiếm cái mền thân yêu, định bụng tiếp tục giấc mơ còn đang dở dang ban nãy thì bỗng nhiên có một thứ thanh âm cao vút (nói chánh xác là tiếng hét chói tai của một cá thể khác) liền ngay sau đó là một bóng đen như ninja lao vào phòng

-Oppa!!! Anh tính mọc rễ trên cái giường này đến bao giờ đây? Có dậy ngay ko thì bảo?_ vừa nói vừa la oai oái, vặn vollume kinh khủng nhất, tay chân đấm đá+giựt mền túi bụi

-Con nhỏ này, buông ra ko hả_ dù còn đang ngái ngủ nhưng nó vẫn ý thức được việc có một đứa điên đang muốn cướp mền của mình, mắt nhắm nghiền mà tay vẫn ko buông cái mền tội nghiệp

*ko nói gì tiếp tục giựt mền*

-Còn sớm mà, cho anh ngủ thêm 5p nữa thôi...

-Aishhhh..... cái tên này_ người đó nhân tiện ban cho nó một cú "bạt chân" rớt từ trên giường xuống đất

Nó chả để tâm, thản nhiên chộp gấu trúc bông, chọp chẹp ngủ ngon lành

-HwaJin..._ lại một tiếng hét vọng lên từ dưới nhà_ lôi cái con nhợn kia xuống đây ngay, ko là omma cắt cơm cả hai đứa luôn đấy!!!

-Nae_ *quay xuống hét đáp trả*_ nghe gì chưa CON NHỢN kia, còn ko mau xuống nhà??? *vênh mặt thách thức*

-Á... à, vậy ra hôm nay là mày muốn bỏ mạng dưới tay anh mày à?_ nó lồm cồm bò dậy, chuẩn bị tư thế chiến đấu

Nó xoay xoay người, vặn vẹo gân cốt, bẻ tay răng rắc (xem ra sắp tới có người bỏ mạng rồi...)

Ko một phút chần chừ, nó bắt đầu màn rượt đuổi đầy kịch tính

-Mày đứng lại ngay... anh mà túm được là mày toi đấy con ạ... bữa nay dám hùa theo omma dìm hàng anh mày... gan đấy... đứng lại ngay..._ vừa chạy vừa hét luôn mồm

-Ko đứng đấy mần gì nhau??? *đưa mặt ra như kiểu gợi đòn*

-Ối giồi ôi còn thế nữa à, muốn chết đến thế hử con... có ngon thì đừng có chạy

-Cứ chạy đấy .... anh cứ ở đó mà gào đi, ko nhớ bữa nay anh trực nhật à?*cười nham hiểm*

-Ôi *ôm đầu gào rú* sao giờ này mới nói hử? Chết rồi, chết rồi...

Nói rồi nó lao như bay vào nhà vệ sinh, vội vàng mặc đồng phục, vớ lấy cặp và phóng hết tốc độ đến trường.

~trong khi đó, ở nhà~

-Omma à, con cá là trễ, chắc chắn trễ, cỡ nào cũng trễ

-Cái đó là 100% nhưng mà phải cá coi anh con nó có vô trường được ko chớ

-10.000 won. Appa cá nó sẽ ko vô được

-10.000 won, con theo appa

-Quên đi 20.000 won thằng nhỏ sẽ vô được

-Ta là au đây này, ta mới chính là người quyết định số phận em nó này

Vâng, bạn hẳn sẽ thắc mắc ba con người (ko tính ta) đang thảnh thơi đem việc đi trễ của nhân vật chánh ra cá độ này là ai... Thưa đồng bào kính yêu, cái này người ta gọi là gia đình đấy ạ... Lượm hàm lên đi rồi nghe ta nói tiếp này, cô nhóc mới sáng sớm đã làm náo loạn cả một căn phòng chính là HWaJin- em gái của nó.

Con bé 15t lúc nào cũng làm ầm lên mỗi sáng, học năm cuối trung học, sở thích là chọc cho ông anh hai yêu quí nổi điên lên

Kia, người đang cầm dao phay đứng ngay bếp là omma của nó, là nội trợ kiêm quản lí nề nếp gia đìn. Cả nhà ko ai là ko biết trình độ phóng dao, lia đồ của omma đạt đến đẳng cấp thượng thừa

-Anh à, chùi nước miếng đi, rớt xuống bàn bây giờ_ và cái con người đang nhìn chằm chằm vô cuốn tạp chí người mẫu và nhỏ dãi kia là appa thân iu, chịu trách nhiệm ăn đồ omma nấu và làm bia đỡ đạn khi omma giận

Màn giới thiệu gia đình đã xong, giờ chúng ta cùng quay lại với nhân vật chánh... giữa buổi sáng đẹp trời, mây bay bay, gió hiu hiu, có một nam sinh đang hì hục trên chiếc xe đạp

-Tạch mình rồi, đã đi trễ lại còn phải trực nhật.....Ôi, chỉ còn 8 phút nữa, ôi cái con điên này, thế mà ko chịu nói sớm, để giờ phải nai lưng ra mà đạp, ôi anh mà trễ thì mày toi rồi con ạ, ôi cái thân tôi, ôi cái số tôi...

Suốt cả quãng đường, cái điệp khúc ôi... ôi cứ replay liên tục, và chỉ thực sự kết thúc trước cánh cổng đã khép lại. Nó ngửa mặt lên trời mà gào to

-Sao đời bất công với trai đẹp wá, chỉ trễ 4 phút thôi mà, ông trời đúng là ko có mắt....... bộ đẹp trai là có tội sao, đẹp trai thì ko đi trễ được à... (hai cái này liên quan ko???)

Nói rồi mắt nó lia về 1 phía nào đó và môi vẽ 1 nụ cười đầy nham hiểm..... Nó chui vào bụi cây phía sau trường, khẽ rẽ đám lá rậm, một lỗ hổng lớn ngay bức tường trước mặt, nó lách thật chậm, cố gắng nhét cái thân hình quá mét tám qua đó.

Đời mà, bần cùng thì sinh đạo tặc thôi.

Cuối cùng thì cũng chui qua lọt.

Cơ mà người ta có câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, hơn nữa cái thân hình vĩ đại của nó thì lại ngàn lần khó thoát hơn

Vừa ngóc đầu dậy, chưa kịp định thần thì......

-Chào..... một giọng nói lạnh lùng cất lên

Nó giật nảy mình, tưởng là quản sinh, ai ngờ quay đầu lại chỉ là một tên học sinh bình thường

-Hoàng Tử Thao, đi trễ, trèo tường, phá họai của công, trốn trực nhật_ tên lạ mặt phán 1 lèo ko cho nó kịp phản ứng

-Ấy, hyung_ nó ko cần biết là quen hay ko quen, cứ mặc định ai có chức có quyền, có khả năng ghi tên nó vô sổ thì đều là hyung hết_ hyung, em đâu có phá họai của công, hyung nói thêm cho em rồi ...._ nó phản bác

-Cái lỗ trên tường kia, đám hoa dưới chân cậu....

-Hyung à..... hyung.... tha cho em đi *bắn aegyo tới tấp*

-... *im lặng nhìn con khỉ đang khua tay múa chân trước mặt*

-Hyung ơi.... _Tử Thao vẫn nài nỉ hắn. Dù gì thì mấy tên sao đỏ trước đây chưa ai thoát được chiêu này của nó.

(Au: Lộn rồi con ơi, ko phải sao đỏ đâu)

Thế nhưng tên này thì khác. Hắn chả mảy may gì cả. Chỉ có nó là loi nhoi làm trò con bò mà thôi.....

*quay lưng bỏ đi*

-Ấy, ấy..... hyung, chờ đã......_nó với tay túm lấy vạt áo hắn_bỗng...

*ROẸT*

Âm-thanh-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy vang lên, như đang xé toang không gian xung quanh và xé cả mạng sống của tên xui xẻo ra đường mà ko xem ngày kia.

Nó đứng lặng im ko 1 chút động đậy, mắt trân trối nhìn vạt áo bị xé làm đôi, hàm như muốn rớt luôn xuống đất.

Tên đó ko nói gì, đám gân trên trán hùng hổ ẩn hiện, vẻ mặt vô cùng tức giận, nhìn nó bằng ánh mắt chứa chan bom đạn rồi bỏ đi...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Còn về phần nó, sau khi thu hàm lại rồi thì đang loay hoay kiếm cái cặp, mồm vẫn liến thoắn mà chửi rủa cái gì đó

-Aisss... cái tên dở hơi bơi ngửa đó là ai vậy ko biết, tự nhiên chui ra phán tội mình như thánh...

-Ôi *hét toáng lên* trực nhật, ôi... *vắt chân lên mà bắn vèo hướng lớp 11/2*

~o0o~

Nó rón rén, nhón từng bước, nhẹ nhàng tiến tới lau lau, dọn dọn như kiểu siêng năng vất vả lắm. Nó khẽ thở phào nhẹ nhõm vì ko ai thấy hành vi lẻn vào lớp vừa nãy (Thế nhưng đời mà đơn giản thế thì tui đã ko lăn lê bò lết, chui hầm, đu cây, trèo tường, chui lỗ chó...... và làm đủ mọi cách để bám theo chúng nó viết fic này rồi) Trình độ của nó thì làm sao mà qua mắt diều hâu của lớp trưởng được, nó lọt vào rada ngay lập tức.

-"Tử Thao" à *giọng ngọt ngào đến đáng sợ* hôm nay... *cười*... TẠI SAO NGÀY NÀO CŨNG ĐI TRỄ THẾ HẢ TÊN KIA??? *Hét lên như muốn bóp chết cái tên ngồi trước mặt* Aigiooo, nhịp tim, bình tĩnh nào, ôi tim tôi...

-Từ năm ngoái đến bây giờ, ko ngày nào là ko đến trễ, tới đi trực nhật để chuẩn bị cho khai giảng cũng trễ nữa là sao hả???

- SuHô à, tớ tồi tệ đến thế sao??? *mặt ngu*

-Đúng vậy, rất tồi tệ, vô cùng tồi tệ, siêu cấp tồi tệ *hét*

(vâng, Suho của chúng ta đã thực sự mất bình tĩnh vì cái tên gấu trúc chết bằm trước mặt, và giờ thì cậu đang gầm lên)

-Cái lũ này, ko lo lau chùi đi, hét cái giềy_ thầy hiệu phó đi ngang qua và vô tình nghe thấy giọng la oanh vàng của bạn Lịt lùn

-Tụi em làm đây ạ...

~o0o~

Sau khi việc dọn dẹp có vẻ xong xuôi đâu đấy, thì bạn lớp trưởng aka Su Hào cho giải tán đám đông

-Nghỉ khoẻ anh em ơi!!!_ SuHo hét

Và kèm sau dó là một chuỗi các hỗn tạp âm thanh đinh tai nhức óc của lũ điên bên dưới, chung quy cũng chỉ là quá sung sướng vì đã được ân xá trước thời hạn

-Đi uống nước thôi bà con_ BaekHyun hú hét, nhào qua choàng vai bá cổ nó

Căn tin thẳng tiến thôi~~~>_ anh Lịt cùng mấy đứa kia phóng thẳng ra căn tin

~ Căn tin~

-Oa, ban nãy thật là mệt mà_ bợn trẻ Kai làn da đen như thổ dân Châu Phi, đưa tay quệt mồ hôi nói

-Ừa, tớ cũng mệt nữa, lau chùi muốn lọi tay luôn_ nó cũng ko bỏ qua cơ hội, chu chu mỏ lên mà than thở

-Dẹp đi_ Chen đập bàn cái bốp_ tui thấy ông đứng tạo dáng với cái bàn ko chớ làm gì đâu mà bày đặt chém

-Đã tới trễ rồi, kêu nó làm nó đứng đực mặt ra nhìn, biểu nó khiêng bàn, nó lấy một ngón tay nhấc lên, để tui với thằng Chen khiêng nặng gần chết_ Su kể tội

-Trảm nó ko thưa hoàng thượng?_ Baek trên tay là chiếc đũa chỉa vô mỏ Su như kiểu mi cờ rô, mặt gian gian

-Này, ta là đại ca của mấy người đấy nhá_ nó hùng hổ vỗ ngực

-Hồi nào vậy cha nội, ATSM vừa thôi_ cả đám trề mỏ rồi xông vô đấm đá nó túi bụi cho chừa cái tội chảnh cún.

Đứa nào cũng có nhiệm vụ riêng, Chen đại hùng hổ dùng hai chân kẹp chặt cổ nó để cho bạn Baek thản nhiên nhổ tóc+nhéo tai+nhéo mũi+nhéo bất cứ thứ gì có thể nhéo, Hào ca vứt bỏ hình tượng sang một bên nhào tới thọt lét mặc kệ nó vừa khóc(vì bị nhéo) kèm theo buồn cười (vì bị thọt lét), tù trưởng bộ lạc Châu Ro... à nhầm Châu Phi aka Cải đen đang lên cơn thèm người, nhe răng cạp cạp cái tay bạn Táo

(Chậc, trông có vẻ khổ sở nhỉ_ au

Tao:ta chính là bị con au như ngươi hại ra nông nỗi như vậy, còn bày đặt giả hươu gì

Au: này, ngươi ko biết hay sao, author chính là vua đấy *chảnh*

Tao: *vác côn nhị khúc*

Au: *bỏ chạy*)

À mà có ai thắc mắc ba cá thể còn lại đang ở đâu ko... ta xin được lia máy quay về phía này. Bạn SeHun đang say sưa trong vai trò em-xi hiện trường, mồm liến thoắng tường thuật, Chan Dẹo đưa cái cù chỏ zoom sát vô vẻ mặt đau khổ nghẹn ngào của Tao (em nó làm nhiệm vụ quay phim đấy ạ) thỉnh thoảng đế thêm vài câu gọi là có tấm lòng bác ái bao troll

Còn bạn chẻ Đô thì sao, bạn ấy vốn là người vô cùng lương thiện nên sẽ ko bất ngờ nếu trước mắt các bạn là hình ảnh công dân lương thiện của năm đang e thẹn dùng một thứ trông-có-vẻ-là-nùi-giẻ nhét vào mồm nhân vật chính khốn khổ

(Một phút dành cho Talk show...

Au: cho hỏi tại sao anh lại làm vậy *chỉ chỉ*

D.O: tên đó ồn ào quá, khóc ko ra cười (?) nên tui làm vậy *mặt tỉnh queo*

Au: 0_____0 )

-Thôi... cho tui miếng nước đi... chết trong khát khao hổng có vui đâu_ bạn chẻ Chan mồm đầy răng vẻ mặt khổ sở vì khát nước

-Thôi đi ba, sắp chết còn văn vẻ_ D.O châm chọc_ ajuma ơi *hét* cho chín ly trà sữa

-Một trà-thữa khoai môn nhiều sữa ít trà_ giọng của cái-đứa-mà-ai-cũng-biết-là-đứa-nào-đấy vang lên

-Ahaaaaaa..... trà THỮA... THÊ Hun yêu trà THỮA... Ahaaa..._cả lũ ôm nhau cười lăn lộn khiến cho mặt ai đó sắp đỏ bằng cái bàn (bàn nhựa màu đỏ a~)

-Bán một bịch chè đá đừng bỏ đá

Cả bọn khựng lại, ngoái đầu lại về nơi phát ra câu nói vừa rồi

1s

2s

3s

-Ahaaaaaa... chè đá đừng bỏ đá.... Ahaaa..._ lũ dở người lại tiếp tục cười ko dứt...

.

.

.

.

Đu đeo ỡ cái quán mãi mới về. Đạp xe về nhà mà mồm nó ko thể nào ngậm lại được. Tai cắm headphone, chân vừa đạp, miệng vu vơ rống theo bài hát

-Nề-gà-chế-cha-la-cà... ú yeah... nề-gà-chế-cha-la-cà... "đúng vậy ta là đỉnh nhất" nề-gà-chế-cha-la... ááá...

*rầm*

Bờ mông xinh đẹp tiếp đất ngoạn mục kêu cái "phẹt" rõ to (bảo đảm mông toàn mỡ nên thanh âm nó mới đặc sắc như vậy) nó lồm cồm bò dậy

-Tên kia nhìn anh cũng đâu giống mù đâu_ bình thường là nó sẽ nhào tới sỉ vả hoặc tẩn nhừ xương cái đứa nào cả gan tông nó, nhưng đằng này lại kìm chế bởi vì người trước mặt... à ừm... đẹp trai quá mức cho phép

(mai trê quá anh ơi...

Tao: kệ ta, trai ko mê ko lẽ mê ngươi?

Au: mặc dù cũng muốn lắm nhưng ta chồng con đề huề rồi *chấm nước miếng... nhầm nước mắt*

Chồng(từ đâu xuất hiện): bắt gặp tại trận ngoại tềnh có tổ chức nhá *hét to* túm tóc kéo đi*

Au: chồng ơi, vợ vô tội *khóc lóc*)

-A..._ nó chợt thốt lên sau một hồi súp pờ săm thị soi tên con trai kia chán chê, người này ko phải cái tên điên ở bờ tường hồi sáng sao, phen này ko nhẫn với nhịn gì hết, có nhiêu vốn từ vựng xổ hết ra một lần luôn

-Giờ tui mới biết anh ko những dở hơi còn bị đui nữa

-Mông ko những mỡ mà mỏ cũng phát triển hơn người thường_ tên đó buông một câu làm nó chết đứng "gặp phải thứ dữ rồi", nhưng sau một hồi phân tích+chiêm nghiệm cái vế trước thì nó tru tréo lên

-Yah... mà anh dám nói ai mông mỡ... mông siêu thịt đấy nhá!!!

Sau khi câu nói đó vừa được phun ra, nó hận ko thể vả nát mỏ mình, gì mà siêu thịt chớ... báo hại thiên hạ ai cũng nhìn nó bằng cặp mắt ⊙.⊙

-Cậu là heo?

-Yah..._ nó hét lên rồi lao vào tên đó tung đòn wushu liên tiếp

Người trước mặt ko nói gì, vội né cú đá của nó rồi rút điện thoại ra bấm số gọi

-Tính gọi cứu viện hả đồ hèn_ nó vẫn vung tay múa chân, còn cậu trai kia thản nhiên né đòn

5p sau... tiếng còi báo động ngày càng rõ rệt

-Này, tên kia, anh gọi cảnh sát đấy à_ nó gào lên khi trông thấy xe cảnh sát

-Cậu ta đánh tôi

Ngắn gọn, đơn giản nhưng xúc tích và hậu quả của bốn chữ đó là...

.

.

.

.

.

.

-Yah... bỏ tui ra... tên hèn kia... đồ heo rụt đuôi, cá rụt vây, rắn rụt vẩy kia... có ngon thì quánh tay đôi... đồ #@$&% !/?€#&$%₩@...

-Cậu vui lòng trật tự theo chúng tôi về đồn_ hai cảnh sát mỗi người túm mỗi chân nó lôi vô xe, tiện thể vác cái xe đạp với bánh trước gập ra đằng sau như cái bánh xèo của nó theo luôn

-Bỏ ra, tui mới là người bị hại mà..._ nó vẫn vặn vollume, gân cổ lên tự bào chữa

-Im lặng và vào xe ngay_ cảnh sát gào lên

-Ko phải, tui vô tội *loi nhoi+vùng vẫy*

.

.

.

.

.

.

Sau màn nhét người vào xe, viên cảnh sát nhấn ga chạy nhanh về đồn...

END CHAP 1

Rồi số phận của Tử Thao sẽ ra sao đây...... người đó là ai.... oan gia.... hay là định mệnh..... chap sau sẽ rõ....

Ta là lần đầu edit... đọc cứ thấy điên điên với biến thái sao ấy.... ai cho ý kiến đi~~~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro