Mở đầu (Thượng)
Linh Lang cung nơi Quỷ giới đã lên đèn, nói là lên đèn nhưng cũng chỉ là những ánh đèn hiu hắt được thắp lên như cho có. Cả nơi đây vẫn chìm trong bóng tối lạnh lẽo và cô độc.
Ngô Thế Huân ngự giữa Du Phong Đại điện, nốc từng bình rượu lớn. Hắn thật sự là nam nhân có nhan sắc không phải dạng tầm thường, chính là vẻ đẹp tưởng như không thực làm nam nữ đều điên đảo. Nhưng mà đó chỉ là khi trước thôi, khi hắn còn là Ngô thiếu gia của Thời Châu môn. Còn bây giờ, hắn chính là đại ác ma người người khiếp sợ, người người mong hắn sớm chết đi. Hắc bào làm nổi bật làn da trắng bệch của hắn, tưởng như xác chết không còn sức sống. Mà đúng thật, hắn đâu còn là người nữa!
- Báo Ngô Vương, Phác đế đến.
- Đuổi hắn đi! – Ngô Thế Huân lạnh lùng ra lệnh.
Tên Phác Xán Liệt chỉ được cái mồm. Gã nói đã sai quân lục tung cả Hỏa Phượng quốc, liên minh với cả Thủy Quy quốc để tìm người kia. Đừng tưởng Ngô Thế Huân không biết, cả thời gian đấy họ Phác lươn lẹo kia trốn sang Thủy Quy quốc ăn chơi thì có, làm gì có chuyện tìm người?! Mới lên Đế được năm năm đã tính trở mặt với Ngô Vương rồi sao.
- Ấy, Ngô Vương không muốn tiếp ta sao? Nỡ lòng nào đuổi khách hửm?
Phác đế Phác Xán Liệt một thân hồng bào ung dung bước vào, coi Du Phong Đại điện như địa bàn nhà gã mà bước. Gã đẹp không kém Ngô Thế Huân, và chiếc tai to phú quý cùng vóc người to lớn kia là điểm nổi bật của hắn. Hồng y hoa lệ trên người gã chẳng khác nào hỉ phục, trông mà chói mắt con dân, đến Ngô Thế Huân cũng ghét bỏ chẳng nhìn lấy một cái.
- Choang...
Ngô Thế Huân ném một bình rượu rỗng về phía Phác Xán Liệt, gã liền nhanh chóng tránh được một cách dễ dàng. Ngô Vương nhìn một màn trước mắt, sẵn tiên đang bực bội liền chất vấn Phác đế, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ:
- Ngươi đến làm gì? Tưởng người đang chết dí ở Thủy Quy quốc chứ?
- Ta đi đâu kệ ta chứ, khiến ngươi quan tâm chắc. – Phác Xán Liệt chẳng hề quan tâm lời cà khịa từ Ngô Vương, ngồi đại lên bậc thềm Đại điện, thản nhiên cuỗm một bình rượu trên bàn – Đến Thời Châu môn cũng bị ngươi lục tung mà chẳng thấy người, ta tìm sao được?!
- Ngươi không muốn tìm Biện Vương gia nhà người sao? Mất tích liền năm năm không thèm tìm người ta, xứng mặt làm Đế ghê. – Ngô Thế Huân nhếch mép cười, trúng tim đen của tên Đế si tình kia rồi.
Phác Xán Liệt nghe vậy liền ủ rũ thở dài, cái mặt khác gì con cẩu lớn bị chủ bỏ rơi không? Gã là một kẻ thích cười đùa, vẻ ngoài luôn vui vẻ thiếu đòn, ấy vậy mà cũng có lúc tâm trạng tệ vậy đấy. Đôi mắt gã nhìn về phía xa, nơi Thời Châu môn khi chưa diệt môn tọa lạc, nơi dạy dỗ Biện Vương gia thành một môn đồ tài giỏi. Đã lâu lắm rồi gã chưa được gặp cậu ấy.
- Cậu ấy có lẽ không muốn gặp lại ta đâu. Chẳng phải... ta cũng góp công diệt môn cậu ấy cơ mà!
- Ha... Phong Châu môn là nhà ta. Ta thích, thì ta diệt. Ngươi chỉ là đóng góp chút công sức thôi.
Nực cười thay, Thời Châu môn đời đời diệt yêu ma quỷ quái trừ hại cho dân lành, đến đời Ngô Thế Huân tàn tạ đến thê thảm. Ai đời hậu bối đị làm Quỷ Vương cơ chứ.
Một Ngô Quỷ vương, một Phác đế Hỏa Phượng quốc cùng nhau uống rượu, khung cảnh hòa hợp đến lạ! Chẳng biết hai người đã uống bao lâu, uống bao nhiêu, cứ uống lại uống, đến khi bình rượu rỗng được đám quỷ nô mang đi không biết bao nhiêu lượt. Hai kẻ say khướt nằm giữa đại điện, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng, khóc cười như kẻ điên. Đến lúc Phác Xán Liệt tỉnh lại sau cơn say rượu đã là mấy ngày sau.
Du Phong điện tan nát hoang tàn, bách quỷ chạy tán loạn. Chắc lũ quỷ không nghĩ hề nghĩ rằng người muốn giết chúng trong nháy mắt, phá hủy cả đế chế Quỷ giới ấy là Quỷ vương chúng hằng tôn kính, khiếp sợ. Chỉ trong ba ngày Ngô Quỷ vương điên vì rượu, điên vì người kia liền nổi cơn máu lạnh, giết ai không giết đi giết đồng loại mình, điên cuồng tập hợp sức mạnh phong ấn bách quỷ như muốn bồi tang theo hắn. Sau khi làm loạn đủ rồi, Ngô Quỷ vương mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác.
Phượng Hỏa quốc như tắm trong máu, Phác đế biến mất theo Quỷ vương, hỏa đăng tượng trưng cho sự sống của Phác đế vụt tắt, đế quốc thành ra vô chủ. Bè lũ quần thần kéo bè kéo phái tranh nhau lên nắm quyền. Triều đình loạn lạc, dân chúng lầm than. Thủy Quy quốc nhiều quyền lực liền "tốt bụng" đem quân sang dẹp loạn, ngang nhiên đưa người của họ lên làm Đế, biến Phượng Hỏa quốc thành một nước chư hầu. Mộc Long quốc không ý kiến, đất nước không Đế đã lâu cứ tự nhiên mà vận hành, không ai quản ai. Kim Lân quốc cũng là một tay sai của Thủy Quy, lại càng không có ý kiến. Cả bốn Đế quốc nghiễm nhiên thành một thể do Thủy Quy nắm giữ, Thủy Quy đạt đỉnh cao trong tay Kim đế Kim Mân Thạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro