Mở đầu (Hạ)
Tại Tịnh Tâm động gần Thời Châu môn – nơi vốn đã bị san bằng từ năm năm trước, Biện vương gia Biện Bạch Hiền đang trầm mặc bên chiếc giường đá, một nam nhân thanh tú chìm trong giấc ngủ, chưa biết khi nào tỉnh lại. Cậu đợi sư phụ cậu Lộc Hàm tỉnh dậy đã bốn năm, người đã tự giam mình trong mê cảnh tìm lời giải thích chuyện quá khứ, không nói bao giờ tỉnh lại. Bốn năm ròng cậu trông giữ bên sư phụ, mặc kệ sự đời.
Trước khi sư phụ chìm vào mê cảnh, người có dặn:
- Bạch Hiền, linh đơn ta cho con khi mới nhập môn ấy, chính là giúp con sống mãi với thời gian. Chỉ cần con không có ý niệm muốn chết đi, con sẽ bất tử, cũng sẽ không già đi một chút nào. Nếu con muốn chết, thì ý niệm muốn chết của con phải rất mãnh liệt. Không thì con đi luân hồi đi, qua mấy chục kiếp chúng ta trùng phùng.
Tất nhiên là Biện Bạch Hiền muốn đợi sư phụ rồi. Cậu ngày ngày tu luyện, bỏ mặc thời gian đã trôi qua bốn năm liền. Hôm nay tỉnh lại vì lồng ngực cậu chấn động quá lớn, là thần giao cách cảm gắn liền giữa câu với một người, báo cho cậu biết người kia gặp nguy hiểm.
- Phác Xán Liệt ngươi lại gặp chuyện gì rồi?
Dựa vào cảm giác, Biện Bạch Hiền đến được cấm địa Quỷ giới. Oán khí bao trùm khắp cấm địa, tiếng la thét của lũ quỷ đến chói tai. Biện Bạch Hiền khó chịu xông vào cấm địa, không phải vì Phác Xán Liệt ở trong này thì đừng hòng cậu đặt chân tới cái nơi quỷ quái này.
- Phác Xán Liệt! Ngươi đâu rồi? – Biện Bạch Hiền chống nạnh hét lớn.
Một con quỷ canh cửa cấm địa từ đâu lao đến, tính nhằm vào Biện Bạch Hiền mà cào xé. Cậu ghét bỏ nhìn con quỷ kia, khinh thường hất tay một cái. Luồng ánh sáng đẹp đẽ đánh bay con quỷ ngu ngốc không biết lượng sức, quỷ bậc trung sao chịu được một chút Linh Quang Chưởng chứ.
Đến khi Biện Bạch Hiền tìm thấy Phác Xán Liệt, cậu sững sờ thấy Phác đế cao cao tại thượng trước kia đang chật vật xoay xở với lũ quỷ cả chục con bậc cao cấp một, nếu là cấp ba chắc Phác đế đi chuyển kiếp được rồi. Linh lực Phác Xán Liệt còn chưa phục hồi sau khi cưỡng ép Ngô Thế Huân đi vào giấc ngủ tạm thời, đã xém mất mạng rồi còn làm liều đem người xông vào Cấm địa Quỷ giới.
- Thần Quang! – Biện Bạch Hiền xuất một đạo Thần Quang làm lũ quỷ không kịp trở tay, hồn phách nhanh chóng tiêu tán. Vì xuất chiêu quá bất ngờ, Thần Quang mà cậu tu luyện chưa đủ sâu liền phản đòn, hại cậu phun ra một búng máu.
Phác Xán Liệt được giải vây, bộ dạng cao lớn tàn tạ lết tấm thân đến chỗ Bạch Hiền, ôm chặt cậu vào lòng. Năm năm rồi câu mới quay trở lại, gã không khi nào là không nhớ đến cậu.
- Tiểu Hiền... Tiểu Hiền... Ta nhớ ngươi, nhớ ngươi rất nhiều!
Biện Bạch Hiền khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc xõa xượi cái tên chó lớn trước mặt. Nghĩ sao cậu không nhớ gã chứ. Nhưng mà cậu còn có sư phụ, cậu không thể bỏ sư phụ nằm một mình ở Tịnh Tâm động kia được.
- Tiểu Hiền, ngươi đừng bỏ ta đi nữa được không? Ngươi đánh ta, hận ta cũng được, đừng bỏ ta mà.
- Nào Xán Liệt, ngươi bình tĩnh. Đừng cắn ta chứ! – Biện Bạch Hiền cạn ngôn đẩy Phác Xán Liệt như chó lớn trước mặt cứ rúc vào lòng cậu, tham lam hôn môi, hôn cả mặt cậu, lại còn cắn nữa – Ta nào có bỏ ngươi đâu mà.
- Vậy mà ngươi nỡ biệt tích năm năm liền à! Báo hại ta tưởng ngươi ghét ta rồi! – Phác Xán Liệt cắn nhẹ lên cổ người thương, lại còn day day vài cái.
Giờ thì Biện Bạch Hiền cạn ngôn thật rồi. Chó lớn nghĩ cậu giận gã, mà cậu giận gã chuyện gì chứ? Cậu nâng mặt Xán Liệt lên, đôi mắt xinh đẹp của câu nhìn xoáy vào con ngươi đang trừng lớn của gã, vẻ dịu dàng như thiên thần làm gã chết mê chết mệt.
- Ngươi nói ta giận ngươi chuyện gì chứ?
- Chuyện ta... ta diệt môn ngươi đó.
Biện Bạch Hiền phì cười, cậu nào có ý kiến gì về chuyện Thời Châu môn bị diệt. Sư phụ không ra tay ngăn cản Ngô thiếu gia - giờ là Ngô Quỷ vương - phá hủy cơ đồ ngàn năm Thời Châu môn, cũng không cho cậu nhúng tay vào chuyện này, cậu lấy tư cách gì mà ý kiến đây. Hơn nữa Phác Xán Liệt đồng lõa Ngô thiếu gia tuy cậu có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại vẫn hợp lí. Bởi Ngô thiếu gia chính là người trải đường cho Phác Xán Liệt lên ngôi Đế, có qua có lại thì khi Ngô thiếu gia cần đến gã thì gã phải đi theo "trợ giúp" thôi. Cậu một chút cũng không trách Phác Xán Liệt.
Đôi tình nhân Xán Bạch ân ân ái ái, không để ý Ngô Thế Huân đã thoát khỏi giấc ngủ bị cưỡng chế ép vào kia. Người ta tưởng hắn say nổi điên làm loạn, ai nào ngờ tất cả hắn làm là có chủ đích. Hắn trong lúc nóng giận phá hủy Thời Châu môn, trong cơn say như nhận ra lỗi lầm, liền một lần nữa phá hủy cả Quỷ giới như để chuộc tội. Mà có chuộc tội đi chăng nữa thì lời nói ra ngày hôm đó cũng không thể nào dựng lại Thời Châu môn xưa kia. Còn người kia, người vừa là ca hắn, vừa là sư phụ hắn, hắn vẫn hận.
- Hai cái con người kia, còn không thấy bổn Vương đứng đây sao?
Xán Bạch giật mình thoát khỏi mộng cảnh của riêng hai người, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân vừa phá vỡ chuyện tốt kia. Vẫn là Biện Bạch Hiền đanh đá nhất, đứng dậy chỉ thẳng mặt vị Ngô Quỷ vương mà mắng:
- Hừ, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của bọn ta! Cái tên điên này sao không đi chết đi!
- Bình tĩnh nào tiểu tổ tông của ta ơi. Không mắng người, không mắng người. – Phác Xán Liệt cực khổ ôm Biện Vương gia đang quá khích lại, chỉ sợ cậu thoát khỏi vòng tay gã là có chuyện lớn liền.
Ngô Thế Huân lại chẳng thèm để ý đến công sức ngăn người của Phác Xán Liệt, lại còn ra sức chọc tức Biện Bạch Hiền cún con:
- Ha, làm sao mà ta đi chết được? - Ngô Thế Huân thiếu đánh không tiếc lời cà khịa vị sư huynh đáng thương – Sư huynh giỏi ra đánh ta này. Ai ui huynh nhìn xem, với chiều cao của huynh sao đánh lại bổn Vương chứ.
- Cái tên chết tiệt này, không đánh ngươi ta không phải Biện Bạch Hiền! Xán Liệt ngươi bỏ ta ra, ta phải đánh chết hắn!
Trong khi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vẫn đang giằng co, Ngô Thế Huân đã trêu đủ, vẻ chán chường hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn vẫn nhớ khi còn ở Thời Châu môn, hắn cùng Bạch Hiền sư huynh và Lộc Hàm ca hắn yêu nhất – đúng hơn là sư phụ hắn – chơi đùa, tu luyện với nhau. Mà giờ đây, người ở nơi đâu hắn còn chẳng biết.
- Thôi các ngươi đủ rồi đấy. Ta đi ngủ! Phác Xán Liệt nên quay về Phượng Hỏa quốc của ngươi kìa, đừng để tên Kim Mân Thạc được tưởng bở. Ngươi biến mất cũng 3 tháng rồi đấy.
Ngô Quỷ vương lạnh lùng ra lệnh, làm như không thấy vẻ mặt ngơ ngác của Xán Liệt cùng vẻ muốn nói lại thôi của Bạch Hiền. Trung tâm Cấm địa Quỷ giới, một ngôi đền cổ sừng sững nơi đó cả ngàn đời. Ngô Thế Huân ngả lưng trên bậc thờ, dần nhập vào trạng thái ngủ đông – một giấc ngủ có lẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Hắn yêu đến chết người ngươi, cũng hận đến chết người kia. Ngủ một giấc dài, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro