Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: TỎ TÌNH

Chiều tà dần buông, những tia nắng cuối ngày cũng đã tắt lịm sau tán cây, rọi xuống tuyết, nhuộm cho nó một màu vàng nhạt.

Cuối cùng nó đã tỉnh lại, cảm tưởng như từ thiên đường trở về, hồn về với xác, đầu vẫn đau nhưng vẫn đỡ hơn lúc sáng. Khẽ cựa mình ngồi dậy, ngửi thấy mùi thơm dưới nhà. Chắc mẹ về rồi. Vén tấm chăn, xỏ dép vào, vơ đại cái áo khoác ở gần đó và bước xuống nhà.

Nó nghe thấy tiếng của con trai chứ không phải mẹ nó. Vừa làm cái gì đó vừa hát. Nó làm sao mà không biết người đó là ai chứ. Là Chanyeol, sao cậu ấy đến được đây? Nó đứng im một chỗ nhìn người con trai đó, và lại suy nghĩ, bất giác nó cảm thấy ấm áp lạ thường.

-         Ơ... cậu dậy rồi à? Xin lỗi vì đường đột vào nhà cậu như thế này_Chanyeol gãi đầu bối rối.

-         Được rồi, cậu đang làm gì vậy?_nó không nói gì nhiều, khẽ khàng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

-         Cháo cho cậu, cậu ăn đi cho nóng!_Chanyeol bê tô cháo đến, có thể thấy trên tay cậu có băng cá nhân. Cậu vất vả rồi Chan à!

-         Cảm ... ơn.

Chanyeol cười và không nói gì, một nụ cười tỏa nắng. Nó đưa từng thìa cháo vào miệng và nuốt, cổ họng nó đau đến nổi không thể nuốt nổi nhưng vẫn cố ăn. Vì sao ư? Đơn giản thôi, Chanyeol đã làm nó. Nó không biết phải nói gì nên cứ im lặng, cuối cùng tiếng nói của Chanyeol cũng phá vỡ không khí ngột ngạc đó:

-         Hôm đó, tớ thật xin lỗi, tớ muốn giải thích!

-         Tớ vẫn chưa hết giận đâu, đừng nói gì thêm.

-         Nhưng ...

-         Tớ sợ! _ nó quyết định nói ra, nó muốn nổ tung lắm rồi. Tớ sợ cậu sẽ nói đó không phải là cậu! là một người khác, đồng nghĩa với việc tớ thích nhầm người, cậu có hiểu cảm giác của tớ không? Cảm giác bị lừa dối ấy! nó đau lắm cậu biết không! Nó làm tôi phát bệnh! Tôi ghét nó! Cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Nó quay đi. Che đi những giọt nước mắt của mình.

"Ngốc! Cậu thật ngốc!"

Khi nó định đi lên tầng, Chanyeol nắm lấy tay nó và ép nó vào tường. Hai đôi mắt gặp nhau. Người ta nói ánh mắt không bao giờ nói dối cả. Chanyeol muốn nó nhận ra được sự chân thành của mình.

-         Buông tớ ra!

-         Cậu hãy nghe rõ từng lời tớ nói đây! ... đó là lí do tại sao tớ thích ở thư viện, không biết tự khi nào tớ đã thích cậu... người ta nghĩ như thế nào, tớ cũng mặc kệ,... nhưng chỉ có một người...chỉ cần người đó ghét tớ..là tớ không thể bình tâm được! tớ sợ người con gái tớ thích ghét bỏ!

Cậu ấy đang tỏ tình ư? Thật dễ thương! Mình thật bối rối.... nhưng

- Chanyeol!... tớ cũng thích cậu!

Ánh nắng đã tắt hẳn để nhường chỗ cho bóng tối. Nhưng mai nay mặt trời lại vẫn mọc, bình minh sẽ lại lên. Và ... một tình yêu mới bắt đầu!

——————————————————

chap này ngắn ngủn keke :3 chap sau tiếp tục, mọi người góp ý cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro