Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FULL

Một cô gái sớm đã mồ côi ba mẹ,cùng cậu bạn thân lên đường tha hương cầu thực.Một thành phố lớn,một chiếc vali với vài ba bộ quần áo thay đổi,hai mảnh đời nương tựa nhau.Tưởng chừng như rất khó sống,tiền cũng sắp cạn,không chỗ trú thân,lại tiếp tục ngủ ngoài mái hiên hay nhà hoang nữa rồi.Cả hai im lặng lang thang trên làn đường,bỗng Thế Huân va vào một người thanh niên vừa bước xuống xe.

- A...Tôi...tôi..xin lỗi.Tôi thật sự không cố tình va vào cậu.Tôi chỉ...

- Ya!Cái...

Ngước mặt nhìn Thế Huân,Lộc Hàm không thể tức giận nỗi nữa.Chiếc áo sơ mi cũ kĩ,phùng phình,đôi giày đang mang cũng đã quá thời.Đến gã ăn xin bên vệ đường gần như đã cùng số phận với cậu.Bên cạnh cậu lại là một cô gái không khá hơn cậu được phần nào.

Nhưng Lộc Hàm không khỏi động lòng trước vẻ đẹp nam nhân trước mặt.Đẹp trai,gương mặt sáng tươi nếu được chỉnh chu lại,mài rậm,mủi cao,da trắng hồng hào pha chút bụi trần cuộc đời.Mắt long lanh hơn cả vì sao đang phát sáng trên bầu trời đêm kia.

Lộc Hàm không nghe được Thế Huân đang gọi mình,cậu đang say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tú ấy bỗng cậu bật cười,cái miệng nó xinh thế chỉ nói điều hay thôi.Móm móm đáng yêu quá cỡ!

- Thiếu gia,tôi...tôi thật sự rất xin lỗi...tôi...

- À...ư...tôi không sao.Cậu không cần cuống lên như vậy.

- Tôi...chúng tôi có thể đi chứ?

- À...hai người cứ đi...mà...hai người từ nơi khác đến?

- Vâng!Chúng tôi chỉ muốn tìm được một công việc,một căn nhà,nhưng không ai chịu nhận,nhìn chúng tôi họ lại lắc đầu.

Thế Huân trả lời mặt đã cúi gằm,không dám đối diện với Lộc Hàm.Khá lúng túng,Lộc Hàm không biết nên nói gì lúc này,nhưng chợt cậu lại buông ra câu hỏi ngốc ngếch:

- Hai người là vợ chồng ư?

- Ơ...không phải,tôi và cậu ấy là bạn thân,rất thân.Chỉ vậy thôi!

- Đúng vậy,tôi và Bạch Hiền đã nương tựa nhau mà sống,như là anh em rồi.Mà thôi,không làm phiền thiếu gia,chúng tôi đi trước.

- Khoan đã...Cậu đừng đi!

- Tại sao chứ?Lúc nãy cậu đã nói là không có gì cơ mà.

- Không,không!Cô đừng vội.Tôi chỉ muốn nói là quán Bar kia đang tuyển người.Hai người có thể vào.

- Làm việc trong quán Bar sao?

- Cậu yên tâm mà vào,là Bar nhưng không hẳn Bar nào cũng vậy.

- Chúng tôi có thể?

- Thôi hai người vào đi,cứ tin tôi!

Chưa bao giờ Lộc Hàm lại để ý đến chuyện người khác lại là người dưng khác họ.Giờ đây cậu lại tìm mọi lí do để giữ chân nam nhân kia.Lí do gì chứ?Cậu đã không thể làm chủ được lí trí,trái tim cậu đã tự mình quyết định tương lai.

U & I,quán Bar lớn nhất nhì thành phố,dưới quyền của Phác Xán Liệt,chủ tịch tập đoàn Phác Thị,lão đại quản lí một lực lượng hùng mạnh khét tiếng.Lộc Hàm đi vào,đến thẳng bàn Xán Liệt đang ngồi,nháy mắt và nói:

- Xán Liệt,hai người họ cần việc làm.

- Được,cậu bảo quản lí Kim sắp xếp đi.

Hiểu rõ con người bạn thân,Xán Liệt không cần quan sát hay đòi hỏi một thông tin gì.Hắn đã đồng ý ngay yêu cậu của cậu bạn.

Thế Huân rất giỏi trong việc tính toán,lại được đại thiếu gia Lộc Hàm chỉ định,nhanh chóng cậu được nhận vào chức vụ kế toán.Thực ra quán chẳng thiếu người,quản lí Kim Chung Nhân đuổi ngay cô kế toán đang làm việc rất tốt vì lí do "không thích thì đuổi".Chiếc ghế thoải mái này đương nhiên dành cho người được ưu tiên hàng đầu.Mỗi chân phục vụ,Bạch Hiền ngậm ngùi nhận việc.Mặc dù không phù hợp nhưng cô vẫn cố gắng làm tốt,dẫu gì cũng tốt hơn nơi quê xưa.

Thân nhau từ tấm bé,Bạch Hiền và Thế Huân như đã là một,hiểu được tâm trạng,lời đối phương muốn nói chỉ qua một ánh nhìn.

Nhớ khi ấy,Thế Huân tròn tuổi 19,là một tiểu mỹ thụ,cậu đem lòng yêu thương một chàng trai trong làng,cậu cũng như bao người,ngỏ lời yêu,mong rằng mình sẽ được hạnh phúc.Nhưng nào ngờ,cậu bị đánh đập dã man,yêu một nam nhân,cậu trở thành quái vật trong mắt mọi người.

Kẻ thì chê bai,người thì kị thị,chửi mắng,chỉ riêng Bạch Hiền luôn lo lắng chăm sóc và tâm sự cùng cậu.Cả hai đã phải chịu đựng một thời gian dài,chịu tủi nhục và rồi cũng đành quyết định ra đi,tìm chốn bình yên cho cuộc sống sau này.

Đến đây,Thế Huân đã vui,cậu cười hơn nhiều,mùa xuân cũng trở về,có lẽ chính Lộc Hàm khiến cậu có được cảm giác hạnh phúc.

- Cậu đã yêu cậu ấy?

- Tớ...tớ...có lẽ...tớ đã yêu thật rồi.Lần đầu tiên khi tớ gặp cậu ấy.Nhưng tớ không có được quyền này.Cậu ấy không như tớ,sẽ không yêu tớ.Ai lại đi yêu một nam nhân,không hơn không kém kia chứ.

- Nhưng cậu ấy yêu cậu thì sao?

- Không thể nào!Một công tử nhà giàu,đẹp trai,cậu ấy chỉ thương hại cho tớ thôi,một nhân viên quèn,yếu đuối,lại không có một xu dính túi.Cả xách giày tớ cũng chẳng có cơ hội.

- Haiz...Thật là.

Thế Huân không ngờ,cũng lần đầu tiên ấy,Lộc Hàm đã yêu cậu.Tình yêu nảy nở,nó nồng nàn,mãnh liệt.Không chỉ vậy,mọi người chẳng ai xem đó là quái dị,cũng chẳng buông ra những ánh mắt lạ lùng chán ghét.Bởi cuộc sống nơi đây nó quá ư là thực tế.

Giờ đây,Lộc Hàm lại đến Bar thường xuyên hơn,do cậu áp lực hay cậu đang mong chờ tình yêu từ ai đó.Là bạn thân,Bạch Hiền không thể nhìn bạn thân mình từng ngày đau khổ,ưu tư,cô đã sớm tìm gặp Lộc Hàm.

Không chỉ riêng Bạch Hiền mà Lộc Hàm là người mong Thế Huân được hạnh phúc hơn bất cứ ai.Cậu cũng có tâm trạng như Thế Huân,một nút thắt rất chặt,cậu chưa một lần dám tháo.Bạch Hiền đã tự tháo đi khó khăn,giúp cả hai và cũng giúp bản thân cô.Mỗi ngày nhìn thấy hai người họ như vậy cô cũng bận lòng hơn hẳn.

Hôm nay Lộc Hàm lại đến,đang huyên thuyên chuyện phiếm,thấy Lộc Hàm,Thế Huân lại ngại ngùng quay về quầy rượu.

- Biện Bạch Hiền!Như cũ nhé,nhưng cậu đừng mang vào.

- Thế ai sẽ mang?

- Cậu bảo Thế Huân mang đến cho tớ,tớ có việc.

Nói rồi cậu đi thẳng đến căn phòng quen thuộc,trông cậu rất tức giận.

- Thế Huân,cậu mang chai rượu đến Vip 6 ngay nhé.Lộc Hàm tìm cậu.Có vẻ cậu ấy đang giận ấy!

Nhận thấy sự lo lắng của Bạch Hiền,Thế Huân cũng không thể yên tâm.Đã bao giờ Lộc Hàm tìm cậu,đã bao giờ nhìn thấy cậu tức giận.Một lần cũng chưa!Không biết mình đã làm gì đắc tội với ai nữa.Cậu gõ nhẹ cửa phòng:

- Thưa thiếu gia,tôi mang rượu đến ạ!

- Vào đi!

Mở cửa phòng trong tâm trạng bồn chồn,giờ đây đã biến mất,ánh sáng của những ngọn nến hoa cả mắt,lung linh huyền ảo.Trong phòng chỉ mỗi Lộc Hàm,khung cảnh thật lãng mạn,giá như chỉ dành cho đôi tình nhân,giá như đó là cậu và Lộc Hàm.Cậu đã mơ điều đó!

Hương hoa hồng thoang thoảng,mùi nước hoa hàng hiệu của Pháp,rất gần,rất quen thuộc.Khiến cậu ngơ ngẩn.Mâm rượu,ai đó vừa chớp lấy cậu giật mình.Một vòng tay ôm cậu từ phía sau,cậu quay lại:

- Ưm...

Đôi môi cậu bị khóa chặt,cậu mở to mắt nhìn người đối diện,người đó ôm cậu,hôn cậu.Run rẩy,cậu không thể tin vào mắt mình,thực hay mơ và rồi cậu cũng đắm say trong nụ hôn nồng cháy ấy.Một giọng nói,hơi thở ấm áp,khẽ vào tai cậu:

- Làm người yêu anh nhé!

Cậu như mở cờ trong bụng,người cậu yêu nói lời yêu với cậu,hạnh phúc hóa lúng túng ngập ngừng.Cả người không còn chút sức lực,tan chảy mất rồi.Cậu lắp bắp không thốt thành lời.Hốc mắt hoe hoe đỏ,ngấn vài giọt nước.Cậu ấp úng giọt nước ấy theo đó mà rơi.

- Tôi có thể sao?

- Em hoàn toàn có thể,ngốc à,em hoàn toàn xứng đáng.Vì anh yêu em,Ngô Thế Huân!

- Em...em...cũng yêu anh!

Như một đứa trẻ được trao tặng món quà mình hằng mong ước,cậu vỡ òa,ôm lấy Lộc Hàm mà không ngừng nức nở.Trông cậu vừa đáng thương nhưng không lấp đi phần đáng yêu,ngốc ngếch của một tiểu mỹ thụ.

.............................................

Bạch Hiền biết chuyện,cũng lấy làm ngưỡng mộ tình yêu ấy.Nó trong sáng hồn nhiên hơn những gì bọn người kia đã nghĩ về Thế Huân.Cô cũng không hẳn là thích tình yêu đồng tính nhưng chưa bao giờ cô có ý nghĩ xấu xa về nó.

Tình bạn thân bao giờ cũng khó tìm hơn tất cả và ai cũng có quyền được yêu,được hạnh phúc.Quan trọng là họ cùng xây dựng hạnh phúc ấy cùng ai!

Thường nhật,đúng 5 giờ,cô và cậu có mặt tại Bar,hôm nay khách đông hơn hẳn.Chạy đến chân mỏi nhừ,lại có chút men,cả người như lửa đốt,thấy rằng nên rửa mặt mới có thể tiếp tục làm việc,đi thẳng đến nhà vệ sinh là cách cô có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Chưa đi đến đâu,cô đã thấy choáng váng,đầu óc quay cuồng,ai đó đã đẩy,lưng đau ê ẩm,lấy lại bình tỉnh,cố mở mắt ra xem ai lại có hành động đáng ghét đến vậy.

- Ya!Ya!Cái cậu kia.Thật là vô duyên mà.Cậu nghĩ sao lại có hành động vậy hả?

- Chả nghĩ gì.Chỉ thích em thôi!

- Khỉ thật.Cậu tránh ra đi.

Hắn càng siết chặt tay hơn và từ từ áp sát người cô.Vừa tức giận lại lo rằng tên sàm sỡ kia sẽ không để yên,cô dùng hết sức,rút tay và vung ngay cho hắn một cái tát.Hắn vẫn không hề có cảm giác,lại muốn đến gần cô hơn.Ngay lúc đó,nhận được một cú đấm nảy lửa khi hắn vừa có ý định cưỡng hôn cô,không thể kìm chế,hắn buông ra bao lời văng tục.

- Mẹ kiếp!Đứa nào chán sống đến vậy?

- Là Phác Xán Liệt thưa Phàm ca.

- À,Phác thiếu gia hôm nay thích lo chuyện bao đồng?

- Bao đồng à?Phàm ca biết mình đang làm gì chứ?

- Ta chỉ đùa chút thôi chứ có làm gì đâu này.

- Không làm gì phải không?Bar này là của Phác Xán Liệt,người cũng là của Phác Xán Liệt,lẽ ra Phàm ca phải biết điều đó chứ!

- Hahaha...Phác thiếu gia nói cô em này là người của cậu ấy kìa tụi bây.Phác thiếu gia biết yêu phụ nữ từ khi nào vậy?Haha.

- Ngô Diệc Phàm luôn miệng mỉa mai Phác Xán Liệt,lúc đó hắn nhận ngay một cái tát từ Bạch Hiền về tội loạn ngữ.

- Cậu quá đáng lắm,ai cho cậu vô phép với tôi,ai cho phép cậu sỉ nhục cậu ấy.Ai cho cậu lớn tiếng ở đây chứ???Cậu đi về đi.Nơi đây không tiếp cậu!

- Phác thiếu gia lại để cho một cô bé che chở thế sao?Haha

Xán Liệt không thể nhịn được nữa,tiếp tục đấm vào mặt hắn.

- Mẹ nó...Tụi mày dám.

- Có gì mà Phác Xán Liệt này phải sợ.

- Lên tụi bây!

Đàn em Diệc Phàm đồng loạt xông lên nhưng trông nháy mắt đã nằm lăn ra sàn.Thân thủ phi thường,Trương Tử Thao,phiên bản Lý Tiểu Long,thay mặt Phác Xán Liệt dằn mặt Phàm ca,cho rõ thế nào là lễ độ,thế nào là vô phép vô tắc.

- Dạ,lão đại,em đến trễ ạ.

- Không sao.Dù gì cũng nên nể mặt Phàm ca.

Diệc Phàm không còn cách nào hả giận đành nhường một bước,nếu Mân Thạc không nhận nhiệm vụ giao dịch chuyến hàng lớn thì giờ này U & I cũng bị Phàm ca sang bằng và phóng lộ mất rồi.

Từ ngày Độ Cảnh Tú chết đi,chưa một lần Phàm ca chịu thua Xán Liệt như vậy khiến hắn tức tối hơn.Phác Xán Liệt lại dám làm nhục hắn trước người con gái hắn đã yêu.

- Cảm ơn cậu giúp tớ.

- Không cần,tôi cũng không có ý định là cứu cô.Mà lần sao cô cũng đừng manh động như vậy.Cô sẽ không may mắn như hôm nay nữa đâu.

- Tớ...

Đến hôm nay Bạch Hiền mới biết được ông chủ của quán,bấy lâu nay chỉ mong một lần nói lời cảm ơn nhưng chưa có cơ hội,hôm nay lại trở thành ân nhân của mình,khiến cô bội phần cảm mến nhưng cũng không kém phần bận tâm.

- Thế Huân nè,có phải cậu cũng không.......không thích con gái đúng chứ?

- Ờ......thì....tớ.

- Cậu đừng lo,tớ không có ý gì đâu.Nếu không có tình cảm với con gái là có tình cảm với nam nhân đúng không?

- Ờ...tớ thì như vậy.Nhưng sao hôm nay cậu hỏi chuyện này?Đừng nói với tớ cậu yêu cô nào nhé!...hihi...

- Vớ vẩn nha.Tớ không có như vậy đâu.Là vị khách Phác Xán Liệt à mà không là ông chủ của tụi mình mới đúng.Tên kia bảo cậu ấy không có ý với phụ nữ...Tớ thấy lạ.

- Thì ra là chuyện này.

- Cậu không ngạc nhiên?

- Tớ đã biết chuyện này rồi nhưng Lộc Hàm,anh ấy bảo tớ không nên tiết lộ.

Thế Huân nói thầm vào tai Bạch Hiền.

- Cậu giỏi lắm.Tối tớ tính sổ sau.Giờ thì cho tớ biết đi!

- Không được đâu mà Bạch Hiền...tớ xin lỗi.

- Nói không?

- Không thật mà.

- Không thì tớ tự đi hỏi Lộc Hàm!

- Thôi....được rồi,để tớ nói.Nhưng cậu phải giữ bí mật nhe.

- OK....nhanh đi.

- Xán Liệt,cậu ấy đã không yêu phụ nữ từ khi cậu ấy 12 tuổi.

- Tại sao chứ?

- Mẹ cậu ấy vừa mất,ba lại dẫn hàng loạt tình nhân về,ân ái trên chính chiếc giường của mẹ,ngay chính ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc.Không chỉ vậy,cậu đã phải chứng kiến những lần như vậy rất rất nhiều lần,phải trải qua 8 năm đằng đẵng.Cậu đã trở nên vô cảm với phái nữ.

Cô không thể đứng vững được nữa,phải tựa vào cạnh bàn lắng nghe Thế Huân nói hết.Giọt nước mắt lăn,thương hại?Hay thất vọng?Có phải trái tim mình đã đặt sai chỗ?Trong cô rất bối rối,cô cứ mãi nghĩ suy nên cố gắng giúp con người kia thoát khỏi bùn lầy hay mặc kệ,cuộc sống này do hắn chọn lựa.

- Bạch Hiền!Bạch Hiền!Cậu sao vậy?

- Tớ...tớ....

- Có phải cậu đã...

- Đã...đã...gì chứ!Tớ đi đây.

- Cậu đi đâu chứ?

- Tớ....tớ...rửa mặt.Lại rửa mặt nữa à?

- Mặc tớ...tớ đi...

- Nhưng khoan đã,tớ còn lời này hi vọng cậu sẽ nghe.

- Cậu nói đi!

- Tớ mong cậu đừng nghĩ nhiều về cậu ấy,cậu ấy không đơn giản như cậu đã nghĩ.

- Ừm....biết rồi mà.Cậu như ông cụ non.

- Thật là...

Cô thấy mình càng ngày càng diễn giỏi,có thể vui khi cô đang rất khó chịu.Muốn khóc nhưng chẳng biết lí do,cũng không thể cười được nữa.

- Lão đại!Anh đã nguôi giận chưa?

- Không bao giờ,tôi sẽ không bao giờ để cho Ngô Diệc Phàm có được một cuộc sống yên ổn.Hắn nợ Cảnh Tú bao nhiêu tôi sẽ trả lại hắn bấy nhiêu và hơn thế nữa.

- Dạ,lão đại,nhưng anh tính tiếp theo sẽ làm gì?

- Hắn thích cô gái kia,dĩ nhiên sẽ không để hắn đạt được ý định.

Nhắc lại chuyện xưa,Phác Xán Liệt cũng có một mối tình.Lần đầu cậu biết yêu người con gái.Độ Cảnh Tú thay đổi con người cậu,cho cậu hạnh phúc cũng là người cướp đi hạnh phúc ấy.Gia cảnh bần hàn cô đã không được Phác gia chấp nhận,lại bị Ngô Diệc Phàm làm nhục.Cô đã chọn cho mình cái chết,gieo thân hòa vào dòng sông Hàn lạnh giá kia.Còn mỗi một bức di thư,một vài tấm ảnh gửi vào kỉ niệm.Nỗi đau quá lớn,cậu đã thề sẽ không bao giờ yêu ai,sẽ không bao giờ tha thứ cho Ngô Diệc Phàm.Nhưng lần này cậu sẽ thay đổi???

Còn Ngô Diệc Phàm đã yêu cô gái bé nhỏ kia,chẳng mấy xinh đẹp lại vô cùng đanh đá.Hắn chưa bao giờ yêu ai đến vậy,giờ lại bị Phác Xán Liệt đạp đỗ,hắn lại càng muốn chiếm đoạt hơn,vừa gây áp lực cho Xán Liệt lại ra sức cưa cẩm Bạch Hiền.

- Mân Thạc,cậu điều tra cô gái Biện Bạch Hiền giúp tôi.

- Dạ Phàm ca.

- Nhưng mà nhớ không được làm tổn thương đến cô ấy,dù là một sợi tóc.

- Em biết ạ!

"Lần này em sẽ thuộc về anh thôi,bé cưng à".

"Tại sao cậu ấy là người như vậy chứ?Lạ thật!Con gái tốt lắm chứ bộ!Mà bê đê có gì sai?Ai dô...Biện Bạch Hiền!Mày đang nghĩ gì vậy.Điên rồ!".Lang thang một mình trở về,Bạch Hiền cứ mãi lầm bầm như vậy.Thế Huân hôm nay được chàng chở đi dạo,còn cô đành thui thủi đến trạm xe buýt dưới cái lạnh thấu da.

..................................................

Vẫn đang quẩn quanh trong cái suy nghĩ vẩn vơ cô giật mình bởi tiếng còi xe,nó quá inh ỏi.

- Cô bị ngu à?

- Gì chứ?

- Lạnh như thế lại còn không mau về nhà lại còn lang thang.Thích lãng mạn lắm sao?

- Mặc tôi.Ai cần cậu quan tâm.

- Tiện đường thôi.Vậy tôi đi trước.

- Ya!Aish....Cái cậu này.Thật là!

Cứ mỗi khi gặp Xán Liệt cô cứ lúng túng cả lên,chẳng biết nên ứng xử thế nào.

- Lên xe đi,tôi đưa cô về!

- Đã bảo không cần rồi mà.

- Ya!Cô cứng đầu hơn tôi tưởng.

Dứt lời,Xán Liệt bế cô và đưa ngay vào xe.Mặc cho cô kêu la.

- Tôi muốn xuống xe.Cậu dừng xe lại ngay đi.

- Cô ngồi yên được không?Ồn ào quá.

Ném thẳng vào người cô chiếc áo lông rất dày,trông hắn không quá đỗi lạnh lùng lại còn mang cho người khác cảm giác ấm áp và an toàn.

- Nhà cô ở đâu?

- .................

- Nè cô kia!Đúng là hết sức tưởng tượng mà.

- Alo...Lộc Hàm,cậu cho tớ địa chỉ cô bé phục vụ Biện Bạch Hiền ngay nhé!

- Làm gì chứ Xán Liệt?

- Tớ bảo đưa thì cậu cứ đưa!

- Khu A,số 125.

- OK...bye cậu.

Trông cô ngủ cũng rất dễ thương,da trắng hồng,đôi môi nhỏ nhắn,mái tóc dài phủ trán nhìn kĩ thấy cũng đẹp.Bỗng dưng cậu mỉm cười,tim đập mạnh.Cậu thở dài tiếp tục lái xe nhằm không để ý đến cô nữa.Gương mặt lại lạnh khốc như bao ngày.

- Này cô kia,đến nơi rồi.

- Hả?Sáng rồi sao?Tôi phải đi làm bữa sáng...Bái bai cậu.Ui cha...cái gì vậy trời?

- Là kính xe thưa cô.Bây giờ chỉ mới nữa khuya.Đến nhà cô rồi.

- Ôi trời...cảm ơn cảm ơn...tôi vào đây.Cậu về đi.Ngủ ngon.

Mở cửa xe nói được vài lời cô đi thẳng vào nhà mà không quan tâm ai đó đang cười mình,ao đó chăm chú nhìn bộ dạng ngốc ngếch lúc này.

Lần đầu Phác Xán Liệt,chủ tịch một tập đoàn qui mô trải dài 6 nước ra tay cứu một cô gái,lần đầu đưa cô ấy về tận nhà,lần đầu mỉm cười trong vui sướng.Nhiều cái lần đầu khiến cậu ngỡ ngàng.

- Tử Thao!

- Dạ lão đại.

- Có phải tôi đã thay lòng đổi dạ?

- Lão đại cho phép em nói?

- Cậu cứ nói,tôi và cậu như anh em rồi còn gì.

- Từ ngày chị mất,bọn nam nhân kia không thể khiến anh cười dù là giã tạo nhất,chỉ biết cách mua vui và chú ý đến tài sản của anh.Thật lòng em mong...

- Cậu mong gì?

- Em mong một người phụ nữ có thể lo cho anh cuộc sống sau này,còn phải sinh con nối dỗi cho anh nữa chứ.

- Cậu giống lão gia nhà tôi nữa rồi.

- Lão đại thích cô bé hôm trước?

- Xàm bậy!

- Em xin lỗi lão đại,em đã sai.

- Thôi!Cậu đi nghĩ đi!

Tử Thao cũng có thể nhận ra rằng Xán Liệt có tình cảm với Bạch Hiền,mặc dù nổi giận nhưng đã không ra tay với cậu như mọi lần.

- Chào bé cưng!

- Lại là cậu?Muốn gì nữa đây?

- Mời em đi ăn được chứ?

- Xin lỗi,tôi không rãnh!Cậu đi một mình đi.

- Mân Thạc,làm việc!

Búng tay ra hiệu,Mân Thạc đưa cô vào xe khi cô không tình nguyện.

- Phàm ca!Đợi đã!

- Lại là bọn mày.Tôi đã cảnh báo với Phàm ca đừng đụng vào người của tôi rồi cơ mà.

- Ai là người của mày?

- Biện Bạch Hiền.

- Aish...Mày muốn chiến?

- Phải thì sao?

- Ya!Ya!Yaaaaaaaaaa.....Hai người có thôi đi không?Tôi không phải đồ chơi hay quả bóng.Muốn dành là dành muốn chuyền là chuyền.Hai người cứ lo cuộc chiến của mình.Tôi còn phải đi làm việc.

- Cô không cần làm nữa.Tôi cho cô thôi việc ngay hôm nay,ngay cả Ngô Thế Huân.

- Tại sao chứ?Chúng tôi làm gì sai đâu?

- Bé cưng cứ qua với anh!Anh lo cho e tất.

- Cậu im đi.Tại cậu tôi gặp nhiều rắc rối,tại cậu mà tôi mất việc,tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

- Tử Thao đưa cô ấy lên xe!

- Dạ,lão đại.Mời cô Bạch Hiền!

Bạch Hiền không biết giải quyết như thế nào,nhưng vì Thế Huân cô đành lên xe Phác Xán Liệt,cậu đưa cô đi đâu cũng mặc,Ngô Diệc Phàm co hâm dọa thế nào cô cũng chẳng thèm để ý nữa.Tử Thao đã nói nếu cô không nghe lời thì hắn cho người xử Thế Huân ngay.Không thể tin phủ định nhưng cô ngoan ngoãn là cách tốt nhất cho đôi bên.

- Phác Xán Liệt!Cậu đưa tôi đi đâu?

- Về nhà.

- Nhà ai chứ?Chẳng phải vừa rời khỏi nhà tôi còn gì.

- Lát nữa cô sẽ biết!

- Cái con người này...độc tài!

Vừa dừng xe,đã có ngay hai người ra mở cửa nồng nhiệt chào đón.Cậu đưa cô vào một ngôi nha rất sang trọng,có vườn hoa,hồ bơi,người làm nhiều vô số kể.Mỗi người một việc rất nhanh nhẹn.Họ gọi cậu là thiếu gia.Chắc hẳn đây là dinh thự của cậu rồi.Cô quá bất ngờ trước cách mọi người gọi cô và sự xuất hiện của Thế Huân và Lộc Hàm.

- Mời thiếu phu nhân vào nhà!

- Bạch Hiền!Cậu đến rồi.Làm tớ lo quá...

Hết ngạc nhiên này lại đến bất ngờ kia.Bạch Hiền vẫn chưa thể hoàn hồn.

- Thế Huân!Sao hai người lại ở đây?Còn mọi người sao lại gọi tớ như vậy?

- Bạch Hiền à,tớ cũng không biết tại sao.Họ chỉ ép tớ đến đây.Còn anh ấy đã đến đây trước theo sự sắp đặt.

- Cậu nói ai chứ?

- Là bạn thân của tớ,Phác Xán Liệt.

- Lại là cậu ta.Chúng ta mau rời khỏi đây đi.

- Lộc Hàm và Thế Huân có thể ra về,còn cô thì không!

- Tại sao?/Tại sao?/Tại sao?/...

Lộc Hàm,Thế Huân và cả Bạch Hiền không hẹn mà đồng thanh đưa ra một câu hỏi khiến Xán Liệt có chút ấp úng,nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ.

- Hai người không cần biết.Bây giờ hai người có thể về,còn cô ấy,tối sẽ chăm sóc.

- Mời Lộc thiếu gia và Ngô thiếu gia.Hai cậu đi thong thả.

Hiểu tính tình của bạn,Lộc Hàm chấp nhận cùng Thế Huân rời khỏi,nhưng sẽ chờ cơ hội hỏi rõ ràng.

- Anh à?Tại sao cậu ấy lại giữ Bạch Hiền ở lại.

- Anh vẫn không thể đoán ra được,chả lẽ cậu ấy đã yêu Bạch Hiền,nhưng mà.... vẫn không đúng.

- Cậu ấy có làm hại Bạch Hiền không?

- Như bây giờ thì không,còn sau này thì....Nhưng em yên tâm,anh tin Bạch Hiền sẽ thay đổi được cậu ấy.

- Em...em vẫn thấy lo.

- Không sao,thôi!Anh đưa em về nhà anh luôn nhé.

- Xí,về nhà anh làm gì chứ?

- Thì làm thiếu phu nhân cho anh.

- Anh đừng có mà mơ tưởng,em sẽ không đi.

- Không đi cũng không được đâu em yêu à...

Nhanh chóng quên việc Xán Liệt vừa làm,hai người bọn họ lại có thể hạnh phúc như chưa có việc gì xảy ra.Trong khi ngôi nhà kia đang ồn ào bởi sự có mặt của Bạch Hiền.

................................................

- Cậu nghĩ mình giàu có thì muốn làm gì thì làm sao?Thật chẳng đâu vào đâu.Còn mọi người tại sao lại cứ gọi tôi là thiếu phu nhân?

- Vì em sẽ là vợ tôi.

- Đầu cậu bị lủng lỗ hả?Ai sẽ là vợ cậu chứ?Vợ cậu chả phải là bọn nam nhân kia sao?

- Em nói gì?

Xán Liệt tức giận,tay đã nắm sẵn hai nấm đấm.Chuyện này mọi người có thể biết duy chỉ cô là không thể.

- Đánh tôi ư?Tôi nói đúng rồi chứ gì?

- Em...giỏi lắm.Vậy tôi sẽ cho em biết ai sẽ là vợ tôi!

- Cậu định làm gì hả?Tôi la lên bây giờ đó.

- Em quên đây là đâu rồi sao,là nhà của Phác Xán Liệt này.Em có cần tôi la hộ em không?

- Đồ biến thái!

- Tôi biến thái thì sao?

Cậu càng nói càng tiến đến sofa nơi cô đang ngồi,gương mặt gian xảo,khiến cô bắt đầu run sợ.

- Cậu đứng lại,nếu không...tôi...chết tại đây.

Cô rút ra một cây dao bấm nhỏ gọn,sắc bén vô cùng.

- Nếu em muốn,tôi sẽ chết cùng em!

- Cậu bị điên,cậu không có não mà.

Cậu nhanh chóng cướp lấy vũ khí và đè người cô xuống.

Toàn bộ hành động của Xán Liệt đều được quay lại,đoạn phim gửi ngay đến tay Phàm ca.Khiến cậu hả hê,vui sướng tột độ,Bạch Hiền thì vẫn đang mắng cậu không thương tiếc.

Cậu chỉ có ý định trả thù,thực chất cậu không yêu cô,cậu cũng không muốn làm gì cô,mục đích của cậu đang nhầm vào sự tức tối,đau khổ của Ngô Diệc Phàm.

- Khốn kiếp!Tên Phác Xán Liệt này ăn gan hùm,chẳng coi Phàm ca này ra gì nữa mà.

- Phàm ca,hay để tụi em đến đưa chị ấy về.

- Đợi đã,muốn cướp người trên tay họ Phác không phải là dễ.Bọn nó không thuộc lớp người quân tử.

Một kế hoạch tác chiến được Diệc Phàm lập ra.Cho người đến đập phá U & I,đồng thời cho người đến đột nhập nhà Phác Xán Liệt.Nhưng Diệc Phàm nào ngờ,mọi kế hoạch đều được Phác Xán Liệt ứng phó thích đáng.Đội quân Lộc Hàm đã mai phục tại Bar.Tuy Lộc Hàm không là xã hội đen nhưng tay đàn em được huấn luyện kĩ càng.Võ nghệ không kém gì với Trương Tử Thao,có thể sánh ngang với Mân Thạc.

- Tụi mày nhớ cho kĩ,anh đây là người của Lộc thiếu gia,cũng là đàn em của Phác lão đại.

- Dạ,dạ,tụi em biết ạ.Đại ca tha cho.

Cả bọn chạy tán loạn.Còn Mân Thạc hộ tống Diệc Phàm đến ngay cư gia nhà họ Phác hòng giải cứu mỹ nhân,nhưng đến đây lại phải đối diện với Trương Tử Thao,khó khăn chồng chất khó khăn.Chiến tranh bắt đầu bùng nổ,hai đại ca thưởng trà đợi chờ kết quả.Mang danh tiếng là "tiểu nhân",Xán Liệt rút trong túi áo khoác đen dài phủ gối một khẩu súng,ngắm thẳng thái dương Phàm ca và bảo:

- Kim Mân Thạc!Cậu xem cậu nhanh hơn hay thằng bạn này của tôi nhanh hơn.

- Phác Xán Liệt,mày dám!

- Thưa Phàm ca,tôi đã bảo rồi,có gì mà Phác Xán Liệt này lại sợ,chả phải Phàm ca vừa cho người lại giúp tôi dọn dẹp Bar sao,coi như đây là lời cảm ơn của tôi vậy.

- Ngông cuồng,Mân Thạc,dừng lại đi.

- Dạ,Phàm ca.

- Tử Thao,tiễn khách,kẻo vợ tôi lại chứng kiến cảnh máu Mân Thạc đổ đầu Phàm ca rơi thì mệt cho tôi à.

Kế hoạch thất bại thảm hại,lại thêm một lần thỏa thích. Cậu không ngờ sức ảnh hưởng của Bạch Hiền lại rất lớn đối với Ngô Diệc Phàm.

- Biện Bạch Hiền,tôi muốn em đồng ý với tôi một điều kiện.

- Điều kiện gì?Tại sao tôi phải đồng ý với cậu?

- Em chỉ cần kí với tôi một khoản hợp đồng,điều kiện em quyết định.

- Làm sao tôi tin cậu được chứ!

- Tùy em,giờ em có thể ra về nhưng việc làm em đã không còn,Ngô Diệc Phàm liệu có thể để em sống yên ổn?

- Sống bên cạnh cậu cũng có hơn gì đâu.

- Sao không chứ?Em chỉ cần làm trọn bổn phận một người vợ theo hợp đồng,em có thể làm những gì em muốn.

- Thật không?Tôi có thể ra ngoài...

- Em sẽ đi với tôi hay Tử Thao.

- Tôi cũng bị ép đặt thôi.

- Em cứ suy nghĩ,sẽ tốt cho em thôi.Em cũng quên đi ý nghĩ tôi yêu em nhé.Không bao giờ.

Cậu bỏ lên phòng,chẳng quan tâm khi cô nghe lời nói kia từ cậu.Cô cũng khó chịu,cũng đau đớn,nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp khi ở cạnh cậu.Cậu không hề nguy hiểm như lời đồn cô từng nghe,cậu cho cô cảm giác an toàn.Nhưng cậu thay đổi quá nhanh khiến cô không tài nào theo kịp được.Lúc lạnh lùng lúc quan tâm sâu sắc.

Chị quản gia sắp cho cô một căn phòng cạnh phòng cậu,dành cho một nàng công chúa.Cô chưa bao giờ được ngủ trong căn phòng to lớn như vậy,rất sang trọng mà cũng không kém phần xa lạ.Chuyện cậu nói với cô khiến cô không thể nào đi vào giấc ngủ.

Cô đành ra ban công ngắm sao đêm,ngắm nhìn thành phố chìm trong giấc ngủ.Khiến cô chăm chú nhìn chính là Xán Liệt.Cậu đang khoe mình tròng làn nước,trời lạnh thế này cậu có thể vui vẻ bơi,cô lấy làm thắc mắc.Cô thấy cậu và Tử Thao nói gì đó,trông cậu cười rất tươi,từ khi gặp cậu đến nay,cô lần đầu thấy cậu có vẻ hạnh phúc như vậy.

Muốn nghe lén họ nói gì nhưng với cô giờ là không thể.Cả đêm thao thức vì nụ cười ấy,thao thức với dòng tâm trạng hỗn loạn,một nữa rất ghét con người kia,nhưng một nữa lại muốn người ta được hạnh phúc,mãi giữ được nụ cười trên môi.

Cô dậy rất sớm,làm bữa sáng và dọn lại cả ngôi nhà,chị quản gia hết mực ngăn cản nhưng cũng phải chịu thua tính quyết đoán của cô.Đã hơn 9 giờ mà Xán Liệt vẫn chưa dậy,cô thấy hơi lo,có phải cảm lạnh rồi hay không.Quyết định kêu cậu thức dậy.Cô không gõ nhẹ cửa phòng mà thay vào đó là đập cửa.

- Phác Xán Liệt,dậy ăn sáng đi!

- Phác Xán Liệt,cậu có nghe không?

- Phác....

- Chuyện gì?

- Aaaaaaaaaaaa.......................Sao cậu không mặc quần áo chứ.

- Chả phải đêm qua em cũng đã thấy tôi không mặc rồi còn gì.

- Aish....thật là....bữa sáng xong rồi.Cậu mau xuống,tôi có lời muốn nói.

- Ừ....muốn nói gì thì hãy kêu bằng anh trước.Dù gì tôi cũng là chồng em.

- Lè....

Cô ngượng đỏ cả mặt,không ngờ cậu đã biết cô nhìn lén mình vào đêm qua.

- Em đã đồng ý?

- Ờ...nhưng mà cậu phải đồng ý những điều kiện sao đây của tôi mới được.

- Em cứ nói.

- Tôi với anh...

- Tôi bảo là em và anh cơ mà.

- Thì em.....em và anh không được ngủ cùng một phòng.

- Không bao giờ.

- Không được va chạm thân thể.

- Dĩ nhiên.

- Không được dẫn người tình về đây.

- ........................................

- Anh không đồng ý?

- Thôi được,tôi sẽ làm theo ý em.

- Nếu anh vi phạm tôi sẽ hủy hợp đồng,anh phải bồi thường,và đưa.....em ra khỏi đây.

- Được rồi!Dài dòng quá.Đã là vợ của Phác Xán Liệt thì không được xem thường vẻ bề ngoài.Ăn nhanh đi rồi cùng tôi ra ngoài.

- Làm gì chứ?

- Chồng bảo sao còn cãi.

- Aish....aido....Phác Xán Liệt,một năm nữa thôi,thì anh không yên với tôi đâu.

- Em nói gì đó?

- Không!Không em đâu dám.

Xán Liệt đưa cô đi mua sắm,toàn những mặt hàng đắt tiền,đích thân cậu chọn quần áo,giày dép và nhiều thứ khác nữa.

- Sao anh mua nhiều thế?

- Vợ tôi phải khác.

- Nhưng nó rất đắt vả lại tôi....à mà em cũng không cần nhiều đến vậy đâu.

- Em nói nhiều hơn tôi tưởng.

...............................................

Hôm nay Bạch Hiền cùng Thế Huân trở lại quê nhà,thời gian của cậu như đảo lộn cả lên.Cảm thấy trống vắng khi không được nghe tiếng lãi nhãi,ríu rít hay la mắng đủ điều.Dòng cảm xúc kì lạ,thấy thích thích những lúc cô cười,nhưng không thể yêu người khác nữa,đặc biệt là phụ nữ.Không ai có thể tốt hơn Cảnh Tú hay cái bóng cô ấy quá lớn với cậu.Cậu không dũng cảm đối diện với sự thật rằng cậu đã yêu Bạch Hiền.

Không có cô cậu chẳng làm gì ra hồn,hồ sơ công ty chưa xem lấy một tờ,quán Bar bị người Phàm ca liên tục quấy rối cậu cũng không mấy lo lắng.

- Khi nào thì em về?

- Chắc ngày mai.

- Ừ...cũng được.

- Anh sao vậy?Đừng nói là nhớ nha.

- Não em bị hại hả?

- Vậy thôi,em có việc,chào anh!

- Khoan đã...Thật là...Người gì đâu,có tính xấu vẫn không chịu chừa.

Công việc giải quyết chưa xong,cậu vẫn không muốn để ý đến,dùng một tách cafe suy nghĩ sự đời.Tử Thao đã ngắt ngang dòng duy nghĩ của cậu:

- Lão đại,em vào được chứ?

- Cậu vào đi!

- Lão đại thấy cô Bạch Hiền như thế nào ạ?

- Rất tốt,dễ....mà thế nào là thế nào.Cậu quan tâm em ấy làm gì.

- Chẳng lẽ lão đại không tính đến chuyện tương lai?

- Có chứ...

- Vậy tốt rồi,cô Bạch Hiền cũng yêu anh đấy!

- Cậu vớ va vớ vẩn.Em ấy ghét còn không hết,lẽ nào lại yêu tôi.Cậu quên đi!!!

- Em nói thật.Suốt một tháng nay,cô ấy rất quan tâm anh,lo lắng hết mực,có lúc anh ngủ quên trên bàn,anh có thấy lạnh không?Không chứ gì,cô ấy đắp chăn cho anh đấy lão đại.Cô ấy sẽ không ngủ trước nếu anh chưa về...

- Tôi chả thấy điều đó.

- Cô ấy có chịu cho anh biết đâu à!

- Tôi mặc kệ!Cuộc đời này tôi đã dành cho Cảnh Tú.Cậu mau về nghĩ đi.Tôi mệt rồi!

- Lão đại....Thôi em về,lão đại ngủ ngon.

- Ờ!!!

Không quan tâm được sao,thật ra những lời Tử Thao nói khiến cậu cảm nhận được hạnh phúc.Làm sao có thể nói với ai đó khi cậu nhất quyết rằng không bao giờ yêu thêm một ai nữa.Nhất là người đó chính Bạch Hiền.

Cô trở về,cậu thấy rất vui,nhưng buồn cũng vô hạn.Nếu ép cô sống bên cạnh cậu suốt đời cô sẽ hạnh phúc không?Đẩy cô thoát khỏi vòng tay cậu,Ngô Diệc Phàm sẽ còn gây ra chuyện gì nữa đây.

Hai ngày qua,chẳng những không nói chuyện với cô,cậu hay đi sớm về khuya,cả người toàn mùi rượu.Muốn hỏi một câu thôi,Bạch Hiền cũng không có cơ hội.

Ngày thứ ba,rồi ngày thứ tư và cũng đã một tuần.Cậu vẫn như vậy.

Lo thì sao?Buồn thì sao?Có yêu thì đã sao?

Cô vẫn không thể tiếp cận được cậu,quan tâm cậu đều từ chối,thậm chí làm tổn thương cô.

Đã gần 1 giờ sáng,cậu vẫn chưa về.Đêm lạnh nhưng không rét bằng tâm trạng sắp đóng băng của cô.Cô quyết định chờ cậu về đối mặt một lần.Cô nghĩ rằng dù sao kết thúc sớm cũng tốt hơn cho cả hai.

Sự chờ đợi của cô cũng đã có kết quả,cậu đã về,vẫn như vậy,cậu đã uống rất say,thấy cô ngồi sofa cậu lại đi thẳng về phòng,chưa đến đâu,cậu ngã ngay ra sàn.Bất động!

- Phác Xán Liệt,thức dậy,về phòng đi chứ.

- Tôi...ức...không cần...ức...em quan tâm.

- Em cũng chỉ làm đúng bổn phận của mình.

- Đúng rồi...hợp đồng.Giữa tôi và em chỉ là giao dịch,không hề có tình cảm.Ức...Dù...sao cũng cảm ơn em cho tôi cảm nhận được hạnh phúc.

- Em...

- Em không cần rủ lòng thương hại với tôi,hết tháng này tôi sẽ hủy hợp đồng,em sẽ được tự do như em hằng mong muốn.

- Nhưng em...

"Nhưng em muốn kí hợp đồng với anh cả đời",vẫn chưa thể nói ra,cậu đã ngủ trong vòng tay cô,một cách rất ngon.Chẳng kêu ai giúp,một mình dìu cậu về phòng,lần lượt mở áo vest,tất,giày cho cậu.Đắp chăn,rồi lại dùng khăn nóng lau đi lau lại nhiều lần.

Mỗi khi cậu kêu rằng lạnh,cô nắm lấy đôi bàn tay kia hà hơi thật nhiều vào,hỏi thầm cậu đã đỡ chưa.Vẫn im lìm.Cậu bảo trời nóng,cô lại khẽ quạt nhè nhẹ nhè nhè,cơn gió đó có hạnh phúc không anh?

Nước mắt lại rơi,sẽ không còn bao lâu nữa,cô sẽ không được ở cạnh cậu như thế này,cậu có tự chăm sóc cho bản thân được hay không?Hay vẫn cố vấn thân vào những vết nhơ mà người cha gián tiếp bày ra.

- Anh à!Thật sự thì em thích anh,à không em đã yêu anh hơn nữa,khi anh cười,nụ cười ấy rất đẹp,anh lạnh lùng lại càng quyến rũ hơn.

- Anh à,em rời xa anh,liệu anh có nhớ em không?Dù là một chút em cũng thấy vui.Nhưng có lẽ em sẽ buồn mất thôi,người anh yêu không phải là em.

- Cô gái đó yêu anh,em cũng yêu anh,cô ấy chết đi,anh vẫn mãi yêu,còn em xa rồi,chắc anh sẽ cảm thấy hạnh phúc.

- Người ta nói,khi say,những lời nói đều là rất thật.Anh không cần em,trước đó,bây giờ và sau này cũng vậy.Trong tim anh chưa từng có hình bóng của em.

- Em....ức....ức...em không muốn anh nhìn thấy em khóc.Xấu xí và anh sẽ thương hại cô gái tội nghiệp là em,nhỏ bé quá so với cuộc đời anh.Một hạt cát cuốn theo cơn gió.

- Anh ngủ ngoan nhé!Tạm biệt người em yêu,Phác Xán Liệt.Anh hãy hạnh phúc.12 ngày nữa thôi,em sẽ hạnh phúc với con số 12 này.Em sẽ là em.Yêu anh chân thật!

Cô về phòng,trong lòng đau đớn,mắt cô cũng đã sưng.Nhìn lại đồng hồ đã điểm 4 giờ,chẳng thể chợp mắt được.Xuống bếp làm ngay bữa sáng cho mọi người.Cô cũng không quên một chén canh giải rượu.

Lời cô nói cậu có nghe?Nước mắt cô rơi ướt cả chăn cậu có biết?Cô yêu cậu nhiều cậu có hay?

Những cơn đau đầu ập đến,cậu mơ màng như nhớ điều gì của tối qua.Cậu xâu chuỗi sự việc lại nhưng vẫn không thể nhớ.Tạm thời cho qua,bước xuống giường đi tìm ngay Bạch Hiền.

Đêm qua lo cho cậu cả đêm,giờ thì đang ngủ ngon lành trên sofa,trong khi tivi vẫn đang mở.Cậu len lén ngắm nhìn cô say sưa,vô tình cậu đặt lên trán cô một nụ hôn.Cậu cũng giật mình vì hạnh động vừa rồi.Cậu không thể kìm chế được.

- A,anh dậy rồi à?Anh còn mệt không?

- Tôi...à...không sao.Sao không về phòng mà ngủ?

- Em...em lấy chén canh cho anh nhé.Đợi em tí.

- Khoan đã!

- Sao vậy ạ?

- Em rất lạ,mắt thì sưng cả lên rồi.Cả đêm không ngủ à?

- Anh không nhớ chuyện gì sao?

- Chuyện gì chứ?

- Hết tháng này anh sẽ hủy hợp đồng,em sẽ được tự do.Anh đã quyết định!

- Tôi...

- Thôi,để em vào bếp mang canh cho anh.Anh còn đi làm nữa kìa!

Chén canh trong tay nóng nhưng không bằng lòng cậu lửa đốt,còn 12 ngày nữa cô sẽ rời xa cậu thật sao.

- Em chấp nhận thật sao?

- Chấp nhận chuyện gì ạ?

- Chuyện tôi....nói tối qua.Em...có thể suy nghĩ lại được không?

- Em suy nghĩ kĩ rồi,em sẽ đến một nơi khác sinh sống.Chắc sẽ vui hơn nhiều.Em thích tự do mà.

- Nhưng nơi đây cũng vui...

- Em thấy chán rồi.

- Ya!Em...Tôi đi làm.Hôm nay em muốn đi đâu cũng được.

- Ơ...Tử Thao có theo?

- Không.Cả tôi cũng không!

..............................................

Cô ra ngoài dạo một vòng,lê la các công viên,hàng quán.Chẳng quan tâm xung quanh có người vẫn đang có người dõi theo cô.Thơ thẩn,bỗng nhiên,một chiếc xe hộp dừng lại,hai người đàn ông vạm vỡ chụp lấy và nhét cô ngay vào xe,không cho cô cơ hội kêu cứu.

- Các người đưa tôi đi đâu?

- Lát nữa cô sẽ rõ.

- Tôi không đi.Mau thả tôi xuống!!!

- Phàm ca không cho phép.

- Lại là hắn.Nếu không muốn gặp Phác Xán Liệt thì các người mau dừng lại ngay.

- Aaaaaa...Cô...Nếu Phàm ca không để mắt đến thì giờ này cô toi mạng.

Nói rồi cô cắn ngay vào cổ tay tên kia khiến hắn tức giận vô cùng nhưng chẳng thể làm gì hơn.

"Két.......".Xe đang tốc độ cao thì phanh gấp,một chiếc xe đang chặn giữa đường.Một tên trong xe chầm chầm vào chiếc xe kia mà quát lớn.

- Mày không có mắt à?

Nam nhân từ từ mở cửa rời khỏi xe cùng một thanh niên vạm vỡ,Phác Xán Liệt và Trương Tử Thao.Họ đã đuổi theo cô,à không là luôn bảo vệ cho cô.

- Láo.....toét.....Còn không mau thả người!

- Là Phác lão đại!Phàm ca có dặn đưa chị ấy về tận nhà.

- Khốn kiếp!Tụi mày dám giỡn mặt với lão đại!

- Tử Thao,đừng vội!

Đưa mắt sang hai tên đàn em mà bảo:

- Cho bọn bây 3 phút thả người,còn không thì 3 giây sau đó gọi Phàm ca đến làm tang lễ cho các ngươi!Thấy thế nào?

- Mẹ...

Tên áo đen thoát lời văng tục kèm một ngụm nước bọt,tức tối nhưng biết làm sao,hắn không thể chống chội với Xán Liệt,cạnh cậu là Tử Thao,chàng cận thân vô đối!

Hắn do dự và bước nhanh vào xe thì thầm gì với tên kia điều gì đó khiến cho Phác Xán Liệt lại nóng tánh hơn.Bất ngờ,hắn cho xe chạy về hướng ngược lại,Phác Xán Liệt không kịp trở tay.

Tăng tốc vào xe,tăng tốc đuổi theo,đầu óc ranh mãnh của hai tên đàn em cũng không chịu thua cậu,qua mấy con đường,vào bao con hẻm.Cuối cùng cũng đưa được nàng về dinh thự Ngô Diệc Phàm.

Cũng là lúc Phác Xán Liệt bấm chuông,đạp cửa.

- Mẹ!Bọn bây làm ăn kiểu gì vậy hả?

- Thưa Phàm ca,tên Phác Xán Liệt đó không biết ở đâu chạy ra,chặn ngay giữa đường,đúng lúc em đưa Nó lên xe.

" Bốp....."

- Hỗn xượt!

- Phàm ca tha tội,em ngu muội lỡ lời!Lần sau em không dám nữa ạ!

- Còn có lần sau!Cút ngay.

Để lại cô một mình trong căn phòng với mọi cánh cửa đã khóa chặt.Hắn đi ngay xuống lầu và dự là sẽ xử lí tên Phác Xán Liệt thích cản mủi kì đà.

- Khỉ...à không ta nhầm,là rồng mới đúng!Đến thăm ta ư?

- Nhiều lời!Tốt nhất anh nên giao người,còn bằng không...

- Bằng không...là không bằng ta.Đúng chứ?Ha ha.

- Đùa như thế đủ rồi Phàm ca à,Tử Thao!

- Ai dám làm càn ở đây?Mân Thạc tiễn khách....

Mân Thạc tiến đến đối mặt với Tử Thao nhưng họ định ra tay thì nghe tiếng đập cửa,la hét từ trên lầu của Bạch Hiền.

- Ngô Diệc Phàm!Cậu không mở cửa thì nhờ cậu chôn xác tớ.Con dao tớ sẵn thủ,cậu không tin thì cứ tiếp tục ý định của cậu đi.

- Đừng mà...

Hai con người không hẹn mà gặp.Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng tỏ rằng một điều mà ai cũng hiểu.

- Biện Bạch Hiền!Em mở cửa đi,em muốn gì cũng được.

- Bạch Hiền,là tôi đây,em mở cửa mau đi!

Bạch Hiền đã khóa trái cửa,cố tình im lặng,chú tâm suy nghĩ cho mình lối thoát.Cô đã quyết định đưa ra sau đó.

- Ngô Diệc Phàm!Tôi có 3 điều kiện.

- Em nói đi,chuyện gì anh cũng bằng lòng!

- Thứ nhất,cậu phải xin lỗi tớ và chồng tớ Phác Xán Liệt.

Nghe đến đây tim Xán Liệt không thể ngồi yên nữa rồi.

- Không thể nào!Anh phải xin lỗi hắn ta à?

- Nếu không thì vĩnh biệt...

- Đừng đừng mà...anh...sẽ làm!

- Thứ hai,sau này không cho người đến quấy rầy cuộc sống của hai chúng tôi nữa.

- Được...rồi.Vậy còn thứ ba là gì?

- Đơn giản lắm,tớ muốn về nhà liền ngay và lập tức.

- Được hết...chỉ cần em đừng manh động,em mở cửa đi.

- Biện Bạch Hiền,em mở cửa đi.

Xán Liệt nôn nóng bội phần nhưng được Bạch Hiền trút bỏ tất,sau câu xin lỗi của Phàm ca.

Bước ra với nụ cười ấm áp,Bạch Hiền không quên nhắc Diệc Phàm.

- Cậu nhớ giữ đúng lời hứa!Về thôi.

Xán Liệt hạnh phúc khi nhìn thấy cô cười,khi thấy cô lại trở về bên cậu.Hạnh phúc lại vội bị dập tắt bởi câu nói của cô.

- Còn 11 ngày nữa thôi em sẽ không phiền anh như hôm nay.

- Ya!Em có thôi đi không,gì mà 11 chứ,tận 12...

- Sắp hết ngày rồi ạ.Thế không đúng sao?

Tử Thao nhìn vào kính chiếu hậu có thể nhận ra nét buồn và thất vọng của lão đại nhà mình.Tình trong như đã mặt ngoài còn e.Một người tỏ một người chưa tường.Một người thương nhưng không rõ ý đối phương.

Nói thì hứa thế,bảo Diệc Phàm không nhớ đến không phiền đến cô là điều không thể.Sẽ không bao giờ xảy ra!Mãi mãi.

Cuối tuần,một bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng.Mang tình yêu gửi gắm.Nhưng thương thay cho Bạch Hiền,nhận được tin chi nhánh tại Mỹ có chuyện,Xán Liệt cùng Tử Thao có chuyến bay sớm.Từ khi cô còn đang say mê trong giấc ngủ.

Cái cảm giác khó chịu vây lấy cô,đi xa chẳng thèm để lại cho cô chút tin,ngay cả chị giúp việc còn được thông báo.Vợ là thế sao?

Cậu ấy đang nghĩ gì thế,cậu ấy đúng thật không để ý đến những người khác giới,cả hai đến với nhau trên hợp đồng,lợi ích.Có phải cô là người thay thế?Cậu xem tình yêu của cô là trò chơi?

Vùi đầu vào mớ truyện tranh con nít,những món ăn cô yêu thích hay những ca khúc hot của idol.Làm mọi thứ để thời gian qua đi một cách nhanh chóng.Cậu đi chỉ hai ngày nhưng với cô cứ như hai năm ấy.

Không nghe tiếng cậu,không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu,không được ngắm thân hình chắc nịch mỗi khi hòa mình tại hồ bơi của cậu...tất cả,cô nhớ tất cả về cậu.

Khóc sao?Từ bé đến giờ cô mạnh mẽ lắm mà.Từ ngày ấy,cái ngày định mệnh ấy,cô đã yêu cậu,nước mắt cô rơi ngày một nhiều.Thật sự vui chỉ khi được gần cậu.Với cô cậu là trái tim,là sinh mạng!Cậu hiểu không?

Chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa,cô gọi ngay Thế Huân.

- Thế Huân!Tớ khóc...ức..ức...

- Nè,nè,ngoan ngoan,cậu ổn chứ?Đang ở đâu tớ đến ngay.

- Chỗ cũ nhé!..híc..híc...

Quán trà sữa ấm áp quen thuộc,quán trà sữa cả hai yêu thích,mang ấn tượng đẹp đầu tiên nơi đất khách quê người.

- Cậu sao thế?Hôm nay được đi một mình à?

- Cậu ấy đi rồi.

- Đi đâu chứ?Cậu nhớ cậu ấy?

- Ờ thì nhớ...hức...cậu ấy bay sang Mỹ,tớ chưa hề hay biết.Cậu ấy cứ thay đổi như chóng chóng.

- Cậu ấy có biết tình cảm của cậu?

- Không đâu.Tớ chỉ còn 11 ngày ở cạnh cậu ấy.

- Tại sao?Hợp đồng còn 1 năm cơ mà.

- Đêm đó anh ấy rất say và bảo sẽ hủy hợp đồng với tớ vào tháng này,trả tự do cho tớ.

- Cậu đừng buồn,sẽ có cách giải quyết thôi.Tin tớ đi!

- Khó có thể lắm cậu à,cậu ấy là một khối tảng băng lớn,nó sẽ không tan chảy với người con gái ngu ngốc như tớ.Sẽ không bao giờ tớ thay thế được hình bóng người yêu của anh ấy được.

- Cậu bình tĩnh nào,cậu chính là lò sưởi,làm ấm trái tim cậu ấy,dù nhiệt độ thấp đến đâu nhưng tình yêu của cậu dành cho cậu ấy vẫn sinh tồn một cách mạnh mẽ.Rồi một ngày cậu ấy sẽ hiểu,sẽ yêu cậu như cậu đã yêu!

- Thật không?

- Cậu phải thật sáng suốt và mạnh mẽ lên!Cậu là Biện Bạch Hiền đấy.

- Hức...tớ biết nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa.Nghe tớ!Không được khóc nữa nha.

- Ờ...tớ...hứa.

Cô có làm được hay không khi khoảng cách giữa cô và người cô yêu ngày một xa.Về mọi thứ cô đều không cơ hội duy chỉ mỗi tình yêu của cô thì khó có ai sánh bằng.Nhưng làm sao khi cậu vẫn không hiểu được.

Hôm nay cậu về,chuyện vui sóng đôi nỗi buồn,lại qua một ngày nữa.

Chuông cửa reo vang,cậu về chăng,vội vàng chạy ngay ra để đón,buồn luôn,một anh chàng cầm trên tay một đóa hoa hồng thật lớn.

- Chào chị!Chị có phải Biện Bạch Hiền không ạ!

- Vâng là tôi,cậu là...?

- Tôi là nhân viên giao hoa ạ,có người đặt gửi đến cho chị.

- Ai thế ạ?

- Tôi không tiết lộ được ạ.Chị vui lòng kí nhận dùm.

- Thôi!Cậu mang về đi.Không biết người gửi tôi không nhận đâu.

- Chị làm thế khó xử cho tôi lắm ạ.

- Nhưng...Thôi được rồi.Mà lần sao có ai gửi cũng đừng mang đến cho tôi.

- Vâng ạ!

Dù không thích nhưng vẫn phải nhận,công việc của cậu ta,cô thì không thích người khác phiền vì mình.

Kèm theo hoa là một tờ giấy với vài dòng nguệch ngoạc "gửi bé cưng...Ngô Diệc Phàm".Không đắn đo suy nghĩ,bó hoa bay ngay vào một xó không quan tâm.Thế nhưng có một người đã nhặt nó lên mà tự thân chất vấn.

Phác Xán Liệt trở về nhưng cô không hề hay biết bởi chẳng còn tâm tư nào để ý đến chuông cổng nữa,nhầm nữa thì lại buồn nên thôi.

- Tôi về mà em buồn đến thế sao?

- Ơ...anh về!

- Muốn tôi ở luôn bên ấy à?

- Không,không...em không có ý.

- Thế sao không vui?

- Em...

- À thôi!Em định gì khi hết những ngày bó buộc với tôi?

- Em...chưa định gì cả.Có lẽ em sẽ đến một nơi khác.

- Thế Huân thì sao?Em nỡ bỏ cậu ấy.

- Em không thể bắt cậu ấy bỏ hạnh phúc vì em...

Tại sao em lại bỏ hạnh phúc của mình?Tôi là làm gì sao?

Nếu không quay đi cô sợ rằng mình lại khóc,nhưng khi cô cố gắng thêm tí nữa có lẽ cô sẽ hạnh phúc.Cậu đã nói gì đó!Bạch Hiền,Xán Liệt,hai người cứ mãi như thế đi rồi đừng trách Diệc Phàm tàn nhẫn.

- Em sẽ là của tôi,thật đấy!

- Dạ,Phàm ca bảo gì ạ?

- Không có gì!

Bức hình Bạch Hiền trong tay Diệc Phàm thốt lên một câu đầy ẩn ý nguy hiểm.

- Mân Thạc,chuyện tôi giao cậu đã làm đến đâu?

- Dạ thưa Phàm ca,hắn ta rất yêu Phác Xán Liệt,em sẽ tìm cách sớm đưa hắn đến với kẻ thù của chúng ta.

- Nhưng không được làm tổn thương chị cậu!

- Cái này...thưa Phàm ca,một sợi tóc của chị em cũng không dám,nhưng nếu muốn chị rời khỏi Phác Xán Liệt chỉ còn cách này thôi ạ.

Kề vào tai Diệc Phàm,Mân Thạc nhỏ to kế hoạch.

Thời gian lại trôi,Xán Liệt luôn rất bận với số hồ sơ khổng lồ.Thời gian ăn cơm cũng ít lại,gặp mặt cậu lại càng khó khăn hơn.

Chỉ còn 7 ngày thôi sao?Nhanh thật,hành lí không muốn dọn cũng không được rồi.Nhiều thứ khiến cô luyến tiếc,nhất là cậu,Ngốc à!

Ngồi trong phòng muốn viết gì đó để lại cho cậu nhưng lòng đầy lo lắng.

Viết gì đây?Nhưng cậu có đọc không?Đọc rồi cậu sẽ ra sao?Nhớ cô hay cậu sẽ cười cô?

Cuối cùng cô cũng viết,nhưng tròng phòng toàn giấy vụn,còn mỗi một tờ trên bàn,không nắn nót hoa mĩ,nhiều dòng bị nhòe đi vết mực.Nước mắt ai lại rơi,dòng cảm xúc chân thật đến đau lòng!

Tái bút ngắn nhưng đủ để Phác Xán Liệt bận lòng.

"P/S...Hãy yêu như em đã từng yêu anh!"

......................................

Xán Liệt chỉ có hai con đường để chọn,đó là Được và Mất.Cậu cứ mãi lặng im như thế thì vợ cậu sẽ thuộc vào tay kẻ khác trong sớm muộn thôi.

Khoảng thời gian còn lại bên nhau cứ ngỡ sẽ hạnh phúc,ai ngờ.Một người quá bận bỏ lơ một người.Một người nhung nhớ mang vạn niềm đau.Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?

Xán Liệt à,cậu chỉ biết tận dụng trí não khi làm việc thôi sao,cô ấy yêu cậu đến mức có thể hi sinh tất cả vì cậu.Vậy mà cậu ngu ngơ đến nỗi không thể nhận ra tình cảm ấy.

Cậu vô tư hay cậu quá vô tâm?

Dạo này Xán Liệt hay lui đến Bar hơn trước.Từ ngày "cưới vợ hợp đồng" cậu quên bén hẳn những cốc rượu những tiểu mỹ thụ từng khiến cậu vui vẻ.

Chẳng lạ lẫm gì,cậu đã buồn.Nhưng buồn vì ai thì chỉ cậu mới hiểu.Chính cậu không vượt qua được bản thân mình thì người ngoài cuộc làm sao giúp được cậu kia chứ.

Người buồn thì uống ít mấy cũng say.Một chàng trai tươi tắn,nụ cười của anh ấy rất xinh,sơ mi rất lịch sự.Tiến đến trong tay một ly rượu,ngõ ý muốn làm quen chàng trai họ Phác phong độ này.

- Em có thể ngồi đây,được chứ?

- Bàn trống còn nhiều!

- Nhưng không có anh ở đấy.

- Tùy cậu.

- Em là Ren,anh còn nhớ em chứ?Đã lâu anh không đến đây thì phải?

- Ừ.

- Có phải anh đang buồn?

- Buồn à?Phác Xán Liệt này chả biết định nghĩa từ buồn!

- Thế tại sao anh lại khi tửu lượng chưa bao giờ thua ai?Tại sao chân mài nhíu cả lại?Tại sao tay anh run đôi mắt thì hoe đỏ?

- Cậu im đi!Cậu biết gì mà nói.Biến ngay!!!

Bị nói trúng tim đen,Xán Liệt thẹn quá hóa giận,nắm lấy cổ áo Ren,định xô cậu ấy sang một bên thì cậu đã ngã ngay lên ghế.

Hướng về đàn em Xán Liệt,Ren bảo:

- Tôi là bạn anh ấy,tôi sẽ đưa anh ấy về!

Dìu cậu ra xe,Ren tìm chìa khóa trên người cậu,lái xe thẳng về cư gia Phác Biện.

Ren,một tiểu mỹ thụ xinh đẹp mỹ miều,đem lòng yêu mến Xán Liệt từ lâu,nhưng chưa một lần được cậu để ý đến.

Bởi Xán Liệt chẳng ưa thích gì những con người hiền lành nữa,cậu cho đó là nhu nhược,vô dụng.Hình ảnh của chính cậu ngày xưa.Thế mà con người Bạch Hiền hiền lành đến độ khó tin lại làm cậu đau khổ một phen.

Cậu về cô cũng không mở cửa như mọi hôm,thậm chí cô cũng không bước ra khỏi phòng.Mặc cho mọi việc đang xảy ra.Phòng cô cạnh bên phòng cậu.Một hành động hay câu nói hơi to một tí như rằng cô nghe tất.

Đưa cậu về phòng,đầu tiên là tháo bỏ giày,rồi đến vest,caravat cũng không giữ.Một chiếc khăn ấm được chườm lên trán cho Xán Liệt.Ren lo mọi thứ cho cậu.

Trước người mình yêu ai cũng không thể kìm chế bản thân và Ren cũng không hề ngoại lệ.Cậu ôm Xán Liệt và cuốn cậu ấy vào nụ hôn sâu của mình.

Nửa mê nửa tỉnh,Xán Liệt nhận thức được hành động của Ren,cố đẩy cho được Ren ra khỏi người mình và quát.

- Cậu làm cái quỷ gì đây?

- Em yêu anh!

Ren lại cố hết sức ôm lấy Xán Liệt.Nơi ngoài cửa Bạch Hiền đang nóng lòng đẩy nhẹ cánh cửa vào để tiện bề quan sát,bởi lúc họ bước lên cầu thang thì Bạch Hiền đã trông thấy một chàng trai đưa Xán Liệt về.Ghen tuông hay lo sợ?

Cô nhìn thấy tận mắt Ren hôn Xán Liệt,vì quá say nên cậu nằm bất động.Chẵng lẽ người anh yêu là chàng trai kia thật sao?Họ đang...Đau lòng khó tả,cô không còn cản đảm để biết thêm điều gì nữa,cô quay lưng cố nhấc những bước chân nặng nề với hai hàng nước mắt.

Rời khỏi nơi chưa bao giờ thuộc về mình.

Vừa từ công ti về,Tử Thao hay tin Ren đưa Xán Liệt về nhà,lo có chuyện không lành,cậu vội vã lên phòng,vừa đến lầu là lúc Bạch Hiền bước được vài bước,không tập trung nên cô đã đâm đầu vào ngực cậu.

- Kìa,chị không sao chứ ạ?

- Tôi...à...tôi không sao,tôi phải về phòng.

- Vâng,chị đi thong thả ạ.

Không kịp tìm hiểu nguyên nhân tại sao Bạch Hiền lại lạ lùng như vậy,cậu đang vội vàng bởi Phác lão đại đã chiếm hết tâm trí của cậu lúc này.

Cậu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời,cậu đành vô phép đẩy mạnh cửa vào.Kinh ngạc và tức giận.Ren đang cưỡng tình Xán Liệt.

Hành động tức thời,Tử Thao kéo Ren ra khỏi Xán Liệt thẳng tay đấm vào mặt cậu ta một cú trời giáng.

- Cậu ra khỏi đây ngay!

- Tôi...

- Cậu dám làm vậy à?Có phải cậu không muốn sống nữa?

- Nhưng tôi yêu anh ấy.

- Cậu thôi đi.Lão đại sẽ không để cậu yên nếu cậu còn ngoan cố.

Ngậm ngùi bước đi trong tiếc nuối và câm giận.Ren đang lo sợ trước uy quyền của Xán Liệt và sức mạnh của chàng thân cận kia.Còn cố chấp thì cậu khó mà bảo toàn tính mạng.

Điều cô nhìn thấy là thật sao,anh yêu chàng trai ấy.Tại sao không phải là cô?Do cô quá ngốc nghếch hay lời nói khi xưa của Diệc Phàm đã khắc sâu trong tâm trí cô?Phác Xán Liệt chưa hề có tình yêu với người khác giới?

Để kìm nén lại đau thương,cô chỉ còn cách đặt tay lên lồng ngực tự mình an ủi.Tim cô nó đang rất đau,mắt nhòe đi vì khóc,đau đến mức khóc không thành lời,tim ơi,mi đừng rỉ máu,cơ thể này không chịu nỗi nữa đâu.

Biết làm sao cậu thấu được lòng này?

Trời cũng đã sáng,tia nắng ấm thôi thúc cậu thức giấc nhớ về đêm qua.Vô cùng tức giận,ngồi thừ trên giường mà quát tháo.

- Tử Thao!Cậu vào đây!

Đang nâng niu tách café trên sofa dưới sảnh,Tử Thao vội vã chạy lên lầu chờ nhận lệnh.

- Dạ,lão đại gọi em.

- Tìm ngay tên nhóc đêm qua cho tôi.

- Vâng!Em đi ngay ạ.

- Khoan đã,đêm qua,Bạch Hiền,cô ấy?

- Chị ấy?Lúc em về em trông thấy chị ấy trước cửa phòng anh,chị còn va vào em,có vẻ như chị ấy buồn nhưng em chưa kịp hỏi ạ.

- Tại sao không hỏi?

- Em lo cho lão đại.

- Ừ...à,thôi cậu đi ngay đi.

Vào toilet chỉnh chu lại nhan sắc,Xán Liệt sang ngay phòng Bạch Hiền.

Đứng ngoài gõ cửa,rồi đợi cửa.Một giây,một phút,hai phút đến ba phút trôi qua.Càng chờ càng nống ruột bởi năm phút vẫn không hồi âm.

Mở cửa đi vào,lần đầu Xán Liệt vào đây,nó quá ngăn nắp và xinh xắn,chỉ có thể là bàn tay của Bạch Hiền.

Không nhìn thấy cô chỉ mỗi mảnh giấy trên bàn đặt dưới chiếc hộp màu hồng phấn thắt nơ.

Quá bất ngờ với dòng chữ đầu tiên đập vào mắt.Lệ ai đã rơi!

"Gửi người em yêu,người ấy mang tên Phác Xán Liệt.

Anh à!Em đã yêu,yêu anh từ ngày đầu tiên,từ cái ngày gọi là định mệnh ấy,anh đã cứu vớt cuộc đời em.Nếu không có anh không biết em sẽ đi về đâu nữa.Nhưng tình yêu em nó không đủ lớn để thay đổi được anh,nó đơn phương và mãi mãi cũng không được đáp trả.

Tình đơn phương!Nhưng không sao anh à,với em đã quá hạnh phúc,cuộc đời em sẽ đẹp khi anh nở nụ cười.Em sẽ mãi khóc khi nước mắt anh rơi.Khoảng thời gian ngắn nhưng em mãn nguyện lắm rồi.

Em không cho phép anh đánh mất hạnh phúc bản thân!Vì em cũng từng là vợ của anh đấy!Hãy biết rằng anh chưa hề cô đơn,có một người vẫn luôn dõi theo anh.

P/S.Hãy yêu như em đã từng yêu anh!

Biện Bạch Hiền"

Đánh rơi mãnh giấy trong tay,cậu có băng giá đến đâu thì cũng phải tan chảy.Những giọt nước mắt rơi lả chả,cậu ngồi phịch xuống ghế,cố gắng lấy lại tâm trạng để mở chiếc hộp kia.

Một chiếc khăn choàng cổ bằng len,rất mịn màng,không khéo như thợ chuyên nghiệp đã đan.

Một mãnh giấy nhỏ : " Những ngày không em,nó sẽ thay em sưởi ấm cho anh,em đã học nó khi anh đi công tác ấy,anh sẽ thích nó,đúng chứ?"

- Không chỉ thích,mà anh còn yêu nó nữa ngốc à!

Câu nói vô thức từ cửa miệng chàng trai vô tư kia.Cậu muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì với cô,vội vã về phòng mở ngay những đoạn phim từ chiếc camera trong phòng cậu.

Có lẽ ngày hôm nay,đến già cậu cũng không thể quên được.

Đoạn phim Bạch Hiền đã chăm khi cậu say khước,thước phim Bạch Hiền nắm tay cậu mà khóc,cô nói rất nhiều,những điều tưởng chừng cậu sẽ không bao giờ được nghe.

Tâm ý người ta đã rõ như ban ngày rồi sao cậu còn lơ đãng như vậy?

Cậu nghĩ mình là ông Hoàng thật sao,chờ người khác mang tình yêu đến dâng hiến cho cậu hay sao?

Cậu đã lầm,một lỗi lầm lớn khó mà sữa chữa.Cô đã rời khỏi căn nhà từ lúc sáng sớm.Khi những giọt sương còn đọng trên lá,lúc cậu còn đang say sưa,tiếng côn trùng còn đang rôm rã.Và cô đã rời xa cậu!

Cô đã không vào phòng khi có Ren,cô đã hiểu lầm cậu,cô ấy đang rất đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng.Rời xa cậu có lẽ tốt cho cả hai.

Ren,chàng trai này được thuê để thực hiện nhiệm vụ,bằng mọi cách khiến Bạch Hiền rời khỏi Xán Liệt,nhưng ai ngờ trước điều gì,Ren lại sử dụng cách này kia chứ.

Cậu ấy cũng yêu Xán Liệt,chẳng trách.Cậu ra tay trong vô tình nhưng trực tiếp vẽ ra con đường mới cho Bạch Hiền.

Kế hoạch nói thất bạn hay thành công đây?Bạch Hiền đã ra đi khi Diệc Phàm không nghĩ là sớm như vậy.

Diệc Phàm và Xán Liệt đều mất tất cả,cả hai đều quá khinh thường cá tính mạnh mẽ cố vượt qua nỗi đau của cô gái nhỏ nhắn kia.

Sẽ không để ai tìm thấy mình,cô không trở về quê cũ cũng chẳng tìm Thế Huân,hạnh phúc cậu ấy vừa chớm nở,cô không đành lòng khiến cậu chọn lựa.

- Mày bảo sao?

- Dạ...dạ...thưa Phàm ca,nghe đàn em bảo Phác Xán Liệt đang cho người truy tìm tung tích chị Bạch Hiền đấy ạ!

- Em ấy đi tự khi nào hả?

- Từ sau cái hôm thằng Ren đến nhà ạ.Trời còn chưa sáng là chị ấy đã đi.Bọn đàn em Phác lão đại cho em biết thế.

- Mẹ kiếp!Có tí việc mà nó cũng làm hỏng.Bảo Mân Thạc đem hắn về đây cho tao.

- Dạ,Phàm ca.

Biết tin người mình yêu bỏ đi cũng chậm hơn người ta,cuộc đua này liệu cậu có thắng nỗi hay không Ngô Diệc Phàm?

Tiền lương mỗi tháng được trả,cô đều không sử dụng đến,hôm nay cũng đã có cơ hội tận dụng rồi.Một mình lại lang thang trên đường,trạm xe buýt là lựa chọn lúc này của cô.

Chưa biết sẽ đi về đâu,cô không có người thân,quay về quê là điều không thể.

Mạnh mẽ với cô nó rất xa xôi ấy chứ,là thân con gái bơ vơ giữa cuộc đời,không biết sẽ trôi dạc về nơi nào,tươi sáng hay bế tắc?

Vẫn ngồi như in trên xe,bác tài xế đã đưa nhiều khách đến nơi họ muốn đến,chỉ còn mỗi cô,buồn bã lặng im,nhìn dòng người thay nhau lên và xuống.

- Cô ơi!Cô muốn đi đâu?

- À...bác cho cháu xuống trạm nào đẹp nhất đi ạ.

Thời tiết lạnh lắm nhưng cái lạnh ấy không thấm thía gì với cô bây giờ.

Một trạm tại thành phố không quá lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ.Nó cách xa nơi Xán Liệt ở,cô nghĩ thế,bởi trời đã trưa từ lâu.

Bác tài xế nghĩ nó đẹp bởi đây là quê hương của ông ấy.Đã là quê thì nơi nào cũng đẹp cũng thơ mộng.

Xe cộ qua lại không quá nhiều nhưng đủ cho thấy nơi đây nhộn nhịp thế nào.Những căn nhà cấu trúc không qua sang trọng,các cửa hàng không mọc lên như nấm,con người nơi đây hiếu khách,khiến cô cũng một phần ổn định.

Đi vòng quanh với ý định tìm phòng trọ nhỏ mà thuê,nhưng tìm mãi vẫn chưa được.

Có một tấm bảng đặt vào tầm ngắm của cô,tuyển nhân viên,có bao ăn và bao luôn chỗ ở.

Tuyệt quá còn gì,không chần chờ,cô quyết định đến đó dò hỏi.

"Shop truyện tranh và âm nhạc THƠ NGÂY"

Có vẽ như rất rất là phù hợp ấy chứ.Sở thích và niềm đam mê của cô,thầm nghĩ rằng chắc người chủ kia biết cô đến đây nên đăng tuyển.Cô cười tươi chứng tỏ hạnh phúc và hi vọng.

Sau một thời gian vấn đáp giữa cô và nữ chủ nhân kia thì cô vui vẻ được tiếp nhận.

Chị họ Kim thoạt nhìn đã rất mến Bạch Hiền,cô hiền lành lại hoạt bát.Kinh nghiệm nhiều năm với truyện tranh của cô đã đủ sức thuyết phục cô chủ.

Công việc của cô khá là nhàn nhã,chỉ đợi tính tiền hoặc tư vấn cho khách hàng về sản phẩm họ sẽ chọn.

Bởi đây là shop kỉ niệm của chị Kim cùng người yêu nên chị không nỡ bán,quyết định tuyển một nhân viên vừa buôn bán vừa chăm nom cửa hàng.

Nơi đây rất bình yên nhưng lòng cô vẫn đang dậy sóng.Ra đi khi không một lần gặp mặt Xán Liệt,nói với cậu lời tạm biệt cũng chưa.

Nhớ,lo lắng cũng vô ích,khi cô không liên lạc cho cậu nữa.

Có lỗi với cậu và Thế Huân nhưng cô không thể làm khác hơn.

.......................................

Xán Liệt và Diệc Phàm đang ngồi trên đống lửa.Hầu như đàn em của hai đại ca đều huy động để tìm "vợ",phí công vô ích không chút manh mối.

Các bài báo,các kênh truyền hình đều được đăng tải thông tin Bạch Hiền.Treo giải thưởng tìm người là điều không thể bỏ qua.

Bỏ rơi cậu chịu đựng đau khổ,dằn vặt bản thân,trách móc cũng không thể mang cô về nữa.Biết tìm em nơi đây khi lỗi do anh quá lớn?Vạn lời nói cũng không nói hết tâm tư này.

Chẳng còn tâm trí nào tiếp tục công việc,một mình Tử Thao phải đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ,vừa quản lí và vừa là thám tử.

Phàm ca có tốt hơn gì Xán Liệt,tính tình trước nay đã nóng nảy giờ lại gặp thêm chuyện,Phàm ca như ăn phải ớt,suốt ngày cứ la ó chửi rồi lại mắng những tên đàn em nào bảo chưa có tin gì.Và tên đàn em đó thế nào cũng nhận được cái tát ra trò.

- Người thì đông có một cô gái cũng tìm không xong,tụi bây chả làm gì cho tao nhờ được.

- Thưa Phàm ca,có lẽ chị đã rời khỏi thành phố này ạ!

- Mân Thạc,cậu cho một số tên sang các vùng lân cận tìm cô ấy cho tôi.Bảo chúng tìm không thấy thì đừng vác mạng về đây!

- Vâng ạ,nhưng chúng ta phải cẩn trọng không khéo người của Phác Xán Liệt tìm thấy trước thì nguy.

- Việc này không cần bàn cãi,cậu cứ thế mà làm.

Trí thông minh của Mân Thạc chỉ phục vụ mỗi Diệc Phàm thì tiếc cho cậu ấy.Diệc Phàm chả biết dùng người đúng việc,công ti cậu được sự quản lí của Mân Thạc,y như rằng hơn hẳn các tập đoàn,có thể nói sánh vai với Phác thị là điểu hiển nhiên.

Chỉ mỗi tội tình yêu đã làm con người ta mờ đi đôi mắt và lí trí không còn vững vàng nữa!

- Thưa lão đại,em vừa nhận được một tin quan trọng nhưng chưa xác định chính xác thông tin nguồn ạ.

- Cậu nói đi,có phải tìm được Bạch Hiền?

- Thưa vâng ạ.

- Mau chuẩn bị xe,đưa tôi đến đó ngay!

- Nhưng đường rất xa,trời cũng không còn sớm thưa lão đại.

- Tôi mặc kệ,tôi không thể ngồi yên đến sáng mai.Cậu chỉ có hai lựa chọn,đi cùng và ở lại chờ tin tôi.

- Lão đại đừng nói thế,lão đại chờ em.

- Đi thôi!

Đã 10 giờ khuya,hôm nay khí tượng thủy văn đài cho biết thời tiết xấu,nhiều nơi mưa to và gió giật.Một số nơi phải nội bất xuất ngoại bất nhập.

Từ nhà Xán Liệt đến thành phố X cũng mất một ngày đường,không sợ mưa to chẳng ngại gió lớn,Tử Thao lái xa như sấm chớp cắt nhưng cơn mưa đang ào ạt như trút như đổ.

Cậu cố gắng hết mình để xây dựng cầu Ô Thước hay nghĩ mình đủ sức hóa ông tơ,được một lần se sợi chỉ hồng không bao giờ đứt.

- Em thấy chúng ta nên tìm một khách sạn dừng chân thôi ạ,đoạn đường này quá nguy hiểm.

- Nhưng có còn xa nữa không?

- Không xa lắm nhưng đường rất khó đi ạ,rất trơn.

- Tử Thao,cậu dừng xe lại.

- Vâng ạ,nhưng phía trước có khách sạn,lão đại cho phép em lái xe đến đó?

- Không cần đâu,cậu dừng lại ngay đi.

Tử Thao dừng xe ngay bên vệ đường,Xán Liệt mở cửa xa với chiếc ô thật to trong tay.

Đoán biết được ý nghĩ của chủ nhân,Tử Thao ra lời ngăn cản.

- Lão đại đi xe cùng em đi ạ,trời mưa rất to,không an toàn cho lão đại được đâu ạ!

- Cậu lái xe đến khách sạn đỗ và cứ nghĩ ngơi đi,hôm nay cậu mệt lắm rồi,tôi sẽ tự mình đến đó.

- Không được đâu ạ!Nguy hiểm lắm anh à!

Không do dự hay đắn đo lời của Tử Thao,Xán Liệt cứ đi mãi đi mãi,những cơn mưa như dòng thác cứ chảy xiết.Đèn đường cũng không sáng toàn bộ nữa,con đường cậu đang đi bổng trở nên tối sầm,đôi mắt cậu,nó làm sao ấy?

Cậu cố đi nhanh hơn,Tử Thao bỏ cả xe để đuổi theo cậu nhưng không còn kịp nữa.Một chiếc xe cùng chiều chạy phía sau cậu,bắt đầu tăng tốc,đường thì rộng cớ sao lại bén mảng đến phần lề.

Tên tài xế tài trời đã mang cậu đi,hắn tông vào cậu khiến cậu văng khỏi lề nằm mê man trên con đường xấu xa kia.

Máu chảy ngày một nhiều,vụ tai nạn quá ư là đáng sợ,Tử Thao không còn tin vào mắt mình nữa,cậu đứng như trời trồng,môi cậu run run thốt lên từng kí tự mang tên "Lão đại".

Va chạm quá mạnh,tên tài xe đập đầu vào vô lăng,bất tỉnh.Chiếc xe của hắn còn ba phần cơ hội sữa chữa.

Bạch Hiền,cái tên ấy quan trọng đến mức,một người sắp bị tử thần cướp đi mạng sống vẫn cố gọi,trong vô thức,nửa mê nửa tỉnh.Cậu đã ngất ngay sau khi nghe được lời của ai đó.

- Lão đại,anh tỉnh lại đi,anh sẽ không sao,em đưa anh đến bệnh viện gần nhất.

Mặc dù có gian nan đến đâu Tử Thao vẫn không bỏ cuộc.Không chỉ mang thân phận Tôi và Tớ,đó còn là tình cảm của anh em,tình cảm trong một mái nhà,của một gia đình.

Cậu bế Xán Liệt vào xe,quay đầu tìm ngay một bệnh viện.Liên tục điện thoại triệu tập đàn em tìm Bạch Hiền và thông báo cho cô tin đau lòng này.

Một bệnh viện được phát hiện đưa Xán Liệt vào trong cấp cứu,vì tình trạng quá nặng,Tử Thao lại không gọi cứu thương đến mà tự mình xử lí khiến Xán Liệt có nguy cơ khó mà qua khỏi con trăng này.

Bệnh viện đề nghị chuyển bệnh nhân đến một bệnh viện cao hơn và điều đó được thực hiện ngay tức khắc.

Tử Thao vẫn đang chờ đợi kết quả cấp cứu của bác sỹ,bệnh viện lớn nhất thành phố,nơi Xán Liệt đang sinh sống.

Quần áo ướt sũng vì cơn mưa đêm qua,cái lạnh của thời tiết,mùi thuốc sát trùng cứ sộc vào mủi nhưng không khiến cậu khó chịu.Hôn mê sâu,cấp cứu lâu?

Bạch Hiền vẫn chưa tìm được,nhỡ rằng cậu tỉnh dậy vẫn không thấy cô thì y nhưng bị sốc là hiển nhiên với Xán Liệt.Tử Thao chẳng biết nên làm thế nào,cậu nhìn thấy Ren đến.

- Cậu đến đây làm gì?

Chao mài hỏi thẳng Ren với tâm trạng bực bội.

- Tôi nghe tin anh ấy gặp nạn.

Hướng về phòng cấp cứu,mắt cậu cũng hoe đỏ.

- Cậu về đi,khi lão đại tỉnh dậy anh ấy không muốn gặp cậu đâu.Cậu đừng đến đây nữa làm gì,vô ích thôi!

- Tại sao chứ?

- Anh ấy không yêu cậu.Chỉ đơn giản vậy thôi.

- Không thể nào!Anh ấy sẽ yêu tôi.Cậu cứ chờ xem.

- Cậu thôi ngay cái ngữ điệu đó đi,chị Bạch Hiền sắp đến,chị ấy sẽ không vui khi cậu đứng đây,lão đại cũng không để cậu yên đâu,cậu đừng quên chuyện hôm đó.

Chưa kịp đáp lời Tử Thao,ánh đèn căn phòng tối tăm bật sáng.Một bác sỹ uy nghiêm bước ra.Ren nhanh miệng hỏi:

- Anh ấy sao rồi thưa bác sỹ?

- Cậy ấy bị chấn thương vùng đầu và cổ,có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu.Chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu ấy khi chuyển biến tốt hơn.

- Tôi có thể vào thăm lão đại được chứ?

- Vẫn chưa được,cậu ấy cần được yên tĩnh nghỉ ngơi.Xin lỗi,chúng tôi còn có việc.

Chưa gặp được vợ đã vỡ lỡ cuộc đời.Xán Liệt đúng thật không may.Tử Thao vẫn đứng đó và Ren cũng đang chờ đợi.Trước phòng hồi sức,nhìn qua khung kính kia,chắc hẳn Xán Liệt rất đau đớn,đầu và cổ bị băng chặt,việc hô hấp cũng phải nhờ máy móc.

Những vết thương sâu và dài trên cánh tay săn chắc,mồ hôi hay nước mắt cậu đang rơi?

Tình cảnh thập tử nhất sinh này,động lực nào thúc đẩy con người cố gắng vượt qua?Đó là hạnh phúc và tình yêu.

Chỉ có người mình yêu thương nhất có thể níu chân mình lại,cùng mình tham gia cuộc chiến với tử thần.

Đã ba ngày trôi qua,Xán Liệt vẫn như thế,tình trạng không tốt hơn nhưng cũng không có chuyển biến xấu.

Đàn em của cậu cũng đã tìm được Bạch Hiền.

- Thưa chị,lão đại đã gặp tai nạn ạ.

- Anh bảo sao?Tại sao lại gặp tai nạn?Anh ấy có làm sao không?

- Thưa...

- Anh nói đi chứ!

- Hiện đang trong tình trạng hôn mê,đã ba ngày qua vẫn chưa có tin gì ạ.

- Kìa chị,chị tỉnh lại đi,gọi cấp cứu đi,tụi mày còn đứng nhìn gì nữa!!!

Người mình yêu thương nhất trong cơn nguy hiểm thì làm sao có thể chịu đựng được.Bạch Hiền được đưa đến trạm y tế gần đó.

Khi cô tỉnh dậy vẫn chưa ổn định đã vội gọi người đưa cô đi gặp Xán Liệt ngay.Nhưng cô đâu ngờ cô đã ngủ hơn một ngày vì căn bệnh cảm vẫn chưa khỏi giờ lại ngất đi vì sốc.

Ngày thứ tư,...

- Bác sỹ,bác sỹ đâu mau đến đây!

Bác sỹ đến kiểm tra cho Xán Liệt,lạ thay các ngón tay cậu ấy bắt đầu cử động.Dần dần cậu cũng tỉnh lại.

- Anh đã tỉnh!

- Cậu là...

........................................

- Em là Ren,anh không nhớ em sao?

- Cậu là Ren ư?Nhưng sao...Aaaaaa....Đầu tôi,đầu của tôi,đau quá!

- Ơ kìa,anh sao thế này?Bác sỹ vào đây ngay!

Nhìn Ren nhưng Xán Liệt không thể nhận ra,nếu như ngày trước cấu sẽ cho Ren một trận vì tội dám đến gần cậu,nhưng hôm nay đặc biệt không và có thể sau này cũng vậy.

Vì cú va chạm quá mạnh khiến não cậu bị tổn thương khá nặng,việc mất trí nhớ là điều khó tránh khỏi.

Hiện tại cậu như một quyển vỡ trắng tinh,chưa một vết mực hay dòng chữ nào đề lên.Chính Ren,cậu ấy đang bắt đầu một âm mưu thâm độc.

"Độc nhất là lòng dạ đàn bà" hay "Vô độc bất trượng phu" ?

Ren đang vẽ lên với Xán Liệt những hồi ức đẹp giữa hai người,Xán Liệt cũng thấy vui vì có "người yêu" là Ren.

Chăm sóc cậu tận tình hết lòng yêu thương cậu.

- Em gọt trái cây cho anh nhé!

- Ừm,em gọt đi,anh cũng muốn ăn.

Xán Liệt như một chú cún con đang ngoan ngoãn yêu thương.Tử Thao đã quá trễ để ngăn cản.Khi Xán Liệt tỉnh cậu đang phải giải quyết gấp một hợp đồng lớn,truy tìm thủ phạm cố tình xâm hại công ty.

Khi cậu đến Ren đang bên cạnh nâng niu ần cần với Xán Liệt,chủ nhân của mình lại nghiêm cấm mình tổn thương Ren mới khổ chứ.

Xán Liệt chỉ nhớ mỗi một điều cậu đã gặp tai nạn khi đi tìm một người!

- Anh nhớ lúc ấy anh đang...

Che miệng Xán Liệt bằng hai ngón tay.

- Em không muốn anh nhớ lại chuyện không may mắn kia.Lỗi tại em,bỏ đi để anh khổ đau!

Ôm lấy Xán Liệt vùi đầu vào ngực cậu mà thúc thích y như rằng đang ận hận.

- Em ngoan ngoan,anh không nên nhắc lại để em đau lòng,nhưng anh chỉ muốn nhớ lại chuyện trước đây thôi.

- Em sẽ kể lại cho anh nghe,không thiếu một việc,có được không anh?

- Được,được chứ.Em kể ngay đi!

- Em sẽ kể nhưng trước hết anh phải ăn xong bát cháo này để rồi còn uống thuốc cho mau lành bệnh.

- Anh sẽ ăn và em sẽ kể,một lúc nhé!

Đứa trẻ kia quá ngây thơ,đáng yêu đến mức đang lọt vào hố sâu của nguy hiểm mà cậu vẫn chưa hề hay biết.

- Chúng ta yêu nhau đã hai năm?

- Tận 2 năm cơ à?Nhưng sao anh lại không có chút kí ức gì thế?

- Anh đang gặp phải việc mất trí nhớ nên anh tạm thời không nhớ,em kể lại tất cả anh sẽ nhớ ạ.Tin em đi anh!

- Em kể tiếp đi,tại sao anh lại gặp tai nạn?

- Lúc đó em giận anh!

- Anh đã làm em giận?Về điều gì chứ?

- Vì một cô gái.

- Cô gái?

- Phải.Cô ấy quyến rũ anh,lừa anh để mang anh rời khỏi em,vì cái gia sản kếch xù của anh đấy.

- Cô ấy tên gì?Lúc đó anh như thế nào?

- Cô ta tên Biện Bạch Hiền,anh vẫn cứ chấp mê bất ngộ,quyến luyến lấy cô ấy,bỏ mặt em bơ vơ....hức...ức...hức...

Nước mắt Ren rơi thật sao?Giọt nước mắt kinh tởm đó xuất phát từ vị trí nào trong tâm tư của cậu đây?Vùng đất chỉ toàn ác quỷ,cậu cố chiếm đoạt tình yêu khi đó chưa bao giờ thuộc về cậu,giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác mà sống,liệu rằng cậu sẽ vui?

- Anh...anh xin lỗi,thật lòng anh chẳng nhớ ra điều gì,em...em đừng khóc...

Cậu ôm trọn Ren vào lòng,vòng tay ấm áp an ủi chân tình hơn là tình yêu đôi lứa.Mang ơn Ren lo lắng cho cậu mỗi đêm,những lúc vật vã phải đi vệ sinh cũng nhờ Ren,hầu như tất cả mọi thứ không cần Tử Thao nhúng tay vào,bởi Tử Thao chưa hề có cơ hội đó.

Mọi kí ức của cậu đang được Ren dần dần mô tả lại chi tiết và cụ thể,Tử Thao muốn đấm ngay vào mặt Ren vì tội dám lừa dối lão đại,tiếc thay Xán Liệt đã đưa ra thánh chỉ "một sợi tóc cũng phải vẹn nguyên",có uất ức đến đâu cũng đành ngậm đắng.

Nắng chiều đã tắt,Bạch Hiền được đàn em hộ tống an toàn đến bệnh viện,sức khỏe chưa mấy hồi phục nhưng Bạch Hiền chẳng hề để ý,cố bước thật nhanh đến căn phòng đáng sợ kia.

Cố bước thật nhanh thì thấy đường càng xa,nặng nề đến khó chịu.

Trong phòng thì vẫn đang mang màu hồng hạnh phúc.

- Anh uống hết ly sữa này đi cho chóng khỏe.

- Em cứ để đấy,tí nữa anh sẽ uống.

- Thôi,anh uống ngay đi.

Tấm lòng quá "chân thành",không tình nguyện nhưng vẫn phải nhận ly sữa.Ly trong tay nhưng tâm trạng bồi hồi,Xán Liệt linh cảm có chuyện sắp xảy ra với cậu.

Cánh cửa phòng được mở ra,chẳng phải Tử Thao,chẳng ai khác,Bạch Hiền.

Ba con người,sau đôi mắt nhìn nhau đầy ý nghĩa.

Cô ấy là ai?Tại sao vào đây?Cô ấy khóc ư?

Tại sao cô ta lại đến đây cơ chứ?Ai lại cố tình phá chuyện của tao?

Anh ấy vì mình mà như thế?Lỗi tất cả tại bản thân mình quá ngu ngốc!

Ren đã nhanh mồm lẹ miệng,chặn ngay câu nói của Bạch Hiền,ngỡ rằng cậu đoán được ý nghĩ của Bạch Hiền.

- Cô còn đến đây làm gì nữa,cô chưa vừa lòng cô hay sao?

- Tôi...tôi...chỉ muốn thăm anh ấy.

- Anh ấy không cần cô quan tâm,chính cô đã hại anh ấy ra nông nỗi này,giờ đây mang bộ mặt giã tạo đến làm gì chứ.

- Sao cậu lại nói tôi như thế,tôi...

Xán Liệt lại lên cơn đau đầu,cô ấy rất quen,dường như cậu đã gặp cô ở đâu thì phải,những kí ức xưa kia sao cứ đảo lộn lên như thế?

Những việc Ren kể cậu đều không mấy ấn tượng,nhưng lần đàu gặp cô gài này thì tim cậu như bùng cháy.

- Anh,anh sao thế này?

Ren lo lắng dồn dập.

- Xán Liệt,em là Bạch Hiền,Biện Bạch Hiền đây!

- Cô tránh xa chúng tôi đi,tại cô mà anh như thế.

Ren đẩy tay Bạch Hiền khỏi người Xán Liệt.

- Ren,đầu anh lại đau,nó như búa bổ.

- Anh sẽ không sao,em gọi bác sỹ ngay.

Ren ấn tay vào nút đỏ bên cạnh giường Xán Liệt,tiếng chuông reo và bác sỹ đến ngay sau đó.

Bác sỹ lại khám và khám cho Xán Liệt,không thể hỏi trực tiếp nên Bạch Hiền len lén rời khỏi và theo sau bác sỹ.

- Bác sỹ,cho phép tôi hỏi vài câu được chứ ạ?

- Cô cần biết điều gì?

- Tại sao anh ấy lại đau đầu đến như thế?

- Tai nạn đã gây ra,cậu ấy bị chấn thương não và mất trí nhớ.

- Thưa bác sỹ,làm sao để giúp anh nhớ lại đây ạ?

- Chúng tôi đang cố gắng nhưng phải nhờ nghị lực bản thân cậu ấy và sự chăm sóc từ người thân.

- Cụ thể sao ạ?

- Người thân sẽ khơi lại kí ức cho cậu ấy nhưng đừng quá vội vàng.Tôi còn có việc!

- Cảm ơn ạ.Bác sỹ thong thả.

Dựa lưng vào tường,cố lấy lại hô hấp.Bạch Hiền như chết ngất khi bác sỹ buông ra câu Xán Liệt mất trí nhớ.

.......................................

Mỗi ngày,sáng thật sớm,việc đầu tiên là nấu một món Xán Liệt thích ăn,một chén canh bồi bổ.Sau khi chỉnh trang lại nhan sắc sau một đêm dài không ngủ,Bạch Hiền lại trở vào bệnh viện,chăm sóc "chồng" một cách thầm lặng.

Cô không thể đến gần cậu,bởi Ren đã đầu độc tư tưởng của cậu bằng những lời nói ma quái.Mỗi khi gặp cô là đầu cậu lại bùng phát lên những cơn đau dữ dội.

Thế nhưng cậu vẫn muốn gặp cô,muốn chính cô tháo khuất mắc trong lòng cậu,nhưng những lần như vậy Ren lại dở trò "mau nước mắt",cậu cũng ngậm đành.

Tử Thao không thể kiềm chế trước mấy trò giã tạo mà cậu đã cho Ren một trận nhớ đời.

- Tôi cảnh cáo cậu,một là cậu rời khỏi đây lập tức,hai là tôi gửi xác về quê hộ cậu!

- Tôi thách anh đấy!

- Gan cậu cũng to lắm đấy,còn một nửa cái mạng mà vẫn mạnh miệng hổ báo!

Tử Thao vung tay định tiếp tục trận đòn thì Bạch Hiền vừa đến.

- Tử Thao,đừng!

- Chị để em dạy nó một bài học về quy tắc và lễ độ.

Tử Thao vẫn trừng trừng và nghiêm nghị Ren.

- Đừng làm thế,anh Xán Liệt sẽ không vui đâu.

- Nhưng mà...Thôi được,coi như cậu may mắn.

Buông bỏ Ren sàn bệnh viện,cả hai đi vào phòng Xán Liệt.Mở cửa nhè nhẹ,cố tình không để bất cứ âm thanh nào vang lên,kẻo làm mất giấc ngủ của cậu.

Rinh ngay một chiếc ghế đến cạnh bên giường cậu,mắt cô cứ tròn xoe mãi.Ngắm người mình yêu khi ngủ có phải rất tuyệt?

Cậu là bình minh ban mai hay hoàng hôn chiều tà,đều vẫn rất đẹp.Cậu mang lại cho cô cảm giác được yêu và ấm áp.

Bàn tay cô nó lúng túng cả lên,đưa ra rồi rút lại,lấy hết can đảm cô nắm tay cậu và thì thầm.

- Anh à,đây là lần thứ hai em được nắm lấy đôi bàn tay này,nhìn anh với khoảng cách rất gần.Trông anh bình yên lắm!Em yêu anh,yêu hơn những gì em đã nghĩ,em đã yêu anh hơn cả bản thân,nhưng em lại ngu ngốc,rời xa anh mang cho anh đau đớn giờ đây.

Phòng kín sao lại có mưa?Những giọt mưa rơi trên đôi bàn tay Xán Liệt.

- Anh còn nhớ?

Cô dùng hai ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út của cô mà hỏi.

- Dù là hợp đồng nhưng anh đã mua một đôi nhẫn và đeo vào cho em một chiếc.Em quý nó hơn tính mạng của mình,còn anh thì sao?Anh có còn?

- Mà anh này,hôm trước em về nhà anh,em mang đến cho anh vật này.Em đã thấy anh treo trên tủ áo!Chiếc khăn choàng xấu xí,nhưng em đã cố hết sức.Hãy choàng nó nhé anh,trời dạo này lạnh lắm,em cấm anh để mình cảm lạnh!

Khi ta ngủ nước mắt có tự lăn được hay không?

Ren đã đẩy cửa xông vào khiến Bạch Hiền và Xán Liệt đều giật mình,sợ Xán Liệt lại tái cơn đau Bạch Hiền vội buông tay.

Chạy đến chen vào chỗ Bạch Hiền vừa ngồi ban nãy mà tức tưởi với chàng ngốc họ Phác nhà mình.Xán Liệt cũng không thể không bỡ ngỡ trước bộ dạng của Ren lúc này.

- Em...em sao thế này?

- Em không sao cả,anh ngủ không ngon là tại em!

- Tại sao em lại ra nông nỗi này?

- Tại...

- Em cứ nói đi.

- Người ta đánh em...hức...hức...

- Ai lại tàn nhẫn đánh em đến như thế?

Không trả lời câu hỏi bằng một câu mà cậu dùng cách liếc sang Bạch Hiền.Cô ấy chính là câu trả lời.

- Là cô ấy?

- Em...thôi anh bỏ qua việc này nha.Em không sao!

- Như thế này mà không sao.Tại sao cô lại có thể độc ác như thế?

- Ơ...em...em không có!

- Tôi không ngờ cô là hạng người như vậy,cô ra ngoài cho tôi!

- Nhưng...

- Đi ngay!

Không nói không rằng cũng chẳng dám đối mặt nói ra sự thật,Bạch Hiền nước mắt chạy ngược vào tim.Chạy thẳng đến cánh cửa để hằng mong thoát khỏi bản án oan kia.

Ren không khóc nữa mà thay vào đó là nụ cười gian trá nhất có thể.Còn Xán Liệt mặc kệ Bạch Hiền có ra làm sao,cậu chẳng để ý.

Xung quanh cô hôm nay sao mọi thứ giá lạnh đến thế.Bệnh viện,thời tiết và tận cõi lòng.

Chiếc khăn choàng lại là một thắc mắc.

- Cái này là?

- Là của anh.Chắc Tử Thao mang đến.

Càng đau càng khóc lại càng đau.Thế Huân và Lộc Hàm đã có chuyến tuần trăng mật tận nước Mỹ,tìm một người đơn giản ngồi cạnh cô nghe cô tâm sự còn khó hơn tất cả.Không bạn bè,không người thân.Một mình chịu đựng!

Vừa từ công ty đến,Tử Thao từ xa đã thấy Bạch Hiền ngồi khóc một mình.Chắc hẳn cô đã khóc rất lâu,mắt đỏ mà sưng hết cả lên.

Không cần hỏi nhiều cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra.Chẳng thể yên được nữa,quá ư là bất bình.Cậu tìm ngay lão đại.

- Lão đại,thật lòng em nhịn hết nỗi rồi.Cậu ta là con người gian xảo.Trước đến giờ cậu ta chẳng là gì của lão đại,không những thế,lão đại còn đang truy tìm cậu ta mà trị tội.Người yêu lão đại và người lão đại yêu nhất là chị ấy.Là chị Bạch Hiền.Lão đại phải bình phục nhớ lại mọi chuyện,nếu không cậu ta giết cả chúng ta đấy.Phàm ca cũng sẽ cướp chị ấy đi mất thôi.

- Tử Thao,anh nói cái gì vậy?Không khéo làm anh ấy đau đầu.

- Phải,Tử Thao,hôm nay cậu lạ thường.Người tôi yêu là Ren và người tôi sẽ cưới làm vợ cũng là Ren.

- Vậy tại sao lão đại bảo em tìm cho được chiếc nhẫn này,tại sao lão đại choàng chiếc khăn chị đã cố đan?

- Chuyện này là?Chả phải đây là của tôi sao?

- Anh ra ngoài đi Tử Thao,tôi không muốn anh ấy lại...

- Lão đại,tin em đi,có được không?Coi như em cầu xin anh.

- Tôi muốn nghỉ ngơi,cậu ra ngoài đi.

Không tình nguyện nhưng lệnh thì phải tuân.

"Reng...reng...reng"

Là điện thoại của Ren.Cậu xin phép ra ngoài với cớ để Xán Liệt được yên tĩnh.

Là Phàm ca đã gọi cho cậu.

- Mọi việc đến đâu rồi?

- Thưa vẫn ổn ạ,Biện Bạch Hiền cũng đã đến đây.Phàm ca nhanh chóng đưa ả về đi.

- Tao cấm,tuyệt đối,tôn ti trật tự đâu?

- Thưa...em xin lỗi ạ!

"Tít...tít...tít".Phàm ca đã dập máy khi biết được tình hình bên này.Chắc hẳn cậu ta đang lập mưu tính kế cướp vợ người khác đây mà!

Dù ai có hiểu lầm,dù Xán Liệt có làm tổn thương cô ra sao nhưng vẫn phải mạnh mẽ để tiếp tục bảo vệ cậu hết sức có thể.Mang kí ức trả về chủ của nó,mang tình yêu của mình lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.

Cô lại trực bệnh viện thường xuyên hơn,hầu như tất cả thời gian cô đều đến đây.Chị Kim hiểu được hoàn cảnh tạm thời cho cô nghỉ việc chứ không chấp nhận cho thôi việc.

.................................

Xán Liệt chỉ tay vào các món Bạch Hiền đã tự tay làm.

- Cô đừng mang cho tôi những thứ này,mà cô cũng đừng vào đây nữa.

- Nhưng anh cần được bồi bổ mới sớm khỏi bệnh!

- Nhìn thấy cô tôi không thể nào mà khỏi được.Cô chỉ mang lại cho tôi những cơn đau đầu,mang lại cho Ren nước mắt.Chúng tôi cần có hạnh phúc của riêng mình.Cô hiểu chứ?

- Em...

Đến giờ của bác sỹ,bác sỹ kiểm tra cho cậu xong và bảo còn 2 ngày nữa cậu có thể xuất viện,việc hồi phục lại trí nhớ còn phụ thuộc vào ý chí năng lực của cậu và việc chăm sóc của người thân.Tiễn bác sỹ,Bạch Hiền tiếp lời mình:

- Anh cho em xin 2 ngày,chỉ thế thôi ạ!

Trong cậu lại hiện về đoạn video cô thức cả đêm vì cậu,chưa kết thúc hợp đồng cô rời xa cậu.Bỗng thấy trong lòng dâng lên nguồn cảm xúc,cậu im lặng,phải chăng cậu tỏ ý đồng tình?

- Cô ra ngoài trước đi,tôi cần được nghỉ ngơi,gọi Ren hộ tôi!

- Vâng ạ!

Vẫn như ngày nào,vẫn là cô,là Biện Bạch Hiền giàu tình yêu và chan chứa tình thương.Nở một nụ cười tình nguyện.Cô ra ngoài,nụ cười của cô là tia nắng trong cậu,ấm áp lạ thường.Cảm thấy hạnh phúc khi có cô bên mình!

- Hai ngày nữa anh sẽ về nhà đấy!

- Có thật không anh?Ôi em hạnh phúc quá.

Ôm Xán Liệt,Ren đã hét lên.

- Em về cùng anh nhé!

- Về đâu ạ?

- Còn hỏi ngơ cơ à?Thì về nhà anh chứ đâu này.

- Vâng ạ!

Bạch Hiền ngồi chờ bên ngoài,câu chuyện "gia đình hạnh phúc" của hai người,toàn bộ đều trôi vào tai cô,mặc dù cô đã cố khóa cửa sổ tâm hồn lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Ngôi nhà kia,từng có hình bóng của cô,bàn tay cô đã chạm vào tất cả mọi thứ.Nơi góc nhỏ của ngôi nhà cũng có kỉ niệm của hai người.Rồi đây,chàng trai Ren ấy sẽ thay thế,lau dọn sạch sẽ những thứ gọi là kỉ niệm.

- Lão đại,anh sắp được xuất viện thật à?

- Phải,hai ngày nữa,mà này,cậu dọn lại căn phòng cạnh phòng của tôi.Ren sẽ ở đó!

- Sao cơ?Lại là cậu ta?Lão đại có nhầm không?

- Không hề.Cậu cứ làm đi.

- Em không thể,khi xưa anh bảo căn phòng đó chỉ dành cho mỗi chị Bạch Hiền.

- Thời thế thay đổi,con người cũng đổi thay.Quên đi cái cũ đón chào điều mới lạ.

- Lão đại cho em xin phép về nhà ạ!

- Cậu đi đi.

Tử Thao ra xe,với hết vận tốc có thể mà lái.Chạy vào phòng Xán Liệt,lục lọi hết các hộc tủ để tìm một món đồ.Tìm được thì cậu hạnh phúc cho hạnh phúc của chủ nhân.Cậu trở lại bệnh viện lần nữa.

- Lão đại anh đọc cái này đi!

- Đây là cái gì?

- Anh xem đi,em tin sau khi anh xem xong anh sẽ nhớ lại mọi chuyện.

Lướt qua lướt lại vài đường,bản hợp đồng hôn nhân,cậu không suy nghĩ mà quăng nó ngay xuống đất,tức giận.

- Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đó Tử Thao,trò này cậu cũng dám nghĩ ra,quá lắm rồi!

- Đây là anh lập ra,có cả chữ kí của anh nữa cơ mà.

- Cậu theo tôi bao lâu nay,việc giả mạo chữ kí là quá dễ dàng.

- Thưa anh,nếu anh nói vậy,em xin lỗi anh ạ!

- Cậu nhặt lên và mang nó về đi!

- Vâng,lão đại nguôi giận,tránh tổn hao sức khỏe.

Hai ngày trôi qua,thủ tục xuất viện hoàn thành,trên môi mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc.

Hành lí cũng chuẩn bị xong,Ren chờ ngày xuất giá về nhà chồng.

- Chúng ta đi thôi.

Nhìn Ren,Xán Liệt ân cần.

- Vâng ạ!

- Em ra xe trước,anh có việc.

Ren vừa đi khỏi,Xán Liệt quay sang Tử Thao và nói.

- Hãy đưa cô gái ấy về cùng.

Liếc mắt sang Bạch Hiền thể hiện ngụ ý.

- Nhưng để làm gì ạ?

- Cậu cứ làm,không cần lo.

- Thưa vâng,có còn gì nữa không lão đại?

- Về đến nhà,gọi Phàm ca đến.Giờ thì đưa chúng tôi về!

- Mời lão đại ra xe ạ.

Thái độ của Xán Liệt khiến Tử Thao thấy lạ lùng,đầu tiên là đưa Bạch Hiền về nhà,thứ hai,lên xe thì im lặng chẳng nói một lời,mặc cho Ren đang huyên thuyên vẽ chuyện tương lại của hai người.

Về đến,cậu đi một mạch vào nhà,chẳng quan tâm người phía sau đang gọi.

Ren cũng ra dáng phu nhân tương lai,gọi người này,sai người nọ kéo hành lí vào cùng.

Tử Thao thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

- Mời chị về cùng em ạ!

- Về đâu chứ?

- Về nhà lão đại ấy.

- Không được đâu,không nên,anh ấy sẽ lại giận mất thôi.

- Không ạ,chính anh ấy bảo em đến đón chị.

- Thật ư?Nhưng mà chuyện gì cậu có biết không?

- Thưa không ạ,mời chị!

Hai người vừa đến nhà Ren đã hét toáng lên.

- Ai cho cô đến đây?Tử Thao đuổi cô ta ra ngoài.

- Lão...

- Tử Thao,cậu làm việc của mình đi,Ren à,em đừng vội,hãy qua đây,mặc kệ cô ta.Lát nữa sẽ có người mang cô ta đi.

- Aigoo,thật không ạ?

- Em không tin anh à?

- Dĩ nhiên là em tin.

......................................................

Phàm ca và Mân Thạc cũng đã đến.

- Phác lão đại chưa chết à?

- Haha,chả phải Phàm ca còn đang sống sao?

- Thật là,vẫn như hôm nào,không biết hôm nay Phác lão đại tìm tôi có việc chi?

- Nhờ Phàm ca mang hộ tôi một người.

- Thế là cậu không tranh Bạch Hiền với tôi nữa ư?Trời ơi,tốt rồi,cậu suy nghĩ thế là quá tốt.

Ren đang cười mãn nguyện trong khi Bạch Hiền lòng như lửa đốt.

- Phác Xán Liệt,anh đang làm cái trò gì thế?Em sẽ không theo ai,cũng đừng bảo cậu ta mang em đi.

- Ai nói cho hắn đưa em về?

Xán Liệt cười khiến ai cũng khó hiểu.

- Thế thì là ai chứ?

- Phàm ca,anh mang hộ tôi con sói đội lớp người này về đi!

Xán Liệt không hề nhẹ tay còn cố ý đẩy Ren thật mạnh,khiến cậu có pha hành động kinh hoàng.

Ai nấy đều hoảng hốt trước lời nói và hành động của Xán Liệt.

- Tại sao là tên này?Cậu bị điên à?

Phàm ca bực dọc,cau mài.

- Không phải hắn chẳng lẽ là tôi.Chẳng phải hắn là người của Mân Thạc hay sao?Không những vậy,hắn còn được phái đến đây hòng phá hoại gia tộc họ Phác.Tôi nói có đúng không Kim Mân Thạc?

- Anh à...

Ren cố gắng ngồi dậy,nắm tay Xán Liệt.

- Cậu còn có tư cách phát ngôn sao?Tôi cho cậu sống sót đến hôm nay là quá nhân từ.

"Bốp..."

Xán Liệt cho ngay một cái tát vào mặt Ren,với mục đích trút giận cho vợ,những nỗi oan mà cô đã mang bao lâu nay.

- Cậu đúng là ăn gan hùm,uống mật gấu,ngay cả vợ của Phác Xán Liệt,cậu cũng dở trò hãm hại.

Vừa nói vừa kéo Bạch Hiền vào lòng.

- Cậu đừng nghĩ,lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ thì lời nào của cậu tôi cũng tin.Cậu ảo tưởng quá rồi!

- Anh dám đối xử với tôi như vậy?

- Tại sao lại không?Không vì cô ấy,tôi đã giết cậu từ lâu.

- Tôi sẽ không để cô ta yên!

Nói rồi,Ren bước thẳng đến Bạch Hiền,dự định trả lại cái bạt tay khi nãy,nhưng chưa có chuyện chi thì cậu lại nhận thêm một phát từ Tử Thao.

- Phàm ca,anh nên đưa cậu ta về càng sớm càng tốt,tránh đau lòng Mân Thạc.

- Mân Thạc,chuyện này...?

- Em...

- Haiz,thật là quá mất mặt!Rút.

- Nhưng mà...

- Cậu còn quyến luyến?

Mân Thạc đã yêu Ren từ rất lâu,chỉ vì cậu ấy quá yêu Xán Liệt,ngậm ngùi toại nguyện cho người mình yêu.Cố tình sắp xếp cho Ren đến bên Xán Liệt.

Giờ đây,bị Xán Liệt hất hủi,đánh đuổi,Mân Thạc có khuyên nhủ thế nào đi nữa,Ren vẫn tánh nào tật đó.

Chẳng nhưng ngoan cố,Ren rút một con dao với ý định ngộ sát Bạch Hiền.Thân thủ phi phàm,Mân Thạc nắm chặt cánh tay Ren,đoạt lấy con dao vứt sang một góc nhà.

- Em nghe anh lần này đi có được không?Em đừng hành động ngốc nghếch như thế nữa.Sẽ có người yêu thương em hơn cậu ta.

- Chẳng cần thêm một ai nữa,cũng chẳng còn ai can đảm để yêu con người như tôi.Anh có hiểu không?

- Còn có anh!Anh đã từng và sẽ yêu em mãi mãi.Rồi em sẽ hạnh phúc.Chính anh mang lại cho em chớ không ai khác.

Nhận thấy Ren hiểu ý Mân Thạc,Bạch Hiền tiếp lời.

- Anh ấy nói đúng đó,chúng tôi luôn rất yêu thương cậu!

Là con người,ai cũng muốn mình được che chở và yêu thương.

Trong hoàn cảnh này,một tội đồ nhận được sự khoan hồng,việc chọn con đường cải ta quy chánh là chuyện hiển nhiên.Tình yêu đến em không mong đợi gì!

Không phải lần đầu được ôm ấp trong lòng,nhưng Ren cảm giác hạnh phúc hơn khoảng thời gian bên cạnh Xán Liệt.Có lẽ cậu nhận ra rằng nơi đâu là chốn bình yên cho cược đời mình!

Mân Thạc cũng đưa cậu về nhà,trả lại khoảng trời hạnh phúc bất diệt cho vợ chồng Phác Biện.

Bạch Hiền sở hữu đôi mắt nai,đang hướng về Xán Liệt,hàng vạn câu hỏi đang chờ đáp trả.Như rằng tâm linh tương thông,Xán Liệt nói:

- Em theo anh lên đây,anh sẽ cho em biết mọi chuyện.

Hai bàn tay đan xen vào nhau,cùng nhau vượt qua những nấc thang chông gai đến bến bờ hạnh phúc.Phòng cậu!
Mở cho cô xem đoạn video ngày trước.

- Ơ,chuyện này!

- Anh không ngờ,anh lại là thằng ngốc.Ngày em ra đi,anh chẳng còn là anh nữa.Anh chợt nhớ đến nó.

Chỉ tay lên trần nhà,chiếc camera tốt bụng.

- Anh đã hồi phục trí nhớ khi nào ạ?Tại sao lại lạnh lùng với em?

- Từ hôm em nắm tay anh trong bệnh viện,nhắc lại chuyện chiếc nhẫn,chuyện cái khăn choàng này nữa.

- Anh dám!

Cô bẹo vào eo cậu một cái thật mạnh,chứng tỏ đây là sự thật.

- Em là vợ mà sao lại hung hăng,tàn nhẫn,độc ác,...,với chồng mình như thế chứ?Không lẽ em ấy đã hết yêu tôi rồi sao?

Chu chu mỏ,nhăn nhăn mặt,giã vờ khóc mà giận yêu Bạch Hiền.

- Em ấy hết yêu anh thật rồi!

- Có thật không nha?

- Thật,rất là thật nha!

- Vậy thì anh sẽ dùng quyền năng của mình mà chiếm đoạt.

- Anh thử xem,em cho anh chết ngay.

- Vâng!Thế cho anh chết ngay bây giờ luôn nhé!Vợ yêu à.

- Tránh xa em ra nhanh,Phác Xán Liệt.

- Em sẽ là của anh,thật đấy!!!

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.Những ai yêu nhau hãy tin vào tình yêu,đó là sức mạnh,có thể thay đổi tất cả.Cho dù đến nơi phương trời nào thì tình yêu cũng mang ta về bên nhau!

Tình yêu chân chính,là tình yêu Phác Biện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: