Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic EXO] Đau

[ Fanfic/KrisTao ] Đau

Au: Linh Min

Rating: NC 17(có thể có chút SM)

Gense: Sad

Pairing: Kristao

Summary:

          _ Em không mạnh mẽ như anh nghĩ 

          _ Em chẳng dũng cảm như anh vẫn tin

          _Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi

          _Vẫn khóc khi sợ hãi

          _ Vẫn bướng bỉnh dù biết đã sai

          _ Vẫn nhớ anh da diết khi vừa giận dỗi

          _ Cuối cùng em vẫn chỉ là em

          _ Vẫn luôn không thay đổi

          _ Nhưng khi anh nhận ra

          _ Thì …

          _ Anh đã mất em rồi ...

~~vào truyện~~

Phần 1

*Flash back*

Anh và Cậu đang nắm tay nhau tay nhau đi trên con đường rộng thênh thang, đương  nhiên là không phải chỉ có 2 người…

-Anh à ! Minhg đi ăn bánh gạo cay đi ~v~ Ở kia kìa *chỉ chỉ* ! Nha nha ! –Cậu nũng nịu bám vào tay anh

-Đc ! Gì cũng đc – anh gỡ tay cậu ra khỏi tay mình

-Anh sang mua cho em nha – Dù cậu hơi hụt hẫng khi anh có hành động như vừa rùi nhưng cũng cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi – Em ra kia đợi anh nha – Cậu chỉ cái ghế đá ở gần đó

-Đc – Anh đi nhanh lắm, thóang  cái đã thấy anh quay lại vs 2 cái túi trên tay . Lúc đó cậu có cảm giác rất lại, như kiểu sắp có chuyện gì ko vui xảy ra vs cậu và anh vậy (=.=”)

-Tao này ! Em… em… em có thể bớt trẻ con đi , mạnh mẽ lên đc ko vậy ? Nhỡ có 1 lúc nào đó anh ko ở cạnh em đc nữa thì e phải biết tự chăm sóc bản thân nhớ chưa ? Tao à ! –Anh nói 1 hơi. Có thể đây là câu đầu tiên anh nói dài nhất vs cậu và chắc cũng là câu cuối cùng (@.@)

-Hức hức… hức … hức ! Gege không cần Tao nữa à? Tao sẽ ngoan mà ! Đừng bỏ Tao nha Gege –Cậu khóc nấc lên

-Không phải không cần –Anh lạnh lùng buông câu nói ( có thể giết người đó :v )

-Vậy thì là cái gì vậy? Vậy anh đi đi! Tạm biệt! Có thể đau (rất nhiều ), có thể nhớ (Rất nhiều ) Nhưng tôi ko cần người mà đã ko cần tôi ! –Cậu đột nhiên bình tĩnh đến lạnh lùng

Anh biết cậu đang rất đau ! Anh biết tính cậu mà, thể nào về nhà cậu cũng chui vào một góc nào đó khóc lóc và tự trách bản thân cho xem. Nhưng anh biết làm như thế nào bay giờ? Anh sắp phải đi xa rùi! Có thể không bao giờ trở về nữa! Nên anh bắt buộc phải nói nhưng lời đó vs cậu, nếu anh không làm vậy thì anh ko dám chắc anh có thể rời khỏi nơi đây, rời khỏi người anh yêu hơi cả tính mạng ( Quá phũ )

Hai người đứng nhình nhau trong im lặng của sự ngượng ngùng ( phải nói là “đau khổ” ms đúng ). Rồi bỗng nhiên anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này …

-Đúng! Tôi ko cần cậu! Không còn yêu! Nói tẹo ra thì là ghê tởm khuân mặt này ! –Anh quay đi và nói để dấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má –Hãy quên tôi đi và sống cho tốt vào!

~~~ Suy nghĩ của Tao và Kris ~~~~~

*Anh quay đi! Anh bỏ cậu! Thậm chí anh không quay lại để nhìn cậu 1 lần nữa! Cậu chỉ nghĩ đó là chò đừng của anh, cậu nghĩ anh xẽ quay lại để ôm cậu vào lòng như mọi khi. Dù mọi lần anh lạnh lùng ôm cậu mà không nói 1 câu nào nhưng cậu vẫn cảm thấy sự ấm áp ở anh. Còn bây giờ thì sao? Không 1 cái ôm nào hết! Chỉ còn lại sự hụt hẫng …

Anh đi chỉ để lại một câu “Hãy quên tôi đi”! Anh tưởng quêng một người dễ như nói ra một câu rồi quay đi như anh đã làm không.

Nhưng …

Cậu có biết anh còn đau khổ hơn cậu gấp vạn lần không? Cậu có biết rằng anh đã phải đấu tranh tư tưởng như thế nào ms có thể nói ra câu “Hãy quên tôi đi” nhẹ nhàng đó không?

*Anh đau! Anh đau lắm Tao à! Anh phải làm như thế nào đây ?

~~~Kết thúc suy nghĩ~~~

Anh mải chìm đắm trong suy nghĩ nên đã sang đường mà ko nhìn đường! (Hâm đến thế là cùng)

RẦM….

Mọi thứ chỉ nòn lại màu trắng xóa! Bây giờ anh thấy mọi thứ đều là màu thắng!

Cậu nghe thấy tiếng động lạ nên cậu quay lại. nhưng vs tâm trạng hiện tại của cậu thì còn đâu tâm trạng mà chạy lại xem có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

-Khổ thế nhỉ! Đẹp như thế mà chết sớm vậy! Uổng quá! –Một người đi qua nói

-Chị gì ơi. Người đó có phải trông rất tay đúng không vậy? –Tao hỏi

-Đúng rồi! mà cậu quên cậu ta à??....

Không để cho người khi nói hết câu cậu đã chạy ra chỗ anh rùi

Anh nằm đây thật yên bình, anh đã không còn lạnh lùng để nói với cậu câu “Hãy quên tôi đi” nữa

-Kris… Kris… Anh tỉnh lại đi! Nhìn em này! Anh ko đc ngủ đâu đấy! Anh yêu em mà! Anh phải nghe lời em chứ! Kris ơi……….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro