Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

PHẦN5 (ĐAU)

Từ ngày Cậu ra đi, Anh trở nên không cần mình hơn, không quan tâm đến bản thân mà lao vào các cuộc chơi nào là đua xe, đi bar thâu đêm, uống rượu rồi đứng dưới mưa thật lâu!

Thời gian đó đối vs gia đình anh thật sự là thời gian khinh khủng nhất! Nhưng rồi… Một ngày …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh dạy sớm, trên người mặc bộ comle trông rất đững đạc! Chuyện đó làm cho cả nhà rất hạnh phúc khi anh quyết định bước ra khỏi con đường xa ngã đó!

Cứ tưởng là anh sẽ trở lại bình thường nhưng không! Anh lao vào công việc như 1 con thiêu thân! Anh làm quên ăn quên ngủ! Lúc nào nhìn thấy anh cũng là nhìn thấy công việc. Anh không cho phép mình nghỉ ngơi! Nếu anh nghỉ thì anh lại nhớ cậu!

Rồi đến một ngày

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu ta bước vào cuộc đời anh!

Cậu ta_Trương nghệ Hưng! Đứng trước mặt anh(và trồng tài liệu) nói “Anh còn định làm bán mạng như thế này đến bao giờ? Anh sẽ chết đó!” Và tát cho anh 1 bạt tai thật đau.

Và cũng từ đó cậu ta cứ lẽo đẽo theo anh nói anh phải làm cái này, phải làm như thế nào! Nhiều lúc anh thấy cậu ta thật phiền phức! Nhưng anh không thấy cậu ta anh sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó! Rồi dần dần anh quên đi Thao!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Anh à! Đây là ai vậy? Nhìn đáng yêu giống con gấu trúc thế?- Nghệ Hưng hiỏi anh

-Là người anh đã từng yêu hơn cả bản thân, là người đã cho anh sống đến bây giờ!-Anh trả lời bằng một giọng như sắp khóc!

Anh đã từng quên được Thao nhưng mỗi lần có người nhắc đến cậu thì anh lại không ngừng đc nc mắt! Nghệ Hưng thấy vậy lền ra dỗ cái con người ngoài cứng trong mền này.

-Anh đừng quá xúc động! Hôm nào em với anh ĐI thăm cậu ấy nha! Nhà cậu ấy ở đâu vậy anh?

-CẬu ấy đã chết rồi!

“Hóa ra người làm anh ra nông nỗi lúc đó là cậu ta! Cậu ta là người như thế nào mà để anh yêu sâu nặng như vậy! Rõ ràng bây giờ người bên cạnh anh là tôi cơ mà sao anh lại có thể khóc vì cậu? Thật xin lỗi nhưng hãy để tôi ích kỉ một lần!”_Ý nghĩ của Nghệ Hưng.

-Vậy anh kể cho em nghe về cậu ấy được không?

Anh lưỡng lự một hồi rồi bắt đầu kể.

Anh kể về cậu bằng chất giọng dịu dàng nhất mà kể cả Nghệ Hưng cũng chưa từng được anh nói chuyện bằng chất giọng đó! Anh kể từ chuyện anh quen cậu ra sao, rồi chuyện dậy cậu đi xe đạp, đến chuyện cùng đi chơi công viên giải trí, đi du lịch bên Hàn, rồi chuyện anh quyết định chia tay cậu ra sao rồi khi biết chuyện cậu đã hiến tủy cho để anh sống còn cậu thì ra đi thì anh cảm thấy thế nào!

Thật sự thì Nghệ Hưng không phải người xấu, cậu ta rất tốt nhưng con người mà lòng tham con người là vô đáy! Cậu ta rất ghe tị vs Cậu nên đã dấu anh mà mang hết những kỉ vậy có liên quan đến cậu đem vứt đi hết! “Liệu mình làm thế có đúng không? Dù sao người ở bên anh ý cũng là mình, mình không thể cho anh ấy nhớ đến cậu được! Dù có hơi ích kỉ nhưng hãy cho cậu ích kỉ một lần!”

.

.

.

-Nghệ Hưng à! Em có thấy mấy cái ảnh Tử Thao Của anh đâu không?-Anh hỏi vọng ra từ phòng làm việc

-Em đi rồi! Em vứt hết rồi! Tất cả những thứ liên quan đến cậu ấy!

Lúc anh nghe thấy thì  đối với anh là cả thế giới đổ xuống! Nghệ Hưng đi ra ôm anh từ phía sau thì bị anh ghạt đi!

-Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi làm sai với cậu cái gì ư? Ở bên cạnh cậu tôi luôn chăm sóc cậu, luôn bảo vệ cậu! Vậy tại sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy?

Cậu ta thấy anh khóc thì cũng khóc theo!

-Anh có biết nửa đêm tỉnh dậy, nghe thấy anh gọi tên cậu ta! Anh có biết em đau khổ thế nào không? Anh có biết bao đêm em thầm khóc vì anh không? Nhiều lúc em nghĩ có phải anh đến với em chỉ để em thay thế cậu ấy hay không hay anh chỉ lúc nào cũng công việc và Tử Thao!- Cậu ta khóc, khóc cho tình yêu cẩu cậu có lẽ đã đặt không đúng chỗ!

Thấy Nghệ Hưng khóc anh mền lòng

-Thôi anh xin lỗi! Anh yêu em là thật lòng, còn Tử Thao thì đã là qua khứ rồi vứt đi cũng được! Nhưng lần sau không đc tự ý như thế, có gì phải hỏi anh nghe chưa- Anh ân cần

Còn ở 1 đất nước xa xôi nào đó có một người đang thương đang nhớ một người nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro