Ký sự ngoài lề 1
Hôm nay chẳng hiểu là cái ngày quái quỷ gì, mới sáng sớm mà đã có cơ man nào là đen đủi đổ ập xuống đầu Yixing. Đầu tiên là chuyện ăn phải cái món ăn đang trong quá trình thử nghiệm của thằng nhóc Jongin rồi bị Tào Tháo rượt. Sau đó là đến chuyện vừa bước chân ra khỏi cửa thì tuột dây giày, chân nọ quàng vào chân kia tí thì ôm hôn đất mẹ. Rồi giờ thì anh đang ngồi đây, trong quán cà phê này mà hậm hực vì khách hàng hủy hẹn vào phút chót. Kinh doanh thì làm ơn có uy tín chút đi được không! Có phải đi chợ đâu mà muốn đến thì đến mà không đến thì dẹp.
À, nhìn điện thoại mới nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng cô hồn.
Uống nốt cốc cà phê còn dang dở, Yixing tự nhủ thôi thì đi về cho rồi, ngồi lì ở đây lại ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán người ta.
Anh bất lực ôm theo cái túi đựng laptop ra về, ngẩng đầu lên nhìn trời một cái rồi thở dài. Có những ngày chẳng hiểu tinh thần phấn chấn và năng lượng tuổi trẻ cứ biến đi đâu mất tiêu. Hay là bọn chúng rủ nhau đi du lịch rồi nhỉ?
Dường như cũng phần nào cảm thông cho tâm trạng chán nản của anh, chú chim nhỏ đậu trên dây điện hót lên một tiếng. Yixing xúc động nở nụ cười cảm kích, thì ra vẫn còn có người quan tâm anh ở ngay đây này.
Đang định lên tiếng cảm ơn chim nhỏ thì 'pẹttt', một thứ chất lỏng trăng trắng nhầy nhầy rơi xuống đầu anh và chảy dần xuống mặt. Yixing kinh hãi sờ lên đầu mình, những người đi đường khác ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại.
Con mẹ nó!!! Anh bị chim ị vào đầu!!!
Mặt Yixing dần chuyển sang sắc thái u ám. Trong đầu anh một loạt câu hỏi "Làm sao đây?", "Phải làm gì đây?", "Nên giải quyết thế nào đây?" cứ chạy vòng vòng. Ai rơi vào tình huống này mà còn bình tĩnh được thì anh sẽ ngay lập tức tôn người đó lên làm sư phụ. Hẳn là một vị cao tăng nào đó sắp đắc đạo thành tiên sẽ làm được điều này đi?
Thế nhưng, trong cái rủi nó có cái may, quán cà phê mà anh vừa rời khỏi nằm ngay đối diện quán thịt nướng của anh cả nhà 207 - Kim Junmyeon. Vốn là ban đầu anh chủ đích chọn quán này cũng là vì vị trí đắc địa của nó. Biết đâu trong lúc bàn chuyện với đối tác lại được thấy Junmyeon đi tới đi lui chỉ đạo thì sao? Ai mà ngờ được giờ đây, quyết định đầy cảm tính khi ấy lại thật sự trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết. Mừng quá, đường hầm tăm tối đã có lối ra rồi!
___________
Quả thật đúng như dự đoán của Yixing, Junmyeon đang giúp nhân viên gọi món và bưng đồ ăn lên cho khách.
Giờ là thời gian nghỉ trưa của dân văn phòng, bởi thế lượng khách bao giờ cũng đông nghẹt, thậm chí còn phải ngồi ghép bàn thì mới đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Nhác thấy khách khứa đã tạm ổn định, mấy cậu nhân viên ấy một mực giành việc, ép Junmyeon nghỉ tay đi ăn trưa. Cho dù ông chủ có tốt bụng đến mấy và chẳng bao giờ phàn nàn, nhưng các cậu - thân là người được trả lương để làm việc, mà ông chủ quán lại năm lần bảy lượt xông pha ra giúp đỡ thì ắt hẳn cũng phải thấy hổ thẹn với số tiền mình nhận được.
Ai ngờ đâu, vừa mới bước chân ra ngoài thì đập ngay vào mắt là bộ dạng thảm hại của ai đó. Ừ thì mặc vest đấy, tóc vuốt keo bảnh bao đấy, nhưng mà trên đầu lại tỏa ra một cái mùi hương không được dễ chịu cho lắm. Đã thế mặt mũi còn nhăn nhó ra chiều ấm ức, chắc cũng sắp đứng đây ăn vạ được ấy chứ.
Yixing mặt như đưa đám chỉ chỉ lên đầu mình bảo:
- Chim ị lên đầu tôi!!!
Junmyeon mém xíu nữa không nhịn được mà ôm bụng cười sằng sặc. Chẳng trách thằng nhóc Jongin lại suốt ngày than phiền với anh "Lão Yixing nhà em tsundere chết đi được!".
Không để cảnh tượng này gây mất mĩ quan đô thị thêm nữa, Junmyeon vội vàng nắm tay Yixing kéo vào nhà vệ sinh. Chỗ người ta đang ăn mà lại ngửi thấy mùi phân chim thì không được hay ho cho lắm đâu.
Hai thanh niên sức dài vai rộng đứng chen chúc trong một cái nhà vệ sinh bé như lỗ mũi. Dù là bọn họ có tình ý với nhau đi chăng nữa, thì cũng không thể nào nảy sinh bất kì cái gì nếu cái đống chất lỏng nhày nhụa kia chưa được giải quyết triệt để.
Giờ thì Junmyeon triệt để thả lỏng tinh thần mà cười như được mùa.
Yixing rất không vui hỏi:
- Có cái gì buồn cười?
- Haha, cái mặt cậu...thật sự là buồn cười chết đi được hahaha. Tôi còn chưa thấy ai đen đủi như cậu bao giờ hahaha
Mặt Yixing vốn đã đen giờ lại càng đen hơn. Phải nói rằng suốt hơn 20 năm cuộc đời cool ngầu, anh chưa từng nhục nhã đến như vậy. Ô hô, giờ thì đến cả người yêu cũng cười vào mặt mình, thử hỏi xem có ai vui vẻ được không đây?
- Cậu cười đã chưa? Nếu rồi thì mau giúp tôi giải quyết đi chứ?
Junmyeon cố gắng nén lại cơn buồn cười, chỉnh lại cơ mặt sao cho nghiêm túc một chút. Người ta hẳn là đã ấm ức lắm...
- Xem nào...trước hết cứ rửa sạch bằng nước trước đi. Dầu gội đầu thì để tôi chạy đi mua, cửa hàng tiện lợi ở ngay đây thôi.
Junmyeon đang định cửa ra ngoài thì bị Yixing túm ống tay áo ngăn lại:
- Đừng, ở đây với tôi đi! Tôi không muốn một mình...
Cũng chẳng biết được anh cả nhà 207 hiểu câu nói mờ ám này theo nghĩa nào, chỉ biết rằng mặt anh dần chuyển sang màu đỏ như quả cà chua vì xấu hổ.
________
Hôm nay là sinh nhật Yixing đó 🍻. Chính vì thế, tôi đã đặc biệt viết thêm một phần ngoại truyện giành tặng cho chàng trai này để chúc mừng sinh nhật. Dù gì sự trở lại của OT9 cũng đáng chúc mừng nữa, vì thế gói gọn trong một từ thôi "chúc mừng" nhé!!! :-P↖(^▽^)↗
Kyungsoo và Jongin sẽ nắm tay nhau trở lại ngay thôi, các thím hãy kiên nhẫn chờ đợi đến tuần sau đi ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro