Chương 47
Cũng đã hai năm rồi kể từ khi mọi người chuyển đến nhà mới. Cuộc sống thì vẫn vậy, chầm chậm tiếp diễn, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành hơn.
Thế nhưng, mấy anh em nhà này thì... KHÔNG HỀ! Thằng cần trưởng thành thì mãi vẫn chưa thấy lớn, thằng không cần trưởng thành thì già như ông cụ non.
Ví dụ như gia đình văn hoá của tên họ Park và Byun Baekhyun. Con trai bảo bối Park Dajoon của bọn họ hôm nay tốt nghiệp lớp mầm. Các bậc phụ huynh được vinh dự mời tới tham dự thì ai cũng vui vẻ cả, đặc biệt là bố trẻ Baekhyun.
Vừa nhìn thấy thằng bé nhà mình mặc vest trắng ngồi vào đàn piano là tự hào lắm. Hai năm khổ luyện, cuối cùng thì Dajoon cũng đến ngày tu thành chính quả, được các cô giáo mời đích danh biểu diễn tiết mục chính trong lễ tốt nghiệp.
Bắc hai tay lên miệng thành cái loa, Baekhyun một mình một góc gào to:
"Con trai cố lênnnn! Xong việc chúng ta đi ăn gà ránnnn!!!!"
Park Chanyeol bên cạnh cũng không kém phần tự hào, anh cầm máy ảnh bằng một tay, tay còn lại vẫy vẫy Dajoon ý bảo thằng bé nhìn vào ống kính. Sau đó...hàng loạt bức ảnh vỡ nét ra đời!
Park Dajoon dạo gần đây đã mi nhon hơn nhiều. Phần là vì đang phát triển chiều cao, hai là bị con nhóc Tiểu Vân chọc ngoáy lòng tự trọng quá nhiều, đâm ra tự ái, sau đó hạ quyết tâm giảm cân cho bằng được.
Nhân tiện, thấy hai bậc phụ huynh nhà mình đang thu hút quá nhiều những ánh mắt kì quái từ người khác, Dajoon cũng thấy xấu hổ thay cho họ. Thôi thì suốt hai năm qua, truyện này xảy ra cũng không phải lần đầu, nhóc đã quá quen rồi. Tốt nhất là mắt nhắm mắt mở coi như không quen đi thôi.
Trong khi Chanyeol và Baekhyun đi dự lễ tốt nghiệp, ở nhà mình, Oh Sehun một mình vật lộn với thằng bé Kichul giờ đã 3 tuổi. Sáng nay Luhan có việc gấp ở Lu's Milktea nên rời nhà sớm lắm. Để lại một đứa trẻ to xác và một đứa trẻ chính hiệu ở nhà mà lo cho nhau.
Oh Kichul mở mắt ra không thấy ba thì gào mồm lên mà ăn vạ, hại ông bố nào đó mới ngủ được vài tiếng đồng hồ phải lóc cóc sang xem con mình thế nào. Sehun nghiêm túc nhìn Kichul hỏi:
- Sao con khóc thế?
Oh Kichul xấu hổ cúi gằm mặt, sau đó lí nhí:
- Con ị...
Và thế là hai cha con bồng bế nhau sang căn hộ bên cạnh làm phiền Junmyeon. Anh cả nhà 207 lúc mở cửa ra thì lạnh lùng hỏi:
- Cha con tụi bây mới sáng sớm sang đây làm gì?
Oh Sehun bình thản đáp:
- Sun ị đùn, thay hộ em cái bỉm với.
Đấy, có con độ vài năm rồi mà vẫn không biết thay bỉm cho con. Chẳng biết bao giờ đời Junmyeon mới hết khổ.
_________
Phía cuối hành lang là căn hộ của Kris đại gia và Tiểu Đào - nơi chứa chấp cô công chúa đầu gấu chẳng khác gì ba nó - Tiểu Vân.
Một năm trở lại đây, con bé bắt đầu bị nhiễm máu đàn ông từ mấy ông chú và mấy ông bác nhà mình. Thành ra nó cũng không còn là cô bé thích mặc váy xoè điệu đà và dễ xấu hổ ngày nào nữa.
Trung bình mỗi tuần một lần, các cô giáo ở trường mầm non sẽ gọi điện cho Tiểu Đào than phiền:
- Hôm nay Tiểu Vân giựt tóc một bạn nam cùng lớp làm thằng bé khóc ré lên.
Cứ mỗi lần như vậy, Tiểu Đào lại phải xấu hổ mà xin lỗi, sau đó hứa lên hứa xuống sẽ dạy dỗ lại con gái cưng nhà mình.
Thể nào tối đó Tiểu Vân cũng bị phạt ngồi trong phòng tối một mình để ăn năn hối cải. Thế nhưng phương pháp này chẳng mấy khi hiệu quả. Lần nào cũng như lần nào, khi Tiểu Đào vào kiểm tra, y như rằng con bé đã ngủ quên từ tám mươi đời.
____________
Nhà Kyungsoo có nuôi một con chó Chow Chow mặt ngu. Mặc dù mang danh chó sư tử Trung Quốc oai phong lẫm liệt, nhưng cái mặt nói lên tính cách con người. Chó gì mà lúc nào cũng nằm thù lù một đống chẳng chịu di chuyển, lại còn thích vờn mấy con gián thỉnh thoảng Jongin quên chưa xịt thuốc.
Đặc biệt, con chó này luôn luôn trong tình trạng ngứa răng cần phải cắn xé đồ vật, mà mục tiêu nó hướng tới là mấy đôi dép đi trong nhà và mấy cánh cửa gỗ. Cứ hễ cửa nhà hàng xóm đang mở toang, con chó ấy sẽ lao đến như một cơn gió gặm nát mấy đôi dép để ngay cửa.
Anh em hai nhà đã quá quen với việc này, thế nên cứ hỏng dép là tự động sang nhà Kyungsoo chôm mấy đôi về. Có hề gì, dép nhà Kyungsoo chất đống ở trong tủ rồi kìa.
Lại phải nói thêm, nhiều khi hai người đang làm "chuyện hệ trọng" thì con chó ấy nằm ngay ngoài cửa, dùng móng chân cào cào cánh cửa gỗ phát ra âm thanh sột soạt. Jongin chỉ hận không thể tống khứ ngay con chó ngu này ra bãi rác.
Dạo gần đây con chó nhà Kyungsoo và Mông Rộng nhà Baekhyun đang thân nhau lắm. Vì hai nhà ở sát nhau, ban công cũng gần nhau nữa nên ngày quái nào hai đứa cũng lôi nhau ra ban công sủa "gâu gâu". Dăm ba bữa lại thấy hàng xóm tầng dưới sang than phiền vì tội ồn ào mất trật tự. Ngay cả anh em nhà mình còn thường xuyên sang tố cáo hai con chó mất nết này thì hàng xóm than phiền là chuyện bình thường.
___________
Anh cả nhà 209 mấy tháng nay không đi công tác thường xuyên như trước nữa. Kim Minseok và Kim Jongdae mãi vẫn chưa qua thời kì tân hôn ngọt ngào, ngày nào hai người họ cũng cố gắng tận hưởng hết mình cuộc sống riêng tư.
Jongdae cầm cốc cà phê bốc hơi nghi ngút đứng ngoài ban công ngắm mặt trời lặn. Sau đó, Kim Minseok từ đằng sau ôm lấy cậu, hai người cùng im lặng đắm chìm vào không khí lãng mạn cuối ngày.
Jongin dắt chó đi dạo dưới sân nhìn lên thấy cảnh tượng kia cũng thấy ham. Thế là quay sang bảo Kyungsoo là lúc nào mình cũng làm thế đi.
Như thường lệ, Kyungsoo phũ phàng đáp:
- Cà phê đắng lắm!
______Chính văn hoàn______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro