Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Hai đứa kia hát xong rồi Jongdae mới quay sang hỏi Junmyeon "Thế có giải thì mình có được hưởng ké cái gì không?".

Junmyeon mới đáp lại bảo "Bắt bọn nó khao chứ. Không có anh mày tài trợ về mặt tinh thần thì liệu có đỗ được không?"

Oh Sehun bồng bé con ngủ thiếp đi từ bao giờ, muốn bật ngón tay cái ủng hộ ông anh mình nhưng hết tay rồi, thành ra chỉ hớn hở cười toe toét:

- Thế bao giờ được ăn? Đói quá rồi.

Mọi người cũng bắt đầu nháo nhào lên vì không biết giám khảo làm gì mà mãi không công bố kết quả. Nam MC thấy thế mới nhắn mọi người cứ bình tõm, chờ giám khảo hội ý đã.

Tiểu Đào chán nản há mồm ngáp một cái:

- Hội ý gì nữa, nhà này thắng chắc rồi.

Người nhà của thí sinh khác nghe thấy thế là phẫn nộ quá, chung quy thì cũng tại mấy người bọn họ đám thí sinh còn lại mới tạch hết lượt. Thằng nhà 207 thì lại hiếu thắng, mà hiếu thắng cộng với phẫn nộ thì thành cái chợ. Trong khi ở dưới khán giả cãi nhau chí chóe thì MC toát mồ hôi hột và giám khảo chấm thi áp lực quá cũng chuẩn bị cãi nhau. Người nhà cặp thí sinh số 12 hung hãn quá, nhỡ không cho họ giải nhất thì chắc bị đánh hội đồng cũng nên.

___________

"Như vậy, sau quãng thời gian thảo luận nghiêm túc của các vị giám khảo, chúng ta đã có kết quả chung cuộc. Giải ba thuộc về..."

"Số mười haiiiiii"- Cả hai nhà gân cổ lên mà gào.

"Số mườiiiiiiii"- Đám khán giả còn lại cũng không chịu lép vế.

"Số mộtttttttt"- Kéo có thể sai nốt nhưng người nhà thì đông đúc lắm.

"Vâng, chúc mừng thí sinh số tám!!!"

Người nhà thí sinh số tám có vỏn vẹn hai người, lúc này mới sung sướng vỡ òa vì không ngờ đến kết quả như trên.

Nam MC tiếp tục công bố: "Giải nhì thuộc về thí sinh số..."

"Mười haiiiiii"

"Chínnnnn"

"Sáuuuuuu"

Nam MC cười gượng, rút từ túi áo ra cái khăn tay lau mồ hôi chảy dọc thái dương: "Vâng, quý vị đoán đúng rồi, chúc mừng thí sinh số sáu..."

Anh em hai nhà nghe thế đâm ra cũng hơi lo. Tiểu Đào liền quay sang Kris hỏi:

- Có khi nào không có giải gì không?

Kris nắm tay cậu trấn an:

- Đừng lo, Chanyeol và Baekhyun xuất sắc quá còn gì. Em phải tin vào hai đứa nhà mình chứ.

"Như vậy, giải nhất thuộc về..."

Nghe đến đây, người nhà của tất cả những thí sinh chưa có giải, bao gồm anh em nhà 207, 209 không hẹn mà cùng chắp tay cầu nguyện.

Mà ông MC cũng ít có ác lắm, cố tình kéo dài giọng khiến cho tất cả đều hồi hộp, duy nhất có tiếng tim đập thình thịch trong không gian yên tĩnh. Phía sau cánh già, Chanyeol và Baekhyun nắm chặt tay nhau, ánh mắt mong chờ và hi vọng.

"...Số mười hai. Xin chúc mừng!!! Như vậy phần thưởng cho các thí sinh lần lượt là..."

Đến đấy, tiếng nam MC bị át đi bởi tiếng la hét sung sướng của những vị khán giả ngồi hàng đầu. Đến bé con Oh Kichul dù không hiểu gì cũng thích thú cười khanh khách.

____________

Kết thúc lễ trao giải, anh em hai nhà kéo nhau đi ăn hàng. Lúc đầu bọn họ dự định đi ăn món Pháp, nhưng sau một hồi cãi nhau chí chóe thì Kim Minseok đề xuất đi ăn buffet cho tiết kiệm. Chứ với sức ăn hổ báo của mười hai thằng thanh niên thì đến mười cái giải nhất cũng chưa chắc đã trả đủ.

Ăn buffet có một cái lợi rất chi là to bự, đó là dù bạn có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì giá tiền cũng không thay đổi. Đồng thời cái đám yêu nhau có thể ngồi tách đồng bọn ra mà ăn riêng cho nó lãng mạn và kín đáo.

Thế là sau mấy tiếng đồng hồ càn quét nhà hàng, thằng nào thằng nấy ợ một cái sung sướng, rồi thì ôm bụng to như cái trống ung dung bước ra khỏi nhà hàng.

____________

Tối hôm ấy, mười hai người quây quần với nhau trong căn phòng khách vốn đã không được rộng rãi cho lắm của nhà 207. Mười hai người chen chúc, đứa thì ngồi đất, đứa thì ngồi trên sofa, đứa thì ngồi trong lòng đứa khác tám đủ thứ chuyện trên đời.

Hơn một năm trước cũng chỉ có sáu anh em bọn họ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt với nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Thế mà hiện tại bỗng nhiên xuất hiện thêm sáu thằng nữa cùng một bé con, lại đang chuẩn bị nhập hộ khẩu vào nhà bọn họ. Đây quả là một đại gia đình đông đúc mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhưng mà yêu nhau thì cần có không gian riêng tư, hai cái nhà gộp lại thì vẫn là có chút chật chội, còn chưa kể sau này bé con lớn rồi cũng cần một phòng riêng. Bởi vậy bọn họ đang tính xem nên chuyển hẳn sang một khu khác hay thế nào. Sống chung với nhau cũng lâu rồi mà tự dưng tách ra thì buồn, cho nên điều kiện tiên quyết Junmyeon đặt ra là phải ở cùng một khu.

Kris bảo như thế thì khó lắm. Bởi vì Seoul đất chật người đông, tấc đất tấc vàng, làm gì có khu nào bán liền tù tì sáu căn nhà hay sáu mảnh đất cho bọn họ mua. Trừ phi dọn ra ngoại thành thì may ra.

Anh cả nhà 207 nghe xong mặt buồn thỉu buồn thiu, Tiểu Đào thấy thế mới bảo: "Em thà cứ ở đây đông một tí còn hơn."

Yixing nghe xong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.  

- Hình như trên tầng cao gần nhất của tòa nhà này còn trống, chưa có người mua. Mà công ty anh có mối quan hệ làm ăn với chủ nhà thầu. Để cả đại gia đình ở trên đó cũng không phải là không được.

Vậy là câu chuyện mua nhà mới của bọn họ đã được quyết định như thế đấy.

_______________

Chương này đã bị mình ngâm từ hôm 1/1 mọi người , 1/1 xảy ra chuyện thì chắc mọi người cũng biết rồi. Việc đó khá ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, vậy cho nên đến tận hôm nay mình mới up, mọi người thông cảm nha!

Nhân đây thì mình muốn thông báo chỉ còn vài chương nữa thôi thì "Chào nhà bên đấy!" sẽ khép lại. còn một việc nữa cho những ai vẫn còn thắc mắc. Đúng ban đầu mình định hướng cp Sulay, nhưng sau một thời gian xây dựng nhân vật Junmyeon Yixing, mình đã lái sang Xingmyeon, bởi mình muốn anh cả nhà 207 sẽ giống như một người mẹ chăm sóc đám em, còn Yixing thì mẫu người bề ngoài thờ ơ với mọi thứ. Như vậy ai công ai thụ rành rành rồi hen. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro