Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Đến tối mịt, cặp tình nhân mới lò dò dắt nhau về nhà. Baekhyun ghé tai người yêu thì thầm:

- Chắc mọi người đi ngủ hết rồi.

Chanyeol cũng gật đầu phụ họa:

- Khuya lắm rồi.

Baekhyun nghe thế thì yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Junmyeon hyung vị tha lắm, sáng mai chịu khó năn nỉ ỉ ôi một tí là được tha ngay ấy mà.

- Vậy anh về đi, em vào trước đây!- Baekhyun lưu luyến tạm biệt người yêu. Đúng là cái bọn mới yêu nhau nó tình cảm gà bông bọ xít thế đấy. Ở cách nhau chưa đầy 3 mét mà nhớ với cả nhung.

Chanyeol gật đầu vẫy tay:

- Ngủ ngon nhé!

- Ừ anh cũng ngủ ngon!

Nói rồi, Baekhyun dứt khoát quay lưng lại, bấm mật mã vào nhà. Cậu cẩn thận ngó nghiêng từ phòng khách ra đến phòng bếp, rồi lại đảo mắt một lượt qua các phòng ngủ để chắc chắn rằng anh cả nhà mình đã lên giường. Nhỡ đâu Junmyeon hyung đột nhiên chui từ xó xỉnh nào đó ra, sau đó cầm vợt muỗi chuẩn bị cho cậu một trận thì tim cậu thòng xuống đất mất thôi.

Baekhyun ôm tim thở hắt ra. May quá!

- Đi đâu mà giờ này mới về?- Một giọng nói trầm khàn bất thình lình cất lên. Giây phút ấy, Baekhyun tưởng như tim mình hẫng đi một nhịp.

Cậu thậm chí còn không dám quay lưng lại, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chết rồi. Cậu chết chắc rồi.

- E...e...m...em...

- Không phải sợ. Jongdae đây!

Byun Baekhyun quay phắt lại, thấy đúng là thằng em mê tiền nhà mình đang nhe răng cười thì quát:

- Làm anh hết cả hồn thằng quỷ sứ!

- Sao? Trả lời ngay, đi đâu giờ mới về?

"Ờ thì...anh mày đi chơi"- Baekhyun bối rối lấp liếm- "Junmyeon hyung ngủ rồi à?"

Nếu mà để cho tên này biết cậu cùng Chanyeol đi trốn vì sợ bị Junmyeon hyung đánh, thì nhất định sẽ bị cười cho thối mũi. Cái nhà này có một luật bất thành văn, đó là nếu đứa nào gây tội mà không chịu nhận tội, thì sẽ là c-o-n-c-h-ó. Bởi vậy, những đứa còn lại trong nhà sẽ vin vào cớ đấy để mà làm trò, chẳng hạn như "Baekhyun sủa đi cưng!", hay là "Baekhyun nhặt cái đĩa anh vừa ném ra đây coi!". Nhục ghê gớm lắm!

Kim Jongdae há mồm ngáp một cái rồi bình thản đáp:

- Ngủ rồi. Lúc đầu định thức đợi anh về, may mà lão Yixing thấy khuya quá mới dỗ đi ngủ cho. Không là anh no đòn rồi đấy, mai sang cảm ơn người ta một câu đi.

Baekhyun nghe thế ậm ờ cho qua. Liệu Chanyeol bên kia có bị Luhan làm hành làm tỏi gì không nhỉ?

- Thôi ngủ đi. Ở đây một lúc nữa thì ông đây hết buồn ngủ mất.

Nói rồi, Jongdae te te chạy về phòng.

___________

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ Byun Baekhyun bị lôi dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Anh cả nhà 207 cau có bắt cậu em ngồi vào bàn ăn, vừa cho nhóc con Sun ăn sữa vừa đọc thần chú "Từ nay về sau sẽ không vứt rác bừa bãi nữa, nếu tái phạm sẽ bị đá ra khỏi nhà". Đã thế cậu lại còn không được ăn sáng, phải nhìn mấy đứa kia ăn ngon đến chảy cả nước miếng. Junmyeon hyung ác quá đi à!!!

Park Chanyeol ở bên này cũng không khá khẩm gì hơn. Lúc ngủ dậy thì thấy mình bị đá xuống đất từ bao giờ, sau đó bữa sáng còn chưa kịp ăn đã phải ngồi vào phiên tòa gia đình, mà lần này Luhan làm thẩm phán.

- Bị cáo đã biết tội của mình chưa?- Công tố viên Zhang sau khi phân tích hàng loạt bằng chứng cùng lời khai của nhân chứng chốt hạ một câu như thế.

Chanyeol tội nghiệp nhìn xung quanh một lượt, bất mãn hỏi em không có luật sư à?

- Ừ, đúng rồi đấy. Tại tội của chú em rõ ràng quá rồi, ai mà bênh cho được- Kris vừa ôm bát mì vừa bình luận.

Kim Jongin gật đầu xác nhận.

-Vậy được. Bởi vì bị cáo không có dấu hiệu ăn năn hối cải, do đó tòa tuyên án bị cáo thay bỉm cho nhóc Sun một tháng, ngày hôm nay bắt đầu có hiệu lực.

Kết thúc phiên tòa, Park Chanyeol bàng hoàng không tin vào tai mình. Một tháng? Này là muốn tra tấn có đúng không? Muốn giết người có đúng không???

Luhan đúng là đồ ÁC BÁ!!!

______________

Chẳng mấy chốc mà một tháng đã qua đi. Sau mấy năm trời ròng rã chăm chỉ đèn sách, hôm nay là ngày Byun Baekhyun và Park Chanyeol làm bài thi tốt nghiệp.

Như đã nói từ trước, hai người họ kết hợp với nhau trình diễn một tiết mục. Bởi thế hôm nay hai nhà lôi nhau đến cổ vũ đông lắm, ngồi kín cả hai hàng ghế đầu dành cho khách vip. Đại cổ đông của trường là chú ruột của Kris đại gia, bởi vậy bọn họ mới được hưởng ké sự sung sướng này.

Quả nhiên có tiền là có quyền. Nghĩ vậy, Luhan âm thầm đặt quyết tâm đào tạo Oh Kichul thành đại gia tài hoa xuất chúng để sau này hai ông bố còn được nhờ. Thế nhưng, thực hiện được hay không lại là chuyện của sau này. Thôi thì cứ để cho tương lai quyết định xem thế nào.

Phần trình diễn của hai người là số 12. Bởi vậy vừa có lợi, lại vừa có hại. Lợi là không bị áp lực diễn đầu, lại còn có thể thông qua các thí sinh khác mà rút ra tiêu chí đánh giá của giám khảo. Nhưng hại là đến lúc bọn họ diễn thì trưa rồi, chỉ sợ khán giả mệt sẽ không muốn xem nữa.

Chanyeol vừa nói điều này với người yêu liền bị cậu gạt phăng đi:

- Hâm à. Bọn mình hát hay thế nhất định là phải nghe rồi, chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của bao nhiêu con người dưới kia cho xem. Còn nếu không nghe thì chắc chắn là tai lòi rồi, bọn họ nên đi khám tai tập thể đi thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro