Chương 39
Vài tuần nữa là ngày thi tốt nghiệp của các sinh viên học viện âm nhạc, trong đó có Park Chanyeol của nhà 209 và Byun Baekhyun của nhà 207. Một tên học khoa thanh nhạc, tên còn lại học piano, lại còn là người yêu của nhau nên quyết định bắt tay làm chung một bài tốt nghiệp.
Bởi vậy, hai người đang cùng nhau ngồi trong phòng khách nhà 207 thảo luận về phần thi sắp tới. Thằng nhóc Sun tay ôm bình sữa, ngồi trong lòng Baekhyun bú ngon lành. Về phần tại sao Junmyeon lại để cho hai tên trẻ con to xác này trông coi Sun, mọi người đều đi vắng rồi cho nên bất đắc dĩ trách nhiệm được đẩy lên đầu hai người bọn họ.
Baekhyun và Chanyeol rất vui vẻ với điều đó, nhưng Sehun và Luhan thì không vui chút nào. Trước khi đi, thằng nhóc họ Oh cứ luôn miệng "Hyung mà làm trầy một miếng da của con em xem, hyung sẽ biết tay em đấy". Còn Luhan thì gườm gườm nhìn Park Chanyeol bằng ánh mắt đe dọa.
Nhưng thôi, dẹp truyện này sang một bên, trước mắt bọn họ còn phải chọn bài cho phần thi tốt nghiệp.
- Bọn mình thi bài nào đây? Ballad nhé?
Chanyeol không suy nghĩ gật đầu ngay.
- Anh cũng định thế. Tiếng Hàn hay tiếng Anh nhỉ?
- Ôi dào, tiếng nào ông đây cũng chấp tuốt. Nhưng mà nhiều bài hay thế biết chọn bài nào bây giờ?- Baekhyun xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, nét mặt làm như đăm chiêu lắm.
"Híc...híc...híc..." Baekhyun tưởng là Park Chanyeol lại bày trò con bò chọc thằng nhóc Sun nên nhíu mày nạt:
- Để im cho em suy nghĩ!
Chanyeol vô tội nhún vai.
- Ơ...anh có làm gì đâu. Thằng nhóc Sun nấc cụt đấy chứ.
Lúc này, hai người mới cúi xuống nhìn nhân vật chính vừa được nhắc tới. Thật đúng lúc, em bé Sun vừa chớ đầy sữa là sữa ra cái yếm bé tẹo mất rồi.
Baekhyun la toáng lên:
- Oái! Oh Kichul! Sao con chớ mà không báo gì hết vậy?
Thủ phạm ngây thơ giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn ông bác mặt non choẹt của mình. Byun Baekhyun đã thành công bị cảm hóa.
- Thôi được rồi, bác thua nhóc rồi. Lột cái yếm này ra trước nào. Chanyeol, anh vào trong lấy cho em chậu nước ấm.
Park thê nô không nói nhiều, lập tức lạch bạch chạy vào nhà tắm. Lúc sau anh đúng yêu cầu mang đồ ra.
- Đây thưa vợ!
Baekhyun chật vật tháo cái yếm vì thằng nhóc cứ giãy giụa không ngừng.
- Chắc nó nghĩ em đang cướp đồ của nó đấy- Chanyeol cười hì hì bình luận.
Baekhyun xị mặt nói với đứa cháu chưa hiểu gì:
- Này nhóc, bác mới không thèm cướp đâu nhé. Còn giãy nữa bác sẽ để mặc nhóc với cái đống bầy nhầy này cho xem.
Câu nói này vậy mà lại có hiệu quả. Baekhyun thành công tháo được yếm ra, quẳng cho Chanyeol, Chanyeol lại quẳng vào nhà tắm. Sau đó cậu lấy cái khăn mềm lau mặt mũi mà chỗ quần áo bị dính chưởng của thằng bé.
Cả quá trình, Chanyeol chăm chú nhìn không rời mắt lấy một giây.
- Baekhyun à, anh vừa nhận ra là em rất có tố chất làm mẹ đấy.
Baekhyun bĩu môi, tay không quên chọc vào cái má phúng phính của nhóc Sun.
- Ai làm mẹ cơ? Anh mới là mẹ ấy.
Tưởng rằng công cuộc trông trẻ đến đó là hết vất vả, nhưng không. Con trai cưng của Oh Sehun và Luhan sau khi ăn uống no nê thì lăn ra ngủ. Mà lạ là thằng bé vừa ngủ vừa ị được mới hay chứ.
Trong lúc Baekhyun tập hát, một mùi thối ỉnh bất thình lình xuất hiện. Cậu ngửi một cái là biết ngay.
Thế là hai cậu thanh niên một tay bịt mũi, tay còn lại đánh vật với cái bỉm toàn "chất thải" là "chất thải".
Nửa ngày sau, Junmyeon trở về từ quán thịt nướng. Anh ôm nhóc con soi xét một hồi, thấy không có chỗ nào bất ổn thì hài lòng lắm. Kể ra hai đứa kia cũng không tệ.
Liếc thấy Jongdae vừa về đến cửa, anh ới thằng em bảo:
- Mày trông Sun một tí cho anh đi vệ sinh. Hai đứa Chanyeol với Baekhyun mới đây mà biến đi đâu mất tiêu rồi.
- Zét sơ!- Kim Jongdae hí hửng ôm nhóc con vào phòng.
__________
Vài phút sau, anh cả nhà 207 hằm hè đi ra từ nhà tắm. Bé con đang chơi vui vẻ nhìn thấy suýt chút nữa thì khóc ré cả lên.
Sao ông bác này lại đáng sợ như vậy? Ai đó trả lại Baekhyun vui tánh cho toai điiiii- Trích lời Oh Kichul.
Jongdae không cần hỏi cũng biết, chắc chắn hai tên kia lại đắc tội với anh cả nhà bọn họ rồi đi. Tí nữa mà ló mặt về kiểu gì cũng bị hành lên hành xuống cho coi.
Biết vậy chứ cậu vẫn cẩn thận hỏi:
- Hai tên kia lại làm gì à?
- Chúng nó vứt cái yếm đầy sữa và cái bỉm đầy cứt vào trong bồn cầu kia kìa. Để anh mày mà tóm được xem, anh bắt về mà dọn. Biết ngay kiểu gì cũng có chuyện mà.- Junmyeon tức giận nói một lèo, vừa nói vừa thở phì phì.
Ở một nơi khác, hai đương sự vẫn đang vui vẻ với nhau.
Baekhyun hào phóng khen:
- Anh thông minh thật đấy. Bọn mình mà không chuồn kịp chắc Junmyeon hyung cắt tiết mất.
Người được khen vỗ ngực tự hào:
- Park Chanyeol mà lại.
- Nhưng mà tí nữa về phải làm sao đây? Kiểu gì chả phải dọn.- Baekhyun vẫn còn lo lắng nói.
- Ôi dào, cùng lắm em sang nhà anh ở vài hôm đi, đợi đến khi nào Junmyeon hyung nguôi giận ấy. À mà thôi, sang ở với anh luôn đi, dù gì em cũng là của anh rồi mà.
Baekhyun nghe thế thì xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên, e thẹn đáp lại:
- A...ai là của anh cơ?
- Thì em là của anh chứ ai.
Nói rồi Park Chanyeol cũng mặc kệ đây là chốn đông người, cưng chiều hôn lên trán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro