Chương 35
Sau vài lần đạp đạp cái tên đang nằm ì trên sô pha nhà mình mà không được, Kyungsoo bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Kim Jongin bị đánh bùa ngải à, vừa ngủ lại còn vừa nhe răng ra cười, trông mà thấy ớn.
Kyungsoo quyết định dừng lại việc đạp trong vô vọng, thay vào đó chuyển sang bóp mũi cậu bạn hàng xóm. Jongin không thở được nên bắt đầu dãy dụa, được mười mấy giây thì ho sù sụ, rất không tình nguyện mà mở mắt ra nhìn Kyungsoo trăng trối.
- Cậu muốn giết tôi đấy à?- Kim Jongin gào lên.
Kyungsoo giữ im lặng, cậu chỉ khẽ nhếch mép cười. Cho đáng đời!
- Cậu ngủ rớt cả nước miếng ra sô pha nhà tôi kia kìa. Còn không dậy mà lau đi, mặt trời sắp lặn đến nơi còn nằm đấy ngủ với cả nghê.
Theo như giả thiết Kyungsoo đã quen biết cậu từ thuở bé, Kim Jongin bắt đầu âm thầm so sánh hai người họ. Kyungsoo bé hiền lành đáng yêu bao nhiêu thì Kyungsoo lớn ngược lại phũ phàng lạnh lùng bấy nhiêu. Vậy thì giả thiết của cậu có khi nào là sai không? Nhưng rõ ràng là cái cậu nhóc khi ấy cũng trắng trắng mềm mềm, lại có cả mắt chữ O môi trái tim giống y như Kyungsoo bây giờ mà.
Chuyện này cũng mông lung quá rồi đi.
Vừa đúng lúc Minseok và Luhan đi chợ trở về, tươi tắn chào hỏi mọi người. Kim Jongdae hình như đánh hơi thấy mùi vị 'người thương' nên từ trong phòng bay ra với tốc độ thần sầu, hăng hái xách hộ túi nọ túi kia. Thật giống như một chú cún con chờ chủ đến xoa đầu khen ngợi.
Luhan nhìn thấy cậu nằm chình ình một đống mới nhíu mày kêu ca:
- Anh nói này Jongin, mày lớn rồi đấy em ạ, đừng có đến nhà ai cũng tự nhiên như ruồi thế.
Lúc này đồng chí Kim Jongin mới chậm chạp đứng dậy, lết thân xác còn ngái ngủ vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Kris một thân vest trắng bảnh bao bước vào căn hộ số 207, trên tay cầm theo mấy chai rượu soju.
- Ăn lẩu mà không có rượu thì chán lắm.- Anh cười cười giải thích.
Trong bếp, Tiểu Đào và Baekhyun đang giúp Junmyeon rửa nốt chỗ rau củ còn lại, vừa làm vừa cãi nhau chí chóe.
- Mày phải cắt chân nấm rồi mới rửa chứ Tiểu Đào!
- Ai bảo thế, nấm làm gì có chân!!!
- Ý anh mày là cái chỗ tiếp xúc giữa nấm với đất hoặc là gỗ ý.
- Chỗ đấy ăn luôn cũng được, cắt ra làm gì cho phiền phức.
Junmyeon đứng bên cạnh dọn dẹp không nhịn được xen vào:
- Mày ngu lắm em ạ, ăn chỗ đấy vào rồi đau bụng thì đừng có kêu. Cái dạ dày đã chả khỏe khoắn gì cho cam.
Baekhyun thấy mình được bênh nên hất cằm tự đắc:
- Thấy chưa!!!
Tiểu Đào không cam chịu bị thua nên vội tìm cách gỡ gạc lại:
- Ô kê, vậy trả lời được câu này đi rồi tôi chấp nhận thua, ngô mọc ở trên thân cây hay ở dưới rễ?
Baekhyun xoa cằm ngẫm nghĩ mấy giây rồi đầy tự tin đáp:
- Dưới rễ! Chắc chắn là như vậy.
Tiểu Đào thừa biết Byun Baekhyun trả lời sai bét nhưng vẫn phải gắng nhịn để không cười phá lên. Phim hay phải chờ đến hồi kết mà.
- Giải thích?
- Ừ thì ngô được xếp vào hàng củ quả, mà không phải các loại củ đều mọc ở dưới rễ à?
Lần này thì ngay cả anh cả nhà 207 cũng phải bật cười. Hồi trước đã bảo cố gắng học cho tốt vào, sau này kiếm tiền nuôi anh. Thế mà giờ đến cả ngô mọc ở đâu cũng không biết.
Tiểu Đào ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Best logic của năm đây rồi!
- Nếu mà giải thích như thế thì cà chua cũng mọc dưới đất à?
Baekhyun bĩu môi cãi cố nhằm vớt vát lại chút danh dự cuối cùng:
- Cà chua là quả cơ mà, có phải củ đâu!
__________
Tối đó, sau khi ăn uống no nê, bọn họ người nào người nấy say khướt khườn khượt. Vì là high quá nên Kris đề nghị đồng bọn mở ti vi hát karaoke cho vui cửa vui nhà. Junmyeon còn chút tỉnh táo vội vàng ngăn cản, sợ làm phiền hàng xóm láng giềng. Giờ này người ta đi ngủ hết rồi còn đâu.
Jongin ban nãy không uống một giọt rượu nào bởi cậu muốn làm cho ra nhẽ một chuyện. Nhân lúc mọi người đều đang không tỉnh táo, cậu muốn thăm dò một chút, đặc biệt là Junmyeon.
Chớp lấy thời cơ, cậu kéo Junmyeon vào phòng ngủ gần nhất. Ai ngờ vừa đi được mấy bước thì không đi được nữa, chân của Junmyeon đã bị Yixing say mèm ôm cứng, làm cách nào cũng không gỡ ra được. Dùng dằng một hồi cái tên ma men kia mới chịu buông ra.
Jongin cẩn thận đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Junmyeon đang ngồi trên giường. Anh đáp lại thằng hàng xóm bằng ánh mắt đề phòng, hỏi:
- Chú mày...định cưỡng bức anh đấy à? Kh-không được đâu đấy, anh là hoa đã có chậu rồi!!! Chú mà đến đây là anh...là anh đánh đấy!!!
Jongin cười phớ lớ:
- Anh nghĩ cái gì đấy? Em có chuyện muốn hỏi thôi, về Kyungsoo. Em mà đụng đến anh có mà bị Yixing đấm cho gãy mũi là còn nhẹ tay.
Anh cả nhà 207 thở phào nhẹ nhõm.
- Hỏi gì thì hỏi đi, làm anh mày cứ tưởng...
- Em muốn hỏi là...
Jongin ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Có phải hồi bé Kyungsoo từng có một thời gian sống ở Jeju không?
Junmyeon gật đầu cái rụp:
- Đúng rồi, lúc thằng bé khoảng 7, 8 tuổi gì đấy. Nó bị trầm cảm nên được cô chú cho về nhà bà ngoại chơi để giải tỏa tinh thần. Sau đó chừng một năm thì quay trở lại Seoul để đi học. Giờ thì khỏi hẳn rồi.
Vậy là...chính là cậu ấy. Đúng là cậu ấy rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người bạn đặc biệt của Jongin hóa ra lại ở gần đến vậy. Ơn trời đã cho cậu gặp lại cậu ấy, cho cậu một cơ hội nữa để nói tiếng "thương".
Kyungsoo à, chờ nhé, tôi sẽ bắt cậu về sớm thôi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro