CHAP 11
Baek đeo chiếc tạp dề màu hồng,mải mê nấu bữa sáng. Chan chạy xuống dưới nhà, ôm trầm đằng sau Baek.Anh hít hà hương thơm quen thuộc của Baek.Anh nhẹ hôn vào gáy Baek, quay người Baek lại thì bị Baek chặn :
- Yahh,Chan ahh!!! Em đang nấu cơm mà.
- Anh biết mà,nhưng anh muốn hôn em.
Chan toan hôn Baek thì bị Baek cho cả muỗng canh vào miệng :
- Baekie ahhh,sao em lại...
- Cho anh chừa nhé!!! _Baek nháy mắt
Chan phụng phịu ngồi xuống bàn ăn.Cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ với nhau.
Suho và Lay cùng nhau đi dạo quanh bờ sông Hàn. Sau khi mệt nhoài, Suho và Lay ngồi xuống ghế đá. Lay tựa vào vai Suho,nhẹ nói :
- Hôm nay không khí mát mẻ phải không anh???
- Ừ, phải. Em có mệt lắm không??? _Suho quan tâm
- Em không sao. Chỉ cần có anh bên cạnh thôi _Lay mỉm cười nhìn lên bầu trời
Lay đột nhiên hỏi :
- Anh có quen D.O à?
Ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu,anh đang bối rối. Nhưng vẫn trả lời :
- Không anh không có quen cậu ấy.
Lay gật gật đầu như tỏ vẻ đã hiểu những gì anh nói.
Cả hai im lặnh một lúc lâu, Suho lên tiếng :
- Lay ah,em quen D.O từ khi nào thế???
- Em và D.O cùng học với nhau từ bé. Sau khi lên cấp hai,em và cậu ấy mới quen Sehun và Luhan rồi bốn đứa chơi với nhau.Cậu ấy tốt lắm,cả anh trai cậu ấy nữa...
Nói tới đây, Suho thay đổi sắc mặt,anh nhớ tới câu nói của Chan hôm Lay tỏ tình với anh,chẳng lẽ...
- Lay ahh,anh trai của D.O tên gì???
- Là anh Chanyeol ạ. _Lay ngơ ngác không hiểu gì
Suho đơ người. Tại sao??? Tại sao từ trước tới giờ anh không hề biết Chanyeol là anh trai của D.O??? Chanyeol có biết chuyện giữa anh và D.O không???
Lúc này trong đầu Suho xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Anh và Chanyeol quen nhau lâu như vậy sao anh không biết chuyện này??? Anh muốn Chanyeol giải đáp cho anh...
D.O và Jae Suk hôm nay cũng đi chơi. Họ cùng nhau đi mua sắm, đi khu vui chơi nhưng D.O không hề nở một nụ cười nào làm Jae Suk vô cùng khó chịu. Khi về nhà, Jae Suk vứt mạnh chiếc áo khoác lên giường :
- Em...Em hôm nay làm sao thế hả???
- Em chỉ thấy hơi mệt thôi!!! _D.O sợ hãi nép người
Jae Suk tức giận đẩy D.O vào tường.Nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của D.O mà nói :
- Em có biết em đã vượt quá giới hạn của tôi rồi không??? Tôi đã quá ngu ngốc khi yêu em phải không???
- Tôi...Tôi... _D.O lúc này sợ hãi không nói lên lời
Jae Suk thấy D.O mặt tái mét,liền hạ giọng :
- Em bây giờ là của tôi. Đừng có nghĩ về thằng đó nữa. Thằng đó không xứng đáng với em. Em không biết tôi sẽ làm gì khi tôi tức giận đâu.
D.O lạnh sống lưng, khẽ gật đầu. Cậu muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này.Nhanh chóng bước vào nhà tắm, cậu chốt cửa mong thoát khỏi Jae Suk. Cậu phát khóc vì sợ hãi, Suho không bao giờ quát tháo và nhìn D.O bằng ánh mắt sắc lạnh ấy, anh yêu cậu nhưng cách anh yêu cậu khác với Jae Suk, anh sẽ không bao giờ tổn thương người mình yêu như Jae Suk. Jae Suk thực sự chỉ muốn chiếm đoạt cậu chứ đâu yêu cậu, anh ta vẻ ích kỉ cho bản thân mà thôi. Cậu nhớ anh, nhớ anh vô cùng...
Jae Suk ngồi ngoài lôi chiếc điện thoại, gọi cho ai đó...
* Sáng hôm sau :
Suho thức dậy không thấy ai trong nhà. Lay hôm nay đi làm, chiều đi học nên đã đi trước. Baek thì đi học cùng Chan. Còn mình Suho do đang trong mấy ngày nghỉ làm tiểu luận tốt nghiệp nên ở nhà...Anh mệt mỏi cầm chiếc áo khoác ra ngoài,anh lượn xe quanh phố.
Thành phố Seoul thật náo nhiệt,con người khó có thể tìm được nơi nào đó yên tĩnh như ở vùng quê. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng loa sáng rồi râm ran tiếng nói chuyện của mọi người hòa lẫn chung với nhau tạo thành bản nhạc vui vẻ. Đột nhiên anh dừng xe ở con đường cạnh sông Hàn, bên đường chính là quán Coffee của D.O. Có lẽ sông Hàn chính là nơi anh hay lui tới nhất. Từ khi cậu chia tay anh,anh chưa từng muốn tới quán của cậu.Anh sợ anh sẽ lại nhớ cậu, lại bị tổn thương...
Suho liền quay xe, hướng ra phía sông Hàn...Anh ngồi xuống chiếc ghế đá, ánh mắt Suho xa xăm nhìn về phía cuối trời - nơi còn những ánh nắng cuối cùng trước khi kết thúc một ngày.
Hoàng hôn thật đẹp, đẹp như chính cái tên của nó vậy. Anh chẳng hiểu sao gọi là hoàng hôn mà chỉ thấy cái tên nghe vô cùng ấm áp, dễ chịu. Ngày cậu nói lời chia tay là một ngày mưa, hôm ấy anh không thấy hoàng hôm, may là như vậy. Chứ không anh lại ghét hoàng hôn rồi. Anh cũng không ghét mưa, dù thấy mưa anh lại nhớ tới cậu. Anh lại càng không thể ghét cậu, dù cậu gây bao nhiêu tổn thương cho anh, anh vẫn chỉ có thể yêu cậu, không thể nào căm giận cậu được.
Chap 11 end =)))))
Chả biết viết sao bây giờ 😂😂😂
Văn phong dạo này được nâng cao nên lafnghe vẻ mượt hơn rồi 😝😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro