Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Khúc nhạc khóc

Đông đến, bông tuyết trắng rơi dày đặc con đường trước mặt. Trong căn nhà nhỏ đầy ánh đèn vàng ấm áp, JiYeon tay cầm cốc sữa nóng khuôn mặt trẻ con xinh đẹp mỉm nhẹ cười quay lại nhìn EunJung đang ngay ngắn ngồi trên ghế trên đùi là chiếc máy tính cất tiếng hỏi :

- Jungie, chị nói thử xem ở trên thiên đường giờ này có tuyết không? -

- Thiên đường, Jiie em dạo này lại đọc được bộ tiểu thuyết nào nói đến thiên đường sao? - Eun Jung mỉm cười nhìn JiYeon đầy trêu trọc, Ji nhà cô hay tin vào mấy thứ văn phong trên mạng lắm.

- Người ta nói, người tốt chết đy sẽ được lên thiên đường. - JiYeon không phản bác lại lời trêu trọc của Eun Jung mà chỉ quay đầu nhìn lên bầu trời với đôi mắt đẹp mà buồn kia.

- Lạnh rồi, đóng cửa vào thôi! - EunJung tiến đến ôm JiYeon từ đằng sau hôn nhẹ lên mái tóc đầy yêu thương.

- Mai là ngày thi rồi, Jungie của em nhất định được chọn!- Xoay người lại ôm Eunjung, Jiyeon tham lam cái ôm ấm áp này, nếu được cô mong suốt đời không rời khỏi cái ôm này.

________________

-Jiieeeeee....Ra đây xem Jung của em được chọn rồi! - Eun Jung vui vẻ cười chạy vào mở cửa khoe với JiYeon nhưng.....

Đáp lại chỉ là căn nhà trống, JiYeon không có ở đây. Bỗng một cảm giác lạnh lẽo ùa đến khiến EunJung dự cảm không lành. Hoảng hốt cô vội chạy đi tìm nhưng tất cả phòng đều không thấy, mở máy gọi điện thoại cũng không được. Ham Eun Jung sợ hãi, một nỗi sợ trước nay chưa từng có, khi nhìn thấy lá thư đựơc đặt gọn trên tủ cảm giác sự sợ hãi này càng ngày càng tăng thêm, tay Eunjung run run mở lá thư ra, đập vào mắt cô vẫn là những nét chữ tròn xinh đẹp đó nhưng nội dung bức thư dường như khiến EunJung phát điên, cô không hiểu chuyện gì sảy ra, tại sao cô và Jiyeon đang yên lành mà Ji lại nói không muốn ở bên cô nữa, em ấy đã đy rồi, trong thư em ấy nói đã mệt mỏi khi ở bên cô rồi..., em ấy nói em ấy không muốn gặp cô nữa rồi. Nước mắt Eunjung chảy dài, cô khụy ngồi xuống đất tay nắm chặt lá thư đến nhàu nát.

Không!!!! Tại sao lại như thế, cô không chấp nhận được, cô phải đi tìm em ấy...

**********************

- KHÔNG???-

Eunjung ngồi bật dậy trên chiếc giường trong phong tập, xung quanh giấy tờ viết nhạc để đầy 1bàn vương trên cả nhạc cụ đàn guita và đàn piano trong phòng. Vuốt mớ tóc mái dính bết mồ hôi lên, tay Eun Jung lướt qua mặt giật mình khi khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Đã lâu rồi từ khi nổi tiếng khắp đất HànQuốc, còn vươn tới các nước khác EunJung bận rộn đâm đầu vào công tác khiến cả người không có nổi thời gian nghỉ ngơi lẫn nghĩ nhiều đến truyện khác nên nỗi đau mang tên Jiyeon từ lâu được chôn sâu vào con tim đã sớm đóng băng và chết lặng từ cái ngày của 2năm trước. Nhưng hôm nay EunJung lại mơ lại quá khứ đó, quá khứ đau thương mà đến tận bây giờ EunJung vẫn không hiểu lý do mà cô phải chia tay là gì? Từ khi đó Jiyeon như biến mất khỏi thế giới của cô cho dù cô có từng mất một thời gian dài kiếm tìm. Bỗng, tim đau rút lại khiến EunJung ôm ngực thở dốc.

- Jiie...Jiieeee - Oằn người trong cơn đau EunJung bật khóc gọi tên ngườu con gái đó. Khi nghĩ hay nhắc đến tim cô vẫn thường đau như vậy, cơn đau đến tê tâm liệt phế.

Điện thoại reo vang khiến EunJung dằn cơn đau nhấc máy.

******************

Trường ĐH nghệ thuật Seoul

Cả ngôi trường đang nháo lên bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ mang tên "Về trường" của những cựu học sinh cũ cũng là để kêu gọi chiêu dụ học sinh vì lần " Về trường " này gồm nhiều ca sĩ khách mời nổi tiếng hiện nay, trong đó phải kể đến Ham EunJung ngôi sao ca nhạc hàng đầu và nữ ca sĩ HyoMin. Hiện nay cặp đôi cp nổi tiếng được quan tâm nhất chính là 2người họ, hoạt động âm nhạc, chụp hình quảng cáo hay những show thực tế họ đều là cặp đôi thu hút được nhiều sự chú ý nhất K-pop. Nên sự kiện về trường lần này có mặt của họ thật làm cho nhiều người ngóng chờ.

Ngược với sự náo nhiệt đang chuẩn bị rầm rộ ở trường, trong một ngôi nhà nhỏ xinh màu kem sữa với hàng rào trắng được giàn hoa tigon hồng hồng quấn quanh cách trường 1con hẻm nhỏ lại yên tĩnh lạ thường. Trong phòng nữ chủ nhân của ngôi nhà dằn cơn đau trong lồng ngực, khuôn mặt vì đau cũng chuyển trắng bệch. Cố ngăn chất lỏng ấm ấm tanh tưởi đang dâng lên trên cổ họng Jiyeon suy yếu tựa người ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cây đàn, nhìn người đang cười tươi trong tấm hình Jiyeon mỉm cười yếu ớt:

- Jungie, em phải tặng chị món quà cuối này. - Rồi Jiyeon lấy điện thoại, nhấn vào dẫy số cô khắc sâu suốt 2năm qua.

******************

Eunjung đang ở trụ sở công ty cùng quản lý cô vừa make up xong. Đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh, lòng Eunjung trùng lại. Lần này trở về ngôi trường từng có những kỉ niệm với người con gái đó cô cảm thấy thật sự không vui. Ngôi trường đó từng là một thời cô gặp gỡ tiến tới yêu nhau, những kỉ niệm thi nhau ùa về khiến tim EunJung đau đớn. Chia tay và biến mất bất ngờ khi cô nhận được giấy báo được chọn làm ca sĩ chính thức, Jiyeon thật sự biến mất như chưa từng tồn tại bên cô.

Đau....

Quả thật lần trở lại trường này không tốt, bao nỗi đau tưởng trừng bị nhốt mãi mãi nay khi nghe đến về trường nơi có những kỉ niệm cũ lại phá ra đau đến âm ỉ. Đang thất thần trong sự suy nghĩ của bản thân thì điện thoại reo, nhìn dãy số lạ trên màn hình khiến EunJung trần trừ 1 lúc lâu mới bắt máy.

- Yoboseo..-

( Là em đây? )

Đầu dây, giọng nói quen thuộc khiến EunJung trấn động, rốt cuộc sau 2năm biến mất Jiyeon cũng liên lạc lại cho cô. Bàn tay cầm điện thoại run rẩy cùng với cổ họng như nghẹn ứ lại khiến EunJung không nói lên lời. Cho dù trong đầu Eunjung có hàng vạn vạn câu hỏi muốn hỏi người con gái đó.

( Em nghe nói Jungie sẽ về trường? )

- "....." -

( Em có thể cầu xin Jungie một truyện được không? )

-"...."- Ham Eunjung chết lặng, cầu xin cô, chuyện gì chứ. Eunjung thật sự muối hét lên " Jung sẽ làm những gì em muốn, chỉ cần em quay về bên Jung " Nhưng cổ họng cô lại nghẹn đắng lại, không nói ra lời.

( Lần về trường này, em có thể đánh đàn cho Jungie hát được không? )

- Tại sao? - Đúng vậy, tại sao biến mất 2năm lần này quay về lại không nói gì đến cô mà chỉ muốn đánh đàn cho cô hát, tại sao?

( Em muốn tặng quà cho Jungie, là bài em sáng tác, Jungie sẽ hát nó chứ? )

- "..." - Eunjung lặng ! Lúc còn học ở trường Jiyeon cũng đã có lần viết lời và đàn cho cô hát. Những khoảnh khắc đó mới vui vẻ và hạnh phúc làm sao?

( Jungie đến trường ngay được không? Em sẽ phối nhạc cho Jungie hát thử. )

- "..." -

( Em đợi Jungie ở phòng nhạc lúc trước nhé! )

" Tại sao vẫn nhớ rõ như vậy mà lại rời xa Jung suốt mấy năm qua " Eunjung muốn nói như vậy nhưng đành kìm lòng cất điện thoại, chạy ra cửa, chỉ để lại lời nói đến trường trước đầy vội vàng với anh quả lý rồi biến mất khỏi công ty.

*     *     *

Phòng luyện nhạc số 13

Eunjung như chết lặng đứng ở cửa nhìn Juyeon đánh đàn, vẫn là vẻ mặt xinh đẹp ngày ấy nhưng dường như Jiie của cô gầy hơn, khuôn mặt không còn bầu bĩnh tỏa sáng như 2năm trước, không còn sự nhẹ nhàng vui vẻ mà đầy vẻ sầu tư buồn mang mác bên cạnh cây đàn piano. 2năm qua xa cô Jiyeon đã đi đâu và làm gì?

Như cảm nhận được ánh mắt cùng hơi thở quen thuộc, Jiyeon ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ, đôi tay thôi ngừng chơi đàn.

- Jungie, chị đến rồi. Mau lại đây? -

Cái nụ cười và giọng điệu này thật quen thuộc khiến Eunjung đờ đãn tiến lại.

- Jung đọc đi rồi em đánh nhạc Jungie, khớp lời nhé! - Đưa cho Eunjung tờ giấy lời bài hát, Jiyeon nhìn người con gái trước mặt kĩ hơn, Jungie của cô bây giờ càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ trong mái tóc ngắn cá tính này.

- Cry on my shoulder...- EunJung lẩm bẩm, cảm xúc đủ màu, đủ loại ùa về khi nhìn thấy lời bài hát, quay lên nhìn JiYeon đang bắt đầu dạo nhạc, khúc nhạc buồn miên mang như tâm sự thật của chính người tác giả viết lên nó. Da diết, đầy tâm sự một câu truyện........

-.... Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối

hãy cho anh hay...

bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình

dù với em thiên đường có ngàn xa , xa lắm

hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi đó cùng anh

nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh u buồn

nối mỗi ngày qua bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước

anh sẽ mãi luôn bên em cùng hướng về phía trước

anh hứa đấy sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em

hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em... -

Tiếng đàn tiếng hát buồn vẳng trong phòng nhạc, hát nốt những đoạn cuối của bài hát, Eunjung không biết mình khóc từ bao giờ. Tờ giấy lời bài hát Eunjung cần dần thấm nước. Bài hát này thê lương làm sao, đau khổ làm sao, tâm sự da diết của một chàng trai như ám ảnh EunJung....

Anh hứa đấy sẽ chẳng bao giờ lẩn trốn đâu em....

Anh hứa đấy sẽ chẳng bao giờ lẩn trốn đâu em...

Chẳng bao giờ lẩn trốn đâu em...

Anh hứa.....

- Jiie, em...- Đang định nói gì đó với Jiyeon thì điện thoại EunJung lại reo, là của quản lý.

Lau vội giọt nứớc mắt, JiYeon mỉm cười quay qua Eun Jung

- Jungie, đến giờ rồi. Em hôm nay cũng là khách mời, em ra ngoài trước, tí sẽ lên sân khấu. - Rồi như chạy trốn, Jiyeon lao ra khỏi phòng, khicô chạy vào nhà vệ sinh nữ thì ngồi xụp xuống cửa bật khóc, cô khóc cho sự trêu ngươi của ông trời, khóc cho số phận của mình.

"Jungie, nếu có thể em muốn được bên chị đến khi thế giới này đến ngày tận cùng. "

******************

Khán đài trường ĐH nghệ thuật Seoul

Tiếng MC vang lên đầy vẻ phấn khích cùng hài hước vui vẻ cùng với tự hào:

- Tiếp theo, xin giới thiệu vị khách mời đặc biệt và cũng là cưụ sinh viên của trường ta hôm nay đã đến đây chính là nữ ca sĩ thần tượng Ham EunJung và nữ ca sĩ  HyoMin, xin mọi người cho 1tràng pháo tay. Và để mở màn cho lần tổ chức sự kiện "Về trường" này xin mời hiệu trưởng trường lên đọc nội dung triển khai, xin mời ông...-

________________

- Các bạn nghe những tân sinh viên trường ta lúc nãy hát co hay không ạ??? Và tiếp theo không để các bạn chờ lâu sau đây là bài hát Time to love do EunJung và HyoMin trình bày. - MC phấn khích hét lớn giới thiệu, và âm nhạc nổi lên. Hai con người trên sân khấu với giọng hát hay, điệu nhảy đẹp nhìn họ thật đẹp đôi và diễn với nhau thật ăn ý.

Ở dưới khán đài nơi hàng ghế khách mời JiYeon ho từng trận kéo dài. " không phải là phát bệnh ngay lúc này chứ" Nắm chặt tay đặt lên ngực đấm nhẹ nhưng dường như con đau cùng trận ho vẫn không dứt, còn có xu hướng dữ dội hơn. Jiyeon thấy cổ một trận tanh vội lấy khăn tay giữ miệng, không ngờ chiếc khăn nhanh chóng nhiễm đỏ. Máu! Rất nhiều.

- Không được!- Jiyeon than thầm vội lau miệng bằng tờ giấy ăn khác và giấu chiếc khăn vào túi khoác. Cũng may là mọi người đang bị hút hồn vào bài diễn nên không có ai để ý đến cô. Nhưng bây giờ thật sự Jiyeon không ổn 1chút nào? Đầu óc bắt đầu choáng váng , từng cơn đau rút từng hồi ở ngực. Phải nhanh hoàn thành tâm nguyện cuối này của mình nên Jiyeon cố gắng hít thở đều đi đến bên cạnh người dẫn chương trình nói thì thầm! Lập tức MC mắt sáng lên vui vẻ gật đầu.

...............

EunJung cùng HyoMin hát xong đưa mắt tìm Jiyeon nhưng không thấy bóng dáng đâu khiến Eunjung hốt hoảng, đang định chạy đy tìm thì tiếng MC vang lên giới thiệu:

- Một cựu học sinh khoa sáng tác thanh nhạc trước đây từng học cùng EunJung muốn cô ấy hát một bài do cựu học sinh này sáng tác và dạo dạo nhạc. Nên xin mời ca sĩ Ham EunJung và cựu học sinh Park JiYeon lên trình bày, bài hát có tên Cry on my shoulder. - Tiếng MC vừa dứt fan của EunJung ở trường vỗ tay rầm rộ hưởng ứng nhiệt tình, khác hẳn ở trong cánh gà sau bức rèm vải mặt JiYeon xa xầm, chiếc khăn giấy tiếp theo lại đầy máu, khuôn mặt Jiyeon trở nên trắng bạch. Thời gian của cô không còn nhiều. Jiyeon cắn răng bước ra, vẫy tay chào mọi người cùng nhìn EunJung cười nhẹ gật đầu, xong Jiyeon ngồi vào chiếc đàn Piano đặt ở góc sân khấu.

- Xin chào các bạn, tôi là Park Jiyeon đây là bài hát tôi viết riêng dành tặng EunJung tôi mong EunJung luôn thành công và bước cao hơn trong sự nghiệp ca hát của mình. Tôi yêu Ham EunJung.- JiYeon nói xong tiếng reo hò lại vang lên, nhưng chợt lặng khi tiếng đàn vang lên, 1giai điệu réo rắt khắp không gian. Cùng với lời hát nhẹ trầm của EunJung khiến người nghe như chìm vào lời khẩn cầu đầy nỗi  buồn...

- Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em

nếu em cảm thấy buồn

em thấy cần một ai bên cạnh

nếu em đang phải xa người mình yêu

em thấy mình đơn lạnh

nếu em gọi điện mà...

bạn bè chẳng có ai ở nhà

em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua

những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc

nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận

Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời

nào phải mất tiền mua

nhưng nếu lòng em muốn khóc

hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em... -

Jiyeon nhìn Eunjung hát, giọt nước mắt lăn dài nhưng tay vẫn không ngừng đánh đàn.

" Jungie, em xin lỗi khi 2năm qua đã trốn tránh chị. Hai năm, không ngắn cũng không dài nhưng nó khiến ta tạo khoảng cách đủ xa để khi em thật sự ra đi cả hai sẽ không đau nhiều nữa. Em không dám ở bên chị vì em sợ thời điểm em đột nhiên không còn Jungie của em sẽ rất đau. Hai năm cách xa cũng để cho chị thấy không có em chị vẫn làm được những chuyện chị muốn và cũng để bản thân em không hận mình khi đã bỏ chị lại. Jungie, người con gái tên HyoMin đó rất tốt, chị và cô ấy thật đẹp đôi, em biết cô ấy yêu Jung vì ánh mắt cô ấy nhìn chị thật dịu dàng. Vì vậy, hãy bắt đầu lại và quên em đi nhé...! "

-" Ti~~ .." - 1nốt nhạc trệch khỏi gai điệu, đôi tay JiYeon run rẩy, đôi môi mím lại cố nuốt chất lỏng tanh rè kia vào trong bụng. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau chịu cơn đau kịch liệt.

-" Ta~~…"- Lại một nốt nhạc nữa trệch khỏi giai điệu,đôi mắt JiYeon giờ đã mờ, hình ảnh chập chờn, đôi tay mất hết sức lực, cố nén lại chất lỏng kinh tởm kia nhưng..

-" Khục..~!" một ngụm máu phun lên phím đàn, khóe miệng Jiyeon máu đã thấm ra chảy xuống. Không xong rồi, bài này cô chưa đánh cho Jungie của cô hát xong, phải làm sao đây... "Jungie, em xin lỗi!"

Khán giả và EunJung tuy đang nhập tâm vào bài hát đầy tâm sự nhưng cũng cảm thấy gì khác lạ ở JiYeon, EunJung ngừng hát quay đầu lại...

- JIIE....- EungJung vứt mic xuống vội vàng chạy lại phía người đã gục xuống phím đàn gọi lớn. Mọi người ở dưới cũng xôn xao chen nhau chạy lên.

- Gọi xe cứu thương nhanh, mau gọi xe cứu thương, làm ơn! - EunJung run rẩy hét, tay vẫn không ngừng ôm con người dính đầy máu đang hôn mê kia không ngừng lay gọi..

- Jiie, xin em tỉnh lại, đừng làm Jung sợ, xin em, em làm sao vậy! Tỉnh lại đi, đừng bỏ Jung một mình nữa, em đừng bỏ Jung...- Eunjung khóc, Jiyeon của cô bị làm sao vậy, sao lại trở nên như thế này.

- Hưm...mm~, Ju..ngie!-  Jiyeon lờ mờ tỉnh lại, run rẩy đưa bàn tay lên lau nước mắt cho EunJung, giọng thều thào:

- Đừng khóc. Em xi..n lỗi, khi kh..ô..ng bê..n Jung được....nữa..hmm. E..m xin lỗi...- Tay Jiyeon từ trên mặt EunJung rơi xuống, kết thúc câu nói dường như đã cố gắng hết sức kia là đôi mắt nhắm liền, có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa.

Eunjung mở lớn mắt bàng hoàng, nước mắt không ngừng rơi trước sự run rẩy của Eunjung, cô với Jiyeon mới vừa gặp nhau thôi mà tại sao lại như vậy, cô còn nhiều điều nữa muốn nói với Jiie của cô, cô muốn nói cô yêu em ấy, cô muốn nói cô nhớ em ấy, nhưng tại sao đến cơ hội để nói mấy từ đơn giản kia cô lại không có để nói. Eunjung không tin cô ôm chặt Jiyeon gọi tên, cô muốn Jiie của cô tỉnh lại.

- Jiie, Jung đau quá, em tỉnh lại đi em... Jiie...-

********************************************************

TBC

Phần 2: Thiên đường có đẹp không Ji

P/s: Xong phần 1 rồi. Chẳng biết có ai quan tâm đọc để mình có động lực viết tiếp phần 2 hay không nữa. :))) ai lỡ vô đọc thì cho mình xin lời bình nhé. Cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro