Ác Ma Xui Xẽo
Sao khi Yuri đi theo gã thơm tho thì cô cau có ra vẽ khó hiểu thì thầm với chính mình .
Yuri :"sao mình lại nghe lời tên đó nhỉ sao hắn ta bảo mình đi theo là mình phải đi theo cái tên Ác ma đó nhỉ ."
Vừa nói cô vừa nhìn theo bóng lưng của tên Ác ma bất chợt bóng lưng đó quay đầu lại nhìn vào cô và nói .
"TÔI CÓ THỂ NGHE THẤY"
Cô giật mình bất chợt lấy tay bụm môi nhỏ lại rồi chạy nhanh về phía trước,
Cô nghĩ bụng, gọi hắn là Ác ma đúng là không sai mà nói nhỏ vậy mà cũng nghe.
Sao khi một hồi hỏi cô y tá xinh đẹp về cái tên cô cứu không còn ở chổ cấp cứu ban nãy nữa , thì được cô y tá tốt bụng đưa cô lên tận phòng V.I.P. mà hắn vừa được chuyển lên.
Cô thầm nghĩ nhà giàu tốt thật nhỉ chỉ sốt chút thôi mà nằm tận phòng V.I.P rồi.
Đứng trước cửa phòng của tên mà được cô cứu thì cô lại gặp phải hai người phụ nữ , một trong hai người mà cô không ưa đi ra nhìn cô và nở nụ cười khi dễ
"Cô đổi ý ah ? tôi biết mà ai có thể cưỡng lại tiền trừ khi là đồ ngốc"
Cô cười nữa miệng cố không quan tâm lắm lời của bà ta , cô tập chung nhìn vào cái tên được cô cứu thì thấy hắn đã tỉnh và đang nói gì đấy với cô gái kia , hắn có cảm giác ai đang nhìn mình thì hắn xoay người ra cửa, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn hắn , không biết hắn nói gì với cô gái kia, một lúc sao hắn đi cùng cô gái kia bước ra khỏi phòng hắn nhìn cô và nói.
"Cám ơn cô đã cứu tôi , tôi tên là TAEMIN . Đây là danh thiếp của tôi nếu cô cần gì giúp đở hãy gọi cho tôi coi như là lời cám ơn của tôi dành cho cô vì đã cứu tôi" ,Hắn nói và nở một nụ cười mê hoặc.
Taemin vừa nói vừa chìa tấm danh thiếp màu vàng nhìn thật là bắt mắt đưa cho cô
Yuri không nhìn tấm danh thiếp ghi gì mà cứ như vậy mà đút vào luôn vào túi quần.
Còn cô gái đi cạnh Taemin thì lần này cô nở nụ cười với cô còn lên tiếng giới thiệu
Em là Sulli là vị hôn thê của anh Taemin rất vui vì được biết chị. Lúc nãy do em còn rối qúa không chào hỏi cho đàng hoàng em xin lỗi chị.
Yuri :"Không sao đâu, chị hiểu mà.
Vừa đang nói chuyện thì tên Ác ma đi tới , lúc này có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng vô hồn khiến ai nhìn cũng muốn tránh xa , hắn từ từ đi tới nhìn thẳng vào mặt của tên vừa nói mình là Taemin, và giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tỉnh lặng khiến ai nghe cũng giật mình.
Ác ma: "Vào trong "
Mọi người đang đứng ở ngoài thì nghe mệnh lệnh của hắn ai cũng nghe theo và đi theo sau lưng hắn .
Tên đi theo Ác ma nãy giờ lúc này tiến lên phía trước mở cửa phòng , Ác ma và một số người nữa cũng bước vào , cô thấy thế thì đứng im bất động ở trước cửa phòng, lúc này tên đi cùng Ác ma mới gọi cô .
"Sao không vào? Mà còn đứng đấy"
Lúc này Yuri thấy lạ cô nhìn tên đấy khoản 5s rồi cô lên tiếng.
Yuri : " Chuyện gia đình các người tôi vào làm gì? Rỏi chuyện".
Cô thầm nghĩ không hiểu cái tên được cho là vệ sĩ hay là thư ký của tên Ác ma mà lại có quyền như thế nhỉ Ác ma chưa lên tiếng là có cho người lạ như mình vào hay chưa mà hắn lại bảo mình vào bên trong rỏ ràng hắn thật to gan mà .
Cô trộm nhìn vào bên trong thì thấy . Ác ma đang ngồi trên ghế chân thì bắc chéo, nhìn dáng hắn ngồi toát ra vẽ ngạo mạng nhưng lại mang lại khi chất cao qúy nơi hắn , còn tên Teamin thì lên lại giường bệnh , sulli thì đứng kế Taemin , còn bà phụ nữ kia thì đứng kế Ác ma. Còn tên Ác ma thì đúng kiểu Ác ma mặt lạnh lùng lạnh lẽo.
Lúc này cô thấy Ác ma đưa tay thành nắm đấm rồi đưa lên đôi môi to dày của mình ho nhẹ một tiếng.
Tên đang giữ cửa nãy giờ mới hơi giật mình nhẹ , lúc này ánh mắt của hắn có vẽ hối hả gọi cô.
"Cô còn đứng đấy vào nhanh đi"
Cô nhướng mắt chép miệng một cái rồi lên tiếng .
Yuri : " Được thôi mấy người không thấy ngại có người lạ như tôi thì cần gì tôi phải ra vẽ lịch sự .
Cô nghĩ đi vào nhanh tranh thủ nhanh nhanh chút thì có thể về để ăn, cô sắp đói chết rồi. Vừa vào trong cô đã nghe người phụ nữ già lên tiếng
" Minho Ah thằng bé còn bệnh con đợi vài bữa nữa hãy nói chuyện nha"
Bà ta vừa nói vừa nhìn vào Ác ma ra vẽ cực kỳ lo lắng sợ tên Ác ma sẽ làm gì con trai bà.
Taemin lúc này mới lên tiếng
TAEMIN: Mẹ ah để con nói . Anh Minho là do em không thỏ thuận được cái hợp đồng đó, xin lỗi anh là lỗi của em tại vì ... " .
Chưa nói hết Ác ma đã đưa tay lên ra lệnh bảo im lặng , Ác ma lấy hai tay đang vào nhau, từ tốn lên tiếng .
Minho: Tôi bảo cậu làm hôm nay sao?
TAEMIN: Dạ, đương nhiên là không, tại em muốn làm thật nhanh cho anh thôi" .Taemin nói với ánh mắt rất lo lắng và mệt mỏi.
Người phụ nữ già nghe thế liền sốt ruột lên tiếng.
"Phải đó Minho ah em nó định làm thật tốt để chứng mình cho con thấy thôi mà đừng trách em nó nữa " .
Tên Ác ma dùng ánh mắt sát khí lạnh lùng nhìn thẳng vào bà phụ nữ kia làm bà ta phải đổ mồ hôi hột mà tự động im mồm lại không dám mở miệng nói câu nào nữa.
Ác ma lúc này lấy ánh mắt lạnh lùng của hắn ra khỏi người phụ nữ già . Chuyển nó sang cho Taemin và điều điều nói
Minho :" Cậu. tôi cho cậu hai tháng nữa thâu tóm tất cả các cửa hàng đó cho tôi ."
TAEMIN: "Anh Minho hai tháng thâu tóm hết các cửa hàng có nhanh qúa không ? " Taemin vô cùng lo lắng hỏi.
Minho:" Không phải cậu gấp như vậy là vì tôi ? vì vậy hãy làm nhanh , Nếu không được thì nộp đơn từ chức ".
Bà phụ nữ già định nói gì nhưng vừa nhìn Ác ma, bà liền im bật.
Lúc này Taemin mới lên tiếng giọng nói có vẽ bất lực phải tuân theo.
TAEMIN:"Dạ em biết rồi" .
Ác ma vừa nghe câu nói dạ của Taemin xong thì cũng đứng lên bỏ hai tay vào túi đi thẳng ra cửa, lúc này tên đi theo ác ma mới mở cửa hắn chờ cô đi theo tên Ác ma rồi mới đóng cửa lại rồi cúi người rồi đi theo.
Yuri: "tôi đi về tạm biệt".
Cô vừa nói vừa chạy thì bị ác ma túm lấy cổ áo kéo lại sức của hắn rất mạnh khiến cô không thể nào nhút nhít chứ đừng nói là chạy tiếp .
Minho :"Theo tôi" .hắn từ tốn lên tiếng mà ra lệnh gương mặt vẫn không thay đổi .
Cô cau mài, nhăn nhó nghĩ không hiểu lý do gì mà tên Ác ma này hết lần này đến lần khác bắt mình phải đi theo hắn không lý do , mình không phục , thật sự không phục, tuy đi theo hắn do bị hắn mê hoặc hay là lấy ly do hắn rất đẹp trai đi chăng nữa , nhưng trai đẹp mà vô lý bắt mình phải theo hắn như thế này thì thật là khó hiểu mà.
Cô cố gắng lấy tay của cô nắm gở tay của hắn ra nhưng vô vọng cô đành lên tiếng để đấu vỏ mồm với hắn.
Yuri :"Này anh thật là phi lý anh bắt tôi đi theo anh từ chổ này đến chổ khác không có lý do, tại sao tôi phải theo anh ? tôi không đi theo anh nữa , Ya buôn tôi ra không thì tôi la lên bây giờ.
Minho:" Im lặng tôi đưa cô về" .
Yuri: Nhưng tôi không muốn về cùng anh thả tôi ra. Ai đó cứu tôi với.."
Cô vừa la vừa xoay đầu, tay trái của cô nắm lấy cổ tay của hắn đang túm cổ áo cô , cô cắn mạnh một cái vào cổ tay hắn , hình như cô cảm thấy hắn có dấu hiệu đau cô càng nghiến mạnh lực cắn lúc này cô thấy hắn có cảm giác đau ,lúc này hắn buôn cô ra.
Cô thầm nghĩ mình sẽ chạy nhanh ra cửa không nói những lời như lần trước , chắc như rằng lần nào mình nói tạm biệt đại loại là tôi đi đây, thì mình điều bị chặn lại, lần này mình sẽ rút kinh nghiệm .
Khi lúc hắn vừa buôn tay ra là cô cứ thế mà chạy bỏ chạy không thèm nhìn lại một giây phút nào.
Minho cứ đứng như thế nhìn cô cho đến lúc bóng dáng nhỏ không còn thấy nữa , lúc này tên đi theo hắn mới bước lên đứng sau lưng nhẹ nhàng lên tiếng .
"Tổng giám. không lẽ tổng giám nghĩ đấy là?.."
Hắn chưa dứt lời thì hắn gặp ánh mắt lạnh lùng của Minho thì hắn im bật không lên tiếng nữa.
Minho :" Key .Điều tra kỉ lưỡng về cô ta".
Key: "Dạ".
Hắn từ tốn nói vẽ mặt của hắn không thay đổi cứ lạnh lùng mà ra lệnh cho tên vệ sĩ của mình . Hắn đưa cổ tay của mình lên và nhìn vào vết răng trên cổ tay của mình, hắn nhìn vào vết răng nhỏ mà nói .
Minho: "Được lắm".
Key suy nghĩ , không phải không có lý do mà tổng giám lại đối sử với cô gái đó như vậy ,không phải là cô ấy rất giống một người nào đó sao như.
Minho : "Còn đứng đó". Hắn gầm lên ra vẽ khó chịu khi thấy tên Key đứng ngây người .
Key : "Vâng ạ".
Lúc này Yuri thoát ra được tên Ác ma cô vừa mừng vừa buồn,vừa đi vừa lảm nhảm than trời trách đất.
Yuri:" trời đất tại sao tôi phải khổ như thế này đã làm chuyện tốt rồi sao lại phải đi bộ về thế này ,đáng lý mình phải được người đưa về chứ, đi bộ bốn cây số đấy đừng đùa tôi chứ".
Cô nhìn vào một cửa hàng gần đó rồi bất giác la lớn
Yuri:"CÁI GÌ 10H30",Chết chắt rồi mẹ sẽ giết mình mất thôi".
Vừa đi vừa nghĩ sẽ đối mặc với mẹ hiền ở nhà tay cầm dao mà hỏi, thì cô bất giác rùng mình, đột nhiên mũi nhỏ của cô ngửi ngửi có mùi gì rất rất thơm, cô đi lại gần mùi thơm càng đến gần, làm cho bụng cô đánh trống mạnh hơn ,cô thấy có quán mì nhỏ mắt cô sáng bừng lên chạy thật nhanh vào quán mì mà không kiệp ngồi, cô liền lấy tay quơ lấy miếng khăn giấy mà lao lao đôi đũa, miệng thì la lớn.
Yuri: "Chú ơi cho cháu một tô mì to không rau nhanh thật nhanh đi ạ".
Chủ quán: "Đây của cháu"
Yuri " Cám ơn chú ạ cháu sẽ ăn thật ngon" .
Cô vừa ăn vừa nghĩ đằng nào cũng lỡ rồi ăn no rồi tính tiếp.
Sau khi đánh no nê hai tô mì to đùng thì cô thở hắt ra và nói với mình
Yuri:"sống lại rồi má ơi".
Sau khi tính tiền một cách nhanh nhất có thể và đành chạy bộ thật nhanh về nhà mặc có bị sốc hông hay không tốt gì đi chăng nữa thì không còn quan trọng nữa rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là nếu không về nhà chắc chắn một điều cô sẽ bị mẹ hiền của cô chia cô ra làm bốn khúc.
Vừa chạy nhanh nhất có thể một tay ôm bụng một tay lao mồ hôi, mặt mài cô nhăn nhó cái môi bặm chặt nghiến răng keng két chửi rủa.
Yuri :" cái tên Ác ma đáng ghét nếu không phải tại anh tôi đâu phải ra nông nổi này. Gặp phải Ác ma như anh thật là xui xẽo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro