Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Ở chung

Mạnh Hoài Tiến đã dọn xong phòng cho Tiểu Cát anh dìu cô ta bước đi từng bước nhẹ nhàng vào phòng xong anh liền quay lưng đi nhưng anh đâu ngờ rằng đó chỉ là cái cớ của cô ta mà thôi cô ta đang liền bật dậy chạy nhanh về phía anh và hai tay cô ta siết chặt quanh người anh.


Mạnh Hoài Tiến bị cô ta ôm anh giật mình nắm chặt lấy hai tay cô ta giật mạnh ra anh quay người qua" em làm gì vậy hả" anh quát tháo vào mặt cô ta, cô ta nhìn anh liền nói thẳng ra hết tất cả tâm tư tình cảm của cô dành cho anh"Mạnh Hoài Tiến em yêu anh em muốn anh phải thuộc về em"chưa hết cô ta còn nói về Hân Nhiên mỉa mai cô thậm tệ trước mặt Mạnh Hoài Tiến khiến cho anh rất tức giận

"Cô ta có gì hơn em chứ em đẹp em giàu có tất cả những gì em muốn cũng sẽ có hết cả nhưng em chỉ tiếc là em không có được trái tim của anh thôi Mạnh Hoài Tiến!"

"Cô ta vừa xấu vừa quê mùa bẩn thiểu vậy mà anh lại....

Tiểu Cát chưa kịp nói hết thì cô ta liền bị Mạnh Hoài Tiến tặng cho cái tát vào mặt

"Chát".

"Em thôi đi Tiểu Cát em muốn nói gì anh cũng được nhưng em không được phép xúc phạm người con gái anh yêu như vậy!"

Mạnh Hoài Tiến vừa nói tay vừa chỉ thẳng mặt Tiểu Cát, cô ta lấy tay ôm mặt rời hai hàng nước mắt nhìn Mạnh Hoài Tiến"vì cô ta mà anh tát em anh thử anh tát em lại lần nữa xem"


Mạnh Hoài Tiến giơ tay lên định tát cô ta nhưng không anh liền hạ tay xuống trầm giọng"nếu em còn dám xúc phạm thêm lần nào nữa thì em đừng có mà trách anh" nói xong anh liền đi về phòng mình anh đưa tay kéo cửa đóng mạnh vào phòng anh liền tiến lại gần cửa sổ anh đúi hai tay vào túi quần ngước nhìn ánh trăng anh thở dài.


Mạnh Hoài Tiến nghĩ lại mình lúc nãy động tay có phần hơi mạnh với Tiểu Cát anh cũng có chút ấy nấy anh muốn qua phòng Tiểu Cát xin lỗi cô ta vì cái tát nhưng không anh nghĩ tới mấy lời nói của Tiểu Cát cô ta nói mấy lời không tốt với Hân Nhiên khiến anh bỏ ý định xin lỗi Tiểu Cát.


Mạnh Hoài Tiến: tôi đánh em như thế là còn nhẹ tay đấy :))

Mạnh Hoài Tiến liền đi lại giường anh nằm xuống kéo chăn đắp rồi anh chìm vào giấc ngủ.



6 giờ sáng.


Mạnh Hoài Tiến mặc đồ đóng vest bảnh bao thêm lên người một chút nước hoa anh đứng trước gương vuốt vuốt tóc sau đó vớ tay lấy chiếc kính đeo vào anh dự định sẽ giảm tải bớt công việc lại anh cũng có tuổi rồi nên giờ muốn chăm chút cho bản thân mình hơn mấy chục năm qua anh đã lao đầu vào công việc giờ cũng đã đến lúc anh tận hưởng cho riêng mình


Có những đêm không ngủ anh đã nghĩ thầm trong bụng mình rằng anh muốn đón Hân Nhiên về ở chung với anh,cả hai sẽ bên nhau bất kể dù ngày hai đêm đó là những thứ mà anh nghĩ đến.


Mạnh Hoài Tiến lái xe siêu tốc độ để đến quán cà phê của Hân Nhiên đến nơi anh vội bước xuống xe gài lại mấy chiếc cúc áo xong anh đi thẳng vào quán lựa được chỗ ưng ý anh liền ngồi xuống bắt chéo chân qua mấy ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn anh hô giọng kêu to "bà chủ cho tôi một ly cà phê đen không đường nhanh nha bà chủ"


Hân Nhiên bên trong nghe được tiếng kêu nước của khách cô liền chạy ra thì thấy Mạnh Hoài Tiến ngồi đấy chống cằm nhìn cô, anh nói với chất giọng nũng nịu đáng yêu

"anh nhớ bé quá à, bé có nhớ anh không~~"

"Này em có nhớ anh không.

Hân Nhiên che miệng cười chúm chím"chú à chú có tuổi rồi đấy đừng trẻ con nữa, em có nhớ chú được chưa ông chú của em"

Mạnh Hoài Tiến vừa nghe Hân Nhiên gọi mình là ông chú anh cúi nhẹ đầu mình xụ mặt xuống anh nói nhỏ trong miệng"cái gì trẻ con..hứ.. mình cũng chỉ muốn chọc cho em ấy cười thôi mà em ấy có cần gọi mình bằng ông chú vậy không"

Hân Nhiên thấy anh vậy cô thấy mình cũng có chút lỡ lời với anh cô vội xin lỗi anh Mạnh Hoài Tiến ngẩng đầu dậy với gương mặt tươi cười vui vẻ anh nhìn thẳng vào mắt Hân Nhiên anh nói

"Ông chú bộ anh già đến vậy sao em đã ông lại còn chú nữa trời ơi tim anh đau lắm em biết không.

Btran: ảnh dỗi rồii

Hân Nhiên liền đi lại gần Mạnh Hoài Tiến cô nắm tay anh "em không có ý đó đâu chú đừng giận em"Mạnh Hoài Tiến nhìn và đôi mắt tròn xoe đen láy long lanh của cô khiến cho anh không thể nào giận cô thêm một giây phút nào được nữa"anh không giận em đâu làm sao mấy câu nói đó khiến anh giận em được chứ"



Mạnh Hoài Tiến mới đấy mà anh đã tươi không cần tưới anh nhỏ giọng cố ý trêu gọi Hân Nhiên"bà chủ cà phê của tôi có chưa sao nãy giờ tôi vẫn chưa thấy nhỉ?


Hân Nhiên cười nói anh sau đó cô đi vô trong làm cho anh một tách cà phê

"Chú gọi mà em quên mất thôi chú đợi em môt lát để em vào làm cho chú nhé".

Mạnh Hoài Tiến cứ thế ngồi rung nhịp nhịp đùi chờ cà phê ra anh tiện tay lấy chiếc điện thoại của mình ra anh liền phóng to và chụp lén Hân Nhiên vài tấm ảnh,trong lúc cô đang làm cà phê cho anh và cô không hề hay biết rằng mình đã bị anh chụp lén vừa chụp xong thấy Hân Nhiên mang cà phê ra cho minv anh vội vàng cất chiếc điện thoại mình vào túi áo anh giả vờ cười với Hân Nhiên như không có chuyện gì xảy ra hết.




Anh đã uống xong tách cà phê anh liền bước chân qua khỏi ghế đi thẳng vào bên trong quán tìm Hân Nhiên để tính tiền trong lúc cô không đang làm cà phê cho khách anh liền ôm eo cô hôn nhẹ lên vành môi cô anh khẽ vào tai cô

"Hân Nhiên của anh à em qua ở chung với anh được không".

Hân Nhiên quay người qua cô nhìn anh với chút nhưng nhị"chú ơi nhưng mà"

Mạnh Hoài Tiến đưa ngón tay mình lên chặn miệng Hân Nhiên lại"không nhân nhị gì hết anh muốn em ở chung nhà với anh"

"Anh không thích em ở trong căn phòng trọ chật hẹp đó.


Cho dù Mạnh Hoài Tiến anh có nói đến đâu đi chăng nữa thì Hân Nhiên vẫn còn e dè chưa đưa ra quyết định của cô,Mạnh Hoài Tiến nắm lấy đôi bàn tay Hân Nhiên nói với cô rằng anh rất muốn được ở bên cô chỉ xa cô mới một ngày mà anh lại nhớ cô chịu không nổi anh muốn cô sẽ sớm về chung nhà với mình.


Hân Nhiên do dự hồi lâu cô cũng gật đầu đồng ý Mạnh Hoài Tiến thấy vậy anh liền ôm cô vào lòng anh hôn lên trán cô liên tục sau đó hôn nhẹ một cái lên má cô "vậy mai mình qua bên đấy trả phòng rồi dọn qua nhà anh nhé"

Hân Nhiên nhìn anh cười mà đôi mắt cô rưng rưng lệ vì cô nhận ra rằng người đàn ông này yêu mình thật lòng cho dù cô có ra sao anh vẫn luôn bảo vệ mình tuy là anh lớn hơn cô 25t nhưng anh ấy không quá khắt khe hay gia trưởng nên khiến cho cô yêu anh và thương anh nhiều hơn cô đã yêu đúng người và cô quyết sẽ không thay lòng vì người đàn ông mà cô dốc lòng yêu thương chắc chắn anh sẽ là chồng cô đã từng mong ước như thế.



Hân Nhiên đối với Mạnh Hoài Tiến anh dâng hết tình yêu mình cho cô anh cưng chiều cô anh thương cô vì cô đã có những tuổi thơ cơ cực anh thương cô vì con người cô một cô gái ngoan hiền và lễ phép.


Mạnh Hoài Tiến tạm biệt Hân Nhiên anh đi ra xe lên xe và rời đi,chỉ mới là yêu thôi chưa cưới mà anh đã muốn sắm tất cả cho Hân Nhiên



Về tới nhà anh lao đầu vào dọn dẹp sao khi dọn sạch sắp xếp ngăn nắp anh liền gọi và đặt mua nào là bàn trang điểm phụ kiện cho phụ nữ ,trang sức cho nữ ,tủ đồ nữ........ anh đặt mua rất nhiều thứ cho vợ tương lai của mình.



(Khúc này sắp xếp đồ đạc hơi dài dòng nên bỏ nhẹ)


BTran:Chồng chị ta chịu chi đấy.

Tinh tế,kinh tế,tử tế,thực tế
4 chữ tế anh ta đều có đủ :))

Mạnh Hoài Tiến: tôi đây chính là người mà bao chị mơ ước muốn cưới về làm chồng :))



Hết chương nữa rồi quý dị ơii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro