Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Chuyến xe cuối cùng trong ngày khởi hành. Tôi trở về Chiba.

Trong hồi ức của tôi chẳng có điều gì rõ ràng về nơi ấy. Cũng đã hơn 17 năm rồi còn gì, từ ngày tôi chuyển lên sống ở Tokyo.

Cũng không phải bỗng dưng tôi chọn Chiba làm nơi mình sẽ thực hiện chuyến đi thực tế. Có lẽ là tôi đang trốn chạy.

Ngày hôm qua, tôi và cô ấy chia tay.

------------------------------------

Xe dừng ở bến khi đồng hồ đã quá 12 giờ đêm. Tôi xách hành lí xuống rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi tôi đến là một vùng gần biển, là nhà của bà ngoại chứ không phải nơi tôi sinh ra. Tôi bỗng cảm thấy bản thân quá sức nực cười. Dẫu nói là muốn quên cô ấy nhưng lại chọn đến biển... Cô ấy là người con gái của biển.

Tôi ngồi xuống ghế chờ rồi ăn tạm mẩu bánh mì. Lúc này tôi chẳng muốn gặp ai cả, cứ ngồi thẫn thờ như vậy suốt nửa tiếng, miếng bánh mì trong tay vẫn còn nguyên. Chợt nhận ra xung quanh chỉ còn lác đác vài người, tôi vội tìm tờ giấy ghi địa chỉ nhà bà ngoại.

Không có.

Tôi đánh rơi mất rồi.

Tôi hoàn toàn bị lạc. Hoàn toàn lạc lõng.

Chuyện xui xẻo này giống như giọt nước tràn ly vậy. Tôi cúi đầu rồi bật khóc nức nở. Biết bao cảm xúc dồn nén cứ thế tuôn trào. Thì ra tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều đến vậy...

Cảm thấy thứ gì đó đang đặt lên vai mình, tôi quẹt bàn tay qua đôi mắt rồi ngước lên.

- Chị bị sao vậy?

Tôi đã gặp em như vậy. Em là người đầu tiên nhìn thấy sự yếu đuối trong con người tôi. Những khi ở bên cô ấy, tôi chưa từng khóc, ngày chia tay cũng không hề khóc. Lúc nào cũng tỏ ra là mạnh mẽ, là chỗ dựa cho người khác. Nhưng giờ đây lại gục đầu vào một cô gái xa lạ rồi khóc ngon lành.

Em chở tôi đi trên chiếc xe đạp đã cũ, miệng không ngừng huyên thuyên thật nhiều chuyện. Em nói rằng người dân nơi đây rất tốt bụng, nếu bị lạc cũng không cần phải sợ hãi. Hơi thở hổn hển của em xen lẫn trong từng câu nói. Cô gái nhỏ bé trước mặt tôi cho dù mồ hôi đã chảy ướt đẫm thì vẫn không ngừng kể chuyện để trấn an tôi.

Cô bé ngốc này, tôi đâu phải khóc vì bị lạc đường.

Đêm hôm ấy, tôi ngủ lại nhà em trong sự nghi hoặc của ba mẹ em. Hình như em đã giải thích cả trăm lần với ba mẹ rằng tôi chỉ là một "đứa trẻ" bị lạc ở bến xe chứ hoàn toàn không có ý xấu gì hết.

Sáng sớm hôm sau, cũng là chiếc xe đạp cọc cạch ấy, em đưa tôi đi tìm nhà bà ngoại. Dù tôi có muốn đi một mình thì em cũng nhất quyết không chịu. Em nói rằng: "Em sợ chị sẽ lại khóc nữa". Chúng tôi đi vào mọi ngõ ngách theo trí nhớ của tôi. Nhưng tôi phải thừa nhận là cái trí nhớ chết tiệt này hoàn toàn là vô dụng. Chúng tôi lòng vòng từ sáng đến tận chiều. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể em, chiếc áo sơmi ướt đẫm vì mồ hôi, phần tóc mái cũng ướt dính. Tôi có lỗi lắm chứ nhưng biết sao được, tôi không biết đi xe đạp.

Khi tôi và cô ấy yêu nhau, cô ấy cũng hay đèo tôi trên xe đạp như vậy. Vì biết tôi sợ nên cô ấy thường cố tình lạng lách rồi cười ha hả. Đôi lúc cũng hay cười đểu tôi vì: "Iriyama-san lạnh lùng vậy mà lại sợ đi xe đạp nhỉ?"

----------------------------------------------

Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng tìm được nhà bà. Nó chẳng ở đâu xa mà chỉ cách nhà em 3 cây số, vậy mà cả hai cứ lượn lờ đi tìm ở đâu đâu. Bà ngoại tôi mở một tiệm hoa quả nhỏ nhỏ, em vẫn thường hay ghé qua mua và thăm bà vì bà chỉ sống một mình. Không những thế, bà còn kể rằng hồi bé tôi và em chơi rất thân với nhau.

"Rena-chan còn hôn Anna của bà cơ đấy"

Eh?

Khuôn mặt tôi nghệt ra như vừa bị mất sổ gạo.

Em thì cười ngượng ngùng.

Thề là tôi chẳng nhớ gì hết. Chắc bà lại trêu chúng tôi rồi.

Những ngày sau đó, em thường đưa tôi ra biển để chụp ảnh cho bài viết sắp tới. Trước đây tôi không hề thích biển, cũng không thích chụp ảnh. Nhưng vì cô ấy nên đã yêu biển thật nhiều rồi chụp lại nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất trên đời. Chiếc USB của tôi 100% là ảnh của cô ấy. Tôi vẫn đang giữ nó lại cho riêng mình. Mong rằng một ngày nào đó, tôi đủ can đảm để gửi tặng lại cho cô ấy.

- Anna-san chụp em đi.

- Không.

Nghe câu trả lời của tôi, em xụ mặt xuống, ngừng việc tạo dáng rồi bước đi.

Tôi bỗng bật cười.

-----------------------------------

Có nhiều lúc tôi cảm thấy em rất giống cô ấy. Không phải vì ngoại hình, không phải vì nụ cười, không phải là giọng nói. Có lẽ là hào quang. Từ trong em có những tia ấm áp, thân thuộc. Nhưng dù tưởng chừng đã gần thật gần nhưng thật ra vẫn còn xa lắm, tưởng như biết hết mọi thứ nhưng thật ra không phải. Cô ấy cũng vậy. Chúng tôi chia tay nhau bởi vì vậy.

Một ngày, em không cùng tôi đi cả buổi chiều dọc theo bờ biển và những con phố nữa. Em bị tên con trai nào đó mang đi mất. Tôi ngồi bệt xuống giữa con hẻm nhỏ. Bỗng chẳng còn chút hứng thú nào với việc khám phá từng ngóc ngách nữa, cũng chẳng còn bận tâm rằng sau đó mình sẽ về nhà thế nào.

Nhưng rồi...

- Anna-san...

- Em không đi học đàn với cậu ta à?

- Em sợ chị lại bị lạc nữa...

Tôi định nói điều gì đó để phản bác nhưng rồi lại thôi. Trong lòng lại cảm thấy yên tâm lạ thường. Có một dòng suy nghĩ rất kì lạ chạy ngang qua đầu tôi. Nó kiểu như: "Coi tôi như trẻ con cũng không sao. Miễn là em ở bên cạnh tôi".

---------------------------------------------------------------

Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cơn mưa rào ập đến. Tôi và nhiều người khác vội đứng nép vào phần mái che trước quán. Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến cô ấy. Cô ấy rất thích mưa, còn tôi thì không. Cô ấy rất thích tắm mưa, thích cái cảm giác từng giọt nước rơi vỡ trên đầu mình. Trong chốc lát, tôi lại thấy thấp thoáng hình ảnh cô gái nhỏ bé ấy nhảy múa, cười đùa trong làn mưa trắng xóa.

Tôi bỏ chiếc mũ áo hoodie ra và bắt đầu nhập vào trong cơn mưa. Cô ấy thấy thích mưa ở điểm nào cơ chứ? Tôi lại cảm thấy mưa đau kinh khủng. Không hiểu sao đau cả vào trong tim.

Từ nơi nào đó, em chạy thật nhanh tới, đối diện trước mặt tôi. Em đưa hai bàn tay nhỏ lên che lên đầu tôi.

Khoảng cách chúng tôi thật gần, tôi hơi cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt em.

Qua màn mưa mờ, tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt em, cố tìm kiếm hình bóng của cô ấy ở trong em. Tôi cứ tìm kiếm mãi rồi bàng hoàng nhận ra trong thế giới ấy... tràn ngập tôi. Trong mắt em chỉ nhìn thấy tôi.

Em bỗng cười nhe hai hàm răng trắng, hai bên má phúng phính phồng lên, đôi mắt em cong lại. Lúc này tôi không còn thấy em giống cô ấy nữa. Em là em mà thôi.

-------------------------------------------------------

Tôi kết thúc chuyến đi thực tế sau 1 tháng.

Tôi trở về Tokyo. Lại là chuyến xe cuối cùng trong ngày.

Lần này tôi không ra trạm chờ một mình nữa mà có em đi cùng. Đứa trẻ tăng động ấy hình như hôm nay trầm lắng hơn mọi ngày. Em đeo chiếc máy ảnh của tôi lên cổ rồi cứ giữ lấy nó khư khư, thỉnh thoảng lại mân mê một chút, em nói rằng sợ nó nặng nên giữ giúp tôi.

Chúng tôi ngồi đợi xe cùng với nhau mà không nói gì cả. Nơi nào đó trong tôi lại muốn chuyến xe đến muộn hơi một chút, một chút nữa.

- Ở lại thêm vài ngày nữa được không chị?

- Không được.

- Thế một ngày thôi.

- Không được.

- Một tiếng thôi.

- Đây đã là chuyến xe cuối rồi.

Em im lặng không nói nữa, tay lại xoa nhẹ chiếc máy ảnh.

Chiếc xe bus xuất hiện từ phía xa, bỗng chốc đã dừng lại ngay trước mặt tôi. Nhanh thật.

- Chị mau về nhé.

- Ừ.

Tôi trả lời rồi xách chiếc vali đi.

"Về nhà" – 2 chữ ấy chợt đọng lại trong tâm trí tôi.

Nhà là nơi có trái tim, là nơi có người đang chờ đợi. Chiba là nhà của tôi.

Chiếc xe dần lăn bánh. Qua khung tấm kính, tôi thấy khuôn mặt kia đã xụ xuống cho dù trước đó em đã nói sẽ vui vẻ tiễn tôi đi.

Hình ảnh của em xa dần, xa dần rồi khuất hẳn.

-------------------------------------------------------------

Rena bỗng nhận ra trên cổ của mình còn đeo chiếc máy ảnh của Anna. Cô vội chạy theo vài bước nhưng chị ấy đã đi quá xa mất rồi. Rena mở chiếc máy ảnh của Anna lên. Cô thấy những bức ảnh mà mình từng chụp. Chị ấy đã dạy cô chụp chúng nhưng rồi lại lạnh lùng nói rằng chị đã xóa hết rồi. Rena nở nụ cười khi khuôn mặt của Anna hiện lên. Rena đã chụp rất nhiều, toàn là ảnh của Anna.

Tiếp tục bấm thêm vài lần...

Và nhiều lần nữa...

Chỉ toàn là ảnh chụp Rena...

Nụ cười của cô, đôi môi cong lên khi giận dỗi, hai má căng phồng vì thức ăn, dáng người nhỏ chạy trên biển... Tất cả đều đã được thu vào tầm mắt của chị ấy.

Rena ôm chiếc máy ảnh vào lòng rồi bật khóc...

.....

...... 

- Này nhóc, em bị lạc đường à?

=====END=====

Giải thích cho ai không hiểu thì khúc cuối Rena đang xem những tấm ảnh mà mình chụp trong máy ảnh của Annin thì phát hiện ra Annin cũng đã chụp lại rất nhiều ảnh của Rena. Thế nên là buồn quá, nên là khóc  T.T

Annin bỏ chuyến xe để quay trở lại gặp Rena. Lí do thì có thể là tỏ tình... hoặc là đòi lại máy ảnh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro