Lưu ý:
Chap này và vài chap sau dựa vào thoại và tình tiết của movie kỉ niệm 10 năm của OOO.
Đôi lúc mình sẽ thêm cảnh, thoại khác với phim ít nhiều để hợp cảnh truyện.
Nên có gì sai sót mong được bỏ qua cho.
---
'' Ankh... ankh...''
Ta nghe thấy ai đó đang gọi tên ta ở ngoài kia. Thật là quen thuộc quá. Nhưng mà sao âm thanh này lại đứt đoạn và đau khổ như vậy? Là ai?
'' Ankh... Sống lại đi...''
Chuyện gì vậy chứ? Hơi ấm đang ôm lấy ta là gì thế này? Quen quá...
'' Tốt quá... rồi...''
Cái gì thế? Đây là giọng nói của hắn. Là giọng nói của Eiji à?
Tâm trí ta nghe thấy tiếng gọi của hắn liên tục, ta dần thoát khỏi cơn mê man từ từ tỉnh lại, ta cố thoát ra ngoài. Chắc chắn là Eiji đang ở ngoài đó, hắn đang gọi ta. Ta muốn đi gặp hắn ngay.
Nhưng có gì đó không đúng... Sao lại kì lạ như thế này?
Medals của ta không phải đã vỡ đôi rồi sao? Thế mà giờ đây ta cảm nhận được bản thân ta đã lành lặng từ khi nào. Đã không còn đau nữa. Vết nứt của ta đã được nối liền không chút tì vết. Ta có thể cảm nhận được, cơ thể ta đang dần được góp nhặt lại bởi các medals. Ta đã trở lại với hình dáng một bàn tay như xưa.
Ta dần thoát khỏi nơi hư vô đã nhấn chìm ta bấy lâu nay. Giờ thì ta đã cảm nhận được mình đã ra ngoài.
Một luồng ánh sáng đã lâu không được cảm nhận cũng đang chiếu lên người ta. Thật là thân thuộc, ta thật sự nhớ cảm giác này.
Ta ngước nhìn vài giây lên bầu trời bằng tầm mắt xám xịt. Ta cảm thấy không quen, vẫn chưa thích nghi được. Có lẽ do đã ở trong cơ thể con người quá lâu nên lúc nhìn bầu trời hôm bằng màu xám của Greeed. Ta lại trở nên không thích màu này chút nào. Ta nhớ nó có màu xanh rất đẹp khi ta ở trong cơ thể con người.
Ta tự thở hắt một hơi trong lòng, sau lại cúi người nhìn xuống muốn xem nơi này là đâu. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta rùng mình. Ta luống cuống bay đi vài vòng. Cái quái gì thế kia. Mọi thứ đều đã hóa thành đóng đổ nát, toàn bộ đồ vật, nhà cửa hiện đại. Cả tòa nhà to lớn kia cũng sụp đổ.
Không thể nào, có lẽ nào là mơ. Ta đã từng mơ trước đây, chẳng lẽ đây cũng là mơ. Đối diện với hình ảnh tồi tàn này. Ta hoàn toàn kinh ngạc với mọi thứ, mọi thứ quá khác với kí ức của ta. Ta dần lui về sau, đến khi hình dáng bàn tay ta phản chiếu trên tấm gương của một chiếc xe bán tải.
'' Không thể nào... Vào lúc đó... Mình đã... Chết rồi sao?''
Ta nhận ra đây không phải là mơ hay ảo giác gì của chính ta. Nhưng tâm trí ta còn nhớ rõ. Lúc ta biến mất trong bàn tay hắn, mọi chuyện đã kết thúc theo ta rồi, lúc ta đi mọi thứ chưa hề sụp đổ đến mức này.
Chẳng phải ta đã cùng hắn, ta đã làm mọi thứ với chút hơi tàn để bảo vệ tất cả sao. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, và tại sao ta quay về được? Core Medals của ta đã vỡ làm đôi rồi mà?
Ta nghĩ ngợi để giải thích mọi thứ trước mắt ta bây giờ. Đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân chạy xông đến phá dòng suy nghĩ của ta. Nhưng có vài người rất quen. Khi nhìn rõ từng người trong bọn chúng, ta đã vô cùng kinh ngạc. Đó không phải bọn họ sao. Hina và anh trai cô ấy, và bà chủ nhà hàng đó. Bọn họ đang cầm súng và chạy rất nhanh. Ta vội vàng nhìn theo hướng họ đang xông đến.
Chết tiệt... Cái gì vậy chứ!!
Đó là bọn Greeed. Chúng đã biến mất rồi kia mà.
Cả người ta từ kinh ngạc trở thành hoang mang. Bọn chúng đã bị cuốn đi cùng tên Maki và tan thành mảnh vụn trước mắt ta trong cơn lốc. Vậy mà giờ chúng đã ở đây.
Khi cả người ta bị quay vòng vòng bởi cả đóng hình ảnh mới. Bỗng, từ đâu đến một tiếng nổ vừa xẹt qua người ta. Khốn kiếp, bọn chúng đang đấu nhau. Và ta vừa xém chút đã bị ăn đạn. Giữa làn mưa đạn này không an toàn chút nào, ta nên tránh đi thật mau. Ta nhanh chóng nhìn xung quanh tìm một chỗ thích hợp, từ từ hạ người rón rén ra sau cách xa bọn chúng. Và khi ta thấy Hina, ta dự định sẽ đến gần nhóm của cô ấy. Ít ra ta phải hỏi được chuyện gì đang diễn ra.
'' Ah!!''
Giọng này!!
Ta xoay hướng nhìn lại. Là anh trai Hina. Một quả quáo vừa nổ ở nơi hắn đang đứng. Nó đã gây ra vụ nổ lớn đến mức, làm bật chiếc xe lên trời và lao về phía hắn. Hắn sẽ chết mất nếu thứ đó đè bẹp.
Không được.
Ta chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, ta liều mình xông đến nhập vào hắn trong tích tắc, rồi bay lên né tránh chiếc xe. Ta đã bay lên vừa kịp lúc nhưng chiếc xe cũng đã kịp rơi xuống tạo thành tiếng ồn khiến hai tai ta kêu lên ù ù. Ta vội bay lên thật nhanh và chọn đáp đến phía sau một chiếc xe tải khác lánh nạn. Bây giờ ta không có cách nào luồn lách được với cơ thể to lớn này, nếu bị phát hiện ta sẽ bị thương ít nhiều và cái cơ thể mỏng manh kia sẽ chết.
Ta ổn định lại suy nghĩ nhìn qua hướng của Hina, cô ấy đang ném một tảng bê tông một cách nhẹ nhàng về phía bọn Greeed. Tiếng nổ đến ngay sau đó khiến cả hai tai ta lại đau cả lên. Trong đám khói của vụ nổ, ta nghe được tiếng Henshin của Core Medals. Nhịp tim ta đập nhanh liên hồi, ta hưng phấn trong lòng chạy ra nhìn xem đó có phải là hắn.
Là OOO thật.
'' OOO... Là Eiji à?''
Ta chỉ nói lên câu hỏi đó như một câu khẳng định rằng, phải, là hắn đây rồi. Và ngay sau đó không lâu, ta đã có trả lời không mong muốn khác. Tên mà ta cứ nghĩ là Eiji thẳng tay chém về phía người dân vô tội. Khiến họ bị thương nghiêm trọng và bị lực Medals ném xuống đất. Ta nhìn họ rên rỉ dưới mặt đất rồi sững người.
Ta thét lên đầy tức giận trước hắn.
'' Ngươi đang làm cái quái gì vậy Eiji!?''
Và tên đó vẫn dửng dưng không nghe thấy tiếng ta.
Ta nhận ra một điều ngay từ lúc đó.
Tên đó không thể nào là Eiji. Tên ngốc đó sẽ không bao giờ làm bị thương kẻ vô tội và trên hết trong số đó có cả Hina và những người quen khác của chúng ta. Hắn sẽ không bao giờ phản bội lại lý tưởng chính nghĩa và lương tâm của mình.
Vậy tên OOO này... Hắn là ai?
Nhưng thắc lưng của OOO chỉ có một - 800 năm trước thì có thể có hai cái - Thời hiện đại chỉ có một mà thôi. Vừa nãy nếu không phải hắn thì là ai?
Chết tiệt. Ta quay về phía sau xe tải lấn trốn. Ta mắng chửi liên hồi trong lòng vì nỗi bức bối cứ liên tục chồng lên tâm trí ta. Ta thật muốn gào lên. Mấy thứ điên rồ đang diễn ra ở chỗ này là sao? Tại sao chúng lại sống lại? Tại sao mọi thứ đều bị sụp đổ? Tên đó là ai?
Phiền phức thật, ta cần có ai đó đứng ở đây giải thích tất cả cho ta ngay bây giờ.
'' Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?''
'' Đây là thực tại bây giờ của thế giới đó, Ankh.''
Giọng nói này... Giọng nói thân quen này.
Trái tim ta đột nhiên rung lên khi nghe thấy âm thanh đó. Buồn cười thật. Đã biến mất lâu như vậy, nhưng ta vẫn còn nghĩ về hắn. Ta còn bất giác xoay mặt nhìn về phía âm thanh quen thuộc đó. Cái bóng lưng đó đang quay mặt về phía ta, từ từ đi đến gần ta. Ta cũng từ từ đến gần hắn, trong vô thức ta đã nở một nụ cười mất kiểm soát.
Ta đã luôn nhớ nhung hắn, giờ được gặp lại ta đột ngột mất đi sự đề phòng ban nãy của mình để gọi tên hắn. Thế nhưng trong phút chốc giọng ta trở về lạnh nhạt khi nhớ lại bóng OOO đi ngang khi nãy. Sự đề phòng của ta đối với hắn đã trở lại. Chỉ tiếc, ta không hay quen việc nghi ngờ và cảnh giác hắn. Nên sự cảnh giác của ta, chỉ là một bức tường mỏng.
'' Eiji.''
Không phải ta không tin tưởng hắn. Nhưng ngoài Eiji ra thì không ai có thể đeo cái thắc lưng đó cả.
Ta đã giữ gương mặt cứng đờ gượng gạo để đối diện trước mặt hắn. Còn đôi mắt ta lại không nghe lời như thế mà nhìn hắn sau một khoảng thời gian dài. Kể cả khi ta tan biến trong khoảng không hư vô, ta vẫn có cảm giác thời gian đã trôi rất lâu. Gương mặt hắn vẫn như thế, chỉ là ta cảm thấy tóc hắn đã dài hơn một chút, gương mặt đã không còn láng mịn như khi hắn ở tuổi 21. Đôi mắt cũng có gì đó khác lạ. Không có sát ý nào trong đôi mắt đó. Nó chỉ là đã mất đi một chút sự dịu dàng thì phải, cả sự ngây thơ luôn dán dính trên khuôn mặt hắn thường ngày cũng thay đổi. Không còn nữa. Chợt ta khó chịu vì cảm giác xa lạ này. Là do hắn đã trưởng thành rồi sao? Thời gian đã trôi qua bao lâu đến mức khiến hắn thay đổi như vậy?
Một kẻ lì lợm như hắn sẽ có lúc thay đổi vì thời gian sao?
Ta không tin cái lí do đó. Những kẻ khác ta có thể không chắc, nhưng riêng hắn thì không. Nhưng lỡ nếu thật là hắn. Vậy tên OOO lúc nãy không lẽ nào là hắn.
Mong là không phải. Đừng bao giờ là như vậy.
Lúc này, hắn bất chợt nhìn ta mỉm cười như rất vui mừng vì gặp được ta.
'' Cuối cùng ông cũng hồi sinh rồi. Mừng ông trở về, Ankh.''
Ta mỉm cười nhạt nhẽo đáp lại hắn. Đáng lí ta nên vui mừng vì được gặp lại hắn, nếu là tính cách cách khi xưa thì ta nhất định sẽ như vậy. Nhưng bây giờ, ta không muốn đến gần hắn nữa.
Hiện tại, hắn đứng trước mắt ta. Cứ liên tục nhìn đến không chóp mắt. Điều đó khiến ta có chút ngượng ngùng. Chỉ là đã lâu không gặp thôi mà, có gì mà hắn nhìn ta mãi thế chứ? Bình thường, hắn cũng đâu nhìn ta lâu như thế.
Đột nhiên, ta lại bị tiếng nổ bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ bản thân, nó làm ta giật mình.
'' Ha...''
Ta nghe thấy tiếng cười.
Hắn nhìn ta bật cười. Hắn cười sao, trong tình cảnh này à?
Mặt ta cau có liếc hắn. Thằng ngốc này hôm nay cứ làm ta phải tức điên lên.
'' Người cười gì h... Này!!''
Ta còn chưa kịp mắng hắn, hắn đã phấn khích cười lên thật tươi một cách lạ lùng. Hắn nắm lấy tay ta kéo ta chạy thật nhanh. Ta liền nhìn lại đằng sau. Không phải nhóm người Hina đang gặp nguy hiểm sao? Hắn không cứu họ mà dẫn ta chạy làm gì?
'' Ngươi không giúp họ sao hả?''
'' Không sao đâu, họ sẽ rút nhanh thôi.''
Giọng hắn vui vẻ và lạc quan đến bất thường. Hắn kéo ta đi vào rừng. Siết chặt lấy bàn tay ta. Ta chưa từng thấy hắn nắm tay ta chủ động như vậy, ta cảm thấy thích cảm giác này, cái hơi ấm này là thứ ta thấy quen thuộc nhất ở hắn bây giờ. Nhưng ta không quen cách hành xử của hắn như vậy chút nào. Vừa rồi hắn đã bỏ mặc họ chạy đi. Ta cảm thấy rất khó chịu.
Lúc ta và hắn càng tiến vào sâu trong rừng thì hắn lại siết lấy tay ta càng chặt. Ta bắt đầu cảm thấy đau. Chân ta cũng chạy mỏi rồi, hắn kéo ta chạy quá nhanh, đến mức ta đã xém ngã. Thế mà hắn vẫn không để ý cứ kéo ta đi.
Tay chân ta đau quá đi mất.
Sao hắn lại bạo lực với ta như vậy? Trước kia chỉ cần một hành động nhỏ, hắn cũng nhìn ra mà hỏi có làm sao không hay ngược lại đôi lúc thì trêu ta.
Lúc ta nhớ đến hắn của trước kia, trong vô thức các tơ ở gáy ta rợn lên, cảnh giác với hắn.
'' Ngươi muốn kéo ta đi đâu vậy hả?''
Ta bắt đầu khó chịu với tên này, ta vừa chạy vừa giật tay ra khỏi hắn. Hắn cuối cùng cũng đã chịu dừng lại, hắn nhanh chóng buông tay ta ra. Ta đứng một bên thở dốc vì mệt, liếc mắt sang thì ta nhìn thấy hắn đang tháo túi vải đủ màu lòe loẹt ra khỏi cái cây mà hắn luôn dùng treo quần lót.
Cái mà hắn quý hơn cả vàng. Ngày nào cũng luôn miệng ''Cái quần lót cho ngày mai'' hay '' Tôi không thể sống thiếu quần lót'' các kiểu.
Nhưng giờ ta lại chả thấy có cái quần lót nào được treo trên đó.
'' Nè.''
Hắn nhanh chóng mở cái túi vải đó, mở ra bên trong và đưa lên với ánh mắt kì vọng nhìn ta.
'' Mặc cái này đi. Ankh là phải mặc cái này mới hợp.''
Là bộ quần áo lúc trước ta hay mặc? Xem ra hắn cũng giữ giúp ta bộ đồ đó từ lúc ta biến mất.
Ta bất chợt có chút nghẹn lại trong họng. Không biết nên miêu tả cảm giác đó thế nào. Từ dễ diễn tả mà trong lòng ta cảm nhận được là cảm xúc này nó rất dễ chịu. Hóa ra hắn vẫn còn giữ những thứ liên quan đến ta.
Ta lại nhìn xuống bộ đồ trên người bây giờ, và tay kéo kéo cái áo nhìn thử. Bộ đồ bây giờ vừa dơ vừa có màu không đẹp chút nào. Ta không thích màu này. Ta liếc mắt qua bộ đồ trong tay hắn, ta giật lấy nó. Đưa thì mặc. Dù sau ta vẫn thích bộ này của ta hơn.
Hình như ta vừa quên cái gì đó. À, mấy câu hỏi lúc nãy.
Ta nhìn xuống bộ đồ trong tay, thở dốc nói.
'' Quan trọng hơn, mau giải thích ta nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?''
'' À, phải rồi ha.'' Hắn ngạc nhiên mỉm cười trông thật ngu ngốc. Chỉ là câu tiếp theo lại lần nữa khác với hắn thường ngày. ''Chi tiết mọi chuyện thì ông hỏi mọi người nhá. Vậy nhé, tôi đi trước đây.''
Hả? Gì chứ?
Ta còn chưa nói xong. Từ khi nào hắn học cách nói chuyện kiểu đó!! Hắn dám bỏ ta đi sao?!!
Não ta bắt đầu sôi trào, ta tức điên lên gào về phía hắn. Tên đần này bây giờ lại dám bỏ ta một mình? Hắn bị làm sao vậy.
'' Này!! Giải thích đi chứ!!''
Hắn quay lại mỉm cười. Một nụ cười xa lạ với ta. Nó nhìn thật giả tạo, sâu bên trong ta cảm nhận có cả gì đó đang được che giấu. Và ta nghe hắn nói.
'' Tìm tôi lúc nào cũng được.'' Ta thấy hắn chỉ tay về phía xa xa, tiếp tục nói. '' Tôi đang trú ở tòa nhà bỏ hoang bên đường hầm bên kia. Căn cứ của mọi người cũng ở đó không xa.''
Ta mím môi nhìn theo bóng lưng hắn đang ngày càng đi xa. Trong lòng ta cảm thấy hoài toàn xa cách với người này, hắn nói chuyện với ta quá hời hợt, nụ cười hắn cười với ta cũng không ấm áp, nó mang một cảm xúc thỏa mãn hoặc chiếm hữu. Hay có lẽ là cả hai.
Ta trợn mắt lên trừng hắn. Cứ như kẻ trước mặt ta là một kẻ khác.
Là thứ gì tác động làm ngươi trở nên như vậy Eiji. Ta thấy ngươi như đang che giấu gì đó khỏi ta.
'' Cái tên này.''
Mệt thật.
Nghĩ mãi chỉ cảm thấy đau đầu. Mặc kệ. Hắn không quan tâm ta thì ta cũng chẳng cần để ý hắn. Trước mắt ta nên lo cho bản thân trước thì hơn.
Ta nhìn xuống bộ đồ trong tay, nhanh chóng thay nó, mặc nó lên vẫn rất vừa với cơ thể này. Hoàn toàn vừa vặn còn có mùi thơm rất dễ chịu của trái cây. Nó cho ta cảm thấy mình hoàn toàn trở lại.
Bây giờ ta nhìn về phía đường hầm kia. Ta nên đi đến nơi ẩn nấp của nhóm người Hina thật nhanh cho an toàn, hiện tại ta chưa nắm được thời thế bây giờ đang diễn biến ra thế nào. Chỉ đánh giá được sau màn đấu đá khi nãy, cộng thêm bọn Greeed và tên OOO kia. Nếu ở bên ngoài càng lâu thêm nữa sẽ càng nguy hiểm cho ta thôi.
Ta vội vã đi vào đường hầm, tự nhiên cảm thấy tay hơi vướng víu. À, bộ đồ của tên cảnh sát, nãy giờ ta vẫn luôn cầm nó mà không để ý. Dù sao trông nó cũng bẩn rồi. Ta sẽ vứt đi. Thế là ta quăng nó ra sau và không màn đến, cứ thế ta tiếp tục đi về phía trước.
Khi ra khỏi đường hầm u tối. Ta nhìn thấy mọi thứ xung quanh đúng thật là đổ nát, nhưng cách đó không xa là một nhà máy cũ nhìn vẫn còn khá nguyên vẹn, bên ngoài còn có lính canh cầm súng.
Nhà máy này đổi tên thành căn cứ địa Resistance à.
Là chỗ này rồi. Vậy là hắn không lừa ta. Việc hắn trở nên khác thường đã thật sự khiến ta rất khó chịu và bất an, ta còn sợ hắn sẽ lừa ta đi đến đây và bỏ mặc ta lạc đường. Thế nhưng hắn không lừa ta. Có phải do ta nghĩ quá nhiều, có vài thứ hắn vẫn giữ nguyên được như lúc ban đầu.
Thật tốt quá.
Ta ẩn đi bàn tay thật của mình, đi đến trước cửa vào. Từ phía sau một bàn tay vỗ vào vai ta. Ôi khó chịu quá, ta không ghét loài người đâu - Thật ra là không ghét lắm - Nhưng ta ghét một kẻ chưa từng gặp đã chạm vào ta. Ta xoay mặt trừng mắt nhìn gã đó. Nhìn bàn tay của hắn toàn là mồ hôi khiến ta bực bội quá đi mất.
Bộ tên Shingo kia cho mọi người tự ý chạm vào vai mình à. Ta chắc là vậy rồi.
Tuy nhiên, bây giờ Shingo không ở đây, ta không phải Shingo. Ta tặc lưỡi, nói cộc lốc vì bực.
'' Gì?''
'' Sao tóc anh vàng hoe vậy chứ? Đi cả buổi là đến khu mua sấm vớ luôn chai thuốc nhuộm tóc à? Còn đổi kiểu tóc nữa, nhìn ngầu ghê.''
Phiền thật... Tên này lắm lời quá.
'' Tóc vàng không được sao?''
Ta nhìn bên trong nhà máy, ta muốn đi vào thật nhanh. Ta tiến đến nghiến răng nhìn hắn, trông hắn mới đó đã đổ mồ hôi ướt cả đầu, không biết là mặt ta trông như thế nào lúc tức giận mà hắn lại dễ gục ngã như thế nhỉ, ta nhìn cơ mặt rung rung của hắn. Hắn sợ rồi. Nhanh quá đấy, tẻ nhát nhưng tốt. Sợ rồi thì đừng cản đường ta nữa.
'' Không... Không sao. Anh vào đi Shingo.''
Ta cười lên một tiếng đi vào thật nhanh, phía bên trong có tiếng nói phát ra rất rõ ràng. Là ba người đó. Nghe giọng cũng biết là tên Date, Gotou và Hina.
Lần này là giọng Hina vang đến.
'' Anh hai vẫn chưa về. Không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy hay không? Nhiều người bị thương và bỏ mang quá. Sao thế này hoài vậy chứ?! Nếu có Eiji ở đây lúc này thì tốt quá.''
Eiji...
Vậy là Eiji không ở cùng bọn họ. Vậy bình thường hắn ở đâu? Mọi thứ ngày càng rối và phức tạp rồi đây. Ta có linh cảm không lành về việc này. Nhưng dù là lí do gì làm hắn thay đổi. Ta cũng sẽ tìm cho ra.
Ta không thể cứ để yên nhìn hắn biến chất được. Như thế không phải là hắn.
Ta đi thật vội lên cầu thang nhìn bọn họ, vào thẳng vấn đề.
'' Ngươi nói thế ý là sao?''
Ba người bọn họ vừa nghe tiếng, vừa nhìn sang ta thi tất cả đã há hốc mồm. Đứng đơ ra đó nhìn ta. Ta cứ để bọn nhìn, dù sao đã lâu rồi ta cũng không nhìn họ. Cứ để họ nhìn ta cho đã đi. Và ta cũng thế. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cả ba người, làm ta tự hỏi thời gian đã trôi qua bao lâu. Tên Gotou đó giờ đã gầy hơn xưa rất nhiều, Hina cũng trông gầy hơn, giọng điệu và hành động cũng trưởng thành hơn ngày đó nhưng rất vừa ý ta. Theo câu nói của loài người thì là gì nhỉ? Lâu quá rồi ta chẳng còn nhớ nổi, có lẽ ta vẫn còn chưa thích nghi lắm... À, phải rồi... Rất xinh đẹp. Còn tên Date kia. Nhìn chả khác gì ngày xưa.
'' Ankh.''
Ta nghe Hina gọi, nhưng ta cần biết việc đang diễn ra hơn.
'' Mau giải thích đi... Ah!''
Hina rưng rưng nước mắt xúc động cùng kinh ngạc chạy đến sát mặt ta, tốc độ nhanh quá khiến ta giật bắn lên. Chờ đã, khoang. Con bé này nó đang siết tay ta, tay ta khi nãy vẫn còn đau, bộ hai người các ngươi lên kế hoạch muốn bóp chết ta à.
Xui xẻo thật.
'' Thật sự là Ankh sao? Tôi còn tưởng sẽ không còn gặp lại ông được nữa...''
Ta muốn mắng con bé đó. Nhìn lên đôi mắt ướt đẫm đó, ta liền nhếch môi né tránh. Ta không quen nhìn kẻ khác khóc, còn khóc ngay sát mặt ta. Được. Ta sẽ không la cô ta. Nhưng tay ta thì không nhịn được thêm giây phút nào nữa.
'' Này! Buông tay ra!!''
Con bé đấy vẫn không nghe thấy, nắm lấy tay ta càng siết. Còn vuốt thêm vài cái nữa.
Đau quá.
Chịu hết nỗi rồi. Ta phát bực lên vì đau, và giọng ta trở nên cọc cằn. Thế mà không hiểu sau ta vẫn không mắng con bé đó.
Ta hơi trợn mắt nhìn cô ta, nói.
'' Ngươi muốn ăn mừng gì thì để sau đi!!''
Ta dứt khoác giật tay thật và thoát khỏi ''máy nghiền'' thành công. Ta đi đến hỏi hai người kia vừa xoa xoa tay. Dự định nói chuyện một cách nhẹ nhàng sau bao ngày không gặp nhau khi nãy của ta, cũng đã biến mất. Ta không thèm nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm nữa, ta dùng giọng điệu khi nãy nói chuyện với Hina để tiếp tục hỏi họ.
'' Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này thế hả?! Sao bọn Greeed lại hồi sinh và tên OOO đó đã lại là chuyện gì nữa?!''
Nghiên người, ta nhìn lại phía Hina. Gương mặt ta trở nên nghiêm trọng gấp gáp hơn khi nghĩ về hắn. Ta muốn biết ngay hắn có phải là tên OOO kia. Trong thâm tâm, ta hi vọng bọn họ đều phủ nhận hắn đã thay đổi khi ta sắp nói ra câu này.
'' Không phải là... Eiji chứ?''
Gotou kinh ngạc, bước đến nói với ta với một giọng chắc chắn.
'' Không phải Hino. Là OOO của 800 năm trước hồi sinh và làm cho thế giới rối tung lên.''
'' Cái gì cơ?''
Thật khó tin. Đùa chắc. Sao lại là tên đó được. Biết bao nhiêu tên, sao lại là kẻ đó? Chỉ vừa nghe đến tên lão ta đã làm ta nhớ đến những việc tên OOO đó từng làm với Greeed 800 năm trước, bụng ta sôi lên. Quá kinh tởm, những kí ức kinh hoàng nhất đời ta từng chứng kiến. Nó luôn khắc sâu trong trí nhớ ta, ám ảnh đến mức không thể quên được dù là một việc nhỏ nhất. Tuy trước nay ta không sợ kẻ đó. Nhưng lão ta là kẻ ta kinh tởm nhất. Lòng tham, độ tàn bạo. Cả người lão là một hố sâu không đáy khổng lồ nhất ta từng biết.
Ha.
Vì thắc lưng của OOO chỉ có mình Eiji có. Nên ta đã mong kẻ đó không phải là Eiji, mà là kẻ khác sẽ giúp ta nhẹ nhàng chấp nhận hơn. Hiện tại đúng như ta mong đợi không phải là hắn thật. Thay vào đó là OOO của 800 năm trước. Tên đó còn kinh khủng, rắc rối hơn.
Ta không biết là mình nên thể hiện biểu cảm thế nào mới đúng khi nghe tin xong này nữa.
'' Happy birthday Ankh.''
Ta xoay ngoắt người nhìn lại. Là ông ta, ông ta đang mặc bộ áo màu vàng lấp lánh. Gương mặt ông ta không thay đổi chút nào. Sao ông ta không già chết như nhiều kẻ khác nhỉ.
'' Ăn mừng cho sự hồi sinh của cậu nào.''
Màn hình chiếu đến chiếc bánh kem có tên ta. Ta nhìn cái bánh cũng ổn đó chứ. Có chút cảm thán gọi tên ông ta.
'' Kougami...''
Ta thầm ''Cảm ơn'' màn chào đón này nhưng thứ gì của ông, ta đều không ưa. Không đời nào ta ăn nó nếu nó được đưa đến trước mặt ta.
'' Cậu muốn biết tình hình thế giới hiện tại à. Ta kể cậu nghe. Một ngày nọ, vị vua của 800 năm trước đã hồi sinh. OOO cổ đại, kẻ đã sử dụng các nhà giả kim thuật để tạo ra các Core Medals. Sau khi vị vua hồi sinh, ông ta bắt đầu tung nhát chém tận diệt thế giới này và biến chúng thành vật sở hữu cho riêng mình. Thật là một vị tổ tiên phiền toái.''
Ta bước đến gần màn hình và nảy ra một suy nghĩ.
'' Đừng nói là... Yummy cũng hồi sinh cùng lúc đó đấy.''
'' Cậu cũng là Greeed bề tôi trung thành nhất của ông ấy mà phải không? 800 năm trước, để có được sức mạnh cực đại. Ông ta đã muốn hấp thụ tất cả sức mạnh Core Medals. Nhưng, ý định đó đã thất bại. Và ông ta cùng các Greed khác đều bị nuốt chửng vì sức mạnh của các Core Medals. Tuy nhiên hiện giờ vị vua đã sống lại, và ở nơi hư vô, OOO của 800 năm trước đã có được số Core Medals biến mất cùng tiến sĩ Maki. Ông ta bắt đầu trao sức mạnh cho các Greeed. Và bắt đầu xuất hiện ở cõi này. Và giờ...''
Ta mỉm cười cay đắng. Ta không nhịn được nổi nữa. Lòng tham, lúc nào cũng là mấy cái lòng tham ngu ngốc đó. Ông ta lúc nào cũng luyên thuyên về nó một cách dài dòng bất tận. Ta cần nói về việc của ta ngay mà thôi. Ta chả quan tâm chúng nữa. Ta chỉ quan tâm đến Eiji.
'' Hắn muốn đoạt lại cả thế giới... Phải không?''
'' Cậu đã đoán đúng, Ankh!!''
Ta trừng trộ bằng cặp mắt đỏ ngầu, thét vào mặt ông ta.
'' Vậy Eiji thì sao?!!''
Ta nghiến răng đay nghiến mấy thứ lòng tham nhảm nhí đó. Ta nhịn đủ rồi. Giờ là đến lượt ta. Ta chỉ muốn biết tại sao hắn thay đổi. Tại sao!!?
'' Chuyện gì đã xảy đến với hắn hả?! Hắn chưa bao giờ là kẻ đứng ngoài cuộc với những chuyện như vậy cả!!''
Hắn sẽ không bao giờ đứng đó nhìn kẻ khác đau khổ cả. Chỉ cần hắn thấy ai, hay kể cả là một con vật đang đau khổ hắn cũng không cầm lòng được sẽ liều mình cứu chúng. Hắn là một kẻ ấm áp tựa mặt trời như vậy thế kia. Ấy vậy mà trong cuộc chiến khi sáng hắn chỉ đứng đó nhìn cuộc chiến bắt đầu, còn kéo tay ta vừa cười vừa bỏ chạy. Tại sao!!
Càng nhớ lại hình ảnh lúc đó, ta càng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn đến không thở được, ta rùng mình khi nhìn thấy hắn trở nên như vậy. Cái tên đó là ai. Ta không quen hắn. Ta ghét hắn thay đổi theo hướng này. Ta ghét hắn như vậy vô cùng.
'' Tất nhiên Eiji cũng đã chiến đấu.''
Giọng nói của Hina truyền đến bên tai ta. Ta cố hết sức kìm nén cơn đau đớn từ bên trong và nhìn vào mắt cô ấy. Một đôi mắt thành thật.
Được, ta tin những gì cô ấy nói. Chỉ sau Eiji. Cô ấy là người ta có thể tin tưởng.
Cô ấy nhìn vào ta. Giọng rung rung ngập ngừng, trông thật khó mở lời. Cuối cùng ta thấy cô ấy cúi đầu hít một hơi, ta bắt đầu nghe thấy tiếng cô ấy.
'' Nhưng mà Eiji, trong trận chiến lần trước với vua OOO. Anh ấy đã bị đánh khỏi hình dạng OOO, mất đi bộ giáp OOO anh ấy vẫn... Liều mình cứu một cô bé bị bỏ sót lại trong cuộc chiến. Tôi nghe người ta bảo... Anh ấy đã cố cùng cô bé ấy chạy trốn nhưng không kịp. Ông ta quá nhanh, đã đâm... Rất... Rất nhiều nhát xuyên qua cơ thể, qua lưng anh ấy. Nhưng Eiji, vẫn đứng đó chắn cho cô bé gái kia đến khi ông ta rời đi. Từ đó, anh ấy cũng không bao giờ xuất hiện kể từ khi đó thêm lần nào nữa. Cũng không biết là... Sống chết ra sao...''
Hina có vẻ rất đau đớn khi kể hết câu chuyện này. Mọi người đều đến an ủi cô ấy.
Và ta thì chỉ đứng đó như chết lặng đi.
Eiji...
Lí do hắn thay đổi, chẳng lẽ là như vậy. Chẳng lẽ hắn đã bị thương không thể chiến đấu nữa. Không. Biểu cảm khi sáng không phải như vậy. Là một thứ khác nữa, có thể liên quan đến trận chiến ta vừa nghe kể.
Ta phải đi tìm hắn, nếu hắn có xảy chuyện gì. Cũng không nên chịu đựng hay trốn tránh chúng ta. Ta phải mang tên ngốc đó về.
....
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro