Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(End)

HoSeok xuất ngũ, cả nhóm vừa vặn đều ở trong nước, thế là hẹn nhau cùng đi đón cậu.

"Lại thiếu một đứa?" - SeokJin nhìn cả đám, sao lần nào cũng không khéo như vậy?

"HoSeok, TaeHyung em ấy..." - YoonGi cảm thấy rất áy náy.

HoSeok rất giỏi đoán ý người, cậu mỉm cười vỗ vai anh, "Em hiểu, hyung, hiện tại hai người không thích hợp công khai xuất hiện cùng một chỗ..."

"Ừ!" - YoonGi bất đắc dĩ gật đầu.

"Vậy sau này phải làm sao?" - JiMin rất lo lắng, "Kẻ kia không phải bị bắt rồi à? Lại còn do anh tố cáo, mà mấy thứ bẩn thỉu đó chắc chắn phía sau còn có kẻ khác, thế hyung phải làm sao bây giờ? Cả TaeHyung nữa?"

YoonGi cười, "Thì ngồi chờ chết vậy. Anh cũng biết là mạo hiểm, nhưng cuộc đời con người sao có thể không vài ba lần gặp kẻ xấu, nếu cứ để chúng nhởn nhở, liệu có chắc mình sẽ được an toàn? Nhưng mà em yên tâm, có vẻ những kẻ đằng sau đó đã lên kế hoạch biến hắn ta thành tốt thí để nhận hết tội lỗi rồi, vì vậy sẽ không dám đánh rắn động cỏ chỗ anh nữa đâu."

Đang nói, bất chợt trong đám đông có người hét lên, "TaeHyung, YoonGi, chúng em ủng hộ hai người!" Sau đó lập tức rất nhiều người khác phụ họa theo.

Sáu người cùng ngẩn ra. JungKook bật cười thành tiếng, "Gì vậy? Bọn họ nói gì vậy?"

HoSeok trưng ra bộ mặt đầy tủi thân hướng người hâm mộ, "Yah! mấy đứa này! Hôm nay anh mới là nhân vật chính nha."

YoonGi lúng túng quay người che mặt, lại bị NamJoon kéo lên phía trước, "Hyung, xem ra sự tình cũng không tệ như chúng ta tưởng tượng."

SeokJin bồi thêm một câu, "Anh thấy không những không tệ mà còn có vẻ rất tốt ây chứ... Nhìn xem bọn họ đều mong mỏi hai đứa yêu nhau đến vậy..."

Buổi tối JungKook đưa YoonGi về.

"Anh muốn đi đâu?"

"Về nhà!"

"Không đến chỗ TaeHyung hyung?"

"Gần đây không gặp mặt!"

"Hai người như thế là sao? Lẽ nào vì chuyện này..."

"Đừng nói nhảm! Vẫn tốt! Chỉ là giai đoạn này đôi bên đều rất nhạy cảm, sợ gặp mặt cãi nhau."

YoonGi cười khổ một cái.

"Hai người thực là...cạn lời. Kim TaeHyung ở chỗ nào?"

"Ở nhà ba mẹ."

JungKook không nói gì thêm lập tức quay xe ship YoonGi đến thẳng nhà ba mẹ TaeHyung.

"Jeon JungKook, em thực sự không chịu nói lý gì cả!" - YoonGi tức giận.

JungKook đẩy anh vào, "Đừng giả bộ nữa, rõ ràng nhớ nhau muốn chết. Mà em cũng không phải vì anh, em là vì TaeHyung hyung của em. Tóm lại nắm chắc lấy, đừng phụ lòng mấy người bọn em nữa. Phát mệt với hai người!"

YoonGi bất đắc dĩ gõ cửa, ba Kim mẹ Kim vừa nhìn thấy anh liền ngầm ra tín hiệu với nhau. Hai người nhất quyết không cho YoonGi vào mà xách TaeHyung ném thẳng ra ngoài kèm theo hành lý của cậu.

"Nhà chật, con theo YoonGi về đi ha!"

TaeHyung gọi trợ lý đến đón. Không gặp nhau một thời gian, đôi bên đều có chút ngại ngùng.

TaeHyung hỏi, "Vậy...chúng ta đi dâu?"

"Em muốn đi đâu?"

TaeHyung cầm tay anh, "Chỉ cần có anh, nơi nào cũng được."

YoonGi quay đầu cười trộm, "Nha! Nói cái gì vậy?"

TaeHyung kéo anh quay lại nhìn mình, "Anh không ngoan!"

"Hả?"

"Bảo anh án binh bất động, anh lại làm ra chuyện tốt gì đây?"

YoonGi nũng nịu dựa vào người cậu, "Em biết à?"

"Tin tức đầy trên mặt báo, anh bảo em làm sao không biết được? Anh không sợ hắn chó cùng cắn giậu?"

"TaeHyung a, chúng mình bây giờ còn có gì phải sợ nữa? Đúng là trước đây anh luôn coi tình yêu chỉ là thứ gì đó nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng trải qua những sự việc vừa rồi, suýt chút nữa mất đi mảnh ái tình này, anh mới thông suốt. Dù anh có đứng ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp, thứ anh muốn nhất lại chỉ là được cùng em trải qua cuộc sống bình yên đơn giản mỗi ngày. Chỉ cần có em ở bên là đủ."

TaeHyung nghe xong, nửa ngày sau cũng chưa thấy đáp lời.

"Em sao vậy?" YoonGi nương theo ngọn đèn đường vuốt mặt cậu một cái, "Em khóc đấy à?"

TaeHyung ôm anh, mặt chôn nơi hõm cổ, thủ thỉ lên tiếng, "Em vĩnh viễn sẽ ở bên anh."

...

Trước hôm TaeHyung nhập ngũ một ngày, YoonGi ở trong phòng làm việc đứng ngồi không yên.

"Em không có ở nhà, anh tuyệt đối không được quên ăn cơm."

"Anh là con nít đấy à?"

"Đừng tưởng em không biết, Rabit hyung mách em rồi, lúc bận rộn anh đều uống cafe trìu bữa. Bây giờ anh phải vì em, yêu quý chính mình, nghe không?"

YoonGi mang đĩa mỳ Ý ngon lành vừa nấu xong đặt xuống trước mặt cậu, "Em mới là người cần chú ý ấy, trong quân ngũ ăn uống rất kham khổ."

"Chuyện đó Jin hyung đã sớm cảnh báo em rồi."

"Ai u, em không hỏi anh - người lính già này mà lại chạy đi hỏi Kim SeokJin."

TaeHyung hút một sợi mỳ, tươi cười nghịch ngợm, "Đến giấm của đồng đội mà anh cũng ăn à? Được rồi, sáng mai JiMin sẽ đến đón em."

"Anh không đi cùng đâu."

"Em cũng không cần anh tiễn, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em trở lại là được rồi. Em nhất định sẽ cố gắng luyện tập thật tốt để giành thêm mấy ngày nghỉ phép."

YoonGi chống cằm trông cậu ăn, "Mấy quyển kịch bản phim điện ảnh và truyền hình trên bàn là sao thế?"

"Anh chưa biết? Lịch trình một năm sau khi em xuất ngũ đều đã được sắp xếp cả rồi. Mà em còn chưa nhập ngũ đâu, muốn nhân cơ hội nhập ngũ xong nghỉ lâu một chút cũng không được. Nhưng anh yên tâm, chờ em về sẽ dành thời gian đưa anh ra nước ngoài chơi. Em thực sự rất rất muốn đi du lịch hai người."

"Ưm~ Để anh suy nghĩ đã~" - YoonGi cũng tinh nghịch đáp lại.

"Còn suy nghĩ?" - TaeHyung tròn mắt nhìn anh.

"Nhưng mà TaeHyung, vì sao tất cả màn hình máy tính của anh lại biến thành như vậy?"

Đều là ảnh chân dung của Kim TaeHyung.

TaeHyung đắc ý cười, "Không cho phép đổi, đó là để thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, rằng anh đã có bạn trai rồi."

"Em đúng là cái đồ..."

Lời còn chưa nói xong đã bị môi TaeHyung ngăn lại...

"Ô...ưm..." - Thật vất vả mới thoát được, YoonGi chun mũi nói, "Yah! Em còn đang ăn mỳ đó!"

"Là đồ anh nấu mà, nếm thử chút có sao đâu!" - TaeHyung ôm cổ anh, nở nụ cười giảo hoạt, "Mỳ ăn hết rồi, còn món nào khác không?"

"Không còn!"

"Không sao! Em ăn anh cũng được..."

Nói rồi nhấc bổng YoonGi hướng về phía phòng ngủ...

Vậy nên...

Kiên trì lâu dài sẽ đổi được vĩnh cửu hạnh phúc.

Toàn văn hoàn.

16/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro