Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)


Từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục đại khái chỉ cần vài giờ, người nổi tiếng với truyền thông vốn là quan hệ cộng sinh, thành cũng do truyền thông mà bại cũng bởi truyền thông.

Ban đầu chỉ là một chuyện nhỏ nhưng vì ngày hôm qua chọc giận "Công chúa", bong bóng liền bị thổi phồng lên.

Báo chí như chong chóng theo gió mà quay, TaeHyung từ vai chính diện vì bảo vệ danh dự của đồng đội nên ra tay biến thành phản diện ti tiện thầm yêu người ta không được sinh ra thù hận đố kị.

"Toàn là nói bậy!" - SeokJin ngồi trong cửa hàng lướt web, ít ra cư dân mạng còn có tâm hơn bọn nhà báo kia, không đến mức dựng chuyện vô lý nhưng dù thế SeokJin vẫn tức.

"NamJoon a!" - anh gọi điện thoại, "em có liên lạc được với TaeHyung không?"

NamJoon ở bên kia chênh lệch múi giờ nhưng vì có thói quen ngủ trễ nên cũng không cảm thấy phiền, "Không được hyung ạ, từ lúc thấy tin tức em đã nhắn ngay cho nhóc đó nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm."

SeokJin luôn cho rằng chuyện của TaeHyung, anh và NamJoon là những người biết cuối cùng. Vì còn có YoonGi là đương sự, cả hai đều là em trai của anh, không thể ngộ nhận bừa bãi.

Nói đến vì sao anh và NamJoon chắc chắn được chuyện này thì phải kể đến quãng thời gian chưa chuyển tới KTX mới, 7 người còn ở căn hộ chỉ có một nhà vệ sinh.

Có một khoảng thời gian YoonGi chủ yếu ngủ ở phòng làm việc, nếu có về nhà thì tất nhiên cũng về vào tối muộn.

Lần đó YoonGi mắc tiểu, về nhà thấy WC còn sáng đèn, nhịn không được gõ cửa.

"Hyung, em đang tắm mà!" - TaeHyung bối rối, qua quýt lau người, mặc tạm áo thun vào liền mở cửa ra. Trùng hợp YoonGi cũng đang đẩy cửa vào, kết cục ngã thẳng vào người cậu. Khuôn mặt lạnh băng vì gió máy ngoài trời dán lên cần cổ ấm nóng ướt nhẹp, TaeHyung hắt xì hơi vang dội một cái.

"Nhanh, nhanh, tránh đường!" - YoonGi đẩy cậu, không để ý nước dính trên mặt mình, vội vã đi giải quyết.

Xong xuôi, anh tới bồn rửa, TaeHyung đang ở đó đánh răng, cậu chăm chú nhìn động tác chải răng của mình trong gương, hoàn toàn không thấy có điều gì dị thường.

YoonGi ngang nhiên chen vào rửa tay, sau đó do dự hồi lâu mới nói.

"TaeHyung a, trời lạnh như vậy, không mặc quần không tốt lắm đâu."

TaeHyung vừa rồi vội mở cửa, căn bản không nhớ tới nửa dưới của mình còn trống trơn. Cậu đứng trước bồn rửa, lúc cúi người xúc miệng cặp mông rắn chắc thấp thoáng lộ ra trước đôi mắt của người vừa mới quay lại là YoonGi.

YoonGi lúng túng, vốn nhìn thấy cũng không tính nói nhiều, nhưng một khắc kia lúc anh chen ngang lại có thể cảm nhận rõ ràng vật gì đó của đối phương lướt qua bắp đùi mình, vì vậy nhịn không nổi nữa mới nhắc nhở TaeHyung.

Mặt TaeHyung đỏ lên, mặc cho miệng đầy bọt, lắp bắp nói, "Ah... cái đó, em, em quên mang đồ lót" - vừa nói còn vừa ngại ngùng kéo vạt áo xuống, giấu đầu hở đuôi, che được chỗ này lại càng làm lộ rõ chỗ kia.

"Anh cần khăn!" - YoonGi nhìn giá treo khăn phía bên trái TaeHyung.

"Ah, được!" - TaeHyung lùi về sau, nhường chỗ cho anh.

Lần thứ hai YoonGi chen qua, TaeHyung lại đột nhiên cảm thấy hạ thân căng thẳng. YoonGi mặc quần bó sát, phía sau cậu lại là máy giặt, chẳng còn chỗ để trốn tránh. Lúc thân thể hai người khẽ chạm, bụng dưới của TaeHyung sinh ra luồng khí nóng rực.

Lần này YoonGi không phát hiện ra điều dị thường, anh quay đầu, thấy TaeHyung vì vừa rồi dựa vào bồn rửa đánh răng, áo thun phía trước ướt một mảng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra, chạm vào bụng áo cậu, "Ướt hết rồi này!"

Mặt TaeHyung đỏ phừng lên, theo khuôn mặt nóng ran là thứ bên dưới hình như cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Cậu qoay người sang chỗ khác, hi vọng YoonGi sẽ không để ý mình, càng nhanh ra khỏi đây thì càng tốt.

Khi YoonGi bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước ấy thì tình cơ chạm mặt NamJoon. Ánh mắt cậu mập mờ ngái ngủ nhưng động tác thì vẫn vô cùng mạnh mẽ, mở cửa mà tưởng như muốn phá cửa tới nơi.

Thấy anh, NamJoon bất ngờ, "Hyung làm gì vậy?"

YoonGi liếc nhìn TaeHyung bên trong, "Đi tiểu thôi!"

"Nhưng TaeHyung đang tắm mà?" - NamJoon ngó vào, chỉ thấy TaeHyung mặt đỏ tưng bừng, lúng túng kéo vạt áo thun che đi chỗ nào đó căng phồng, cậu đột nhiên cảm thấy rất không đúng, nhưng lúc đó cũng không tiện suy nghĩ nhiều, chỉ đành nhắc nhở, "TaeHyung à, nhanh lên, mai còn phải dậy sớm."

Đó là lần đầu tiên NamJoon nảy sinh hoài nghi về quan hệ của hai người. Sau đó thật lâu, có lần cùng SeokJin uống rượu tâm sự, cậu đã xác minh được suy đoán của mình.

"Quả nhiên! Mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng em vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ" - hai người đạt được sự đồng thuận cũng ngay lập tức quyết định vì sự phát triển của cả nhóm, vì cái tên BTS mà giữ bí mật.

"Anh liên lạc với TaeHyung chưa?" - Sáng nay lúc tin tức vừa được đưa lên, HoSeok đã gọi cho YoonGi, sau đó thấy anh chần chừ liền hỏi tiếp, "Chưa chứ gì?"

"Anh có gửi tin nhắn, hỏi em ấy có cần anh làm gì không? Em ấy nói đừng dính vào... ít nhất... cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa."

Khi sự việc trở nên tồi tệ hơn, JungKook cũng gọi tới.

"Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

YoonGi không hiểu.

JungKook ở trong điện thoại cười, "KimTaeHyung đúng là tên ngốc, biết rõ  sẽ không được đáp lại vẫn liều mạng chơi ván bài này."

"Không ai muốn em ấy như vậy cả..."

"Hyung, anh thật tàn nhẫn!" - JungKook cam chịu, "Anh sẽ không cho rằng anh ấy có thể tự mình vượt qua đâu ha?"

"TaeHyung so với chúng ta nghĩ trưởng thành hơn."

"Ai~ Anh... thật ngây thơ" - JungKook không biết nói gì thêm, chuyện này vốn không thể trách YoonGi, nhưng cậu vẫn thấy rất tức.

"Đúng, anh có thể đáp lại anh ấy cái gì, có lẽ là không gì cả, nếu đã vậy thì đừng quan tâm anh ấy nữa, một chút hi vọng cũng tuyệt đối đừng cho."

YoonGi cảm thấy mình thực ra không hiểu TaeHyung.

Thầm yêu là loại bi kịch số một trong chuyện tình cảm, khiến con người ta chỉ muốn sụp đổ.

Tối hôm trước TaeHyung nghe xong bài hát mới của YoonGi, nhịn không được  gọi cho anh, tâm sự về tình cảnh thống khổ của bản thân.

"Hyung, anh còn nhớ lúc em dọn ra ngoài không?" - TaeHyung nhớ lại, "Lúc đó quả thật áp lực vô cùng, mà điều khiến em sợ nhất chính là làm liên lụy mọi người."

"Em nghĩ nhiều rồi, TaeHyung a!"

"Ừm, đúng là em nghĩ quá nhiều, so với hiện tại có đáng là gì đâu."

TaeHyung ngồi giữa căn phòng tối om, khe khẽ thở dài, tuy cậu biết YoonGi không hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi nhưng cậu vẫn muốn nói cho anh nghe.

"Bây giờ em chỉ còn một mình, lại càng thấy sợ hơn. Con người một khi đi đến vị trí quá cao sẽ rất sợ ngã xuống. Anh không phải cũng từng vì chúng ta đạt được một vị trí không tưởng mà khóc đấy thôi, tâm tình em bây giờ cũng giống hệt như thế."

YoonGi trầm mặc một lát, "TaeHyung a, em trưởng thành rồi." - lại không ngờ tới những lời tiếp theo của cậu.

"Em mệt chết đi được ấy, em bây giờ không có bạn bè, ai cũng bận việc, ngay cả một người để ăn cơm cùng cũng không có."

"Tại sao? Hồi đó em quen biết rộng lắm mà."

TaeHyung cười khổ, "Hiện tại đều đường ai nấy đi rồi, chẳng có thời gian gặp mặt, hoặc là do em quá bận... Không biết vì sao, trước đây không dám nói với anh những chuyện này, bây giờ lại có thể mở miệng. Em lúc trước là vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ anh đấy."

YoonGi cười, "Bây giờ không thế nữa à?"

"Không phải, vẫn như trước đây kính trọng anh, nhưng cũng có cái khác xưa rất nhiều."

YoonGi nghe ra ý tứ của cậu, rất sợ cậu sẽ đem lời sâu kín nói ra, vội vã chuyển trọng tâm câu chuyện, "Không phải từng nói sẽ không nổi được sao, anh thấy bây giờ em có khác gì ảnh đế đâu."

"Đừng chế giễu em nữa." - Tâm tình TaeHyung đột nhiên tốt lên, nở nụ cười.

"Từ trước đến giờ trừ lời của NamJoon hyung thì lời của anh đối với em có trọng lượng nhất, em muốn nghe ý kiến của anh."

YoonGi suy nghĩ một chút, "Quay về đóng movie, phim truyền hình không hợp với em."

"Ha ha, tốt, cảm ơn anh, anh quả nhiên luôn khách quan."

YoonGi chẳng qua giúp cậu đưa ra quyết định cho điều mà cậu vẫn luôn nghĩ tới. TaeHyung làm việc gì cũng hi vọng có được sự tán đồng từ anh, sự đồng thuận ấy so với ý kiến của bất kì người nào xung quanh cậu trọng yếu hơn rất nhiều, chỉ là YoonGi không biết được thôi.

TaeHyung ngả lưng ra sau ngã xuống giường, cậu nghiêng đầu, tì mặt lên điện thoại, đưa ra một yêu cầu quá đáng, "Anh, em hơi mệt, anh có thể nói gì đó dỗ dành em không?"

YoonGi dừng việc đang làm trong tay, cầm điện thoại lên, trầm mặc không nói.

TaeHyung luống cuống, "Quên đi, em đùa thôi, coi như em chưa nói gì ha?" - cậu rất sợ YoonGi ngay lúc này dập máy.

Nhưng đầu dây bên kia không ngắt, đổi lại là chất giọng trầm bổng của anh, "Ngủ ngon!" - câu nói ngắn ngủi tầm thường, vào lúc này lại trở nên vô cùng đặc biệt.

TaeHyung kích động đạp chân lên trời, vùi đầu vào gối cười thầm không ngơi.

Dư luận trở nên bất lợi, về nước chưa được 36 giờ công ty TaeHyung đã vội vã mở họp báo.

Sau đó TaeHyung đen đủi gặp phải vị ký giả Song kia trong nhà vệ sinh.

"Hình như tôi không mời anh." - TaeHyung đen mặt.

"Tôi không mời mà tới." - Song ký giả điềm nhiên, trong nhà vệ sinh ngoài quản lý cua TaeHyung thì không còn ai khác.

Họ Song kia tiếp tục trào phúng, "Lần trước gặp cậu đưa Min YoonGi về tôi đáng lẽ nên nghĩ ra."

"Mắc mớ gì tới anh ấy."

"Cậu vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân mà hắn không bày tỏ chút thành ý à?" - Ký giả Song tới gần cậu, liếc mắt xuống dưới, "Ai~ Không biết cậu và Min YoonGi người nào dùng thứ phía trước?"

Bàn tay trong túi quần TaeHyung nắm chặt, nhưng chút lí trí cuối cùng khiến cậu nhìn sang quản lý, rồi chậm chạp thả tay xuống, miệng lẩm bẩm, "Chẳng có gì để nói với kẻ rác rưởi như anh."

"Định đánh tôi sao? Lại vì Min YoonGi à?" - Ký giả Song biết cậu không dám động thủ, miệng càng nói càn.

"Không đáng! Không cần tự làm bẩn tay mình." - TaeHyung đi tới bồn rửa tay, thấy hình ảnh phản chiếu của kẻ kia đang cười đầy thô bỉ trong gương.

"Nhà báo Song, TaeHyung nhà chúng tôi..." - quản lý không muốn to chuyện, đi lên trước một bước, chắn giữa TaeHyung và kẻ kia.

Tay nhà báo phớt lờ quản lý của TaeHyung, tiến lại gần, nói vào tai cậu, "Không phải cậu nên tìm cách bảo vệ mình đi à? Cậu rơi vào tình cảnh này, chẳng lẽ không phải nhờ bọn tôi? Đầu bút vừa chuyển hướng gió liền xoay, vẫn chưa biết à?"

TaeHyung quay người lùi ra sau một bước, thanh âm kẻ kia ở gần thôi cũng khiến cậu muốn nôn. Cậu chẳng vội mở lời hồi đáp câu hỏi nhàm chán của hắn.

Ký giả Song cười rộ lên, "Tôi vẫn cho là cậu thông minh lắm, không ngờ cậu lại hao tốn hết tâm tư lên kẻ như Min YoonGi, làm tôi cũng phải thấy tiếc thay." - hắn lấy từ trong túi ra một cái card, nhét vào tay quản lý của TaeHyung. TaeHyung liếc mắt, nhìn thấy một dãy số tài khoản ngân hàng. "Giá của tôi niêm yết đàng hoàng. Nếu cần, hoan nghênh tìm tới."

Nói xong đi ra, nhưng đột nhiên nhớ đến cái gì, lại quay đầu nhìn TaeHyung. Hắn lấy điện thoại ra trước mặt cậu, lật mở mấy tấm hình, "Tôi đến để chào hàng nên cũng phải có chút khuyến mại chứ nhỉ? Lúc cậu không có ở đây phụ nữ ra vào cửa nhà hắn không ít đâu. Cái này cậu có thể đi hỏi thử hyung tốt của cậu xem."

TaeHyung cầm điện thoại xem, sau đó ngẩn người. Kẻ kia đạt được mục đích, thống khoái rời đi nhưng miệng vẫn còn tụng, "Kẻ thì bàng quan, người lại lún sâu vào. Min YoonGi quả nhiên lợi hại, nhiều năm như vậy vẫn đem người bên cạnh đùa quanh."

"Em có thể đến nhà anh không?" - TaeHyung lấy di động của người khác gọi cho YoonGi.

"Bây giờ sao?" - YoonGi do dự, họp báo vừa xong, xung quanh nhà anh cũng đều là nhà báo, khoảng thời gian này nếu cậu tới, đối với cả hai đều bất lợi, "Đừng tới!"

"Vì sao?" - TaeHyung không hiểu cho nỗi lo của anh, chỉ thấy anh cự tuyệt mình trong lòng liền phiền muộn, "Không tiện sao? Có người khác ở đó à? Sợ em làm phiền sao?"

"Em có ý gì?" - YoonGi nghe ra sự thất vọng chán chường trong lời nói của TaeHyung, linh cảm có chuyện chẳng lành, "Lại nghe được tin đồn vớ vẩn nào đó phải không?"

"Thật sự chỉ là tin đồn? Mật mã cửa kia thật sự chỉ một mình em biết?"

"TaeHyung..." - qua điện thoại không giải thích được, huống hồ lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để giải thích, "Em đang ở đâu?"

Khoảng thời gian này, TaeHyung không tiện về nhà, cậu ở khách sạn, an ninh khá tốt, YoonGi lén chạy đến cũng không bị ai phát hiện. Anh đoán trạng thái của TaeHyung lúc này hẳn là tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

Hoàn toàn chính xác là tình trạng rất không tốt, quản lý mở cửa thấy YoonGi thì hoảng hốt vô cùng, vội để anh đi vào, còn mình ra ngoài đóng cửa lại. TaeHyung ngồi ở đầu giường hút thuốc, tay bị thương đặt trên đùi, cúi đầu, không hề vì anh đến mà tỏ ra một chút nhiệt tình nào.

"Em sao vậy?" - YoonGi hướng chỗ cậu đi đến, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí, "Tức giận? Vừa rồi trong điện thoại là ý gì?"

TaeHyung lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, trong mắt không hàm chứa vui mừng, lạnh nhạt đáp lại, "Đến lượt em tức giận sao? Em là gì của anh đâu?"

Yoongi đặt tay lên vai cậu, từ trong miệng cậu rút điếu thuốc ra, dập tắt trong gạt tàn thuốc, "Đừng như vậy. Có phải có ai nói chuyện gì với em không? Chẳng lẽ em tin à?"

TaeHyung gạt tay anh ra, "Hyung này vui tính thật, chúng ta có quan hệ gì sao? Nếu chỉ là tình cảm với bạn cùng nhóm, thì không cần để ý như vậy."

"Kim TaeHyung!" - YoonGi không rõ vì sao tính nết cậu lại biến hóa khôn lường vậy, chỉ cho rằng cậu bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự việc lần này mà thôi. Anh ngồi xuống bên cạnh TaeHyung, tay còn chưa kịp đặt lên vai cậu lần nữa, người bên cạnh đã đột nhiên đứng dậy.

TaeHyung trực tiếp đi thẳng ra cửa, "Xoạch" một cái mở cửa ra, quản lý đứng ngoài giật nảy mình hoảng sợ, xong nhìn thấy gương mặt đen kịt của TaeHyung, chẳng dám đi vào mà lùi mấy bước theo hướng ngược lại.

"Anh đi đi!" - TaeHyung hướng về YoonGi đang ngồi trên giường nói.

YoonGi nhìn cậu, đôi mắt đầy giận dữ, nhưng thân thể bất động.

Giằng co hồi lâu, TaeHyung bỗng nhiên đóng cửa lại, "Vậy thì mãi mãi cũng đừng hòng đi."

Cậu tiến nhanh tới trước mặt anh, cúi đầu, túm lấy cổ anh gặm cắn. Đã từng thận trọng dè dặt, từng cẩn thận từng li từng tí, lúc này cậu bất chấp hậu quả. Nụ hôn càng mãnh liệt, cậu càng cảm thấy không cam lòng. Răng vập lên cánh môi, YoonGi ngửi thấy mùi máu tươi liền dùng toàn lực đẩy một cái. TaeHyung ngã ngồi xuống đất, cánh tay bị thương đập vào sô pha, đau đến mức đầu không ngẩng lên nổi.

YoonGi lấy lại tinh thần, lau khóe miệng, phát hiện máu dính trên môi không phải của mình mới nhìn đến Taehyung đang ngồi trên sàn nhà, cảm thấy vừa uất ức vừa không nỡ, nhưng không biết nên nói gì hơn.

TaeHyung chậm rãi nâng đầu, hướng YoonGi cười, môi sưng lên, khóe miệng còn vương một vệt máu. Nụ cười thống khổ làm gương mặt cậu biến dạng, cậu dùng đầu lưỡi liếm mép, tự giễu cợt bản thân, "Mẹ nó, cuối cùng lại tạo ra một cái hồi ức tệ hại như vậy."

Chẳng qua là một nụ hôn không thành lại làm cho cả hai sức cùng lực kiệt.

YoonGi nhìn cậu, "Việc gì phải thế?"

Thật chẳng muốn nhìn dáng vẻ bình thản đó của anh, đến bị cưỡng hôn cũng không khiến tâm tình anh xung động. TaeHyung cảm thấy vừa tủi thân vừa tức giận, cậu đứng lên, đi tới trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống, bàn tay miết lên gương mặt anh, nhẹ kéo một cái, ra vẻ hời hợt, "Đúng rồi, từng trải qua nhiều người như thế, nếu lúc nãy bị em làm cho lên thì không phải mất mặt quá à?"

~*~

Đáng ra t sẽ lặn thiệt lâu vì đang đợt ôn thi cho HS vậy mà Mao kun gửi cho mấy món đi concert săn được thế là lại khí thế hừng hực ngoi lên :)) nên nếu thấy chap này hay hãy cảm ơn Mao kun các c nhá :))

Thái đúng là thiên đường của TGs đồ GA cho TGs cưng quá nhiều hu hu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro